Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra, dường như trên thế giới này chỉ có cô biết chính mình tồn tại. Tuy là thiên kim tiểu thư Bùi thị nhưng cô chưa mảy may được hưởng một ngày sung sướng. Bởi hôn nhân của mẹ và cha cô là hôn nhân thương mai, căn bản không hề có tình yêu. Nếu mẹ cô không có Đường gia chống lưng, có lẽ, cha cô, ông ta đã sớm bỏ bà để danh ngôn chính thuận đưa ả họ Liễu diễu võ dương oai.

Mẹ cô khó sinh, sinh ra được một đứa con duy nhất lại là nữ, cả Bùi gia này chẳng ai xem bà ra gì. Cô sống trong sự ghẻ lạnh của cha, có một người mẹ bệnh tật thường không mấy quan tâm đến mình nhưng lại đánh đập mỗi khi cô có những sai phạm nhỏ. Cô không oán trách mẹ của mình, có lẽ, bà đã bị tổn thương nhiều đến mức không còn chút tình yêu nào dành cho cô nữa.

Cô cũng sớm quen rồi, bất quá đôi lúc cảm thấy tủi thân một chút.

Biệt viện Bùi gia, một căn nhà nhỏ qua bao năm tháng của cô, cũ nát, tồi tàn. Từ nhỏ đã sống một mình ở căn nhà này, cô cũng sớm quen với nỗi cô đơn ở nơi này, nhưng lại cảm giác có phải bản thân đã quên đi thứ gì đó quan trọng không?
Ông ngoại cô, Đường Khiêm danh chấn chốn thương trường cũng không có một chút thời gian dành ra quan tâm cô.

Có lẽ, định mệnh đã định sẵn cô sẽ cô đơn.

Cha cô, ông ta có một đứa con gái riêng, ông ta rất cưng chiều chị ta. Chị ta là Bùi Ngọc Linh. Chị ta được sống trong một căn nhà rộng lớn ở phía tây, đi học có xe riêng, mặc những bộ đồ đẹp, được ăn những món ăn đẹp mắt. Cô thừa nhận cô đố kị.

Nhưng không phải cô cũng chỉ biết đứng nhìn, quay đi nuốt nước mắt vào tim sao?

Nếu như cô không kiên cường liệu bây giờ cô còn sống trên thế gian với thân thể gió thổi là bay này không? Có lẽ... có lẽ, nếu cô không như vậy,... Cô mệt nhoài gục xuống bàn học, nhìn ra sân trường trải đầy nắng, thật ấm áp nhưng lòng cô vẫn thực lạnh lẽo.

"Đường Ân, em đang không chú ý vào bài giảng của tôi? Chê tôi nói nhiều phải không? To gan dám như vậy trong giờ học của tôi. Chạy năm vòng sân trường cho tôi."

Giọng của giáo viên khiến cô giật mình đứng bật dậy, không biết nói gì cho phải, vốn dĩ giáo viên này ngay từ khi cô học năm nhất đã không thích cô. Cũng không hiểu cô phạm lỗi gì mà ông lại như vậy đành như thế bước ra khỏi lớp.

Tuy cơ thể cô có thể làm những việc nặng nhọc nhưng người cô gầy, lại thấp bé dễ mệt mỏi nên chỉ sau mấy vòng chạy cô liền ngồi thờ dốc bên gốc cây. Hơi nóng phả lên che mờ kính của cô, dưới chân cô, một đôi giày vải cũ nát, chân đau nhói hình như chảy máu rồi.Mái tóc buộc gọn gàng của cô cũng bung xõa ra gần hết bị gió thổi bay toán loạn. Cô vuốt lại mái tóc như rong biển của mình rồi đứng lên xoay người muốn về lớp.Cơn choáng váng bỗng ập đến trước mắt hoàn toàn là màu đen, trước khi lịm đi cô chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng cao lớn gọi tên mình.

Cô khẽ chớp chớp mi, tỉnh dậy, nơi này toàn màu trắng và mùi thuốc khử trùng. Đây không phải là phòng y tế của trường sao? Sao cô lại ở đây?

Cô y tá nhìn cô tỉnh dậy ngừng đọc quyển sách toàn những thứ từ ngữ chuyên dụng mà cô không hiểu, mỉm cười: "Đường Ân, mới tỉnh sao? Còn choáng váng không?"

Cô khẽ lắc đầu, mở miệng giọng khô khốc: "Ai đưa em vào đây vậy cô?"

Đưa cốc nước cho cô, cô ấy mỉm cười: "Lúc nãy sao? Là Dạ thiếu đấy, câu ta hấp tấp bế em vào đây. Vừa mới rời đi rồi. Cậu ta co vẻ lo lắng cho em đấy. Có lẽ, em nên đi tìm cậu ta."

Cô uống một hơi hết côc nước, rời khỏi. Chân bước từng bước, cái chân được băng bó vẫn còn đau. Chợt nghĩ đến Dạ thiếu, không phải là người mới chuyển đến nổi tiếng là không động nữ sắc? Vậy mà lại tốt bụng đưa cô vào phòng y tế, thật kì quái.
Nhưng dù sao người ta cũng giúp cô rồi, đúng lễ nghĩa không phải cô cũng nên đi cảm ơn người ta đàng hoàng sao?

Vừa mới mở cửa bước vào lớp, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào mình khiến cô cảm giác có gì đó quái lạ. Nhưng không phải bình thường cô cũng hay bị như vậy hay sao, mặc kệ họ đi, cô bước về phía chỗ ngồi của mình. Chân vừa bước cô liền hóa đá đứng tại chỗ. Một người con trai đang nhắm mắt dưỡng thần được bao bọc bởi ánh nắng ấm áp, thật khiến người ta si mê nhưng loại khí chất không muốn người ta lại gần này không phải quá mạnh rồi đi.

Nhưng sao cảm giác lại thân thuộc đến như vậy? Tại sao?

"Cuối cùng em cũng về rồi. Em làm tôi tưởng cái phòng y tế đó quá vô dụng. Nếu em về muộn chút nữa tôi đã phá nát nó rồi. Thì ra là em ham ngủ. Tiểu Ân lại đây."

Người đó nói như quen thân cô lắm vậy? Sao lại biết tên của cô? Sao lại thế? Cảm giác quen thuộc này, đã từng gặp ở đâu rồi sao? Khó hiểu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro