PHẦN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          -" Em đứng đây, anh sẽ đi lấy đồ cho em, đợi anh chút"_dứt câu nói, anh chạy về phía tủ đồ, ở bên dưới nó có một cái vali nhỏ, anh lật tung vali ra tìm được một cái áo thun và một cái quần jean rách gối + quần nhỏ.
          Anh nhanh chân chạy lại chỗ cậu. Tay đưa miệng cười, cậu đón nhận nó bằng một nụ cười mờ nhạt. Cánh cửa phòng tắm n một bức tranh lại một lần nữa đóng lại. Trước khi đóng chặt, một   âm thanh loáng thoáng bên trong căn phòng
          -" Tắm xong thì nhớ xuống ăn trưa nhé, cả nhà đang ở đó rồi"
______Ta là khoảng thời gian người tắm____________________
          Cánh cửa phòng tắm lại một lần nữa hé mở, một cậu trai có vẻ đẹp hoàn mỹ từ từ bước ra, tóc cậu còn hơi ướt nước, từng giọt nước lăn từ tóc xuống phía ngực làm nên một bức tranh tuyệt hảo.

        Cộc cộc~~~~
          Nghe tiếng gõ cửa từ phía cửa phòng chính, cậu lật đật những bước chân chạy ra, một bóng hình to lớn đứng ngay cửa vào.Không kịp phản xạ vì quá bất ngờ, cậu suýt ngã bò lăn ra sàn. Trong căn phòng lớn ấy xuất hiện hai thân ảnh, một tiến một lùi, người lùi vẫn cứ lùi từng bước cho tới khi đụng phải mép giường bất giác ngồi xuống. Người còn lại chớp thời cơ đè cậu xuống, lấy hai tay cậu đưa lên ép vào ga giường. Chân người đó chen vào giữa hai chân cậu, hành động nhanh gọn và chắc chắn khiến cậu không thể phản kháng....
          -" Ưm ~~"
          Môi cậu bị một thứ mềm mềm áp chặt, là môi của người đó, môi cậu mềm mại và ấm áp khiến người ta bị mê hoặc. Người đó tách môi cậu ra, lưỡi không yên vị mà khuấy đảo cuồng nhiệt trong khoang miệng. Hơi thở dồn dập, việc răng lưỡi va chạm như vậy đã lâu rồi chưa được trải nghiệm. Căn phòng dần trở nên nóng hơn, bầu không khí đầy vẻ ám muội. Chút ý thức còn sót lại trong tiềm thức của cậu, nhân lúc người kia có vẻ đang thả lỏng, cậu vội đẩy người đó ra, hồng hộc chạy xa chiếc giường đó...
          -"....Ji...m.....Jimin.....hộc hộc...."_cậu vừa nói vừa thở như thể đây là lần cuối cùng cậu được hít thở bầu không khí ấy
          Dứt lời, cậu lại lấy tay lên che miệng, đôi môi ấy giờ đây vẫn còn tê dại vì phút giây ấm áp đó. Cậu chạy thật nhanh ra phía cửa mà không thèm nhìn Jimin lấy một lần, tay vừa mới chạm đến nắm cửa thì tiếng Jimin vang lên
          -" Em vẫn còn yêu anh đúng không?"_Jimin đưa ánh mắt mê mị nhìn cậu, đến lúc này, cậu vẫn chưa quay lại nhìn Jimin 
          -" Jungkook, trả lời anh, em vẫn còn yêu anh đúng không?"
          -" ....Jimin à...em đã là vợ của Tae, là...là...em dâu của anh..."
          -" Trả lời câu hỏi của anh"_Jimin bỗng dưng hét to lên làm cậu giật mình, quay phắt lại, cậu nhìn thẳng vào mắt anh
          -".....có..."_tiếng cậu khe khẽ như ánh nắng tháng 10, nhìn ánh mắt Jimin có vẻ ánh lên niềm vui nào đó
          -" Vậy là quá đủ, chỉ cần em yêu anh là đủ rồi,...chúng ta đi nơi khác, ròi khỏi đây được không Jungkook,...đi nơi nào đó, chỉ có anh...và em...đi....."
          -" ...có...là trước kia, còn bây giờ, em đã là vợ của Tae, là con dâu của nhà họ Kim,...tình yêu đó thì sao?...nó đã chết từ lúc anh rời bỏ em...đi nơi khác...nó đã chết rồi..."_cậu nói đứt quãng, đôi mắt có vẻ ươn ướt một màng sương mỏng...
          -" Anh biết là anh đã sai, anh biết khi đó không nên rời bỏ em, anh biết là anh đáng chết, nhưng bây giờ anh đã quay về, mình bắt đầu lại được không em?"_Jimin nói như sắp khóc, đứng dậy, anh tiến dần về phía cậu
          -"....anh hiểu từ 'đã chết' không..."
          Cậu bỏ lại một câu nói rồi đi ra khỏi phòng để lại Jimin đứng yên đó, giọt nước mắt đã lăn trên gò má cậu, gạt phăng nó, cậu tát mạnh vào mặt mình một cái, chỉnh lại quần áo, cậu bước xuống dưới nhà....
          Xuống tới nơi, nhìn ra phía xa xa ngoài cổng là bóng hình một chiếc xe, hình như là xe anh, anh đi đâu giờ này? Dạ dày đang đánh trống đòi thức ăn, cậu tiến về phía nhà bếp. Vào đến nhà ăn là hình ảnh ông bà Kim đang thẫn thờ ngồi nhìn bàn ăn, nhìn thấy cậu như bắt được vàng, bà Kim khẽ reo lên
          -" A...Jungkook, con làm gì ở trên đó mà lâu quá vậy? Còn Jimin nữa, nó lên gọi con  mà sao có mình con xuống vậy?"_bà nhìn cậu với vẻ khó hiểu
          -" Ưm, không có gì đâu ạ..."_ngưng một chút cậu nhớ tới chiếc xe của anh, không giấu nổi sự thắc mắc, cậu lên tiếng hỏi_" Mẹ, Tae Hyung, anh ấy đi đâu giờ này, đã là giờ ăn trưa rôi không phải sao?"_dứt câu hỏi, cậu kéo ghế bên cạnh bà Kim xuống ngồi
          -" Hử, ta cũng không biết nữa, nãy thấy Jimin lên gọi con lâu quá, ta có bảo nó lên xem sao, thấy độ vài phút sau nó đi xuống trên tay cầm một cái áo khoác, nhìn mặt nó có vẻ tức giận bước ra tới cửa, ta hỏi nó mà nó có nói gì đâu, thằng bé hôm nay lạ thật"_bà nói xong hết nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn ông Kim_"..đúng không ông...."
          -" Ừ...sau này bà đi tường thuật thời sự cũng được rồi đó, kể chi tiết thật..."_ông Kim khẽ cười khẩy
          -" Ơ, tôi thương con dâu tôi, nó hỏi thì tôi phải trả lời chứ. Mà trả lời hải có trước có sau, kể từ đầu tới cuối mới dễ hiểu, Jungkook nhỉ"_bà lại quay sang nhìn cậu_"con sao vậy, Jungkook!!!?"
          -" Ưm...không sao....con không sao....ăn thôi, con đói rồi"
          Cả nhà 3 người bắt đầu bữa ăn ngon miệng, riêng cậu dù cảm thấy đói nhưng chỉ ăn được một miếng sườn xào và vài cọng rau xanh cỏn con. Làm sao mà cậu ăn nhanh được, nhất là sau khi nghe ba Kim kể biểu hiện bất thường của anh...anh...không phải đã thấy rồi chứ...thấy cái cảnh cậu và Jimin...Nghĩ tới đó cậu liền cảm thấy lo lắng....
          Ở một nơi nào đó, chính xác là một quán bar, chính xác hơn nữa là quán bar Lights, nơi đó cũng không xa nhà cậu 'lắm', chỉ mất khoảng gần một giờ đồng hồ để đi tới nơi, đó là quán bar thuộc quản lý của KimV. Trong đó có một người đàn ông ngũ quan sắc sảo đang từng chút từng chút một trút thứ chất lỏng nào đó vào trong miệng. Nhìn người đó thật quyến rũ. Anh từ lúc tới đây đã tỏ ra bực bội, theo chỉ thị của anh, người pha chế rượu không biết đã trộn hết tất cả bao nhiêu loại rượu lại với nhau, trộn hết thành một ly, đưa cho anh uống, mà đâu phải một, từ lúc đặt chân tới đây đến giây phút này không biết đã là bao nhiêu ly rồi. Cũng có ý định dừng lại không pha chế tiếp nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh ai dám trái ý. Anh cứ cầm cái ly đó trên tay miệng không ngừng kêu tên cậu
          -" Jungkook, Jungkook chết tiệt.....Jungkook chết bằm ....Jungkook a~~.....tại sao, tại sao chứ...."
          Cứ nghĩ đến cái cảnh lúc trưa, hai người đàn ông quấn lấy nhau trên giường ngủ lại khiến anh tức giận, Jungkook, Jungkook của anh ...ôm hôn người khác trên giường ngủ của anh, ngay trong chính căn phòng của anh...ại là anh trai của anh.....người anh trai mà anh yêu thương nhất từ trước tới giờ...không lẽ...anh trai của anh...chính là người đó sao....Mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ ấy mà anh mặc kệ thời gian trôi, đến bây giờ cũng đã là đêm muộn.....
__________Hết phần 4________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro