Dangerous Territory (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sunghoon]
Nói rằng Sunghoon chỉ cảm thấy xấu hổ thôi là còn quá ít. Anh thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt của Jungwon khi anh bế cậu ra khỏi buồng tắm.

Anh một tay ôm cậu, một tay đổ nước nóng vào bồn và đang đợi cho nước nguội đi một xíu. Khi trông Jungwon có vẻ như đã ngủ thiếp đi, Sunghoon mới chuyển tầm mắt của mình lên người cậu.

Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, em ấy nhợt nhạt đi trông thấy nhưng nhìn cũng rất bình yên. Em ấy trông có vẻ thỏa mãn. Một cái gì đó giống như niềm kiêu hãnh chạy dọc khắp cơ thể Sunghoon. Anh thử dập tắt nó nhưng anh cảm thấy quá chóng mặt và cũng như đang còn quá phê để có thể thử.

Ôi chúa ơi, Jungwon có vị ngon quá đi mất. Anh vẫn còn cảm nhận được vị của em ấy ngay trên đầu lưỡi mình. Sunghoon cảm giác đang được là chính mình và bớt giống con quái vật khát máu khi nãy nhưng anh vẫn muốn được thưởng thức thêm lần nữa. Một miếng nữa. Một liếm nữa. Làm sao anh có thể đợi đến tháng sau để được thưởng thức Jungwon lần nữa cơ chứ?

Sunghoon lắc đầu để xua tan những suy nghĩ mơ hồ của mình nhưng anh cảm thấy sợi dây xích tưởng tượng trong tâm trí mình đang ngày càng nới lỏng. Anh vẫn còn cảm thấy phê khi được uống máu.

Cảm giác tội lỗi trong lòng anh dâng lên nhưng nó nhanh chóng bị nghiền nát. Ngày mai anh có thể sẽ thấy tội lỗi. Hoặc lát nữa. Nhưng ngay lúc này, anh chỉ muốn tận hưởng mọi thứ mà người nhỏ hơn đã cho anh.

Khi Sunghoon cảm thấy nước có thể dùng được rồi, anh từ từ đặt Jungwon vào bồn. Cậu giật mình tỉnh giấc nhưng anh đã nhanh chóng ra hiệu cho cậu im lặng.

"Hãy để anh chăm sóc em" anh thì thầm lại lời mà Jungwon đã nói với anh trước đó.

Jungwon chớp mắt, như bị lạc lối, và Sunghoon gần như nín thở trước cảnh tượng này. Bất chấp khuôn mặt đáng yêu của Jungwon, ánh mắt và cử chỉ nghiêm túc của thằng bé đã phần nào cho thấy sự trưởng thành của em ấy. Tuy nhiên ngay lúc này, leader của anh đã nửa tỉnh nửa mê và biểu cảm của em ấy không có một chút phòng bị nào. Nó càng làm cho em ấy trông mềm mại và đáng yêu hơn thường ngày nhiều. Điều đó khiến Sunghoon càng muốn hủy hoại em ấy nhiều hơn.

Anh lắc đầu dữ dội để cố gắng thoát khỏi ý nghĩ lệch lạc của mình. Anh chỉ ở đây để chắc chắn rằng Jungwon sẽ không bị cảm vì tắm nước lạnh khi nãy thôi.

Sunghoon bắt đầu cởi khuy áo ngủ của cậu và anh phát hiện ra vệt máu khô trên vết cắn ban nãy. Miệng anh chảy nước khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Jungwonie, anh sẽ lau sạch cho em, được chứ?" Sunghoon thì thầm trước khi kịp ngăn bản thân lại, nhìn vào vệt máu khô một cách thèm thuồng. Anh muốn nhắc nhở bản thân về hành động của mình nhưng anh không thể nào nhịn được. Rửa bằng nước thôi thì tiếc quá. Nhất là khi anh không biết khi nào mới có cơ hội được nếm lại máu của em ấy lần nữa.

Cậu trông như sắp gục tới nơi nhưng vẫn khẽ gật đầu.

"Đừng dùng răng nha anh" cậu nhắc nhở với giọng điệu ngái ngủ. Đôi mắt của Sunghoon híp lại trước điều đó, một nụ cười nhẹ nở trên môi và cảm giác như anh đã quay trở lại bình thường. Nhưng sau đó Jungwon lại nhẹ nhàng lầm bầm "nè, anh", còn đưa cổ của mình cho anh.

Mắt của Sunghoon đỏ lên trong một giây ngắn ngủi, nụ cười liền tắt ngúm. Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Khi anh mở mắt ra lần nữa, mắt anh đã trở lại sắc nâu bình thường.

Yang Jungwon cứ như thế này thì anh chết mất.

Cũng như lần trước, Sunghoon đặt nhiều nụ hôn lên nửa mặt trái của cậu nhưng vẫn cẩn thận tránh những nơi gần miệng. Anh có thể sẽ không cưỡng lại được và mặc kệ mọi thứ mà làm liều mất. Anh thậm chí còn không biết từ đâu mà cái cảm giác điên dại muốn được hôn cậu cứ sôi sục nhưng anh sẽ không nghĩ về nó nữa. Đó là một khu vực nguy hiểm.

Tốt hơn hết là không nên để cám dỗ che mờ mắt trước khi không thể quay đầu được nữa.

Sunghoon hôn lên chỗ cái lúm đồng tiền luôn xuất hiện mỗi khi cậu nói hay cười. Anh đã đọc nhiều tweet và bình luận của Engene rằng muốn được làm điều đó và nó đã trở thành nỗi ám ảnh của anh trong một thời gian ngắn. Anh mừng vì cuối cùng cũng được làm việc này.

Sunghoon dừng lại vài giây ngay chỗ má lúm cậu trước khi di chuyển xuống xương quai hàm. Anh không biết tại sao lại phải gồng mình nhẫn nhịn trước khi lấy được phần thưởng nhưng anh biết là nó xứng đáng. Cho nên anh tranh thủ thời gian, kích động mà hôn khắp nơi. Ngoại trừ những nơi gần miệng.

Khi anh cuối cùng, cuối cùng cũng, đặt miệng vào nơi máu khô tụ lại, anh không thể kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Vị của nó vẫn ngon như vậy và anh vẫn có thể cảm nhận được những xúc cảm còn đọng lại trong máu, chủ yếu là sự xấu hổ và tội lỗi với một chút khoái cảm nho nhỏ.

Đó là điều khiến trải nghiệm uống máu của Sunghoon làm cho anh thấy hài lòng. Anh có thể cảm nhận được mọi cảm xúc mà Jungwon cảm thấy tại thời điểm đó. Máu của thằng bé vốn đã rất ngon nhưng khi nó được trộn lẫn với cảm xúc của em ấy, nó có vị còn tuyệt hơn. Trong một khoảnh khắc ban nãy, lúc cuối, khi Sunghoon lại cắn Jungwon một lần nữa đã khiến mùi hương của cậu đột ngột tăng lên và tất cả những gì Sunghoon có thể nếm là khoái cảm, khoái cảm và khoái cảm.

Thật may là Jungwon đã kịp thời ngăn anh lại ngay khi anh có ý định cắn cậu thêm lần nữa.

Bây giờ, răng nanh của Sunghoon đang ngứa ngáy muốn mọc dài ra nhưng anh đã kiềm chế bản thân. Anh liếm miệng vết thương một cách cẩn thận nhất có thể và dùng lưỡi chọt vào bốn cái lỗ nhỏ như vết kim chích, gần như chồng chéo lên nhau, với hy vọng máu sẽ tứa ra lần nữa. Nhưng tất nhiên là vết thương đã bắt đầu đông máu rồi.

Vì thấy thất vọng nên Sunghoon đã chọn làm quen với việc mút da cậu. Cảm giác giống như món đồ ăn yêu thích đung đưa ngay trước mắt bạn nhưng bạn lại không thể với tới được ấy.

Sau vài phút, Jungwon luồn tay vào tóc Sunghoon và Sunghoon nhắm mắt lại.

"Nhột quá" cậu thì thầm. Sunghoon buông tha cho phần da đó và di chuyển đến phần gáy rồi bắt đầu mút ở đó.

Bàn tay đang ở trên tóc của Sunghoon siết chặt hơn và anh ngay lập tức dừng lại hành động của mình nhưng không rời đi. Khi Jungwon bắt đầu vỗ nhẹ vào đầu anh, anh lại tiếp tục và sau đó di chuyển xuống xương quai xanh của cậu. Anh thích cái cách mà máu dồn lên bề mặt da nhưng không bao giờ tràn vào trong miệng mình.

Nó gây nghiện thật đấy. Anh tự hỏi khi nào anh mới có thể cắn cậu lần nữa đây.

———

Sunghoon tỉnh dậy và anh lập tức muốn chết vì xấu hổ. Những ký ức từ đêm qua (hoặc chính xác hơn là vài giờ trước) lóe lên trong đầu anh và anh lớn giọng rên rỉ, lấy tay che mặt.

Thậm chí việc anh hút máu leader của mình không làm anh khó chịu (anh có khó chịu về việc đó nhưng đó là quyết định mà anh và Jungwon đã thống nhất với nhau vì sự an toàn của cả nhóm) mà là những gì đã xảy ra ngay sau đó.

Tại sao, nhân danh chúa, anh có cần phải làm tới vậy không? Thực tế là anh có lẽ, thôi quên đi, chắc chắn là, đã đánh dấu cậu bằng... ờm, những vết bầm tím, anh cũng đã tắm cho cậu bằng sữa tắm và dầu gội của mình. Anh khá chắc rằng mình đã đổ một nửa số sữa tắm lên cơ thể cậu để đảm bảo rằng Jungwon sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc có mùi hương giống anh. Ngoài ra, anh còn cho cậu mặc cái áo cổ lọ của mình để chắc chắn hơn.

...Sunghoon không còn gì để bào chữa cho lí do mình làm như vậy cả. Nó có vẻ là việc hợp lý để làm vào đêm hôm qua. Chắc Jungwon đang giận anh lắm. Hẳn là vậy.

Bây giờ anh chỉ muốn rời đi trong hòa bình thôi.

"Này Sunghoon, em có muốn ăn sáng chung với anh không?"

Sunghoon giật mình trước giọng nói của Heeseung. Anh cả của họ đã dậy rồi sao?

Sunghoon ngồi dậy từ giường của mình và nhìn thấy người lớn hơn, vừa mới tắm xong với một chiếc khăn vắt quanh cổ. Anh chớp chớp mắt.

"Mấy giờ rồi anh?" Sunghoon bối rối hỏi.

"Giờ đang là giữa trưa rồi" Heeseung đáp. "Anh khá chắc chắn rằng tối qua đã thấy em đi ngủ sớm. Ngay cả Ni-ki còn dậy trước cả em" người lớn hơn tiếp tục. "Bị khó ngủ à?"

Sunghoon gật đầu, chết lặng. Không thể tin được là cả anh cả lẫn maknae đều dậy trước mình.

Anh vội vã dọn giường trước khi leo xuống. Khi sắp đi ngang qua người lớn hơn, Heeseung đã ngăn Sunghoon lại và tò mò vuốt tóc anh.

"Tối qua em đã đi tắm hả?"

"À, vâng. Em không ngủ được" Sunghoon trả lời một cách bồn chồn và cắn cắn môi dưới, né tránh ánh mắt của Heeseung.

"Vậy à? Lạ thật đấy. Jungwon cũng nói là tối qua thằng bé đã đi tắm đấy. Anh nghĩ ẻm đã dùng dầu gội và sữa tắm của em. Ẻm có mùi rất giống em luôn á. Thậm chí thằng bé còn mặc áo cổ lọ của em nữa cơ."

"Yeah, bọn em đã tắm chung" Sunghoon lỡ mồm trước khi kịp sắp xếp lại lời nói của mình.

...Anh như này là đang tự đào hố chôn mình sao trời.

Heeseung chớp mắt nhìn anh.

Sunghoon có thể cảm nhận được máu nóng đang dồn lên mặt mình nên anh liền ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Anh, đi ăn sáng thôi nào" anh lên tiếng trước khi người lớn hơn kịp đáp lại và rời khỏi phòng ngủ, thầm tát mình.

Anh xém tí nữa là tông vào mép cửa trong lúc đi ra ngoài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro