3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh tồn là cách thức khiến cho nhân loại tồn tại đến bây giờ. Cách hít thở, cách thích nghi, cách đương đầu, cách tìm hiểu những điều mới lạ cũng là một phần của bản năng ấy.

Như khi ánh dương đã ngủ say ta phải tập làm quen với ánh huyền, như Tartaglia rời xa cố hương tìm đến tín ngưỡng. Sẽ có những lúc ta nhớ cái ấm áp của mặt trời, sẽ có những lúc hắn nhớ về nơi xưa.

Đêm nay trăng sáng và tròn như thể sẽ đánh thức thứ tồi tệ nào đó bên trong ta. Tartaglia yên lặng nhìn ngắm người đã say giấc, hắn khẽ vuốt ve mái tóc mượt mà của đối phương. Nói Zhongli là tín ngưỡng của hắn là chắc chắn, nhưng người cũng chính là nỗi sợ lớn nhất đời hắn.

Tay kia vẫn không ngừng lại, hành động hết sức trân quý như một người thợ may nâng niu tấm lụa mà mình mới có được. Người thợ may ấy sẽ biến tấm lụa kia thành thứ đắt giá nhất hay chỉ còn là một mảnh vải vụn, không một ai biết.

Đó cũng chính là nỗi sợ hãi của Tartaglia.

Zhongli mang lại cho hắn cảm giác ấm áp, cảm giác muốn yêu, muốn bảo vệ, gọi chung là ái. Song, tất cả thứ đấy cũng chính là dục.

Thứ đó, nó muốn xoá bỏ cái tôn nghiêm của người, muốn thấy người khóc, muốn thấy người cầu xin nó, nó muốn day nghiến người đến tận xương tuỷ.

Thứ đó, nó muốn làm trái lại cái thứ gọi là tôn sùng, nó muốn Zhongli thuộc về nó.

Thứ đó chính là hắn, là phần con bên trong hắn.

Tartaglia vẫn cố ngăn cái thứ thối tha kia lại, nhưng nó đã cắm rễ ở nơi tận cùng trái tim của hắn khi nào không hay.

Có lẽ là do vai áo bào do người hậu đậu mà lệch xuống. Có lẽ là do nước còn vương trên da ngài sau khi tắm. Có lẽ là do thứ bột vô tình bay lên khiến mắt người vì cay mà ửng đó.

Hoặc chỉ vì bản thân hắn không đứng đắn.

Chẳng có ai biết Zhongli nghĩ gì về hắn, một người bạn đồng hành, một túi tiền, một thằng nhóc hay là ái nhân, hắn không dám tưởng tượng đến.

Tartaglia cứ như vậy, đưa những tâm tư giấu vào nơi mi mắt rồi khoá chặt lại. Hắn thiếp đi, chờ đợi giấc chiêm bao cho hắn câu trả lời thích đáng.

Ở đây cũng có người khác trằn trọc không ngủ được, Zhongli mấy hôm nay cũng bị những ý nghĩ không đứng đắn vây khắp đầu óc.

Chẳng qua mấy hôm trước, lúc Tartaglia đang bận một việc, phải đi xa vài ngày. Người lại đành một mình thưởng thức trà ở một quán quen.

" Xin chào, tiên sinh ngồi đây một mình sao? "

Người ngẩng lên quan sát đối phương. Là một cô gái.

" Vị tiểu thư này, cô cần gì sao? "

" Không không, tôi có thể ngồi đây được chứ? "

Không chờ Zhongli gật đầu, người kia đã vội kéo ngay ghế đối diện mà ngồi xuống. Kiểu cư xử này, người cứ thấy giống giống.

" Tiên sinh, anh còn độc thân không? "

Đây không phải là câu hỏi mà người muốn làm bạn sẽ nói với nhau, Zhongli cũng hơi bất ngờ rồi lại thôi, sự táo bạo này thật sự quá quen thuộc.

" Tôi vẫn chưa tìm được người ấy, còn tiểu thư đây? "

" Tôi thì tìm được rồi, người ấy rất giỏi đấy, tiên sinh biết không, anh ấy... "

Người con gái kia chẳng để cho người suy nghĩ thêm một giây nào mà liên tục kể về ái nhân của mình. Như thế này...không khác gì Ajax cả.

Trong lúc ấy, Zhongli chỉ quan sát đối phương, người này cũng có đôi mắt giống Ajax, đôi mắt của người này cũng có sức sống ánh lên giống Ajax, thật sự quá giống Ajax.

Tiên sinh đã nghĩ như vậy đấy.

" Anh ấy tốt như vậy, nhưng chúng tôi đang cãi nhau mất rồi. "

Sắc xanh trong mắt cô gái đục xuống vài phần, có thể trông thấy rõ.

" Cho tôi mạng phép hỏi lí do được không? "

Cô gái kia nghe vậy thở dài liền nói:

" Đàn ông các anh ấy, chẳng hiểu gì cả. "

" Haha, vậy thì phải càng phải nghe phiền muộn của vị tiểu thư đây chứ. "

Người mỉm cười nhẹ, trong lòng vô cùng tò mò về sự phong phú của biểu cảm được thể hiện qua đôi mắt của cô gái.

" Tôi với anh ấy lâu lâu lại phải yêu xa mấy ngày vì công việc của tôi phải đi đây đi đó nhiều. Anh nghĩ xem khi yêu trên hết phải là thứ gì đây? "

" Là tin tưởng. "

" Đúng là vậy, nhưng tôi cách đây vài ngày vẫn chưa ngộ ra chuyện này. "

" Sau khi đi công tác về, tôi thấy anh ấy đang ngồi uống trà với một người con gái khác liền lập tức dấy lên lo sợ. "

" Anh biết không, chúng tôi đã cãi nhau một trận thật to, tôi biết anh ấy không có lỗi gì cả, nhưng tôi lo sợ là sai sao? "

" Vì tôi yêu anh ấy nên mới cư xử như vậy, thế nên tôi đã bỏ nhà đi, đến nay cũng đã được 2 ngày vẫn chưa thấy anh ấy tìm đến. "

" Cô từ Inazuma đến đây, người kia có biết không? "

Zhongli kiên nhẫn lắng nghe hết muộn phiền của cô, tay mân mê tay cầm của chén trà, chầm chậm hỏi.

" Anh ấy không biết. "

Cô gái nọ bị Zhongli đoán trúng nơi chôn rau cắt rốn cũng mặc kệ, chỉ tập trung vào chuyện của mình.

" Thật ra, cậu ấy đến rồi. "

" Hả? "

Zhongli đột nhiên nói như vậy khiến người kia hơi bất ngờ, ánh mắt lại thay đổi thêm mấy phần.

" Trong lúc cô đang than phiền đã nhìn thấy cậu ấy đến đây đúng không? "

" Sao tiên sinh lại nghĩ như vậy? "

" Không cần bận tâm, tôi sẽ im lặng cho cô lợi dụng nếu cô trả hộ tôi bình trà này. "

Cô gái kia ngây người, quả thật người này tuy rằng nhận mình sai vì ghen tuông, nhưng cái ghen tuông ấy không khiến ái nhân trở nên đúng.

" Được được, ai biểu anh ấy dám chọc cho tôi ghen làm chi. "

" Tôi nói thật với tiên sinh, đối với tôi trên đời này tình yêu mà không có sự độc chiếm thì đó là tình đồng chí. "

Người lại mỉm cười, lần này lại làm như thể cả hai đang thân thiết lắm, ái nhân kia thấy vậy liền không chịu nổi mà xuất đầu lộ diện.

Chàng trai ấy đối với cô gái chỉ ôm lấy rồi liên tục dỗ dành, và sau đó là hàng loạt lời nói mang hàm ý gây sự với Zhongli. Cô gái kia đã kể rõ cho người thương của mình nghe, chàng trai nghe vậy cũng gật đầu xin lỗi một cái rồi cùng cô bước đi, sát khí trên người hướng về Zhongli vẫn chưa hề giảm bớt.

Sở dĩ Zhongli nhận ra việc này cũng bởi vì sắc xanh trong mắt của cô ấy. Lúc sáng lúc trầm lộ rõ tâm tư, cái vui khi nhắc đến người yêu, cái buồn khi cả hai cãi nhau đều biểu lộ rõ.

Sau đó, người lại vô tình nghĩ đến Ajax.

Zhongli lúc nãy đã tự cho rằng cô gái này giống hệt với Ajax của người, nhưng cho đến khi đôi tình nhân khuất bóng Zhongli mới nhận ra đối phương chẳng giống Ajax một chút gì cả.

Ajax sẽ ngồi xuống ghế vì biết chắc rằng người sẽ đồng ý, Ajax táo bạo và hay luyên thuyên đủ thứ chuyện nhưng vẫn sẽ khiến cho người cảm thấy thư giãn, sẽ sẵn sàng dừng lại bất cứ lúc nào người muốn lên tiếng.

Đôi mắt của Ajax, sắc xanh ấy vẫn luôn sáng lên mỗi lúc bên cạnh người.

Zhongli cảm thấy mình có chút không ổn, hình như người đã nhớ Ajax mất rồi.

Những ngày không có hắn bên cạnh, Zhongli vẫn sinh hoạt bình thường nhưng hình như tâm tư thì bay đi tìm người kia rồi.

Có điều dạo đó, người đã tìm hiểu thêm về cái phong phú và kì diệu của tình yêu. Zhongli đã dạo quanh khắp nơi để quan sát những cặp tình nhân, lâu lâu lại sẽ có người đến làm quen, nhưng người chỉ lắc đầu.

Sáng là như vậy, đêm về người lại nhớ đến hơi ấm của Ajax, lại suy nghĩ đến chuyện yêu đương với hắn, hay thậm chí chuyện giường chiếu.

Zhongli cảm thấy mình sắp phát điên lên mất rồi, người không rõ đây là ái dục hay là thứ gì, người chỉ biết rằng những thứ đó đều sẽ hướng về Ajax.

Như đêm nay, người đã len lén nằm trộm gối của hắn rồi vô tình ngủ thiếp đi. Ajax của người chẳng để ý đến chuyện này, vô cùng trầm tư mà không ngủ được.

Người cảm giác không dủ hơi ấm cũng trở nên khó ngủ mà lờ mờ tỉnh dậy. Lý trí mách rằng mình đã làm chuyện rất đáng xấu hổ nên thôi cứ ngủ luôn đi.

Zhongli thấy thế liền làm liều cọ người vào lồng ngực của đối phương lấy thêm một chút hơi ấm. Chỉ định đơn giản như vậy, nào ngờ người kia lại dịu dàng vuốt ve người.

Đế Quân gì chứ, Zhongli đây căn bản là không chịu nổi, cảm giác con tim phập phồng không phải vì lo sợ này.

Khi đêm dài đã gần kết thúc, người đã thấm mệt đi phần nào, người thiếp đi, chẳng cần biết không gian, chẳng cần biết thời gian, thứ cuối cùng người cảm nhận được trước khi chìm vào cơn say, chính là vòng tay của Ajax.

Mn thích chương sau là R18 luôn hay chỉ là tension trước thôi nhỉ? Vì mình đã viết xong cái plot R18 này rùi, định làm 1shot cơ nhma thui cho vào đây luôn cho nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro