intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra trong từng hơi thở phập phồng. Mua đông chính là căn nguyên cho mọi sự lạnh lẽo hơn hết chính là cái cô đơn vô cùng tận trãi dài trong trái tim này.

"Sư phụ..." - hắn bừng tỉnh sau giấc mơ. Nhìn chung quanh khắp nơi căn nhà ấm cúng. lại hổn hển nhận ra một sắc trắng xóa của bông tuyết lại về.

Cái nhịp thở hỗn loạn khiến anh sợ hãi. Lại dáo diết nhìn khắp nơi, khắp tổ ấm trống trãi đầy cô độc. Dù mặt trời có ló dạng vào ban sớm tiếng chim lại chẵng còn nhộn nhịp vui hót như bao mùa nữa

Cáo đỏ ấy nhận ra, cô độc không chỉ xuất phát từ những thứ giản đơn xung quanh. Cô độc còn xuất phát từ trái tim của hắn khi thời gian gậm nhắm anh từng chút một trong hơi thở, cảm nhận. Hoàn toàn khiến hắn đến bất lực tận cùng.

Hắn nhận ra mình lạc lối bao năm vẫn là không thể chống lại nổi khi vẩn vơ chỉ một mình như này. Lại càng chẵng có bạn đời hay một ai thực sự thân thiết nơi đây. Thế nên, bất đắc dĩ một kẻ xảo trá như hắn lại phải tìm kiếm trong vô vọng một ai kia để lấp đầy khoảng trống của trái tim này.

"Tôi không thể ngủ đông. Tôi không thể-"

...

"Nói dối"

"Không! Tôi nói thật mà! Chẵng lẽ, những gì đêm qua chưa đủ chứng minh cho anh thấy sao? Tartaglia!?"

Chỉ là một con thỏ ranh phiền phức luôn gọi tên hắn, ỉ ôi theo sau đuôi gã. Giữ lại em không hẳn là quyết định sai lầm, cũng không là lựa chọn đúng đắn với một kẻ yếu mềm như nó. Nhưng chắc chắn sẽ là một sinh vật mà hắn chẳng thể bỏ lỡ từ giây phút nó ở lại làm đầy tớ cho riêng cuộc đời tartaglia, làm một mảnh ghép ép em phải trọn vẹn bên anh.

Tình thế éo le, không gì là không thể. Chỉ là ta có muốn hay không, thế nên chỉ cần có kẻ sẵn lòng theo hắn mua vui cho gã. Gã cũng chẵng tiếc ít lương thực, thêm một chỗ ngủ và có được một cái phiền phức luôn theo đuôi mình.

...

"Làm tình với tôi? Sướng chứ?"

"... có" - bé con im lặng cúi gầm mặt sau cái gật đầu bẽn lẽn ấy.

Và cũng thật may mắn khi hắn lại có thêm một cái êm ái để giải quyết cái động dục định kì vì bản năng của mình, hơn hết là có em kề bên lại để childe có cơ hội cho đi bao tình cảm hắn muốn nhưng lại sợ hãi dè dặt phải chôn giấu bấy lâu.

"Sau này, em... phải tìm tôi khi động dục. Không được phép giấu, làm tình với một mình tôi thôi. Có thai cũng chỉ một mình tôi thôi"

"Tại sao ạ? Tartaglia rất ghét em mà..."

...

"Không ghét... thích em"

"Thật sao?"

...

"Em đã bao giờ thấy tartaglia ta nói dối bao giờ chưa?" - hắn nhếch mép xảo trá nhìn em

.
.
.

"Ta thích em... thật!"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro