Day 3: Combat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zhongli tiên sinh, chúng ta đấu một trận đi."

"Tiên sinh à, hôm nay lại đấu đi"

"Tiên sinh...."

Hôm nay lại xảy ra trận đấu giữa vị môn khách của Vãng Sinh đường và vị Quan Chấp Hành trẻ tuổi của Fatui, đối với người ngoài mà nói đây là trận đấu rất đáng xem nhưng có lẽ đối với người dân ở Cảng Liyue đó lại là chuyện xảy ra thường ngày mất rồi.
Hai người vẫn như cũ rút thương và đao ra mà đánh, trận đấu vẫn hồi hộp và gây cấn như mọi khi. Có thể nói là thế cho đến khi người ngã xuống lại lần nữa là vị Quan Chấp Hành kia.
Đây là trận thứ mấy rồi? Không ai trong hai người biết cả, chỉ biết rằng số lần bại trận của Childe nhiều không kể hết. Vì dù cho có làm như thế nào cũng đều gục ngã dưới mũi thuơng của người kia.

"Ta thắng rồi, công tử các hạ đánh khá lắm. Nhưng hôm nay có vẻ các hạ có nhường ta một chút?"

Zhongli bắt lấy tay của Childe rồi kéo anh lên, vị Quan Chấp Hành nghe xong chỉ biết cười cười cho qua rồi phủi bụi trên người mình.

"Hôm nay ta đến Lưu Ly Đình dùng bữa nhé? Tôi đãi."

Cũng không biết đây là lần thứ mấy Childe tránh né câu hỏi đó của Zhongli rồi, chỉ thấy anh có vẻ khó xử rồi nói vài ba câu cho qua chuyện. Nhưng nếu ngược lại là Childe hỏi câu đấy có lẽ Zhongli cũng khó mà trả lời, thế nên vị môn khách cũng không để ý nữa.
Bởi có lẽ y cũng đã nhường vị Quan Chấp Hành ấy vài bước, mỗi lần phóng thương y lại sợ sẽ làm người kia bị thương, cũng như mỗi lần tạo khiên y lại sợ đẩy ngã đối phương.

Đối đầu với nhau nhưng lại sợ làm tổn thương nhau, y lần đầu tiên thấy được chuyện kỳ lạ như vậy. Nhưng mỗi lần Zhongli nhìn thấy hình ảnh tươi cười của Childe phản chiếu trong mắt mình y liền cảm giác không nỡ xuống tay. Không phải sợ hãi hay thương hại, mà là một cảm xúc kỳ lạ nào đó mà y chẳng biết tên.
Lẽ ra nếu Zhongli đã nhận ra được điều đó thì có lẽ y nên từ chối những cuộc tỷ thí kia, nhưng trong thân tâm vị môn khách lại có chút không nỡ. Vì như thế thì có lẽ y và vị Quan Chấp Hành kia chẳng liên can gì đến nhau nữa, và cũng có lẽ...y không thể nhìn thấy hình ảnh của Childe bên cạnh mình nữa...
Nham Vương Đế Quân đã trải qua sinh ly tử biệt nhiều vô kể, đã quen với tình cảnh cố nhân rời xa. Nhưng Zhongli phàm nhân thì lại không.

Có Tartaglia bên cạnh y đã cảm nhận được rất nhiều điều mới mẻ, có cậu ở bên cạnh dường như làm cho cảnh vật xung quanh trong mắt Zhongli bị làm mờ đi chỉ hiện rõ độc nhất mỗi đôi mắt màu biển kia khiến y vô tình đắm chìm trong đó chẳng muốn thoát ra. Trái tim của vị môn khách như lệch đi một nhịp để lộ ra một vài vệt hồng được tô điểm trên má, y muốn biết biểu cảm lúc ấy trên gương mặt mình là gì. Là hạnh phúc hay bối rối ngại ngùng? Liệu Childe có thấy được điểm lạ kì ấy của mình?
Và cũng có lẽ trong những trận giao chiến ấy Zhongli được nhìn thấy Childe gần hơn bao giờ hết, mái tóc màu quýt lướt trong gió, nụ cười đắc thắng mỗi lần cậu tìm ra yếu điểm của y rồi lại vẻ mặt thất vọng khi bị đối phương nắm thóp. Tất cả những điều ấy lúc nào cũng hiện hữu rất gần trong những giận giao chiến của cả hai.

Lạy Celestia, có lẽ Zhongli đã nhận ra mình trở nên ích kỉ đến nhường nào. Y chỉ muốn những hình ảnh đó của chàng trai ấy thuộc về mình. Zhongli có thể là kẻ khù khờ trong hai từ "tình yêu" nhưng không thể không biết ý nghĩa của hai từ ấy có nghĩa là gì. Nhưng cho dù là thế đi chăng nữa y cũng chỉ đơn giản mong rằng những tháng ngày của cả hai có thể kéo dài thêm lâu một chút...

Một ngày cũ lại trôi nhanh nhường chỗ lại cho ngày mới, Zhongli đứng trước Ngọc Kinh Đài lặng lẽ thưởng thức trà. Phía xa xa kia dần hiện lên hình bóng của Childe đang vẫy tay chào y, Zhongli nhanh chóng đặt ly trà xuống bàn.

"Công tử các hạ hôm nay lại muốn giao chiến?"

"Không không, hôm nay không đấu nữa"

Cậu chàng người Snezhnaya lắc đầu khua tay làm cho Zhongli có chút bất ngờ. Có lẽ số lần bại trận nhiều không đếm xuể kia cũng khiến cho cậu dừng lại. Y sớm biết rồi cũng sẽ có ngày này cũng như chuyến hành trình nào rồi cũng sẽ có thể kết thúc của nó, sự im lặng nhanh chóng bao trùm lấy Zhongli rồi kéo dài. Cuối cùng cũng chỉ có tiếng tách trà va chạm với mặt bàn, Childe một bên cũng khó xử chỉ biết đứng bên cạnh vị môn khách.

"Tại sao...lại không đấu nữa?"

Childe bất ngờ nhìn người kia nói trong tông giọng lạnh lùng, cậu chàng tưởng rằng đối phương đã sớm chán với những lần yêu cầu khiên chiến của mình. Thế mà giờ đây biểu cảm trên gương mặt ấy lại có nét thất vọng hiếm thấy, nhất là đối với Zhongli. Cậu chỉ biết thở dài.

"Ngài biết đấy, tôi từng rất muốn được đấu với Đế Quân một lần nên khi biết tiên sinh là Đế Quân tôi liền muốn tỷ thí một trận."

Zhongli đứng bên cạnh vẫn đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao vừa nghe cậu nói, có lẽ cũng chẳng muốn trả lời. Childe nhìn đối phương rồi nói tiếp.

"Nhưng khi tôi đấu với ngài, tôi nhận ra rằng người tôi đấu không phải Đế Quân, cũng chẳng phải thần. Vậy mà lại là Zhongli tiên sinh...."

"Mà nếu là tiên sinh thì tôi không thể ra tay được, vì tôi yêu tiên sinh mất rồi."

Zhongli chợt mở to mắt, một lời tỏ tình đột ngột khiến trái tim y như ngừng hoạt động chỉ biết gục vào lòng người kia. Zhongli hiện giờ cũng không biết trên gương mặt mình đang mang biểu cảm gì, cũng chẳng biết đôi tay kia vì sao lại níu chặt lấy áo của đối phương. Trên đôi môi cũng chỉ lẩm bẩm vài từ cùng giọng nói không thể phát thành tiếng. Childe khẽ hôn lên trán y rồi ôm vào lòng, cảm nhận được thân thể run rẩy của Zhongli trong vòng tay của mình.

Tình yêu của hai kẻ khờ phải dựa vào chiến đấu mới hiểu được lòng nhau là thế. Fatui lòng dạ lạnh như băng nhưng Childe thì không, Nham Vương Đế Quân có một trái tim sắt đá nhưng Zhongli thì không. Bởi lẽ hai kẻ khờ này đã vô tình cảm hoá được trái tim của nhau mất rồi.
_____________________
Trễ Day 3 rồi xin lỗi mọi người 😭🙏🏻 lười quá nên quên luôn
Như mọi khi nếu có ai đang đọc fic này, chân thành cảm ơn cậu đã tìm đến con fic nhỏ này của tôi. Có góp ý hay đề cử cp nào tôi nên viết cứ cmt thoải mái, tôi sẽ cố gắng rep nhanh nhất có thể❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro