2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được, vậy tôi xin phép, Ajax. "

Tartaglia mỉm cười gật đầu, cơ thể hắn ta như hút lấy năng lượng ấm áp từ người kia mà phát ra một luồn ánh sáng kỳ lạ.

Cái thứ hào quang sến súa đó xuất phát từ luyến ái mà ra, nhưng tin hắn đi, nếu không yêu và được yêu, thì nhân loại này đã không thể tồn tại.

Ngày và đêm cứ trôi qua như không cho ta kịp thở vậy mà hắn cũng chẳng bỏ lỡ hình ảnh nào của họ.

Hắn đêm sẽ cùng Zhongli dùng bữa tối, khuya một chút thì sẽ cùng nhau ngắm sao, hôm nào có lễ hội lại cùng nhau thưởng thức.

Đôi khi trời không có sao, hắn vẫn nguyện cùng người.

Hắn ngày sẽ cùng Zhongli dùng điểm tâm, hôm nào tâm trạng tốt lại cùng nhau đi hóng gió, trải qua cái nắng thì cùng nhau mỉm cười, trải qua cái mưa thì cùng nhau núp dưới tán lá xanh.

Đôi khi trời không có gió, hắn vẫn nguyện cùng người.

Ngao du khắp nơi, Tartaglia tuổi còn trẻ cho rằng cái gì hắn cũng đã biết, hắn ta nhiều lần ra oai, dù không rõ có đúng hay sai vẫn cố gắng giảng giải cho Zhongli nghe.

Vị thần hơn 6000 năm tuổi kia chỉ biết cười rồi vò đầu hắn. Tartaglia lại tuổi còn trẻ mà cho rằng người kia đang khen mình, còn rất thích thú với hành động đó, thành ra số lần tỏ vẻ kia càng ngày càng tăng.

" Tiên sinh, tại sao ngài lại muốn du ngoạn khắp nơi vậy? "

Cậu trai trẻ lên tiếng trong lúc Zhongli nhặt một chiếc lá bàng xa nhà do vô tình bị một làn gió cuốn đi.

" Ajax rất muốn biết sao? "

Người kia nhẹ giọng, lời như hoá ngọc lọt vào tai kẻ si tình. Tartaglia thề với bản thân rằng chưa bao giờ hắn cảm thấy cái tên tầm thường của mình lại cao quý đến vậy.

" Vâng, em muốn biết về tiên sinh nhiều hơn. "

Nhiều đến nổi chỉ được một mình em biết.

" Ajax có biết gió từ đâu tới, mưa từ đâu rơi, nắng từ đâu rọi hay không? "

" Em nghĩ gió là do áp suất khí quyển, mưa là do hiện tượng nước ngưng tụ còn nắng đến từ mặt trời. "

Zhongli nghe xong câu trả lời ôn nhu cười, dù hắn không có sai nhưng người theo thói quen vẫn vò đầu hắn.

Lần này là khen thật.

" Làm sao Ajax biết được những thứ đó vậy? "

" Do em tìm hiểu đó. "

Đến đây Tartaglia bỗng khựng lại, người kia vẫn mỉm cười. Đúng vậy. Đối với Zhongli, vị thần độ tuổi đã qua mức thiên niên kỉ đã ngộ ra rất nhiều lẽ sống.

Có là thần linh hay là người trần, động vật hay là thức vật, tất cả đều là những cá thể đang sống, đều sẽ trải qua bốn cửa ải sinh - lão - bệnh - tử.

Thần linh hay là người trần, động vật hay là thực vật, cắt thịt máu vẫn chảy, đói khát thân xác vẫn khô, xa xỉ hơn là tồn tại những cảm xúc như thống khổ, mất mát, hạnh phúc, và yêu.

Zhongli đã từng cho rằng một đời của người phải hoàn thành nghĩa vụ của Nham Vương Đế Quân cho đến khi người nghe thấy những tiếng than khóc của chiến tranh, cười nói của lúc đoàn tụ, những tiếng xúng xính cùng nhau đến lễ thỉnh tiên.

Cái ồn ào náo nhiệt đó làm người tò mò, dần trở thành khao khát, nhưng cái cứng rắn của một Đế Quân đã ăn sâu vào trong máu của vị tiên nhân biết bao nhiêu. Vậy là người quyết định tìm hiểu đời sống phàm tục qua sách vở.

Từng trang giấy viết về con người và cách họ được sinh ra như đã từng chứng kiến được tất thảy. Trong đó cái gì cũng có, riêng cái cảm xúc mà người luôn tìm kiếm lại được thể hiện rất mờ nhạt.

Người như hình thành thói quen, hì hục ghi nhớ cái " học ăn học nói, học gói học mở ", cho đến khi những dòng bút không còn là đủ nữa, người đã mạo hiểm phá bỏ giới hạn. Tạo cho mình một cái chết và một cái tên, sau đó người hạ phàm.

Người đời họ gọi người là Zhongli tiên sinh.

Người đời họ nói " tâm sinh tướng " Zhongli tò mò về hai chữ " tiên sinh " ấy, là do tướng mạo thanh cao của người chăng?

Lúc đó, Đế Quân kia mới nhận ra rằng mình chẳng biết về cái phàm thế này cả. Vậy nên người đã đi ngao du khắp nơi, dù là làng quê hay là cung điện mỗi thứ đều đã dạy cho người thêm một ít.

Đúng vậy.

Đối với Zhongli, thông hiểu và kiến thức, không nằm giới hạn ở sách vở hay những gì ta đã biết.

Thông hiểu và kiến thức của người nằm ở những gì chúng ta chưa biết, những gì ta đang tò mò.

Cũng như lúc người để ý đến Tartaglia.

Zhongli sau khi được bao bọc bởi hơi thở phàm nhân cũng chỉ sống bám víu vào đống giấy nợ được gửi về Vãng Sinh Đường. Ít nhất thì người cũng đã hiểu ra vì sao nhân loại gọi một người còn sống vừa bắt đầu công việc ở một chỗ khác là " ma mới ".

Giấy nợ thì càng ngày càng nhiều và số người vì mỹ nhân mà trả hết đống nợ đó thì lại càng ít, nhưng như vậy thì sao? Zhongli đây chính là mặc kệ.

" Tiên sinh, em thấy người vẫn còn một mình, không biết là em có thể cùng ngài...được không? "

Một thanh niên trẻ nọ bước đến làm quen, nếu như nói Đế Quân là một người mưu mô thì không sai, nhưng về ái dục thì thật sự Đế Quân sẽ không nhận ra cái yêu thích của đối phương nếu như cả hai chưa tiến vào lễ đường.

" Ý công tử đây là ăn tối sao? Xin mời ngồi. "

" À, không không ý em muốn là cùng tiên sinh cả đời cơ. "

Thanh niên cười khổ lại thốt ra lời táo bạo như vậy chỉ mong người kia có thể hiểu rõ tâm tình của mình, nhưng đế quân thanh tâm quả dục nào có nhận ra điều đó. Câu nói của thanh niên trở nên hơi khó hiểu.

" Ý cậu là muốn cùng tôi du ngoạn đây đó sao? "

Zhongli nhẹ nhàng quan sát đối phương, hắn ta đã ngồi xuống, tay chống cằm, nhìn chằm chằm người mà mỉm cười.

" Nếu công tử muốn thì có thể cùng tôi. "

Thanh niên kia nghe vậy càng thêm hớn hở, cười tít cả mắt sau đó hắn cầm đũa lên và thưởng thức bữa ăn cùng người.

Zhongli để ý thấy, hắn ta có đôi mắt xanh, sâu hun hút như chứa cả một vực sâu ở bên trong. Kì lạ thay sắc xanh kia không phải là của sự mất mát, không phải sắc xanh xa xôi mà là sắc xanh của bầu trời ấm áp, sắc xanh của đại dương êm đềm.

Sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Zhongli nhìn thấy một cặp mắt xanh mà không mang lại nỗi buồn, người lại tò mò về cái thứ hạnh phúc được chứa ở bên trong nó.

Người muốn tìm hiểu nhiều hơn về người này, và thứ làm cho hắn ta ấm áp và tươi sáng như nắng hạ.

Đó là khi Zhongli đã gặp, đã chấp nhận, đã tò mò về chàng trai nọ, về Tatarglia.

Ở một nơi nào đó trên thế giới, khi mà con người không dùng chung ngôn ngữ với chúng ta, một người đã nói với bạn đời của mình rằng:

" You are my knowledge. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro