Childe [4] - Tội ác lấp vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"God, let me bring my obsession right to hell. Let him never forget me, let him die for me."


7.
Sinh vào ngày tầm tã hậu cơn dông, đứa trẻ của mưa cả đời đổ lệ.

Khi viết những dòng này trên trang giấy nhám rẻ tiền, quả thực tôi đã ngỡ ngàng khi nhận ra: sao mình - từ hồi nào, đã trở nên quỵ lụy quá, trở nên nhạy cảm quá. Đứa trẻ tâm hồn tôi đã ngàn lần bóp cổ đó, đào hố chôn, chôn sâu chục tấc, tưởng đã chết, vẫn có thể trong khoảnh khắc chớp nhoáng đội mồ sống dậy, khệnh khạng đứng đối diện tôi. Mắt nó thơ như mắt nai, không ác ý, nhưng chiếu sang tôi lại thành lời chế giễu miệt hạ. Tôi cáu tiết nhìn kẻ trước mặt, lòng giận cay đắng, tim quặn chặt, cổ họng nghèn nghẹn vị sắt tanh tưởi. Mà vẫn tuyệt vọng tự rõ bản thân bất lực. Rằng thì, thật đau đớn. Lúc phát cơn rồ dại, tôi cứ ngỡ cuối cùng mình đã phanh thây được kẻ thù. Vậy mà hóa ra, chỉ mình tôi tự đâm họng tôi. Còn đứa trẻ kia cứ thoắt ẩn hiện như ma, chập chờn và biến mất.

Rồi thế là thời gian tôi điều trị tiếp tục kéo dài thêm vài tháng nữa.

"Bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng nặng. Tạm thời không thể giao tiếp cũng như ăn uống theo cách thông thường. Rất cần nghỉ ngơi. Phát hiện ở bộ phận nhạy cảm, cụ thể là vùng đùi non, có dấu răng, phỏng đoán khi còn nhỏ từng bị cắn mạnh nên lưu sâu. Pháp y kiểm chứng được đây là do răng người. Sau lưng bệnh nhân có sẹo lành, hình thù na ná đường dao chém và lỗ đạn. Hai đường dao dấu X chính giữa, một lỗ đạn suýt soát phổi. Trên bả vai xuất hiện nhiều đốm cháy tàn thuốc..."

Hai bác sĩ và vài y tá đứng xúm xít với nhau quan sát phác đồ cơ thể tôi. Không ai nhận ra tôi đã mở mắt.

"Từ bả vai có thể suy ra bệnh nhân khi nhỏ từng bị lạm dụng. Còn vết thương lưng phần lớn do xô xát mà thành."

"Chúng ta có cần báo cảnh sát không? Tôi cảm thấy chuyện này dần không ổn lắm." Một nữ y tá xuýt xoa hỏi.

"Nếu giờ mới báo thì đã muộn rồi." Vị bác sĩ già trả lời.

"Chuyện này xảy ra từ lâu, chưa chắc bệnh nhân còn nhớ hung thủ. Thêm nữa, đây là con trai ngài thượng nghị sĩ. E rằng nếu vụ việc bung bét sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh gia tộc và chính bản thân nạn nhân. Thôi thì, việc đã vậy, quá khứ đã ngủ yên. Nhiệm vụ của chúng ta là chăm sóc bệnh nhân, không phải là đào sâu vấn đề ấy." Bác sĩ già đóng lại phác đồ, tạo dấu hiệu lệnh mọi người giải tán.

Tôi lặng lẽ chảy nước mắt.

.

.

Tháng sáu xuất viện, anh đồng thời trở về từ Kaliningrad. Chúng tôi giáp mặt nhau như hai kẻ lạ lùng cùng đi chung tuyến đường vắng lặng, mỗi bước chân như bị lún sâu dính chặt nền đất. Dải tóc nâu anh buộc có chút rối, phủ lả lướt trên bờ mông vểnh cong. Vắt vài sợi dính khoen thắt lưng, còn lại tung tẩy trước rãnh dài sâu hoắm. Tôi vuốt cổ, nơi vết đâm đã lành từ lâu, dằn cơn nóng hổi từ khoang bụng phả lên, giơ tay xin phép được rời lớp chốc lát. Zhongli thuận lời đồng ý.

Tôi trốn trên sân thượng cả tiết chỉ để hút thuốc.

Bây giờ tôi không nghĩ về anh.

Tôi nghĩ về một nơi xa xăm, không có ai, không có con vật nào, bao quanh bốn bề bát ngát toàn đồng cỏ và hương thiên nhiên hoang dại, một căn nhà gỗ nhỏ cạnh dòng mương mát, có thêm chiếc xe tải con con. Tôi sẽ đánh bạn với bóng tối, làm tình nhân của Tử thần. Nửa đêm trăng sáng vằng vặc, trút bỏ ưu phiền, vừa phì phèo điếu thuốc vừa đánh ghita. Trong nhà luôn thủ sẵn dây thừng dài độ nửa mét, sau nhà có cổ thụ cao to. Để khi ngày ấy đến được tự do mà chết, không cần bị cứu sống, không cần bị cản trở, cũng không cần nhận đau đớn dai dẳng nơi thắt lưng mỗi lần trái gió trở trời. Hoàn toàn xóa bỏ phân đoạn tiềm thức về papa, về mẹ. Tôi sẽ giết mẹ, chôn hài cốt bà bên cạnh ngôi mộ đặt sẵn không bao giờ lấp đất của tôi, ngay phía dưới gốc cây. Tôi muốn mình chết trong tư thế hướng về mặt trời, ngẩng đầu ngạo mạn, buông bỏ tất thảy. Những người chọn tự sát bằng cách thắt cổ, chắc có lẽ sâu trong thâm tâm, chính họ cũng không bao giờ muốn tái sinh để đặt chân lên mặt đất nữa.

"Ajax trốn học hả?"

Trời trong xanh, gió thanh thanh, cuốn mùi thuốc loãng vào không khí. Kaveh trèo lên bậc thang, nhảy bổ ôm tôi từ đằng sau, mang theo hộp súp nóng hổi. Cyno lững thững bước đi như hành giả, ngồi xuống ngay cạnh, đưa tay sang phía tôi. Tôi hiểu ý chuyền cho nửa điếu thuốc hút dở, y nhận lấy rít hơi thuần thục. Cả bọn chỉ mỗi Kaveh kị chất cấm (không bao gồm ma túy hoặc hồng phiến). Còn Cyno - tưởng con giám thị, mà gân lắm, chắc đã nhẵn các bàn tiệc. Chúng tôi nhìn trời, nhìn đất, êm ả sát bên nhau. Chúng tôi không nói đến giấc mơ hay tương lai, chúng tôi chỉ lạc lối nhìn đường chân trời kéo dài tít mù.

Những con rối định đoạt sẵn bởi thế giới giả tạo, sau này trưởng thành, ba người ba chiến tuyến.

"Mày đấy, Ajax. Bọn tao lo mày biết bao."

Kaveh ôm chặt tôi hơn, bắt đầu tỉ tê khóc. Tôi lẳng lặng múc từng thìa súp, khoang miệng vô vị. Cuối hạ trưa đẹp thổi lá bạch dương vàng óng hòa màu nắng nhạt nhòa, tôi đã quên lãng bó cúc héo ở bệnh viện ngày ấy. Cái tên Ajax bấy giờ xa lạ quá đỗi, cứ như gọi ai, chẳng phải gọi tôi. Ajax, Ajax. Càng là anh, càng xa lạ.

"Đừng gọi là Ajax nữa..."

Ngón tay tôi run rẩy, tôi sợ.

"Đừng gọi nữa, đừng gọi nữa."

Tôi vô thức ôm đầu, hộp súp đổ bẩn áo.

"Kìa A-"

"Được được, không gọi thì không gọi, không gọi nữa." Cyno ngắt ngang câu của Kaveh, đẩy nó ra, đến lượt y nhấc cánh tay tôi mạnh bạo. "Lên nào thiếu gia. Về phòng thay đồ thôi, tao dẫn mày về." Y nói, vác tay tôi qua vai y, cồng kềnh đưa đi, nửa kéo nửa đỡ. Tôi đổ dồn trọng lượng hết lên y, tay trái che mặt, sống mũi cay cay. Kaveh chạy theo đỡ lưng, chẳng may sượt nhầm eo, khiến tôi nhảy cẫng lên, đưa cùi chỏ thụi bụng nó một phát.

Lập tức Kaveh ngã ngửa, ôm bụng ho sặc sụa, khiến Cyno phải hoảng hốt buông tôi chạy đến gần kiểm tra.

Hai bọn nó chẳng ai mở miệng trách móc, chỉ trân trân nhìn lên. Có kinh hãi, có bối rối. Bọn nó đang trông chờ lời giải thích.

Và giống như suốt bao lần cuộc đời, tôi chọn cách chạy trốn.

8.
Chiều thứ tư ấy, tôi quay lại lớp học muộn tới nửa giờ. Tránh mặt Kaveh, tránh mặt Cyno, và anh cũng chẳng buồn nhìn tôi đầy trìu mến như ba tháng trước bão tố. Khắp giáo viện lan truyền tin đồn Tartaglia tự sát, kẻ cảm thương kẻ hiếu kì. Nhưng bất luận dưới hình thái nào, vẫn không ai muốn tìm hiểu nguyên do. Họ chỉ thích tin tức giật gân, họ cần luồng gió mới cho những ngày nhàm chán vì sách.

"Bị phạt nhé."

Zhongli, nghiêm trang và không chút vấy bẩn đặc trưng dòng đĩ thõa, tôi đã từng ngỡ anh thực sự có tư chất cao sang. Mà giờ đây, lại khinh anh bội phần. Khốn nạn. Khinh anh, cũng rất khao khát được sở hữu anh. Tâm tình tôi xé thành hai mảnh. Tôi thường than thở với chính mình. "Trời ơi, anh đẹp quá. Đẹp nhường này." Làn da này, nhẵn thín, không tàn nhang, không mụn nhọt. Căng bóng vì cười, nhăn nhúm vì khó chịu, rồi lại căng bóng vì cười ngay. Môi anh lúc nào cũng khô khốc, che giấu khoang miệng ẩm ướt bao bọc hàm răng bóng bẩy, trắng sứ, đều tăm tắp. Tôi "yêu" anh, mặc dù bản thân chưa từng kinh qua dù chỉ một mối tình. Tôi không có cảm xúc yêu đương. Như cách Cyno đã quan sát tôi, và nhận xét: "Tao không thấy mày có khát vọng sống của con người."

Làm sao tôi dám thú nhận rằng Tartaglia từ lâu đã chết?

Tôi cắn bút. Lớp Văn học và Đời sống, anh đọc thơ của Pushkin. "Một chút tên tôi đối với nàng." Anh diễn giải, đầy bi tráng. "Sẽ chìm như tiếng sóng buồn lan." Tôi thầm thì, sửa thành "... với chàng, với chàng" rồi nghiễm nhiên cũng ghi y thế vào vở. Anh đi lướt từ cuối lên, lưng chừng bàn tôi bỗng dừng khựng. "Ajax, tập trung học. Với nàng, không phải với chàng." Anh đánh gáy quyển sách nhẹ xuống chóp đầu tôi, giọng Nga phát âm rất chuẩn. Nửa lớp cười rộ xem chừng thích thú lắm. "Im lặng." Anh nghiêm khắc gõ bàn cồng cộc, và quay sang tôi bảo: "Vết thương em lành rồi chứ nhỉ? Vậy thì cố học đi." Chẳng hiểu sao nghe ba chữ "vết thương lành", đầu tôi chợt nhảy số sang chiều tháng hai ngày 14 ấy. Tôi tức tốc níu vạt áo anh, khe khẽ đáp bằng hết thảy hy vọng: "Vết thương em lành rồi." Zhongli nhíu mày, một cái nhíu mày rất ẩn ý.

Cuối chiều đó tôi ở lại trường.

Chắc là vì thời tiết đang trở lạnh dần, mới chưa tới 5 giờ, trời xâm xẩm đè màu hoàng hôn, tựa bức tranh tô gam cam óng lỡ dây mực tàu và bị rắc lên thứ bột kim tuyến một cách mất trật tự nhất. Anh hững hờ ngồi trên bàn, tôi quỳ gối dưới chân anh. "Zhongli, dang rộng chút nữa đi." Tôi tách bẹn đùi anh ra, rồi cẩn trọng kéo quần. Lớp lông tơ mềm mượt dần xuất hiện, đập thẳng mắt tôi một phần thân nam căn thơm da thịt tươi mát. Anh không chút ngượng, chứng tỏ anh đã quen. Anh quen với việc mút và được mút như thể anh đã làm vậy hàng trăm lần, mỗi lần một người khác nhau, kích cỡ khác nhau.

"Em có biết kĩ năng cần học khi trở thành sát thủ không?" Đột nhiên anh tán dóc. Tôi lắc đầu trong khi miệng vẫn ngậm thứ đó của anh, hai mắt khép hờ.

"Một trong số đó là làm tình." Anh tiếp, tay vươn lấy bao thuốc. Cổ họng anh phát âm rên hừ hừ, chắc do tôi vừa mút trúng điểm cực khoái. Tôi phun dương vật anh ra, tâm trí mờ mịt.

"Zhongli đang tiết lộ bí mật hả?"

Rồi lần nữa ngậm sâu.

Anh đặt điếu thuốc lên môi, xa xăm trả lời:

"Ai biết."

.

.


Chúng tôi quan hệ rất thô bạo, như thú động dục: đâm - rút, cắn - cấu. Những tháng ngày huấn luyện khắc nghiệt ở Snezhnaya đã rèn cơ bắp tôi tuy mảnh khảnh mà chắc nịch. Bế thốc anh dễ như cầm nhành cây. Anh không khít, anh không còn sự trinh nguyên, lỏng lẻo và giả dụ tôi bé hơn chút nữa, chắc chắn sẽ tuột khỏi mất. Song tôi không buồn, bởi chính tôi cũng chả sạch sẽ gì cho cam. Hai cá thể nhơ nhuốc ôm rịt lấy nhau. Rồi chàng Tartaglia bắt đầu nổi máu dâm chòng ghẹo tình thơ của chàng: "Cửa dưới lỏng vậy không sợ các ngài chê à?" Zhongli đương ngửa cổ hổn hển điều hòa nhịp thở, nghe tôi hỏi thì tự kéo nửa thân trên bật dậy, siết chặt hai đùi nghiêm túc đáp trả:

"Chỉ có lũ nhóc mới đòi gái tơ, còn đàn ông yêu cầu kĩ thuật."

"Zhongli phải gái đâu chớ."

Tôi cười phớ lớ, phấn khích dập hông, cật lực đôi tay bóp nhào bờ mông ước ao bấy lâu, rồi liếm anh dọc từ xương quai xanh lên tới trái cổ. "Zhongli ơi, mau biến em thành người đàn ông của Zhongli đi." Tôi ghé tai đối phương thủ thỉ, đáy lòng râm ran mê tơi. Không bao giờ tôi thích dùng từ nhân xưng khác gọi anh. Tôi muốn mình đặc biệt với anh, tôi muốn thu hút anh.

Zhongli, giả vờ không nghe, nắm tóc kẻ ôm mình, hõm bụng lõng bõng dịch trắng. Lớp học vang tiếng lép nhép tục tĩu. Mùi mồ hôi, mùi dịch cơ thể, lại cả hương nước hoa cỏ thơm, trộn lẫn tạp nham đến độ khó chịu và choáng váng. Tôi đã từng giết một gái đứng đường vì nước hoa ả dùng quá nồng. Nhưng chắc tôi bị tiêu chuẩn kép.

"A, có người."

"Zhongli nói gì vậy? Giờ này làm gì còn a... Ối!"

Anh nhấc hông tự rút khỏi thằng em đương ngỏng cao, uy lực mạnh mẽ kéo tôi nấp dưới bàn giáo viên. Anh đặt một ngón tay lên miệng, nét mặt nghiêm túc. Tôi thấp thỏm vểnh tai nghe ngóng. Quả nhiên lát sau, hành lang lộp cộp mấy tiếng bước chân, cùng một giọng nam thanh the thé tôi không thể không thân thuộc hơn nữa. Còn ai trồng khoai đất này. Kaveh đấy.

Tôi trốn dưới gầm, khó mà nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện, song đinh ninh chắc chắn người thứ hai là Alhaitham. Trí óc tôi trì trệ ngay vì nỗi sợ bị phát giác cuồn cuộn dâng trào. Tuy nhiên tình thơ không định để chàng Tartaglia bé nhỏ yên. Anh cười ranh ma nắm hai bả vai sứt sẹo kia, đoạn chầm chậm hạ hông xuống.

Tôi cuống quýt phản đối: "Đừng-"

Anh nhanh chóng chặn ngang bằng một trận cuốn lưỡi. Tôi tan chảy tức khắc.

Chúa ơi, Zhongli đã chiếm lĩnh được chàng Tartaglia.

***

[Phân đoạn kịch ngoài lề của KaveTham]

Alhaitham (bước đi, vẻ mặt khó coi xem chừng rất không tự nguyện, hai tay khoanh trước ngực bệ vệ): Kaveh, đừng nói là anh sợ ma nên mới kéo tôi theo cùng đấy nhé?

Kaveh: Vớ vẩn... - (rồi thẹn quá) - Tôi... chỉ là ghét buồn chán nên rủ cậu đi chung thôi!

Hai người họ dừng trước cửa lớp học.

Alhaitham: Lớp anh không khóa cửa à?

Kaveh: Chịu, chắc thầy quên. - (nhận ra điều gì, khịt khịt mũi) - Mà cậu ngửi thấy mùi gì kì lạ không?

Alhaitham: Có.

Kaveh: Mùi gì? Tôi ngửi thấy nhưng không đoán ra được.

Alhaitham: Mùi nghèo khổ phát ra từ anh.

Kaveh (tức giận): Tôi giết cậu giờ!

Alhaitham: Nếu anh giết tôi thì tiền phòng tháng này mình anh trả hết đó.

Kaveh (hừng hực bước thẳng vào trong): Không thèm đôi co với cậu nữa!

Kaveh nhanh chóng lục soát ngăn bàn mình. Alhaitham chờ bên ngoài, mắt ẩn giấu nửa phần ngờ vực nhìn về phía bàn lớn đặt trên bục giảng, định tiến lại gần.

Kaveh (the thé hét): À há! Thấy rồi. Quyển vở yêu dấu của tôi!

Alhaitham: Giật cả mình. Anh có thể thôi hành xử như con nít được không vậy?

Kaveh (nháy mắt): Đêm nay tôi sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt hảo cho cậu xem.

Alhaitham đỏ bừng mặt, lập tức bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro