Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy đẩy gọng kính, cô bước vào. Lòng cô tràn lên cảm giác hồi hộp.Làm ở đây được một năm nhưng chưa lần nào gặp được ông chủ. Tất nhiên, căn phòng này cũng chẳng bước vào nổi.

"Xin chào, tôi là Đường Ân. Là bếp trưởng của Hỉ Viên đường."

Ông chủ nhà hàng cả thân tây trang trắng mỉm cười nhẹ nhàng.

"Chào bếp trưởng của tôi, tôi là Phong Khánh. Có thể gọi tôi một tiếng Khánh ca càng tốt."

Cô bật cười kể ra ông chủ là một người vui tính. Không như những gì cô nghĩ.
"Khánh ca, không biết ngài ăn chưa. Nếu chưa thì thử tay nghề của tôi một chút."

Phong Khánh đứng dậy cài nút áo khoác ngoài, nhanh chóng gật đầu.
-----------------------------------------------------------
Nhìn người như Phong Khánh hẳn chẳng xa lạ với các món Tây. Cô nấu vài món truyền thống của thàng phố A, anh ta chắc rất nhớ mấy món quê nhà đi.

Bàn cơm bày ra phong phú khiến cho Phong Khánh không khỏi ngỡ ngàng.
Chậc, lần này trở về kiểm tra xem như không lỗ.

"Khánh ca, ăn thử chút xem. Đây là mấy món ăn của thành phố A, cũng rất nhiều khách đến đây vì mấy món này."

Phong Khánh bật cười cô gái nhỏ này rất tự nhiên khi nói chuyện với anh. Không nịnh bợ, không giả tạo quả thực rất tốt.

Phong Khánh gắp vài miếng trên bàn, mặt mày nhăn nhó.

"Đường Ân, tôi không ăn cay được "
---------------------------------------------------------
Cô nhìn Phong Khánh mặt đỏ gay, đang ngồi xúc miệng nước đường bật cười. Ngay sau đó lại kiềm nén đến vai rung rung, giọng nói cũng lộ ra tiếng cười

"Tôi không biết anh không ăn cay được. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn một chút."

Phong Khánh bây giờ mới nở nụ cười, cô gái này đúng thật thú vị. Trẻ tuổi như vậy đã có thể làm bếp trưởng. Hơn nữa còn hiểu rõ cách làm người khác vui vẻ muốn giận đều giận không được.

"Được rồi, cô không cần cảm thấy áy náy. Tôi quên không nói với cô. Xem như một phần là lỗi của tôi đi."

Hai người bật cười nhìn nhau.

"Tôi về trước nha ông chủ. Cũng khá muộn rồi. Việc ở đây có phó bếp rồi."

Phong Khánh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đôi môi mỏng khẽ nhếch một đường cung nhìn cô rời đi.

Cô thay đồ rồi một mình trở về Bùi gia. Từ nhà hàng trở về nhà cô cũng mất 2 lần đổi xe bus. Cô ngồi dựa đầu vào cửa kính xe nghe nhạc, khá muộn rồi nên trên xe không có mấy người.

-----------------------------------------------------------
Bước vào đến biệt viện Bùi gia, mẹ cô đã đứng sẵn ở cửa.
"Mẹ mới đến ạ?"

Mẹ cô lạnh nhạt gật đầu, sau đó liền cầm gậy lên lạnh giọng: "Mày đi đâu bây giờ mới về?"

Mặt cô trắng toát, chân tay đều run lẩy bẩy: "Con đi học nhóm ạ."

"Thời gian mày đi học để đó tìm ai chuẩn bị cưới chồng, không thì lấy lòng cha mày đi."

"Mẹ tại sao chúng ta phải dựa vào ba chứ? Cưới chồng? Con không cưới. Con không muốn. Mẹ chúng ta có thể đợi con học xong đại học rồi nói."

*Bốp* mặt cô nghiêng sang một bên, má trái bỏng rát, giọt nước mắt lướt nhanh trên mặt. Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt của mình, câm lặng nhìn mẹ của mình. Bà cầm chổi nện từng cái lên chân cô cùng với những câu nói cay độc.

"Mày nói như vậy mà nghe được à? Mày là con gái của tao mà mày làm tao nhục nhã vậy hả? Con gái của tao là không được như vậy."

"Tao mang nặng đẻ đau mày, bây giờ mày giám nói như vậy với tao à? Con gái bất hiếu như mày không lo cho mẹ nổi một ngày sống sung sướng. Vậy mà giờ đến việc mẹ nói mày cũng không nghe nữa rồi."

Màn đêm phủ xuống, ánh trăng mờ nhòa trước mắt cô, nhìn bóng lưng mẹ quay đi. Cô co ro ôm người nức nở, lạnh lẽo từ sàn nhà, lạnh lẽo từ tâm hồn, cô thiếp đi.
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy theo thói quen đi học. Nấu ấm nước để tắm rửa, cô tự mình băng bó vết thương rồi tới trường thật sớm. Bước những bước đi khó khăn, vết thương cũ chồng lên vết thương mới. Ở chân máu dường như lại túa ra, mặc chiếc áo khoác che đi cổ tay bầm tím.

Trong lớp học chẳng có ai cả, cô lôi bài tập ra bắt đầu làm. Một lúc sau, khi chuẩn bị làm xong bài tập bỗng trước mặt xuất hiện một bóng đen.

"Tiểu Ân, đã đi học?"

"Dạ thiếu, ngài cũng đi học sớm?"

Cô lễ phép như vậy thật khiến anh không quen, cũng thực không thích.

"Gọi tôi là Huyền."

Cô lặng im chăm chú vào bài toán hình ở cuối cùng, hôm qua không hiểu rõ vì bỏ tiết nên không hiểu.

"Em chưa hiểu vì hôm qua em ở y tế mất hai tiết học, tiểu Ân. Anh giảng cho em được không?"

"Cảm ơn anh, Dạ thiếu. Tôi hỏi bạn cũng được. Làm phiền anh thật không tốt."

Anh nhíu mày thật sâu, ánh mắt lại một lần nữa chứa đựng ưu thương.

"Em không thể cố gắng nhớ ra anh được sao? Tiểu Ân nếu không thể nhớ thì thử tiếp nhận anh đi. Anh làm bạn với em."

Anh nắm chặt tay cô dường như đây là một lời thỉnh cầu. Nhưng tay của cô chỗ anh cầm chính là chỗ tối qua bị thương.

"Dạ ... Dạ thiếu, anh...anh cứ từ từ đã. Tôi...tôi sẽ thử. Aaaa, anh buông tay ra một chút, anh làm tôi đau."

*xoạt* Dạ Huyền kéo tay áo khoác của cô lên, vết bầm tím hiện rõ. Cô tái mét giựt tay lại che đi. Không khí xung quanh dường như hạ nhiệt độ làm cô rợn sống lưng. Ánh mắt anh lộ ra vài phần lạnh lẽo, âm u.

"Tiểu Ân, em nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra?"

"Không có gì. Không cần anh bận tâm. Đó là chuyện riêng của tôi."

"Rốt cục em muốn nói hay để tôi điều tra ra? Tiểu Ân, em tự biết rõ cái gì có lợi hơn."

"Tôi đã nói rồi, đó là chuyện riêng của tôi anh đừng xen vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro