Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy đang tiến lại gần tôi,tôi cảm nhận được mùi hương của anh.Cảm giác của anh và tôi tuy đã mất nhiều nhưng vẫn còn giữ lại 1 chút lưu luyến.
"An Hy,lâu rồi không gặp em khỏe chứ'"
"Em khỏe,anh thay đổi nhiều quá em chút không nhận ra anh"
Anh nhìn tôi cười lâu rồi tôi không thấy lại nụ cười hạnh phúc này của anh bao lâu rồi nhỉ.
"Anh vẫn vậy thay đổi bề ngoài một chút trong tim anh vẫn chưa thay đổi giữ nguyên hình dáng về em"Anh nói vậy là sao hình dáng em trong tim anh là như thế nào.
"Anh nói gì vậy Đàm Lượng"Gọi như vậy xa lạ lắm nhưng chẳng lẽ gọi anh là Tiểu Lượng.Lượng Lượng rồi,nhớ lại ngày xưa làm tôi trôi về quá khứ mãi bởi hiện tại tôi không xác định hiện tại và quá khứ từ ngày anh xuất hiện.
"Anh nhớ em "Nói xong anh vội nắm lấy bàn tay tôi kéo tôi vào lồng ngực anh,anh ôm tôi thật chặt,mùi hương của anh nồng nặc trên người tôi.Tôi nhớ anh lắm bao lâu rồi tôi không được ôm anh.Tôi nhớ anh,hai bàn tay tôi ôm chặt anh chúng tôi ôm nhau bao nhiêu năm xa cách.Tôi thủ thủ vào tai anh
"Em cũng nhớ anh"Tôi nghĩ mình nói gì,khi nói ra sẽ có lỗi với Nam Thần như thế nào,tôi cũng yêu Nam Thần nhưng nỗi nhớ Tiểu Lượng vẫn mãi vang trong đầu tôi.Một tiếng reng vang lên là tiếng điện thoại reo Nam Thần gọi,chúng tôi buông lỏng nhau ra.Tôi nhìn anh rồi lướt qua anh đi xuống.
Đi xuống thấy Nam thần đang đợi tôi,xe chở chúng tôi đi đến nhà hàng quen thuộc của anh.Tôi nghĩ mình không nên nói ra Tiểu Lượng quay về.Nhưng nếu khi hai người gặp mặt nhau và anh ấy làm trong cty tôi,sợ anh ấy lại hiểu lầm,suy nghĩ lung tung.Có nên hay là không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuyển