They both know that they're fcked up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC OOC OOC OOC OOC OOC OOC
Zhongli's obsessive with Tartaglia
Yandere Tartaglia
Toxic realtionship
Dead dove, fluff, sweet

.

Some days you're the only thing I know. Only thing that's burning when the nights grow cold.

.

- Mmm...Ajax...dừng lại chút- Nhh!

Zhongli níu lấy cánh tay Tartaglia, cào cấu trong vô vọng, mong mỏi chút thương hại từ người tình nhỏ. Cậu ta luôn cố chấp ghìm lấy cổ hắn trong lúc làm tình, dù không chặt đến mức ngạt thở nhưng cũng đủ khiến hắn phải chới với giữa cơn sướng và sự bất an, không biết khi nào thì cậu sẽ ghì xuống và bóp nghẹt đường thở của mình.

Mà đối phương cố tình giả điếc, cậu mân mê đầu vú đã cứng lên, ác ý dùng móng tay bấm mạnh rồi lại nghiền ép đủ kiểu.

- Uh...Này mà chảy sữa nữa thì dám chắc anh ngất tại trận mất.

Tartaglia mút lấy vành tai hắn, day day cắn cắn chán chê xong dời xuống bên cằm, gáy, ổ vai, lưu lại một chuỗi nào là dấu hôn, dấu răng. Da Zhongli lúc nào cũng mềm mềm, lành lạnh, đã thế còn trắng bóc, sờ cũng thích mà cắn cũng thích. Riêng đối với bờ mông, cặp đùi căng tràn kia thì để lại dấu tay đỏ ửng là thích nhất. Tưởng tượng đến cảnh dấu tay lẫn lộn với vết bầm và tinh dịch bắn tung toé nơi đó, Tartaglia kiềm không đặng, tăng tốc độ rút ra thúc vào ở thân dưới.

Zhongli thật sự không thể chịu nổi, mọi thứ trong tầm nhìn cứ cong cong vẹo vẹo vì nước mắt sinh lí chỉ trực chờ tràn ra khỏi hốc mắt. Lưng hắn cong lên còn bàn chân thì co quắp lại. Mái tóc tối màu bị túm theo lúc hắn bấu lấy bàn tay đang đùa nghịch trước ngực, tay kia gắng chống lên đùi Tartaglia để mượn lực đứng dậy.

Thanh niên thấy vậy cũng thả lỏng lực tay để hắn được thoải mái. Và rồi-

- AH...!!!

Như đổi ý, cậu nắm lấy cổ tay Zhongli giật xuống, đầu khấc vừa rời khỏi cửa huyệt chưa được bao lâu đã đâm thẳng một đường vào vách thịt vừa mềm mại vừa ấm áp.

Bị tấn công bất ngờ như vậy, cả người Zhongli xụi lơ ngồi lại trên đùi Tartaglia, đầu ngả hẳn về sau, tựa lên vai cậu, cao trào.

- Nhìn anh sướng ghê đó... - Tartaglia tuốt lên tuốt xuống thứ đang rạo rực giữa hai chân hắn, nghịch ngợm đè lên lỗ tiểu để ngăn Zhongli tiếp tục xuất tinh. - Em còn chưa bắn được đây.

Người đàn ông hơn hẳn tuổi Tartaglia hơi giãy giụa nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi yên, nếu không thì cậu sẽ giở trò siết lấy dương vật trong tay, cảm giác đau đớn ấy hắn không muốn trải nghiệm lần hai.

Cơn kích tình bị cưỡng chế kéo dài, lồng ngực Zhongli nhấp nhô bởi những dịp thở nhanh và nặng nề. Thế mà hắn không làm gì được, yếu ớt chống trả chỉ khiến người tình càng thêm bạo ngược.

Thôi thì ít nhất thì cậu ta không khăng khăng giữ lấy cần cổ đáng thương của hắn nữa. Thật sự, Tartaglia dùng thêm chút sức không chừng đầu hắn rời cổ cũng nên.

- Urgh- đừng...đừng nghịch...NHH!

Hắn cong người, dùng tay che bụng.

Dù đã lấy đồ chơi bít lại lỗ tiểu, Tartaglia thấy chưa đã thèm, cậu bắt đầu ấn ấn phần bụng hắn, làm bộ làm tịch gác cằm lên vai hắn để ngắm nhìn toàn cảnh, như thế đang xem cái gì thú vị lắm.

Cậu thừa biết vẻ mặt Zhongli bây giờ thế nào, chắc chắn là nước dãi đã chảy đến tận cằm, mắt thì trợn ngược lên, còn lưỡi có thè cả ra ngoài không nhỉ? Này thì tuỳ trường hợp. Nói chung là gương mặt dâm đãng kiểu vậy chưa lần nào thất bại trong việc kích thích cậu đè người thương xuống giường cày cấy thêm một trận.

Tartaglia nghĩ thế và bắt tay vào làm luôn.

- Tha anh...Ajax- tha AAAAHHHHHH!!!

Cậu ấn đầu Zhongli xuống giường, nâng hông hắn lên rồi nghiền vào sâu hết cỡ. Nếu mà Zhongli hoài thai được, với cái tần suất này, với lượng tinh dịch bị nhồi đầy trong bụng đến mức vừa lấn sâu vào chút đã có một lượng lớn trào ngược ra, chảy dọc theo bẹn đùi hắn thì chắc họ đã có mấy lứa rồi.

- Mmm...Đêm còn dài anh ơi...

Zhongli luôn tỉnh dậy với tình trạng đau nhức khắp người, cả về xương khớp lẫn da thịt. Từ trong ra ngoài đều bị Tartaglia lật qua lật lại ngấu nghiến sạch trong một buổi tối.

Nhưng chưa lần nào hắn than phiền hay tỏ vẻ buồn bực với bạn trai nhỏ, bởi lẽ những lúc như vậy, Tartaglia là của hắn và chỉ mỗi mình hắn mà thôi. Trong mắt cậu, cho dù là những hình ảnh đầy truỵ lạc, mất lí trí, lẳng lơ, gợi tình hắn cũng không quan tâm, miễn sao hắn là duy nhất.

Hắn sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của cậu, chỉ cần cậu không rời mắt khỏi hắn.

Bunny suit? Hắn tự tin dáng người mình có thể khiến cậu điên cuồng.

Maid's outfit? Nếu cậu thích một người hầu nghe lời, hắn có thể tạm thời bỏ xuống tôn nghiêm để giao phó thân thể cho cậu.

Roleplay? Cậu có cưỡng ép, bắt buộc hay dùng kiểu nũng nịu vòi vĩnh hắn đều đồng ý chiều theo.

Song chưa dừng lại ở đó, hắn muốn cách ly cậu với bạn bè, người thân, các mối quan hệ xã giao,...cả thế giới. Hắn mới là thế giới của cậu.

Lý thuyết là vậy, còn thực tế...Hắn vẫn đắn đo cách triển khai.

Zhongli là ai? Là một nhà kiểm định đá quý, nho nhã, thanh lịch, có học thức, luôn xuất hiện với nụ cười đúng mực trên môi, nhìn chung có phần "yếu thế" khi đứng cạnh Tartaglia.

Đấy mới là hình tượng Tartaglia yêu thích, nếu hắn thực hiện kế hoạch quá mức lộ liễu thì khả năng Tartaglia quay lưng với hắn rất cao.

Đành vậy, tạm để Ajax uất ức một khoảng thời gian, sau này Ajax hoàn toàn ỷ lại vào hắn mới lấy ra bàn tiếp.

② ★

- Zhongli ơi! Em về rồi nè!

Tartaglia ôm lấy bó hoa hồng to gần nửa thân trên, vụng về tháo giày, mò mẫm mở cửa vào nhà. Cậu hào hứng nhảy chân sáo, rất muốn khoe với Zhongli mấy thứ cậu làm được trong ngày.

- Zhongli?

Cậu để bó hoa xuống mặt bàn, nhìn ngó xung quanh. Tivi có dấu hiệu trầy xước, ghế sô pha bừa bộn kèm theo vết dao rạch dài. Góc bàn đối diện bó hoa dính phải thứ chất lỏng màu sậm.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Thanh niên lần theo vết máu đi vào phòng riêng của Zhongli. Mọi thứ ở đây còn kinh khủng hơn bên ngoài, trừ giằng co ra còn có đánh đập và...

Mảnh áo Zhongli hay mặc ở nhà nằm ngổn ngang từ trên giường, mép giường rải rác xuống đất cộng với tấm khăn trải giường nhăn nheo lấm tấm những vệt nước, không khó để Tartaglia đưa ra kết luận.

Cậu vội vàng kiểm tra hết các phòng khác, đến khi không còn một thứ gì để cậu bám víu vào cái hi vọng Zhongli chỉ đang trốn đâu đó trong nhà.

Hình như sáng nay Zhongli đã níu áo cậu, bảo cậu ở nhà với mình vì gần đây anh có dự cảm không lành. Nếu như...nếu như cậu chịu ở lại...

Tội lỗi, bất lực, đau đớn, tuyệt vọng, tất cả bò lên từ cái hố thăm thẳm nào đó, bám vào ống quần cậu, xấn lên, tranh nhau quấn đầy người cậu. Cả người Tartaglia cứng còng, run rẩy.

Trông chẳng khác gì một con chó tang chủ, cậu tự giễu trước khi nhấc máy lên gọi cho cảnh sát. Phối hợp cùng bọn họ phải đến nửa đêm mới được thả ra, Tartaglia kiệt sức đổ người xuống giường.

Từ cái ngày đó, Tartaglia không biết mình sống tiếp kiểu gì, cả ngày trôi qua mơ mơ hồ hồ, như một đống bùn nhão chả dính được vào đâu, chỉ tổ kéo người ta xuống từ từ cho đến khi ngạt thở mà chết.

Guizhong thỉnh thoảng qua chăm sóc cho cậu, tiện thể an ủi người bạn nhỏ, đề cử vài hoạt động linh tinh và khuyên cậu nên ra đi đây đó cho khuây khoả.

Vài lúc Xiao và Ganyu cũng đi theo để giao mấy món đồ Zhongli dự định tặng lại cho cậu, xem như dùng vật chất lấp đầy khoảng trống trong tim.

Chủ căn hộ không chịu nổi nết sống của Tartaglia, mỗi ngày rượu chè bê bết lại còn không thèm dọn dẹp nên dứt khoát trả tiền cọc đuổi cậu ra ngoài.

Nhìn thấy Tartaglia ngồi một góc trong quán rượu, Guizhong suýt thì nhìn không ra cậu trai trẻ, tong teo, hốc hác, còn gì là dáng vẻ tràn đầy sức sống của độ tuổi đôi mươi. Cô vội vã ra quầy hỏi xem cậu đã ngồi đây bao lâu rồi.

Gần tám tiếng.

Người bạn thân của Zhongli mà không tự nhủ rằng Tartaglia vẫn còn trẻ, sự đời chưa trải nhiều thì đã bước thẳng đến, xách cổ áo cậu lên mà mắng cho một trận.

Thay vào đó, Guizhong đưa cậu địa chỉ một căn hộ ở vùng ngoại ô thành phố. Cô ấy nói đó là nhà cũ của Zhongli, Tartaglia có thể chuyển về đó sống.

- Tôi không khuyến khích lắm, cái gì ở quá khứ thì vẫn nên buông tay cho nó về với cát bụi. Cậu ở đó tạm vài tháng để ổn định lại công việc rồi chuyển đi nơi khác.

Guizhong nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng lắm.

- Tôi không có ý đuổi cậu. Tôi chỉ sợ cậu ở đó lâu thì ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần, dù sao thì nó cũng gợi lên nhiều kỉ niệm.

- Cảm ơn chị, em hiểu rồi.

Tuy không biết Tartaglia có hiểu thật hay chỉ ỡm ờ cho qua, Guizhong bất đắc dĩ thở dài, thanh toán cho nhân viên quán rượu rồi rời đi.

③ ♡

You watch me bleed until I can't breathe.
Shaking, falling onto my knees.

Đã nửa năm tính từ ngày Tartaglia dời đến nhà cũ của Zhongli, và hơn một năm Zhongli biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Mọi thứ tăm tối hẳn đi, miệng thì nói yêu anh, mà xác anh còn tìm không thấy, thậm chí cung cấp thêm thông tin để truy vết cũng không làm được, mờ mịt, vô vọng.

Mãi một ngày, Tartaglia phải lê thân ra ngoài mua thêm chút thực phẩm nhồi đầy cái tủ lạnh, chuẩn bị cho chuỗi ngày chết dí trong nhà.

Hình như cậu thấy lọn tóc tối màu điểm xuyến sắc nắng ở phần ngọn.

- ZHONGLI!

Cậu thấy người ấy nhìn về phía mình, biểu cảm có phần ngơ ngác vì không chắc cậu là người vừa gọi hay chỉ là nhầm lẫn.

Tartaglia chen ra khỏi dòng người tấp nập để mà ôm chầm lấy ánh dương đời mình, siết thật chặt như thể sợ người bỗng dưng vụt tắt.

Cậu không biết nên nói gì nữa, "Mừng anh về nhà", "Em nhớ anh lắm", "Anh đã ở đâu vậy?", "Anh có mệt mỏi đau nhức chỗ nào không?", "Anh có ổn không?",...

Chàng trai trẻ mặc kệ mớ cảm xúc rối bời, mặc kệ người ngoài nhìn ngó, cậu níu chặt lấy ống tay áo của Zhongli, vén tóc hắn, vuốt ve gò má hắn, cố xác định thêm lần nữa.

Chỉ đến khi Zhongli cầm tay Tartaglia lên mà hôn, cậu mới bàng hoàng dừng lại.

- Chào em, Ajax.

Zhongli từ tốn giải thích, vì tai nạn và một số chuyện sau đó nên chiếc ví chứa thông tin cá nhân, điện thoại của hắn bị lạc mất, bệnh viện không thể liên lạc với người thân trong khi hắn bị mất trí nhớ tạm thời. Mãi đến gần đây mới khôi phục, phải chạy đông chạy tây làm lại giấy tờ rồi thanh toán viện phí nên không kịp liên hệ cho Tartaglia.

- Vậy ra Guizhong bảo em về đây? - Zhongli vòng tay ôm lấy cổ Tartaglia, xoa xoa mái đầu màu quýt của cậu, đầy sự dung túng.

- Mmm...vâng... - Tartaglia không buồn nghe kĩ lời Zhongli mà chỉ say đắm hít lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể hắn.

Cách cậu ta làm tình lúc này thật sự rất dịu dàng, như kiểu đang nâng niu thứ gì đấy vô cùng quý giá. Một tay cậu giữ chặt lấy eo người tình, một tay mơn trớn, vuốt ve từng bộ phận trên cơ thể hắn.

Zhongli suýt thì ngủ thiếp đi, có thể nói lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ân cần chỉ nên có trước khi lên giường - lúc nắm tay nhau dạo phố, lúc ấp nhau trước màn hình TV.

Nhưng Tartaglia quyết không để Zhongli bị giấc ngủ cướp mất, cậu vội vàng bóp lấy khớp hàm hắn, buộc hắn phải đón nhận cái hôn của mình, hay nói đúng hơn là đưa lưỡi càn quấy khắp khoang miệng hắn.

- Nghh...Ajax!

Tình nhân nhỏ đột ngột tăng tốc độ ra vào trong cơ thể làm Zhongli không kịp thích ứng. Tartaglia lại bắt đầu không khống chế được lực mạnh yếu, vết thâm dần lan rộng bên hông Zhongli dưới bàn tay đang cố sức ghì chặt xuống.

Ajax vẫn không chịu ngừng, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng thét đau đớn của đối phương.

- Sẽ gãy...mmph! Sẽ gãy mất— Zhongli gắng gượng sắp xếp đống từ ngữ hỗn loạn trong não mình thành một câu. Rõ ràng sự chuyển biến bất thình lình này đã vò nát lí trí hắn thành một đống giấy không rõ hình dáng.

- Ajax— van em...nhẹ— nhẹ chút...

Nhìn dương vật đáng lẽ ra phải sung sức dựng thẳng lại vì đau mà xìu xuống, cậu cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ lo rút ra đút vào cho bản thân thoải mái.

Cả cơ thể Zhongli cứng còng, kháng cự trước việc đối xử quá bạo lực của người phía trên, huyệt sau của hắn cũng vì thế mà thít chặt, mút lấy thứ nóng hổi đang tàn phá bên trong người mình, tận khi hắn tưởng như mình sẽ bị bẻ đôi thì Tartaglia mới buông lỏng, đồng thời cũng bắn vào thứ tinh dịch nóng hổi đặc sệt.

Chàng trai nhìn xuống người yêu xém chút nữa bị hù cho chết ngất, vẫn đang nằm thở dốc, hít lấy hít để từng hớp không khí như một con cá mắc cạn, nhìn thảm hại đến lạ. Chỉ trong một chốc mà trên người hắn xuất hiện thêm mấy vết bấm móng tay và đường thâm tím trên eo, có lẽ Zhongli thấy đau, nhưng Tartaglia thì thích lắm.

Cậu nằm vật ra giường, ôm lấy Zhongli rồi tựa đầu vào vai hắn, ngoan ngoãn như thể cái người vừa hành hạ hắn không phải là cậu, trông vô tội quá chừng.

- Em nhớ anh...

Thật ra thì Zhongli có lắp đặt camera trong nhà mình, từ lúc Tartaglia chuyển đến, chưa ngày nào hắn thấy buồn chán khi nhìn ngắm dáng vẻ đau buồn của người tình nhỏ.

Tất cả những cảm xúc cậu có lúc bấy giờ, hoàn toàn thuộc về hắn.

- Ajax!

Giật mình tỉnh mộng, Zhongli thấy mình đã được tắm rửa sạch sẽ, giường chiếu cũng được đổi qua một lần, tươm tất gọn gàng đúng ý hắn. Chỉ duy sự lạnh lẽo bên cạnh khiến hắn thấy khó chịu.

- EM ĐÂY! - Người chưa thấy đâu mà giọng đã đến trước, Tartaglia hớt hải chạy từ bếp lên phòng ngủ, sợ rằng Zhongli gặp phải chuyện gì.

Nhìn cậu ta luống cuống không kịp tháo tạp dề, Zhongli nén cười vào trong, làm bộ hơi ngây ra, trả lời:

- Ah...xin lỗi, làm em giật mình rồi. Trước đây nằm viện luôn có cảm giác thấp thỏm bất an, đến giờ vẫn chưa hết. 

- Không sao mà. - Một cái thơm lên má - Anh thấy không ổn thì cứ gọi cho em, dù có cách nửa vòng trái đất em cũng về bằng được.

- Thằng bé này!

Mấy tháng nay Tartaglia khăng khăng không chịu cho Zhongli ra ngoài, bạn bè của hắn cuống đến mức xách nhau lên phường gọi cảnh sát nhưng bị cản lại. Zhongli cảm thấy Tartaglia như thế này rất dễ thương, cả ngày chỉ có mỗi mình hắn, xoay quanh hắn như trái đất xoay quanh mặt trời.

- Người ơi, Zhongli ơi. - Tartaglia bày trò tiêu khiển với mấy thứ vừa tìm được trên tay, mặt dí sát vào mặt Zhongli, hai người giờ đây chỉ cách nhau bằng độ dày quyển sách Zhongli đang đọc dở.

Ánh nhìn lướt qua bàn tay Tartaglia, hắn thở dài, vở kịch này có lẽ sẽ kết thúc tại đây. Zhongli buông sách, vươn cả hai tay áp vào má cậu, di chuyển từ từ lên để vuốt gọn mái tóc rối.

- Em suy đoán được những gì rồi?

- Anh đã lừa dối em, và lấy nỗi đau của em ra làm thích ý.

- Vậy em thấy thế nào?

- Vẫn yêu anh, nhưng lần này em muốn chôn anh trong nấm mồ của hồn em.

- Em lại học từ ai mấy câu này?

- Trong nhật kí của anh. Rằng anh yêu em rất nhiều, nhiều đến nỗi muốn chôn chết em ở đâu đó chỉ thuộc về mỗi mình anh.

Zhongli bật cười, làm gì có nơi nào chỉ thuộc về hắn. Ngay cả ngục tù trong tim hắn cũng bị Tartaglia giấu mất chìa khoá kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro