YÊU XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘Mai anh về.’

Lee Seungyong để lại cho Park Dohyeon một tin nhắn ngắn cũn cỡn, chẳng có chủ ngữ vị ngữ hay bất cứ thứ gì, thế mà lại làm cho con rắn nhỏ lăn lộn một hồi lâu trên chiếc giường êm ái. Park Dohyeon hờn dỗi hết biết anh người yêu của nó, đáng lẽ người bình thường yêu nhau thì tin nhắn phải mùi mẫn bao nhiêu thì Lee Seungyong và nó chỉ nhắn được vài câu ngắn ngủn, chủ yếu là hỏi xem đã ăn gì chưa, đã ngủ chưa, tập luyện thế nào… Thế là chuyện tình yêu vượt qua cả khoảng cách địa lý trong mơ của biết bao người lại diễn ra vô cùng nhạt nhẽo trong vài năm, kể từ khi Phác Đáo Hiền rời bỏ Trung Quốc mà trở về quê hương. Yêu xa với người như Seungyong cũng giống như yêu mấy ông chú trung niên đã đến tuổi về già, chỉ cần hỏi thăm nhau là đủ, Dohyeon mình hợp với điều đấy, Đáo Hiền yêu Thừa Long hệt như vậy, chỉ cần yêu nhau là đủ, không cần phải quá hoa mỹ phức tạp nó quá. Chỉ là đôi lúc khi yêu xa như thế làm Dohyeon cảm thấy hơi bị nghĩ suy nhiều, cứ mỗi lần mà làm việc không đúng ý mình sinh ra ác cảm khó nói với bản thân, muốn trút giận với đồng đội cũng không được mà khổ nỗi yêu người xa xứ nên cũng không dám kể với anh, cứ rấm rứt khóc mãi, đến khi mà mắt nặng trĩu lại ngủ thì thôi. Lúc đấy cứ tưởng yêu xa khổ lắm, cứ ôm đồm nhiều thứ như thế nhưng mà người yêu của rắn nhỏ lại trở nên ân cần khi nghe tiếng sụt sịt qua điện thoại, hay việc sáng hôm sau luôn sẽ có một bưu phẩm nào đấy như kẹo ngọt được để trước phòng nó.

Park Dohyeon yêu Lee Seungyong đến điên đến dại, nhớ cũng nhớ đến mơ hồ trong giấc ngủ vẫn sẽ xuất hiện hình bóng người đi rừng ngày ấy của Griffin.

Cái thời bồng bột của tuổi trẻ vô tư biến thành nỗi niềm sâu thẳm của hai kẻ trưởng thành bám víu lấy nhau qua con tim, dù khoảng cách giữa hai người rất xa, xa đến hàng ngàn cây số, hay cả sải trời. Hai đứa nhóc chưa muốn lớn cứ thế đắm đuối, say mê với chấp niệm tình yêu của chính họ, một năm có lẽ chỉ thấy mặt nhau vài lần, sau vài ngày lại phải chia xa, cả hai đều học được cách quý trọng từng giây từng phút ở bên nhau.

Nếu ví tình yêu của họ lặng lẽ, thầm lặng như mặt nước chẳng mấy gợn sóng thì Park Dohyeon lại yêu cái nồng nàn, da diết khi cả hai trần trụi về mặt xác thịt cuốn lấy nhau, vồ vập nhau nhiều không xuể sau mỗi lần chia xa. Ôi, nói đến lại nhớ mùi hương của Seungyong đến phát điên.

Đồ chết tiệt nhà anh mau mau về đi, rắn nhỏ nhà anh nhớ anh đến điên rồi!

.

Lúc Seungyong xuống đến máy bay đã là trưa hôm sau, hít thở cái tiết dịu nhẹ của quê hương lại làm anh cảm thấy lòng mình ân ẩn đau, tự dưng hình bóng người kia lại xuất hiện. A, anh nhớ người yêu mình rồi, không biết em ấy đang làm gì nhỉ?

Lúc mà anh gặp mặt được người chơi xạ thủ của mình thì mặt trời chắc cũng đã quá đỉnh, Dohyeon mang một dáng vẻ xộc xệch cùng với một nét mặt hốt hoảng đến tìm anh.

Chậc.

Lee Seungyong tự nhủ là em người yêu mình cũng không tệ trong dáng vẻ ấy, nhưng mà thế này có vẻ hơi quá rồi đấy. Râu ria thì lởm chởm, miệng thì vẫn còn dính bọt kem đánh răng, quần áo thì chắc con rắn nhỏ chỉ khoác một chiếc áo tạm bợ để mang theo luôn bộ đồ ngủ mà đến tìm anh.

Trời ơi, sao ẻm vừa có thể dễ thương trong bộ dáng đó thế? Lee nịnh thần đang gào thét dữ dội trong tâm can.

“Em vội thấy anh đến thế à?” Lee Seungyong mỉm cười ôm lấy người kia vào hõm ngực như một lời chào hỏi đến tình yêu nơi phương xa của mình.

“Ừm, vội lắm, sợ người nổi tiếng như anh lại nhanh nhanh chóng chóng bỏ em qua bên kia đại lục nữa.” Dohyeon biết cái tính trêu chọc của Seungyong thì cũng chẳng có ý định hờn dỗi. Nó nhanh chóng tận hưởng hương thơm thoảng của mùi gỗ, mùi đàn hương hay bất cứ thứ gì nam tính nhất có thể để miêu tả người yêu.

Seungyong nhìn người kia lọt thỏm trong vòng tay của anh thì vẫn chưa tận hứng, anh nhanh chóng nâng khuôn mặt ấy lên, niết nhẹ nơi cái cằm lún phún râu, rồi lên đến chiếc môi hồng nứt nẻ toát cả máu. Nhăn mày, Lee Seungyong đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi ấy, phớt qua cái va chạm sần sùi của người tình.

“Chuẩn bị kĩ trước khi gặp anh nhé, anh không bỏ đi sớm thế đâu. Anh về vì em mà…nên là Dohyeonie cứ bình tĩnh nhé.”

Người đi rừng cứ dịu dàng hôn nhẹ lên mí mắt của rắn nhỏ, thì thầm với nó như thể đang thôi miên nó vậy. Và có vẻ chú rắn nhỏ ấy cũng tình nguyện bị người kia điều khiển, cái gật đầu nhẹ cho sự đồng ý, vấn vương hồi lâu rồi lại đi lên phòng, chuẩn bị thật sạch sẽ.

Một buổi hẹn với người quen được diễn ra ngay sau đó, khi trời hỏn ánh cam, mặt trời cũng lầm lì muốn quay về giấc ngủ. Tuyển thủ chuyên nghiệp như họ thì bây giờ chắc vẫn còn rất sớm. Họ uống không nhiều chủ yếu là kể nhau nghe về cuộc sống của đối phương, lâu lâu thì sẽ có vài lời trêu đùa bâng quơ đến cặp đôi lâu ngày không gặp này.

Lee Seungyong uống không nhiều, chủ yếu là nhấp môi cho miệng lưỡi dễ hoạt động hơn, còn Park Dohyeon lại khác. Người đi đường dưới trở nên bướng bỉnh, em uống nhiều đến nỗi vài chai bia lăn lóc trên sàn, mặt mày thì đỏ ửng lên, lời nói cứ ngắt mạch bởi tiếng nấc. Một màn ấy cũng đủ để làm Seungyong từ chối cuộc vui mà lập tức vác con người say sỉn này về.

Uống nhiều quá không tốt cho sức khoẻ, nhưng cho cái khác thì chưa biết thế nào đâu.

Sau khi vác được con sâu rượu mang tên Park Dohyeon về nhà cũng đã là nửa đêm, Seungyong tự nhủ sẽ không cho em bồ mình động chạm đến bất cứ chai rượu nào nữa, uống thế này chỉ có xót ruột xót gan anh thôi.

Bế Dohyeon đến giường thì Seungyong chạy vào nhà tắm ngay, anh không thích mình dính mùi cồn của rượu bia. Lee Seungyong luôn muốn mình thật tươm tất trước mặt người yêu, muốn mùi hương dịu nhẹ của mình là thứ em có thể cảm nhận chứ không phải cái mùi ngai ngái do bia rượu để lại. Người đi rừng luôn muốn mình là một bông hoa nhẹ nhàng toả hương thơm ngát của chú rắn nhỏ mang tên Park Dohyeon.

“Thật là, lớn thế rồi còn thích dùng hương cam.” Seungyong cảm thán. Anh thích hương thơm cam quýt nhè nhẹ trên mũi mình từ người yêu, một mùi thơm ngọt nịnh mũi, nhưng nếu chỉ có chai sữa tắm này thì trông trẻ con thật đấy.

Lúc bản thân một thân sạch sẽ đường đường chính chính bước ra khỏi phòng tắm thì cũng là lúc mà một bóng đen nhỏ xuất hiện, nhảy xồ vào người anh, làm Seungyong bất ngờ ngã người xuống sàn.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, còn đây là lửa xa rơm lâu ngày rơm tự tìm đến lửa.

Park Dohyeon say xỉn cứ mơ hồ chẳng phân biệt được đâu ra đâu, đầu óc nó bây giờ chỉ có hình bóng của người kia. Theo bản năng của loài rắn khi xác định được con mồi là nhảy xồ vào,cuốn chặt lấy rồi ngoạm chết con mồi.

“Dohyeon ngoan, mình lên giường rồi làm nhé.” Seungyong lúc đầu thì còn hốt hoảng, đến lúc nhìn đôi mắt ươn ướt của bồ anh nhìn long lanh thì anh đã biết rắn nhỏ nhà anh phát dục rồi.

Dohyeon chẳng thể nghe lọt chữ nào, đầu óc bị nhấn chìm bởi chất cồn, chỉ ngà ngà theo bản năng tin tưởng người trước mặt mà gật đầu. Thế mà rắn nhỏ cũng chẳng ngoan ngoãn mà vòng lấy cổ anh, kéo Seungyong vào một nụ hôn sâu.

Lưỡi của em cứ chạy loạn lên, như bị mất phương hướng, đến lúc thành công cạy miệng anh người yêu thì cũng là lúc Dohyeon gần như bị mất đi thế chủ động của mình. Người đi rừng đương nhiên vẫn còn đủ tỉnh táo để dẫn dụ rắn nhỏ lọt vào cái bẫy của mình, đến khi em thành công cạy miệng anh thì cũng là lúc em mới chính là người bị tấn công. Lưỡi Seungyong tinh ranh luồn qua kẽ răng, quấn quít lấy cái lưỡi hư hỏng của Dohyeon, làm người say kia ngây ngô mà bị tước đoạt đi hết dưỡng khí.

Khi mà lưng của Dohyeon đặt xuống giường cũng là lúc mà nụ hôn ấy kết thúc. Seungyong tha cho đôi môi đỏ mọng của người yêu, sưng tấy lên cùng khoang miệng chảy nước, khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh trong ánh đèn mờ của căn phòng.

Seungyong lần mò xuống dưới quần của em, cởi chiếc quần cùng chiếc boxer của rắn nhỏ, để lộ ra phía dưới của bồ anh đã ướt đẫm, đầu khấc còn rỉ vài giọt dịch nhờn. Nhìn chỉ muốn ăn thịt em ngay. Chao ôi sao rắn nhỏ có thể gợi cảm đến thế?

“Mới hôn đã thích đến thế sao? Dohyeon của chúng ta nhạy cảm quá.”

Chưa thoát khỏi nụ hôn trước đó, hạ thân của Park Dohyeon đã đón nhận một đợt lành lạnh, hai mép đùi em bị phơi bày, lột trần giữa không khí. Tiếng khúc khích của người ở trên làm Park Dohyeon trở nên ngứa ngáy, phụng phịu mà ôm lấy cổ anh, lần nữa cùng người tình tiến vào nụ hôn sâu tiếp theo.

“Nhạy cảm như thế thì anh có thích không, Seungyong?” Dohyeon dù đang mơ màng nhưng cũng chẳng muốn nhượng bộ người kia, mắt mũi thì đã díu lại rồi nhưng vẫn đủ sức chọc ghẹo ngược lại Seungyong.

“Thích chứ.” Thích em nằm dưới thân mình mà rên rỉ, thích em vì mình mà trở nên mất kiểm soát.

Được rồi, là em không đủ mặt dày bằng anh, vừa ngại nhưng cũng vừa muốn thêm nữa. Park Dohyeon bị tình dục rót lên da thịt, làm cho mỗi nơi mà Seungyong chạm qua đều đỏ ửng. Sự sung sướng tiếp đà động lực cho Dohyeon làm nhiều chuyện xấu hơn nữa. Tay của rắn nhỏ không yên phận, lần mò xuống hạ bộ đã nóng rẫy của gã đàn ông, xoa nắn nó làm cho Seungyong nhăn mày, miệng của anh của thở ra vài hơi thở, trùng hợp thay lại lọt ngay vào tai của Dohyeon làm cho em có thêm tinh thần, thả xích cho con quái thú bị phong ấn bởi chiếc boxer của anh.

“Dohyeon đang làm g-?” Lee Seungyong chẳng thể ngờ rắn nhỏ lại đi dùng tay vuốt nhẹ lên dương vật đã cương cứng của anh, cũng chẳng thể ngờ chú rắn ấy lại trườn xuống dưới thân anh, ngậm lấy nơi đó vào miệng.

Park Dohyeon nhìn thấy dương vật to dài của người yêu hùng dũng mà dựng đứng lên, gân xanh chạy dọc quanh thân Seungyong nhỏ làm Dohyeon có chút e sợ. To quá! Chẳng biết Dohyeon có ngậm vừa kích cỡ này của người yêu không. Yết hầu của rắn nhỏ cử động, rồi cuối cùng cũng can đảm mà cho thứ thô to ấy vào miệng.

Đệt-

Lee Seungyong không kìm được mà chửi một câu, khoang miệng bé của rắn nhỏ đã ngậm lấy nơi quy đầu của anh, lưỡi em lão luyện liếm lấy liếm để như đang lấy lòng người trước mặt. Đến khi mà đầu khấc của Seungyong ướt nhẹp bởi nước bọt của em thì cũng là lúc mà phần thân thô kệch của dị vật kia được đưa sâu vào trong khoang miệng em.

Seungyong cảm thấy đầu óc mình trở nên lâng lâng, môi mềm của người đi đường dưới làm cho Seungyong phát điên. Trời ơi, miệng Park Dohyeon ấm quá! Anh muốn đưa hết dương vật của mình vào để tận hưởng khoái cảm này.

Nhưng lí trí còn sót lại làm Seungyong chỉ dám xoa xoa mái đầu đen, cổ vũ cho chiếc lưỡi rắn ấy yêu chiều cự vật to lớn của mình trong miệng em. Park Dohyeon đi được nửa đường đã cảm thấy khoang miệng mình đã đầy, không thể tiếp tục được nữa.

Cái xoa đầu của người yêu đã tiếp sức cho em dùng miệng mình nút chặt lấy con hàng khổng lồ này, lưỡi hồng thì siêng năng chăm sóc mã mắt. Miệng Park Dohyeon bị ép đầy chỉ biết ư ử mà rên lên, tay em cũng ngoan ngoãn mà cầm phần gốc của dương vật mà tuốt.

Lee Seungyong bị kích thích đến độ chỉ còn có thể thở ra mấy hơi nặng trĩu, tay nắm lấy đầu em mà ép em nuốt sâu hơn cự vật của mình. Một màn này làm Dohyeon mơ màng bị bất ngờ, chẳng chuẩn bị gì mà cự vật của người yêu đã chạm đến tận cuống họng. Em chỉ biết bài xích bằng cách đấm thùm thụp vào vai anh, nhưng rất nhanh sau đó cũng thả lỏng người, theo sự dẫn dắt của người kia mà tận hưởng con hàng nóng hổi ấy bằng cách bắn một dòng tinh đặc quánh vào miệng mình.

“Nhả ra đi, nuốt vào có hại cho bụng đấy.”

Lee Seungyong bị một mặt đầy nước mắt của em bồ dọa sợ. Luống cuống với tay lấy khăn giấy gần đó để em bồ nhả con cháu của mình ra. Park Dohyeon cũng chẳng nghĩ nhiều, hé miệng cho dòng tinh chảy vào chiếc khăn đã được đặt sẵn ở dưới cằm.

Một màn này lọt vào mắt Seungyong trở thành ngòi nổ cắt đứt nhân tính cuối cùng của anh. Với tay lấy lọ lube trong hộc tủ cùng vài chiếc bao cao su mà cả hai còn không biết nó có xuất hiện trong nhà.

Phải chuẩn bị kỹ, kẻo ẻm đau thì anh lại xót.

Lee Seungyong vội vàng đổ một ít dịch bôi trơn vào tay, sau đó khẽ thì thầm vào tai Park Dohyeon làm rắn nhỏ thả lỏng cho anh tách hai chân của em ra, để lộ một cánh mông tròn mịn của mình. Của Park Dohyeon không nhỏ nhưng so sánh với anh người yêu lại có phần lép vế hơn nhiều.

Seungyong cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, tách hai má mông của em để phần non nớt, hồng hào nhất của rắn nhỏ lộ ra. Nơi đấy sau một trận phục vụ nhiệt tình của Dohyeon thì cũng đã ướt nhẹp, cảm tưởng phần bôi trơn trên tay trở nên thừa thãi mất rồi.

“Ướt thế có phải là đang mời anh xơi không hả em?”

Vừa nghe tiếng ghẹo của anh bồ bên tai, thì phía dưới Park Dohyeon đã cảm nhận được dị vật lành lạnh đang tiến vào bên trong hậu huyệt. Một loạt hành động bất ngờ thế chỉ khiến huyệt động em siết chặt lấy tay Seungyong, miệng cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng ‘A’ thất thanh.

“Thả lỏng.” Seungyong phát hiện biểu hiện bài xích của rắn nhỏ thì không mấy hài lòng, tay còn lại tát vào má mông của em, khiến chỗ đó đỏ ửng. Park Dohyeon ăn đau liền bị dọa sợ, nức nở thả lỏng cho ngón tay người yêu mình tiến vào.

Đến khi đã quen với ngón đầu thì Seungyong lại thêm vào ngón tiếp theo, rồi lại thêm một ngón nữa. Khi phía dưới em quen dần với ba ngón tay thì Seungyong mới bắt đầu quấy phá, bắt chước hành động làm tình của mình, Lee nịnh thần vừa đặt một nụ hôn lên môi em ra vẻ trấn an, mặt khác ba ngón tay lại càng quấy từng mị thịt nóng bỏng bên trong em.

Thấy thế đã đủ để em tiếp nhận mình, Seungyong gác hai chân lên người em, miệng thì xé chiếc bao cao su đầu tiên, nhanh chóng mang áo vào cho cậu em của mình. Em của anh say rồi, không muốn chơi trần để rắn nhỏ khó chịu đâu.

“Anh vào nhé?”

Thật ra cũng chỉ là hỏi cho có, nên khi Dohyeon định mở miệng trả lời thì đã bị nghẹn ở ngay cuống họng. Người yêu em tống cây hàng thô to của anh vào trong ngay một nhịp đầu.

“Hức.”

Park Dohyeon vừa bị cồn trong người làm cho say khướt, lại bị tình dục tấn công mãnh liệt nên ngay sau khi tiếp nhận dị vật to lớn đã bắn ra khắp người. Tinh dịch bắn lên cả người Seungyong, còn con rắn nhỏ dưới thân thì vẫn thở dốc, Dohyeon cố gắng hớp từng ngụm khí vào trong lồng ngực. Tác động mạnh mẽ của thúc vào làm cho cả người em tê rần, tay chân co quắp lại, níu vào một điểm tựa nào đó.

“Đã ra rồi sao? Dohyeon của chúng ta dễ bị thoả mãn như thế làm anh hơi buồn rồi đó.”

Nhìn thân ảnh dưới thân bủn rủn, hông em cứ giật nảy lên dù Seungyong còn chưa cử động gì. Nhìn người yêu mắt mũi tèm lem, miệng thì chỉ còn biết ú ớ gọi tên mình làm anh chẳng thể nhịn nổi nữa.

“A…anh ơi…hức- Seungyong…anh…”

Rắn nhỏ chưa kịp thích nghi bởi dị vật chèn ép bên trong hậu huyệt đã phải hứng chịu một tràn luận động liên hồi từ người đi rừng nọ. Mạch máu của Park Dohyeon phát hỏa, cái nóng âm ỉ truyền đến từ tế bào của người đi đường dưới. Dohyeon không còn sức để phản kháng, cứ thế mặc kệ cho lỗ nhỏ bị chèn ép. Từng thớ thịt trong huyệt động bị mài nhẵn, nương theo dương vật của Seungyong mà co bóp. Park Dohyeon cảm tưởng mình đang bị đâm xuyên qua người, chẳng còn ý thức được bản thân vẫn đang để mặc cho bản năng di chuyển theo từng cú thúc của người kia.

Mắt Dohyeon mờ đi, chỉ còn nhìn thấy mặt gã trai đang ra sức cày cấy trong thân thể mình. Trời ơi em tủi thân đến chết đi được, người em thì chẳng còn chỗ nào ra hồn, quần áo thì nhăn nhúm, xộc xệch chẳng tả nổi. Thân dưới thì ướt nhẹp bởi dâm thuỷ, tay chân mềm nhũn như bùn, ấy thế mà người yêu em vẫn rất chỉn chu, chỉ có dương vật lộ ra để hành hạ lỗ nhỏ của mình. Thật không công bằng.

“Cởi…a- anh cởi…a-áo…a.”

Lee Seungyong nghe thấy em bồ mình nũng nịu thì đâm ra hiểu lầm, thấy thân thể của em đã ướt nhẹp, đầm đìa mồ hôi thì đâm ra cảm giác buồn cười. Thế là xốc hẳn người kia lên, thoát y cho rắn nhỏ trong vòng vài giây ngắn ngủi.

“Huhu…hức…k-không phải mà…”

Park Dohyeon thấy mình mới là người bị lột trần thì đâm ra uỷ khuất, nước mắt cứ thế lại chảy đầy trên khuôn mặt. Đương nhiên người không hiểu vẫn là không thể hiểu, cứ cho rằng người yêu của mình nấc nghẹn vì được chăm bẵm tiểu huyệt. Lee Seungyong lại như được tiếp sức ra sức đẩy hông làm cho cự vật lại đâm càng sâu vào trong Dohyeon.

“A-...”

Tìm kiếm khắp hang động của rắn nhỏ, sau cùng Seungyong cũng tìm được điểm làm Dohyeon hét lên vì sung sướng. Tư thế này làm Đáo Hiền ngồi trọn vào trong lòng Thừa Long, dương vật sung sức của gã đàn ông sau khi chạm đến tuyến tiền liệt thì chẳng có dấu hiệu mệt mỏi, lại còn sung sức hơn mà ra vào mãnh liệt bên trong rắn nhỏ.

“Dohyeon à, anh xin lỗi nhé, anh kìm không nổi nữa rồi.”

Dohyeon bị kích thích thì giật nảy, hông ưỡn lên, miệng không kiềm được chảy ra nước bọt, mắt trắng dã vì sung sướng. Tình hình là khuôn ngực của Dohyeon lại đập vào mắt anh người yêu, làm cho tên đàn ông bị thú tính chi phối thèm thuồng. Lee Seungyong chưa bao giờ từ chối nổi mĩ vị, cũng chẳng phải người tu hành mà bỏ lỡ nhục dục, tay nắn ở hông lại di căn lên phần ngực bầu bĩnh của em.

Hai chiếc bánh bao nhỏ mềm ửng hồng cả lên vì sức nóng của nhục dục, đầu vú hồng hào e ngại thụt vào trong, theo chiều cử động của dương vật bên trong cứ nẩy lên liên hồi. Nhìn hai khoả anh đào run rẩy vì nhục dục nhưng lại chẳng chịu thó mặt ra ngoài làm Seungyong nóng bừng, muốn nhanh nhanh chóng chóng kéo hai đầu vú của em ra ngoài mà chào hỏi.

“A? Ơ-...”

Park Dohyeon bị dọa sợ, ngực thì bị bồ em xoa nắn, lại còn bị ép buộc để lộ hai cái núm nhỏ đang thụt lại của mình ra ngoài, quá trình ấy miệng em chỉ biết rên rỉ, oằn mình chống chọi với khoái cảm ập đến từ nhiều phía, não bộ tắt nguồn ngưng hoạt động chỉ còn biết kêu tên người kia, tay nắm lấy tóc anh, bấu chặt lấy như đang đuổi khách ra khỏi hai chiếc bánh bao nhỏ trước ngực của mình.

Lee Seungyong mặc kệ tất cả, hông vẫn tiếp tục đưa dương vật của mình chà sát vào tuyến tuyền liệt của em, miệng vẫn không ngừng chăm sóc cho hai khoả anh đào sưng tấy, đỏ tím lên vì bị tác động mạnh. Park Dohyeon thân thể không có chỗ não lành lặn, hông bị anh nắm chặt đến bầm tím, lỗ nhỏ mút chặt lấy cự vật lấy lòng đến mức đỏ bừng, cổ, xương quai xanh đều có dấu đo đỏ như muỗi chích, còn ngực em thì bị người ta cắn đến để lại dấu răng, hai núm ti thụt bị lôi kéo ra ngoài.

Cảm thấy bản thân mình sắp đến giới hạn, Lee Seungyong đâm ngày càng bạo hơn, như muốn thúc chết người trước mặt, dương vật bé của Dohyeon cũng tím tái mà rỉ một ít dịch nhờn.

Cả hai đều bị đẩy đến đỉnh điểm, họ Park bị khoái cảm đánh úp lần thứ hai, mà lần này còn dồn dập hơn cả lần trước khiến Dohyeon chỉ biết nức nở.

“A-anh ơi…hức…chậm…lại…a…”

“Dohyeon ngoan, cùng bắn nhé.”

Lee Seungyong triệt để mặc kệ lời cầu xin tha thiết của người yêu, anh vẫn tiếp tục luận động liên tục làm trí óc lúc này của rắn nhỏ trở nên trắng xoá. Dohyeon dường như đã vượt quá sức chịu đựng đành ôm lấy tấm lưng của người kia, để lại vài vết cào đỏ chói, mông thít chặt lấy Seungyong rồi hông cũng co giật dữ dội.

Khoái cảm của cả hai xác thịt trần trụi nóng rẫy ôm lấy nhau, Seungyong tìm thấy đôi môi của em, hôn nhẹ lên nơi đó rồi luồn lưỡi vào trong. Bây giờ khoảng cách giữa cả hai không còn tồn tại, hai người quấn quýt lấy nhau như thể là một, Park Dohyeon bắn rồi nằm xụi lơ trong lòng Seungyong.

Dương vật của Seungyong rời khỏi hậu huyệt của Dohyeon, anh nằm phịch xuống giường ngay bên cạnh em rồi mân mê bàn tay của em, đặt một nụ hôn nhẹ trên mu bàn tay của em.

Park Dohyeon nằm phịch xuống giường thở dốc, hậu huyệt sưng đỏ lên, miệng huyệt còn chưa khép lại kịp, làm em cảm thấy ngứa ngáy. Rắn nhỏ vẫn còn muốn tiếp tục cuộc ân ái giữa hai người.

“Anh ơi, em muốn nữa.”

Được rồi, nghe người yêu nói thế thì không cứng mới lạ, Lee Seungyong cũng là còn người thôi.

“Ừm, nằm im để anh nắc em đến mềm người nhé?”

.

Sáng hôm sau, Dohyeon bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi, bản thân cảm thấy thân thể không còn sức lực, mắt thì sưng húp cả lên. Đau quá, em đau rát ở phần khó nói kia, còn hông thì mỏi nhừ chẳng có sức lực gì. Đột nhiên một lực nào đó kéo em vào ổ chăn của mình.

“Ngoan nào, ngủ đi còn có sức cho anh quấy thêm nữa.”

*** **, Lee seungyong là đồ vô liêm sỉ nhất hành tinh.

“Anh, cút đi!”

Park Dohyeon thẹn quá hóa giận, tay đấm vào vai người đi rừng coi như trả đũa. Seungyong cười khúc khích, một màn này của rắn nhỏ thật dễ thương, làm anh muốn chọc em ấy mãi thôi.

“Ừm, đừng giận nữa nhé. Lee Seungyong yêu Park Dohyeon mà. Lấy tình yêu của anh mà bù đắp lỗi lầm nhé?”

“Anh biến đi được rồi.”

“Ngủ nhé?” Lee Seungyong nhìn người trước mặt, giang cánh tay ra đón em vào lòng.

Được thôi. Park Dohyeon phụng phịu nép vào lòng người yêu xem như là lời đồng ý.

“Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.”

Hai kẻ khờ yêu nhau đến điên dại, vượt qua mọi khoảng cách mà tiến lại gần nhau.

Dù như thế nào, Seungyong cũng yêu Dohyeon và Dohyeon cũng thế.

Không có gì có thể ngăn cản được tình yêu của đôi ta.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro