Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Ân bỏ qua chuyện đó rồi lại nghĩ đến những dự định của mình. Chiều nay cô cần đến trường mượn vài quyển sách tham khảo để ở thi. Ngẩn ngơ một lúc, trước mắt cô bỗng xuất hiện một bóng đen.

"Uyển Thanh Tình là tên tôi. Chuyện lúc nãy tôi đâm vào cô là tôi sai chúng ta làm bạn có được không?"

Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác gật gật đầu. Thanh Tình lựa sách rồi ngồi xuống.

"Cô tên gì?"

"Đường Ân."

Cô ta đột nhiên ngẩn người, im lặng. Đường Ân không để ý mà chỉ chú ý đến quyển sách trong tay mình. Cô ta bỗng nắm lấy tay cô, nước mắt lăn dài.

"Chị có phải là Đường Ân ở Bùi gia đúng không?"

"Ừ. Chính là tôi. Cô có chuyện gì sao?"

Uyển Thanh Tình dùng tay mình gật nhanh nước mắt, nhìn cô một cách thành khẩn.

"Chị, chị phải giúp anh ấy. Anh ấy cần chị. Chị, chị phải giúp anh ấy. Chị phải giúp A Bảo. Tôi cầu xin chị dù chị muốn gì tôi cũng đồng ý."

Cô chần chừ, quả thực nhìn Uyển Thanh Tình như vậy cô cảm thấy hơi nhói.

" Được rồi. Cô nín đi. Tôi giúp cô."

Đường Ân đứng lên, đưa cho Uyển Thanh Tình khăn tay của mình.

"Lau nước mắt đi."

Hình như hành động này của cô giống với lúc trước khi rơi nước mắt. Giống với lúc mà ...

"Chị Ân, chúng ta đi liền bây giờ đi. Em sẽ kể cho chị nghe trên đường đi về A Bảo."

Trước cửa phòng bệnh VIP của bệnh viện trung ương thành phố D. Cô hồi hộp, Thanh Tình đã nói rằng cô có một người em trai. Từ trước đến nay, Đường Ân cô chỉ biết rằng chính mình là người duy nhất trên thế giới, ngay lúc này lại xuất hiện một đứa em trai.

Cô cần làm rõ mọi chuyện, cho nên, cô nhất định phải vào căn phòng này. Nhất định.

Trên giường bệnh, là một chàng trai gầy gò, ốm yếu. Trên người cắm nhiều ống dẫn khí, hai mắt nhắm nghiền. Mái tóc đen rũ xuống gần như che đi gương mặt của cậu.

"A Bảo, em tìm được chị ấy rồi. Anh phải mau mau khoẻ lên."

Uyển Thanh Tình nhìn cậu ta, nước mắt lại rơi. Đường Ân vén mái tóc che đi gương mặt của cậu. Giống, đúng là thật giống mẹ của cô. Cô cười chua xót, vốn dĩ nghĩ mình là bất hạnh, cũng chưa từng nghĩ sẽ có người vì bảo hộ mình mà đến... Cũng không thể.

Đường Ân sờ tay lên mặt cậu, giọt nước mắt lăn dài cùng với giọng nghẹn ngào: "A Bảo, em trai, xin lỗi chị đến muộn."

Người vì cô mà đắc tội với người khác rất nhiều. Đường Ân tự hứa với chính mình. Bảo hộ được em trai, còn những thứ khác đều không được đặt trong tâm.

"Thanh Tình, A Bảo chị đành nhờ em. Vài bữa nữa có thời gian chị sẽ đến thăm nó một chút. Chị phải nhanh thoát khỏi Bùi gia thì mới có thể toàn tâm giúp A Bảo chữa bệnh. Bây giờ nếu làm chỉ sợ Bùi lão gia kia ... Thôi chị đi trước. Không còn sớm nữa."

Tâm trạng ngổn ngang, cô rời khỏi bệmh viện cũng chưa vội về nhà. Mẹ cô thì ra cũng bảo vệ cho A Bảo khỏi mẹ con Liễu thị kia mới phải tỏ ra ghét bỏ cô. A Bảo lại vì bảo vệ mẹ và cô lại bị tai nạn giao thông mà nằm ở đó cả năm trời.

Cô vốn dĩ trách họ nhiều như vậy. Bây giờ lại không biết là loại cảm xúc gì. Ít nhất bây giờ cô phải bảo vệ mẹ, bảo vệ em trai.

"Bùi Ngọc Linh chị và mẹ của chị, tôi thề nếu không tận tay trả thù này, tôi liền không phải Đường Ân."

Tiếng còi xe ô tô sang trọng vang lên, kính xe hạ xuống, thân ảnh quen thuộc xuất hiện.

"Đường Ân? Sao giờ này còn ở ngoài đường một mình?"

Lại là nụ cười xán lạn và khuôn mặt ấy. Phong Khánh lần nào người xuất hiện cũng là anh.

" Khánh ca, tôi đi chút việc chuẩn bị quay về."

Nghi hoặc nhìn Đường Ân vài cái nhưng cũng không hỏi gì.

"Lên xe đi. Tôi đưa cô trở về. Lần này, thuận tiện qua Bùi gia có chút việc."

Cô định từ chối nhưng nghĩ lại thực sự Phong Khánh đã giúp đỡ cô rất nhiều. Liền không nghĩ thêm nữa, lên ghế sau.

Biệt viện Bùi gia, mẹ cô im lặng nhìn cô. Cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc.

"A Ân, mẹ xin lỗi. Chính mẹ không thể che chở cho hai đứa lại hại con và A Bảo chịu khổ."

Cô lập tức ôm mẹ vào lòng, chính mình cũng rớt nước mắt. Mẹ của cô, cô không trách mẹ. Chính mẹ đã cũng đã chịu nhiều ủy khuất.

"Mẹ tin tưởng con. A Ân nhất định sẽ đưa mẹ rời khỏi đây. Để cho hai con người độc ác kia trả giá."

Mẹ cô vừa khóc vừa lắc đầu.

"A Ân, mẹ hi vọng con có thể sống cuộc đời bình an, hạnh phúc không có thù oán."

Đường Ân không nói gì thêm liền đỡ mẹ ngồi xuống, lấy cho bà cốc nước.

"Đường Ân, lão gia gọi cô lên nhà chính."

Mẹ cô giật thót, mặt bà tái mét. Bà nhìn Đường Ân, đứa con gái khổ mệnh của bà.

"Đừng chọc giận ông ấy. Con đi đi, A Ân."

Đường Ân quyết tâm đi lên nhà chính. Lúc cô đi lên liền nhìn thấy xe của Phong Khánh vẫn ở trong xe. Âm thầm thở phào một hơi. Chuyện này chắc chắn liên quan đến việc mẹ cô bắt cô nghỉ học ở trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro