Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại cô đang trong căn phòng xa lạ phong cách như công chúa.Mở mắt ra thấy anh đang nhìn cô lạnh lùng lo lắng.Lý Nam Thần đã đưa cô vừa anh theo dõi cô suốt mấy tháng nay,cô làm gì anh cũng biết
"Em ngốc sao mấy ngày rồi không ăn,gặp khó khăn thì nói bao nhiêu tôi cũng cho em sao lại làm khổ mình như thế này"Anh rất lo lắng cho cô,cô lo làm thêm một ngày chỉ ăn một bữa có khi nhịn vì khi cô ăn cả nhà cô đang lo rầu chết đói làm nuốt không trôi.Anh là người chăm sóc cho cô cả đêm am thầm bảo vệ cô.Lần đầu tien có người lo lắng cho cô như này.
"Tôi không sao cám mơn anh vì đêm qua"nói xong tôi bật dậy định rời đi một lực mạnh đẩy tôi nằm xuống hơi thể chúng tôi áp sát vào mùi hương nồng nực quyến rũ của anh hoà quyện vào tôi.
"Em còn muốn trốn tôi bao lâu nữa,tôi nhớ em.Em trốn được tôi suốt mấy tháng qua sẽ không trốn được tôi cả đời đâu"Anh hôn lên đôi môi bé bỏng của cô,mềm mại nhẹ nhàng vuốt về cô.Cô không tránh anh,cô buông lỏng mặc anh làm gì,trong đầu cô chỉ biết tới tiền nhưng nỗi nhớ với Tiểu Lượng vẫn còn trong cô cô vẫn còn yêu anh ấy.
Thế rồi,họ đã trao nhau lần đầu tiên cô mất đi thứ quý giá của con gái anh thì không phải là lần đầu nhưng với cô cảm giác thì khác bởi cô là người anh yêu.Tỉnh lại thì thấy anh đang ôm cô ngủ say như đứa con nít,nhìn xuống bệt máu đêm qua vẫn còn.Anh đang nhìn cô ấm áp cười nhẹ nụ cười ấy đã làm nóng trái tim cô bao lần"Em dậy lúc nào"
Cô không trả lời,bởi cô đang suy nghĩ tới điều đó ngay bây giờ có thể cứu cả gia đình cô lại như trước chỉ có anh.Cô bình tỉnh thốt ra
"Đêm qua,em với anh,em cũng đã mất đi thứ của con gái anh....anh có thể trả em tiền được không".
Anh nhìn cô,cô đang nghĩ anh xem cô như gái quá đường sao
"Gia đình em đang gặp khó khăn em....."
Một bàn tay kéo cô vào nuốt trọn lấy đôi môi cô.
"Anh hiểu anh cho người lo xong rồi"cô thở phào nhẹ nhỏm nhưng đó là một một số tiền lớn một đêm có thể trả hết sao
"Em đừng lo tới tiền nữa anh đã nói tất cả cho ba,mẹ em biết từ nay em ở đây với anh anh sẽ chăm sóc em"nước mắt trên hàng mi cô lăn dài,người yêu cô đây sao,người đã lở duyên với cô.Cô khóc ôm lấy anh,vùi đầu vào anh quên hết tất cả những chuyện đau buồn đi rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.Tỉnh dậy đã 5h chiều rồi anh vẫn còn ôm cô ngủ suốt bao tiếng qua.
"Em đói bụng mình đi ăn đi"Anh mở mắt ra nhìn cô vuốt ve tóc rồi đến đôi môi cô hôn lên trán cô tình cảm nhất.
"Được em vào thay đồ đi,xuống nhà anh đợi"
Cô vào phòng tất cả đều được anh chuẩn bị kể quần áo,mỹ phẩm,đồ dùng cá nhân đều đầy đủ.Anh yêu cô mà nhiêu đây thì nói gì cô thấy mình nợ anh quá nhiều,cô tự hứa sẽ quên Lượng Lượng đi và sống Nam Thần người con trai luôn che chở chăm sóc cô khi cô gặp chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuyển