Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao tất cả những người thân của cô, những người mà cô xem là quan trọng nhất đều bỏ rơi cô? Cô lặng im, không phát ra tiếng động nào cũng chẳng chớp mắt dù chỉ một cái. Hận? Hận bọn họ sao? Hận ba vì đã để mẹ cô thành ra như vậy? Hay là hận ông ngoại chẳng đoái hoài gì đến? Cô không còn đủ hơi sức để hận nữa rồi.

Rời khỏi nơi này? Có lẽ vẫn là tốt nhất? Hiện tại Đường Ân cô còn thứ gì? Tình yêu? Không hề có. Tình thân? Người cô trân trọng nhất vừa ra đi mãi mãi. Không đúng cô còn có em trai. Cô không thể em trai cô ở lại một mình chống chọi. Cô phải kiên cường, nhà họ Bùi kia, rồi sẽ có một ngày, Đường Ân cô tự tay đẩy họ đến đường cùng.

"Đường tiểu thư, cô đã tỉnh." Một nữ y tá nhẹ nhàng hỏi cô.

"Đây là ở đâu?"

Nữ y tá nhìn cô mỉm cười, đưa cho cô cốc nước.
"Đây là Thương trạch gia. Thiếu gia lúc nãy vừa ra ngoài có chuyện gấp rồi."

Sao lại là Thương trạch gia, rõ ràng...

"Tôi đã ngủ rất lâu phải không?"

Cô y tá vừa kiểm tra chỉ số cơ thể, nhẹ nhàng cười.

"Cũng được 3 ngày rồi. Ngày cậu chủ đưa cô về cô đã ngủ rồi."

Đường Âm trầm mặc, vậy không lẽ... Cô nhất định phải trở về để trả thù đám người đó. Nhất định.

"Tôi có thể ra ngoài không?"

"Đường tiểu thư, cô vừa mới tỉnh dậy. Tịnh dưỡng vài ngày nữa liền có thể. Đợi cậu chủ quay trở lại cô thử hỏi cậu chủ xem."

Thương Thần Ngạn nghe người báo Đường Ân đã tỉnh. Anh liền quăng tất cả công việc cho thư ký, tức tốc quay trở lại trạch gia.

Tiếng bước chân vội vã vang lên, Đường Ân khẽ nhíu mày. *Cạch*, cửa phòng được mở ra, Thương Thần Ngạn nhìn cô đang nằm trên giường gương mặt lạnh lùng không giấu được kích động.

Đường Ân mở mắt, ánh mắt mông lung nhìn Thương Thần Ngạn.

"Anh là..."

Anh xoa đầu cô, mỉm cười, đôi mắt xanh sâu thẳm cũng loé lên sự vui vẻ.

"Là anh đây, Thương Thần Ngạn. Tỉnh lại là tốt rồi."

Đường Ân khẽ mỉm cười.

"Anh bao nhiêu năm cũng không thay đổi. Vẫn đẹp như vậy."

Hai người ngồi tâm sự chuyện trò đôi ba câu đã đến giờ cơm trưa.

"Thần Ngạn, anh có thể giúp em một chuyện được không?"

Đường Ân ngồi trong vườn hoa khẽ khẽ nhìn Thương Thần Ngạn, ánh mắt có chút do dự.

"Anh biết. Em muốn nói về chuyện của mẹ em.  Hiện tại chưa thể, anh có thể giúp em nhưng anh có điều kiện. Em có thể chăm lo cho bản thân để bản thân phát triển bằng năng lực của mình. Để có thể tự mình trả thù."

Đường Ân khẽ lay động, cô từng nghĩ đến chuyện này. Đã rất nhiều lần.

Sân bay tư nhân Thương thị, tiếng động cơ máy bay gầm rú.

"Sớm ngày quay lại. Anh chờ em."
Đường Ân trong bộ âu phục trắng, khẽ cười nhìn anh.
"Nhất định em sẽ quay lại. Nhất định không khiến anh thất vọng."

Tại một nơi khác của thành phố, Dạ Huyền đang nổi giận lôi đình. Hắn cho người tìm khắp nơi cũng không thể tìm thấy Đường Ân. Thương Thần Ngạn, anh giấu cô ấy ở đâu?

Tất cả nhân viên đều toát mồ hôi. Thư ký mặt ngưng trọng đến nhìn cũng không dám nhìn anh.

"Tổng giám đốc, thế lực Thương thị quả thật quá lớn. Hố sâu này chúng ta không thể dây vào. Nếu không e rằng công ty sẽ không trụ được."

Dạ Huyền ném ly rượu đang cầm trên tay xuống, mặt hắn lạnh hơn vài phần.

"Ngươi nói như vậy. Hẳn là công ty chúng ta chưa đủ mạnh. Tất cả nhân viên trong công ty mỗi ngày đều làm thêm 2 tiếng. Tất cả đều phải nỗ lực hơn rồi."

"Tổng giám đốc, Thương thị về tài chính kinh doanh quả thực rất mạnh ,về quân sự và cả chính trị cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, đều rất khó khăn để điều tra tung tích của cô Đường."

Hắn lại càng thâm trầm, nếu như hắn không thương tổn cô, nếu như hắn không làm những chuyện đó, cô có thể gặp tai nạn mà quên đi tất cả về họ. Nếu như em trai không cứu cô, nếu như cô biến mất thật sự. Hắn sẽ sống như thế nào?

Tại Bùi gia, tất cả mọi người đều rất khó coi.

"Hừ, thật sự không thể tin một ngày tôi lại nhìn thấy Bùi thị suy tàn như thế này." Liễu thị lên tiếng, giọng nói chanh chua của bà khiến Bùi lão gia khó chịu thêm.

"Bà còn không câm miệng. Ngọc Linh, con với Dạ Huyền cũng qua lại khá lâu rồi. Con mau giục nó tổ chức đám cưới đi."

Bùi Ngọc Linh nghe thấy chuyện đấy lại nhớ lại tình cảm mà Dạ Huyền giành cho Đường Ân, sự đố kị lại tăng cao.

"Ba, con biết rõ ba muốn như thế. Con sẽ cố gắng nói chuyện với anh ấy."

Bùi Ngọc Linh nhìn thấy Dạ Huyền say khướt liền chạy tới. Cô ta muốn nhân cơ hội này tiến tới với Dạ Huyền. Dạ Huyền là của cô. Đừng ai mong cướp được. Cô không lấy người ta cung đừng mong.

Dạ Huyền nhìn người trước mặt ngỡ tưởng rằng anh đã tìm thấy Đường Ân.Ngỡ tưởng rằng cô quay trở lại vì anh. Để rồi sau đó, anh phải tự hối hận vì đã làm ra những chuyện có lỗi với cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro