Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.
Phi cơ từ từ đáp xuống sân bay tư nhân Thương thị. Một cô gái sắc sảo bước xuống, khoác trên mình bộ vest đen, đôi giày cùng màu. Mái tóc dài buộc gọn, gương mặt xinh đẹp che dấu bởi kính gọng đen bản to.
Thương Thần Ngạn khẽ nhếch môi, tiêu sái đứng nhìn.
"Trở về rồi."
Đường Ân nhìn anh, ba năm rồi, mọi chuyện trôi qua cũng thật nhanh. Cuối cùng cô cũng có thể trở về để thực hiện nguyện vọng của mình.
"Anh đến sớm thật."

Ba năm, Bùi thị tuy đã được Dạ thị chống lưng nhìn bề ngoài của nó vẫn như vậy nhưng cơ bản bên trong đều đã mục rỗng. Vốn lưu động căn bản chỉ có thể vay mượn hồi trả. Mấy năm nay qua đi, cuối cùng cũng đến lúc sụp đổ.

Dạ Huyền cũng đã kết hôn, chính là Bùi Ngọc Linh. Đây cũng không phải là điều nằm ngoài dự đoán của cô. Nhà họ Bùi đang bám vào đó để sinh tồn. Cũng thật thâm độc, ép buộc cả đứa con của chính mình.

Phá vỡ không khí ngưng trọng, Thương Thần Ngạn khẽ lay vai cô.

"Vào đây ăn trưa đi. Chắc em cũng đói rồi."

Đây là nhà hàng mang khuynh hướng hoài cổ. Chọn một góc khuất, cô ngồi xuống.

"Lựa chọn trở về chắc cũng đã tìm hiểu được tình hình Bùi thị rồi đúng không?"

Đường Ân nhìn anh, khẽ ho.
"Tuy nhiên, không phải mình Bùi thị. Dạ Huyền đằng sau vẫn chưa rõ tình hình."

"Hắn thì có gì hơn? Gánh vác số lãi của Bùi thị hẳn Dạ thị cũng không chịu nổi nữa." Thương Thần Ngạn lạnh giọng.

"Khinh địch là sai lầm. Không nói trước được điều gì."
Đường Ân nhìn đồ ăn được đưa lên, rất đầy đủ, không quá nhạt nhẽo.

"Ăn cơm."

Hai người trầm lặng không nói gì, không giống như tình cảm năm năm mới gặp lại. Không giống người xa lạ cũng chẳng phải tình thân. Anh có suy nghĩ của anh, tôi có dự định của tôi. Đường Ân của hiện tại không giống Đường Ân của quá khứ, có lẽ cô đã thay đổi quá nhiều so với suy nghĩ của anh. Cô không còn mỗi khi mệt mỏi đều gọi điện cho anh. Từ lâu, cô đã dần xa anh hơn.
Trong không gian yên tĩnh ấy, cô vẫn lẳng lặng như vậy, chưa từng thay đổi. Anh dừng động tác, trầm mặc một hồi. Lặng lẽ nhìn cô lâu hơn một lúc.
"Đường Ân, tôi ở bên em năm năm. Tình cảm năm năm này tôi không cưỡng ép em. Nhưng em cũng không có quyền ngăn cản tôi quan tâm em."
Đường Ân ngước mặt lên nhìn anh, đúng là đối với anh cô có những cái là không chấp nhận ví như tình cảm chân thành của anh. Nếu như năm đó, cô không dành tâm tư cho Dạ Huyền. Có lẽ, lựa chọn sẽ là anh.
"Thần Ngạn, anh cũng biết rõ tình cảm của em là dành cho ai. Năm năm nay dù hận thù hắn ta giúp cho nhà họ Bùi. Nhưng mà tình cảm em vẫn là không buông được."
Anh thở dài một hơi, dù quyết định thế nào anh vẫn sẽ là tôn trọng cô, bảo bọc cô. Dù trong mắt cả thế giới cô chỉ là cọng cỏ, nhưng trong mắt anh cô vĩnh viễn là bảo bối. Đụng vào ai cũng có thể được anh dung thứ, nhưng đụng vào Đường Ân nghĩ cũng đừng nghĩ.
"Anh tôn trọng em. Nhưng đừng nghĩ đến anh sẽ để em bên cạnh tên họ Dạ đó."
Đường Ân mỉm cười, nhìn anh khẽ đẩy đẩy kính.
       "Anh yên tâm, em cũng không có ý định ở bên cạnh hắn. Chỉ là tình cảm này em cũng chưa buông bỏ được. Em cần thêm thời gian."

        Đường Ân lên xe, đúng lúc đó, Dạ Huyền cũng đến. Bùi Ngọc Linh nhẹ nhàng mỉm cười khoát tay hắn. Dạ Huyền chợt đăm chiêu nhìn về một hướng, sau đó nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
         "Tôi có công việc cần xử lí, em đi vào trước gọi món đi."
          Bùi Ngọc Linh sắc mặt cũng thay đổi, nhẹ nhàng gật đầu. Gương mặt tràn đầy uỷ khuất, thành công khiến Dạ Huyền bất đắc dĩ phải đi vào trong cùng cô ta.
         "Huyền, có phải anh hối hận rồi phải không? Hối hận vì ..."
Bùi Ngọc Linh bỏ dở nửa câu sau, cô ta chưa bao giờ muốn nghe được câu trả lời. Cô ta tự mình biết, năm năm nay chưa một lần Dạ Huyền đụng vào người cô. Dạ Huyền đối với cô ta là áy náy là trách nhiệm.
"Đừng nghĩ lung tung. Anh sẽ không phản bội lời hứa với em."
Dạ Huyền chắc chắn vừa lúc nãy, hắn đã nhìn thấy cô. Còn đối với sự nhạy cảm của Bùi Ngọc Linh, anh biết rất rõ. Lí do vì sao cô lại thế, anh càng rõ ràng hơn ai hết. Đối với Ngọc Linh anh xem cô là em gái. Nhưng cô lại là vợ của anh. Bởi vì lỗi của anh, anh phá huỷ tương lai của cô.

Đường Ân trở về biệt viện của Thương Thần Ngạn. Cô biết lúc nãy cô nhìn thấy ai. Cũng biết anh chính là đã nhìn thấy cô. Và bên cạnh anh chính là Dạ thiếu phu nhân- Bùi Ngọc Linh mà anh cưng chiều.
"Đừng để ý quá nhiều thứ, Đường Ân. Nếu em cứ như vậy, sẽ không thực hiện được mong muốn mà em đã ấp ủ bao lâu nay. Năm năm trước là ai vứt bỏ em. Năm năm trước là ai dung túng cho bọn họ. Em rõ ràng hơn ai hết."
Lời nói đó đã nhắc nhở Đường Ân là cô đang vì một người đã dung túng cho bọn họ mà lay chuyển tâm tư của mình. Cô không thể như thế mà từ bỏ. Em trai của cô đã tỉnh lại năm năm, đã đến lúc cô bảo vệ cho A Bảo. Đã đến lúc họ nên nhận lấy hậu quả của chính bản thân họ.

Mọi người vote và follow mình nha😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro