Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão gia, Đường Ân đến rồi." Người hầu cung kính thông báo.

" Để nó vào." Giọng nói uy nghi có chút xa lạ này là ba cô.

Lần đầu tiên cô bước chân vào căn phòng này, trước kia chính là nơi cô chưa từng nghĩ sẽ bước vào. Môi cô hơi cong có chút trào phúng.

"Lão gia, người gọi tôi có việc sao?"

Bùi lão gia sắc mặt tối sầm nhìn cô ánh mắt chứa thêm sự lạnh lẽo.

"Liền ngồi xuống."

Đường Ân nhìn qua Phong Khánh đang nhàn nhã uống nước trà. Hẳn rất thuận lợi.

"Ngươi từ giờ, vẫn có thể đi học. Chỉ là sau này... Tốt nhất đừng sinh chuyện với Ngọc Linh. Ta cũng không quản cô nhiều nữa."

Chính là ông cũng thấy bất lực đứa con gái này của ông quả thực khiến ông khó lòng yêu thương.

"Lão gia, thật ra thì Đường Ân tôi hình như chưa từng là người của Bùi gia. Tất nhiên quản không được chính là ngài. Hơn nữa, tôi cũng tính ngày mai đến gặp ông. Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa mẹ tôi rời khỏi. Làm phiền Bùi gia mấy người đã lâu. Hiện tại tôi cũng chưa có gì hết. Sau này nếu có chút tiền sẽ gửi cho Bùi gia các người coi như trả ơn."

Phong Khánh nghe Đường Ân nói, ánh mắt nhìn cô có vài phần dò xét.

"Cô không cần gửi. Chính tôi sẽ đưa cho ông ta."

Dạ Huyền đẩy cửa đi vào. Hắn nghe hết tất cả, Bùi gia này thật to gan ngay cả tiểu Ân của hắn cũng giám đụng vào.

"Dạ thiếu, mời ngài ngồi xuống. Người đâu đem trà ra pha."

Bùi lão gia liền mất đi uy nghi ban nãy thay vào đó là vẻ mặt cung phụng của một tên nịnh thần.

"Phong thiếu, sao lại ở đây giờ này?"

"Haha, Dạ thiếu hiếu kì lắm sao? Tôi đương nhiên quản chuyện nhân giên của mình bị đối xử tệ rồi."

Hai người đàn ông này mỗi người một câu, khiến bầu không khí trở nên kì quái.

Phong Khánh đứng lên chỉnh lại trang phục.

" Bùi lão gia, ông nói những gì với tôi, ông tự nhớ lấy. Nếu không ... Haha, cái gì đến cũng sẽ đến."

Bùi lão gia cúi đầu nhìn Phong Khánh đi xa, lại nhìn thấy Dạ thiếu âm u sắc mặt không khỏi toát mồ hôi lạnh.

"Từ nay về sau, Đường Ân sẽ đến Dạ gia trang sinh sống. Khoãn tiền kia tôi trả cho ông. Nếu một người trong số mấy người dám làm gì cô ấy. Đừng trách ngay cả một đại tiểu thư Bùi Ngọc Linh... Tôi cũng sẽ không khách khí."

Đường Ân chưa từng nghĩ đến người đàn ông trước mặt này lại nói cô về biệt thự của hắn.

"Dạ thiếu. Ngài nói gì là quyền của ngài. Tiền của ngài coi như Đường Ân tôi nợ. Còn có chuyện chuyển đến Dạ gia trang sinh sống không có khả năng."

Dạ Huyền mặt âm trầm. Bất quá lại nhìn cô lâu một chút.

" Tôi không ép em. Cho em thời gian suy nghĩ. Ba ngày sau trực tiếp đến Dạ gia trang tìm tôi."

Trước mặt cha cô, coi như không thể nói ra điều gì mong muốn. Ít nhất cô đã hiểu rõ điều này, cho nên thương thảo với Dạ Huyền đành đợi gặp riêng.

"Dạ thiếu gia, hôm nay ngài đại giá quang lâm, Bùi gia cũng chưa có chuẩn bị gì. Hi vọng ngài không để bụng."

Bùi lão gia ha hả nói, vừa có phần cung kính, vừa có ý xu nịnh hiện rõ. Dạ Huyền hắn thực không nghĩ là mới một năm trôi qua mọi thứ đều thay đổi.

Trước kia Tiểu Ân sẽ nhẹ nhàng gọi hắn là Huyền, sẽ vì hắn mà mỉm cười dịu dàng ôn nhu như nước, cũng vì hắn mà chịu nhiều đau khổ. Là hắn không nhận ra... Hắn ngu ngốc nên mới bị lừa. Mới để vụt mất Tiểu Ân.

Hắn biết chính bản thân không dứt được Bùi Ngọc Linh vì hắn nợ cô ta một phần tình cảm. Nhưng nếu bảo hắn buông tay tiểu Ân hắn nhất quyết không buông.

Đường Ân rời khỏi nhà lớn trở về biệt viện. Cô duy trì suy nghĩ vừa đi vừa thẫn thờ, rốt cục đâm sầm vào người khác.

"Đường Ân, suy nghĩ gì mà không để ý đường đi?"

Dung mạo quen thuộc hiện ra trước mắt, là Phong Khánh. Sao anh ta còn chưa đi?

"Khánh ca còn chưa rời đi?"

Phong Khánh bật cười nhìn cô, quả thực có chút thú vị.

"Định hỏi cô chút chuyện. Nhưng muộn rồi để hôm khác."

"Vậy tôi tiễn anh một đoạn."

Hai thân ảnh sóng vai giữa màn đêm tĩnh mịch, cô mỉm cười vui vẻ cùng với Phong Khánh nói chuyện gì đó. Ai không biết lại tưởng rằng cô và hắn là nhân tình. Trước kia nụ cười của cô là của hắn, ôn nhu của cô cũng là của hắn. Hiện tại ai cũng đừng nói cướp đi.

"Tiểu Ân, em có phải với hắn có mang tình cảm phải không?"

Đường Ân giật mình nhìn hắn xuất hiện, hắn sao lại ở đây? Đáng lẽ hẳn phải rời đi được một lúc rồi.

"Dạ thiếu, không phải đã nói không tham dự chuyện của tôi? Thế nào lại chuyện nào cũng nhúng tay?"

"Tiểu Ân, em..." Hắn nghẹn một bụng bực tức, hắn giúp cô cô không cảm động ngược lại thấy phiền phức.

"Được Huyền thiếu quan tâm là phúc phận, vinh hạnh của Đường Ân. Huyền, huynh đừng để ý em ấy có chút nhỏ tuổi bồng bột." Bùi Ngọc Linh không biết từ đâu chui ra yểu điệu khoác tay Dạ Huyền nũng nịu.

"Ukm, Ngọc Linh muộn rồi nên ngủ sớm một chút." Hắn nhìn thấy cô xoay người rời đi không chút lưu luyến quay đầu.

Dẫu anh biết cô không nhớ ra, nhưng tim vẫn không tự chủ thắt lại. Thở hắt ra một hơi liền rời đi.

Bùi Ngọc Linh tức giận run người, ả ta bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay. Tại sao? Ả làm nhiều như vậy, cô ta cũng đã mất trí lí do vì sao Dạ Huyền vẫn đối với ả tuy có chút quan tâm nhưng chỉ một ánh mắt liền dễ dàng có thể phát hiện người hắn quan tâm là đứa con hoang đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro