1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta từ một cái chồi nhỏ đang quan sát núi non, cái nhìn xa xăm chăm chăm vào không gian vô định. Thần tiên mà hắn luôn tôn thờ, thần tiên mà hắn luôn sủng ái, người đã bỏ hắn đi.

Tartaglia có một tín ngưỡng duy nhất - Nham Vương Đế Quân.

Người nọ trong mắt người dân là một vị thần đã bảo vệ họ, thật oai phong và mãnh liệt, thế nhưng trong mắt hắn ta, người ấy thật yêu kiều, nhất cử nhất động đều khiến hắn thưởng thức đến mê say.

Người đẹp trong trẻo như một đài sen, người đẹp thanh thoát như làn nước mát, người đẹp diễm lệ, đẹp đơn thuần như một bông cúc dại. Đế Quân hô mưa gọi gió khắp trời trong lòng kẻ si tình là thế, vậy mà cũng chỉ là cái cớ để che giấu thì sự kém cỏi của bản thân hắn.

Tartalia ban đầu chỉ đơn thuần là thích, là quan sát người kia từ xa, lâu dần lại sinh ra cảm giác muốn che dù cho người khi mưa đến, che nắng khi mưa tan. Mặc cho hắn có cố gắng chối bỏ thì cũng chẳng thể phủ nhận được những nhịp đập mãnh liệt từ đáy lòng dai dẳng.

Vốn hắn chỉ là phàm nhân thấp hèn, pháp lực, thể lực vô cùng kém cỏi, sở dĩ hắn được hàng xóm quý vì ăn nói rất chuộng tai. Tham vọng chiếm hữu " chàng thơ " cứ tăng theo từng ngày, và vô tình vị Đế Quân kia lại trở thành động lực của hắn.

Tatarglia khi xưa yếu mềm, nay đã trở nên cứng cỏi, chuộng ý rất nhiều các cô gái. Hắn ta trở nên đào hoa, chàng trai nhận được nhiều sự chú ý như vậy, từ đâu đến tâm chỉ để duy nhất một người. Và rồi nỗ lực của hắn cũng có một cái kết xứng đáng.

Một khắc nọ, Nham Vương Đế Quân, Zhongli, người đã chấp nhận phiêu lưu lâu dài cùng hắn ta.

Không ai biết được Tatarglia đã phải đau đớn đến mức nào để trở nên tốt đẹp như hôm nay, cũng chẳng ai biết được Tatarglia đã vui sướng đến mức nào nhờ sự tốt đẹp của hôm nay.

" Từ nay, nhờ công tử chiếu cố. "

Zhongli nói một lời khách sáo, giọng điệu nhẹ bẫng như bồ công anh lướt trong gió, cứ thế trôi vào tai kẻ si tình.

" Câu này phải để em nói với tiên sinh mới đúng. "

Hắn ta cười tinh nghịch.

Người ta hay bảo, người đẹp nhưng biết mình đẹp chính là kiểu người đáng sợ nhất, cụ thể chính là Tatarglia đang dùng nhan sắc tán tỉnh " chàng thơ " đây. Hắn đích thị là một tên cáo già với khuôn mặt non choẹt nhưng cách ăn nói lại có chút táo bạo, quá hoàn hảo. Thế nhưng Zhongli thanh tâm quả dục, quá thuần khiết nên cũng chẳng thể tiếp nhận hết được.

" Vậy, xin lỗi, công tử có thể trả chỗ này được không? Tôi quên mang Mora mất rồi. "

Hắn nghe thấy người kia cất lời, nước da trắng sau mang tai lại nhuốm đỏ một phần.

" Không sao đâu, xem như đây là em đãi dịp tiên sinh cùng em sẽ phiêu lưu lâu dài nhé? "

Zhongli cảm thấy để một người mới quen như vậy trả tiền thì không đúng lễ nghĩa lắm, nhưng vì tên nhóc kia như tự nhiên mọc hai tai và đuôi ra trấn an mình mà cũng gật đầu nhẹ.

Kết thúc buổi gặp hôm đó, hắn ta về nhà lòng vui sướng, bồn chồn đến không ngủ được, Tatarglia tưởng tượng viễn cảnh cùng Đế Quân của mình đi khắp bốn bể, chỉ có hai người mà thôi, đúng vậy.

Khác với vẽ bề ngoài kĩ tính của mình, Zhongli lại hậu đậu hơn những gì Tartaglia nghĩ hồi trước. Người chắc chắn sẽ không bao giờ mang theo mora, chính vì vậy mà vô tình hắn ta cũng trở thành một cái túi tiền di động. Hắn không hề than phiền gì về chuyện này cả, thậm chí lại vui sướng vì được là túi tiền của riêng Zhongli.

Càng bên cạnh nhau, hắn lại càng yêu thích người này. Mỗi lúc nhìn Zhongli đi trước, đến gió cũng nâng niu mái tóc người, nắng vàng chiếu ươm vàng cả một cánh đồng, lúa mới được mùa lên nhanh như vũ bão, rơm rạ cũng chất thành từng đống. Người ngẫu nhiên cầm một bó rạ lên, nhìn về phía hắn, tay vẫy vẫy hắn đến gần. Tatarglia có lẽ đã thấy được ánh hào quang đầu tiên trong đời mình.

" Công tử này, cậu có nghe không đấy? "

Thấy hắn bị xao nhãng, Zhongli tiến lại, không để ý lại gần đến mức hai đầu mũi sắp chạm vào nhau.

" Tiên s..."

Tatarglia ngạc nhiên gần như vẽ hẳn lên mặt, Đế Quân của hắn bạo dạn thật.

" A, tôi xin lỗi, làm cậu khó chịu rồi. "

Zhongli lúc này mới nhận ra bản thân hơi quá trớn, liền nhanh chóng lùi lại tránh khó xử cho cả hai. Vậy thôi nhưng da mặt của anh rất mỏng, có thể nhìn thấy vài vệt ửng hồng.

" Không có, không có khó chịu đâu mà. "

Tatarglia lập tức trấn an người nhưng trong lòng lại phì cười khoái chí.

" Nhưng tiên sinh này em có một khẩn cầu. "

" Là chuyện gì vậy công tử? "

" Em muốn tiên sinh gọi em là Ajax. "

" Nhưng nếu gọi th.."

" Không sao, là em muốn. "

Hắn cười, cười sảng khoái, cười chói chang đến độ rọi vào trái tim ai kia một chút bình yên, một chút hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro