Blood Bag (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jungwon]
Jungwon nhắm chặt mắt và kìm lại ý nghĩ muốn đẩy người lớn hơn ra. Tay cậu nắm chặt bộ đồ ngủ của anh trong đau đớn.

Đau quá. Nó đau đến nỗi cậu muốn khóc. Và cậu không thực sự là một kẻ hay khóc đâu.

Nhưng sau đó anh rút răng ra và cơn đau dịu đi phần nào. Sunghoon nhẹ nhàng liếm chỗ đó trước khi một lần nữa kẹp chặt miệng vào vết cắn và chỉ hút xì xụp.

Một tiếng rên dài, trầm thấp thoát ra khỏi miệng anh và Jungwon muốn tát mình một cái vì tội đỏ mặt. Một vài phút đã trôi qua, cậu vẫn chọn đứng yên. Nó sẽ không quá tệ nếu cậu không nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Nhưng thật khó để không nghĩ về bất cứ điều gì. Nhất là khi cậu cảm thấy khắp mọi nơi trên cơ thể đều trở nên nhạy cảm. Cậu không thể tin được rằng anh của mình thực sự là một ma cà rồng. Mặc dù cậu tin tưởng anh ấy nhưng khi đối diện với sự thật thì lại khác.

Jungwon nhắm mắt lại và quyết định không nghĩ đến nó nữa. Ngay lúc này.

Nhưng rồi có tiếng gõ cửa vang lên và Jungwon cứng đờ người, mắt mở to. Sunghoon vẫn chưa để ý thấy vì quá quá mải mê hút máu và phát ra vài tiếng rên rỉ ngay trên cổ cậu.

"Anh ơi?" Là Ni-ki.

Jungwon bật vòi sen lên và nước lạnh xối xuống cả hai người bọn họ. Cậu kêu lên oai oái vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột và liền chuyển sang nước nóng.

"Đ-Đang tắm... á!" Jungwon lớn giọng rên rỉ khi người lớn hơn lại cắn xuống một lần nữa, ngay bên cạnh vết cắn trước đó. Khoái cảm bất chợt ập xuống bụng cậu, nó ngày càng lan rộng làm Jungwon thở gấp, nhanh chóng chuyển lại thành nước lạnh.

"Anh ơi?" Ni-ki gọi thêm lần nữa.

Jungwon không tin tưởng bản thân mình có thể nói ngay lúc này cũng như cậu đang bận rộn với việc nghĩ về những việc buồn.

Sự nóng lên toàn cầu. Cái chết của chim cánh cụt. Mèo ba chân. Thảm hoạ zombie...

Khoan. Thảm họa zombie nghe cũng đâu có tệ lắm đâu nhỉ.

Jungwon cảm thấy mình đang yếu đi và những đốm đen bắt đầu nhảy nhót trong tầm nhìn của cậu. Đó là dấu hiệu cần phải ngăn anh lại ngay, vì vậy cậu đã vỗ vào lưng anh. Cậu chỉ hi vọng Sunghoon sẽ nghe thấy được bởi vì lúc này Jungwon không còn đủ sức để thực hiện một cú taekwondo nữa rồi.

"Anh ơi" cậu gọi. Không có phản hồi. "Anh, đủ rồi" Jungwon thút thít.

Sunghoon ngay lập tức lùi lại, chớp chớp mắt để tỉnh táo hơn. Nước đã rửa sạch vệt máu nhỏ dính trên môi anh và Jungwon thở phào nhẹ nhõm, dựa người vào tường.

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ còn lại tiếng nước chảy ào ào từ vòi sen.

"Jungwon?" Sunghoon gọi tên cậu, mắt mở to, tuy nhiên anh đã bình thường trở lại và răng nanh cũng quay về hình dáng ban đầu của nó.

"Em...Em không sao. Em đã nghĩ rằng em sẽ phải đánh nhau với anh rồi cơ" Jungwon trả lời, mệt mỏi và kiệt sức. Giờ đây cậu chỉ muốn cuộn tròn rồi đánh một giấc thật sâu thôi.

"Em nên ngăn anh lại sớm hơn mới phải" Sunghoon xấu hổ lầm bầm rồi di chuyển cả hai để Jungwon dựa vào cửa kính cũng như để nước không còn xối xuống người họ nữa.

"Không sao mà. Anh thấy sao rồi?" Jungwon hỏi khi người lớn hơn đang với tay tắt vòi sen.

"Câu này phải là anh hỏi em mới đúng chứ" Sunghoon đáp lời và sau đó, trước sự ngạc nhiên của Jungwon, nhấc bổng cậu lên và bế cậu trên tay.

"A-Anh ơi..?" Jungwon bối rối gọi, mặt nóng bừng. Cậu mừng vì biết bản thân mình vẫn còn đủ máu để mà đỏ mặt.

"Cơ thể em nhiễm lạnh rồi. Để anh chuẩn bị nước cho em" anh nói nhưng không nhìn cậu, đẩy cửa kính ra để rời khỏi buồng tắm.

Jungwon nhắm mắt lại. Cậu không thấy lạnh. Cậu cảm thấy như bị tê liệt. Và yếu ớt một cách bất thường. Cậu thậm chí không thể cảm nhận được cơn đau ở cổ mình. Cậu rúc mặt vào vai người lớn hơn. Sao cũng được. Cậu sẽ lo lắng về việc này vào sáng mai vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro