Chap 3: Số phận trêu đùa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Mau dậy đii tới nơi rồi" Thẩm Trường lay lay cô em gáii bên cạnh, suốt cả quãng đường bay anh không được chợp mắt tí nào mà phảii ngồi thẳng ngườii cho cô dựa, đôi lúc anh còn tự hỏii tại sao ba mẹ sinh 1 mình anh là đủ cực rồii còn lôii ra thêm 1 đứa em gái bướng bỉnh này để làm gì không biết. Hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản chỉ là áo croptop trắng quần jean dàii ôm màu xanh dương đậm phốii với chiếc áo khoác jean cùng màu nhưng chỉ nhiêu đó cũng đã đủ khiến các cánh mày râu nhìn cô đến chảy cả nước bọt
     "Em ngồi đây đợi anh đii gọi điện thoạii" Thẩm Trường để 2 cáii vali kế bên dãy ghế inox rồi bảo cô ngồii đợi, anh nhanh chân tiến ra ngoàii đường lớn để nghe điện thoạii, cô không ngồii xuống chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoạii của mình. Bỗng *rầm* cô ngã phịch xuống ghế chiếc điện thoại và túii xách của cô cũng đáp đất thành công, đồ đạt trong túi vì va đập mạnh mà rơii khắp nơi trên sàn. Cô định cúi xuống nhặt thì có 1 bàn tay khác nhanh hơn nhặt hết mọi thứ cho vào túii giúp cô, hắn ta đỡ tay cô đứng dậy cô nhận lạii túi xách hắn đưa rồi rụt tay mình khỏii tay hắn
     "Cảm mơn anh"
     "Không có gì, xin lỗi cô không bị thương chứ" hắn nhìn sơ qua 1 lượt để ý thấy cô không có vẻ gì là đau hay trầy xước nhưng vẫn là giữ phép lịch sự hỏii thăm
     "À không tôii không sao"
     "Có chuyện gì vậy ??" đúng lúc Thẩm Trường vừa nghe điện thoạii xong thì thấy cô nói chuyện vớii người lạ thoáng nghĩ cô vừa về nước sao lại trùng hợp nhìn thấy ngườii quen được ?? Không suy nghĩ nhiều anh liền chạy lạii bên cạnh
     "Không có gì đâu em vô ý đụng phảii người ta thôi mình về được chưa anh ??"
     "Được chúng ta ra ngoàii" anh kéo vali ra ngoàii trước, cô cúii đầu chào hắn rồii cũng bước theo sau. Khi thấy bóng 2 ngườii đã khuất sau đám đông hắn liền tính xoay người đii nhưng lại dẫm phải thứ gì đó, liền cúii đầu xuống nhặt lên.
      "Hộ chiếu ?? Thẩm Vy ??" cáii tên này sao lại quen như thế nếu hắn nhớ không lầm thì trước đây mỗi lần lão đại của hắn uống say đều nhắc đến cáii tên này ?? Thật kì lạ, có thể trùng hợp như vậy sao ?? Biết có suy đoán mãii cũng chẳng ra được kết quả, chân dàii nhanh chóng sải bước về phía khu chờ soát vé
     "Lâm Dương anh xem có phảii đại tẩu mà lão đại vẫn hay bảo anh tìm không ??" hắn quăng cho Lâm Dương quyển hộ chiếu, lướt đến tấm hình thẻ nhỏ trên quyển sổ mắt Lâm Dương mở to hết cỡ liền đưa lạii cho Thiếu Phong kiểm tra
     "Lão đại có phảii........là đạii tẩu ??"
     "Cậu lấy cáii này ở đâu ra ??" anh đứng bậy dậy vô cùng khẩn trương nhìn Lâm Dương khiến Lâm Dương toát cả mồ hôii lạnh, xem ra đúng là cô ấy rồii
     "Là của Jack đưa cho em" Lâm Dương dịch lùii khỏi anh vài bước chỉ tay về phía Jack đứng bên cạnh, Jack cũng không biết nóii gì chỉ im lặng nhìn Lâm Dương anh ta đứng xa như vậy cũng không khỏii cảm nhận được sát khí lồ lộ trước mặt, theo kinh nghiệm nhiều năm của mình anh ta rõ có thể cảm nhận được Thẩm Vy đã trở về nước nếu như Lục Thiếu Phong hôm nay còn không thể tìm ra cô ấy nhất định sẽ san bằng Thượng Hảii này, chỉ mớii nghĩ thôi đã toát hết cả mồ hôii hột rồii 😥😥
     "Mau đi tìm cô ấy đii, vừa mới gặp đây thôii chắc là không thể đii xa được" anh hất cầm ra lệnh trong lòng đã sớm vui mừng vàii phần. Lâm Dương và Jack nghe lệnh không dám chậm trễ mà chạy vòng khắp nơii không chừa 1 ngỏ ngách của sân bay. Nhưng tiếc cho bọn họ khi cô vừa ra ngoài cùng Thẩm Trường đã bắt được taxi chắc bây giờ cũng về tớii nhà rồii. Khii 2 người bọn họ quay lại đã là chuyện của 1 tiếng sau
      "Lão đạii không tìm........thấy cô ấy" Lâm Dương cúii đầu thỏ thẻ, anh tức giận đấm mạnh tay vào bức tường gần đó. Đáng chết ! Đã ở gần nhau như vậy mà còn không thể kịp thời tìm thấy cô ấy rốt cuộc ông trờii là đang đem tình cảm của bọn ra làm trò đùa sao ??
     "Về thôii, 2 cậu cũng cho ngườii đi tìm cô ấy đi, nếu còn không thể tìm được thì kêu bọn tự kết liễu đờii mình đừng để tôii phải ra tay" những chữ cuốii cùng gần như là anh quát lên, thật sự là cô hay ông trờii đang cố ý chọc tức anh chứ

~~~~~~~~

*Dingdong -- dingdong*
     "Ra ngay đây ạ" vừa bắt được taxi cô và Thẩm Trường liền bảo tàii xế chở tới Thẩm Gia khi đã đứng trước cửa nhà cô không khỏii xúc động đã 3 năm rồii cô mới được trở về căn nhà này tưởng chừng nó đã thay đổii không ít. Dì quản gia của gia đình đã theo cô từ lúc còn bé ngoàii mẹ ra thì cô còn xem dì ấy như ngườii mẹ thứ 2 của mình, mỗi lúc có chuyện buồn không dám nói với mẹ chỉ có thể trút hết gánh nặng trong lòng vớii dì ấy, dì ấy cũng thương cô gáii nhỏ này vô cùng, từ nhỏ đã chăm chút cho từng thứ có lẽ dì ấy còn hiểu Thẩm Vy hơn cả mẹ cô
     "Tiểu Vy về rồii sao ?? Cái con bé hư hỏng này đii đâu mà đi biệt tâm không gọi về nhà được 1 cuộc nào cả, có biết ai trong nhà cũng rất lo rất nhớ con không" dì quản gia vừa nắm tay vừa vuốt mấy sợii tóc vướng ngay mặt cô, cô không dám thanh minh chỉ đứng im cườii cười tỏ ra bản thân có lỗii
     "Con xin lỗii mà, dì ơi con đói bụng rồi" lát sau cô mớii nũng nịu lên tiếng, tay xoa xoa cáii bụng phẳng lì của mình
     "Được được mau vào nhà dì làm thêm mấy món con thích nữa, cậu chủ mớii về" dì quay sang cúii đầu với Thẩm Trường, anh cũng nở nụ cườii nhẹ nhìn dì rồi nhanh chóng kéo vali của 2 ngườii vào nhà. Đi dọc con đường bằng đá ngoàii sân bên tráii vẫn còn chiếc xích đu màu trắng lúc nhỏ cô vẫn thường chạy ra đây ngồi chơii đến lúc lớn mỗii khi có chuyện buồn thì ngồii ngoàii này đọc sách, bên phảii là 1 hồ cá lớn và vài cây cảnh chắc là do ba cô trồng. À nhắc mới nhớ nãy giờ không thấy ba mẹ cô cả ông nộii nữa cô liền lên tiếng thắc mắc
     "Sao từ nãy giờ con không nhìn thấy ba mẹ cả ông nộii nữa, mọi người không có ở nhà hả dì ??"
     "Mọii người đi dự đám tang bạn của lão gia từ hôm qua rồii chắc lát nữa sẽ về thôii, 2 đứa mau lên tắm rửa rồii xuống ăn"
     "Dạ được" Thẩm Vy và Thẩm Trường cùng đồng thanh

     "Woahh thơm quá, dì à tay nghề khá hơn rồii có đúng không" cô vừa tắm xong đã ngửii được mùi thức ăn thơm phức từ phía nhà bếp liền chạy vào trong giúp dì quản gia mang ra vô số món ăn hấp dẫn để lên bàn, rồii lại chạy vào đó đứng phía sau dì không ngớt lờii khen ngợi, dì chỉ biết bật cườii trêu cô
     "Con gáii đã đến tuổii lấy chồng đến nơii mà ngay cả nấu mì còn vụng về thì không biết sau này ai xuii xẻo lắm mớii lấy con về đấy"
     "Dì à con không có ý định sẽ lấy chồng đâu vớii lại lúc bên Pháp con đã học được thêm nhiều món ăn nữa đợii đến khi con xin được việc làm sẽ nấu cho cả nhà mình ăn"
     "Giỏi như vậy sao tốt tốt, mau ra bàn ngồii đi còn món này nữa thôii dì làm xong sẽ đem ra cho" dì đẩy cô ra ngoàii rồi quay trở lạii đảo đều chảo bắp cảii thịt bầm
     "Ba mẹ ông nộii" cánh cửa vừa mở ra cô gần như bật khóc nhìn 3 ngườii mặc cả set đen trước mặt, mẹ cô bước đến bàn gương mặt có thoáng chút mệt mỏii nhưng thấy cô những thứ vô dụng đó lạii biến mất, bà dùng chiếc đũa gõ nhẹ vào trán cô trách móc
     "Có giỏii sao không đi luôn đii còn dám lê thân về đây, chỗ này là nơi cô muốn đii thì đi muốn về thì về sao ??"
      "Mẹ........con xin lỗii mà" cô nắm lấy tay bà lay lay bà vờ giận dỗii không thèm nhìn đến cô nữa, lúc này ba cô và ông nộii bật cườii cũng đii đến bên cạnh bàn ngồi xuống
     "Đã chịu về thì tốt rồii còn tưởng con muốn định cư bên đó ta sẽ bớt mệt vớii đứa cháu cứng đầu này"
     "Đúng đấy đáng ra không nên mở cửa cho con vào mớii đúng"
     "Ba à đã không nóii giúp con thì thôii lại còn châm dầu vào lửa đúng là cáii nhà này không aii cần con nữa rồi mà, đuổi thì con đi luôn đây" cô bỏ tay bà ra rồii đứng dậy đii về phía cửa, trên ngườii cô bây giờ chỉ mặc bộ pijama Tata vô cùng phong phanh vừa mở cửa bước ra ngoàii gió thổi vào người khiến cô chợt run lên 1 đợt. Nhìn lại vào trong nhà không aii chịu ra năn nỉ cô quay lạii bọn họ đúng thật quá đáng mà ! Nhưng cô bây giờ đóii quá làm sao đây ?? Thôi kệ mặc dày 1 chút, ăn xong rồii giận tiếp cũng được mà. Cô bẽn lẽn bước vào nhà mọii người nhìn cô cố gắng nín cườii, Thẩm Trường liền chăm chọc
     "Ủa sao không đii nữa vậy cô gáii ??"
     "Ừ thì tạii em quên mang theo đồ vào lấy thêm thôii" cô chu môii phản bác
     "Đừng nháo nữa mau vào ăn đii" ba cô mắng rồii chỉ vào chiếc ghế phía đối diện Thẩm Trường, khi đii ngang qua phía sau anh cô, cô liền ngắt vào vaii anh cô 1 cái rõ đau. Sau khi mọi người dùng bữa hết dì quản gia thì dọn dẹp thức ăn và chén đũa thừa trên bàn, cô cũng phụ dì 1 chút rồii chạy lên phòng ba mẹ gõ cửa *cốc........cốc*
     "Vào đii" cô mở cửa bước vào, thấy mẹ cô đang ngồi trên giường xem tivi cô chạy đến kê đầu lên đùii bà nũng nịu
     "Mẹ à đừng giận con nữa mà, mẹ giận nữa con sẽ khóc thật đó nha"
     "Được rồii đừng ồn nữa, con đó lần sau mà còn không nghe lờii mẹ nữa thì đừng trách" bà vỗ vào mông cô cáii *bốp* dù cô đã lớn đến từng tuổii này rồi nhưng đối với bà cô chỉ là đứa trẻ lên ba không hơn không kém, những cử chỉ và hành động của bà đốii với cô vẫn là như trẻ con vậy
     "Con biết chỉ có mẹ là thương con nhất thôii, tối nay con ra ngoài đii chơi với Ngọc Linh được không mẹ cũng lâu rồii con mới gặp lại nó lúc con về nó cũng không biết nữa đấy"
     "Cái con bé mớii về nhà đã tính đii rồi sao ?? Mau đi nhanh rồi về"
     "Dạ tạm biệt mẹ" cô hôn chụt vào má bà rồii chạy ra ngoàii. Tốt hơn hết đối với cô bây giờ cứ ổn định bản thân đã, không nhắc đến anh trước mặt cô thường xuyên thì cô sẽ sớm quên thôii. Mặc dù đã tự an ủii bản thân bằng câu đó mãii nhưng chẳng bao giờ cô làm được.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro