Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh năm nay bao nhiêu tuổi, nhìn anh trẻ như vậy chắc cũng tầm 20-23 nhỉ?"

"Làm cậu thất vọng rồi, tôi thật ra đã 39, sắp tới là 40. Nhiều người cũng nhầm lẫn như cậu vậy nên không sao hết"

Childe bất ngờ một hồi, anh đâu có ngờ người đẹp đây đã gần 40 đâu, với lại nếu người ấy thật sự mới 23 thì việc có cô con gái 16 tuổi là quá phi lý rồi. Vừa nghĩ Childe vừa tự vả cho bản thân mấy cái trong đầu

"Hoá-hoá ra là vậy ạ?! À xin lỗi tôi không biết, ý là em không biết!! Mong từ giờ có thể hiểu hơn về anh"

"Cậu cứ xưng hô như hồi nãy là được, tôi không có trách đâu mà"

"À vậy nếu anh muốn thì được"

Ấp a ấp úng một lúc thì cậu ta lôi ra một tờ giấy, sau đó thì đưa vào tay Zhongli

"Anh xem qua rồi điền vào tờ này trước nhé, hãy đọc thật kĩ trước khi điền, nó khá là quan trọng trong quá trình điều trị nên tôi hi vọng anh sẽ hiểu cho. Tôi sẽ quay lại lấy nó sau một lúc, có việc gì anh cứ nhấn cái nút màu vàng này là được, tôi lập tức sẽ tới"

"Tiện lợi nhỉ, cảm ơn cậu"

"Không cần khách sáo vậy đâu, anh cứ coi đây như nhà mình từ nay đi! Thế nhé"

Nói rồi anh ta đã chạy ra ngoài cửa, còn không quên đóng cánh cửa thật nhẹ nhàng để người ấy có thời gian riêng tư của bản thân

'xem ra khá là thuận lợi'

Childe không bao giờ lo lắng về suy nghĩ hay biểu cảm của bệnh nhân bao giờ, nhưng đây là lần đầu tiên anh chú ý tới mấy chi tiết đó, đương nhiên là do cái vị Zhongli đó rồi. Dù biết người ấy đã gần 40, nhưng trời đất thánh thần ơi!! Người gì mà đẹp quá, tới bản thân là một kẻ tiêu chuẩn kép như Childe còn mê mệt đây, thảo nào mà mấy nhân viên khác cứ nhắc đi nhắc lại về người ấy suốt, cái cô y tá lắm lời kia còn thúc dục anh đi gặp người ta sớm nữa

"Gay go rồi...làm sao có thể tập trung chăm sóc nếu cái tình trạng này kéo dài chứ!!! Ư aaa Childe à!! Tỉnh táo lên nào, mày đâu phải loại người sẽ mất hồn vì sắc như này đâu!!!"

Childe vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào hai má, tới khi chúng đỏ lên vì xưng anh ta mới dừng lại.

"Ui da, chết tiệt...mình vả hơi mạnh tay rồi.."

Bỗng phía căn phòng như vọng ra tiếng gọi nhẹ, Childe không nghĩ gì nhiều mà lập tức đi vào, chỉ thấy Zhongli ngồi trên giường nhìn anh, tờ giấy đã được để ngay ngắn ở trên bàn

"Cậu tới rồi, chắc cậu chờ lâu lắm, tôi để nó ở đây nhé"

Zhongli nói như thể anh biết tỏng tên đầu cam kia luôn đứng ngoài cửa từ nãy giờ vậy, mồm nói là đi có việc, nhưng lại ở ngoài cửa hét um xùm như vậy thì ai mà không biết. Tới đây thì Zhongli chỉ cười nhẹ

"À à vâng, tôi sẽ xem qua ngay. Anh cứ đọc sách hay làm gì cũng được, nó sẽ mất một chút thời gian thôi"

Xong thì cậu ta bước gần tới để lấy tờ giấy, cầm nó trên tay, Childe đã đọc và xem xét qua tỉ mỉ

"Anh thích đọc sách à?"

"Ừ, tôi thích đọc sách, đa số là sách về lịch sử. Tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn mỗi khi đọc chúng nhưng có vẻ như dạo gần đây tôi mất đi kha khá hứng thú đọc sách rồi, tôi không biết tại sao nữa"

"Được rồi, anh còn cảm thấy gì nữa không? Ở đây ghi là anh hay mất ngủ, anh lo lắng gì sao?"

"Tôi có thật hay mất ngủ, nhưng khôn..không hẳn là có lý do..tôi không biết nữa..."

"..."

Childe không hỏi thêm gì nữa, anh tiếp tục đọc qua tờ giấy đã được điền đầy đủ thông tin kia. Một lúc lâu sau, anh mới ngước lên và nhìn về phía Zhongli

"Tôi đọc xong rồi, anh có muốn đi đâu không? Ở đây mãi cũng hơi ngột ngạt nhỉ?"

"Cậu xong rồi sao? Vậy thì tôi-"

"Để tôi dẫn anh đi tham quan nơi này nha? Đi thôi, ở đây mãi cũng chán lắm, theo tôi nào"

"Từ đã! Tôi chưa nói hết m- Áaa"

Chẳng để Zhongli nói thêm, cậu ta đã nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay người kia mà kéo ra ngoài cửa, bất giác Zhongli phải đi theo cậu ta mà không thể phản kháng hay làm gì cả

"Chậm thôi, chậm lại chút, cậu đi nhanh quá, tôi theo không kịp mất"

"Ố xin lỗi, nóng vội quá nên tôi hơi quá rồi! Xin lỗi xin lỗi!"

Childe đi chậm lại, sau đó quay lại nhìn Zhongli, còn miệng thì cười tủm tỉm

"Bây giờ sẽ dẫn anh đi từng nơi một! Anh muốn đi đâu? Đừng lo, tôi thuộc làu làu đường đi cả cái khu này rồi, yên tâm!"

"Từng nơi một được không? Tôi muốn xem từng nơi một"

"Được không đó? Anh sẽ không kiệt sức đấy chứ? Có gì để tôi cõng cũng được"

"Cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi không cần"

Muốn trêu một chút ai ngờ lại làm người ta giận mất rồi, mặt Zhongli nhìn Childe mà cười, nhưng trong lòng không hẳn là đang cười đâu, Childe vội vàng xin lỗi anh, sau đó mới dám đưa anh đi tham quan

...

"Đây là khu sảnh chính, tiếp viên thường sẽ hay trực ở đây. Anh cũng biết mà, làm hồ sơ bệnh thì cũng ở đây luôn, sau đó các tiếp viên sẽ chuyển hồ sơ lên trên rồi mới cấp phòng cho người bệnh"

"Ừm, nghe khá lòng vòng nhỉ"

"Lòng vòng gì, cái này là bắt buộc đó! Không làm hồ sơ thì không có chuyện được điều trị đâu"

Tiếp theo Childe lại dẫn Zhongli tới một nơi rất rộng, xung quanh có rất nhiều bàn ghế, bên kia là hai quầy bán đồ với cái bảng lớn tướng, cạnh quầy còn một cái bảng to vừa cỡ khác, không sai, là căn tin

"Các bác sĩ sẽ ăn bữa trưa lẫn chiều ở đây, còn bệnh nhân thì đồ ăn của họ cũng sẽ được nấu từ đây rồi các bác sĩ phụ trách cho người bệnh đó sẽ bưng thức ăn tới cho họ bằng cái xe đẩy đằng kia, anh thấy chưa?"

"Tôi thấy rồi, bệnh nhân không tự đi lấy đồ ăn được sao?"

"À, cái đó thì không. Thật ra đều có lý do cả, để cân bằng dinh dưỡng và chế độ ăn đầy đủ cho người bệnh nên chỉ có bác sĩ được đi lấy thôi. Nhưng đó là với các bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt, còn nếu anh muốn có thể nói với tôi, tôi sẽ lấy cho"

"Vậy sau này nhờ tới cậu nhiều rồi, chúng ta đi tiếp chứ?"

"Được được!"

Dừng chân ở hành lang, Childe quay lại rồi nhìn về phía Zhongli

"Từ chỗ này sẽ chia ra rất nhiều khu vực, ví dụ thì bên tay trái tôi là khu điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bên phải là cho những bệnh nhân bị gãy xương hay trấn thương, nếu đi thẳng từ đây là khu dành cho bệnh nhân như các bà bầu hoặc các mẹ mới sinh, còn phía chúng ta vừa đi thì là khu dành cho bệnh nhân có vấn đề về tâm lý, chính xác hơn là khu tâm thần"

"...."

"Anh có vẻ không thích nghe từ đó..nên tôi đã cố hết sức nói giảm nói tránh nó, thật sự...thật sự xin lỗi"

"Không sao, tôi không sao đâu, cậu cũng đừng xin lỗi nhiều quá, chúng ta tiếp tục nhé?"

"À được! Hướng này hướng này!"

Nơi mà hai người đến lần này là một khu vườn rộng, xung quanh có rất nhiều loài hoa sặc sỡ, bên dưới là thảm cỏ xanh được cắt tỉa thành một còn đường dài, ghế đá đặt ở cuối mỗi đường đi, nhìn khu vườn này, Childe vẻ mặt đầy tự hào lên tiếng

"Đây là khu vườn đẹp nhất cái viện này đó, anh xem, hoa gì cũng có, chỉ rằng mọi người có thích không thôi!"

"Khu vườn này...đẹp thật...tôi thích nó lắm"

"Thật sao?! Nếu thích thì anh cứ ra đây này, vừa sảng khoái và vừa dễ chịu, như thế sẽ rất tuyệt đấy"

Nhìn Childe lải nhải về khu vườn, lại làm anh nhớ tới một người cũng hay lải nhải như vậy, đúng rồi, là Hutao. Con bé cũng rất hay lải nhải về một thứ mà nó tự hào, y chang cậu chàng Childe đằng này vậy

'không có hoa Ly trắng à? Tiếc thật'

"Anh Zhongli? Chúng ta quay trở lại đi, cũng gần tối rồi"

"Không đi lên tầng hai sao?"

"À, trên đó đa số toàn phòng bệnh khu tâm thần với phòng nghỉ của các bác sĩ thôi, sắp tới sẽ xây thêm một khu bên kia dành cho bác sĩ thực tập tới nữa, không có gì nữa đâu. Chúng ta quay lại thôi"

"Ừm, cậu biết rõ quá nhỉ"

"À hả? À vâng, tôi có thể nói là biết nơi này nhất cũng không sai, cảm ơn!"

....

Ngày đầu tiên tới thăm cha sau khi người bắt đầu điều trị, Hutao đã chuẩn bị thật kĩ đồ như sách và một đống thức ăn đã được hâm nóng mang theo

"Ổn rồi!! Đi thôi!!"

"Từ đã nào Hutao, con đem cái này theo cho thằng bé đi"

"Bác? Hả? Ô! Là hoa ly trắng! Cháu cảm ơn!"

"Ừm, con nhớ dặn thằng bé là ăn uống phải đầy đủ, không bỏ bữa và đừng có thức đêm đọc sách hay làm gì tổn hại thân thể nữa nhé! Thằng nhóc đó dù lớn tướng vậy rồi nhưng vẫn chẳng thể tự quan tâm tới sức khỏe bản thân dù một chút, ta lo lắm"

"Bác yên tâm, con sẽ bảo cha, với lại bác không đi chung sao? Có bác thì cha sẽ vui lắm đó"

"Ta muốn lắm, nhưng còn cửa hàng này ai trông? Con đi đi, tối rồi đi đường cẩn thận đấy"

"Con nhớ rồi! Chào bác con đi!"

Đôi chân nhanh nhảu ấy vẫn như mọi khi, vội vã leo lên chiếc xe đạp điện cũ kĩ rồi phóng đi không biết trời đất ra sao

"ĐI CHẬM THÔI!! HUTAO!!!"

Cô bé đã khuất bóng từ lâu, sau khi chắc chắn Hutao đã đi thì bác ta mới chậm rãi đi vào bên trong.

....

Hutao nhah nhẹn chạy tới trước cánh cửa phòng, mở toang nó một cách mạnh bạo

"Cha!!! Con tới thăm người đây! Con mang theo một đống đồ nè"

"A! Hutao..mở cửa nhẹ nhàng thôi"

Bỏ ngoài tai lời nhắc nhẹ của cha, cô bé nhanh chóng tiến lại gần chiếc giường nơi cha đang ngồi đọc sách, đặt hết đống đồ mang theo lên cái bàn bên cạnh, cô vui vẻ nói:

"Hôm nay con đem theo chút đồ hâm sẵn ở nhà, thêm đống sách yêu thích của cha như đã hứa!"

Bỗng cô để ý tới chỗ bát đĩa phía trước giường của cha, như hiểu ra gì đó

"A- cha đã ăn rồi ạ?! Con lại lỡ đem tới nhiều đồ quá, chết rồi.."

"Không sao, con để vào tủ lạnh đi, mai ăn cũng không sao"

"Có-có tủ lạnh nữa hả??"

"Ừ, mới được cấp thêm hồi chiều đấy, khá tiện"

Cô đem đống đồ ăn xếp ngăn nắp vào tủ theo lời cha, sau đó lại lấy ra một cái hộp to, từ trong đấy mang ra một bó hoa lớn dúi vào tay Zhongli

"Ta đa!!! Tặng cha, cái này do bác kêu con gửi cho cha đó. Hoa ly trắng yêu thích của người! Bác còn dặn cha phải ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ và quan tâm đến sức khỏe của bản thân nữa"

"Oa...cảm ơn con, bảo với chú ấy là cha sẽ ổn thôi, không cần quá lo lắng. Còn nữa, bảo luôn cha cảm ơn vì bó hoa nhé, nó đẹp lắm"

"Dạ dạ!"

Nhìn đống sách được đem tới để lộn xộn bên cạnh bàn, Zhongli có ý định đem hết lên kệ sách để cất thì bị Hutao ngăn lại

"Người nghỉ ngơi đi, để con cất cho. Người cũng nên học cách nhờ vả người khác đi, chứ cứ như vậy sao mà nhanh khỏi được chứ"

Thế là cô bê đống sách ấy đi cất, từng cái từng cái một được cất gọn gàng theo đúng thứ tự của nó, những quyển nào đọc trước sẽ được xếp đầu, đọc sau sẽ xếp ở sau

"Mà bác sĩ điều trị không ở đây sao? Con được biết là mỗi bệnh nhân sẽ có một bác sĩ điều trị riêng ở với họ mà?"

"Cậu ấy đi có việc rồi, chỗ đồ ăn cũng đều do cậu ấy chuẩn bị trước rồi mới đi, nghe nói là kết quả điều tra tình trạng bệnh cha hay gì đó"

"Kết quả tình trạng bệnh?? Không phải trước đó đã có chuẩn đoán rồi sao?"

"Cha không biết, có lẽ lần này mới là kết quả thật"

Hutao không hỏi gì nữa, lúc đầu cô nghĩ chuẩn đoán kia chắc là kết quả rồi, ai ngờ bây giờ mới có kết quả thật. Bây giờ cô chỉ mong bệnh của cha cô không phải là cái gì đó quá đáng lo ngại mà thôi.

Cạch

Từ phía cửa bước vào là Childe, có vẻ anh vừa trở về sau khi có thông báo bệnh từ bên điều tra, vẻ mặt thì không vui vẻ gì mấy

"Anh Zhongli, Hutao? Em đến thăm cha à? Xin lỗi vì đã đi hơi lâu, tôi mới đi có chút việc thôi"

"À vâng, em tới thăm cha. Anh có gì muốn nói sao?"

Childe nhìn Hutao, rồi lại nhìn Zhongli, anh thở dài rồi kêu Hutao theo mình ra ngoài

"Kết quả chuẩn đoán trước..thật ra chưa hẳn là thật. Lần này bên điều tra mới xét qua giấy anh gửi, đây, là tờ này"

Anh đưa cô bé tờ giấy, trên là nét chữ của Zhongli điền lên, nét chữ rất đẹp, đúng như bản thân Zhongli vậy. Hutao xem qua một hồi, cô mới hỏi:

"Giấy này, có rất nhiều câu hỏi, để thăm dò ạ?"

"Để kiểm tra tình trạng hiện tại, mỗi bệnh nhân chuyển vào khoa tâm thần sẽ được điền tờ giấy này một lần, rồi sẽ gửi qua bên kia sau đó mới đưa ra tình trạng bệnh chuẩn xác."

"Đợt trước anh có nói với em là cha em bị trầm cảm thôi phải không? Cái đó mới là suy đoán thôi, lần này có kết quả thật rồi"

Ngước nhìn Childe, Hutao có vẻ hơi lo lắng cho câu trả lời tiếp theo

"Thế......thế kết quả?"

"Cha em mắc chứng trầm cảm cười"

"Trầm cảm cười? Nó khác gì với trầm cảm sao?"

"Khác chứ, trầm cảm cười cũng được coi là một dạng bệnh trầm cảm, nhưng người bệnh thường không quá biểu hiện nó ra bên ngoài, nói sao nhỉ, họ thường hay ngụy tạo cảm xúc của bản thân cho phù hợp với lễ nghi xã giao, hay cố gượng cười, thường không thể xử lý áp lực tới từ bên ngoài. Bên trong họ cõi lòng đã tan nát nhưng vẫn luôn giữ bên ngoài một hình ảnh tích cực, lạc quan, vui vẻ"

"Những người mắc hội chứng này cũng rất để ý tới lòng tự tôn của bản thân nữa, rất hiếm khi giải bày nỗi lòng, luôn tự một mình đối mặt với nỗi khổ và vực thẳm, biểu hiện ngoài như cười với tích cực đều là giả, cảm xúc không đồng nhất với tình cảm nên rất khó để nhận biết"

"...."

"Cha em chắc lúc đầu cũng không chịu tới đây điều trị phải không? Đó cũng là một biểu hiện đấy, người mắc hội chứng này cũng hay phủ nhận rằng bản thân bị bệnh, thường sẽ không hợp tác với bác sĩ. Các bệnh nhân như này khá khó điều trị"

"Vậy cha em.."

"Cha em không hẳn là không hợp tác, nhìn bề ngoài và cách nói chuyện thì anh thấy rất bình thường nhưng có lẽ không hẳn là cam tâm đâu. Bây giờ cứ để cha ở đây điều trị đi, anh sẽ cố hết sức, có gì hãy thường xuyên tới thăm cha em nếu có thời gian, nếu có em tới thăm chắc cha sẽ an tâm mà chịu điều trị đấy, được không?"

"Dạ được, anh giữ bí mật cái này nhé? Cha chỉ biết người bị trầm cảm thôi, cái này thì chưa biết. Em sợ người nghe được lại buồn thêm"

"Ừ, anh hứa. Em vào trong đi, những gì cần nói xong hết rồi, em cầm theo tờ giấy này về nữa, cất cẩn thận vào"

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện rồi trở vào trong, Zhongli vẫn an tĩnh ngồi trên giường bệnh đọc sách, bên cạnh cửa sổ từ lúc nào đã đặt một bình hoa rồi

"Cha! Bọn con vào rồi"

"Hm? Cả hai xong rồi à? Vậy thì tốt rồi"

Không thấy anh hỏi gì về cuộc trò chuyện nên Childe cũng an tâm trong lòng, thế là ánh mắt anh lại để ý tới cái bình hoa cạnh cửa sổ kia

'Hở? Hoa ly trắng?? Ai lại đi tặng hoa ly trắng vậy?'

"Cậu Childe chắc cũng khá mệt rồi nhỉ? Qua bên đây nghỉ chút đi"

"Cha! Người lại tự ý làm việc rồi, con đã bảo có gì thì cứ nhờ con mà!!!!"

"Không sao đâu, đôi lúc cũng nên vận động một chút, ta không thích quá phụ thuộc vào người khác, với lại chỉ là cắm hoa vào bình thôi, không cần thiết phải nhờ tới con đâu"

Childe không nói gì, anh không muốn chen ngang cuộc nói này nên chỉ trả lời câu hỏi trước đó từ Zhongli

"Cảm ơn anh Zhongli, vậy thì tôi xin phép"

Cả ba nói chuyện với nhau cho tới gần khuya, cả buổi trò chuyện, Hutao là người nhiều lời nhất, sau thì tới Childe, Zhongli thì ngồi bên cạnh lắng nghe cả hai, từ đầu đến cuối chỉ cười nhìn hai người họ, rồi cũng đáp lại vài câu. Sau đó Hutao cũng phải tạm biệt cả hai để đi về, nếu về trễ sẽ bị bác mắng, hơn hết ban đêm đi một mình rất nguy hiểm, cô phải về ngay.

Hutao rời đi thì cũng tới giờ nghỉ ngơi, các bác sĩ và y tá đều đã tan ca từ lâu, chỉ còn Childe vẫn còn ở lại

"Cậu không đi nghỉ à? Đã trễ rồi, nên quan tâm tới sức khỏe"

"Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi cũng đang chuẩn bị về nghỉ ngơi đây"

Sắp xếp lại chỗ bát đĩa còn vơi lại kha khá thức ăn kia, Childe quay ra nhìn Zhongli, anh nói:

"Anh Zhongli ngủ ngon nhé, sáng mai chúng ta lại gặp nhau, tôi sẽ kể cho anh thật nhiều câu chuyện, được không?"

"Câu chuyện? Được thôi, tôi thích nghe kể chuyện lắm, hi vọng cậu không nuốt lời"

Bê đống bát đĩa bước ra phía cửa, Childe nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại, vừa đi nhưng tâm trạng anh có vẻ không mấy vui vẻ như lúc đang nói chuyện với Zhongli, có vẻ vì đây là một vị bệnh nhân khá đặc biệt với anh, từ rất lâu rồi anh mới có thể gặp được một người bệnh vừa đẹp nhưng vẻ đẹp ấy lại u sầu như vậy.

CÒN TIẾP...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro