Chương 3: Thằng đĩ trời Âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"He's not masochistic. And not even gay, either. He just want to be loved. Anyone, just love."

5.
Chàng trai trẻ đứng trên tầng cao, tay ôm một khẩu MP5 giảm thanh vừa hạ nòng. Da mặt chàng trắng bệch vì đêm lạnh ở Kaliningrad, nhưng đôi môi cứ đỏ ửng lên, nhìn như vừa trang điểm. Chàng bước xuống cầu thang, nhẹ tênh, đá chân sáo, tựa chân mèo, thoăn thoắt và khéo léo. Tóc chàng đung đưa theo từng nhịp dao động, hai bước sâu một bước nông, giống như khi chàng cưỡi trên người Pantalone, và chắp tay làm động tác chúa trời hạ thế.

Chàng ta cao lắm.

Vóc dáng mảnh dẻ, tóc màu ngân hạnh (hoa rẻ quạt), song dường đã có chút ngả nâu. Chàng diện một bộ đồ đen, khoác áo măng tô (đã cởi bỏ) cũng đen khớp bộ đồ, dài ngang gối. Nếu không phải nhờ làn da trắng đặc trưng từ phương bắc, chắc người ta chẳng thể nhìn thấy ai lẩn khuất trong dải sương mù. Ví như nội thành rơi bông tuyết nhiễm bẩn, người ta gọi chàng là Zhongli, là Morax, hay lâu lâu, hoa lệ hơn - lại là Rex Lapis, tử thần từ đại lục của đế quốc vĩ đại.

Pantalone cũng thường thích gọi chàng là Rex Lapis.

"Xin chào quý ngài mông đào."

Một giọng nam quyến rũ vang lên xa xôi. Ngay lập tức, một con xe mui trần thần bí thoát khỏi hư vô chầm chậm di chuyển. Pantalone bệ vệ hạ cửa kính, bắt lấy bộ eo đáng lẽ nên nằm trên cơ thể đàn bà, không xấu hổ gì hôn dọc phần xương cụt đến khe mông tách sâu, và chen chiếc mũi to nhọn đáng tự hào vào nấy. "Anh đổi sữa tắm à?" Hắn trần tục hỏi, uốn lưỡi chạm đũng quần. Zhongli cười mà khinh bỉ, kiêu kì đẩy đầu Pantalone ra, trỏ ngón chấm chính giữa trán đối phương, duyên dáng trách:

"Đừng sỗ sàng vậy chứ."

Viền mắt kẻ son đỏ, hàng mi uốn mượt mà, Pantalone nhìn tất cả vẻ đẹp sắc sảo khi yết hầu đưa lên xuống. Nhưng hắn ghét một Zhongli yểu điệu, một "feminine" Zhongli. À, khoan, Zhongli của hắn nào có yểu điệu đâu. Sai quá rồi, Zhongli của hắn đang dí súng vào hắn đây này.

"Hô hô, thật hung tợn mà." Pantalone hôn nhẹ đầu súng. "Tiên sinh đang không hài lòng tôi điểm gì à?"

"Tất cả Fatui đều thiếu nghiêm túc thế này sao?" Zhongli chốt nòng, mi mục lạnh tanh. Chừng thực sự có dã tâm bắn chết tên đàn ông trước mặt. Nhưng lạ thay mấy giây sau, chàng ta đầy khó hiểu thu súng nhét sau thắt lưng, sát khí mới chớm dữ dội thoáng chốc biến mất.

"Anh khó đoán thật. Nhưng không sao, đó là điểm đặc biệt của riêng anh."

Pantalone nhếch khóe môi và mở cửa xe. Ý ngay hành động, Zhongli thoải mái ngồi xuống. Chiếc xe chuyên chở hai kẻ tuấn mã rồ ga lăn bánh. Đoạn đường dốc chỉ còn đọng lại câu nói chàng phía sau:

"Chả phải khó hiểu gì đâu. Tại tự dưng tôi cứng ấy mà."

.
.

"Anh có thể thấy đây là tượng mẹ Maria khóc vì nỗi đau nhân loại.
- Vậy mà tôi cứ nghĩ bà ấy đang cười chảy nước mắt chứ."

Một đoạn hội thoại vô nghĩa tại viện bảo tàng, họ bàn luận về những bức tượng như hai kẻ nghiệp dư. Bất chấp xuất thân nghèo khổ, Pantalone vẫn nắm rất rõ thú chơi hào nhoáng của giới quý tộc. Sự nông cạn của đôi con mắt bị làm mờ bởi tiền bạc, cùng bộ não lợn không thể nghĩ gì ngoài dục sắc. Pantalone quá thông minh khi biết chọn giả ngu để nhập cuộc - chút mẹo Zhongli đã dạy hắn thuở nhỏ.

Theo lí thuyết, Pantalone gọi chàng là anh. Cụ thể hơn, người anh họ đằng mẹ, không chung huyết thống. Thua kém dăm năm, bằng Tartaglia bây giờ, hắn khiến chàng phạm tội "giao cấu trẻ vị thành niên" (dẫu rằng chính hắn là kẻ cưỡng bức, mỉa mai thay). Ba bảy bận thế, dần rồi quen. Tình dục dễ nghiện, chẳng vì yêu, Zhongli đôi lúc cũng chủ động gạ gẫm hắn. Họ vồ lấy nhau trong đêm tối le lói ánh sáng, ngấu nghiến, rã rời. Và chỉ buông nhau ra khi trời vừa ửng nắng.

"Anh vẫn thường cho con khỉ kia liếm vú phải không?"

"Xiao không phải khỉ."

"Ừ thì không phải. Lỗi tôi, đơn giản chưa?"

"Tôi chỉ cho Xiao nhay hồi bé thôi, trẻ con mà."

Tiếp tục một đoạn hội thoại vô nghĩa khác, vú và tình dục, trần trụi ngay trước tượng đức mẹ. Zhongli lau mảng má quệt vôi trắng, khoe những đường gân lòng bàn tay ửng hồng. "Lạnh quá." Pantalone bắt lấy tay chàng miết lên môi mình. "Không có tên điên nào đi viện mỹ thuật nửa đêm lạnh thế này hết." Chàng cay nghiệt giật ra, liền ở trong mắt Pantalone biến thành "giai nhân khó chiều". Fairy, Hyacinth, Ganymedes, hắn không biết nên đặt tên nào cho chàng nữa.

Nếu anh là Hyacinth, tôi sẽ là Apollo.
Nếu anh là Ganymedes, tôi sẽ là Zeus.
Tại sao không bao giờ anh yêu tôi...

"Anh đã yêu ai rồi?"

Đột nhiên, bước qua ngưỡng cửa chưa tới ba cú dậm chân, Pantalone níu chàng lại bằng câu hỏi vớ vẩn. Âm thanh trầm khàn, lời như rót mật, xuyên vào tai chàng thanh niên 25 thành bản tình ca ngọt ngào đầy nghiệt ngã.

"Không có."

Chàng đáp tắp lự, từ trong túi áo rút một điếu thuốc nát nhàu, cười nửa vời nhìn hắn.

6.
Zhongli, rất lắm tên, lại không có tên (?), không họ, không danh phận, khoảng cuối tuổi 25, ở thế giới ngầm được biết đến nhiều nhất với danh nghĩa anh - họ - Regrator, hay chấp chính thứ chín. Thằng đĩ đực hạng sang của các ngài trên tầng thượng đỉnh, tuần nào cũng phải hai, ba mối đàn ông vây quanh, đặng giã như giã gạo. Vì gì chứ? Tiền, tất nhiên rồi. Chàng ngơ như bò, một con bò sữa từng sống trong cảnh vương giả. Nghe đồn thời thế xoay chuyển, vật đổi sao dời, nên cùng đường tay trắng ra đi. Nhưng bản tính vốn xưa nay khó bỏ, vẫn đếch sửa nổi thói mua hàng không nhìn giá! Vậy là tiền nợ cứ khơi khơi tăng, và leo thang từ hàng chục, hàng trăm, đến hàng triệu đồng.

Tuổi thơ Pantalone quá khổ để có thể miễn phí tất cả. Chàng luôn phải chơi theo lối "format" vay - trả, nợ - lãi ưa thích của hắn. Cuối cùng mục đích thì sao? Cũng chỉ là bắt buộc Zhongli dạng chân ngửa tay xin vài cắc bạc. Nhưng cái óc Pantalone đó nào lại đơn giản thế. Tiền, hắn phải kiếm tiền. Và Zhongli lẽ dĩ nhiên bị nhìn trúng - máy in tiền ngay bên! Có mà tìm bằng ra nhan sắc Trung Hoa vừa ngây thơ lại gợi dục nhường này. Pantalone đưa chàng Hyacinth đến hội thảo trí thức Snezhnaya. Rồi để lần thứ hai của chàng ta là bị hãm hiếp, ngay giữa bữa tiệc.

Zhongli thì... Hừm, chấp nhận điều đó một cách nhẹ nhàng thôi. Chả phải ư? Biết rõ bản thân khó thoát nổi, vậy thà nằm yên hưởng thụ và xuôi đeo khoái cảm dội mạnh mẽ từ lỗ hậu. Xong được "nhận lương", một công đôi việc! Tình đêm tận 150 ngàn rưỡi rúp có lẻ (≈55 triệu đồng) chớ không ít. Pantalone ăn sáu, chàng ăn bốn. Tuần hai, ba buổi, thế là thành đĩ hạng sang. Sung sướng chưa? Lại chả quá. Xiao đang học nhà trẻ, chừng năm nữa bước vào giai đoạn phổ thông, tốn ác. Có giời xui Pantalone mới chịu chi tiền vì nó. Hắn ghét nó từ lúc Zhongli nhặt về. Ừ đấy, hắn ghen. Bọn thượng đỉnh chơi có qua có lại, chúng cần tình, chàng cần tiền, quan hệ đối tác làm ăn. Còn thằng khỉ kia chẳng cho chàng lợi lộc gì. Hắn sợ nay mai nó lớn, nó phải lòng cha nuôi nó, và chàng càng khó chối từ. Zhongli mà, điếm chết cha, bạ đâu dạng chân đấy. Quen mùi tình dục, sao sống thiếu đàn ông nổi.

Mà nghe đồn thằng Tartaglia đang mê chàng dữ lắm.

"Boss, anh nghĩ gì mà nom cáu bẳn vậy?"

Thằng tài hút thuốc trắng mù căn phòng mờ mờ đèn, phàm phu bóp vú hai con gà móng đỏ. Pantalone vắt chéo chân, tay đan bện chống cằm, thoáng chuyển nét bình tâm vui vẻ. "Đang nghĩ khéo nên giết đồng nghiệp sao đây." Hắn lơ đãng nói. Dùng từ "khéo", là bởi Mẹ Tsaritsa cấm chấp chính mâu thuẫn động tay chân, mà ai dám khiến Mẹ buồn? Pierro lớn tuổi hơn nhiều vẫn gọi người ấy là Mẹ. Đủ hiểu kính cẩn. Nên hạng chín như Pantalone chưa muốn cổ mất đầu đâu, luật đặt ra không phải để phá.

"A à, mày cay Tartaglia à?" Dottore tự dưng cười phá, mái tóc xanh xoăn lọn khẽ rung rinh. "Cay gì cay, giết nó là có chuyện." Gã đe Pantalone, giơ ngón trỏ trước mặt tạo kí hiệu. "Cay gì thằng điên." Pantalone xẵng giọng, vươn qua đấm nhẹ vai Dottore. Dottore nhanh chóng bắt chặn tay hắn, rồi kéo hắn ngả hẳn sang phía mình.

Pantalone mất đà phủ cả cơ thể lực lưỡng lên người gã.

"Cục cưng của anh, anh lại không rõ?" Gã bảo, bằng thứ giọng ngạo mạn, và vỗ mông đối phương một cái trêu đùa. Phòng kín rộ những tràng ngặt nghẽo, hò hú cảnh thân mật giữa các vị lãnh đạo cấp cao. Pantalone chưa đứng dậy vội, vẫn khinh khỉnh cười mũi. Hắn trườn lên lầm rầm bên tai gã bạn thân. Không biết nói gì, chỉ thấy Dottore gật đầu như gà mổ thóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro