Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh cùng nhau đi đến nhà hàng ăn,anh chọn nhà hàng sang trọng nhất và ngon nữa để bồi lại dinh dưỡng cho cô.Anh ga lăng lắm kéo ghế cho cô làm hành động của các soái ca dành cho cô(thật ra anh là soái ca của cô mà Lượng Lượng là người cô yêu say đắm thôi)
Phục vụ tới đem cho bàn cô thực đơn,cô khá ngạc nhiên người đó Lượng Lượng sao lại gặp anh trong tình cảnh này chứ.Hôm nay,cô ăn mặc cũng sexy lắm đeo dây chuyền kim cương,chiếc nhẫn đôi với Nam Thần nữa chứ cảnh này sao giống trong phim vậy ta,
"Em yêu em ăn gì,Thịt gà hay Sườn non"
Cô đã nói sẽ quên Tiểu Lượng đi và sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc mà,khi thấy anh cô lại yếu đuối biến thành trước kia.Không được đó là điều không thể anh và cô không thể trong tình trạng này nữa cô đã quá mệt mỗi với mối tình đơn phương này rồi.
"Em muốn ăn Thịt gà,khoai Tây thịt xông khói,Salad"
Cô trả lời rõ rặng tự tin nhìn anh bằng một con người khác.
"Vâng thưa quý khách"
Cô nhìn anh quay lưng đi cô cũng không để ý anh nữa cô quay sang nhìn anh.
"Em muốn đi Du Lịch"
Anh không ngạc nhiên khi cô nói điều này bây giờ hai người đang hẹn hò mà
"Em muốn đi Du Lịch Thái Lan,Hàn Quốc,Thượng Hải nữa,anh dân xem đi nhaka nha"
Anh nịn má hôn cô ngọt ngào mặt kệ mọi người nhìn,anh bước ra thấy cảnh này kiểu như ghen đấy,ánh mắt muốn nuốt trọn Nam Thần tôi cũng ko quan tâm nữa.
Ăn xong tôi khoác vai anh bước ra khỏi nhà hàng anh thấy nhưng làm gì được đây,tôi hiện tại là bạn gái của Nam Thần có thể trong tương lai tôi là Phu Nhân Lý chẳng may.Ba mẹ anh cũng thương tôi không có định kiến gì tôi cũng bớt lo phần nào sợ lại thành phim Mẹ Chồng nàng dâu lắm.
Rồi anh với tôi đi du lịch như ý tôi mong muốn,tôi đăng hình anh với tôi tung lên cho cả Thế Giới cùng thấy,và anh cũng thấy anh Like hình tôi,không hiểu sao tôi cảm thấy khó chịu sao anh không nói lời nào,anh không thắc mắc về cuộc sống hiện tại của tôi hạnh phúc ra sao ư,tôi còn lo anh ấy còn quan tâm mình không p,hơizz tỉnh lại.
Ngày tôi về,tôi biết tin anh vừa lên máy bay đi du học,tôi gọi cho anh anh bắt máy nhưng
"Xin lỗi vì thời gian qua làm em đau khổ chúc em hạnh phúc"
Tim tôi đau thắt lại vòng vòng sân bay tìm anh ấy,hỏi thăm thì biết chiếc máy bay anh đi cất cánh rồi.Tôi như vừa mất đi thứ gì vậy đó,nói chính là tôi mất anh rồi.Tôi ít nói trầm cảm hơn sau khi anh đi,tôi khóc vì nhớ anh nhớ người con trai mà tôi thương yêu lo lắng.Bây giờ,anh ăn cơm chưa,có bạn gái chưa,sống bên đó có tốt không.Nhưng chợt nhận ra mình đã không còn tư cách muôn làm em gái cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuyển