1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đông giá rét vẫn luôn là những ngày khổ cực để em xoay sở. Nó tìm kiếm xung quanh. Một vài trái mọng chín nõng trên bụi cây, cái rực rỡ giữa trời đông. Tô điểm giữa sắc đỏ và tím ấy chính là chùm quả dâu tây và một ít việt quốc nặng trĩu cành.

Thỏ con nhìn chúng, đôi tay đung đưa cùng cái đuôi vẫy vẫy đầy phấn khích khi chậm rãi tiến lại không chần chừ bỏ vào miệng mình và nhai.

"Ngọt... ngọt quá-"

Em trầm trồ ồ lên, trời ngày càng lạnh khiến nó càng không được chậm trễ. Em nhanh chóng thu lượm những quả chín mọng ấy, nhanh chóng chạy về hàng của mình nơi ấm áp vẫn còn thỏ mẹ già vốn đã ngủ đi vì ngày đông giá rét. Nó nhìn mẹ và bố thỏ đang say sưa trên giường gỗ. Chỉ sợ khi tỉnh dậy họ lại chẵng có gì ăn nên con bé vô cùng tỉ mẫn để vào rổ và đặt chúng gần giường họ. Chưa đến lúc em ngủ đông. Cơ thể em chưa cho phép điều đó

Dù nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều. Cái buốt giá ngày càng tăng thì nó vẫn chẵng tài nào thiếp đi được, thậm chí còn mất ngủ vì lạnh.

"Mình muốn... đi ngủ cơ"

Khu rừng là nhà của muôn thú. Là nhà của tất cả chúng ta, mỗi lần nhìn lên trời. Chạy xung quanh, thế mà em lại chẵng thoải mái với những đôi mắt xăm soi của diều hâu và đại bàng. Cái nhìn chốc lát của sói lớn cùng gấu dữ. Đối với nó, nơi này chỉ là nơi đáng để em tồn tại chứ không bao giờ có thể là nhà.

"Mình muốn ngủ!! Đói quá..."

.
.
.

Cáo đỏ dạo quanh nhìn những bụi cây trái mọng là địa bàn của mình. Một cái nhăn mặt thoáng chốc hiện lên khi nhận ra nguồn thức ăn dự trữ của hắn với mất gần nửa. Dẫu đã cảnh báo những chú chim nhỏ, lườm liếc vài con sóc ranh cùng những con chuột hôi thối. Chuyện này chỉ dừng lại vài tháng gần đây, nhưng có lẽ vẫn có kẻ gam dạ dám mạo muội xơi gần như hết cả thức ăn của hắn.

"Thật láo toét. Cắn nham nhở như này còn gì là cây với hoa chứ!?"

Tartaglia gầm gừ nhìn những trái mọng của mình cùng vài cành cây dường như bị cắn nát. Tai hắn vểnh lên đầy khó chịu cùng cái đuôi vẩy vẩy bực dọc. Đến cả vài bé chim non gần đó thấy còn vỗ cánh chạy mất huống chi là sóc hay chuột, chúng rúc mình trong hang và gốc cây nhà nhà của bọn họ. Đôi khi còn lén nhìn childe đáng thương đang tức giận qua khe cửa

"Nhìn cái chó gì!? Chúng mày, không tìm được ai đã làm thì đừng hòng thoát tội."

Hắn ta lại cáu lên rồi. Bị chọc tức vài tháng qua, lại chẵng đi săn được gì. Hôm nay thậm chí còn phát hiện có kẻ vẫn mon men đồ ăn của hắn, thật hết nói nổi mà.

"Ngài tartalia..." - bé chim nọ gan dạ đến gần hắn. Bộ lông vũ xanh đẹp mắt khiến hắn chú ý đến

"Tôi thấy... gần đây có một con thỏ lãng vãng gần đây. Tôi không chắc, chỉ vô tình bay qua. Mong ngài cho mọi người thoát tội..."

...

"Thỏ sao? Ta sống biết bao lâu ở đây. Giờ lại còn thêm thỏ?"

"Có thể... nó ở một nơi khá xa địa bàng nơi đây. Không chắc có quay lại không"

Hắn nghe đến đó lại có chút tính toán. Đúng thế, cũng lâu rồi lại chẵng có một con thỏ nào dám vào địa bàng của hắn. Cũng chẵng thấy bóng dáng chúng ở đâu dẫu biết. Thỏ đẻ như máy, cách mấy mùa sinh sản lại trong năm lại nheo nhóc biết bao bé con bụ bẵm đầy ngon miệng.

"Được rồi, thế thì tạm tha chúng bây. Nếu đứa nào còn dám lén ăn trộm đồ ăn của ta. Đừng trách vì sao sớm mai không còn được thấy mặt trời"

Hắn phủi mông bỏ đi, trong chiếc áo lông dày và ấm áp. Tartaglia không như những loài khác. Hắn không ngủ đông, sống quanh năm với một tư tưởng thức dậy khi mặt trời mọc, thiếp đi khi mặt trăng lên. Thế nên không ít lần gã có chút cô đơn chỉ biết dạo quanh một mình khi bao sinh vật lại trốn lui trốn lủi để tránh rét, ngủ đông.

Tất nhiên tartaglia hiếm khi có bạn, thậm chí nhiều lời đồn ác ý còn cho rằng tên cáo già sống lâu tuổi ấy còn chẵng có lấy một người thân hay bạn bè nào, thế lại càng khó cho hắn trong việc tìm bạn đời của riêng mình.

"Lại băn khoăn gì sao?"

"... alechino, đừng có cố tỏ ra thương hại tôi nữa"

Con cú lớn màu trắng muốt, giữ những đám lông dày ấy tô điểm chính là vài chấm đen xen đỏ. Những chú chim non gần đó nép sát vào cạnh cô ấy, cái to lớn của thân hình lẫn cánh khiến ai cũng phải dè chừng.

"Tôi không muốn để ý đâu... chỉ là muốn nhắc nhở. Thỏ con đấy..."

"Lại là con thỏ đấy sao?"

"Tất nhiên? Chỉ là một đứa trẻ thôi, đừng tỏ ra keo kiệt thế"

Cô ấy chậm rãi xoa đầu các "con" của mình. Chậm rãi và nhìn tartaglia, như mong hắn sẽ hiểu những gì cô ta nói

"Ai cũng biết, mách lẻo là một đức tính không tốt mà? Đạo lý này đến cả con cô cũng không được học sao?"

Hắn nhe răng dọa vài bé sóc chạy rúc vào vòng tay alechino. Cái run rẩy của những đứa con khiến cô ta có vẻ sót xa và hắn cũng đã phần nào nhận ra. Bọn chúng hóa ra bao che cho con thỏ đã trộm thức ăn của hắn.

"Nếu cô đã nói vậy. Nể tình ta là bạn, nhưng chắc chắn con thỏ đó ta sẽ không tha. alechino... những đứa con của cô chỉ là ta thương sót mà không nỡ ăn, nhưng con thỏ ranh đấy không biết thì tự ta dạy dỗ cho nó biết"

Hắn bỏ đi, lạnh lùng hoàn toàn không nghe lời alechino. Cô ấy thở dài, xoa đầu các con mình trước khi giúp chúng về tổ ấm an toàn. Một kẻ bướng bỉnh thì nói gì cũng chỉ là rác rưởi ngoài tai hắn.













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro