Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được nếu em nói như vậy rồi thì sau này tôi tuyệt sẽ không tham gia vào chuyện của em nữa."

*Rầm* Dạ Huyền đá ghế rời đi. Cô ngồi bệt xuống ghế nhìn bóng lưng anh xa dần có chút đờ đẫn. Cảm giác trái tim có chút nhói. Dạ dày hơi chướng, bắt đầu quặn thắt, cô gục xuống bàn một ngón tay ấn vào nó mồ hôi tuôn như suối. Cô định đứng dậy thì cả người choáng váng, trước mặt gần như tối sầm.

Lúc gần như tiếp đất, cô chuẩn bị tinh thần nhận lấy đau đớn thì một bàn tay vững vàng đỡ lấy cô.

"Đường Ân, cô không sao chứ."

"Khánh ca, thì ra anh học ở đây sao?"

"À ừm, đúng vậy. Tôi đang hoàn thành chương trình học của mình. Hôm nay, tôi đến nhận lớp."

Phong Khánh đưa cho cô cốc sữa nóng, cùng với một cái bánh mì trứng.

"Đường Ân, dạ dày có vấn đề sao không biết chú ý một chút?"

Cô vừa nhai vừa lắc đầu tỏ ý không sao hết. Phong khánh bật cười, nụ cười của thiên sứ, thật ấm áp. Mái tóc nâu cà phê óng ánh dưới nắng hồng vô thức làm cô thẫn thờ, đôi mắt híp híp vì chói nắng. Thành phố A, tuy có nắng nhưng nhiệt độ vẫn rất lạnh. Cùng với những cơn gió se se tới làm cô giật mình hồi thức.

"Tôi nhận ra em rất ít khi cười. Tại sao lại vậy?"

"Chuyện đó sao? Thật ra tôi cũng không biết lí do nữa'."

"Còn 30 phút nữa mới vào lớp. Em đưa tôi lên phòng hiệu trưởng được không? Tôi đã đi lạc ba lần rồi."

Cô bật cười gật đầu, anh ta cho cô ăn hơn nữa còn là ông chủ. Lấy lòng anh ta không có gì là sai hết. Anh ta vào phòng hiệu trưởng làm thủ tục còn cô thì đứng ở hành lang chờ. Nhìn cái cây cổ thụ to,bỗng chốc cô tập trung chú ý nó thật lâu. Dường như có điều gì đó thu hút cô.

"Đường Ân? Nhìn cái gì đó?"

Cô chú ý trở lại mỉm cười, lắc lắc đầu. Phong Khánh cao hơn cô, anh cao tầm một mét bảy lăm. Còn cô vì không được ăn đầy đủ nên chỉ tầm một mét năm lăm.

Anh ta nhìn thấy rõ, bên dưới đó, một chàng trai đang nằm ngủ dưới tán cây trên nền cỏ xanh. Thật đẹp nhưng đó là nét đẹp sắc sảo như một vị thần.

"Chúng ta về lớp thôi."

Hai người sóng đôi bước về lớp, họ trò chuyện với nhau. Những câu chuyện đời thường tầm phào, những công việc của chung.

Mà ở dưới tán cây, chàng trai đó mở mắt, đôi đồng tử màu hổ phách chất chứa nguy hiểm nhìn hai người.

-----------------------------------------------------------
"Đường Ân, lại đây nhanh lên. Cậu giải xong bài tập chưa? Tối qua cãi nhau với ông ấy, tôi chưa làm nữa."

"A, tôi chưa làm xong bài hình nữa. Hôm qua, tôi phải xuống y tế nằm mất hai tiết học."

Phong Khánh tiêu sái bước đến, anh ta mỉm cười nhìn Tưởng Tịnh.

"Em họ lại gặp em. Cha nuôi của em không phải sắp kết hôn sao? Chúc mừng nhé."

"Anh cũng tới đây? Ông ta muốn làm gì đó là chuyện của ông ta, không liên quan đến tôi."

Cô ngớ người, hai người này là anh em họ? Hai người này quen nhau?

"Hai người là như thế nào?"

"Tôi là anh họ của Tưởng Tịnh. Em ấy là con của em gái ba tôi và chú Tưởng. Tuy nhiên chú Tưởng là con riêng của ông nội tôi. Nên không dính líu gì đến Phong gia. Bố mẹ em ấy, đã mất trong vụ tai nạn máy bay vào 15 năm trước. Em ấy, đang sống với Tưởng Dụ Thành."

"Anh im đi. Ba năm không gặp ngày càng lắm mồm. Anh tưởng anh giỏi lắm sao? Đi phá hoại rồi về nhà cầu xin giúp đỡ. Đường Ân, anh ta là người khốn nạn. Tin tôi đi, đừng tin anh ta."

"Được rồi. Chúng ta không cãi nhau nữa. Cái vấn đề của anh là chuyện riêng tư..."

Lời nói của anh bị cắt ngang.

"Riêng tư cái quỷ. Chị ấy vì anh mà phải nằm ở bệnh viện mấy năm trời. Bỏ lỡ hết bao nhiêu cơ hội anh có biết không? Chị ấy mới vực dậy được bản thân chưa bao lâu thì anh lại quay về. Anh còn muốn hại chị ấy đến bao giờ?"

-----------------------------------------------------------
Cô chú ý vào bài học năm nay cô phải thi được vào đại học A. Trước kia, cô luôn nghĩ rằng mẹ có ra sao nhưng ít nhất sẽ cũng để cô học xong đại học. Nhưng hôm qua, cô nhận ra rằng sẽ không, mẹ không muốn cô đi học, nên cô càng phải nỗ lực hơn nữa. Ít nhất cô phải nắm giữ được tương lai của chính bản thân mình, không vì ai mà vụt mất nó.

"Đường Ân, cuối giờ học lên phòng giáo viên gặp tôi một chút."Giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên, cô hồi thần gật đầu nhanh chóng. Giáo viên rời đi một lúc, Tưởng Tịnh nhìn cô chằm chằm. Cô cảm nhận được dự cảm không lành về chuyến đi này nhưng chắc sẽ không sao.

"Đường Ân, hôm nay cậu không có gây chuyện chứ? Mặt giáo viên có vẻ không được tốt lắm."

Cô miễn cưỡng lắc lắc đầu, cô nghĩ đến một chuyện.

Không lẽ, không thể nào đâu, không thể được... Cô giữ tâm trạng bất an đến phòng giáo viên.

"Chào cô, em là Đường Ân."

"Em vào đi."

Giáo viên chủ nhiệm nở nụ cười gượng gạo, gật đầu, nhìn cô đầy buồn bãnói chuyện với cô.

"Đường Ân, hôm nay mẹ em đã gọi điện đến cho cô. Cô không biết giữa em và gia đình có chuyện gì. Nhưng mẹ em đã quyết tâm cho em thôi học tại cao trung A. Em ngày mai đến trường hoàn thành thủ tục thôi học đi. Cô rất lấy làm tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro