Day 2: Long-distance relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Zhongli tiên sinh
Tiên sinh dạo này thế nào rồi, vẫn khoẻ chứ? Thời tiết ở Snezgnaya lúc nào cũng lạnh run người làm tôi nhớ da diết cái nắng ấm ấp ở Liyue quá đi mất. Tiên sinh bây giờ có lẽ đang đi dạo xung quanh Cảng Liyue nữa đúng không? Tôi nghe nói hoá đơn gửi về ngân hàng Bắc Quốc vẫn đều đặn mỗi ngày nhỉ, ngài nên biết cách kiểm soát việc chi tiêu của mình đó tiên sinh à. Tôi cũng đã kể cho Tonia và Teucer về ngài và tiên sinh biết gì không? Chúng rất muốn gặp tiên sinh đấy, tôi hi vọng một ngày nào đó tiên sinh sẽ đặt chân đến Snezhnaya và tôi sẽ là người dẫn đường tham quan cùng ngài. Tôi chờ thư hồi đáp từ ngài.
—Childe

Nét chữ hơi run cùng với câu từ ngắn gọn rành mạch trong lá thư đầu tiên mà Childe gửi đến Zhongli, đây là lần đầu tiên cả hai phải trao đổi thư từ với nhau hoặc cũng có thể tạm gọi là "yêu xa" khiến lá thư đầu tiên này trở nên quan trọng đến nhường nào. Vị môn khách đã ở trong phòng xem đi xem lại đến mười mấy lần cũng không đủ, nhìn từng câu chữ trên thư rồi bất giác nở nụ cười mỉm.
Nhẹ nhàng gấp lại thư rồi xếp vào chiếc hộp nhỏ trên bàn, sau đó lại lấy ra một tờ giấy trắng, cầm chiếc bút đã có sẵn mực ở bên cạnh. Y trầm tư suy nghĩ về bức thư hồi đáp cho vị Quan Chấp Hành kia, có lẽ không nên dùng những từ hoa mĩ, có lẽ cũng không nên lòng vòng. Vì Zhongli biết rõ người thương của mình không hiểu được ngụ ý trong từng câu chữ của người Liyue. Nghiêng đầu bút sang một bên, giọt mực từ đầu bút rơi xuống nền giấy trắng tạo thành một dấu chấm nhỏ, y bắt đầu hạ bút viết.

Chào công tử các hạ
Tôi đã nhận được thư của cậu, tôi vẫn khoẻ. Sau khi thấy Childe các hạ nói về cái lạnh giá ở đất nước của cậu trong phút chốc tôi đã mong mình có thể đem một chút nắng của Liyue đến cho cậu. Vì thế tôi đã kèm vào lá thư vài chiếc lá của cây Khước Sa, hi vọng nó có thể đem lại ấm áp cho các hạ. Còn về hoá đơn, tôi lại hay quên đem theo Mora bên mình nên chỉ mong cậu lượng thứ. Nếu có dịp tôi sẽ đền bù cho cậu một bữa ăn tại Vạn Dân Đường.
Tôi rất cảm kích khi biết người nhà cậu lại thích tôi đến vậy, chuyện đến Snezhnaya tôi không thể hứa rằng tôi sẽ đến nhưng tôi hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ thực hiện được. Mong cậu giữ gìn sức khoẻ và tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình.
Thân gửi, Zhongli

Và thế lá thư từ Cảng Liyue phồn hoa được gửi đến Băng Quốc xa xôi, rồi cuối cùng đến tay người đọc. Chàng trai với mái tóc màu quýt kia nhận được thư mừng rỡ ôm lấy lá thư bên mình suốt mấy ngày liền dường như chẳng muốn buông, số lượng thư từ qua lại ngày càng nhiều. Những gì cả hai nói cũng không nhiều, Zhongli thì kể về những thứ xung quanh ở Liyue trong khi Childe thì nói vài ba câu khen ngợi như cả hai vẫn đang ở bến cảng. Tuy cách nhau vạn dặm ấy vậy mà lại cảm thấy gần nhau hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chóng nở rồi cũng mau tàn. Người ta khi tiếp xúc với một thứ mới mẻ sẽ dần làm quen với nó, nhưng rồi sau đó lòng tham lam sẽ trỗi dậy. Ta sẽ muốn nhiều hơn nữa, trường hợp của Zhongli và Childe cũng không ngoại lệ. Cho dù là thần hay kẻ tắm máu trên chiến trường đều sẽ không tránh khỏi nó.

Cũng vì thế việc thư từ qua lại ban đầu rất thích thú, nhưng dần dần cả hai người đều muốn nhiều hơn nữa. Muốn thấy mặt đối phương, muốn nghe giọng nói của đối phương, muốn được người kia ôm vào lòng. Ban đầu mặc dù có cảm giác rất gần gũi, bây giờ lại cảm thấy xa cách vô cùng.
Và cũng chính vì thế việc thư từ liên tục kia cũng đã giảm dần xuống cho đến khi cả hai bên liền ngưng bút...

2 năm đã trôi qua kể từ lần cuối hai người viết thư cho nhau, Liyue vẫn không thay đổi nhiều, vẫn còn đó hình ảnh biển người ồn ào náo nhiệt ở bến cảng, vẫn còn đó cảnh đẹp sông núi ở Tuyệt Vân Gián. Có lẽ thứ duy nhất đổi thay là lòng người...
Childe có lẽ cũng đã không còn vương vấn gì ở Liyue hoặc ít nhất là do Zhongli nghĩ thế, có lẽ hiện giờ vị Quan Chấp Hành ấy đang trên chiến trường chăng.
Một luồng gió nhẹ thổi sang phòng của vị môn khách, vào lúc y định đóng cửa sổ lại thì một thân ảnh màu xám đằng trước đáp vào phòng rồi ôm lấy Zhongli. Y nhìn xuống người nọ một lúc rồi cười trừ, nhanh chóng dang tay ôm vào lòng, có lẽ người vẫn không có gì thay đổi. Vẫn mái tóc màu quýt ấy, vẫn cách hành động gấp gáp nóng nảy kia.

"Tôi nhớ tiên sinh quá đi mất"

"Ừ, tôi cũng vậy"
———————————-
Xong day 2 trễ quá huhu 😭🙏🏻
Nếu có ai đang đọc fic này thì tôi chân thành cảm ơn bạn vì đã mò đến tác phẩm nhỏ nhoi này của tôi, có góp ý hay đề cử cp nào cứ cmt thoải mái. Tôi sẽ cố gắng rep 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro