CHO EM ĂN KEM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có sử dụng đồ ăn trong lúc quan hệ, creampie,...

.
.
.
.
.
.
.
Park Dohyeon cảm thấy người mình trở nên nóng nực trong cái tiết trời nắng gắt của mùa hè, dù nó đang ở trong căn phòng của riêng nó với không khí mát lạnh của điều hoà. Sự đối lập này làm cho Dohyeon cảm thấy nóng hơn, cơn nóng ấy âm ỉ nhộn nhạo trong chiếc bụng phẳng lì của rắn nhỏ.

Omega là nó đây đang vào kỳ mẫn cảm.

Cơn khát của Park Dohyeon không dừng lại ở đó, Omega cần Alpha của nó hơn tất thảy, nó nhớ Alpha của nó, cái chạm bỏ nhỏ của anh người yêu, nhớ luôn cái hương trà xanh ngào ngạt của gã, kéo Omega bé bỏng vào cơn quỵ luỵ của ái tình. Tay Park Dohyeon luồn xuống đũng quần ướt đẫm, nơi giao hợp của nó trở nên nhớp nháp bởi mồ hôi, bởi chất dịch nhờn trong thời kỳ nhạy cảm của nó. Lần mò trong chiếc boxer ướt đẫm, rỉ dịch nhờn trong cơn khóc lóc của vật nhỏ của con rắn nhỏ, Dohyeon chìm đắm vào trong bể ái tình, bản năng Omega của nó gào thét đòi một thứ gì đó to lớn hơn, nóng bỏng hơn.

“Dohyeon ơi, ăn kem không em ơi?” Lee Seungyong bật cửa vào trong phòng của em, nơi vật nhỏ của anh đang trở nên điên loạn như một con thú cô độc vì thèm khát tình yêu của bạn đời. Mùi quýt ngọt nị bay vờn trên mũi của người đi rừng, làm cho Alpha trở nên cứng người, nước bọt tứa ra khắp khoang miệng. Bản năng của Alpha đang thét lên, muốn Seungyong ăn sạch con mồi trước mắt như một chiến lợi phẩm.

Dù vậy người bình tĩnh luôn là người chiếm thế thượng phong. Nếu ví Alpha như một con thú săn mồi thì đó là một con báo, gã bình tĩnh, thầm lặng mà vồ lấy con mồi thơ ngây chẳng hề biết mình sẽ bị ăn đến tận xương tuỷ. Park Dohyeon giãy nãy như con cá trên thớt, không có một chút phản kháng nào, hệt như một con mồi béo bở để Lee Seungyong đến mà xơi.

“Em làm sao thế, mặt mày đỏ gay thế này, có mệt lắm không?” Lee Seungyong tiến gần đến chú rắn nhỏ, ngồi xuống cạnh nó, ranh mãnh mà tiết ra pheromone trà xanh tươi mát của mình. Hương trà thoang thoảng trong không khí, chạm vào làn da đang nóng rực của Dohyeon, làm dịu đi cơn thèm khát tột cùng của Omega. Như thể một chú cá bị mắc cạn tìm về đến biển khơi của nó.

Park Dohyeon dần tỉnh táo lại, mắt nó dời về phía người đi rừng nọ đang nở một nụ cười kì quái, nó cần Alpha của nó hơn tất thảy. Như thể một con thú bị chết khát trên sa mạc, mùi hương của Seungyong như một giọt nước, cứu rỗi chú rắn khỏi cơn thiếu thốn bủa vây. Nhưng cái gì có một ít sẽ làm người ta trở nên thèm khát hơn. Cơn khát về tình dục của Park Dohyeon chỉ mới dịu đi một phần đã dần trở nên nghiêm trọng hơn, nó cần nhiều hơn như thế nhưng người đi đường dưới biết rõ Seungyong sẽ không làm điều gì dễ dàng cho nó.

“Anh ơi, cho em đi mà.” Con rắn bắt đầu nũng nịu, chất giọng khàn khàn của nó chảy vào tai Seungyong lại thành một thứ âm thanh ngọt ngào như mật chảy vào màng nhĩ. Cơ thể anh đang run lên vì sung sướng, tuyến nước bọt không kiềm được mà tiết ra ngày càng nhiều, bản năng của Alpha thông báo rằng hắn cần bắt đầu xâm chiếm lấy Omega của chính anh.

“Anh cho em cái gì cơ?” Sự trêu chọc vẫn chẳng dừng lại, Lee Seungyong vẫn còn đủ lý trí để chơi đùa cùng Omega nhỏ. Chưa bao giờ Dohyeon cảm thấy nước mắt lại dễ rơi như thế. Omega trong kì phát tình chẳng thể làm được gì ngoài việc khóc lóc cầu xin bạn đời của mình. Cả mặt của nó đỏ bừng lên, hốc mắt chảy ra từng dòng lệ nóng ấm. Oa, Alpha của nó đang không cho thứ mà nó muốn, cơn tủi thân lại dần ùa về, đánh úp vào não bộ đã chẳng còn tỉnh táo của chú rắn nhỏ.

“Đừng khóc, anh có mua kem cho em nè Dohyeon, giảm nóng đã nhé em?” Lee Seungyong khi thấy hàng lệ của người tình chảy dài thì lại càng thích thú hơn, nhưng anh vẫn trưng ra một bộ mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Quả nhiên Omega của Lee Seungyong khi khóc là dễ thương nhất.

Park Dohyeon trong cơn mụ mị chẳng còn tiếp nhận được thông tin gì ra hồn, não bộ đình chỉ hoạt động, tai nó bắt đầu ù đi. Sau cùng, để làm hài lòng người trước mặt, Omega nhanh chóng gật đầu, mắt nhắm tịt lại làm hàng lệ nóng ấm lại tuôn ra trên khuôn mặt đã ướt đẫm của nó.

Lee Seungyong với tay đến bịch kem mình đã mua cho em bồ từ cửa hàng tiện lợi về, nó vẫn lạnh buốt tựa như có thể dập tắt cơn nóng bức từ Dohyeon. Người đi rừng cũng bình tĩnh, xé chiếc bọc bên ngoài chỉ còn que kem mát lạnh vị chuối màu vàng nhạt bốc khói.

“Dohyeon ngoan, ăn kem rồi anh cho cái khác nhé.” Đương nhiên Dohyeon biết cái khác đó là cái gì, nhanh chóng ngậm cây kem từ trên tay Lee Seungyong vào miệng, mô phỏng lúc nó đang ‘ăn kem’ của anh, không ngừng phủ nước bọt của mình khắp thân cây kem kia.

Trong khi Park Dohyeon còn mải mê với quá trình ăn uống của mình thì Seungyong đã tận dụng khoảng thời gian chết, cởi bỏ tất cả trang phục trên người em, không thương tiếc chiếc boxer nhỏ nhắn cố che đậy nơi nhạy cảm của Omega mà quẳng nó ở một nơi xó xỉnh nào đó. Một màn bất ngờ thế này khiên Dohyeon rên rỉ, miệng nó vẫn đang mút nhiệt tình vào cây kem quá cỡ đó, cơ hàm của rắn nhỏ mỏi nhừ miệng tê rần vì buốt.

“Em không ăn kem nữa!” Người đi đường dưới hét lên trông có vẻ giận dữ lắm, nó quá tủi thân khi Alpha đối xử với nó một cách tệ bạc như thế, Dohyeon trở nên cáu kính, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Alpha mà nép vào một ụ chăn gần đó.

Như một đứa trẻ không chịu ăn món rau trong mỗi bữa cơm, Dohyeon từ chối nhìn mặt bạn đời của mình, trùm chăn kín mít khắp người. Lúc đó Alpha chỉ biết phì cười, cầm cây kem mới chảy được một ít đến chỗ chú rắn. Rắn ta lại đang mải miết trốn chạy khỏi Seungyong mà quên mất nó đang ở trong khì phát tình, sức lực chẳng còn lại được bao nhiêu để dằn chiếc chắn ra khỏi tay người đi rừng.

Tranh cướp mục tiêu với người đi rừng chẳng bao giờ là một quyết định khôn ngoan.

Lee Seungyong sau khi tước đoạt nơi để lẩn trốn duy nhất của rắn nhỏ thì lại bắt đầu cuộc chơi, lần này có vẻ người đi đường dưới đã chịu hợp tác. Một thoáng sau đó đã xơi hết cây kem vị chuối thơm, hậu vị ngọt béo vẫn còn lại trong khoang miệng của nó làm cho Park Dohyeon không ngừng nuốt nước bọt. Adrenalin chảy trong huyết quản, tim Dohyeon đạp nhanh hơn, cơn thèm khát đang bốc hỏa trong từng thớ thịt, đốt đi ý chí cuối cùng của Omega.

“Anh ơi…anh ơi…ah…anh ơi…” Park Dohyeon miệng chỉ biết lặp lại lời cầu xin của mình, hai chân mở rộng chào đón Alpha tiến vào bên trong, xuyên xỏ trong cơ thể của mình, người Dohyeon rụng rời, tay chân chỉ biết run rẩy đợi Alpha đến và chiều chuộng bạn đời của anh ta.

Seungyong cảm thấy cổ họng mình nóng, hạ bộ của tên Alpha đang nóng dần lên, Alpha cần Omega của hắn. Nhưng việc bón ăn cho Omega nên được diễn ra từ từ.

“Ăn hết cây kem đã nhé? Trẻ con như Dohyeonie không nên bỏ mứa thức ăn đâu.” Tên Alpha bắt đầu tỏ ra là một kẻ bề trên, là người nắm giữ cuộc hoan ái của cả hai. Trong khi Omega của anh còn đang chật vật với cơn mát lạnh từ cây kem kia chạy dọc xuống thân thể mình thì Lee Seungyong lại chẳng thương tiếc cho giống loài yếu ớt như Park Dohyeon, anh trở nên mạnh bạo hơn, điên cuồng hơn với cơ thể con rắn.

Chất kem nhầy nhụa khắp người của Dohyeon, chảy dọc xuống cái rốn nhỏ, làm một vũng mật ở đấy, phần đông cứng thì được Lee Seungyong nhẹ nhàng cạ vào nơi giao hợp của Omega, làm nó giật nảy lên vì lạnh. Lỗ nhỏ đằng sau đã nhầy nhụa nước dâm, chỉ chờ cho Alpha tiến vào đó, nhưng có vẻ người đi rừng cảm thấy điều đó vẫn là quá sớm, anh muốn đút no cái lỗ này trước, làm Dohyeon trở nên ngọt ngào hơn, nhầy nhụa hơn. Anh muốn thấy một Dohyeon sung sướng trong nhục dục, làm nó mất trí đi, làm Omega chỉ còn biết đến Alpha của nó.

“Ăn nhé.” Lee Seungyong chưa dứt lời đã hành động ngay, cây kem nơi huyệt động được nhét vào ‘miệng’ của Dohyeon, làm rắn nhỏ oằn mình hét lên một tiếng đầy thảm thương. Cơn mát lạnh tràn vào bên trong làm Park Dohyeon tê rần cả người, run rẩy mà khóc nấc lên. Dohyeon cảm thấy ấm ức, Omega trong kỳ nhạy cảm trở nên dễ vỡ như một bình sứ quý giá, cần được nâng niu. Nơi hậu huyệt lạnh buốt, tê rần cắn chặt lấy thứ đồ ăn kia, mút nó đến tan chảy. Nếu cái miệng phía trên của Park Dohyeon cứng rắn bao nhiêu thì cái ‘miệng’ dưới càng mềm mại bấy nhiêu.

Đến khi cây kem bị sức nóng của Dohyeon làm cho tan chảy, thì cũng là lúc người đi rừng nọ bắt đầu cuộc chơi của cả hai. Quăng thân gỗ còn lại xuống nền đất, bây giờ mọi sự chú ý của Alpha đều đặt lên người nó, rắn nhỏ bất chợt cảm thấy rùng mình.

Lee Seungyong sau khi khai vị thì cũng bắt đầu tiến đến món chính, miệng hắn từ từ rê đến cần cổ của người đi đường dưới mà cắn mút, để lại dấu vết lên thân thể của con rắn. Anh là một Alpha khôn ngoan trong mọi cuộc hoan ái của cả hai, mùi thơm từ lá trà xanh thơm mát bắt đầu phả ra khắp căn phòng, bao bọc lấy Omega của anh.

Park Dohyeon bị một màn này làm cho thần trí đảo điên, miệng chỉ biết rên lên từng tiếng không rõ nghĩa, nó cảm thấy thân thể này đang bị mất kiểm soát, chỉ biết thèm thuồng được va chạm xác thịt với Alpha đang ở phía trên.

Lee Seungyong không để ý đến Park Dohyoen đang oằn mình với cơn ngứa ngáy, anh rê lưỡi, liếm từng vệt kem đã tan thành chất lỏng. Hành trình thưởng thức Omega diễn ra vô cùng chậm rãi, lưỡi hắn cứ như một con rắn độc, bò trườn khắp thân thể Dohyeon để lại từng ký hiệu của riêng Alpha rồi coi Omega như một hũ mật mà chậm rãi liếm láp.

“Park Dohyeon, đừng kiềm lại, rên cho anh nghe.” Chân mày Seungyong nhíu lại khi rắn nhỏ cắn môi mình đến chảy máu, rách bươm. Tên Omega vô tâm này đang bỏ rơi thân thể quý giá của mình và Lee Seungyong không thích điều đó. Người đi rừng chồm đến đôi môi đã tím tái, đặt lên đó một nụ hôn phớt, chiếc lưỡi ranh mãnh cạy hàm của Dohyeon ra càng quấy bên trong. Thành trì bên trong dần bị Seungyong chiếm giữ, lưỡi của Alpha chạm đến từng kẽ răng, luồn vào lưỡi của Omega mà cuốn lấy. Người đi đường dưới cảm thấy không khí trong phổi bị tước đoạt, hơi thở ngày càng dồn dập, khó khăn mà hô hấp.

Nụ hôn chỉ kết thúc khi tuyến nước bọt của Omega không còn có thể kiểm soát, nhễu nhão ra ngoài. Park Dohyeon chưa bị ăn sạch đã trở nên mềm oặt trong lòng Alpha. Lee Seungyong chậm rãi kéo phéc ba tuya của mình để lộ ra một con quái vật ẩn sau lớp nội y.

“Anh ơi…hức hức…” Cảm thấy bản thân mau nước mắt trong kỳ mẫn cảm nhưng bản thân chỉ biết bất lực nương theo bản năng làm Omega cảm thấy vô cùng khó chịu, Dohyeon cứ thế oà lên, nước mắt chảy dài khắp mặt. Mùi quýt ngọt nị biến hoá đến đắng ngắt, Omega bị tình dục chi phối đến mùi hương cũng hỗn loạn.

Nhận ra sự khác thường của người dưới thân, người đi rừng bắt đầu toả ra thứ mùi hương lấn át hơn, mùi của Alpha lần mò về phía tuyến thể yếu ớt của Omega, rót vào đó chất dẫn dụ làm cho người đi đường dưới bình tĩnh hơn.

Lee Seungyong thích mùi hương ngọt ngào hương quýt của Park Dohyeon. Luôn luôn.

Anh chưa bao giờ là một người hảo ngọt nhưng mùi nhưng nồng nàn, ngọt nị như mật của Park Dohyeon lại làm Alpha kích thích đến phát điên. Đáo Hiền là ngoại lệ của anh, nghĩ như thế thôi cũng làm Thừa Long muốn nâng niu rắn nhỏ.

Môi hắn chạm vào mi mắt nó, liếm đi hết những dòng lệ mặn chát của người tình, sau đó lại dời địa điểm xuống mũi rồi hôn nhẹ vào dái tai nó. Được rồi, không trêu em người yêu nữa, nơi đó của anh căng cứng lên rồi. Chết tiệt.

“Dohyeon muốn ăn thì nói gì nào?” Lần cuối thôi.

“Anh ơi, anh ơi…ah…anh cho em đi…em ngứa quá…” Người đi đường dưới giờ chỉ làm theo lời Alpha, cầu xin Alpha đến và lấp đầy nó.

Ngón tay của Seungyong lần mò xuống huyệt động đã sẵn sàng chào đón anh. Miệng huyệt cứ nhầy nhụa, nhoe nhoét nước dâm cùng vài dòng chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra. Món ăn đều đã được sẵn sàng, đợi Alpha đến xơi thôi.

Lee Seungyong rúc đầu mình vào giữa hai chân em, tay ấn nhẹ lên chiếc bụng mềm mại của người yêu, làm nó phải thét lên mấy tiếng trông rõ êm tai. Miệng hắn vẫn đang làm tròn nhiệm vụ, lần xuống dưới huyệt động mà vơ vét hết mật ngọt còn xót lại. Cái mùi ngai ngái của nước dâm hoà với cái béo ngậy, ngọt đến cuống họng làm gã Alpha trở nên nghiện. Lưỡi anh đâm sầm vào huyệt động, càn quét không chừa lại bất cứ thứ gì. Omega đón nhận cơn cực khoái thì co giật, hai chân khép lại đẩy đầu của Alpha vào sâu hơn, miệng của rắn nhỏ chỉ biết ê a mấy tiếng, tay nắm lấy mái đầu đang hì hục chăm sóc huyệt động, ngăn cản Alpha tiến vào sâu hơn. Dương vật của Omega run lên, đầu khấc chảy ra một ít dịch trắng.

Rõ ràng Park Dohyeon sắp bắn, cơn khoái cảm tột độ làm Omega đang thiếu thốn bỗng dưng được lấp đầy. Dòng tinh dịch văng khắp người của con rắn cũng như vương một ít lên mặt của Alpha. Seungyong chẳng ngại ngần liếm vào trong miệng, hương vị của Park Dohyeon như thứ kem béo ngậy trong huyệt động nó.

Lee Seungyong ngồi dậy, cởi chiếc áo phông đã đẫm mồ hôi, cự vật không kiềm được nữa mà lộ một phần đầu ra khỏi chiếc boxer. Người đi rừng quyết định giải phóng con thú hoang của mình, để nó lộng hành, cắn xé Omega của anh.

Tinh khí của gã Alpha cứng rắn dâng lên cao, kề sát huyệt động đang mấp máy của Dohyeon, chẳng nói chẳng rằng mà thúc thật sâu vào trong. Omega bị nhồi đầy trong chốc lát, dophamin được tiết ra, cảm giác hưng phấn của người đi đường dưới chạm đỉnh. Tiếng ‘a’ của nó làm cho Alpha như con thú được thả xích, đâm rút liên tục. Omega bị nắc cho đầu óc mù mịt, mùi cam quýt toả ra một cách mất kiểm soát như mời gọi bạn tình đến và độc chiếm lấy nó. Rắn nhỏ dùng đôi chân của mình quấn chặt vào hông người đi rừng, giữ anh luôn trong tư thế lút cán Dohyeon.

Cơn hoan ái vẫn tiếp tục, da thịt trần trụi cứ cọ xát vào nhau, mồ hôi của cả hai, cơn nóng hôi hổi của Omega làm nhiệt độ trong phòng tăng cao. Hai kẻ si tình bám chặt lấy nhau, trao cho nhau từng nụ hôn sâu, làm cho nhau trở nên sung sướng.

Park Dohyeon có cảm tưởng mình sẽ chết đi trong bể dục triền miên này, cơn khát ở cổ họng dần được lấp đầy, bây giờ con rắn chỉ biết rên rỉ, thúc dục bản năng của Alpha bắn vào trong nó, để nơi giao hợp của cả hai càng nóng bỏng hơn.

Tiếng da tiếng thịt va vào nhau mỗi lúc một nhanh, chẳng ai biết trong căn phòng đó không còn là hai tuyển thủ đức cao vọng trọng của LOL, giờ đây họ chỉ là hai tên ngốc va vào nhau bởi cơn nóng của nhục dục.

Dương vật của Alpha phình to ra, đâm sầm vào khoang sinh sản của Omega làm Dohyeon thút thít vì sung sướng. Hông nó giật nảy lên, tay ôm lấy lưng của anh để lại những vệt đỏ chói trên lưng người đi rừng. Bản năng Alpha làm Seungyong trở nên hung hãn hơn, hắn thúc đầu khấc vào trong khoang sinh sản đã đóng chặt, như mấy kẻ đòi nợ gõ thùm thụp vào chiếc cửa yếu ớt. Sau vài lần như thế đầu khấc của Alpha cuối cùng cũng lọt vào khoang sinh sản.

Omega trở nên quằn quại trong mớ bòng bong mà người đi rừng tạo ra. Nó khóc lóc đón nhận từng đợt thúc đẩy làm người con rắn co giật. Đến khi Alpha của nó tạo ra nút thắt thì Dohyeon biết Seungyong cũng đã đến giới hạn.

“Ah…a-anh bắn cho em…hức hức…AH…ANH ƠI.”

Park Dohyeon chạm đến cơn cực khoái và Alpha của nó cũng đến ngay sau đó.

“Mang con của anh đi, Park Dohyeon sinh con cho anh đi…”

Sau cùng Omega trong kì nhạy cảm đã thiếp đi, để lại gã Alpha chật vật xử lý tất cả, anh đưa con rắn vào phòng tắm, nín nhịn cơn nóng ở hạ bộ mà tắm rửa sạch sẽ cho người tình. Lee Seungyong nhìn mí mắt nhắm chặt của nó thì buồn cười, anh hôn lên khóe mắt rồi thì thào bên tai nó, mang theo những lời thôi miên ngọt ngào đó ăn sâu vào cơn mộng mị của Omega.

“Anh yêu em, ngủ ngon tình yêu của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro