I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Writer: Chie Furu
Title: I love you
Couple: Atori x Osoto
Fandom: Tasokare hotel

Osoto Masaki đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạc của chàng thanh niên đang nằm trên sàn nhà, mắt nhắm nghiền. Và giờ thì không ai có thể ngăn cản cậu được nữa rồi.

"Haruto-san, anh có biết không...
Tôi đã dõi theo anh từ rất lâu, rất lâu rồi...
Anh là một con người hoàn hảo theo đúng nghĩa. Ôm trong tim giấc mộng vỡ nát về cây saxophone, anh vẫn luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc, đến nỗi cả những người như cha mẹ tôi cũng phải hài lòng. "

"Atori-kun, nhờ có cháu mà công việc mới tiến triển tốt như vậy!"
"Atori-kun, việc cháu làm không hề có sai sót, thật đáng ngưỡng mộ!"
"Atori-kun, đây là quà sinh nhật cô chú tặng cháu. Cháu hãy nhận đi."
"Atori-kun..."
"Atori-kun..."
"Atori-kun, ước gì cháu trở thành con trai của cô chú thì tốt biết mấy."

Masaki biết rằng, dù có cố gắng đến thế nào, cậu cũng không thể khiến cha mẹ vui. Đối với họ, việc đạt được mức tuyệt đối cũng là lẽ thường tình. Trong mắt họ, dường như Masaki không hề tồn tại. Đủ đáp ứng mọi tiêu chuẩn, dường như chỉ có một người là Atori thôi.
Còn đối với Masaki, việc giết người chỉ là để giải tỏa stress, và cũng là để khẳng định bản thân. Cậu đánh giá đối tượng qua các ngôi sao. Động vật nhỏ là một sao, trẻ em và phụ nữ là hai sao, các quan chức cấp cao là năm sao... Riêng đối với Atori, cậu không thể chỉ đánh giá anh như thế được. Bởi Atori là một "thứ gì đó" rất đẹp đẽ, hoàn mỹ, năm ngôi sao làm sao có thể sánh bằng. Cậu bám theo anh mỗi ngày, dần dần nắm rõ những chỗ anh thường đi, những nơi anh thường đến, cả những thói quen sinh hoạt bình thường của anh. Masaki cũng nhận ra rằng tình cảm cậu dành cho anh không phải là ghét bỏ, cũng không đơn thuần là đố kị, mà đó chính là...
Tình yêu.

"Tôi yêu anh, Haruto Atori."- Cậu thì thầm, áp tai mình vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đáp yếu ớt.- "Đúng là Haruto-san, kể cả tiếng tim đập vẫn thật hoàn hảo..."
Trong cả cuộc đời này, điều khiến Masaki hối hận nhất vẫn là việc xảy ra ở ga tàu ngày hôm ấy. Đáng lẽ ra, cậu không nên giết anh.
"Tôi đã sai. Tôi đã sai. Tôi đã sai."
Thực lòng mà nói, Masaki không hề muốn giết chết Atori. Điều duy nhất mà cậu muốn, là trở thành một "người hoàn hảo" giống như anh, để được cha mẹ yêu quý. "Giết" anh là một sai lầm lớn nhất của Masaki.

Nhưng thật may mắn, thượng đế đã ban cho cậu một cơ hội thứ hai. Cậu đã gặp lại, ở trong chính khách sạn Tasokare này, người thanh niên có mái tóc bạc và đôi mắt màu đá saphirre. Và cậu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội trời cho này, không tái phạm lại sai lầm lần thứ hai.

"Con nhỏ Tsukahara Neko đó, đúng là nó có chút thông minh thật, nhưng dù sao nó cũng chỉ là con gái."- Osoto nhìn người con gái có đôi mắt hoàng kim trên sàn, máu chảy ra từ đầu, mái tóc tím xõa xuống, che kín mặt. Cậu thở dài, cười khẩy- "Mà lũ đàn bà con gái thì cũng ấu trĩ như nhau cả thôi."
Không ai còn khả năng ngăn cản Masaki nữa, không một ai. Chỉ trong vài phút nữa thôi, hai dòng máu sẽ hòa vào làm một.
------------
Máu nhuộm đỏ cả nền gạch...

Máu...

Máu ở khắp nơi...

Mùi máu tanh nồng nặc trong căn phòng kín.

Một lúc sau, mặt đất rung động mãnh liệt. Bầu trời đỏ rực màu máu. Mặt đất nứt ra, từ đó, những cánh tay dài vươn lên, tạo thành một khung cảnh vô cùng đáng sợ.
"Ah... Đã đến lúc phải đi rồi sao..." - Người thanh niên nhắm mắt lại, ôm chặt cơ thể có mái tóc bạc, hiện giờ chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt. Máu rỉ ra từ mắt, từ ngực, chảy dọc xuống cánh tay, tạo thành một vệt dài, nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng. Masaki nhìn lại quá khứ một lượt, rồi mở mắt ra, đối diện với hiện thực phía trước. Đôi mắt anh, một bên màu vàng lục, một bên lại mang màu sắc của đại dương.
"Thời gian ở bên anh thật ngắn ngủi, Haruto-san, nhưng có lẽ, Đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất đối với tôi."
Rồi cậu ghé lại tai anh, thì thầm câu mà cậu đã nói trước đó:
"Tôi yêu anh, Haruto Atori. À mà giờ thì chắc anh chẳng thể nghe được nữa nhỉ..."
Cậu thanh niên đứng dậy, ôm theo Atori, giờ chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt, rời khỏi khách sạn trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Và với dòng máu chảy trong cơ thể, chàng thanh niên tiến về phía chân trời sẫm đỏ...
                                ----END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro