Edit- Châu Bạc Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: huuuukatlina (AO3)
Tác phẩm gốc: archiveofourown.org/works/28432509

Thấy lỗi chính tả, lỗi diễn đạt thì báo lại giúp Minh nhé, Minh ngồi beta rồi nhưng không chắc mượt hết hay chưa.

.

Mùi của máu.

Zhongli ngừng bước, thay đổi lộ trình vốn đã được định trước. Dù không còn là người bảo vệ Liyue, song không thể bỏ xuống cái trách nhiệm đã khắc sâu vào lòng, hắn không thể cho qua chuyện bất thường trước mắt mình như này.

Đêm nay không trăng không sao. Zhongli càng chạy, xung quanh càng trở nên hẻo lánh, nửa khắc sau, mùi máu tanh cuối cùng cũng đọng lại, tí tách rơi xuống nền đất, có lẽ xuất phát từ bến tàu. Đi qua một chiếc thùng gỗ, tia điện đột nhiên xẹt ngang, tóc rối trên trán Zhongli bị làn gió lướt qua làm lay động.

Hắn thủ thế, hai ngón tay vững vàng kiềm lại nhát kiếm tạo nên từ ánh chớp, dòng điện màu tím dường như dãy giụa một hồi, sau đó nhanh chóng tiêu tán.

Chiêu thức này rất quen thuộc.

Zhongli giương mắt, nhìn Tartaglia cách đó không xa.

Đối phương lúc này khác hoàn toàn dáng vẻ ngày thường, sau chiếc mặt nạ là ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa vô hồn. Máu bắn lên khắp người, vết thương và vải bện lại cùng một chỗ. Lần đánh trước bị hóa giải trong tích tắc cũng không làm cậu phân tâm, thế công không thu về, lại còn triệu ra tia điện, cắt một đường dài sáng lóa vào màn đêm.

Khiên ngọc trong suốt được dựng lên, nguyên tố lôi và nham chạm nhau trong không khí, vang lên những tiếng đinh tai nhức óc.

Zhongli hơi nghiêng đầu, nói: "Công tử?"

Tartaglia nhíu mày.

Một lát sau, lưỡi dao điện bị thu hồi, Zhongli chú ý tới vết thương sâu hoắm đến tận xương trên vai cậu, máu chảy ra thấm đẫm áo khoác ngoài.

"Zhongli tiên sinh?"

"Ừm." Thấy thương thế của cậu, Zhongli hỏi: "Cậu hẳn là phải về ngân hàng Bắc quốc?"

"Vốn là vậy." Mặc dù vết thương không mấy khả quan, giọng điệu của Tartaglia vẫn rất bình tĩnh: "Zhongli tiên sinh cứ đi trước, em xử lí một xíu rồi quay lại ngay, đảm bảo không quấy rối trật tự ở Liyue."

Im lặng vài giây, Zhongli bỗng nhiên đưa tay quơ vài cái trước mặt Tartaglia. Cơn đau nghiền lên từng khúc xương làm ngũ giác trì độn, dẫu vậy cậu nghe được tiếng gió cực nhỏ, điều này làm cậu siết chặt vũ khí trong tay. Khách quan mà nói, cậu biết Zhongli không hề có ác ý với mình, nhưng thân là một chiến binh, còn làm việc cho Fatui - cái nơi cười cười nói nói nhưng có thể lật mặt bất cứ lúc nào, duy trì cảnh giác từ lâu đã trở thành bản năng của cậu.

...Đây là, không nhìn thấy gì sao?

Nhìn đôi mắt xanh ảm đạm hơn so với thường ngày, Zhongli nghĩ.

Hắn hướng về phía đối phương, chìa tay ra.

Hắn biết, Tartaglia có thể cảm nhận được động tác của mình.

Quả nhiên, Tartaglia ngẩn người hỏi:

"Zhongli tiên sinh?"

"Nắm lấy tay tôi." Lời ít ý nhiều.

Đối với chiến binh, nơi cổ nay là nơi không nên đưa ra trước mặt người khác một cách dễ dàng. Tartaglia lúc này không thể nhìn đường, Zhongli vốn định nắm tay dắt cậu đi, nhưng nghĩ đến đây lại phải thay đổi phương pháp.

Trong giây lát, Tartaglia cũng đưa tay cho hắn, nhưng trước mắt cậu đen kịt một màu, không cách nào xác định được phương hướng. Thấy vậy, Zhongli chủ động nắm tay cậu.

Cảm giác này...rất là kỳ diệu.

Tartaglia ít khi rơi vào hoàn cảnh bất lực như hiện tại, cậu siết lấy cổ tay hắn, chậm rãi sánh bước cùng đối phương trong màn đêm thăm thẳm của Liyue.

Zhongli làm cậu cảm thấy an tâm lắm, bởi vậy cũng bớt cảnh giác, dây thần kinh không cần phải kéo căng ra mà chống chọi nữa, dần dần, cậu chìm hẳn vào cái vô định của trời đêm.

Zhongli nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy người bên cạnh, để cậu tựa lên bả vai mình, suýt nữa thôi, cậu trai trẻ đã ngã khuỵu xuống mặt đất rồi.

Do mất máu quá nhiều chăng?

Xem ra phải nhanh chóng xử lí vết thương mới được.

Vì không muốn dọa sợ những người đi đêm, hắn chọn một con đường bí mật gần với Vãn Sinh Đường.

Nửa đêm gặp một quan chấp hành bị thương, mọi người sẽ làm gì?

Zhongli quyết định đưa người ta về nhà.

...

Đây không phải vết thương đơn thuần, Zhongli dùng sức mạnh nguyên tố để kiểm tra thân thể Tartaglia.

Không biết vị quan chấp hành này đã đi đến nơi nào, cùng ai vật lộn một một trận. Tartaglia là lưỡi dao sắc bén của Băng thần nơi xa, thực lực không thể khinh thường, có thể làm cậu chật vật như thế này, đối thủ không chỉ dựa vào vũ lực, mà còn có cả một loại sức mạnh khác. Xét tới chút nguyên tố còn lưu lại, hẳn phải là chiêu cuối, dùng vào thời điểm chuẩn bị chạy trốn, nói đến lúc hai người chạm mặt, Tartaglia vẫn còn ở tư thế chiến đấu, hẳn người kia lành ít dữ nhiều.

Tartaglia thường trú ở Liyue, dù có đọ sức với ai sẽ không rời đi quá xa, có lẽ đối thủ chỉ đâu đó quanh Liyue mà thôi.

Teyvat kiểu gì cũng hỗn loạn trong một tương lai gần. Đột nhiên xuất hiện một kẻ địch đáng gờm như vậy, dù là chết hay sống vẫn nên để Hutao chú ý một chút.

Lo lắng cho Liyue không biết từ lúc nào đã trở thành bản năng của hắn, động tác trên tay Zhongli vẫn tiếp tục, trong đầu thì sắp xếp lại những việc cần làm.

Vết thương bên ngoài đều được xử lí tốt, Zhongli ngồi quỳ gối hai bên eo Tartaglia, ngón tay lướt một hồi trên lồng ngực cậu, cuối cùng cũng tìm được vị trí thích hợp, cẩn thận rút tàn dư lời nguyền ra. Nguyên tố trong người dao động, Tartaglia đang hôn mê nhíu mày lại.

Thứ ban nãy không thể nào tùy tiện thả đi, Zhongli dùng nguyên tố tạo ra một chiếc lọ, định bụng tạm thời xếp nó ở trên kệ.

Thế...

Nguyên tố nham lập tức tràn ra trong không khí mà vẫn không đủ nhanh, cự li giữa hai người quá gần.

Một bàn tay kéo lấy đuôi tóc của anh, mạnh mẽ giật xuống.

Ngay thời khắc cuối cùng, Zhongli nhanh chóng đẩy chiếc lọ lên giá, làm nó đảo lảo một lúc mới đứng vững.

Đối phó với Tartaglia đang bị thương không khó, nhưng đối phó với một Tartaglia vừa mất lí trí vừa bị thương thì hơi rắc rối.

Đối phương dùng lực thật sự không nhẹ, đau nhức truyền đến khiến đầu óc Zhongli mơ mơ hồ hồ, hé mắt nhìn đôi con ngươi đã chuyển thành màu tím đậm từ lúc nào. Sự xung khắc của lời nguyền và nguyên tố có thể ảnh hưởng để người chịu thương, tình huống của Tartaglia lúc này có thể lí giải được, chỉ là ban nãy hắn bận suy nghĩ, không để mắt đến chuyển biến của cậu.

Thương thế cậu ta còn rất nặng, mà lời nguyền cùng nguyên tố làm tình hình thêm phần không ổn định, vậy nên...hơn nữa...

Hơi thở Zhongli dần trở nên gấp gáp, tùy ý Tartaglia tách đùi mình ra, ngón tay bấm vào da thịt tạo nên vết máu bầm.

***

Ai lại cầu mong chút dịu dàng từ một kẻ mất trí cơ chứ.

Zhongli nhíu mày nhìn hai tay bị dây thừng bằng nước ghìm chặt, cố không giãy dụa để lực tay Tartaglia nhẹ đi một chút. Hắn cảm thấy sợi tóc mượt của Tartaglia sượt qua đùi, ngay sau đó là cơn đau nhói, có lẽ đã lưu lại dấu răng rướm máu rồi. Vị quan chấp hành của Fatui dường như rất thích nơi này, giữa hai chân Zhongli giờ đầy dấu răng loang lổ, bừa bộn. Chắc là cậu ta cảm thấy bản thân ra tay quá nặng liền liếm láp vết thương xem như an ủi. Cảm giác vừa sung sướng vừa đau đớn này...Tartaglia dùng một tay giữ chặt chân Zhongli, một tay khác thì xoa nắn mông thịt căng tràn, lại còn mềm mại, thật khiến người ta muốn lưu lại dấu vết gì đó.

Tartaglia đưa ngón tay cắm vào.

Quanh năm chiến đấu, trên tay cậu có không ít sẹo và vết chai, khi cưỡng chế tiến vào, cái cảm giác bị xâm chiếm càng thêm rõ ràng, từ trước tới giờ Zhongli chưa từng có kinh nghiệm trong những việc thế này, bị cậu ta làm đến mức thân dưới ướt đẫm.

Tích tắc sau, ngón giữa của Tartaglia nhấn vào một chỗ hơi nhô lên.

Khoái cảm làm hắn muốn nổ tung, nhanh chóng lan khắp cả người, đặc biệt là nơi dưới bụng, dịch nhờn từ hậu huyệt lại chảy ra. Hắn nghẹn ngào, cố khép chân lại. Chính điều này làm cho Tartaglia không vừa ý, trực giác bảo cậu, nếu muốn tiên sinh tiếp nhận mình thì phải để người ta thả lỏng trước nên mới làm mấy động tác dư thừa này, cơ mà nhìn qua cũng không đúng lắm. Cậu ta chọn phương án đơn giản hơn - mặc kệ nó. Nhìn xem, nơi cửa huyệt hơi co rút lại, trông như muốn được lấp đầy lắm rồi.

"Chờ một chút..." Zhongli không nhịn được, nói.

Hắn chưa chuẩn bị kĩ càng.

Vậy mà Tartaglia mắt điếc tai ngơ, căn bản không hiểu lời hắn vừa nói, cậu ghì chân Zhongli, trực tiếp thúc mạnh cơ quan sinh dục vào cái nơi ấm nóng ẩm ướt kia. Thứ đó trời sinh to lớn, bởi đó nhiều người mặc kệ chuyện Tartaglia chỉ một lòng yêu chiến đấu để tìm cách leo lên giường cậu. Đối lập với nó, cửa huyệt của Zhongli thật sự quá chặt, mới đi được một phần ba đã khiến hắn thở không nổi, theo bản năng muốn trốn chạy.

Phút chốc, vòng eo hắn đã bị ghì lại, kéo về vị trí cũ, cậu ta không cho hắn cơ hội phản kháng, cố định hắn tại một chỗ. Tartaglia không do dự nữa, mạnh mẽ nhấp hông, hoàn toàn thúc vào huyệt.

Thật sự quá...khó chịu. Hầu kết Zhongli hơi chuyển động, hình như quên mất cách hô hấp. Cơ thể hắn căng thẳng, Tartaglia cũng không thoải mái được bao nhiêu, gậy thịt đẩy vào rút ra một hồi mới đâm thẳng đến nơi sâu nhất.

Đúng lúc này, một chuỗi tiếng gõ cửa vang lên, người bên ngoài do dự hỏi: "Zhongli tiên sinh, ngài có ở đây không?"

Hẳn là do động tĩnh từ Tartaglia quá lớn, lại thấy ánh đèn đêm thật lâu không chịu tắt nên cô lo lắng lên kiểm tra tình huống.

Lần này thành công khiến Zhongli nghẹn họng, ho đến rát cổ.

Người bên ngoài: "Zhongli tiên sinh, ngài làm sao vậy?"

"Không-" Hắn vừa nói một chữ đã bị Tartaglia che miệng lại, đối phương tựa như không thích hắn phát ra âm thanh khác ngoại trừ tiếng rên rỉ và thở dốc.

Hắn liếm nhẹ lòng bàn tay cậu, nỗ lực dùng phương thức này để giao tiếp với cái người đã mất đi lí trí này. Rất kì quặc, vậy mà giằng co một lúc, cậu ta lại chịu thả lỏng tay.

Nắm lấy thời cơ, Zhongli nói: "Tôi không sao."

Người ta vẫn chưa yên tâm: "Nhưng trước đó có mấy tiếng động nghe không ổn lắm."

"Phải...là...bạn của tôi." Zhongli bảo đảm giúp người đang xâm phạm mình, "Không có chuyện gì."

Tốc độ ra vào không hề giảm, Tartaglia ấn ngón tay lên môi Zhongli. Dựa theo suy nghĩ đơn giản của cậu ta bây giờ, chắc là muốn đòi lại thời gian cậu để Zhongli nói chuyện với người khác.

Người kia rời đi, Zhongli hé môi, mặc cho tay đối phương xâm lấn khoang miệng, khuấy lên, đảo loạn môi lưỡi. Cả miệng trên lẫn dưới đều bị Tartaglia tàn nhẫn đùa bỡn, nhất là phía dưới đã bị ma sát thành màu đỏ sẫm. Kích thích ngày một rõ ràng, Zhongli bị hành hạ đến mức đầu óc mê man, chỉ có thể cảm nhận được cự vật trong cơ thể mình ác ý chuyển động.

Cơn cào trào trong nháy mắt khiến hắn cong người, eo run rẩy, đệm giường bị tinh dịch làm cho bừa bộn, thứ chất lỏng nhơn nhớt từ trong người chảy ra, dính trên cơ quan sinh dục của Tartaglia. Kẻ mất trí ấy không thèm để ý đến cảm nhận của Zhongli, cậu tàn bạo ghìm cổ anh, thứ bên dưới tiếp tục trượt ra rồi thúc vào. Thời gian cao trào bị cưỡng ép kéo dài, Zhongli gần như không thể kêu rên được nữa, toàn bộ vách thịt đều co rút lại.

Cho dù đây không phải thời điểm thích hợp, Zhongli vẫn bị ấn xuống làm tiếp. Trận kích tình cuối cùng cũng sắp đến hồi kết thúc, Tartaglia chưa chịu buông tha cho hắn, thậm chí còn hung ác tiến vào nơi sâu nhất. Cả người bủn rủn, không còn chút sức, đến cả hơi thở cũng trở nên đứt quãng. Tinh dịch trong cơ thể hắn theo những cú chạm trào ra ngoài, Zhongli úp mặt vào gối, có ảo giác như mình vừa cao trào thêm một lần.

Bắp đùi Zhongli vừa trơn trượt lại dinh dính, còn lưu lại ánh nước dâm dục trên dấu răng của Tartaglia. Cậu vừa rút dương vật ra, tinh dịch màu trắng sữa theo đó mà chảy khỏi vách thịt hồng thấu, nhây nhuốc không tả nổi. Cùng lúc đó, kí hiệu màu lam đột nhiên sáng lên rồi phai mờ đi, nhìn như một thứ trang sức quỷ dị.

Xem ra Zhongli hỏng bét rồi.

Hắn còn chưa thoát khỏi dư vị sau việc làm tình, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hắn cảm thấy Tartaglia cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên môi mình.

Vừa bị lật qua lật lại một buổi, Zhongli không phản ứng nổi, chỉ thấy nụ hôn ấy làm gò má hắn ửng lên mảng mây hồng, dáng vẻ này trông dịu dàng hơn ngày thường biết bao nhiêu. Đáng tiếc, Tartaglia không đủ tỉnh táo để nhớ kĩ hình ảnh này, cậu chỉ nghe theo bản năng rồi yêu thương hắn theo cách vô cùng bạo lực. Nụ hôn rất nhanh trở nê thưa dần, hai tay Zhongli đang bị trói chặt, chỉ có thể vòng qua đầu ôm lấy vai Tartaglia, giao chính bản thân mình cho cậu.

Thương tích trên người Tartaglia chưa khôi phục hoàn toàn, một phen vật lộn làm cậu mệt mỏi không kém, Zhongli cắn môi, để cậu nuốt xuống máu của thần linh.

Môi hôn tách rời, hai người họ cùng nhau nằm trên một chiếc giường, sắc tím trong mắt Tartaglia chậm rãi biến mất, có thể nói rất nhanh thôi, lời nguyền kia sẽ tiêu tán.

Zhongli khe khẽ đặt một nụ hôn lên môi cậu.

***

Lúc nhìn thấy Zhongli, người đưa đò sợ hết hồn.

Vị môn khách của Vãn Sinh Đường tận lực sửa soạn lại một lần, nhưng khóe mắt ửng đỏ cũng như bờ môi bị cắn phá nhìn kiểu gì cũng giống như bị...

Cô nhìn về phía người đang tựa trên vai Zhongli...là quan chấp hành Fatui.

Được rồi, nếu như là người này thì không lạ gì.

Người đưa đò: "Zhongli tiên sinh...?"

Zhongli đáp lời: "Làm phiền cô giúp công tử các hạ thu xếp một gian phòng, chỗ của tôi..."

Nhìn quanh gian phòng tàn tạ, anh cười khổ một tiếng, khéo léo nói: "Nói thẳng ra thì nó không thích hợp để nghỉ ngơi lắm."

Người đưa đò vội vã đỡ lấy Tartaglia.

"Zhongli tiên sinh yên tâm." Cô chắc chắn nói.

***

Khi Tartaglia tỉnh lại, trời đã là giữa trưa, cậu ấn ấn thái dương đang đau nhức, cấp tốc nhớ lại những việc phát sinh ngày hôm qua. Trong ấn tượng cậu, trước khi mất đi ý thức, người cậu gặp hình như là...

Zhongli?

Ngẩng đầu quan sát cách bày trí của gian phòng, so với ngân hàng Bắc Quốc đúng là một trời một vực, nơi đây trang trí kiểu cổ kính, hoàn toàn theo phong cách Liyue.

Vãng Sinh Đường.

Thật lâu trước đây, khoảng thời gian hai người cùng chơi trò lật mặt, cậu từng đến.

Vết thương trên người khá hơn phân nửa nếu so sánh với tình cảnh hôm qua, trong lòng cậu hiểu đại khái, chỉ qua một đêm đã khôi phục được thế này, phỏng chừng Zhongli đã tốn không ít công sức, về tình về lí cậu nên chuẩn bị quà cảm ơn mới phải.

Rời khỏi phòng khách, cậu vốn định đi thẳng đến phòng Zhongli, nhưng trên đường bị người đưa đò chặn lại. Cô ấy giữ nguyên nét cười vô cùng lịch sự, "Công tử đại nhân, cậu đã tỉnh rồi."

"Vâng, cảm ơn Vãng Sinh Đường cho tá túc."

"Ngài muốn đi tìm Zhongli tiên sinh sao?"

"Đúng vậy."

"Thế thì hiện tại không tiện lắm, tiên sinh còn đang nghỉ ngơi."

Phía Tartaglia, cậu thấy giờ này Zhongli còn ngủ cũng không có gì bất thường, "Thế hôm khác tôi sẽ trở lại."

Ngân hàng Bắc Quốc còn việc chờ cậu xử lí.

Sớm hôm sau, cậu vừa bước chân vào VãnG Sinh Đường đã gặp đường chủ Hutao, nàng ta chắp tay sau lưng, tủm tỉm cười, đi một vòng đánh giá cậu rồi gật gù bỏ đi.

Không, Tartaglia không hiểu gì cả.

Chuyện trước đây không ảnh hưởng nhiều đến quan hệ giữa cậu và Zhongli, hay là tại...hai người ít nhiều gì cũng có chút đáng ngờ. Từ đầu đến giờ vẫn vậy, Tartaglia nói chuyện phiếm với Zhongli, đùa giỡn, thậm chí bàn một số tin tức nội bộ Fatui.

Sau khi nói xong, Zhongli ngửa đầu uống trà, không chú ý đến đôi mắt màu lam của Tartaglia bỗng dưng trầm đi.

Ngón tay trỏ gõ nhẹ lên bàn gỗ, Tartaglia cố xác nhận lại phát hiện của mình.

Trên cổ Zhongli có một vệt đỏ, hầu kết còn có dấu răng nổi bật.

Ngài đã lên giường với ai?

***

Tartaglia nhẹ vung tay, nhìn ấn kí màu xanh mờ mờ.

Thế quái nào cậu lại không nhớ bản thân đã lưu cái kí hiệu này ở đâu.

Trên đầu ngón tay, nguyên tố thuỷ ngưng tụ thành dòng, chuyển động vòng quanh. Tartaglia nhắm mắt lại, bắt đầu lần theo dấu vết nguyên tố.

Ở Hi Cổ cư, Zhongli hơi bóp chặt lấy món đồ sứ.

Lâm Lang không rõ vì sao, hỏi: "Zhongli tiên sinh, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ món đồ này là giả?"

Hi Cổ cư chuyên buôn bán đồ cổ, dù nhãn lực của người chủ tốt thật nhưng không nắm chắc được mặt hàng mua về, mỗi lần như vậy lại phải phiền vị môn khách uyên bác của Vãn Sinh Đường đến giám định.

Zhongli tận lực đè nén sự khó chịu trong người, để món đồ sứ về chỗ cũ.

"Cũng không hẳn, chỉ là..." Hắn thở gấp, "Có chút chuyện thôi."

"Nói chung..." Khoé mắt Zhongli đượm một mảng đo đỏ, ánh nước xoay vầng nơi đôi mắt màu thạch phách, "Xin thứ lỗi, hiện tại tôi không thể nán lại, ngày mai chắc chắn sẽ cho tiểu thư một câu trả lời thoả đáng."

Không đợi Lâm Lang đáp lại, hắn đã rời khỏi cửa hàng.

Đây là một hẻm nhỏ ít người qua lại ở Liyue, thời điểm xây dựng cách đây cũng lâu rồi. Nơi này khó có ánh mặt trời chiếu qua, bầu không khí lạnh lẽo, bờ tường mọc đầy rêu xanh.

Zhongli vịn tay lên tường, chậm rãi đi về phía trước.

Trong thân thể như có dòng nước giày vò làm eo hắn tê rần, theo bản năng khép hai chân lại. Tay đang vịn tường cũng trở nên vô lực, dần dần trượt xuống.

Tartaglia.

Tay trái hắn đè lên bụng dưới, nơi đó vì chịu kích thích mà căng trướng không thôi, gần như muốn co giật, ê ẩm khắp một vùng, còn đang nóng dần lên. Giác quan cả người đều tập trung lại một chỗ, dòng nước đột nhiên xuất hiện khuấy động trong vách thịt, khoái cảm cuồn cuộn quét qua, một đợt lại một đợt, thứ dưới thân cũng cứng lên. Zhongli cực kì, cực kì muốn làm gì đó nhưng một con người tuân theo phép tắc lễ nghi nào có thể làm như vậy giữa ban ngày ban mặt. Hắn chỉ có thể khép chặt chân, không ngừng đè nén, hi vọng cơn tình triều này nhanh chóng rút đi.

Dòng nước đè ép khắp huyệt, Zhongli đột ngột ngẩng đầu lên, không chịu nổi kích thích này, hậu huyệt bắt đầu khép mở, phía trước cũng tràn đầy thứ dịch thể trơn trượt. Mà dòng nước này kích thích không theo quy luật, nó kéo khoái cảm chảy tứ tung nhưng nhất quyết không để hắn được thỏa mãn, cũng vì điều này, lúc dòng nước đè ép đúng vị trí hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mơ hồ. Cả người Zhongli run rẩy, nhìn qua vô cùng chật vật.

Đầu con hẻm cách chỗ hắn không xa lắm, bên ngoài là dòng người qua lại, náo nhiệt rộn ràng.

Còn hắn thì ở nơi này động tình.

Trong ngân hàng Bắc Quốc, Tartaglia chợt mở mắt.

Không hiểu sao, nguyên tố của cậu cứ như bị một sức mạnh khác ngăn trở, điều này gây phiền nhiễu trong việc tìm kiếm vị trí của ấn kí.

Cậu chau mày, tùy ý quơ tay mấy lần, cuối cùng vỗ tay cái bốp, thu lại toàn bộ nguyên tố xung quanh. Tartaglia đứng lên, quyết định đến Vãn Sinh Đường một chuyến, hỏi xem Zhongli có biết gì về tình huống này hay không.

Ở chỗ khác, Zhongli gắt gao cắn môi, sự khoái hoạt bùng lên một loạt, dằn vặt hắn chừng vài phút. Hắn nghẹn ngào rồi chỉ dám rên rỉ và thở dốc. Dòng nước ấy không còn chịu ai điều khiển, bắt đầu chảy ra từ hậu quyệt...còn có...vệt nước nhớp nháp...

Zhongli không muốn thừa nhận, nhưng đúng là hắn đã xuất ra ngay lúc không bị ai đùa bỡn.

Tartaglia.

Hắn đọc thầm cái tên này thêm một lần.

Zhongli co chân, thứ nước đó chảy ra hết, để lại cái cảm giác trống rỗng xa lạ. Bị lấp đầy, bị khỏa kín, bị chơi lâu như vậy mà thân thể còn chưa hài lòng. Hắn vô cùng muốn Tartaglia chịu trách nhiệm vì đã khởi xướng sự việc lần này.

Hắn chống tay, muốn tìm chỗ tựa mà đứng lên. Không bất ngờ, Zhongli phát hiện cả người mình nhức mỏi, không còn chút sức.

Bỗng nhiên, có tiếng gót giày nhẹ nhàng truyền đến.

Cảm giác sau trận kích tình đó không kéo dài được bao lâu, Zhongli nhanh chóng nhận ra tiếng bước chân dần dần rõ ràng. Xấu hổ leo dọc sống lưng, cả người hắn khựng lại, gắng sức khép hai chân nhưng vẫn ngăn không được dâm thủy rỉ xuống từ miệng huyệt.

Tartaglia chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Zhongli, khóe mắt đỏ hoe cùng với đôi mắt bị phủ kín bởi nước mắt, trên môi còn lưu lại vệt nước sóng sánh. Tartaglia bóp lấy cằm hắn, môi dưới bị cắn chặt giờ mới được thả, máu tươi cũng theo đó mà tràn ra. Giữa hai chân lan tràn đầy nước, áo ngoài thì bị cởi một nửa, treo lẳng lơ ở khuỷu tay, cổ áo cũng bị nới rộng, lộ một mảnh da thịt và vết máu ứ đọng chưa kiệp tiêu tán.

Cả người Zhongli vừa nóng vừa ướt át, là cái bộ dáng bị cày cuốc đến độ quen đường quen nẻo.

Ai có thể lưu lại những dấu vết đó trên người Zhongli?

Ai có thể chơi Morax đến cái kiểu không khác gì kỹ nữ thế này?

"Zhongli tiên sinh?

Nhẹ nhàng lau đi máu trên môi đối phương, Tartaglia nghe thấy mình lên tiếng:

"Ngài có sao không?"

____

Notes của tác giả:
Không có phần sau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro