Chương:11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn,tôi quay lại cty tiếp tục công việc của mình mấy nay cty nhiều việc nên cô tăng ca và không quên báo cho ông xã của mình.
"An Hy tớ về đây"người bạn thân của cô Mạch Nhi cũng làm chung cty hôm nay chắc đi chơi với người yêu nên vẻ mặt hớn hở và về sớm đây mà.
"An Hy hôm nay em về sớm đi mấy ngày qua chuẩn bị dự án mới chắc mệt rồi".Tiểu Lượng từ văn phòng đối diện bàn làm việc của cô bước ra cầm ly nước đưa cho cô.
"Không sao,chỉ là đánh thêm vài văn bản thôi mà."Thật tình mà nói tưởng sau khi Giám đốc mới về thì cô được xoã bớt nhưng việc càng nhiều hơn nữa.
"Anh là sếp anh nói nghỉ là nghỉ"Vẻ mặt anh có vẻ khó chịu khi cô vẫn bướng bỉnh như ngày nào.
"Chúng ta đi ăn với nhau đi lâu rồi anh chưa ăn với em".Chỉ muốn về sớm và ăn cơm với cô thôi cũng 6 năm rồi từ lúc cô lên cấp 2 anh và cô chưa từng đi với nhau đến bây giờ.
"Vậy chúng ta đi đâu"Cô cũng thoải mai vui vẻ khi nhận lời đi với anh ấy vì cũng lâu lắm rồi cô không ở gần anh từ lúc biết anh có bạn gái quan hệ của hai người dần như người lạ.
Xe Tiểu Lượng chạy đến một nhà hàng Hoa Nguyệt ở trung tâm thành phố nhà hàng này nhìn bên ngoài sang trọng nhưng bên trong lại vô cùng đơn giản.Anh đã đặt trước bàn rồi.Cô nhân viên nhà hàng dẫn chúng tôi đi vào khu dành cho khách VIP nói đến khách VIP thì chắn sẽ rất lộng lẫy nhưng không khu VIP này chỉ trang trí vô cùng hết sức giản dị của người Trung Cổ.Vách tường gián những mẩu công trình thời xưa treo hình của những vị công chúa cổ đại bàn ăn thì lót khăn hoa,chén bát đều là của thời xưa.Tuyệt vời!
Anh kéo ghế mời cô ngồi xuống phục vụ bộ đã đem thúc ăn lên mặc dù chưa gọi món,cô thắc mắc nhưng anh đã kịp mở lời giải đáp thắc mắc của cô.Anh là khách VIP trong nhà hàng này và anh đã đặt món trước từ buổi trưa rồi.
Những món ăn đem lên nhìn bên ngoài thì không trang trí gì nhưng ăn vào mùi vị đúng của gia đình vô cùng ngon.Trên cả tuyệt vời.
"An Hy vừa miệng em chứ anh chọn sợ em không thích"Ai đó đang nhâm nhi miếng sủi cảo nghe anh nói vậy liền nuốt hết.
"Vô cùng ngon,em thích"Cô nở nụ cười hạnh phúc.Từ khi hẹn hò với Nam Thần anh chỉ đưa cô đến những nhà hàng sang trọng món ăn toàn Tây tuy ngon nhưng rất đắc đỏ nên cô không thích gì mấy.Anh cho cô những thứ mắc tiền đúng chất Phu Nhân.Nhưng Tiểu Lượng từ nhỏ anh đã luôn giản dị,không xài tiền Phụng phí đến bây giờ vẫn vậy.
Hai người ăn với nhau nói những chuyện mà chưa ai từng nhắc tới cuộc trò chuyện với cùng vui vẻ,bao lâu rồi anh và cô chưa nói chuyện với nhau như thế này chứ.Hừ cũng gần 7 năm rồi đã 7 năm rồi kể từ khi anh né tránh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuyển