Chapter 11: vất vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MUDDI???!!!!???"

"CON NHỎ TIỂU THƯ NHÀ MÀY TÍNH NẰM ĐÓ ĐẾN BAO GIỜ NỮA??!!!!"

Giọng nói chói tai của ông chú già vang lên, làm tôi giật cả mình thức giấc.

Lão lại đứng từ bên dưới la hét thất thanh nữa ư?

Dạo này tôi có cảm giác khó chịu trong người, đầu thì nhức như búa bổ.

Còn phát sốt vào nửa đêm, không thể hoạt động mạnh được...nên tôi đã không thể làm những việc hằng ngày.

Bán hoa cũng đã nghỉ được 3 ngày!

"Tôi...không khỏe..."

"Ông cũng biết..."

*khụ khụ...!!!*

"Khi nào khỏe...tôi sẽ...làm gấp...đôi!"

"Đừng có lên mặt hứa hẹn!!?"

"Cha mày đã ngắt liên lạc chu cấp tiền 1 tuần rồi!?"

"Tiền cũng hết vì tại mày không chịu đi bán hoa đó con ranh??!!!!!"

"Mày mà cứ nằm đó mà còn phải ăn uống sinh hoạt lắm thứ! Tiền cũng không có?! Mày có nghĩ mày vô dụng đến nỗi cha mày vứt mày luôn rồi không??!!!"

"Khôn hồn đem tiền về đây cho tao!! Để lúc đó tao còn cho mày ở lại căn nhà này!!!"

"..."

"Chờ đã...chẳng phải ông từng lấy số tiền tôi tiết kiệm mà đi bài bạc sao??!"

Sau khi đêm Prevvy tặng tôi bộ trang phục đó, dù đã giấu chúng đi, lão ta đã bằng cách nào đó phát hiện ra và lấy chúng đi mất!

Hơn hết số tiền tôi đi bán hoa có được, cất ở tủ quần áo mình cũng bị lấy hết sạch!

Không biết lão ta đã làm gì với những thứ đó của tôi, nhưng hôm qua đã có một đám người côn đồ đến tìm lão!

Chuyện gì đó vì ngoại tình?

Không rõ nhưng tôi biết lão ta rất sợ hãi!

"Đừng nhiều lời! Đó sẽ là số tiền bù đắp vì cha mày không giữ liên lạc và chu cấp tiền như đã hứa!"

Tôi có nghe lầm hay không? Nhưng lão ta ngang ngược vậy trời ??!! ( ಠ ಠ )

"Tao không cần biết! Chỉ cần mày đưa tiền cho tao càng sớm càng tốt!"

"Tiểu thư như mày cá chắc chỉ giả vờ nhưng vẫn liên lạc với cha mình để xin xỏ phải không!?"

"Biết điều thì mày nên biết mình nên làm gì !"

Sau đó là tiếng đóng cửa vang lên!.

*RẦM!!!*

Cuối cùng cũng đi rồi...

A...

Mệt quá đi!

(Cô cuộn người than vãn)

Toàn thân đau nhức ê ẩm...

Tôi đã quá mệt việc cứ sáng sớm những hôm tôi bệnh thì lão lại cứ giở bài ca rủa xả tôi.

Lão trách vì sao cha tôi, ông Williams không liên lạc lại với ổng và không chu cấp tiền như đã hứa. Thế là lão đổi mọi tội lên tôi vì cho rằng tôi là nguyên nhân.

Đúng là ngu ngốc khi tin một quý tộc không rõ lai lịch như cha tôi...

Không chừng nếu tôi nói tôi là con ghẻ chắc lão ta tá hỏa khóc lóc mất...

*khụ khụ khụ!!*

Đau quá...mỗi lần ho như thế lồng ngực cứ như nổ tung vậy!

Không biết tôi đang bị bệnh gì?

Phải chăng do tôi bị cảm? Hay sốt do vết thương mũi tên bắn trúng...?

Cũng có thể do tác dụng phụ của loại thuốc tôi đang uống cũng nên!

Nhưng triệu chứng khá phức tạp nên tôi không thể đoán ra...kể cả có cố nhớ những gì chú Arel dạy về y học thì tôi lại càng không biết được!

Chỉ còn cách ăn thật nhiều uống nhiều nước! Đó là những gì tôi có thể làm lúc này!

(Cô loạng choạng bước khỏi giường, mở khung cửa sổ đang bị khóa kia)

*cạch cạch!*

Chỉ còn nay mai thì sự kiện tổng kết năm sẽ diễn ra kết thúc một năm của cả vương quốc...!

Đường phố khu tôi ở vắng vẻ hẳn ra, có vẻ họ đang bận bịu chải chuốt ngoài hình của bản thân trước khi bước vào một năm mới haha^^

Mùa đông chuyển sang gần mùa xuân ư...sẽ như thế nào ở nơi đây nhỉ?

Thật tò mò!

*cốp!*

Tay tôi lỡ đập nhẹ vào thành cửa sổ phát ra tiếng khá lớn.

"Hên thật...!"

"Cũng may chiếc nhẫn bạc Prevvy cho tôi vẫn còn sót lại!"

(Cô lấy tay mình sờ vào chiếc nhẫn đáng quý)

Thật ra lão chú kia, xém tí nữa mang nó đi mất nhưng tôi đã hăm dọa, rằng đây là chiếc nhẫn của mẹ quá cố tôi để lại nếu như lão lấy chúng đi tôi sẽ mách cha thì lão sẽ sống không bằng chết!

Nghe như thật phải khôngಥ‿ಥ

Nhưng sự thật nó là của Prevvy kháu khỉnh tôi cho tôi đó❤

Mặc dù bộ đầm Prevvy cất công mua tặng đã bị lấy đi, nhưng tôi chả quan tâm chúng mấy? Vì thứ tôi thật sự muốn giữ lại chính là chiếc nhẫn này!

*khụ khụ khụ!!*

"Trời ạ...ho gì lắm thế?"

"Đau quá đi mất!" tôi ôm ngực nhăn nhó nói

Chắc phải uống thuốc nữa rồi?

Trước mắt mình sẽ bánh mì cho chắc bụng rồi uống sau vậy!

Bà lão giao hoa cho tôi bán nghe tin tôi nghỉ vì bệnh nên đã cho tôi kha khá bánh mì do chồng bà ấy làm!

Nên bây giờ có cái để ăn, không thì chết đói vì cái nhà này không có gì để ăn!

***

Sau đó tôi ăn rồi uống loại thuốc cha tôi đưa, rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó vì quá mệt...

***

Khoảng gần chiều tà, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn rất to dưới nhà.

*Rầm Rầm Rầm!!!!!!*

"Có chuyện gì vậy !!?" tôi ôm đầu lẩm bẩm

Tiếng đồ đạc rớt xuống đất ngày càng nhiều hơn,...

Mệt...quá...

(Cô chậm chạp bước xuống sàn nhà, mở cửa phòng...)

Tôi cảm nhận được có điều gì đó bất thường, nên đã đứng cả cầu thang nghe ngóng tình hình...

"Bọn chó đó!!!"

"Chúng ép mình đến đường cùng rồi!!!"

"Chúng lừa mình làm mình thua cược...bây giờ còn bắt mình cả vốn lẫn lãi nợ mình vay chúng!"

Lão chú nét mặt thất thần ngồi bệt xuống đất, cả căn phòng bị lụt lội tung cả lên...

Nợ?

Lão ta lại mắc nợ nặng ư...

Xem như kẻ mất hồn bị lừa một vố mất cả gia tài vậy?

"Không...không...chúng sẽ giết mình đổi lấy tiền mất!!!!" lão đập đầu xuống đất rồi khóc như một đứa trẻ.

Ơ? Mình chỉ nói đùa thôi... không lẽ là thật?

Chuyện này...

Mình không nên xen vào...cuộc sống mà lão tự chuốc lấy!

Mình nên lại giường ngủ một giấc nữa...

Mắt mình không còn nhìn rõ nữa rồi...!

"Khụ!! Khụ!! Khụ!!??"

Cơn ho ập đến tôi loạng choạng vịn vào thành cầu thang ho lấy ho để...

Đau quá!!!!

Nó đau hơn hồi sáng luôn ư??!

"Mày!?!! Mày chịu ra khỏi giường rồi sao?"

Lão ta sấn sổ tới bước lên cầu thang lôi tay tôi .

"Ahh??!!"

"Ông làm cái gì vậy??!!"

"Buông ra coi!!"

"Mày...mày khỏe lại rồi thì mau đi bán hoa cho tao!!"

"Mang tiền về gấp ngay bây giờ!"

"Tôi vẫn chưa khỏe?! Ông muốn tôi ngủm à??!!" tôi xô lão ta ra

"..."

"Ah...làm thế nào để có tiền bây giờ...!" lão lầm bẩm

"Hết thuốc chữa! Tôi chả giúp được gì đâu mà ở đó lôi kéo tôi theo!" tôi nói rồi chuyển hướng trở lại phòng mình.

"CHỜ ĐÃ!!"

Lão nắm lấy tay tôi ghì lại

"Cô hãy giúp tôi!" lão nhăn mặt đáp

"Hả?"

Đổi lại cách xưng hô luôn cơ chứ?? Đừng nói là làm bộ làm tịch van xin nha???

"Tôi bảo rồi! Tiền tôi ông cũng lấy! Bộ đầm tôi thích cũng không thoát khỏi tay ông!"

"Ông xem tôi còn thứ gì để bố thí kẻ cờ bạc như ông chứ??!?"

"Tôi không rảnh xử lý việc của người khác, mong ông tự làm tự chịu đi!"

"Còn giờ thì buông tay tôi ra! Ông làm tôi đau đó!"

"Chiếc nhẫn!"

Hả??

"Đừng có nói bóng gió!!"

"Ám chỉ thứ gì cơ?" tôi hất tay lão ra, cảm thấy có gì đó sai sai.

"Tôi biết tôi đối xử với cô tệ hại..."

"Tôi mong cô những lúc thế này, hãy cứu lấy cái thân già mu muộn như tôi...!"

Gì đây? Đang làm trò gì vậy...

"Làm ơn!"

"Hãy cho tôi mượn chiếc nhẫn!"

"Để trả nợ đi!!"

(Ông ta nói xong quỳ xuống lạy cô)

"Làm gì vậy?? Ông đứng lên đi?????!!" tôi hoang mang đỡ lão ta dậy

Con người không tránh khỏi những thú vui chết chóc, có thể làm chính họ thân tàn ma dại, nhưng vẫn cố đâm đầu...
Loại người này không phải là lần đầu tiên tôi thấy...! Cha tôi cũng từng như lão ta.

"Giúp gì thì giúp tôi không thể đưa ông thứ này được...tôi đã giải thích với ông rồi mà...?"

"Nếu ông muốn tôi có thể cố gắng khỏe lại bán hoa lấy tiền đưa ông!"

"Cùng lắm tôi sẽ phụ ông kiếm món đắt tiền trong ngôi nhà này đem nó đi bán, để khỏi nợ nần được chừng nào hay chừng nấy?"


"..."

Nghe tôi tâm tình nói thế lão cũng lưỡng lự nhưng cuối cùng lắc đầu.

"Tôi đã bán hết đồ cổ trong nhà...nhưng tiền lãi ngày càng tăng...nên không thể!"

"Bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp tôi được!"

"Làm ơn!!!"

Nhức óc quá đi mất!

Prevvy sẽ nổi giận nếu như mình nói cho người khác thứ em ấy dặn phải giữ gìn kỹ!
Nhưng mình rất muốn thờ ơ sự cùng cực của lão...mà lương tâm lại không cho phép!

Nghĩ đi Muddi! Mày còn thứ gì có thể giúp tên khốn đốn như lão không?

"Phải rồi!"

"Tôi có kẹp tóc rất đáng giá...tôi nghĩ vậy ? vì bề ngoài nó lấp lánh hơn chiến nhẫn tôi đeo lận!"

"Ông có muố--"

"TẤT NHIÊN RỒI!!"

"THỨ GÌ CŨNG ĐƯỢC!!!!!!!"

Lão ta mất bình tĩnh luôn kia kìa?

Chiếc kẹp ở đây...là món tặng khuyến mãi của bộ đầm đắt giá mà Prevvy mua tặng tôi!
Nó có đính đá quý trên đó? Tôi nghĩ nó sẽ có giá khá cao nếu bán ở cửa hàng trang sức... cùng lắm nếu nó không có giá thì họ sẽ mua nó vì mẫu mã nó rất bắt mắt!

Nếu như chỉ cần tiền thì thứ này có thể giúp lão?

"Đây...?"

Vừa chìa ra lão chộp lấy ngay tức khắc.

Luống cuống soi tới soi lui, coi bộ muốn đảm bảo nó đúng như tôi nói?

"Với điều kiện!" tôi nói

"Điều kiện gì???!!!" lão la to

Không thể để lão dễ dàng mang nó đi mà không có bất kì cái giá nào ở đây!

"Tôi muốn ông mua thuốc về cho tôi!"

"Loại thuốc cảm nào ông cảm thấy có thể mua được!"

"..."

"Được thôi!"

Dứt câu lão khoác áo bỏ đi ngay.

Nợ cái chi mà gấp thế nhỉ?

Tôi thở dài lôi cái thân nặng nề này trở về phòng...

"Mình sẽ không mong chờ gì lão sẽ mua chúng về..."

"Chỉ cần lão đi đủ lâu để mình nghỉ ngơi được nhiêu thì mừng đến mấy"

Tôi mở ngăn kéo tủ, lấy lọ thuốc cha tôi đã dặn dò...im lặng và nhìn chằm chằm vào nó.

"Cảm giác bất an quá..."

"Có gì đó làm mình hoài nghi ở đây...!"

Tôi ngã người về phía sau hai tay ôm lấy mặt...

"Chỉ còn hôm nay nữa thôi..."

"Ngày mai là ngày tổ chức sự kiện tổng kết năm rồi..."

"Prevvy...à...!"

"Chắc chị phải thất hứa rồi!"

"Chị như thế này không thể ăn diện như em mong muốn cũng càng không thể cùng em ngắm pháo hoa đêm mai!"

"..."

***
.
.
.
***

*khụ khụ!!*

"A!!"

"Ho đau cổ quá đi mất!!"

"Mình nên lấy ít nước uống thôi!"

Tôi bước khỏi giường lúc này cũng tối hẳn rồi...chỉ biết lom khom cầm đèn dầu soi để đi xuống cầu thang

*lốc cốc...lốc cốc...*

Tiếng xe ngựa ư?

Hừm...?

Ai giờ này chuẩn bị đi đâu à?

Tôi loay hoay lấy ấm nước đổ một ít ra ly rồi ực một hơi...

"Sao thấy cả người ươn ướt??"

Tôi sờ lên cổ rồi sau lưng có thứ gì đó dính phải?

"MÁU????!!!!"

Cả người tôi tự bao giờ dính đầy máu thẩm thấu ướt hết cả lớp áo đang mặc

Đừng nói là vết thương bị cung bắn nó chảy máu nha????

(Cô vạch tay áo ra rồi vén váy xem chân mình)

"Quả thật...!"

"Nó chảy máu đỏ hết cả bông băng luôn?"

"Lạ quá?"

"Sao mình lại không cảm thấy đau gì cả??"

"..."

"Mình nên đi thay chúng thôi!"

"Cứ như vừa bị xe tông xịt máu vậy!"

"Ghê quá!"

Nhìn gớm quá trời luôn!

*cốc cốc!!*

Tiếng gõ cửa vang lên giữa chừng làm tôi có chút thót tim...

"Ai vậy?"

"Nếu là lão chú...thì cứ thế xông vào?"

"Đằng này lại gõ cửa...vào nửa đêm?"

Tôi có nên bảo họ chờ vài phút để tôi có thể thay một bộ đồ khác được không?
Chứ vẻ ngoài chả khác nào mới quánh lộn máu me lum thế này...xem ra có hơi bất lịch sự!

*cốc cốc!!!!*

"Xin hỏi ai vậy?"

"Nếu có việc gấp thì mạn phép..."

"Ờm...có thể chờ tôi vài phút được không?" tôi tiến lại gần cửa nói

"..."

Không một tiếng cất lên, nhưng vẫn có ai đó tiếp tục gõ cửa với tần suất cao hơn và to hơn.

Ai mà vô duyên thế không biết?

Không phải người chắc là ma rồi!!

"..." tôi nín thở mở hí cửa để quan sát

Thì bỗng dưng một lực đẩy mạnh cánh cửa khiến tôi mất thăng bằng ngã xuống đống tuyết trước sân nhà.

*RẦMMM!!!!!!*

"Đau...quá...!"

"Tuyết dính cả vào miệng luôn này...ọe!" tôi nhè ra nói
.
.
.
"Ra đây là cô tiểu thư nhân từ ở nhờ nhà ông nhỉ?"
.
.
.
Giọng đàn ông cất lên, tôi ngay lập tức ngẩng mặt nhìn...

Trước mắt tôi là một gã trung niên ăn mặc sang trọng tay cầm điếu thuốc châm hút rất ta đây.

Ai vậy??

Hắn ta nhìn tôi rồi nhếch mép cười.

"Hahah!!"

"Trong cứ như con nhỏ dân thường bị bệnh xuất huyết vậy!"

"?"

Hắn hai tay lôi lão chú "trời đánh" ra tự phía sau.

"Ngài tin tôi đi ạ!!"

"Tôi...không dám nói dối đâu?!"

Lão chú gương mặt bầm giập van xin quỳ lạy hắn ta vô điều kiện.

Gì đây?

Không lẽ...

Chủ nợ của ổng hả???!!!!!

"Haha!!"

"Ta chỉ thấy vài phần trăm sự thật mà ông nói đang giảm xuống đó!"

"Ngài tin tôi đi ạ!!"

"Nó là đứa đưa tôi chiếc kẹp đó! Tôi không biết gì hết!!!!"

"..."

Lúc này tôi đã tưởng tượng ra lão đã nói gì với bọn chủ nợ đó!

Nó là tiểu thư giàu có!

"Nó là tiểu thư gia đình giàu có!!!!"

Cha nó đã vứt nó cho tôi nuôi!

"Lão cha nó đã giao nó cho tôi nuôi với số tiền nhất định!"

"Và...và..."

Quả nhiên đúng như vậy...

"Được rồi!" tên chủ nợ kia vẫy tay một cái, hai tên đi cùng đè đầu lão chú xuống thềm đất bị phủ đầy tuyết.

Xong rồi tiến lại gần tôi với điệu bộ đầy gian xảo...

"Xem tình hình của tiểu thư đây...xem ra bị thương sắp chết nên bị cha mình vứt nhỉ?"

"Tránh ra!!"

"Hừm...ánh mắt đáng sợ quá đó!"

"Gương mặt xem ra chau chuốt son phấn lên sẽ rất xinh đẹp cho mà xem!"

Dứt lời hắn ta bóp cổ tôi uy hiếp

"Không chừng bán cho ta, ta sẽ giúp cô hữu dụng hơn đó!"

Hả??!!! Bán cho ông???!!

Nếu như tôi còn đủ sức kháng cự thì đã cho ông một cú vào mũi của ông rồi đó!!!???

"Sao nào ông lão?"

"Số tiền ông mượn của chúng tôi vẫn chưa trả đủ bằng cây kẹp kia đâu đấy!"

"...??!!"

"Cái...đó...tôi...tôi..."

"Ta đã gợi ý phương pháp giải quyết cho ông rồi? Có lẽ còn chậm tiêu nhỉ?"

"Thế nào?"

"Ta sẽ đem cô tiểu thư này đi và tất cả số tiền ông nợ sẽ xóa hết! Ta sẽ tặng thêm cho ông số tiền phòng tránh nếu như gia đình tiểu thư đây đến đón, ông có thể dọn đi chỗ khác!"

"Quá hời!"

"Ông suy nghĩ đi?"

Hắn ta luyên thuyên cả một kế hoạch hoàn hảo trong vài giây khiến tôi có chút choáng ngợp.

"VÂNG!!! VÂNG!!!"

"CHỈ CẦN MÓN NỢ ĐƯỢC XÓA THÌ NGÀI LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC!!"

"Được thôi!"

"Thỏa thuận thành công!"

"Tiền đây!" hắn ta rút trong túi áo một sấp tiền dày cộm quăng xuống đất.

*Khụ!! Khụ!!!*

"Chờ...đã...!"

"Các người đang buôn bán nô lệ hay...gì thế hả...??!!"

"Tôi...tôi...không đồng ý!!!!"

"Tôi sẽ la lên đó!!!"

(Cô chậm chạp đứng dậy lùi về phía sau)

"Sao thế? Ta sẽ chữa vết thương đang gỉ máu của cô trước khi cô chết vì mất máu đó!"

Tự lúc nào cả người tôi lạnh toát đến tận xương tủy.

Hóa ra tôi không cảm giác khó chịu nên cũng chẳng để ý chỗ tôi đang đứng thềm tuyết trắng đang lấm tấm vài vũng máu do chỗ tôi băng bó túa ra...

"Các người...không...được lại gần tôi!!"

"Tránh ra!!!!!!!"

Hai tên cao to ban nãy tiến lại gần tôi, càng gần tôi mới biết thế nào là cảm giác bị chèn ép.

"Ai đó cứu tôi với!!!!!"

Tôi hoảng loạn la lên rồi bỏ chạy, chúng thì không đuổi theo chỉ lắc đầu tự mãn trông rất thỏa mãn.

"LÀM ƠN!!!!!"

"CỨU VỚI!!!!"

"AI ĐÓ!!"

"CÓ NGƯỜI...MUỐN BẮT CÓC TÔI!!!!!!!!"

"Hức...hức...ai đó...xin hãy cứu tôi...!"

Vừa chạy vừa kêu cứu, cố gắng tìm tia hi vọng ra tay giúp tôi, nhưng chẳng ai đáp lại trong khu phố vốn đông người này!

Những ngôi nhà cao vốn luôn sáng đèn tiếng đùa nói, nay lại tối đen như mực không một tiếng động...

Chân trần chạy dưới lớp tuyết dày đặc trên đường đi vô tận nặng nề trên từng hành động...

Tôi đi một lúc rồi cứ ngoảnh lại phía sau vì tôi biết chúng không thể dễ dàng bỏ món hàng vừa mua được!

Lớp áo mỏng dưới trời tuyết rơi ngày một nhiều, khiến cho tôi càng chạy càng thắm thía cơn lạnh mùa đông và cái lạnh của tình người quanh đây...

Tại sao...

Tôi không thể hiểu!

Cùng là con người...

Sao chúng ta lại đối xử không chút tình cảm cùng loài thế...?

Đến cả động vật chúng còn biết yêu thương nhau...

Thế sao...chúng ta lại...không?

Thượng đế...

Ngài có cảm thấy...

Do tôi nhạy cảm?

Hay...do cuộc sống ngài ban cho, nó quá khắc khe đối với kẻ như tôi sao?

Ngài thách thức tôi như lần trước ư??!

Tôi...

Không thích những sắp đặt như này!!!

Tôi...

Ghét phải lãng phí cuộc sống khi chưa cảm nhận hết sự ấm áp của tình yêu!!

(Cô vô định chạy trên con đường tuyết trắng in lại dấu chân đầy máu của chính mình)

"Buồn ngủ...quá..."

"Nghe nói..."

"Lạnh thế này...mà cơn buồn ngủ ập đến?"

"Nghĩa là...nếu như ngủ..."

"Sẽ chết!"

Tôi đứng sững lại nhìn lên ánh đèn đường đang chớp tắt mờ ảo kia.

"Trớ trêu quá...!"

"Bây giờ ra khỏi nhà lão ta rồi..."

"Mình có thể gặp Prevvy vào đêm mai..."

"Nhưng...!"

*ọc!!!*

*xẹt...!*

(Cô lấy tay che lại miệng, nhưng máu từ miệng cô liên tục trào ra)

Máu...

Mình cứ tưởng là ói do ăn bánh mì cũ chứ...?

Không ngờ lại là máu...

Hơ...

Lạnh quá...

Mắt mở không lên nữa rồi!

Nếu như mình đi thêm chút nữa...biết đâu sẽ gặp bất kỳ cảnh vệ khu phố thì sao?

Họ sẽ giúp mình...!

...

Không thể đi nữa rồi...

Chỗ tuyết sao lại ấm thế?

Thoải mái quá...

Ước gì...

Ước gì...

Mình có thể nói lời xin lỗi với...

Prevvy...

Vì đã không thể...cùng em ngắm pháo hoa được rồi...

Mình thật thảm bại...

Cứ chết bên vũng máu mãi...
.
.
.
_________________________________

*sột soạt*

*xẹt xẹt...*

*Két...két...*

Tiếng gì...khó nghe thế nhỉ?

Tôi mở mắt dần để cố xem thứ âm thanh phát ra, mà ồn ào đến thế!

Tức thì thứ đập vào mắt là bóng đen mờ ảo nặng mùi hôi thối đang đứng nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cái quái gì vậy nè??!!" tôi bật dậy dặn lòng chắc có lẽ là hoa mắt, thì xoay hướng khác cũng có những bóng đen đó đang đứng lù lù một cách đáng sợ...

Chúng vừa thấy tôi lẩm bẩm liền tiến đến gần giường...

Tôi vẫn chưa hiểu thế nào mình lại ở trong một căn phòng sạch sẽ?

Rõ ràng...mình...?
.
.
.
"Xê...xê..."

"XÊ RAAAAAAAA!!!!!!"
.
.
.
Chúng khi nghe tôi la toáng lên tỏ vẻ vô cùng bối rối...

"Quý tiểu thư??!"

"Cô tỉnh rồi sao..??"

Một giọng nam cất lên.

Tôi có thể thấy một bàn tay người từ phía sau đám bóng đen này đang giơ cao cố vẫy ra hiệu...

Cuối cùng anh ta cũng nặng nhọc chen vào mấy tên bóng đen to con một cách vất vả...

Dáng vẻ cao ráo, đeo một chiếc mặt nạ có hoa văn kỳ lạ che kín mặt.

Tuy vẻ ngoài khả nghi nhưng cách bước đi vụng về đan xen cơ thể chi chít vết trầy xước... xem ra không phải là người xấu?

Anh ta là người cứu mình nhỉ?

Đội ơn thượng đế!

Xem ra không làm tôi thất vọng!!!!

Nói gì thì nói...

Anh mau lôi tôi khỏi mấy tên này mau!!!!!

Đáng sợ quá!!!!!!!!!!

"Cô không sao chứ?"

"Cô không nên hét lên đâu...!"

"Sẽ ảnh hưởng đến dây thanh quản đ--!"

(Cô nhào đến ôm chặt anh chàng tội nghiệp đó trong vô thức)

"Anh trai ới!!!!!"

"Nếu đã cứu em rồi thì cứu cho trót đi!!!!"

"Mau đuổi mấy người đáng sợ này đi đi!!!!!!"

"??!!"

"Quý tiểu thư??!!!! Cô...cô...bình tĩnh đi...ạ??!"

"Cô đừng ôm tôi vậy??!!"

"Không!!!!!!"

"Anh tính chạy một mình phải không???!!"

"Không phải đâu ạ!!?'

"Tại nếu như cô ôm tôi thế này thì bệ h--"

"Bệ?"

"Bệ gì cơ?"

"Anh nói gì ấp úng vậy??"

"Em không hiểu?"

Anh ta đang nói thì bỗng dưng im lặng giữa chừng rồi hai tay run nhẹ?

"Anh...sao thế?"

"Ân nhân? Anh bị gì vậy?" tôi hoang mang đáp
.
.
.
.
.

"Ân nhân nào cơ????!!!!!"

.
.
.
.
.
Giọng nói ngọt ngào nhưng không kém phần rợn tóc gáy cất lên, tôi liền nhận ra ngay!

"Prevvy?? "

"Là...em hả?"

Prevvy gương mặt khó ở tiến lại gần chỗ chúng tôi, từng bước chân tôi có thể cảm nhận được áp lực em ấy gây ra...

"Cả hai người đang làm trò gì vậy?"

"Notte?"

"Và cả ngươi nữa!"

"Y sĩ Navorro?"

Em ấy nhìn tôi với ánh mắt thăm dò song muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng "y sĩ" đó

"Thưa...bệ---"

"À hèm!"

"Thưa ngài...!"

"Quý tiểu thư có chút hoảng sợ khi vừa tỉnh dậy..."

"Nên..." anh ấy ấp úng đáp

"Ta hiểu rồi!"

"Thế do chị hoảng sợ nên chị vẫn cứ tiếp tục ôm chặt lấy hắn ta nhỉ? Notte!"

Em ấy đưa tay chạm lên vai anh "y sĩ Navorro" khiến anh ta sợ hãi không nói nên lời.

"À...haha...thì...ừm...!"

"Chị bỏ anh ấy ra rồi!!"

"Haha...??!!"

"Hết ôm chặt rồi heh--!"

(Cô lập tức đẩy chàng y sĩ ra xa mình và coi như không có gì xảy ra)

Dứt lời Prevvy ôm vồ lấy tôi bất chấp chen ngang.

"Hừ...!"

"Notte!"

"Chị còn dở hơi thế này..."

"Quả thật là may mắn!"

"Ta đã rất lo đấy!"

"..."

Giọng nói trông có vẻ như đang chọc ghẹo tôi.

Không...tôi có thể cảm nhận được nhịp tim em ấy đang đập loạn lên cùng với cái ôm run rẩy này...

"Ừm...!"

"Chị không sao rồi!"

"Em đừng lo nhé!"

Tôi chỉ có thể an ủi trấn an em ấy bằng cái vỗ lưng vô điều kiện.

*khịt khịt?*

"Chị sao vậy?"

"Chị ư?"

"Không có gì...? Chỉ là...!"

"Em thơm quá Prevvy!! "

"??!!!!"

"Chị...chị nói gì kỳ lạ vậy...??!"

"Ta...làm...làm gì có mùi?"

Quái lạ? Mùi hương của em ấy hôm nay ngào ngạt thế nhỉ?
Do ôm nhau nên mình cảm nhận rõ ràng đến vậy sao??

"CHỊ?????!!"

"LẠI NGỬI TA ĐẤY À???!!!"

"CÓ...CÓ PHẢI BIẾN THÁI KHÔNG??!!"

Em ấy đỏ mặt đẩy tôi ra ngay.

Trông đáng yêu làm sao!❤

Cứ ngỡ tôi sẽ mãi mãi không thấy gương mặt xinh đẹp của em ấy nữa...

Không ngờ vẫn còn may mắn đến vậy!

(Cô cứng đầu không buông, hai tay vẫn cứ vòng eo em ấy)

"Haiz..."

"Bộ chị bị chạm mạch hả??!!"

"Có tin ta giận chị hay không hả???!!!"

"Buông...ra...Notte!"

"Không...!"

"Em ki bo quá !"

"Nay em thơm tho đến mức chị ngửi hoài không chán luôn này! Hehehe!"

Có vẻ họ không biết thứ họ phân phát lúc này chính là "cẩu lương" nghìn năm có một.

"Ờm...thưa ngài...!"

"Do quá trình chữa trị có sử dụng ma thuật để thúc đẩy hồi phục hoàn toàn làm ảnh hưởng vài phần...ạ...!"

"Ý ngươi là sao? Y sĩ Navorro?"

"Vâng..."

"Bây giờ các giác quan như xúc giác vị giác,..."

"Sẽ khá là nhạy cảm!"

"Nhạy cảm?"

"Phải ạ...!"

"Đại loại lúc này hậu quả của quá trình thúc đẩy hồi phục tối qua...!"

"Quý tiểu thư sẽ nhạy cảm với mùi hương hơn bình thường ạ!"

Mình? Sẽ nhạy cảm với mùi hương ư?

"A!"

"Thảo nào chị có thể ngửi thấy mùi thối của mấy cái bóng đen này đó, Prevvy!" tôi ngạc nhiên đáp

"Sao cơ?"

Prevvy đảo mắt nhìn mấy cái bóng đen đang co rúm kia rồi thở dài...

"Các ngươi nên giữ khoảng cách xa đi!"

"Nếu như các ngươi ảnh hưởng đến cô ấy..."

"Ta sẽ cắt giao ước!"

Prevvy vừa hết lời bọn họ biến mất trong nháy mắt.

Hình như...bọn họ...là...

Hừm...

"Chị sao thế?"

"Không! Chị ổn...!"

Có cảm giác mấy cái bóng đen kia là thuộc hạ của em ấy vậy?

Giống kiểu trong phim ninja đùng phát biến mất vậy!

Thú vị phết!!

"Notte...!"

"Không giống như chị nghĩ đâu! "

?

Sao em ấy lại...?

"Phải rồi!"

"Y sĩ Navorro! "

"Ngươi có đảm bảo việc chữa trị của ngươi thành công hồi phục hoàn toàn chứ?"

Prevvy cất lời hỏi...

"Vâng...thần đảm bảo với danh dự của mình!"

"..."

"Hừ...!"

"Tùy vào những gì ta thấy...!"

"Ta sẽ xem xét ngươi...!"

(Prevvy vuốt ve gương mặt cô, với ánh mắt mệt mỏi...)

"Prevvy?"

"Chị nghỉ ngơi đi...!"

"..."

"Không không chị khỏe rồi!"

"Em đừng lo nhé!!!?" tôi vung tay lên cao đánh đấm trong không khí

Quả thật...mấy vết thương chảy máu lum la!

Đã hết rồi?! Không còn đâu với chảy máu nữa!

Dường như mình cũng không thấy trên cơ thể có quấn bông băng y tế hay gì luôn!

Phép màu!

Chắc chắn là do ma thuật chữa trị của anh y sĩ Navorro rồi!

Prevvy nghe tôi nói thế liền đáp với bộ mặt đâm chiêu...

"Thế à?"

"Vậy thì..."

"Ta có việc cần nói với chị"

"..."

Sao thế?

Bầu không khí gì vậy nè??

Mới vui vẻ giờ lại căng như dây đàn vậy??! (⊙_⊙)!!?

"Ờm...ừ...em cứ hỏi...!"

"Hehe...Prevvy hỏi gì...chị cũng trả lời...!"

Tôi chỉ biết nuốt nước bọt cầu mong may mắn

Y sĩ Navorro cũng cuối đầu chào bọn tôi, ra ngoài chờ theo lời đề nghị của Prevvy

"..."

"..."

"..."

"Chị có biết vì sao chị thế này không?"

"..."

"Chị...chị...haha...cái đó...!"

Trả lời sao đây??!!"

Có nên nói sự thật là do mình bị chảy máu vết thương rồi cùng lúc tai họa ập đến không??

Sao đây...!!!

"Haiz...!"

"Được rồi không cần trả lời cũng được!"

"Thế ta hỏi tiếp!"

"..."

"Dạo gần đây chị có uống thứ thuốc gì không?"

"Thuốc?"

"Có chứ!"

"Em cũng từng thấy chị uống mà nhỉ?"

"Bộ có vấn đề gì sao?"

"..."

"Notte...thuốc độc đó!"

"Haha cái gì vậy...em đùa với chị hoài!"

"Cha chị đưa chị mà?"

"Sao lại là thuốc độc?"

"Có ghét nhau thật nhưng không đến mức giết hại nhau đâu!"

"..."

Với cả...nghĩ lại xem!

Có thứ thuốc độc nào lại ngọt như kẹo trái cây đâu??

Prevvy nhìn tôi rồi thở dài

"Notte!"

"Thuốc là phải đắng!"

"Trên đời không có thứ thuốc nào như kẹo trái cây đâu!"

Hả??

Sao em ấy biết mình suy nghĩ gì vậy????!!

"Không quan trọng!"

"Tóm lại..."

"Ta không muốn chị uống thứ thuốc đó!"

"Nếu uống thứ đó, mấy vết thương sẽ không có khả năng lành lại và nguy cơ hoại tử cao!"

Gì...cơ--

"Với cả nếu có thế chị cũng chẳng cảm nhận được cơn đau vì sau khi thuốc ngấm dần theo quá trình uống...chỉ sau khi mọi chuyện vượt quá kiểm soát chị mới cảm nhận được!"

...

"Ra...ra là...vậy...!"

Lạ...quá...không mấy ngạc nhiên vì việc này cả...

Cảm giác như cơm bữa vậy?

Không quá sốc!

Haiz...

Không ngờ cha tính thủ tiêu mình như vậy...ngoài sức tưởng tượng!

"Notte...à...!"

"À phải rồi Prevvy! Chị thắc mắc làm thế nào em tìm được chị vậy!"

"Làm thế nào ư...?"

"Phải phải!!"

"Kể chị nghe đi!!"

"Hừm..."

"..."

***
.
.
.
.
.
***

"Bệ hạ!!"

"Bệ hạ!!"

Một ông chú tóc tai bù xù tay bưng bê một xấp giấy cao chót vót loạng choạng chạy đến...

Ông ấy vừa chạy vừa phải luồn lách qua hàng người đang thi công công trình hoành tráng kia.

"Giấy tờ chấp hành...bệ hạ...ngài còn chưa phê duyệt mà...!!" ông ấy thở hổn hển nói

Tấm lưng nhỏ tay cầm ốm nhòm đưa mắt nhìn lên tất tần tật cử chỉ của nhân viên đang thi công vất vả kia.

Hoàng đế bệ hạ tối cao đang đích thân trực tiếp quan sát điều khiển quá trình thi công gấp rút ở đây...

Và cũng không ai khác chính là "Prevvy" vị Hoàng Đế cũng ở đây.

Cậu lượn lờ qua lại tay thì chỉ trỏ mọi người làm việc...

"Bệ hạ!!"

"Ngài nghe tôi chứ!!"

"Nếu không phê duyệt phía ban lãnh đạo khu vực này sẽ chỉ trích thần mất...!"

Lời càu nhàu của ông chú tội nghiệp vang vọng khắp cả khu công trình...khiến ai cũng khó xử...

"..."

Người với gò má một vết sẹo dài, Đại Binh Trưởng Ampex thở dài che mất tầm nhìn của hướng ống nhòm của Prevvy.

"Thưa bệ hạ, nếu như ngài bận rộn để đảm bảo sự kiện diễn ra hoàn hảo thì thần nghĩ? Ngài nên xem qua giấy tờ này để đảm bảo thành công hơn ạ!"

"Ampex...!"

"Ngươi nên tránh ra đi?"

"Nay ta đang có tâm trạng tốt!"

"Không rảnh giết ngươi đâu!"

"Xùy xùy!!"

Cậu nở nụ cười thân thiện tiếp tục lia ống nhòm quan sát.

"...??"

"Ờm...thế thì thần phải mạo phạm phá hỏng tâm trạng của ngài rồi...!"

"Chậc! Ngươi ồn ào quá đó Ampex? "

"Có tin ta cắt chức ngươi không hả??!"

"Nhưng...nếu như ngài cắt chức thần, đồng nghĩa ngài hoàn thành giấy tờ quan trọng thì quả là vinh dự cho thần rồi!" ngài Ampex cẩn trọng cuối đầu đáp

Prevvy thở dài ngán ngẩm vẫy tay xua đuổi...

"Cái tên này?!!"

"Gahh!!"

"Ngươi lì quá đó?"

"Ta cần đảm bảo đêm mai phải thật sự hoàn hảo! "

"Trước mắt...thì ta phải có tâm trạng vui vẻ hài lòng mới có thể tiếp nhận công việc chứ!"

"Thế nào...? Ngươi nghĩ thử xem mọi năm ta có thế này đâu phải không...Ampex?"

Ngài Ampex im lặng cũng dần nhận ra hàm ý câu nói đó của Prevvy

"Vâng...thưa bệ hạ!"

Prevvy bỗng dưng to mắt gương mặt hình như vừa nghĩ ra điều gì đó.

"Ampex!! "

"Có thần!!"

"Ngươi xử lý giấy tờ giúp ta nhé!"

"Vâng!!"

"Chờ đã??!!"

"Sao ạ??!!!"

"Thần không thể đụng vào giấy tờ quan trọng được ạ!!!?"

"Thần là Đại Binh Trưởng không biết làm mấy vụ giấy tờ phản biện đâu ạ??!!!"

Ngài Ampex xanh xao cuống quít từ chối ngay

"Hả?"

"Không phải ngươi là cánh tay phải đắc lực của ta sao?"

"Ta không quan tâm? Ngươi làm đi! Ta bổ nhiệm cho ngươi chức mới...!"

Prevvy ngồi xuống ghế bắt chéo chân nhịp nhàng, khúc khích cười to.

"Thư ký Ampex thế nào?"

"Không ạ!!"

"Nghe không giống thần tí nào!!!!"

"Đừng mà bệ hạ!!"

Prevvy đứng dậy bỏ đi, ngài Ampex ngay tức khắc đuổi theo sau...

Xem ra đêm nay Prevvy thật sự có một tâm trạng vô cùng thoải mái, cứ như sẽ không có gì phá hỏng giây phút này...

Chắc hẳn cậu đang cố gắng biến hội trường sự kiện này trở thành nơi chưa từng có...

Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên cậu với cương vị Hoàng Đế của một vùng đất trực tiếp điều hành sự kiện quan trọng này...

Thông thường thì mọi năm cậu đều nằm li bì trên giường vì bệnh đau đầu do thời tiết lạnh và áp lực công việc.

Phải chăng do sự háo hức chờ đợi cậu muốn chuẩn bị kỹ càng một đêm lộng lẫy dành cho cô gái mang tên "Notte" ?

Có thể nói cậu đã dành cả thời gian quý báu dưỡng bệnh để chăm chút cho việc này...

"Notte..."

"Không biết chị làm gì mấy ngày không có ta...nhỉ?"

"Chắc lại khóc lóc sướt mướt mỗi khi nhớ đến ta cho coi!"

"Haha!"

Prevvy vừa bước đi vừa lẩm bẩm trông có vẻ rất thích thú...

"Ampex!"

"Vâng bệ hạ?"

"Pháo hoa bắn vào ngày mai!"

"Chọn loại đắt tiền nhất!"

"Sao ạ??!!"

"Như thế sẽ ảnh hưởng đến ngân sách mất?"

"AMPEX...!"

"Vâng...!"

Xem ra Ampex là lão Đại Binh Trưởng đáng tin cậy nhất trong số Đại Binh Trưởng mà Prevvy biết...

Người duy nhất dám đưa ra ý kiến mà không sợ bị cháy thành tro bụi!

Cũng là người duy nhất xem Hoàng Đế như người thân của mình...

Và tất nhiên luôn chiều theo mọi ý tưởng nhất thời của ngài.

Đi được nửa đường, cậu khụy gối xuống một cách bất thường

"Bệ hạ?"

"Ngài mau mặc thêm áo vào đi ạ!!? "

"Không!"

"Cái này..."

Prevvy bắt đầu rùng mình, từ miệng bỗng nhiên ọc ra máu...

"BỆ HẠ??!??"

Ngài Ampex hoảng hốt che chắn khoác áo cho Prevvy từng chút

"Am...pex...!"

"Vâng!! Thần nghe lệnh ạ!!"

"Ngươi..."

"Ngươi ở lại lo chuyện ở đây đi!!"

Dứt câu Prevvy đứng dậy chùi vết máu ngay mép rồi chạy đi thật nhanh, để lại ngài Ampex lo lắng cùng cực

"CẬN VỆ ĐÂU!!"

"MAU BÁM SÁT HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ!!"

Tự góc khuất của từng ngóc ngách sừng sững những bóng người mờ ảo vút đi trong nháy mắt...

***
.
.
.
.
.
***

Chiếc nhẫn ta giao cho chị là có lý do!

Cảm giác lo âu của ta chưa bao giờ là sai khi nắm lấy đôi tay chai sạn đầy khô ráp đó...

Ta biết chị đang giấu ta điều gì!

Điều mà chị ấp úng khó nói khiến ta mất kiên nhẫn buộc phải dùng chiếc nhẫn ma thuật này...

Nó giúp ta đọc người tâm tư chị vài phần khi đến gần nhau!

Nhờ nó ta mới có thể biết!

Chị sợ quân lính Hoàng Gia sau vụ việc đó!

Chị không muốn xa ta!

Chị không thể đi cùng ta vì có ai đó ngăn cấm chị!

Chị không phải là quý cô danh giá của gia đình quý tộc!

Lại càng có ta nghe thấy thứ tình cảm yêu thương lạ lẫm bất kỳ ai!

Ta biết...

Ta biết hết!

Chị là người ta phải đắn đo khi dùng đến cách thô bỉ này...!

Ta chỉ là muốn hiểu chị!

Ta...

Ta thật sự quý chị!

Với danh nghĩa một người bạn!

Một người bạn tâm giao ta hằng mong ước!

Thế nên ta đây!

Lại càng không thể để chị gặp bất kỳ chuyện gì!

"Prevvy..."

Tiếng gọi không chút sức lực thỉnh thoảng lại phát lên trong tiềm thức của ta.

Điều đó nghĩa là chiếc nhẫn ma thuật của chị đang hưởng ứng khi ta đến gần!

"NOTTE!!!!!!"

"TA ĐÂY!!!"

"CHỊ ĐANG Ở ĐÂU!!!"

(Prevvy la to lên giữa khung trời sâu thẳm bất tận)

"Người đâu...!"

"Vâng!! Bệ hạ gọi chúng thần!"

Bóng đen hình người lù lù xuất hiện đáp

"Các người mau chia nhau tìm..."

"Một cô gái tóc đen quanh đây cho ta!!!!!!"

Gương mặt suy sụp hoảng loạn đến cực độ...

Prevvy bước đi trong vô thức cuối đầu cố gắng lắng nghe ma thuật từ chiếc nhẫn phát lại đến tâm trí cậu!

Nhưng ngày càng tính hiệu càng yếu dần...

"Notte...nói với ta là chị...không sao đi!"

"Ta cho phép chị nói nhảm đó..."

"Mau nói đi...!"

"Ta muốn nghe giọng chị!"

"Notte...!"

"Chị...đâu rồi?"

***
Chiếc nhẫn đó!

Nó sẽ tiếp tục truyền suy nghĩ của chị cho ta và sẽ ngắt đường truyền khi người mang không còn suy nghĩ...hoặc không còn ý thức...
***

"Notte...!"

"Chị...đừng làm ta sốt ruột...!"

(Prevvy lẩm bẩm tiếp tục chạy bán sống bán chết về con đường phủ đầy tuyết)
.
.
.
"Ê?"

"Này con nhỏ này...hết khả năng rồi đại ca ơi!"

"Phải đó!"

"Tơi bời lắm lem máu me thế này chắc gì nó sống được?!"

"Không chừng không chết vì mất máu thì cũng chết vì lạnh!"

"Eo ôi!"

"Chuồn lẹ thôi đại ca!"
.
.
.
Prevvy tự xa nghe văng vẳng tiếng trò chuyện, cậu vô định chạy đến chỗ đó...

Thứ cậu thấy lúc này...

Mặt đất và phía xa còn rất nhiều dấu chân dính vệt máu bê bết!

Và người con gái nhắm nghiền đôi mắt, cả thân người quằn quệt nhỏ từng giọt máu ướt cả tấm áo mỏng kia...

"No...tte...?"

Bọn chủ nợ vô nhân tính vừa nghe thấy tiếng gọi liền nhìn về hướng của cậu ngay...

"Ra là một tiểu thư?"

"Cô làm gì ở nơi hoang vắng này thế ạ?"

Chúng thích thú nhìn Prevvy từ xa quan sát...

Nếu như cậu không nói mình là nam nhân thì có lẽ nhưng kẻ mù quáng như chúng đều nhận cậu là nữ nhân...

Mái tóc vàng kim xõa ra, gương mặt trắng toát, hai mắt hoe đỏ cùng biểu cảm "sợ hãi" nhìn về phía chúng.

Cảm giác tựa như một thiếu nữ yếu đuối vừa chứng kiến cảnh giết người mà sợ hãi không nói nên lời vậy!

Bọn chúng thích thú tiến lại gần chỗ cậu...

"Notte...?"

"Chị...nghe ta nói chứ?" cậu đưa bàn tay run rẩy để có thể chạm vào người cô, nhưng chúng nắm lấy tay cậu vuốt ve một cách biến thái

"A...!"

"Cô là bạn của vị tiểu thư này ư?"

"Xin lỗi vì phải để cô thấy bạn mình chật vật thế này nhá!"

"Tiếc quá...chúng tôi là những người sẽ cứu rỗi cô ấy?"

"Nhưng cô ấy lại không chịu mà thành ra thế này.!"
.
.
.
"Buông tay ta ra...đồ dân đen trơ trẽn! "
.
.
.
"Hả? Mày nói ai là dân đen cơ??"

"Con nhỏ này??!!!!"

Trong phút chốc, Prevvy dùng ma thuật của mình khiến cho tay tên chủ nợ cháy rực lên trong khung cảnh tuyết rơi...

Ngọn lửa này cháy nghi ngút khiến cho hắn dù có kêu đàn em mình dập vẫn không thể làm tắt nó...

"Mày..mày...mày làm gì với tay của tao vậy hả?? Con khốn??!!!" tên chủ nợ thét lên chỉ tay về hướng Prevvy trong đau đớn

"Mi nói ai là con khốn cơ?"

"Ta là đàn ông đó!"

"Thằng chó mù lòa kia!!!!??"

Nói xong cậu liền chạy lại chỗ Muddi nằm bất động đang thoi thóp kia...

"Notte!!!!"

"Chị nghe ta chứ??!!"

"Notte!!!"

"Chị...nhìn...thảm hại quá đó!!"

"Mau tỉnh dậy đi!!"

Cậu áp tai sát vào ngực cô để lắng nghe tiếng tim đập

"May quá!"

"Vẫn còn đập!"

Tay cậu giơ lên cao, trong chớp mắt một cây gậy ma thuật xuất hiện...

Nó có rất nhiều con ngươi đang chuyển động tứ hướng trông rất đáng sợ.

"Ta sẽ truyền ma lực cho chị!"

"Hệt lần đó...!"

Quả cầu trên cây gậy phát ra ánh sáng tím cùng với ngọn lửa cháy rực.

Cậu kê sát gậy vào người cô rồi lẩm bẩm đọc thần chú...

*khụ!!!"

"A...?"

"Prevvy...?" cô dụi đầu vào lòng cậu nhăn nhó

"Trời ạ!!"

"Chị sao thế?"

"Làm ta lo chết đi được!"

"Hehe...!"

"Chắc chị vừa mơ thấy bé Prevvy bé nhỏ của chị rồi...!"

"Đáng yêu quá..." cô tủm tỉm cười rồi vỗ nhẹ ngực cậu

"Chị như người cõi trên vậy hả?"

"Mơ gì??"

"Ta đây này! " Prevvy thở dài trách móc...

Thế là điều đáng lo ngại nhất bây giờ coi như tạm thời ổn định...

"Prevvy...!"

"Chị lạnh quá..." cô run rẩy nói

"Không sao đâu!"

"Có ta đây rồi...!"

Cậu cởi bỏ áo choàng của mình rồi khoác lên cơ thể co rúm cô một cách chu đáo.
.
.
.
Trong lúc Prevvy mất cảnh giác, tên chủ nợ vừa hay dập xong ngọn lửa ma thuật của cậu...

"Thằng ranh con!!!!" chúng xông đến tay giơ nắm đấm hét lên.

"..."

Lũ ngốc luôn tìm mồ chôn cho mình.

Những bóng đen cận vệ mờ ảo xuất hiện bao vây chúng.

Chúng trong giây lát bị khống chế vô điều kiện nằm bẹt xuống nền tuyết lạnh.

Bảo vệ cho Hoàng Đế theo bản năng của cận vệ.

"Bệ...hạ...chúng thần...nên... xử như thế nào...đây ạ...?"

Prevvy liếc mắt nhìn gương mặt dại dột của chúng rồi khinh bỉ đáp.
.
.
.
"Tước hết tài sản của chúng!"

"Nhốt vào ngục phía Bắc mùa đông!"

"Chờ ngày ta xét xử!"
.
.
.
Lúc này bọn dại dột đó mới ngỡ ra mình đã làm chuyện tày trời gì...

"Ngài...ngài là..."

"Hoàng đế bệ hạ??!!!!!!"

Mọi chuyện đã quá muộn...

Dù là kẻ thất học thì cũng đã vài lần nghe qua danh hiệu Hoàng Đế tối cao một lần.

Ngài là người tàn nhẫn và không bao giờ bỏ qua cho bất kỳ ai chọc tức ngài...

Nếu như đắc tội ắc hẳn không toàn thây!

(Đỉnh điểm vào vài năm trước, có nguồn tin cho rằng một số tham quan và gia tộc nọ thường tới lui Hoàng Cung mà cố tình gây ra tội đến Hoàng Đế để rồi bị tước đoạt hết của cải, thanh danh, còn bị tù đày vì tội sỉ nhục Người.

Và lần tàn bạo gần đây nhất khi Hoàng đế đã ra lệnh treo những chiếc đầu cháy đen của bọn "chuột" dám xâm phạm đến nơi ngài thường lui đến, ở đây chúng được treo ở bảng tin quan trọng khu chợ lớn nơi Muddi hay đến...)

Bọn chúng sướt mướt van xin cậu trong sự sợ hãi.

Cậu chỉ lờ đi rồi tiếp tục tập trung vào Muddi tội nghiệp.

"Notte à...xin lỗi ta có vài việc cần xử lý...nên..."

"..."

"NÀY!!!??"

"NÀY!!!????"

"NOTTE!!!"

Gương mặt xanh xao không chút thần sắc, dù có gọi hay lay cô thức giấc cũng không còn tác dụng...

"Chết tiệt!"

"Không phản hồi nữa rồi...!?"

"Người đâu!"

"Thu dọn chỗ này!"

"Các ngươi thông báo lại vụ việc này cho Đại Binh Trưởng Ampex! Ông ta sẽ tự hiểu!"

"Và đem y sĩ Hoàng Gia đến ngay bây giờ!"

Prevvy phất tay ra lệnh đầy khẩn trương, một nửa cận vệ theo cậu đã chia ra làm nhiệm vụ được ban...

"Nếu như quay về hoàng cung chắc sẽ không có cơ hội mất!"

"Chỉ còn cách tìm một nhà trọ ở tạm giải quyết tình hình lúc này..."

Tâm trạng hỗn loạn này...còn hơn cả việc nhớ lại quá khứ nữa!

Trái tim như muốn ngưng đọng vài giây vậy...

"Bệ hạ!"

"Người trông...cũng không ổn gì cả...!"

"Chúng thần...cảm thấy được... sự mệt mỏi của người ạ!"

Một cận vệ bóng đen dần hiện ra một gương mặt người đầy uy nghiêm...nhưng có chút gì đó cứng đờ.

"Ta...ư...?"

"Ngươi nói phải...!"

"Ta đang xấu xí lắm nhỉ...?"

"Haha...!"

Cậu chập chững bế Muddi dậy nhưng lại không còn tí sức lực nào...

"Bệ hạ!!!"

"Hãy để chúng thần...bế tiểu thư này cho ạ??!!"

Với sự miễn cưỡng Prevvy đành phải giao Muddi cho một cận vệ bế cẩn thận...

"Tất cả...đi 10 km rồi rẽ phải sẽ có một nhà trọ dưới cổ phần của ta!"

"Đến đó chúng ta dừng chân!"

"Rõ!"

Và họ lên đường đến căn nhà trọ như lời cậu nói...
.
.
.
Ta cứu chị một lần!

Nhất định phải cứu chị lần nữa!
.
.
.
Ta thật bất lực...

Khi đến làm việc nhỏ nhặt như bế chị...ta cũng không có tí sức nào cả...!

Ta cảm thấy bản thân thật thua kém!

Ta muốn...

Thật hữu dụng!

Và khi đó...

Ta tin rằng chị sẽ ngưỡng mộ và sống cuộc sống cũng không cùng cực thế này!

Notte ạ...!

***
.
.
.
.
.
***

"..."

"Sao thế?"

"Sao em im re vậy?"

"Hừm...ta không muốn nhớ lại!"

"Càng không muốn kể ra!"

"Hừ!"

Em ấy bỗng nhiên giận dỗi nằm xuống giường cạnh tôi.

Prevvy sao ý nhờ?

"Sao là sao!"

"Mau nằm xuống đi!"

"Oái!???"

"..."

(Cậu kéo tay cô làm cô nằm xuống gối đầu một cách bất lực)

Hai đứa trẻ mang lòng phiền muộn nằm kề nhau không chút động tĩnh...

"Notte...!"

"Sao thế chị nghe?"

"..."

"Chị vẫn khỏe chứ?"

"?"

"Em nói gì thế? Chị khỏe đến nỗi có thể nâng cả bao khoai tây luôn!!!"

"Ừm ý chị là...nâng cả chậu hoa bé xinh...hehe...!"

"..."

(Cậu nhích lại gần cô rồi cuộn người nhắm hờ mắt)

"..."

"Prevvy...?"

"..."

"..."

Ngủ rồi ư...?

"..."

"Chị cứ tưởng chị toang và không thể gặp em luôn..."

"Nhưng bây giờ chị còn sống sờ sờ ra...!"

"Quả thật là phép màu em nhỉ?"

"..."

"Tùy chị...muốn nghĩ thế nào cũng được! "

"Miễn điều đó lý giải việc chị còn sống..."

Trời ạ! Em ấy vẫn nghe mình nói!

"..."

"Prevvy?"

"Hử...?"

"Có lẽ em bận lắm nhỉ?"

"...không hẳn...!"

"..."

"Chị xin lỗi nhé!"

"Vì bắt em chăm chị đủ thứ luôn!"

"..."

"Chị không cần xin lỗi...!"

(Cậu ngửa người nhắm mắt và ngáp một hơi dài)

"Chỉ...cần..."

"Chị còn sống và bầu bạn với ta..."

"Thì khi đó không cần xin lỗi...!"

"..."

"..."

"..."

"Prevvy...?"

"..."

"Cảm ơn em nhé...!"

"..."

"..."

"Ừ...!"

"..."

"..."

Nói xong cậu chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường nhỏ cạnh cô, nằm thoải mái không chút phòng bị hay cảnh giác...

Gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó nay đã thả lỏng...

Xem ra trông cứ như một thiên thần ngủ quên tại nhân giới vậy!

"Ngủ ngon!"

"Prevvy của chị!"

"Em vất vả rồi!"

"..."

"..."

Còn tiếp...
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro