04,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà hàng đồ nhật nằm trên mặt tiền quốc lộ của một ngã tư sầm uất, lý do thanh bảo thích ăn ở đây là vì quán có cả phòng riêng lẫn không gian outdoors, tích hợp cả coffee và quầy bar nhỏ. thanh bảo bước vào một phòng kín đã được đặt sẵn, bên trong đã đầy đủ mọi người. hai phút sau andree cũng đi vào, mọi người ngưng nói chuyện rồi ồ lên thích thú.

"uây hôm nay rồng lại chở báo đi cùng à?"

"thân đến mức nào rồi ta ơi"

"sắp ăn nằm với nhau rồi nhỉ?"

thanh bảo cười trừ, kéo ghế ngồi cạnh hoàng khoa rồi im lìm. việc nó đi với andree - kẻ mệnh danh là 'kỳ phùng địch thủ' là một chuyện khá là lạ, ít nhất là với những người biết rằng mối quan hệ của cả hai chẳng mấy tốt đẹp.

có thể với andree là tốt đẹp, nhưng với bảo thì không.

hơi làm giá, nhưng bảo biết thừa thằng cha andree chỉ đang cố thảo mai công nghiệp hết sức để tạo hiệu ứng chương trình thôi.

đúng là vì tiền con người có thể làm tất cả.

bảo lẩm bẩm trong bụng, rồi ngoan ngoãn ngồi ăn uống và trò chuyện cùng mọi người. suboi và justatee rủ nhau đi tăng hai, còn hoàng khoa thì bận vì còn vướng chút việc.

"anh thái, anh..."

"hôm nay anh drink xong cái anh bị tired, bray nhờ andree đưa về home đi" - anh thái.

"vợ anh gọi gấp bảo ba mươi phút nữa không về bà ý cạo trọc đầu anh luôn, em chịu khó nhờ thằng bạn anh nhá" - bigdaddy.

"lên xe đi, em tính lết bộ à?" - andree.

"đây không về cùng đằng ấy thì làm sao?"

"thì anh bỏ em lại" - thế anh điềm nhiên cầm chìa khóa xe ra thẳng cửa. thanh bảo cũng ở lại đặt xe. nhưng đợi đến hơn mười một giờ khuya vẫn chưa thấy xe tới, cầm điện thoại lên xem thì thấy tài xế đã hủy chuyến. thanh bảo hết cách đành ra vỉa hè gọi xe, nhưng vừa bước được hai bước thì trời mưa to. thế là nó đành ở lại trong nhà hàng.

chiếc rolls royce đen loáng đậu ngay cổng nhà hàng, andree cầm chiếc dù kẻ sọc đen trắng vội vã chạy tới.

"có ướt không?" andree xoay người bảo một vòng, buông ra một câu: "anh bảo để anh đưa về thì không nghe?"

"đây đếch thích cơ, anh làm sao? ban nãy bảo về mà!!"

"thì về, nhưng thấy trời mưa nên quay lại xem em thế nào thôi"

ớ, thương hại thằng bảo à?! báo cũng có lòng tự trọng của báo nhé, không phải thấy nó hiền mà tưởng báo về chuồng đâu. báo xổng chuồng ra ngay nè!!

"biến về nhà đi bâus già"

"giờ mưa càng ngày càng to, có vẻ tới đêm mới ngưng, em định đóng cọc cho quán luôn à?"

"ừ"

...

suy cho cùng thì cũng chỉ là lời nói thôi, có thể đổi trắng thay hồng được mà. bảo chui tọt lên chiếc roll royce đắt tiền, bên trong bật sẵn lò sưởi âm ấm làm nó dễ chịu hơn, cơ mặt từ từ dãn ra.

"cho em" - andree cầm cốc trà sữa ô long 60 đường double trân châu đưa cho bảo. bảo cắm ống hút vào ly trà, hút một hơi thật dài rồi lắc lí cái đầu nhai trân châu.

"ớ sao biết đây uống 60 đường double trân châu mà gọi thế?"

"em hay gọi trà sữa với karik, uống có một món nên dễ nhớ"

đi được một chút, bảo hỏi:

"nãy thấy anh ăn không nhiều, có dừng mua gì không, trời cũng hết mưa rồi."

"à, anh nãy ăn cũng.."

'thôi, tính ra vẻ hiểu chuyện, mà nay báo nó quan tâm quá chời, chơi tới đi' - andree bùi.

"nãy anh ăn ít quá giờ bụng đói meo, bảo xuống ăn với anh không?"

'ê nãy mình ăn quán ngon căng cả bụng, giờ sao xuống với ổng nhỉ?' - ray trần.

"có, đấy muốn ăn gì?"

"anh ăn cơm tấm"

"ừ, đấy chở tới quán đấy hay ăn đi" bảo lại tiếp tục nghịch điện thoại.

sài gòn về đêm đầy những ánh đèn rực rỡ sắc màu, tiếng xe cộ chẳng mấy khi thưa thớt, lại vào dịp lễ nên ồn ào hơn cả. andree đưa bảo tới một quán cơm sườn lề đường, thuần thục đỗ xe vào một góc như đã làm rất nhiều lần. bảo bước tới gần, hình như chỉ có một bà cụ bán hàng, và khá ít khách. cụ năm nay theo phỏng đoán của bảo thì tầm bảy mươi, nhưng tay chân vẫn còn minh mẫn và nói chuyện duyên dáng vô cùng.

"bà ơi cho cháu hai sườn bì chả đặc biệt ạ!"

"thế anh à cháu? nay lại dẫn theo bạn nào trông trắng mà đẹp zai thế??"

"đây bạn cháu, bạn ấy tên bảo."

"cháu chào bà" thanh bảo cúi chào rồi cười với bà.

"khiếp cười đáng yêu thế này"

tám chuyện một lúc, thanh bảo cũng ra bàn ngồi. ở quán có thể nhìn ra cảnh xe cộ đông đúc chạy qua chạy lại với nhau. cơm bê ra, thanh bỏ vừa ăn vừa check message sau nguyên ngày bỏ bê.

@masewproducer to @yunbray110

masewproducer

ê về đi

mua đồ nhắm

ae mình làm tí cồn

yunbray110

nghiện mình đi má

đang cơm sườn

ngonnnnnnnnnnnnn

masewproducer

ăn với ai mà đ rủ ae v??

yunbray110

nghĩ sao nếu t nói là andree ??

masewproducer

trôn trôn vn

anh mình ghét cha như chó

s mà ăn nằm chung đc

yunbray110

k trôn

t đang ăn cơm sườn bì chả với andree thật

ngon vl vl vl vl vl siu ạ

masewproducer

đù má

?!?!

bảo tắt điện thoại rồi tập trung ăn, còn thế anh đã lăng xăng chạy tới nói chuyện với cụ rồi. bảo vừa đứng dậy thì thế anh cũng chào bà, thanh bảo chào tạm biệt rồi cả hai cùng ra về.

"ê, cơm hết nhiêu để đây bank cho đấy?" - bảo nhanh nhảu nói sau khi đã yên vị trên xe và thắt dây an toàn.

"anh mời bảo mà, khách sáo làm gì?" - andree đánh lái ra khỏi con đường, miệng vẫn ngậm tăm.

"đây không thích nợ nần, sòng phẳng đi!"

"lần sau mời anh lại cũng được"

'ừ, mình với chả còn làm chung lâu lắm, sau mời lại cũng ok' - ray trần.











[hai chả làm sao bt rằng trong cái thế giới siêu delulu này một phút bốc xít của hai chả sẽ cố tình biến hai chả trở thành đồng nghiệp cả đời của nhau 😍]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro