Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hồi thần liếc nhìn anh, nói: "Anh là ai?"

Anh nhíu mày, đôi mắt khẽ mở ra, một đôi mắt đẹp. Đôi mắt này tại sao cô cảm thấy dường như nó chất chứa u buồn, bi thương, đau khổ cùng tuyệt vọng.

"Em quên mất rồi?"

Cô bị câu nói này của anh làm cho hoang mang, rút cục chuyện gì đang xảy ra? Cô nhìn anh, nhìn chằm chằm thật lâu.Anh đứng dậy, đưa tay kéo cô vào lòng.

"Em lại gầy rồi. Nhưng vậy cũng tốt để tôi xem họ còn dám nói dối tôi đến bao giờ."

Cô đẩy anh ra xa, tự mình bước xa anh một bước, nói: "Tôi không biết anh là ai? Cũng không hiểu những gì anh nói. Anh có thể đã hiểu nhầm gì rồi. Hoặc là anh đã nhận nhầm người."

Nụ cười mờ nhạt trên gương mặt anh tuấn của anh, anh liếc nhìn cô khẽ nói: "Tôi luôn tường tận mọi chuyện, tiểu Ân. Dạ Huyền tôi, không bao giờ nhận lầm ai."

Cô không để ý đến anh nữa, trực tiếp xem đó là lời nhảm nhí. Trong tiết cuối, hầu hết tất cả mọi người trong lớp đều khá mệt mỏi. Cô cũng thẫn thờ trong lớp, sáng nay không ăn gì hình như bụng có chút đói.

"Đường Ân, cậu không sao chứ."Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên nho nhỏ, là Tưởng Tịnh.

"À, sáng nay sao? Không sao, cậu yên tâm. Bất quá chỉ là bị nhận nhầm người thôi. Chắc anh ta tưởng mình là người yêu anh ta. Cơ mà thật sự giống lắm sao?" Đây là người duy nhất, người duy nhất dám làm bạn với cô.

Tưởng Tịnh là một cô gái tốt. Lúc đầu, hai người cũng không quen thân như bây giờ.Cô hiếm khi nói chuyện với người lạ, còn cô ấy lại sống nội tâm không bao giờ mở miệng khi không ai hỏi đến. Có thể chủ động nói chuyện với cô đã là quá thay đổi rồi. Cô ấy, ừm theo cảm nhận của cô thì khá là dễ thương.

Trong một lần cô vô tình nhìn thấy cô ấy bị phát bệnh nên kịp thời đưa đến bệnh viện. Cô ấy bị hen suyễn khá nặng, bệnh từ bé. Cũng được ba năm rồi, cô cũng yên ổn mà sống không có mẹ được mười năm. Chỉ là chuyện trong một năm qua, cô cứ có cảm giác mình đã quên đi gì đó.
"Đường Ân, đi ăn cơm."
Cô giật mình hồi thần, lục cặp lấy ví. A, đầu óc cô thật là ví tiền cũng quên được.
"Tưởng Tịnh, không đem ví theo rồi."
Cô ấy cười, trong trẻo như ánh nắng ấm áp. Cô cũng bật cười, nụ cười vô tư lự không ưu sầu.
"Còn tưởng việc gì, tôi cho cậu mượn là được. Đi thôi."
Hai người sóng vai đi đến nhà ăn. Dạ Huyền bước ra, ánh mắt tràn ngập bi thương, em rút cục đã cười.
Ở một góc khác, ánh mắt tràn đầy sự rối rắm, không biết phải làm sao.
Cô cùng Tưởng Tịnh vui vẻ ngồi ăn cơm ở một góc.
Bỗng nhiên, Bùi Ngọc Linh không biết ở đâu ra dẫn một đám người đến.
"Ô, tiểu Ân cũng ở đây sao. Tôi là Bùi Ngọc Linh, em ấy là em kế của tôi."
Cô nhíu mày, chị ta đang tính kế gì đây. Tiếng cười cợt vang lên khắp phòng ăn, chị ta muốn cô mất mặt.
"Bùi Ngọc Linh chị nghĩ mình là ai? Đủ tư cách để nói chuyện với chúng tôi sao?"
Chị ta sắc mặt trầm xuống nhìn Tưởng Tịnh.
"Cô là ai mà giám lên tiếng trước mặt tôi. Không muốn gặp rắc rối thì đừng xen vào."
Cô ấy mỉm cười cầm điện thoại lên.
"Alo, là tôi."
...
"A, hủy hợp đồng với Bùi thị."
...
"Lí do gì sao? Bùi Ngọc Linh gây sự với tôi. Nếu ông không muốn cũng không sao, tôi không tin chính mình không làm gì cô ta được."
...
"Tùy ông vậy, tôi có cách của chính mình."
Tưởng Tịnh sắc mặt cực kì khó coi. Bùi Ngọc Linh cười to, cô ta thực thống khoái.
"Sao, cô không làm được gì tôi phải không? Chuột nhắt còn ra vẻ phượng hoàng."
'Chát', Tưởng Tịnh chính tay tát cô ta một bạt tai.
"Chị mới là con riêng của Bùi thị, chị không đủ tư cách nói chuyện với tôi."
Cô ấy kéo cô bỏ đi.
'Cô chỉ muốn ăn cơm không ngờ lại có chuyện lớn như vậy.'
"Đường Ân, xin lỗi." Cô ấy khẽ nói. Cô lắc đầu.
"Hôm nay cậu và người đó cãi nhau sao?"
"Đường Ân, tôi sắp từ bỏ rồi. Ông ấy, sắp cưới vợ."
Cô ấy thở dài, ánh mắt đượm buồn.
Hai người vác cặp ra khỏi trường, chính là trốn tiết.
"Ăn kem đi. Ở đây làm cũng rất được."
Tưởng Tịnh hôm nay phát hỏa là vì người đó, bình thường rất ít khi cô ấy như vậy.
Chậm rãi nhấm nháp vị ngọt của kem, cô thích dư vị ngọt sau khi ăn kem.
Hôm nay, còn phải đi làm nếu đến muộn tiền lương lại bị trừ đi. Nếu muốn đi tìm mẹ, thoát khỏi Bùi gia cô còn phải kiếm tiền.
"Tạm biệt, tôi còn phải đi là nữa."
Cô bước vào trong một nhà hàng năm sao, công việc của cô chính là bếp trưởng.
"Bếp trưởng Đường."
"Bếp trưởng."
...
Mỗi một người đều hiểu rõ năng lực của cô. Họ không hề kiêng dè mà ở nơi này, họ xem cô là thầy.
"Thầy, đã đến."
Thực chất người có thể gọi cô là thầy chỉ có một người. Tên là Tuyệt Ca.
"Ân, hôm nay có chút việc."
-----------------------------------------------------------
Hôm nay thật kì quái, nhà hàng thực vắng khách.
"Tuyệt Ca, có chuyện gì?"
Tuyệt Ca nháy mắt khuôn mặt bình thản liếc lên tầng trên gật gật đầu.
Cô uể oải, thực sự chủ nhà hàng mấy năm nay chưa từng xuất hiện lại xuất hiện.
Chỉnh lại trang phục cô gõ cửa.
"Tôi là Đường Ân."
Cánh cửa tự động mở ra tạo nên âm thanh dọa người, đối với cô là áp lực vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro