2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thức dậy trên giường. Cảm giác tê nhức khó chịu khiến nó không muốn ngồi dậy. Hôm nay tuyết đã dày hơn, cái im lặng trãi dài khiến nó cô độc trong chính mái ấm của mình. Nhìn những căn phòng đóng chặt của các thành viên. Em đã mong bố mẹ sẽ là người thức sớm nhất nhưng dù gì... vẫn là em còn thức. Chờ đợi sẽ chỉ là vô nghĩa.

Con bé cố đập cửa đẩy lớp tuyết dày ra. Thỏa con thậm rãi nhìn qua khe cửa tiếp dày gần ngực. Khiến nó cố dùng tay đào ra và rất cật lực để bò ra đi về phía bụt quả mọng mấy hôm trước.

"Lạnh quá... lạnh quá đi mất"

Bé con cầm giỏ trên tay. Mặc bộ đồ dày xinh xắn với đôi tay giật giật trông đáng yêu làm sao. Liếc mắt, em thấy vài con sóc lẳng lặng nhìn mình rồi chạy đi. Vài chú chim non thậm chí không dám hót bay vụt lên trông sợ hãi lắm.

"Hôm nay... có chuyện gì thế nhỉ-??"

Em bối rối, nhưng cái cồn cào từ bụng không ngăn được nó bắt đầu nhặt quả. Bàn tay nhỏ thoăn thoắt túm lấy từng cành cây ngắt nó một cách thô lỗ.

...

"Ugh-"

Nó kêu lên, thở hổn hển khi thấy đầu mình ong ong choáng váng. Như một nhát búa bổ mạnh vào đầu khiến con bé ngã xuống ngay lập tức. Đuôi em vẻ vẩy cùng tai giật giật nó nhận ra cơ thể mình không ổn.

"Lại là... kì động dục"

Nó hổn hển. Tay áp chặt xuống tuyết dày, cảm nhận cái buốt giá để tự dặn mình phải tỉnh táo lên. Đến khi nó nhận ra một ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm em. Cái tiếng sột soạt từ nền tuyết đáng sợ và chậm rãi đến từ một loài săn mồi đáng sợ đang nhắm vào nó

"Ngài ấy tới rồi" - vài chú sóc thì thào trên cành, em nghe được chứ. Nhưng đôi chân mềm nhũn khiến nó không di chuyển được. Chật vật lắm mới cố lết đi nhưng chẵng đáng là bao.

"Ồ.. thực sự là thỏ..."

Một cái túm mạnh xách nó lên khiến em hoàn toàn bất lực chẵng thể phản kháng. Cơ thể mền nhũn, bị xách đúng ở điểm yếu khiến cơ thể em lặng yên nhìn tên đó chậm rãi kéo em lại gần. Là cáo đỏ.

"Thỏ? Lại còn... động dục sao?"

"Cáo- cứu... ai đó, cứu"

"Ai? Ai cứu được mi con thỏ xấc xược?"

...

"Mày có biết mày đã ăn quả mọng của ai không? Có biết bước vào địa bàng của ai không? Còn dám kêu cứu?"

Vài con sóc ló mặt ra nhìn. Nhưng rõ ràng cái lườm của tartaglia khiến chúng hoảng sợ mà núp đi mất.

"Mày thấy chứ? Tao là người quản nơi đây. Ở đây tao là chủ? Con thỏ láo toét dám ăn cắp còn la làng cầu cứu"

"Không biết. Không ai bảo tôi cả, xin lỗi... tôi sẽ trả lại mà"

Nó nhìn hắn, vẻ mặt sợ hãi tái mét như sắp mếu nhưng rồi hai má phính hồng vì lạnh ấy lại khiến childe hài lòng về bữa tối hôm nay.

"Không cần... trái mọng ta chăm bẵm. Từng lá từng cành là vàng là ngọc khó lắm mới có thể thu hoạch được một vài lần. Mày ngắt hết, còn gì là tươi ngon nữa chứ"

"Không biết... không biết mà-"

Em sợ đến giọng vỡ ra, nước mắt như sắp tuông khi con cáo ấy chậm rãi đặt em xuống tóm chặt nó bằng cánh tay. Ngực hắn đè lên lưng em khi chậm rãi hít hà cái tươi mới từ da thịt của thỏ con.

"Thôi thì cứ coi hôm nay. Mày ăn quả của tao, ta ăn ngược lại thỏ con như mày. Thế là hòa, thấy sao nào?"

Thỏ con lắc đầu kịch liệt. Liên tục cố vùng vẫy thậm chí đập chân đầy vô vọng. Childe thế mà chỉ chậm rãi cắn mạnh lên cổ nó, khiến con bé hoàn toàn bất lực. Cơ thể tê liệt cùng cảm giác rân ra vì kì sinh sản mỗi tháng.

"Thơm quá... đúng là nuôi bằng quả mọng của ta. Chất lượng biết bao.."

Vết thương ở cổ rỉ máu, hắn hưng phấn liếm láp thậm chí bàn tay lớn cùng móng vuốt dài chẵng quên từ tốn thưởng thức cơ thể tròn đầy đáng yêu của thỏ con.

"Ôi trời... mũi và má cưng bị làm sao vậy? Đỏ cả rồi, đáng yêu quá.."

Anh ta tóm lấy khuôn mặt nhỏ ấy kéo lên, nhìn rõ thấy bé con ấy nằm khóc ỉ ôi vì sợ. Trông lại đáng thương và thảm hại làm sao.

"Nào... đừng khóc, thỏ ranh phải tỉnh táo để thấy rõ... cáo ta "ăn sạch" mày nữa chứ..."

Hắn ta liếm mặt em, lưỡi ẩm ướt ấy lướt qua môi em rê lên phần mũi. Thậm chí tartaglia còn rất hài lòng khi tự liếm môi mình.

"Ngọt quá... đúng là đồ ăn chất lượng"

Ôm lấy em bế trên tay. Thậm chí cũng không quên chiếc giỏ được đan từ ít gỗ, trong đấy đầy ắp trái chín của hôm nay.

"Tao sẽ đưa mày đến nơi mày sẽ chẵng còn biết phải mình trốn đi đâu..."

Em chìm trong chiếc áo choàng lông ấm áp của hắn. Trong vòng tay chắc chắn, như được sưởi ấp khiến nó chậm rãi thiếp đi không chút phòng bị. Bộ phận ở giữa hai chân nó cũng đã hơi ẩm ướt. Khiến anh ta thậm chí còn nhận ra được điều đó.

"Xem nào... nên nấu như nào đây nhỉ. Não thỏ chắc bổ lắm"




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro