Childe [2] - Cuộc tự sát bất tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

If Deities reject your prayer, I'll burn the heaven.
If Demons refuse your contract, I'll cold the hell.

*


3.
Tôi sẽ tiếp tục câu chuyện ngày chủ nhật ảm đạm nọ - ngày chủ nhật đã đẩy tôi tới vực sâu tự sát đầu tiên.

Trái tim tôi đập như trống khi nghe tiếng còi xe vang trên xa lộ, tiếng bọn trẻ gào rú bên ven đường, sự phẫn nộ trên vườn địa đàng, thánh thần trách móc cùng quỷ dữ. Trước mặt, bước chưa tới hai sải, Cyno tẩn ngẩn đứng đợi tôi. Chân trời cháy rực màu hoàng hôn nổi lửa buổi chiều tà và áng mây bồng nhuộm đặc sắc rượu vang đỏ, tôi quay gót, chìm giữa âm thanh kinh sợ xé toạc mảnh thiên hà trĩu nặng, phấn khích lao ra đường.

"KHÔNG! AJAX KHÔNG!"

Đó là những gì tôi kịp nghe thấy trước khi lập khế ước với Tử Thần.

"Ông có muốn nghe tôi kể chuyện không?"

"Về cái gì?"

"Về sự suy đồi của một gia tộc."

"Không tệ. Ai là nhân vật chính?"

"Tartaglia là nhân vật chính."

"Tartaglia là ai?"

"Là cậu bé 7 tuổi."

"Cuối cùng cậu bé sẽ vực dậy được gia tộc chứ?"

"Tôi không biết. Có lẽ cậu bé đã chết từ thời tuổi còn xanh."


.

.


Một mảnh kính sắc bọc trong vải nhung mềm mại, một dòng dung nham sôi sục dưới mặt hồ êm ả, Tartaglia cầm ná bắn trở về, xách theo chiếc đầu đã đứt lìa của một con gấu. "Sao con giết được nó?" Dì giúp việc hỏi. "Con chạy qua hướng đặt bẫy rừng, bẫy kẹp nát đầu nó." Tartaglia hồn nhiên đáp.

Thân thể Tartaglia không chỗ nào là lành lặn. Cổ, tay, bụng, xuống chân, chằng chịt vết cắn xé thú dữ. Song bộ mặt lấm máu ấy lại rạng rỡ tựa trời rộ ánh quang, đầy hãnh diện giơ cao cái thủ lên như chiến binh trẻ gặt hái được chiến công đầu. Đứa trẻ - với đôi mắt chết một nửa và nửa còn lại thì chìm trong đống hung tàn, trân trân nhìn Columbina, đặng xảo quyệt nở nụ cười chẳng biết lành hay dữ.

Dấu răng in đậm gần bắp đùi, vài cái ở hai hòn ngực, vài cái ở phần bụng non. Cậu chủ nhỏ thẫn thờ trên giường nằm dang rộng tứ chi, chờ đợi dì Columbina bôi thuốc mỡ. Thế giới đang nhảy múa điên cuồng quanh mấy bộ xương trắng, hòa quyện ảo ảnh quỷ thần hiến trái tim cho tế vật. Tartaglia, thoáng chốc, chợt nhớ dì Columbina có nhà thờ riêng nhỏ xíu nằm rất sâu tầng hầm biệt phủ, nơi chứa tượng sáp hình Chúa bày ra diện mạo thất kinh, và cây thánh giá làm bằng những cẳng tay cắt rời.

"Con sẽ hiến dâng cho cha

Con sẽ trao thân cho mẹ

Vì một gia tộc mãi trường tồn

Vì ngàn năm tận cùng khổ sở."


Dì Columbina khẽ cất tiếng hát thoát tục, thật chẳng đoán nổi ra liệu có phải là giọng hát của nhân loại không nữa. Ngoài sân, đàn quạ đậu đen cành sồi khẳng khiu trụi lá già. Cậu chủ nhỏ Tartaglia bịt tai nhắm mắt, nằm trong vạc dầu sôi sùng sục đợt sóng trắng tuôn trào. Dần dần, từng mảnh vải đắp trên cơ thể cậu, lần lượt bị thiêu cháy bởi một con chúa quỷ.

"Xin ông hãy giết con quỷ đó đi. Và tôi sẽ trả ông sinh mạng đứa trẻ ấy."

.

.


Tôi không nhớ mình đã muốn chết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đủ can đảm tự sát.

Trời tờ mờ sáng, mùi thuốc sát trùng nồng trong không khí đánh thức tôi. Ngoại trừ chân phải đã gãy phần xương bánh chè, và đầu khâu kha khá mũi, tôi vẫn ngang nhiên sống sót dưới sự thách thức thánh thần. Bác sĩ nói, chẳng ai sống nổi nếu đập ót xuống lề đường cả! Tuy nhiên tôi vẫn toàn mạng. "Hẳn Thiên Chúa ân sủng cậu lắm." Ông ta vừa trầm trồ vừa chỉnh dây truyền huyết tương. "Mà tốc độ phục hồi của cậu cũng đáng kinh ngạc thật, mới gần tuần lễ đã tỉnh rồi. Do sức trẻ sao?" Vị bác sĩ tiếp tục hàn huyên. Bấy giờ tôi chỉ cười chứ không đáp, dẫu tôi thừa sức trả lời. Chỉ là tôi rất cần nghỉ ngơi. Tartaglia ghét nhất bị gây phiền khi mệt mỏi. Và rằng nếu đây không phải bệnh viện thì thanh quản ông ta đảm bảo nát lâu rồi.

Tai ù, mắt mờ bên phải, khớp hàm chấn thương nhẹ, ai cũng đều bảo tôi thật may mắn. Kaveh thề thốt đợi lúc xuất viện chắc chắn sẽ tẩn tôi một trận vì nghĩ ngu, chọc tôi nhức nhối cố nhếch mép biểu thị ý cười. "Ông già mày có tới thăm đấy." Rồi đột nhiên nó nhắc về papa. Lập tức, ngón tay tôi giật khẽ, trí óc thoáng chao đảo, tưởng chừng nghẹt thở.

"Ổng chỉ hỏi mày sống hay chết thôi, cũng không vào nhìn." Kaveh tiếp. Lần này tôi mới nhẹ nhõm thở phào.

Một giây một khắc, tôi chưa bao giờ muốn người ấy gặp tôi.

Nếu để người ấy gặp tôi lần nữa, có lẽ tôi sẽ chết trong sự ăn mòn.

Tôi khao khát chờ anh giết tôi, trước thời khắc bầu trời sụp đổ.

Trước hồi chuông thế giới vãn hồi.

Nhanh lên, trước cả khi tôi xuống tay với chính anh.

"Bi ai sao ngày hôm ấy

Trỗi dậy từ đống tro tàn

Kẻ tội đồ rồi sẽ bị phán quyết

Nhưng xin Ngài rủ lòng thương hắn ta

Hỡi Đức Jesus thân kính

Amen."

(Requiem - Wolfgang A.Mozart, 1791)


4.
Âm đạo, và cái lỗ cửa hậu, nếu là con trai ắt phải chọn vế đầu nhỉ? Nếu là Zhongli, thì cái nào cũng vậy thôi. Chỉ cần là Zhongli, hình dáng bộ phận dưới có liên quan gì.

"Chỉ cần là con, có liên quan gì."


Zhongli đến thăm tôi lúc giữa trưa. Mang theo túi trái cây trĩu nặng và bó cúc trắng đã có chút úa tàn, anh diện bộ thể dục rộng thùng thình che tấm thân gầy nhẳng. Luôn là anh, bao giờ cũng vậy, khiến họng tôi khô rát bởi cứ vô ý mà như cố tình, cúi rất thấp người xuống. Vén tóc sau tai, dọc sống mũi thẳng, anh ngây thơ cười với hai đầu vú hồng cứng căng. Tôi bần thần nhìn anh, dưới lớp chăn dương vật giật nảy. Zhongli, đừng thế. Đừng là hiện vật trưng ở bảo tàng. Để tôi liếm đi. Cho tôi chạm anh. Cho lưỡi tôi quấn quýt lưỡi anh. Đừng thế.

"Em hôn Zhongli được không?"

"Hở?"

Lời nói thốt khỏi đầu môi, tôi nhận ra rồi bối rối ngậm miệng. "Em vừa bảo gì đấy?" Zhongli tiếp tục gặng hỏi, quay hẳn người sang phía đối diện. Tôi ấp úng đáp: "Không... có gì, nói nhảm thôi", trong khi phần bụng dưới trướng lên. Nội tạng tôi rung lạo xạo theo từng bước tiến của anh, và tim gần nhảy thọt khỏi cổ họng khi anh ngồi xuống ngay cạnh.

"Em muốn hôn à?"

Anh hỏi, lại nụ cười của bậc thánh nhân, một tay chống thành giường, một tay đặt trên vải. Phút chốc tôi đứng hình, cơn đau hậu chấn thương dường bay biến. Tôi muốn tôi muốn tôi muốn. Tâm trí tôi gào thét. Tôi muốn tôi muốn tôi muốn. Không ngừng nghỉ.

"Ừm..." Rất từ tốn, tôi thú nhận thứ dục vọng vặn vẹo.

Rồi chúng tôi hôn nhau, một cái phớt nhẹ. Anh rời đi kịp lúc tôi vươn lưỡi ra, cái lưỡi vươn lưng chừng qua kẽ răng, và kẹt tại nơi bờ môi khô khốc. "Không được không được." Anh đặt ngón trỏ giữa môi mình, tinh quái cảnh cáo. Đoạn, Zhongli - chẳng thèm cảnh giác xung quanh gì sất, bắt đầu kéo phéc mơ tuya từ cổ áo.

Tôi cảm giác thần kinh bản thân căng không kém thằng em Tartaglia.

"Này, em thích núm vú tôi phải không?"

Anh bóp bộ ngực đầy đặn nọ, giơ cách tôi chỉ khoảng ba phân hơn. Tôi trân trân nuốt nước miếng, vừa phấn khích vừa đề phòng con người trước mặt. Hôm nay anh khác quá. Hôm nay, anh đang là ai vậy? Là Zhongli hay chàng sinh viên? Là Morax hay gã bartender? Là giáo sư...

... hay là thằng điếm?

Xin thưa bồi thẩm đoàn, ngày đấy tôi còn thơ lắm. Con cừu non thử nghiệm lần động dục hiếm có trong đời. Anh ta cứ quyến rũ tôi, cào nát lòng tự trọng tôi dày công chắp vá lộn xộn thành từng mảnh. Trong bệnh viện buổi sáng ấy, chúng tôi đã có va chạm. Một chút, và một chút, và một chút, và một tỉ cái "một chút" chút khác. Chúng tôi không buông nhau ra, không hiểu sao bác sĩ chẳng thăm khám. Zhongli đổi tư thế ngồi. Anh ngồi lên tôi, vòng tay qua cổ, hung bạo niết dương vật hai người bất chấp lớp vải thô kệch ngăn cản. "Dry hump" nhỉ? Thuật ngữ mới đấy. Anh bảo thế. Chúng tôi đều cười khành khạch. Quá phận, tôi định luồn tay thẳng quần anh, lần mò hố trũng phả hơi hầm hập, nhưng anh kịp chặn đường, lại bảo: "Chưa nhé." - "Vậy Zhongli, khi nào?" Tôi bày vẽ dáng tủi thân hờn giận. Anh liếm chóp mũi tôi, giọng nửa thật nửa đùa: "Đợi vết thương em lành hẵng."

Chó đẻ.

Chắc tôi phải xé xác anh.

.

.


🔞 [Sau đây là màn kịch tình ái hậu kết hôn. Bạn thắc mắc tôi viết thêm để làm gì à? Không, tôi không viết. Đây là nhật kí của thằng tù bảy năm Tartaglia, hắn thích viết gì thì hắn viết. Việc của bạn đơn giản là thưởng thức, chỉ vậy thôi.] 🔞

Kết hôn một năm, mâu thuẫn mười lăm lần. Hai lần nổ súng, năm lần nhập viện, tám lần đánh nhau. Lúc nào anh yêu cũng khóc, khóc đến điên đầu, khóc như cha chết mẹ chết. Vậy mà mèo lại hoàn mèo, sang hôm sau cứ có hứng là tiếp tục móc mỉa tôi.

Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đến việc li hôn, dẫu tình yêu này quả đúng là rác rưởi. Một thảm họa, một bi kịch, một sự độc ác len lói. Tôi biết rằng anh yêu sẽ tàn sát tôi, và anh yêu cũng biết rằng tôi sẽ giết chết anh - nếu một trong hai dám nảy sinh ý định li dị. Trông chờ gì từ hai thằng tâm thần vờn nhau trong trò chơi tình ái chứ hả? Khỏi bệnh và có kết cục viên mãn chắc?

"Khóc! Lại khóc! Khóc đĩ mẹ!" Một thằng tù phun dăm ba câu tục tĩu cũng thường thôi, mục nát cả rồi. Ném li thủy tinh qua đầu anh, trừng trợn đôi mắt long sòng sọc, anh yêu lập tức nhỏ giọng thút thít. "Gì đấy? Gì đấy?" Mẹ đứng ngoài cửa nói vọng vào, chắc đã nghe thấy tiếng ly bể. Tôi bỗng mềm lòng, tiến gần bịt chặt mõm thiên thần từ Trung Hoa, dõng dạc đáp: "Không có" rồi vả anh một phát. Anh yêu hệt con cóc chết nằm vật ra giường, ngưng khóc chốc lát. Mấy đoạn sau thì lồm cồm bò dậy, nằm sấp banh lỗ hậu rộng chả biết từng bị bao nhiêu cây thịt đong đưa vào, chà nhẹ lên đầu khấc rỉ nước đục của tôi, khẩn khoản nức nở.

"Đã bảo đừng khóc nữa mà! Mẹ, điếc à?!"

Tôi cáu bẳn, vừa cáu vừa nứng, dập đầu anh yêu xuống thành giường. Mũi anh bị tác động mạnh đến bật máu, nước mắt theo đà chảy ra. Nhưng anh lại cười, cười sảng khoái. Anh thích tôi hung bạo như vậy, thích tôi đánh đập anh, để chứng tỏ rằng tôi còn yêu anh nhiều lắm. Mà đúng là tôi yêu anh thật (phải không nhỉ?), yêu cực kì (chắc không?), chưa từng muốn rời xa anh nửa giây khắc (cái này chắc). "Ôi, anh yêu, anh đang làm cục cưng anh khốn khổ." Tôi nắc hông rên rỉ. Anh yêu thở dốc ưỡn ngực lên, mơ hồ loạn trí thét: "Đúng rồi, mạnh nữa! Sướng! Sướng quá!"

Tởm thật, nước dãi anh, cả máu, cả nước mắt, dây đầy tay tôi rồi.

Chúng tôi kết thúc cuộc hoang lạc kéo dài gần hai chục phút. Hai-chục-phút, hết xí quách. Đéo biết thằng Kaveh lấy đâu ra nửa tiếng quần Alhaitham, rõ mồm điêu. Anh yêu bất tỉnh cuối hiệp, khóc dữ quá, nên kiệt sức. Tôi buồn chán rút điếu xì gà cất két tủ, châm lửa phừng phừng, thơ thẩn mông lung suy nghĩ.

Về anh yêu, và tôi

Trước đây, có những hôm làm tình xong, anh cứ như con non thiếu hơi mẹ, mải quấn quýt tôi rồi hôn hít. Để anh gối đầu trên đùi tôi, và tôi cúi xuống cắn dọc vành tai anh. Chúng tôi cười rúc rích với nhau, xong lại động dục chìm vào khoái lạc lần nữa.

Nhưng cũng có những hôm chúng tôi chẳng khác nào tình đơn phương một đêm. Anh yêu im lặng quay lưng với tôi, thái độ lạnh lùng, tựa ánh trăng trải dài dọc bãi biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro