Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cha em tên là Zhongli, hiện tại người đang làm giảng viên đảm nhiệm môn lịch sử tại trường Đại Học Teyvat. Anh biết đấy, là cái trường đứng top 1 cả nước đó"

"Trường đó anh có biết, em cứ tiếp tục đi"

Chỉ ra thì trong lúc kể chuyện, con bé cũng không quên khoe khoang về người thân. Nhưng Childe không bận tâm mấy, vì bản thân anh cũng từng là học sinh tại trường đó, nói tóm lại thì coi anh là cựu học sinh cũng không hẳn là sai

"Đó là hiện tại, còn bây giờ chúng ta nói về quá khứ nha! Em nhớ chuyện xảy ra khi em mới có 5 tuổi thôi, lúc đó cha con trẻ lắm!!! Người nhìn còn đẹp hơn bây giờ nhiều, cho dù bây giờ vẫn vậy..."

'Cô bé này đúng thật là...'

Đó là những gì Childe nghĩ sau khi Hutao nói với anh như vậy. Hoá ra từ đầu chỉ là giới thiệu thôi à? Anh cứ tưởng vào chủ đề chính rồi chứ... Thôi thì nhìn cô nhóc hăng hái say sưa kể như vậy nên anh cũng chẳng lên tiếng phàn nàn

"Năm đó em mới 5 tuổi thôi, cha lúc đó rất trẻ, nếu em nhớ không nhầm thì khoảng 28 tuổi thì phải. Thời điểm đấy cha mới được đảm nhận công việc làm giảng viên ở trường thôi. Khi ấy cha có dẫn theo em vào trường cùng vì không an tâm để em ở nhà một mình, nhận lớp xong xuôi thì em cũng theo cha về luôn, nếu như thường lệ thì cả hai sẽ đi về thẳng nhà nhưng bỗng cha đứng khựng lại rất lâu, em không hiểu sao cha đứng lại làm gì, nhìn lên thì thấy ánh mắt người như hướng về cái gì đó nên em mới tò mò nhìn theo thì hoá ra là vậy! Em lúc đó như mới khám phá ra một bí mật động trời vậy, thứ cha đang nhìn là một giảng viên giống cha, em nhớ thì tên hắn là Osial thì phải.. đúng rồi! Osial! Giảng viên môn Sinh học!"

Childe để ý thấy Hutao xưng hắn với cái người tên Osial đó, có lẽ đã xảy ra chuyện gì khiến con bé không ưa tên đó chăng? Phỏng đoán này không dám chắc nhưng anh chắc chuyện Hutao ghét tên đó cũng không hẳn là sai

"Hắn ta có khuôn mặt khá là bảnh trai, nhìn cũng ổn, xung quanh hắn thì có cả đám nữ sinh bu vào như đàn kiến vậy. Cha em cứ nhìn hắn miết, mà nhìn kiểu như thế theo suy đoán của một đứa 5 tuổi như em lúc đó thì chỉ có thể là rơi vào lưới tình thôi, cái mà mọi người hay gọi là tình yêu ý"

"Ồ..vậy là một câu chuyện tình yêu à.."

"Sau đó thì ngày nào cha cũng đưa em lên giảng đường cùng, mà mỗi lần như vậy là cha lại liếc tên đó, ngày nào cũng thế cho tới khi bỗng nhiên hắn tới bắt chuyện với cha. Em không biết chuyện gì vì khi đó em đang mải chơi với món đồ chơi yêu thích của mình nhưng một lúc sau em thấy cha quay lại với vẻ mặt rất vui vẻ, phải nói là cực kỳ cực kỳ vui luôn! Cha ít khi cười lắm, nếu có thì chỉ cười kiểu nhếch môi một xíu thôi, nhưng đây là kiểu tươi cười rạng rỡ đấy!! Ngẫm lại mà em còn không tin là thật..."

Hutao mải mê kể mà không để ý tới người đối diện cô đã sắp lăn ra ngủ tới nơi rồi, Childe tự hỏi cô nhóc đây tới để tư vấn cho cha hay để kể chuyện phiếm đây? Anh chỉ muốn biết nguyên do gây ra căn bệnh này thôi chứ không có nhu cầu nghe kể chuyện...

"Sau hôm đấy thì cha và tên đó tích cực qua lại với nhau lắm, tới nỗi tối đó cha đã nói với em rằng Osial và cha đã chính thức thành một cặp rồi. Cha vừa nói vừa vui vẻ ôm em vừa nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vậy, em lúc ấy cũng rất vui vì cha hạnh phúc là tất cả đối với em rồi. Cả hai thường xuyên qua lại với nhau, Osial cũng hay ghé và mua đồ ăn hoặc quà cho cha, có hôm hắn dẫn tới một người bạn mà hắn giới thiệu tên là Azhdaha. Chú ấy cũng là giảng viên giống cha, em nhớ chú đảm nhiệm môn Địa chất. Do cha cũng từng xem qua một chút về Địa chất nên cả hai làm thân rất nhanh, chú Azhdaha còn rất tốt nữa, mỗi lần tới thăm là chú sẽ tặng em một con gấu bông mới hay có khi là đống bánh kẹo! Thật sự là một người tốt mà!!"

'Cái người tên Azhdaha này có vẻ là người tốt, còn có học thức nữa nên ai mà không mến nổi chứ'

"Mọi chuyện cứ tưởng như vậy mà tiếp diễn nhưng hiện thực lại có vẻ không như vậy rồi. Em nhớ hôm ấy là buổi chiều thứ 3, cha em đang làm bữa tối dưới bếp như thường lệ thì điện thoại cha có đổ chuông. Em chơi ở phòng khách nên chẳng hay chuyện gì đang xảy ra cả, cho tới một lúc không còn nghe thấy tiếng nấu ăn của cha thì em mới lo lắng xuống bếp kiểm tra, chỉ thấy cha đang ngồi bất đồng trên ghế bàn ăn, tay thì cầm chiếc điện thoại còn người thì run lên liên hồi, cha cứ chăm chú nhìn như thể có cái gì khiến cha bàng hoàng đang nằm trong cái màn hình điện thoại vậy. Một lúc sau thì cha đã bỏ về phòng, còn chiếc điện thoại thì để trên bàn ăn, cơm tối cũng coi như bỏ đi luôn. Em núp một góc nhìn cha rất lâu, đợi người vô vào phòng thì em mới dám tiến lại gần xem..."

"Em thấy trong đó là chú Azhdaha, chú có lẽ là người đã gọi cho cha nhưng khi em lướt xuống thì đập vào mắt là hình ảnh làm em cũng phải bất ngờ. Osial, người bạn trai của cha lại đang kè cạnh với một cô gái nào đó, cả hai người lại còn bước ra từ khách sạn nữa chứ?! Xem xong bức ảnh đấy là em hiểu ra ngay tại sao cha lại biểu hiện như vậy rồi. Cái tên khốn Osial đó..thật là một tên khốn mà!!"

Nghe tới đây thì Childe cũng hiểu gần như đại khái câu chuyện như nào rồi, anh cảm thấy tội cho cha của cô bé thật sự. Thử tưởng tượng người mình yêu thầm bỗng muốn làm quen rồi trở thành người yêu của mình, rồi tới một ngày người đó lại quay ra phản bội mình thì nghĩ xem ai mà không đau khổ, không tức giận chứ? Nếu là bản thân anh thì sẽ tức tới tìm tên đó cho một bài học rồi.

"Cha cứ buồn bã như vậy tới tận khi tên khốn đó biết được bản thân bị phát hiện, hắn ta không những không biết điều mà còn vác mặt tới tìm cha vào tận 5h sáng chủ nhật chứ! Hắn cứ la gọi om sòm ở ngoài cửa nhưng cha thì chẳng có vẻ là muốn gặp hắn, vậy nên với một cô nhóc 5 tuổi thì em sẽ thay mặt cha tiếp hắn. Em đac vội chạy vào phòng anh trai để mượn tạm chiếc ghế ngồi học của anh, dùng nó để với lấy tay nắm cửa và khi mở cửa ra thì là cái bản mặt không lẫn vào đâu được của hắn với trên tay là đống hoa hoè chắc để xin lỗi cha"

'Nghĩ đến cả việc mua hoa xin lỗi thì cũng mặt dày quá đấy'
.....

"Hutao! A là con sao?? Cha con đâu? Ta cần gặp cha-"

"BIẾN ĐI!!!! BIẾN ĐI ĐỒ KHỐN!!!!"

Osial đứng ngây người ra, hắn không hiểu sao bỗng dưng cô bé lại nói vậy với hắn, hắn nhớ cô nhóc đâu có như này đâu?..hay chẳng nhẽ...nhóc con này..

"Hutao, con nói vậy là không được rồi. Bây giờ con cho ta vào gặp cha con một lúc thôi, xong là ta đi ngay! Ta hứa"

"Ai mượn ông hứa??? Chắc tôi cần! Ông biến đi! Cái đồ trơ trẽn như ông không có quyền gặp cha nữa đâu! Ông nghĩ sau cái chuyện đó chỉ cần tới đây cầm theo đống hoa hoè đó là sẽ giải quyết được chuyện hả?! Không có đâu nhé!! Để tôi nói cho ông nghe! Tôi dù có 5 tuổi nhưng độ hiểu biết không thua kém gì mấy người như ông đâu, cha tôi một lòng một dạ dành tình cảm cho ông mà ông con vậy hả? Ông bị bại não với à?!!!"

Osial bàng hoàng với những gì hắn đang nghe, mà lại nghe từ một cô nhóc chỉ mới 5 tuổi..sống rất lâu đây là lần đầu tiên hắn bị một con nhóc không những bé tuổi hơn mình mắng xối xả vào mặt như vậy

"Ông nghe cho kĩ đây! Từ bây giờ ông và cha tôi không còn quan hệ gì nữa!! Đừng có cố tới gọi hay xin lỗi! Ông mà còn bén mảng tới đây là tôi sẽ phang cái ghế vào mặt ông đấy!"

Nói rồi Hutao đóng sầm cửa lại, để Osial, kẻ còn đang ngơ ngác đứng đó cố gắng định thần lại mọi chuyện nhưng khi hắn định thần lại thì cho dù có gọi bao nhiêu, có đập cửa như nào thù cánh cửa ấy vẫn im lìm, không có động tĩnh nào cả. Cuối cùng hắn phải bỏ về, còn bó hoa hắn cũng vứt luôn rồi.

"Tên mặt dày! Đợi đấy, bao giờ bà lớn nếu có gặp lại thì chắc chắn sẽ cho ngươi một bài học!"

Hutao nhanh nhẹn chạy về phía căn phòng bên hành lang, sau khi chắc chắn rằng không còn nghe thấy tiếng khóc hay buồn bã nữa thì cô bé mới mở cánh cửa ra. Bên trong là Zhongli, anh đang nằm im lìm trong chiếc chăn bông, thấy vậy đôi chân của Hutao nhanh nhảu chạy về phía đó, con bé nhảy vụt lên người đang nằm trong chiếc chăn bông rồi nói

"Cha không buồn nữa! Hutao đã đuổi tên kia đi rồi, từ giờ hắn không tới làm phiền cha nữa đâu! Nếu có thì con sẽ lại đuổi hắn đi, nên cha đừng có buồn nữa nha, cha mà buồn thì ai mà vui nổi..."

Nghe Hutao nói chuyện thì Zhongli đã vội hé chăn ra nhìn con bé một cách khá khó tin. Anh biết Osial là một người khá cứng đầu nhưng đuổi được hắn đi sao? Với một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi thì có hơi bất ngờ thật. Nhưng nhìn Hutao an ủi anh như vậy anh lại cảm thấy đứa nhỏ này thật hết nói nổi mà...

"Cảm ơn con...cha sẽ không buồn nữa.."

Nói rồi anh ngồi dậy, đặt bàn tay thon dài của mình lên mái đầu nâu kia, xoa nó một hồi Zhongli quyết định sẽ đi nấu lại bữa tối cho cả hai, mọi chuyện cũng coi như đã kết thúc từ đó.

.....

"Sau đó cha không còn nhắc về chuyện này nữa, nhưng em thấy có vẻ người vẫn còn lưu luyến nhiều lắm nên em mới nghĩ có lẽ mọi thứ đều bắt đầu từ câu chuyện này"

Childe nghe xong toàn bộ câu chuyện cũng đang suy ngẫm, nguyên nhân gây bệnh thì có rất nhiều, dù có là một nguyên nhân bình thường hay một sự việc gì lớn cũng có thể dẫn đến một ảnh hưởng tồi tệ tới tâm lý người trải qua nó. Trong trường hợp này thì anh thấy cha của Hutao là điển hình nhất, sự phản bội của tên Osial kia cũng một phần nào gây ra tổn thương tâm lý lớn cho cha cô bé. Vậy nên anh đã quyết định rồi, anh sẽ đảm nhiệm chăm sóc cho người này.

"Anh hiểu đại khái câu chuyện rồi, bây giờ em về nhà và chuẩn bị thật kĩ cho cha, ngày mai em đưa cha mình lên đây và bắt đầu điều trị, em thấy thế nào?"

"Dạ được ạ! Thế còn phí điều trị thì sao? Phải trả trước hay sau khi bệnh-"

"Cái đó chưa thể nhắc tới bây giờ, hiện tại cứ điều trị cho cha em trước đã, còn phí điều trị anh sẽ cân nhắc sau"

"À dạ vâng! Nếu..nếu xong rồi thì em xin phép về chuẩn bị cho cha, cảm ơn vì đã cố nghe hết câu chuyện của em, xin phép ạ!"

Nói rồi cô bé đã đi về phía cửa từ lúc nào, trước khi bước ra cô không quên quay lại chào anh một cái, sau thì chạy thật nhanh đi rồi. Một cô bé hoạt bát với tích cực như vậy, người cha kia có vẻ khá là có phúc nhỉ.

                   *.✧    °    ✧.*

"Cha! Mai người đi chơi với con đi, đằng nào mai người cũng rảnh mà phải không? Nha!?"

"Ừm, được thôi"

"Hả?...cha đồng ý dễ vậy hả.."

Hutao đã chuẩn bị sẵn một kịch bản dài lý do để cha có thể đồng ý nếu trong trường hợp xấu nhất cha từ chối cô, nhưng có vẻ mọi thứ không ngoài mong đợi rồi

"Con nói thế chẳng nhẽ lại nghĩ ta sẽ từ chối lời ngỏ ý của con sao? Sao ta lại nỡ chứ"

"Nhưng mấy lần trước cha cũng từ chối thẳng thừng luôn mà, cha xạo ke..."

"Coi như mấy lần đó chưa xảy ra đi"

Zhongli trả lời Hutao trong khi đôi mắt vẫn tập trung vào quyển sách trước mặt

"Vậy cha chuẩn bị nha, sáng mai 7 giờ chúng ta xuất phát. Con phải vào hoàn thành nốt đống bài tập đây, cha nhớ ngủ sớm đó, đừng đọc sách quá giờ."

Nói rồi cô bé rời đi, bản thân cô biết rằng khi cha đã đọc sách thì sẽ rất khó để người để ý những thứ khác nên cô cũng chẳng dám làm phiền, cứ để cha như vậy cũng ổn, nghĩa là người đừng làm gì đó khiến cô lo lắng là được

.....

"CHA!!! CHAAA!! CHA À!!!!"

Đó là Hutao, cô bé đang gọi om sòm ngoài cửa phòng, chính xác hơn là phòng của Zhongli. Đã quá 7 giờ rồi mà cha vẫn chưa chịu ra nên con bé mới phải la um xùm như vậy

"Đây, đây, ta ra rồi, con không cần phải la to vậy đâu"

"Có chứ!!! Con hẹn 7 giờ mà bây giờ là 7h40 rồi!! Cha tính để con mọc rễ ở đây hay gì, chúng ta mau mau đi thôi!"

"Đi chơi thôi, đâu nhất thiết phải vội vàng như vậy chứ"

Chưa dứt câu thì Hutao đã vội nắm tay và lôi anh đi rồi, còn chưa để anh định hình lại thì cả hai đã ra ngoài từ bao giờ

"Được rồi chúng ta đi hướng này, cha theo con, nhớ đừng bỏ trốn đấy nhé"

"Hutao, ta sẽ không bỏ trốn đâu, với lại đi chơi mà sao con đem nhiều đồ thế? Có cả quần áo của ta nữa? Chúng ta đâu có đi du lịch đâu?.."

"Cha không cần quan tâm đâu, theo con đi!"

Không để anh tiếp tục hỏi thêm, Hutao nhanh nhẹn kéo anh đi thẳng theo hướng cô bé chỉ, cả hai cứ thế đi một mạch cho tới khi dừng chân trước một nơi

"Đây! Tới rồi!"

"..."

"Cha? Chúng ta tới rồi, vào thôi?"

"....Hutao.."

"Dạ?"

"Con chắc đây là 'chỗ chơi' mà con nhắc tới chứ?"

"Đương nhiên rồi, có gì sao cha?"

"Cha thấy nó giống cái bệnh viện hơn là 'chỗ chơi" đấy, chúng ta không đi nhầm chứ? Hay là-"

"Không nhầm đâu! Chính là chỗ này! Chúng ta vào thôi"

Khi cô bé có ý định kéo Zhongli vào, anh lại đứng khựng lại, không hề di chuyển. Hutao sau một hồi kéo mãi không được, con bé liền quay ra và hỏi

"Cha, chúng ta vào thôi, người đâu thể cứ đứng mãi ngoài này được"

"Ta không vào, ta không có bị bệnh hay làm sao cả, tại sao con lại muốn ta vào?.."

"Cha đừng nói như vậy, dù sao thì cha vẫn phải vào! Người nghe theo con, vào đi!"

"Ta đâu có làm s-"

"NGƯỜI NGHE CON, VÀO ĐI!"

Hutao nói vậy khiến Zhongli rất bất ngờ, con bé từ bé tới giờ chưa bao giờ lớn tiếng với anh như vậy, vì thế mà anh chưa bao giờ phải nặng lời hay quát mắng con bé

"Cha đừng có từ chối như vậy nữa được không? Cha cứ nói mình chẳng bị sao cả, nhưng ngày nào cũng ngồi đẫn đờ một chỗ nhìn chẳng ra làm sao, đêm nào người cũng uống cái thứ thuốc người kêu là thuốc đau đầu, mà lại chẳng có thuốc đau đầu nào gắn cái mác thuốc ngủ cả! Cha hỏi xem như vậy là không làm sao hả? Cha có thể sống như vậy mãi sao? Cha hết thương con rồi phải không?"

"Ta.."

"Giờ nếu người còn thương đứa con gái này thì hãy nghe theo nó vào trong đi, xin người đấy, hãy nghe con chỉ lần này thôi.."

Hutao vừa nói, nước mắt cô vừa tuôn ra, nhìn con bé như vậy Zhongli lại chẳng nỡ phản đối, anh chẳng dám nói gì nữa mà đi theo con bé tiến vào trong.

                  *.✧    °    ✧.*

Sau khi hoàn tất cả thủ tục thì Zhongli được chuyển vào căn phòng 104, cả hai cha con cùng nhau di chuyển tới căn phòng và sắp xếp ổn định lại nơi ở của anh

"Được rồi! Nhìn ổn hơn rồi đó, người thấy sao? Cha?"

"Ừm, nhìn đẹp lắm, cảm ơn con"

"Người giận con hả?"

"Không, ta không có giận"

Hutao thở dài, nhìn cha như vậy ai chả suy ra được là đang giận chứ. Từ đầu tới cuối đều là cô lừa đưa cha tới đây, đến khi cha phản đối không muốn thì cô lại nức nở tới nỗi cha phải ngậm ngùi đồng ý. Nghĩ tớ đây, Hutao đúng thật có cảm thấy hơi áy náy

"Cha nghe con, con làm những việc này cũng chỉ vì tốt cho cha thôi, nên là cha cứ nghe con an tâm dưỡng bệnh ở đây, ha?"

"Nhưng còn công việc, còn con thì sao? Nếu không có ta thì-"

"Cha không phải lo về việc đó! Con đã viết đơn xin nghỉ dài hạn và giải thích bệnh tình của cha cho phía nhà trường rồi, hiệu trưởng cũng đã đồng ý, ông ấy còn viết hẳn lại một bức chúc sức khỏe cha nữa. Còn con thì cha khỏi lo, con đã tìm được một công việc khá ổn định ở một tiệm ăn rồi, với lại con cũng còn số tiền tiêu vặt mà bữa dì Nigguang có gửi cho nữa nên con sẽ ổn thôi, những gì cha cần làm là nghỉ ngơi dưỡng bệnh là được!"

Hutao nói một mạch hết ra để chứng minh cho Zhongli rằng con bé đã chuẩn bị hết tất thảy mọi thứ trước khi dụ anh vào đây rồi, thật là một cô bé lanh lợi và lắm mưu tính mà, Zhongli cũng phải cảm thán cô bé mất rồi

"Con..thật đấy, con tính hết rồi sao?"

"Đương nhiên rồi! Con cũng thông minh theo cách riêng của bản thân đấy nhé!"

Cô bé nói và cũng đồng thời tiến tới ôm lấy Zhongli

"Cha đừng buồn, con vẫn sẽ tới đây thăm cha thường xuyên và còn đem theo những thứ cha thích nữa. Nếu người cần gì thì cứ gọi cho con hay các bác sĩ ở đây là được, họ tốt lắm nên cha sẽ ổn thôi"

Hutao vừa nói vừa ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Zhongli, anh cũng ôm lại con bé rồi để bàn tay của mình xoa đầu Hutao như để an ủi con bé và cả bản thân anh

"Ừm, cha sẽ nhớ, nhưng hãy tới thăm cha thường xuyên nhé"

"Vâng, con hứa"

Ôm một hồi, cả hai mới bắt đầu tách nhau ra. Hutao thu dọn đồ của cô bé rồi từ từ đi về phía cửa, trước khi đi, cô còn không quên nhìn lại phía cha mình

"Mai vị bác sĩ đảm nhận chăm sóc cha sẽ tới, anh ấy rất tốt, con tin cha sẽ thích anh ấy sớm thôi. Và còn nữa, cha cười lên sẽ đẹp hơn đó! Vậy nha, con xin phép"

Cuối cùng cô bé cũng chịu rời đi, căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình Zhongli, anh không biết làm gì nên đã lấy quyển sách ra và đọc trên giường vì đó là thứ giết thời gian duy nhất anh có thể làm hiện tại.

.....

"Anh Childe, đây là hồ sơ bệnh nhân anh sẽ đảm nhiệm hiện tại, em đã tổng hợp hết vào đây rồi! Hi vọng không có sai sót gì"

"Ừm, cảm ơn cô, bây giờ cũng đến lúc đi gặp mặt rồi nhỉ? Vị đó đã dậy chưa?"

"À dạ rồi, anh nên tới gặp mau đi! Đảm bảo anh cũng sẽ hết hồn cho coi!!"

Childe vội đuổi khéo cô y tá lắm lời đó đi, nhưng nói anh hết hồn nghĩa là sao? Có gì đặc biệt ở vị bệnh nhân đó hả? Vậy thì anh nên đi xem thử xem sao

"Phòng số 104 nhỉ...đây rồi. Để xem người này có gì mà nhân viên ở đây bàn tán không ngớt như vậy"

Đẩy cánh cửa trước mắt ra, Childe bỗng dưng khựng lại, anh không hiểu sao nhưng nhìn cái người trước mặt, anh cứ như bị hút mất hồn đi vậy

"..hửm...? A! Anh là bác sĩ sẽ chăm sóc cho tôi nhỉ? Rất mong được làm quen, tôi là Zhongli"

'Người gì đâu mà đẹp dữ vậy?!'

Đó là những gì anh nghĩ sau khi nhìn thấy vị đằng ấy, thật sự quá đẹp rồi!! Sao trên đời lại tồn tại một người như này chứ!! Thật sự rất rất đẹp!!!!

"Xin chào? Anh có nghe không?..anh gì ơi?"

"À HẢ!!? À CÓ CÓ!! TÔI NGHE! CÓ-CÓ NGHE"

Childe bỗng hét toáng lên như vậy khiến Zhongli khá là bất ngờ, rồi anh chàng mái cam đó nhanh chóng lại gần và ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường anh, anh ta nhanh chóng giới thiệu

"Tên tôi là Childe, bác sĩ hiện tại sẽ đảm nhiệm chăm sóc anh từ bây giờ-...rất-rất mong được chiếu cố!"

"Ừm, tôi cũng vậy anh Childe"

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro