Like a doll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong oneshot này Childe chính xác là một cái quần què vô cảm. Để mua vui cho bản thân, gã sẽ làm Zhongli đến chết thì thôi.

Modern. Mafia. Rape. Stockholm.
Porn with plot. Happy ending (?).

ʕ•ᴥ•ʔ

Đó sẽ là một ngày đẹp trời ở Liyue nếu Zhongli không cảm thấy một cơn đau nhức từ phía sau gáy và ngất lịm đi trước khi kịp nhận ra thứ gì đã xảy đến với bản thân. Trước đó anh đang cùng Xiao và Ganyu đi mua thêm đồ gia dụng cho căn nhà mới thì bị lạc mất, dòng người với đủ loại hình dáng che khuất tầm nhìn của anh cứ như ngăn anh tìm hai đứa nhỏ nhà mình.

Zhongli tỉnh lại khi trời nhá nhem tối, ánh đèn lờ mờ từ cửa sổ là nguồn sáng duy nhất giúp anh nhận diện căn phòng xa lạ. Nó trông giống một căn hộ nhưng rộng hơn nhiều, được bài trí đơn giản và không có chút hơi người. Có vẻ đây chỉ là một nơi để nhốt chiến lợi phẩm mà ai đó mang về được. Xui rủi thay, chiến lợi phẩm hiện tại là Zhongli.

Anh xoay xoay cổ tay, khá bất ngờ vì không bị trói hay xích lại. Nhân cơ hội này, kẻ bị giam cầm nhanh chóng xuống giường để quan sát kĩ hơn, khi đến gần cửa sổ, Zhongli nhạy bén nhận ra mặt kính không phải loại đặc chế, nó dễ dàng bị phá chỉ với một cú nện. Bên ngoài là một khu vườn đã lâu không ai chăm sóc, cỏ dại mọc cao đến chừng thắt lưng.

Nhưng trước đó, anh cảm thấy cơ thể mình không đúng lắm. Chân anh trĩu nặng như thể bị buộc tạ và tay thì thiếu đi sự linh hoạt, cả người anh cũng rệu rã do một loại thuốc chưa rõ tên. Cuối cùng, con người gần như bất lực đó đi đến quyết định dùng một vật nặng làm bể cửa kính và tẩu thoát.

Sau khi đã nghe ngóng cẩn thận để chắc chắn rằng kẻ bắt cóc không ở gần đây, Zhongli vung mạnh chiếc ghế về phía tấm kính. Tiếng loảng xoảng lớn đến mức nào cũng không thể ngăn anh tiếp tục phá thêm một khoảng đủ lớn để lách mình ra. Vì Zhongli chỉ có một cơ hội này để chạy trốn, chạy thật nhanh, thật xa trước khi tên chết toi nọ về.

Do bị cửa kính khứa qua cánh tay nên Zhongli đã cẩn thận hơn lúc nhảy xuống nền đất đầy mảnh thuỷ tinh vỡ. Cả người anh đổ xuống bãi cỏ vì chân không đủ sức chịu một lực mạnh như vậy. Ráng bò dậy, Zhongli sẽ lợi dụng bãi cỏ để trốn ra cổng rồi chạy thật nhanh đến nhà một hộ dân xin ở nhờ trong khoảng thời gian chờ người đến cứu.

Tim Zhongli đập nhanh hơn khi quãng đường đến cửa ngày một ngắn lại và cả người suýt thì đổ nhào về phía trước. Anh tưởng chừng thấy được gương mặt tươi cười của Xiao và Ganyu chờ anh ở đó, chờ anh về để trang trí ngôi nhà mới.

Rồi tiếng súng vang lên, chân anh khuỵu hẳn xuống vì đau. Viên đạn ngoan ngoãn nằm sâu trong bắp chân anh, anh biết chủ nhân của nó đang cảnh cáo mình. Nếu cố lết thêm một bước viên đạn khác sẽ xuyên đầu và đưa anh thẳng về trời thay vì về nhà.

Tiếng cười của chất giọng chưa dứt sự trẻ con vang lên phía sau. Zhongli không cảm thấy dễ thương chút nào, thay vào đó là thứ rờn rợn chạy dọc sống lưng. Cố nhích người về phía trước, anh nghĩ né được kẻ lạ mặt xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Hành động ấy vô dụng. Gã điên tiến đến gần và ngồi xổm bên cạnh, khoái trá ngắm nghía cần cổ xinh đẹp của con mồi bị mình ghì xuống. Nom hắn có vẻ thích phần này nhất trên cơ thể Zhongli vì anh cảm nhận được ánh mắt đối phương nhìn lom lom vào gáy mình như muốn cắn xé hay cách nào đó khiến anh phải hối hận vì không thể chạy nhanh hơn.

- Người đẹp, đã có ai khen anh trông như một vị thần chưa? Vừa nhìn tôi đã muốn bẻ gãy đôi cánh vốn chẳng tồn tại của anh và dìm anh xuống. - Hắn hơi suy tư, tầm mắt cứ đảo qua đảo lại nơi đang đỏ lên vì bị tay hắn siết chặt. - Tiếc là hiện tại không thể. Mẹ tôi muốn gặp anh, bà nói tìm anh vất vả lắm nên không muốn tôi thả anh chạy mất hay lỡ tay vặn cổ anh tại chỗ này.

- Thôi chết, chân anh còn đang chảy máu nhỉ? Này! Anh còn tỉnh táo không đấy? Người đẹp, người đẹp ơi?

Zhongli chưa ngất, anh chỉ không buồn để ý đến lời lẽ của gã thanh niên tâm thần bên cạnh.

.

Bắp chân được băng bó tạm bợ gác lên bờ vai gã thanh niên, Zhongli không thể kiềm được thân thể run rẩy khi hắn nhấp hông thúc mạnh vào vách thịt, đè ép lên điểm nhạy cảm trong đó. Bàn tay anh bấu víu lấy chăn nệm như thể nó là thứ cứu rỗi được anh vậy, đáng thương làm sao.

- Nghhh...dừng...dừng lại...ah!

- Gọi tên tôi đi, Zhongli. - Hắn chậm lại một nhịp để anh gom được một câu liền mạch, mái tóc rực màu lửa dụi dụi ở vai anh lúc chủ nhân của nó mời gọi anh rên rỉ tên mình.

- Tartaglia. Tên tôi là Tartaglia.

Mắt Zhongli nhắm nghiền, cố nghiêng đầu qua chỗ khác.

- AAAHHHHHH! Ahn...n...

Ngón tay Tartaglia bất chợt đè ép phía trên quy đầu, ấn nghiền nó xuống như một món đồ chơi. Mặc kệ anh cố hết sức đẩy ra, thở của hắn vẫn phảng phất bên mặt anh, tiếp tục dụ dỗ:

- Người đẹp ơi, gọi tên em đi mà. - Lần này Tartaglia dùng chất giọng mềm mỏng hơn và gần như một kiểu nguyện cầu, hắn nài nỉ - Nếu cái tên ấy dài quá, gọi em là Ajax nhé?

Dù cho Zhongli có gọi hay không, Tartaglia vẫn ghì anh xuống giường khi cả người anh giãy giụa vì thứ khoái cảm cực độ truyền đến từ thân dưới. Hắn thích chí hôn lên từng tấc da trên người anh, đồng thời mút mát nó, để lại trên người anh những vết tích của nhục dục.

Toàn bộ quá trình, chưa lúc nào Zhongli kịp nuốt tiếng thở dốc và nỉ non ở cổ họng mình. Gã thanh niên sẽ tàn bạo đâm vào mỗi lần thấy anh có ý định kiềm lại thứ âm thanh ngọt ngào đó. Nước mắt đã sớm tràn ra làm nhoè mất nét mực anh tỉ mẩn tô lên, gò má anh cũng vì vậy mà đỏ thêm.

- Bắn...để tôi bắn...ngh!

Dưới thân Tartaglia, anh co người lại, quá khó chịu khi phải đè nén dục vọng của mình.

- Anh nhạy cảm thật đó.

Tartaglia cười cười, không hề có ý giải thoát cho anh. Dường như hắn đang đợi chờ.

- Mmmm...ah...Ajax...thả tôi ra...

Hắn thoã mãn nghiến lấy phần thịt nơi bàn tay anh, mút lấy ngón trỏ như thể giây sau nó sẽ bị hắn cắn đứt lìa.

- Đúng là người đẹp của em ♡

- Ahh! Ah...Quá...quá nhiều...

Zhongli vẫn bị hắn đâm rút hẳn mấy lần mới chịu xuất tinh và cho anh cái quyền được cao trào. Cả người anh vẫn còn phập phồng theo nhịp thở đứt quãng, mất khống chế đến nỗi nước bọt thấm đẫm một bên gối.

Tartaglia ôm anh rất chặt, thậm chí chỉ cần thêm chút nữa là bóp nát nửa thân trên của anh. Hắn ta cứ như không biết thứ dương vật thô to của hắn đã hành hạ anh thế nào, hồn nhiên liếm mút cần cổ anh, thoả mãn giống một đứa trẻ được cho kẹo.

- Anh thích tôi xưng "em" đúng không? Lúc tôi làm vậy, cái miệng nhỏ của anh thít chặt lại để tôi thoải mái quá chừng.

Zhongli từ chối trả lời.

- Sáng mai tôi sẽ đưa anh đi gặp mẹ, xong xuôi anh nhớ xin mẹ về ở với tôi đấy. Nếu anh lọt vào tay những đứa con khác của bà, tôi sẽ khóc hết nước mắt...

Zhongli nhìn xuống "đứa trẻ" vừa đè anh xuống rồi xài anh không khác gì một con búp bê. Anh không tin hắn có thể khóc.

-...vì bị anh chị giật mất đồ chơi yêu thích đó.

Không bất ngờ lắm. Zhongli nhắm mắt lại, ngó lơ cả bản thân lẫn những câu nói vô nghĩa từ Tartaglia.

.

Sau khi mặc lên người Zhongli bộ áo quần hắn ưng ý nhất, Tartaglia khẽ hôn lên tay anh.

- Nếu anh mà không nói chuyện, tôi sẽ nghĩ anh là một con búp bê. Xinh đẹp và ngoan ngoãn.

Hắn xoa nắn bàn tay anh, nhấn nhá từng vết chai do năm tháng và vết cắn sâu hoắm hắn để lại từ tối qua. Nấn ná mãi hắn mới giúp anh đeo đôi bao tay tối màu vào, tốt bụng nhắc nhở:

- Mặc dù tôi rất muốn khoe chiến lợi phẩm nhưng nếu mẹ tôi thấy tôi yêu ai khác ngoài bà, bà sẽ xiên người đó chết mất. Trong trường hợp này là anh, tôi không muốn anh chết. Tôi không thích những con búp bê vô hồn.

"Mẹ của Tartaglia" không là ai khác ngoài Tsaritsa.

Đến khi xác nhận được tin Zhongli thật sự đã tẩu tán mớ tin mật và chôn nó cùng những người bạn quá cố. Tsaritsa không nhịn nổi cơn tiếc hận trong lòng, nàng cho người dìu anh ra khỏi sảnh chính. Sự khoan dung của nàng dừng lại ở đó và kệ xác anh đứng giữa đàn chó săn của mình.

- Anh ta là đồ chơi của tôi. Giờ thì các anh chị có thể tránh qua một bên được không? Sao lúc đứng trước mặt mẹ không tranh thủ giành đi? Định ra đây ăn hiếp tôi đấy à? - Tartaglia hung hăng chỉa súng về phía đám người đang chắn đường.

- Làm như chị thèm giành đồ của cưng ý. Đường này đâu phải của cưng, anh chị đứng đây còn phải xin phép cưng à?

Zhongli thở dài, tại sao Tsaritsa lại để một "đứa trẻ" thế này vào hàng ngũ Quan chấp hành cơ chứ. Rõ ràng cả hai đã xếp lịch gặp nhau sau khi anh chuyển đến nhà mới, chỉ nhờ Tartaglia nghe trộm được đâu đó mà bắt anh đến đây nên cuộc hẹn diễn ra sớm mấy ngày.

- Được rồi Ajax, về thôi.

.

Tartaglia rất thích món đồ chơi mới của mình, hắn cứ ôm lấy Zhongli suốt ngày, nếu không phải có nhiệm vụ từ Tsaritsa gửi đến thì hắn sẽ không để anh yên.

- Anh ngủ hả? Không được, em còn chưa xong việc mà...

Hắn đẩy toàn bộ dương vật vào khiến bên trong anh căng ra để chứa đủ độ dài kinh khủng đó. Đầu óc anh mụ mị vì cơn đau, không chú ý đến việc Tartaglia đã trói tay anh tại trên đỉnh đầu.

- Ahnn...Ajax làm ơn- NGHAH!

Không khí như bị đẩy ra khỏi người anh theo từng cú chạm đến tận sâu của vách thịt còn anh thì chỉ có thể rên rỉ và gần như thét lên khi quy đầu đâm mạnh vào cái điểm chết người kia.

Khuôn ngực chập trùng vì cơn kích tình, Zhongli hơi né người qua một bên để tránh khỏi tính khí to lớn. Giữa bắp đùi anh lộn xộn, nhơn nhớt nào dầu bôi trơn nào tinh dịch, tất cả thấm xuống ga giường bên dưới và có xu hướng chảy ra từ hậu huyệt bị sử dụng quá độ. Đã thế Tartaglia còn thở hắt ra rồi bắn vào thêm.

- Làm ơn cái gì cơ? Hay là "Làm ơn chơi anh lần nữa"? - Tartaglia rút cái thứ hơi mềm xuống ra hỏi lỗ nhỏ bị mình làm sưng đỏ lên, thoả mãn nhìn nó co bóp liên tục, không giữ nổi chất dịch trăng trắng đang tràn ra.

Mồ hôi lạnh túa ra khi Tartagtali bắt đầu trói cả chân anh lại, chèn dương vật vào giữa hai đùi anh.

- Đừng...Đủ rồi Ajax- Nghh!

Tartaglia bấu lấy bắp đùi nở nang, móng tay ghim sâu vào thịt.

- Anh là búp bê của em mà.

ʕ•ᴥ•ʔ

Viết oneshot này trong lúc nghe bài No face, no name, no number.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro