PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Mọi chuyện trên đời đều bắt đầu từ buổi sáng. Sở dĩ là như vậy vì buổi sáng là khoảng thời gian bắt đầu một ngày mới, là khoảng thời gian đầu tiên trong ngày. Sáng  sớm, những tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa không được kéo kín, chiếu vào căn phòng lớn thuộc biệt thự Kim gia. Những tia nắng rủ nhau đùa nghịch quanh khung cửa sổ, nhảy nhót lung tung trên giường và chiếu thẳng vào hai thân ảnh nhỏ trên sofa gần đó. Cánh cửa chầm chậm được mở ra, một người phụ nữ trung niên khoảng 4-5 mươi tuổi lấp ló đằng sau cánh cửa phòng....
           -*Ai dô, bọn trẻ thời nay đúng là khác lạ. Giường sẵn có to đùng mời gọi mà không nằm lại ra cái sofa vừa nhỏ vừa chặt trải qua đêm tân hôn.*
          Đó chính là bà Kim - mẹ của Tae. Bà chỉ định lên goi vợ chồng Tae xuống ăn sáng nhưng chợt thấy cánh cửa hé mở, lòng hiếu kì của bà đây trỗi dậy. Bà mở nhẹ  cánh cửa nhìn ngó bên trong thì đập thẳng vào mắt là hình ảnh hai chàng trai đang ôm nhau ngủ trên chiếc sofa kia. Chăn rớt xuống đất. Hình ảnh cậu vùi đầu vào ngực anh ngủ ngon lành cứ hiện lên trong tâm trí của bà, đã thế cậu hình như còn không mặc quần (/////). Nghĩ đoạn, bà xua tay múa chân rồi vui vẻ bước xuống dưới nhà. Vừa bước vào phòng khách, ông Kim ngồi đọc báo trên sofa nhìn bà với vẻ thắc mắc...
          - " Tưởng bà lên gọi vợ chồng Tae Hyung, chúng đâu?"
          - " Chuyện của tôi ông quan tâm làm gì, đọc báo đi, đọc báo đi"_bà xua xua tay tỏ ý không có gì, nụ cười trên mặt của bà vẫn nguyên đó, nhìn bà vui ra mặt.
          Trở lại với căn phòng ở góc tầng 2 - phòng của Tae - những tia nắng bất mãn chiếu lên khuôn mặt anh đang say giấc, anh bất giác theo bản năng nheo mắt và lấy tay che lên đôi mắt một mí. Cảm giác chỗ ngủ như ơi chặt hơn so với hôm qua, anh bỏ tay ra cúi xuống. Bất giác anh cười nhẹ. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, da cậu mịn, thật thích!Một cơn gió chợt thổi khẽ vào căn phòng. Cảm thấy mát mát ở phần trán, cậu hơi nheo mắt rồi mở ra, hình ảnh anh cười, một nụ cười nhẹ nhưng sát thương thì vô cùng cao. Nó khiến cơ thể cậu nóng lên, hai gò má cậu bất giác ửng hồng. 
          -" Ồ xin lỗi, anh làm em tỉnh giấc hả?"_anh nhìn cậu cười ôn nhu
          -" Ưm.....không...."
          Cậu lúng túng rời khỏi vòm ngực săn chắc của anh chạy thật nhanh vào nhà tắm chốt cửa lại. Anh vẫn vậy, vẫn nụ cười sát thương không hề nhỏ nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Ý thức đã trở lại sau cơn thèm ngủ....hình như....hình như....cậu không mặc quần!!!! Chết tiệt, mới sáng sớm ra đã khiêu khích anh như vậy. Anh sờ nhẹ mặt phẳng sofa, nó còn lưu lại hơi ấm và mùi của cậu. Anh nở nụ cười nhẹ rồi đi đến bên tủ lấy một cái áo sơ mi và một cái quần tây đi về phía nhà tắm ở cuối hành lang. Anh đứng trước tấm gương ngẫm nghĩ một hồi lâu. Hôm qua anh uống hơi nhiều, sợ con thỏ nhỏ kia hoảng sợ nên anh đã chọn cách đi tắm và đi ngủ trước, anh còn ngủ ngay tại sofa vừa nhỏ vừa chật mà tại sao cậu lại bò ra chỗ anh ngủ......đã thế còn....không mặc quần.....Anh suy nghĩ một hồi rồi cũng xả nước...tắm...Về phía căn phòng ở góc tầng 2, cậu từ khi bước vào nhà tắm cứ nhìn tấm gương rồi đơ ra. Tối hôm qua lúc chọn quần áo để đi tắm, cậu chọn một cái sơ mi dài của anh, nó dài dã man, dài hẳn đến đùi gối của cậu, cậu lại cầm thêm một cái quần của anh. Chạy vào nhà tắm xả nước và tận hưởng nó, quần áo cũ trên người đã trút bỏ từ lâu nay chỉ còn làn da trần trụi mềm mại. Sau khi thỏa mãn nó cậu lấy khăn lau khô người rồi mặc đồ. Tại sao cậu không ý thức sớm hơn? Tại sao không, tại sao không chứ? Quần nhỏ...của anh...sao cậu dám mặc...tới gờ cậu lại nhìn xuống phía dưới... thôi kệ, áo dài mà, đã vậy còn đắp chăn, không hở được đâu. Xong xuôi cậu trở ra thì nhìn thấy anh đang nằm ngủ ngon lành trên sofa. Cơ thể anh hơi co lại có vẻ như lạnh, cậu đem chăn tới tính đắp cho anh thì anh lại trở mình, túm gọn cậu trong vòng tay. Cậu tình bật dậy đạp cho anh một cái cho bõ ghét thì để ý thấy anh đang ngủ rất ngon, cậu nhớ lại ở lễ cưới rồi khi về đến nhà nhìn anh có vẻ mệt mỏi rồi còn phải tiếp một dàn những người cao hứng đòi tấn công phòng ngủ và còn....cho anh một đêm tân hôn không thể nào quên.... (/////). Ngĩ vậy cậu đỏ mặt rồi cứ mặc kệ cho anh ôm, cơ thể theo bản năng vì lạnh cũng đã rúc vào ngực anh...ấm thật.
_____ CỘC CỘC _____
          Tiếng gõ cửa lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu nhanh miệng nói vọng ra
          - " Ai vậy?"
          - " Cậu chủ Tae Hyung nói tôi đem đồ lên cho cậu."_ cô người hầu nhỏ đứng cách cậu một cánh cửa khẽ lên tiếng.
          -" Được rồi cứ để trên giường, cô ra ngoài đi"
          Cậu đâu dám mở cửa lấy, cậu đâu có mặc quần, xấu hổ muốn chết. Đợi khoảng 2-3 phút cho cô hầu nhỏ đi ra ngoài cậu mới lật đật chạy ra lấy đồ. Một cái sơ mi và một cái quần jean rách gối và..quần nhỏ.....nhìn thoáng qu chắc là đồ của cậu, cậu lon ton chạy ô nhà tắm vscn và thay đồ. Sau khi đã thực sự thoải mái vì phần dưới có cái che, cậu bước xuống nhà. Mới đi tới phía nhà ăn, cậu đã nghe tiếng anh nói vọng ra
          -" Anh về hơi muộn đó, hôm qua đã là lễ cưới củ em rồi mà. Anh tính đền sao đây"
          Nghe thoáng qua chắc là Tae đang nói chuyện với một ông anh nào đó ngồi quay lưng về phía cửa. Cậu đi về phía cửa thì Tae có vẻ như đã nhìn thấy cậu, anh nói vọng ra
          -" Jungkook em vào đây"
          Nét mặt anh vui ra hẳn vẫy tay gọi cậu vào, người đàn ông phía đối diện nhanh chóng quay mặt ra
          -*Jungkook*/ *Jimin*
__________ Hết phần 2 __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro