Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu kể đến công việc nào khó nhất, thì Childe sẽ luôn nói đó là làm bác sĩ tâm lý.

Trước khi dấn thân vào công việc này, anh đã từng là một thanh niên rất vui tươi với nhiều hoài bão. Phải kể khi đó anh đã luôn mơ ước trở thành một phi công, hay làm đặc vụ cho một tổ chức nào đó. Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ, phi công gì chứ? Đặc vụ sao? Anh hiện tại là bác sĩ tâm lý với đống bệnh án còn chưa hoàn thành, hiện thực thật sự quá tàn nhẫn mà.

Nhưng nói đến lý do anh lại chọn trở thành một bác sĩ tâm lý thì phải kể đến câu chuyện năm đó. Khi đó anh chỉ mới 16 tuổi, lúc đó là giờ tan trưa nên tất cả học sinh đều đi xuống căn tin. Như bao học sinh khác, anh cũng chỉ đi xuống mua chút đồ ăn thôi, anh nhớ rằng khi đó có một đám học sinh tụ tập lại một chỗ, chúng có vẻ đang cười cợt và mắng nhiếc ai đó. Anh lúc đầu không quan tâm mấy, nhưng bản thân lại không kìm được mà cố nhìn xem kẻ đó là ai. Thật không ngờ đó lại là Karin, một cô gái với mái tóc khá đặc biệt. Karin thường bị bắt nạt vì cô bé có mái tóc trắng bạch với đôi đồng tử đỏ khác với mọi người, cũng vì đặc điểm này mà cô ấy luôn là đối tượng chính của mấy tên bắt nạt. Childe luôn thấy khá kì lạ, vì sao lại bắt nạt họ chỉ đơn giản họ có ngoại hình, đôi mắt, khuôn mặt hay kể cả mái tóc khác mình? Hay chỉ vì chúng cảm thấy ghen tị với sự đặc biệt ấy? Anh chẳng thể nào hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Sau rồi thì anh cũng chỉ bỏ đi, bản thân cũng đâu muốn bị liên lụy đâu.

Mấy hôm sau thì anh liên tục gặp Karin, lúc thì trên hành lang, lúc thì ngoài sân thể dục, không thì trên sân thượng, nhưng đều là khung cảnh cô bé bị bắt nạt. Nhìn cô bé bị giật tóc, bị xé sách vở hay kể cả bị đổ đồ ăn vào đầu thật sự khiến anh sinh ra một cảm giác thương hại con bé. Rồi cũng như mọi hôm, anh lại gặp Karin trên đường lên phòng thư viện, cô bé có vẻ không bị bắt nạt như mọi lần, anh chỉ thấy Karin cặm cụi làm gì đó, tò mò nên đã giả vờ bước qua để liếc thử. Hoá ra là con bé đang vẽ, thật sự vẽ rất đẹp, anh không hề phủ nhận nhưng con bé thật sự có năng khiếu. Chỉ thấy Karin có vẻ rất vui với việc mình đang làm nên anh cũng chỉ để yên cho con bé có khoảng thời gian hạnh phúc của bản thân. Cứ thế anh đi tới phòng thư viện, để lại Karin vẫn đang cặm cụi vẽ bức tranh của mình.

Sau khi quay trở ra, trên đường trở lại thì anh lại bắt gặp Karin, nhưng dáng vẻ lúc nãy đâu còn, Karin hiện tại lại bị bắt nạt rồi. Chúng đang đánh và nói con bé một cách thậm tệ, còn giật tóc con bé nữa, còn phía kia thì có tên đang cầm một quyển sổ, tên đó chẳng mảy may mà xé nát số trang trên đó đi, hắn vứt quyển sổ đã chẳng nguyên vẹn vào đầu con bé rồi cùng đám còn lại vui vẻ rời đi. Childe thật sự tức giận rồi, lúc đầu anh còn không quan tâm nhưng bây giờ thì nó thật sự khiến anh phải để ý, Karin hiện tại đang ôm cuốn sổ đó mà khóc, con bé đã khóc rất nhiều, khóc tới hai mắt xưng cả lên vì quyển sổ đó là quyển sổ mà con bé dùng để vẽ những bức tranh của mình, quyển sổ mà con bé yêu quý nhất giờ lại chẳng còn nguyên vẹn nữa. Childe cũng không thể đứng yên như vậy, anh cảm thấy mình cần phải làm gì đó nhưng bản thân lại không biết phải làm sao, thế rồi anh bước tới gần Karin, anh an ủi cô bé, giúp cô bé bình tĩnh lại rồi anh mới tự giới thiệu bản thân. Đó là lần đầu tiên anh và Karin chính thức làm quen với nhau, nhưng cũng là lần cuối anh thấy cô bé.

Sau khi đưa Karin vào phòng y tế, anh đã ra ngoài và đợi cho tới khi con bé cảm thấy tốt hơn rồi mới mạn phép vào. Vào trong thì anh mới thấy được tận mắt dáng vẻ của Karin, con bé có dáng hình gầy gò, chân, tay thì chi chít vết thương còn mặt thì dán đầy băng gâu. Nhìn con bé thật đáng thương, ai mà ngờ một cô bé như vậy lại mang nhiều vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần như vậy chứ, con bé vẫn kiên cường sống tới bây giờ quả là một kì tích. Childe đã hỏi han con bé rất nhiều, anh cũng quan tâm hỏi tới lý do vì sao Karin không bảo với phụ huynh mà cứ để chúng bắt nạt mình như vậy? Rồi anh mới biết hoá ra Karin ở với bà. Vì không muốn bà lo lắng nên con bé mới quyết giấu chuyện này đi, đúng thật đáng thương mà.

Childe tiếp tục ở lại chăm sóc cho Karin đến tận khi tan trường, khi cảm thấy con bé thật sự ổn anh mới an tâm mà rời đi. Trước khi đi, anh cho Karin số của mình và dặn dò con bé nếu có bất cứ chuyện gì hãy gọi cho anh, anh lập tức sẽ tới. Chẳng biết Karin có nghe anh không, nhưng anh cứ tạm thời làm vậy để an tâm hơn.

Chuyện tưởng như đã lắng xuống, ai ngờ tối hôm đó Karin đã thật sự gọi cho anh. Tưởng con bé gọi vì gặp phải chuyện gì không hay nhưng con bé lại bảo anh hãy đến sân thượng trường gặp nó, nghĩ một hồi thấy lạ nên anh quyết định tới như lời của Karin. Tới nơi, anh chỉ thấy Karin đứng trên thành ban công, mặt hướng về phía anh, hai đôi đồng tử đỏ hoà vào bóng tối làm cho con bé trông thật đẹp. Thấy Karin như vậy Childe rất lo lắng, anh kêu cô bé hãy xuống khỏi chỗ đó đi, anh cố gắng thuyết phục con bé rằng cho dù có tuyệt vọng, có đau khổ hay tổn thương đến mức nào thì cũng đừng như vậy!

"Karin!! XUỐNG KHỎI ĐÓ ĐI!"

Karin dường như phớt lờ lời nói của anh vậy, con bé nhìn anh thật lâu, sau đó nó nói với anh mà bản thân Childe chẳng thể quên nổi

"Anh biết không? Em đã từng rất ghét mái tóc trắng bạch và đôi đồng tử đỏ này. Nó là lý do mà bọn chúng luôn bắt nạt em, cũng là lý do mà không ai muốn lại gần em cả, kể cả bạn bè em cũng chẳng có một ai. Bà của em, là một người rất tốt, bà là người duy nhất không quan tâm đến mái tóc hay đôi mắt này, bà vẫn luôn yêu thương em, và em cũng thế. Sau đó...là đến anh. Anh là người thứ hai không ghét nó, anh cũng không quan tâm nó ra sao, anh đã đối đãi em rất tốt, quan tâm và hỏi han là hai thứ duy nhất em chưa từng nhận được của ai ngoài bà, nhưng giờ.....nó lại có anh."

Childe nhìn Karin, nhìn con bé bộc bạch những câu chữ mà anh chẳng thể đáp lại câu nào. Anh chỉ đứng đó, cố gắng tìm cách ngăn con bé lại nhưng bản thân thì cứ bất động, chẳng thể làm gì được

"Em rất biết ơn anh, cho dù chúng ta quen chưa được bao lâu nhưng đối với em, thế đã là quá đủ rồi. Gửi lời tới bà rằng em xin lỗi bà rất nhiều, em không hề muốn làm bà tổn thương nhưng em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác...cuộc đời này thật sự không dành cho em rồi."

Nói rồi Karin dần dần lùi về phía sau, Childe bất ngờ, anh vội vàng chạy tới để tóm lấy con bé nhưng vẫn không kịp, anh đã không thể cứu Karin..Anh đã không thể giúp con bé.

.....

Tối hôm đó là một cuộc hỗn loạn. Sau khi rơi từ tầng thượng xuống, Karin đã không qua khỏi.

Xe cứu thương và cảnh sát đều ập tới, mọi người xung quanh vì thấy có chuyện nên cũng tụ lại xem, ai cũng nhao nhao lên, luôn miệng hỏi chuyện gì. Karin đã được đưa lên xe cứu thương và đưa đi, còn phía cảnh sát đã liên hệ cho bà Karin để báo tin. Khung cảnh lúc ấy thật hỗn loạn, sự việc tối hôm đó đã được đưa lên báo chí, truyền thông. Bà của Karin nghe tin đã lập tức tới bệnh viện, bà chẳng thể làm gì nên chỉ khóc và cậu mong hãy cứu sống cháu gái của mình, xin đừng để con bé rời bỏ bà mà đi.

Về phía Childe, anh đứng thẫn thờ nhìn sự việc xảy ra trước mắt, nhìn cảnh sát và xe cứu thương ập tới, cho tới đám người chen chúc nhau vào xem. Nó như một cú sốc lớn đập thẳng vào tâm lý anh vậy, chứng kiến một người tự vẫn ngay trước mắt mà bản thân chẳng thể làm gì, anh chỉ cảm thấy lúc đó bản thân thật vô dụng. Sao không lao lên kéo con bé xuống lúc nó đang nói đi? Tại sao lại đứng đờ đẫn mà chẳng hề làm gì?! Nhưng mọi thứ cũng đã quá muộn rồi, cuối cùng anh cũng chẳng thể làm được gì cả. Thật sự vô dụng, quá vô dụng.

.....

Sự việc hôm đó khiến nhận thức về tâm lý con người của Childe thay đổi rất nhiều. Vì thế mà anh đã cố gắng học và trở thành một bác sĩ tâm lý như hiện tại, như vậy thì anh mới có thể giúp những người cần tới anh, những người cần tới sự quan tâm mà họ chẳng bao giờ có được.

                    *.✧    °    ✧.*

Sáng hôm đấy vẫn như thường lệ, Childe vẫn đang giải quyết đống bệnh án chất đầy trên bàn làm việc của mình, rồi từ cánh cửa phòng bỗng mở ra và bước vào là một cô bé cũng tầm 16-17 tuổi, Childe đã dừng công việc lại và chú ý tới cô bé đặc biệt này vì đa số người tìm tới đây luôn là các bà mẹ, ông bà hay cha có con cái mắc bệnh. Còn đây lại là một cô bé, chỉ thấy cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, sau đó không ngoài dự định mà cô ấy đã nói anh lý do mình đến đây

"Chào anh, đây là lần đầu tiên em tới nơi này, tên em là Hutao..và em có một số thứ muốn nói..."

Cô bé mang vẻ ngoài hoạt bát, mái tóc màu nâu được cột hai bên và đôi đồng tử màu đỏ rất đẹp, dáng vẻ này thật sự không hợp với cách nói chuyện ngập ngừng của cô bé hiện tại cho lắm, theo Childe là vậy. Sau một hồi giới thiệu thì anh quyết định vào chủ đề chính, thứ anh quan tâm là lý do vì sao cô bé như vậy lại tới đây tìm anh? Chắc hẳn phải có chuyện gì rồi

"Vậy em tới đây thì chắc hẳn là có chuyện gì sao? Em mắc phải vấn đề gì? Cảm thấy cơ thể bức bối, không thể nói ra? Hay luôn cảm thấy mệt mỏi? Em cứ nói cho anh, nhất định sẽ có cách giải quyết."

"Thật ra...em tới đây không phải để tư vấn cho bản thân......mà là...cho cha của em.."

Childe bất ngờ với câu trả lời này, lúc đầu anh đoán rằng cô bé này tới có lẽ để tư vấn cho vấn đề tâm lý bản thân gặp phải. Nhưng anh đâu ngờ người cần tư vấn lại chính là người thân của cô bé này đâu chứ, vì rất hiếm thấy bệnh nhân là người trưởng thành nên Childe đã hỏi Hutao về tình trạng của cha cô bé, Hutao ngập ngừng hồi lâu rồi cô bé bắt đầu kể anh nghe tất cả những gì cô biết

"Cha của em, người rất hiền lành và thương em. Nhưng dạo gần đây em cảm thấy cha như khác đi vậy, người luôn ủ rũ và hay ngồi thần thờ trong phòng bếp, không thì sẽ là phòng ngủ hoặc phòng khách, người bây giờ ăn ít hơn mọi khi nhiều và tình trạng thiếu ngủ luôn kéo dài.."

Nghe tới đây thì Childe có thể chuẩn đoán được cha của cô bé này bị gì rồi, để chắc chắn hơn anh đã hỏi thêm

"Vậy tình trạng này kéo dài được bao lâu rồi? Cha em có sử dụng thứ gì không? Ví dụ như thuốc chẳng hạn"

"Tình trạng của người kéo dài từ năm em 10 tuổi rồi. Sau khi lên 16 em mới bắt đầu để ý tới....Nếu nói tới thuốc thì có! Cha em sử dụng thứ này liên tục mỗi đêm, anh xem xem nó là gì, em tìm hiểu được thì nó là thuốc ngủ nhưng không dám khẳng định.."

Childe cầm lấy lọ thuốc và xem qua, qua một hồi thì anh ngước nhìn về phía Hutao. Anh thở dài rồi nói với cô bé

"Em...chắc chắn là lọ này chứ?"

"Dạ! Chính xác là nó rồi!"

Childe suy tư rất lâu, sau đó anh nói với Hutao

"Cô bé, có vẻ như cha của em đang mắc phải bệnh trầm cảm rồi đấy."

Hutao thẫn thờ một lúc, trước khi tới đây con bé đã có cố gắng tìm hiểu một chút về tình trạng của cha, nó cũng ra kết quả và đa số là nói về căn bệnh trầm cảm, nhưng vì chưa thể chắc chắn nên Hutao mới tới đây. Vậy là không thể sai được, nếu bác sĩ đã chuẩn đoán vậy thì cô bé không thể nào không tin rồi. Hutao cố gắng chấn chỉnh bản thân phải bình tĩnh

"Vậy...vậy có cách nào để chữa không ạ? Em không muốn thấy cha cứ như vậy nữa đâu, người đã đủ khổ rồi! Em chỉ muốn tìm cách giúp cha có thể cảm thấy tốt hơn thôi!.."

Hutao vừa nói mà ngữ giọng như nghẹn đi, cô bé đang cố gắng kìm nén nước mắt của bản thân lại.

"Đương nhiên là có cách rồi, em đừng quá buồn, bây giờ trước hết hãy kể cho anh một chút về cha em đi. Nếu muốn giúp cha khỏi bệnh thì phải tìm hiểu về nguồn gốc chính gây ra căn bệnh"

"Dạ....cha..cha em tên là Zhongli, người nhìn rất đẹp, là người đẹp nhất đối với em.."

                ✧ CÒN TIẾP..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro