Prison (chapter 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Writer:Chie_Furu
Beta: nakatsu_chukito
Title: Prison
Couple: Haruto Atori x Osoto Masaki
Fandom: Tasokare hotel
Raiting: dark, BE ( chắc vậy :')
Bối cảnh : sau ending "A peaceful life"

-----------
- Ê! Masaki! Masaki! Dậy đi!
Nghe tiếng gọi, người thanh niên từ từ tỉnh dậy. Khung cảnh bao trọn trong đôi mắt vàng lục ấy vẫn là trần nhà cáu bẩn, xám xịt, gợi cho cậu nhớ lại hoàn cảnh hiện tại của mình. Bất chợt, một cậu trai trẻ nhảy xuống từ giường phía trên, đứng trước mặt cậu mà tỏ chút bực bội:
- Này Masaki! Từ lúc mày vào đây, tao chưa thấy mày dậy muộn như vậy bao giờ. Không sợ bị phạt à?
- Có sao đâu, dù sao hôm nay cũng không phải là ngày làm việc.- Masaki than thở, cố dựng thân hình uể oải khỏi giường, đưa tay vuốt nhẹ máy tóc rối.- Với lại, Takuho, tao đã nói với mày là đừng để đám người của mày lại gần tao cơ mà? Ớn chết đi được.
Nghe vậy, Takuho nhe răng cười, xua tay ra hiệu cho hai gã to con kia lui xuống rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay củai Takuho mà kéo đi:
- Xuống ăn sáng nào!
------------------Một tháng trước---------------
Rầm!!
Vị thẩm phán đập mạnh cây búa xuống bàn:
- Bị cáo Osoto Masaki, bị tình nghi cưỡng hiếp năm cô gái rồi sát hại hại thành phố T. Sau khi xem xét kĩ lưỡng các bằng chứng, cộng thêm các tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên án bị cáo án tù chung thân. Bên thân nhân phải có hình thức bồi thường cho các gia đình bị hại.
Osoto Masaki-nhân vật chính của phiên tòa lần này- vẫn đang tỏ ra rất thờ ơ trước lời tuyên phạt của chủ tòa. Liếc nhìn về băng ghế thân nhân, cậu nhận ra hai gương mặt quen thuộc đang ngồi đó.
"Ồ, thì ra hai người cũng đến sao, thưa phụ thân và mẫu thân đáng kính? "
À mà thôi, đó cũng là chuyện tất nhiên thôi. Họ phải đến tham gia phiên xét xử mang tính hình thức nhàm chán này, rồi còn phải tỏ ra quan tâm, lo lắng cho cậu con trai "quý báu" này đây. Chắc hẳn, một số tiền không nhỏ đã được dúi vào tay phía công tố và cánh phóng viên, để họ không làm rùm beng vụ này lên. Nhưng đó nào phải là vì cậu! Tất cả chỉ là vì cái "thanh danh" của nhà Osoto nhỉ? Thật là giả dối và đáng khinh mà! Nghĩ đến đây, cậu bất giác mỉm cười chua chát. Cũng nhanh thôi, tiếng tăm của "The Phantom Killer" sẽ đi vào dĩ vãng, chẳng còn ai hay biết đến nó nữa...
- ... Xin mời bị cáo cho ý kiến.- Sau một bài diễn văn dài lê thê, quan tòa lại cất giọng nói trầm trầm, hỏi.
Không một lời biện hộ, hay thậm chí một lời trăng trối, Masaki chỉ lặng lẽ lắc đầu. Tiếng búa vang lên hai lần kèm theo lời kết tội:
- Phiên xét xử kết thúc! Bị cáo Osoto Masaki thụ án tù chung thân, lập tức thi hành!
"Kết thúc rồi à..."- Masaki lẩm bẩm như tự nói với mình, cậu bước từng bước ra ngoài cùng với hai viên cảnh sát. Chiếc còng số tám trên tay cọ vào da cậu mang lại cảm giác lạnh toát.
Chát!
Chưa kịp định thần lại, hình ảnh "mẫu thân đáng kính" đã hiện ra trước mắt cậu, kèm theo một cơn đau rát ở bên má.
- Tao không chấp nhận một đứa con như mày.
- Ha ha... Vậy ra... Con đã từng... Tồn tại trong mắt mẹ... Sao? - Sau khi lấy lại được khuôn mặt không cảm xúc, cậu gục đầu xuống, nở một nụ cười nhạt rồi lướt qua cái con người đang ở trước mặt mình dưới sự áp giải của hai viên cảnh sát.
----xoạch----
Viên quản giáo kéo cánh cửa sắt rồi lạnh lùng đẩy Masaki vào phòng giam, ngay sau đó là những tiếng lạch cạch của chiếc khóa vang lên. Đưa mắt đảo một lượt quanh căn phòng, ngoài cậu ra còn có ba người nữa: hai tên đô con, mình xăm trổ, trông có vẻ hung hăng, và người còn lại là... Một cậu thanh niên? Trông cậu ta có vẻ khá trẻ, tầm khoảng 18-19 tuổi, mái tóc màu nâu nhạt. Ba người kia ném cho Masaki một cái liếc lạnh lùng kèm chút khinh thường, nhưng không ai trong căn phòng kia mở miệng. Masaki lui về một góc phòng, lặng lẽ phân tích ba con người này. Tên nhóc con kia có vẻ chỉ là chân sai vặt, nên kẻ cầm đầu chắc chắn là một trong hai tên kia. Cậu suy nghĩ cách để đối phó với chúng khi có biến...
-----
Thời gian cứ thế trôi qua một cách vô nghĩa. Sự im lặng càng làm cho căn phòng thêm ngột ngạt, khó chịu. Đêm đến, khi đèn trong phòng giam tắt hết, chỉ còn ánh sáng nhợt nhạt của vầng trăng chiếu qua ô cửa đầy những song sắt. Ở nhà tù này, đây mới là lúc mọi chuyện thực sự bắt đầu.
Hai tên đô con ép cho Masaki quỳ xuống nền đất lạnh toát, đối diện với tên nhóc tóc nâu. Hắn ta ngồi vắt vẻo trên giường, quăng ánh mắt lơ đãng qua ngoài cửa sổ, dường như không để ý đến sự hiện diện của cậu. Một lúc lâu sau, không rõ là bao giờ, hắn ta mới quay đầu lại, hướng ánh mắt về phía cậu trai tóc xanh, giở chất giọng có chút tự cao:
- Tên?
- Osoto.
Lập tức, cậu nhận được một cái đạp từ đằng sau. Ngoảnh mặt lại, Masaki thấy một trong hai tên kia đang nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống:
- Đại ca hỏi tên, không hỏi họ của mày. Ăn nói cho cẩn thận vào.
- Masaki Osoto. - cậu trả lời lại một lần nữa bằng giọng nói trầm đục không chút cảm xúc, mặc cho cơn đau rát vẫn đang chạy dọc trên sống lưng.
- Tuổi?- Tên nhóc con kia gật gật đầu, hỏi tiếp.
- 21.
- Án?
- Chung thân. - cậu ném cho hắn một cái liếc đầy khó chịu.
- Ồ?
Khẽ kêu một tiếng đầy kinh ngạc, nhóc con tiếp tục tỏ vẻ thích thú:
- Còn trẻ vầy mà lãnh án chung thân? Ông anh đây cũng không phải dạng vừa nha~ Nói tao nghe xem, mày phạm tội gì?
Vẫn chất giọng trầm đục vô cảm ấy, cậu trả lời:
- Giết người.
- Chắc không phải chỉ một nhỉ?
- Năm. Tất cả đều là phụ nữ.
Thực tế thì, số người đã chết dưới tay Masaki còn hơn con số năm kia nữa, chỉ là nhiều quá khiến cạu không nhớ nổi. Mà năm người cũng chỉ là số lượng mà đám cảnh sát vô dụng đã tìm ra và tuyên án cho cậu thôi.
- Phụ nữ cơ đấy? Hoa án à?
Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt thì lộ vẻ đồng tình.
Tên nhóc con đưa tay chống cằm, quan sát Masaki thật kĩ. Nụ cười của hắn dần dần trở nên hứng thú hơn, hắn nhón chân nhảy xuống giường rồi đến bên Masaki, kéo tay cậu đứng dậy. Hắn nhìn cậu, mỉm cười:
- Tao bắt đầu có hứng thú với mày rồi đấy!
Nói rồi, hắn quay sang hai tên đô con kia, vẫn nắm lấy cánh tay của Masaki, ra lệnh:
- Từ giờ trở đi, Masaki sẽ là người của tao. Đứa nào đụng đến nó, cũng coi như đụng đến tao, nghe chưa? Liệu mà cư xử cho cẩn thận!
-------------------END CHAP 1---------------------
Chú thích: Hoa án: án cưỡng dâm phụ nữ
__________
Đôi lời tác giả :')
Đây là cái long fic đầu tiên tôi viết ỤwU
Nhờ có beta-er nên cái fic này khá hơn hẳn cái fic trước ỤvU (thật ra phần cuối hầu hết là do bạn ấy chỉnh sửa)
Tôi ngồi mãi mới gõ được hơn 1200 chữ :') khen tôi đê :D
Mà tôi thề là cái fic này không phải là char x OC đâu, hoàn toàn không phải nhá! Nếu có thì cũng chỉ là tình cảm từ một phía thôi :') từ chap 2 Atori sẽ xuất hiện, và sẽ có nhiều chuyện xảy ra hơn, mong mọi người tiếp tục ủng hộ tôi nha ỤwU
#Chie_Furu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro