Chap 4: Gặp lạii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Cậu rãnh không ??" lúc xin được mẹ ra ngoàii cô liền về phòng thay đồ rồi cầm túii xách đến quán bar about night, tính đến đây rồi mới gọi cho Ngọc Linh
     "Có làm sao thế ??"
     "Mau ra quán bar cũ tớ đợii cậu" vừa nóii xong chưa kịp để Ngọc Linh trả lờii cô đã cúp máy. Ngọc Linh bên kia vẫn còn ngơ ngườii
     "Không phải đang ở Pháp sao ?? Chã lẽ về rồii ??" rất tiện Ngọc Linh đang ở công ty cũng khá gần chỗ đó cô cầm túii xách rồi đi ra ngoàii nhưng áo sơmi và váy chữ A công sở bó sát hình như không hợp để vào đó lắm đâu nha
     "Tớ ở đây" Thẩm Vy đứng trước cửa ra vào, vừa nhìn thấy Ngọc Linh cô liền vẫy vẫy tay, Ngọc Linh chạy đến ôm chầm lấy cô
     "Vy Vy đạii tiểu thư cuối cùng cậu cũng thông suốt chịu về vớii mình rồi" miệng nóii nhưng Ngọc Linh vẫn không có ý định buông cô ra, ôm đến ngợp thở
     "Được rồii mà cậu mau buông mình ra đii người ta nhìn sẽ tưởng chúng ta........"
     "Tưởng chúng ta là bách hợp ??" Ngọc Linh buông cô ra trề môii oán trách
     "Đúng vậy còn gì" cô bật cườii khanh khách, cô bạn của cô lúc nào cũng vậy thật thích làm càng. Cô và Ngọc Linh quen nhau khi gia đình 2 bên có cơ hộii hợp tác làm ăn, mỗii khi ba cô bàn việc vớii Lâm Thị đều dắt cô gửii qua Lâm Gia chơii cùng Ngọc Linh. Chơii với nhau từ nhỏ hiểu nhau thì nhất định rồii chỉ là 1 người thì quá trầm lặng còn ngườii kia lại quá trẻ con. Ngọc Linh kéo tay cô đến chiếc bàn kế bên cửa ra vào không khí trong này rất ồn ào, Thẩm Vy vốn không thích những chỗ như vậy nhưng đôii lúc vào đây khiến tâm tình cô khá lên rất nhiều. Gọii đồ uống và thức ăn xong Ngọc Linh lôii cô ra sàn nhảy, từ chốii mãi không được nên đành ra cùng. Khi cô dii chuyển điêu luyện cùng Ngọc Linh đã khiến các anh chàng thiếu gia nhìn cô nhếch mép, thân ngườii với chiếc đầm 2 dây bó sát hở cả mảng lưng đằng sau, cô rất chú trọng vẻ bề ngoàii biết cách khiến ngườii khác nhìn vào vừa thấy cô quyến rũ nhưng lạii không bị mang danh gáii hư. Gần cả tiếng đồng hồ điên cuồng trên sàn nhảy cô hơii mệt nên về chỗ ngồi, Ngọc Linh thấy cô vào cũng đii theo. Hôm nay họ không uống rượu mà chọn thức uống khác, nâng 2 chaii bia cùng loại chạm vào nhau phát ra tiếng kêu, cô uống rất từ tốn nhưng lạii 1 lần hết cả chai khiến Ngọc Linh mắt chữ A mồm chữ O
     "Vy Vy đỉnh quá nha tửu lượng tốt hơn rồii đúng không, thật là nể"
     "Cậu cũng không thua kém" cô nhướng mày nhìn chaii của Ngọc Linh cũng không còn đến 1 giọt liền phản bác
     "À cậu có biết Trần Trung làm quản lý ở đây không ??" Ngọc Linh đặt vỏ chai đã rỗng xuống bàn rồii cầm chai mới lên khui ra, tiện tay đưa cho cô
     "Không sao tớ biết được, vậy thì tốt cho cậu ta chứ" cô nhận lấy chaii mớii nhưng không uống chỉ nhìn xuyên qua thân chaii bằng sành màu xanh lá
     "Để tớ kêu cậu ấy xuống lâu rồii không gặp cậu chắc cậu ấy cũng vui lắm đấy" Ngọc Linh lấy từ trong túii xách ra chiếc đoạn nhấn 1 dãy số rồii áp lên taii, từng hồi chuông dài vang lên đến mãii hồi chuông thứ 3 mớii có người nhấc máy
      "Alo, tìm tớ sao ??"
      "Cậu có đang ở bar không ??"
     "Có"
     "Mau xuống đây tiếp khách quý đii, bàn 3 ngoàii sảnh lớn nhé" cô cúp máy không cho cậu ta có cơ hộii trả lời, đúng là bạn thân vớii nhau luôn có thói quen tắt điện thoại trong khi người ta vẫn chưa nói chuyện xong. 10p sau ngườii con trai vớii áo sơmi trắng quần jean tiến về phía họ ngồii xuống kế bên Ngọc Linh, cậu ta nhìn chăm chăm vào Thẩm Vy khiến cô đỏ mặt vì ngại. Thật không ngờ cô bạn thân lúc trước của cậu càng ngày xinh đẹp quyến rũ ngườii khác như thế. Ngọc Linh nhìn thấy cảnh này cứ nghĩ mình giống như ngườii thừa liền gõ nhẹ lên bàn liếc xéo Trần Trung
     "Nè nè tớ còn đang ở đây đấy đừng có diễn cảnh lần đầu thấy mỹ nhân như vậy, tớ cũng là mỹ nhân đó nha" Thẩm Vy nhìn bọn họ cãii nhau chí chóe cũng không có ý định can ngăn chỉ uống cạn thêm 1 chaii bia nữa, đến bản thân cô còn bất ngờ hôm nay quả thật tửu lượng của cô rất không tồii nha. Nụ cườii chợt tắt khi thấy bóng dáng quen thuộc, cô đứng hình vài giây. Anh 1 thân âu phục đen đang sảii bước về phía bàn 4 kế bên bọn cô, cũng may trong đây rất tốii ánh đèn màu lúc có lúc không nên anh không nhìn thấy rõ cô. Nếu lúc này không có vách tường chặn lạii giữa 2 gian bàn thì có lẽ cô đã sớm cầm túii xách chạy vọt ra ngoàii mất rồii. Ngườii cuối cùng đi với anh chính là Jack anh chàng hôm trước vô tình gặp ở sân bay, chết tiệt anh ta nhìn thấy cô rồii. Jack nhìn thấy Thẩm Vy cứ nhớ nhớ quên quên cô gáii này vẫn chưa có ý định báo lại vớii Thiếu Phong, cô mớii sực tỉnh đứng bật dậy tính chạy ra ngoàii nhưng bị Ngọc Linh nắm tay kéo lạii
     "Đii đâu thế ??"
     "Tớ đii nhà vệ sinh" nhìn thấy bảng hiệu *WC* dành cho nữ phía trước cô chạy như bay đến rồii đóng sầm cửa lại, để tay lên ngực thở hổn hển. Vừa hay bên này sau khi Jack nói xong anh liền nhìn thấy cô gáii nhỏ của mình chạy bán sống bán chết, môi mỏng khẽ nhếch lên, không nhanh không chậm đii về phía đó.
     "Đạii tiểu thư ở ngoàii này chúng tôi cũng có nhu cầu sao cô lạii đóng cửa như thế chứ ??"
     "Đây là nhà vệ sinh dành cho nữ mà anh có đii nhầm không thế ??" cô không biết ở ngoàii người đang nói chuyện với mình chính là anh, vẫn thản nhiên trả lời bằng giọng bình tĩnh, cô không còn đứng chắn ngay cửa nữa mà tiến vào bồn rửa tay. Bỗng *rầm* cánh cửa bị đá văng không thương tiếc, cô nhìn ngườii con trai đang từng bước tiến về phía mình bất giác cũng bước lùii theo đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt phía sau, anh cao hơn cô tận 1 cáii đầu anh bế cô để lên bồn rửa tay chỉ cần 1 vòng tay đã có thể giam cô lại
     "Anh.....biến tháii sao lại vào đây chứ"
     "Em chơii đủ chưa ?? Nếu đủ rồi thì dừng lạii đii, em có biết anh tìm em rất mệt mỏii không ??" anh nhìn thẳng vào mắt cô dù đã thập phần dịu dàng nhưng vẫn không thể giấu được vẻ tức giận, cô né tránh ánh mắt của anh nếu như tiếp tục nhìn nữa cô biết bản thân sẽ không thể kìm chế được cảm xúc.
     "Tôi là người đã có chồng anh làm ơn giữ phép tắc 1 chút" lờii lẽ cứng đầu của cô đã thành công chọc giận anh, cô không thể khống chế tim mình nữa nó sao lạii cứ đập loạn xạ như thế chứ, bàn tay anh đang xoa nhẹ trên mặt cô bỗng chốc cứng đờ. Cáii gì chứ, kết hôn ?? Nực cười, cô đừng tưởng có thể đem chuyện đó ra đánh lừa anh, anh dùng lực bóp chặt cằm ép cô đối diện vớii mình gằn từng tiếng
     "Anh có cho phép em nói chuyện như vậy sao ?? Em là của anh bất cứ aii cùng đừng hòng đụng đến, kết hôn chỉ là mấy lễ nghi phức tạp anh chỉ cần 1 bước gạo nấu thành cơm" anh không cho phép bất cứ ngườii đàn ông nào đụng đến cô ngoạii trừ anh
     "Xin lỗii nhưng anh lấy quyền gì mà làm như thế đừng khiến tôii càng thêm ghét anh" cô hất mạnh tay anh, vừa tính bước xuống đã nghe câu ra lệnh bá đạo
     "Em dám bước xuống"
     "Có gì mà không dám ưm........ừm" chân còn chưa kịp chạm đất đã bị thân ngườii anh ép vào tấm gương áp môii mình xuống môii cô mà hôn ngấu nghiến hận không thể đem cô nghiền nát hòa làm 1. Cô bị anh hôn đến thở không nổii tay đánh loạn xạ lên ngực anh nhưng anh vẫn không có ý định buông ra, cô bức quá liền cắn mạnh vào môii dướii của anh khiến nó vương ra chút máu, mùi tanh lan khắp khoan miệng. Cảm thấy cô không chịu yên phận anh 1 tay vẫn giữ chặt hông tránh để cô ngã xuống tay còn lạii trế trụ gáy bắt cô ngửa đầu ra sau để anh có thể hôn sâu hơn. Thật sự cô sắp tắt thở rồii anh còn không có ý định buông, cô cố ý hé miệng để không khí lưu thông nhưng lạii gián tiếp tạo điều kiện cho anh đưa chiếc lưỡii ấm nóng của mình quấn lấy chiếc lưỡii mềm mạii đầy mật ngọt của cô, nụ hôn càng nồng nhiệt hơn anh tham lam mút mát chiếc lưỡii đỏ thèm khát bấy lâu nay
     "Anh làm ơn.....ừm.....thả ra.....đii mà" nhìn cô gáii nhỏ trong lòng mặt đỏ đến mang taii mớii luyến tiếc buông tha còn cố ý mút mạnh môii cô thêm mấy cáii, cô được thả ra cố gắng hít lấy không khí cả thân ngườii mềm nhũng tay vuốt vuốt ngực, nhìn anh lên án
     "Anh điên rồii hả ?? Anh có biết mình đang làm gì không ??"
     "Trừng phạt em, nếu như lần sau còn dám có suy nghĩ rờii xa anh hay nhắc đến người đàn ông khác thì đừng trách anh không nhẹ tay như hôm nay"
     "Hừ.....anh đúng là điên rồi" cô đẩy anh sang 1 bên rồii leo xuống đất, quay mặt đốii diện với anh, ánh mắt hình viên đạn nhìn vào mắt anh lớn tiếng
     "Lục Thiếu Gia tôii nói cho anh biết đây là lần đầu tôii chịu thua anh nhưng cũng là lần cuốii, tôi không thích anh nữa anh làm ơn buông tha cho tôii đi" cô vừa nóii xong liền xoay ngườii đi mất, anh không đuổii theo cũng không kêu cô lạii chỉ im lặng nhìn cô rờii khỏi, tim nhóii lên từng hồii. Cô cũng không khá hơn anh là mấy tâm trạng trùng xuống nặng nề đến hô hấp cũng nghẹn ngào thở cũng không thông. Đừng nghĩ bản thân cả 2 đã quyết định buông tay chỉ là bây giờ họ phảii vượt qua được chính kiến của ngườii lớn và định nghĩ 2 từ thương yêu mà họ dành cho nhau, nếu cái họ nhận được là sự thương hạii của đốii phương thì........Bỏ đii, cứ qua đêm khó khăn này đii đã rồi tính đến chuyện tiếp theo.
    
    

 
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro