PHẦN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          -* Jungkook *
          -* Jimin *
          Mắt chạm mắt, mặt chạm mặt, cơ thể cậu cứng đờ trong khoảnh khắc ấy. Hình như không chỉ có cậu bị như vậy, Jimin cũng thế. Cảm thấy có gì đó khác lạ giữa hai người, anh cũng không hiểu tại sao trong lòng lại có gì đó bất an và lo lắng. Anh chạy lại chỗ cậu...
          -" Em sao vậy, Jungkook?"
          -" ... "
          -" Jungkook!!!"
          -" Ưm...không sao..."
          Câu nói của anh như một vị thần phá tan bầu không khí ấy, một bầu không khí dường như chỉ có cậu và Jimin cảm nhận được. Cảm thấy có vẻ như không có gì, anh kéo tay cậu lại ngồi vào chỗ vừa nãy, Jimin cũng không nói gì quay mặt lại. Sau khi kéo ghế cho cậu ngồi anh cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
          -" Đây là..."_Jimin khẽ liếc mắt nhìn cậu ý muốn hỏi anh đó là ai. Hắn hỏi câu đó lòng phập phồng lo lắng, cơ thể không che giấu nổi cảm giác ấy mà khẽ run lên
          -" Bà xã của em, Jungkook, Jeon Jungkook!!"_anh vừa nói vừa nhìn Jimin một cái rồi sau đó khẽ nhìn cậu mỉm cười. Nghĩ đoạn như chợt thấy thiếu gì đó, anh nói tiếp...
          -" Đừng nói với em là đám cưới không đi được mà ngay cả tên cô dâu anh cũng không biết nhá, anh quan tâm em 'nhiều' tới vậy sao?"
          Anh vừa nói vừa liếc xéo Jimin. Jimin bây giờ như người mất hồn, không cần tới thần chết tới câu hồn, hồn Jimin như không mà bay mất. Anh thấy Jimin cứ yên lặng mãi thì cũng lên tiếng..
          -" Em không trách anh đâu, không cần cảm thấy có lỗi, hì hì"_ anh lo sợ Jimin sẽ cảm thấy có lỗi vì không quan tâm tới em trai nhiều bèn nói trấn an. Load khoảng 2-3 mươi giây gì đấy Jimin khẽ lên tiếng...
          -" Vợ ... của em..."
          -" ưm, không của em thì anh nghĩ là của anh hả, xùy xùy. Anh cảm thấy lạ vì em ấy là con trai sao?"
          -"....không phải vậy...chỉ là....ưm không sao..."
          Cảm thấy người ngồi cạnh mình nãy giờ cứ im lặng, anh khẽ quay sang, cơ thể cậu cứng đơ nhưng nhìn vẫn hơi run run...
          -" Sao vậy, em mắc cỡ hả...Jungkook..."
          -"..."
          -"..."
          -" À, anh chưa giới thiệu với em nhỉ. Đây là Jimin, anh họ của anh, mẹ anh ấy là chị ruột của mẹ anh. Anh ấy sống ở đây với anh từ nhỏ, có anh ấy ở cạnh anh cũng cảm thấy bớt cô đơn đi hẳn"
          -" Chào anh...em...là vợ của Tae, ...Jeon Jungkook"_ nghe được những lời nói của anh, cậu không muốn tạo ra thêm bất kì điều gì khó xử, quay sang Jimin, cậu khẽ nói và nở một nụ cười nhẹ
          -"Chào em, em thật đẹp"
          -" Vợ của em mà, đương nhiên là đẹp rồi, hì hì"
          Anh quay qua nhìn Jimin, Jimin đáp lại cái nhìn của anh bằng một nụ cười. Hai anh em họ buôn được thêm 2-3 câu nữa thì ông bà Kim cũng vào tới nơi
          -" Sao rồi Tae, hôm qua con ngủ có ngon không, còn Jungkook, còn cả Jungkook nữa?"_ông Kim không dấu nổi sự tò mò, vừa vào tới nơi đã kéo ghế ngồi xuống liếc mắt nhìn đứa con trai của mình  con đau người
          -" Ngon mới chết đó ba, hôm qua Kookie đòi hỏi quá làm cn đau mỏi muốn chết đây này"
          Anh luôn có những câu nói mang tính ẩn dụ không hề nhẹ, chỉ có những ai biết được cảnh sáng nay thì mới nghĩ theo cái cách mà anh đang nói tới : Kim Tae Hyung ta đây là đại thiếu gia nhà họ Kim, la người thừa hưởng cả tập đoàn KimV mà lại phải ngủ trên trái sofa chật hẹp, đã thế còn làm giường cho cái tên tiểu tử nào đó cả một đêm, không đau nhức, không mệt mỏi thì độc giả lại cảm thấy lạ. Nhưng cái nghĩa đó chỉ vỏn vẹn 3 người hiểu : anh, câu và bà Kim. Ông Kim nghe tới đó thì trong lòng như nở hoa, mà đâu chỉ có ông, mấy người giúp việc trong bếp cùng vậy. Nhưng trái ngược lại với ông, Jimin lại cảm thấy như có cả ngàn lưỡi dao đâm vào tim, hôm qua cậu chơi xxx với Tae sao, nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia chắc hẳn là cậu đang rất hạnh phúc, đó là niềm hạnh phúc mà Jimin chưa từng nhìn thấy ở cậu...chết tiệt.Bữa sáng đó mọi người ăn uống và cười nói vui vẻ, chỉ riêng cậu và Jimin là cảm thấy đồ ăn như vô vị.
 ________TRƯA_________________________________________          Cộc cộc~~

          Jungkook ngồi một mình thầm lặng trong nhà tắm, nước chảy nãy giờ trong bồn tắm cứ lênh láng tràn ra ngoài. Tiếng nước cứ róc rách, róc rách tạo nên âm thanh mê mị mà có phần não lòng. Cậu tựa vào thành bồn nhìn ngắm dòng nước ấy, tiếng nước lấn áp tất cả những âm thanh ở ngoài kia...
        Cộc cộc~~~
           Âm thanh ấy lại một lần nữa vang vọng, nếu chỉ có vậy thì cậu cũng chẳng cần để ý làm gì, nó vang vọng cùng với tiếng gọi khẽ của anh...
          -" Jungkook, em làm gì ở trong đó mà lâu vậy, đã hơn một tiếng rồi..."
          -"..."
          Thứ anh nhận được chỉ là sự im lặng đến từ cậu và tiếng róc rách của nước. Nế như bình thường một người 'con trai' như cậu  ở trong phòng tắm từng ấy thời gian thì không sao nhưng anh nhìn cái cách cậu nói chuyện và thái độ lúc sáng của cậu khi ở bàn ăn thì anh không thể không lo lắng...lúc này....y hệt như hai năm trước...một Jungkook mờ nhạt và ẩn mình trong bóng tối.....
          -" Nếu em không lên tiếng thì anh sẽ phá cửa!!!"_anh vừa nói mà có vẻ như đó là hét vừa đập mạnh cửa, cánh cửa khẽ rung nhẹ. Ngay khi anh như hết kiên nhẫn, khẽ đưa chân phải lên. Cánh cửa được mở ra, không phải anh phá mà là cậu mở, thân ảnh cậu ướt sũng như chuột lột, chiếc sơ mi trắng đẫm nước bó sát thân hình mảnh khảnh nhỏ bé ấy khiến tim anh khẽ run lên...
          -" Jungkook, em sao vậy,...Jungko... "
          -" ...Ưm.....không sao, em không sao....ưm không sao..."_cậu vừa nói vừa ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ, cậu nói tiếp_" ưm, em muốn tắm một chút, nãy làm đổ nước cam...em không mang quần áo...nên...."
          Cậu chỉ tay lên chiếc bàn gần đó, trên đó có một cái cốc nhỏ, trong cốc còn đọng lại một chút màu cam có vẻ như là nước cam, dưới ly còn loang lổ một vài vệt nước, chúng ánh lên dưới cái nằng nhẹ của tiết trời tháng 10.
_________________
Các bạn cho tớ hỏi nếu dừng lại ở đây thì có ngắn lắm không ạ

______Hết phần 3___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro