Chapter 10: lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*két...két...*

Sáng sớm mùa đông đầu tiên... Tôi đã ra khỏi nhà lão ông chú kia từ rất sớm!

Tuyết bắt đầu rơi xuống những hạt li ti. Những con người tuyết lũ trẻ con nặn đêm qua vẫn còn? Làm thổi bùng không khi giáng sinh lên từng ngày.

Có lẽ vẫn còn sớm nên đường chỉ lẻ tẻ vài bóng người bận rộn dọn tuyết trên đường lộ thôi?

Hừm...!! Đến cái không khí giáng sinh cận kề thì...ai cũng bận rộn chuẩn bị...!

Tôi cầm chiếc giỏ khá to chứa rất nhiều nhánh cây tầm gửi được thắt nơ tỉ mỉ và tay còn lại thì cầm chiếc áo choàng được xếp gọn gàng mà Prevvy cho tôi mượn.

Tôi sẽ trả lại em ấy! Nhất định là vậy!

Sau đêm hôm đó đến giờ đã cả tuần rồi...tôi đã không gặp lại Prevvy!

Dù có tìm để đài phun nước nơi lần đầu tôi và con bé gặp nhau ở thân phận này nhưng vẫn không có dấu vết gì...

Có vẻ em ấy giận tôi mất rồi...

Do tôi ngã vào em...điều con bé ghét nhất?

Như thế...nghĩa là mãi mãi tôi không thể trả chiếc áo choàng đã mượn đêm hôm đó...tôi luôn mang theo nhân vẫn không gặp chính chủ!

(Cô lẩm bẩm rồi chập chững bước chân lên lớp tuyết trước đường đi.)

"Hừm...hôm nay vất vả rồi đây..." tôi đưa tay trần bắt lấy bông hoa tuyết đang rơi kia.

Thật đẹp!

Cũng thật buốt tay...!

*hắt xì!!! *

"Sầu quá...!

Nhưng...lúc đó!

Cái lúc em ấy sử dụng ma thuật, thứ ma thuật huyền ảo...khiến tôi có cảm giác rất quen!

Ý tôi là em ấy sử dụng nó khá nhiều và phô trương nên tôi đã làm quen...nhưng lần đó gợi tôi cái gì đã khắc ghi trong tôi từ trước?

Dù rặng mãi cũng cảm thấy được cơn nhức đầu thôi? Lạ thật...?

_________________________________

Tôi bắt đầu công việc bán hoa dạo của mình như thường lệ.

Đến khoảng 9 giờ sáng, dòng người nay đã đông đúc hơn mọi khi...

Nghe bảo? Sắp tới sẽ có buổi phát biểu của người từ Hoàng Gia phái xuống? Có người lại bảo một vị khách quan trọng hay có lẽ thành phần tối cao nào đó?

Vì thế quân lính Hoàng Gia đang tức tốc dựng hội trường cho sự kiện lớn để kết một năm đầy vất vả của cả vương quốc.

Thảo nào hôm qua chỗ hội trường đông đúc quân lính Hoàng Gia đến vậy...?

Phải!

Là một sự kiện lớn và diễn ra với quy mô được tổ chức tại đây!

Tôi cũng háo hức lắm!

Mà cũng lo lắm!!!

Tôi tự hỏi cha tôi! Ông ta có biết con gái ông ta vừa tham gia phi vụ bất hợp pháp hay không? Mà ông còn quăng mình vào nơi mà năm nay sự kiện lớn diễn ra!

Không lẽ...nơi nguy cơ nhất là nơi an toàn nhất ư????!!

Bị bắt như chơi!!

(Cô ngồi lên chiếc thùng gỗ cũ tại góc hẻm, một mình đối thoại nội tâm)

Bên ngoài bây giờ có rất nhiều quân lính Hoàng Gia đang đan xen giữ trật tự cũng như an ninh cho quá trình chuẩn bị sự kiện, phải nói là rất chi là nhiều...!

Tôi sợ đến phát run lên, nên bán được phân nửa hoa liền trốn ở góc hẻm nhỏ hoang vắng lạnh lẽo này!

Có lẽ tôi phải ở đây đến 12 giờ trưa lúc giãn bớt người chăng?

Không như thế chắc tôi chết gì đói quá!

...

Trời bắt đầu đổ tuyết xuống phủ trắng mọi bề mặt, làm trắng xóa vạn vật xung quanh.

Tôi tranh thủ lúc này liền nghĩ ra cách!

Lẫn vào đàn người to lớn. Tôi có thể qua mặt quân lính Hoàng Gia cho mà coi!

Cứ thế, bằng cách đó tôi đã không bị chú ý hay phát hiện sự tồn tại của mình trong đoàn người kia...

Tuy có hơi khó di chuyển nhưng có khó đến mấy thì chỉ còn cách này thôi!

...

Sau khi qua khỏi tình huống éo le khi đâu đâu cũng là quân lính Hoàng Gia.

Thì tôi lại vố phải một vụ việc khác...

"Này!!!!????"

"Con nhỏ nhà mi dám ăn cắp áo choàng hàng hiệu của ta à????!!!!"

Một ông lão "đồ sộ" khoác lên vẻ ngoài là bộ vét xa xỉ và chiếc nón lông vũ, đang liên tục cầm phần áo choàng của Prevvy đưa tô, mà giành về phía lão.

"Ông...bị cái gì vậy?? Nó là của em tôi đưa tôi mà??!????" tôi giành co cố gắng giật lại về phía mình.

"Hả??!!! Con chuột nhắt nhà mày!!? Vừa ăn cắp vừa la làng ư??!!"

"Cái con nhỏ rách nát mà dám chạm vào đồ đắt tiền của tao sao?!!" lão ta trừng mắt la hét to lên.

Chuyện là...sau khi tôi rời khỏi đoàn người to lớn kia, thì tôi bị ông lão khốn khiếp này từ đâu rơi xuống va vào người tôi rồi còn giật lấy áo choàng của Prevvy mà tôi đang cầm trên tay.

Mặc cho tôi có cố nói sự thật thì lão cứ khăng khăng là áo choàng Prevvy là của lão!
Tên già lì lợm này mới là vừa ăn cướp vừa la làng!
Cái này thì gọi là...dàn cảnh lừa đảo phải không?

Sao mà cứ gặp phải mấy chuyện nhảm nhí vậy nè?!!
.
.
.
"Tao bảo lần nữa mày không thả ra! Tao sẽ báo quân lính Hoàng Gia rằng có một con chuột nhắt trộm đồ người khác !" lão ta nhếch mép cười khinh tôi rồi đáp

Gì mà gọi quân lính Hoàng Gia đến đây luôn sao???!! Dàn cảnh gì mà đầu tư dữ vậy??

Với tình hình khó tả, có rất nhiều người đến bàn tán xôn xao hiện trạng hiện tại.

Nhưng chủ ý mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ về tôi cả...
Là do tôi ăn mặc như dân thường nghèo nàn trên tay là áo choàng đắt tiền ư?

"Ông đừng có hồ đồ? Đã nói nó là của em tôi cơ mà?!!!" tôi nói với lão, kèm theo thái đồ bức xúc.

Lão thấy tôi thế liền giở giọng khinh người đáp

"Em mày? Em mày là đứa rách nát dân thường đến bánh mì mua còn không được! Vậy mà lấy tiền đâu ra mua chiếc áo choàng tầm cỡ đắt đỏ thế này hả?"

"Mày đừng có bịa chuyện để che sự dối trá của mày nữa!"

"Nó là của tao! Trả đây!"

Lời lão ta nói rất đúng nếu như tôi thật sự xuất thân từ gia đình nghèo đến bánh mì còn không mua được...nếu như điều ấy là thật thì phán tội tôi cũng không sao!

Nhưng lần này là trên lý thuyết lẽ thường của dân thường thôi, còn tôi thì không phải thế!!

Tôi cũng là con gái ruột của quý tộc đàng hoàng?! Nhưng mâu thuẫn gia đình nên bị vậy thôi!!

Lão khăng khăng muốn chiếc áo choàng của Prevvy...chứng tỏ đây là thứ không phải ai cũng sở hữu được! Mặc khác đắt tiền nên hắn ta muốn giành cho bằng được!

Nghe các lời lẽ bịp bợm của lão, những người xung quanh quan sát câu chuyện cũng bắt đầu chửi rủa tôi.
.
.
.
"Con nhóc kia! Còn không mau trả đi hả?" một gã bảnh bao nọ hô lên

"Có tin bị đuổi đánh vì ăn cắp không hả??" tên to con ăn mặc đáng sợ nói

"Ai đó gọi quân lính Hoàng Gia mau lên! Bắt con nhỏ vô học này đi!?" một quý bà ăn mặc sang trọng đáp

"Đồ ăn cắp kia!!"

Tất cả chúng đều có chung đặt điểm là giàu có!
Nhìn sơ qua cũng biết đồng bọn cũng lão!
.
.
.
Được sự cổ vũ của đám đồng bọn đó và những người bị ép vào phe tin rằng việc lão già này dựng nên là thật.
Lão bắt đầu khoái chí cho vở kịch thành công của mình.

"Thì ra mày vẫn còn cứng đầu? Đinh ninh nó là của mày ư?"

Nói xong lão khúc khích cười, rồi rút từ thắt lưng ra một sợi dây roi da dài.

NÀY???!! ĐỪNG NÓI LÀ...??

Tôi khựng lại và lùi về phía sau.

"Ha? Biết sợ rồi sao? Con ranh kia?"

"Lần nữa! Đưa nó cho tao hoặc lãnh roi!"

Lão ta ngang nhiên quất chiếc roi da dài công khai, bắt đầu hăm dọa tôi.

"Không lão mập!!!?"

Tôi hô to khiến lão trợn trừng mắt cay cú

"CON RANH KHỐN NẠN MÀY GỌI TAO LÀ GÌ ĐÓ!!??"

Mặt lão bắt đầu biến dạng khi nghe tôi gọi là là "mập" .

Lão giơ chiếc roi da dài kia lên cao, nhìn qua cũng có thể biết lão muốn đánh tôi bằng thứ vũ khí đó!

Đám đông vay quanh tôi cũng không còn đường nào chạy trốn, chỉ biết lấy tay chuẩn bị tinh thần cho trận roi này...

"XEM ĐÂY!!!!!!!!!"

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay đã kéo tôi về phía sau một cách bất ngờ.

??!!!

Bóng người tưởng chừng như to lớn đang che chở cho tôi bằng cả cơ thể?
.
.


*CHÁT!!!!!*

.
.

"Á!!!!!???"

Tiếng chiếc roi da kia đánh vào da thịt phát lên dã man.

Tôi sợ hãi chỉ biết im lặng vịn chặt vai người ân nhân đó.

"Con lợn kia! Ngươi gây chuyện đủ chưa?"


Giọng nói là???

Tôi ngay lập tức ngẩng mặt nhìn người ân nhân này!

"PREVVY!!!!!!!"

Em ấy một tay ôm chặt tôi vào lòng, tay còn lại nắm lấy đầu dây roi kinh dị kia.

"Prevvy!!??"

"Bàn tay của em!!!???" tôi hốt hoảng đáp

Con bé giật mạnh chiếc roi da ra khỏi tay lão già kia trong chớp mắt.

"Mày...mày??!!!!"

"À??!!! Mày là đồng bọn của con chuột nhắt kia phải không?!"
.
.
.
Lão ta vẫn ung dung khoác lác dù chẳng biết hắn đang đối đầu với ai?

Có lẽ hắn là tên quý tộc ngầm lừa đảo chuyên nghiệp nhưng hắn làm sao đọ lại với người được ông trời cho thiên phú ma thuật như Prevvy đó hả!?
.
.
.
"Lại sủa gì vậy?" Prevvy tỏ thái độ coi thường nhưng vẫn nhẫn nhượng không mạnh tay với lão.

Con bé thật sự muốn khiêu khích lão ta rồi!

"Mày! Ra là con em gái mà nó nhắc đến?"

"Chà tao phải khen gia đình mày ngoài hình đẹp thật đó nhưng dù gì vẫn là lũ chuột!"

"Nhơ nhuốc và bùn đất"

Lão ta chạm dây thần kinh rồi!!!??? ( ಠ__ಠ )!!!!???
Dám...dám so sánh Prevvy là chuột luôn!!!???

Trừng mắt. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Prevvy hiện rõ trên gương mặt non nớt kia.

"A...!"

"Ta nghe không rõ? Có thể nhắc lại...ngươi vừa gọi ta là thứ gì cơ?"

Rồi xong!!!??
Con bé nổi giận rồi!!!!!!!!!

"Prevvy...! Em bình tĩnh đi...!!"

"Lão ta...bị điên đó mà!!"

"Kệ lão ta đi!!" tôi cố gắng vỗ nhẹ lên ngực em ấy, làm mọi kiểu để con bé hạ hỏa khi bị xúc phạm như vậy.

"HẢ?? MÀY BẢO AI ĐIÊN CƠ?"

"CON NHỎ KHỐN KHIẾP NÀY!!?"

Dứt lời lão xông đến chỗ chúng tôi, đưa tay chuẩn bị giở trò bạo lực.

"Trước khi ta nổi cơn thịnh nộ về chuyện vô lễ của ngươi!"

"Ta khoan hồng cho ngươi! Nhưng để xem nhà ngươi có thái độ như thế nữa!"

Cánh tay to của lão đang dừng lại trên cao, như bị thứ vô hình gì đó chặn lại.
Có khi lại là ma thuật của em ấy!

"Có chuyện quái gì đang xảy ra vậy??!!" gương mặt hoảng hốt khi không điều khiển tay của chính mình, lão hét toát lên.

Prevvy thì vẫn cứ trơ mắt nét mặt bình thản khi cố tình phô trương ma thuật.

Việc thực hiện ma thuật nơi nhiều người gây tác động lên người khác mà chưa có sự đồng ý và chấp thuận của quân lính Hoàng Gia sẽ coi như là làm mất trật tự an ninh, và bị bắt giữ vô thời hạn.

"Prevvy!! Em đừng làm vậy!!" tôi sợ hãi đáp

"..."

"Hửm sao thế? Chị muốn tên sâu bọ này, đáng bị phạt nặng hơn sao?"

"Ý hay đó!" em ấy nhìn tôi rồi cười.

"Hả??"

"Chờ đã??!! Ý em là...???"

Như một mồi lửa châm lúc nào không hay, con bé nắm chặt nắm đấm chính mình.

Theo sau là tiếng la hét, lão già dối trá thì nằm co giật dưới mặt đất trước sự chứng kiến của công chúng.

Không có dấu hiệu do bị phản công đánh trả thể xác từ phía Prevvy hay là tôi.
Điều kỳ lạ hơn lão cứ lăn lộn vô cùng khốn khổ...

Liên tục kêu gào trợn mắt, khiến khung cảnh trở nên vô cùng mất thẩm mỹ.

Dù cho không thể hiện trực tiếp nhưng tôi vốn biết.
Prevvy đã bằng cách nào đó khiến lão đau đớn bằng ma thuật!

"Prevvy à...chúng ta...đi thôi!"

"Chị sao thế? Không đứng chờ xem lão ta ra sao ư?" con bé thì thầm bên tai tôi, giọng nói trong trẻo nhưng với ngữ điệu lại nói lên sự thỏa mãn khi hành hạ người khác.

Ôi em ấy khiến tôi phải thốt lên hai chữ "kinh hãi".

Lúc này từ phía xa xa vọng lại tiếng chạy của đàn ngựa.

Đám đông tản dần ra khi có sự hiện diện uy nghi của...
.
.
.
Quân Lính Hoàng Gia
.
.
.

"Prevvy!! Chị không đùa nữa đâu!"

"Chúng ta mau đi mau thôi!!!"

Mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn cố gắng nắm tay con bé lần nữa chạy đi...

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? "


Giọng nói đầy áp lực, như đàn ép cả mọi thứ cất lên.

Cái chất giọng tôi từng nghe qua và sợ hãi đến toát mồ hôi...

Loáng thoáng nghe có người thủ thỉ.

"Trời ạ? Kia là ngài Đại Binh Trưởng sao Jamber Ampex??!"

"Vị Đại Binh Trưởng nổi tiếng lẫy lừng và thân cận của Hoàng Đế đó sao??!!"

"..."

(Nghe thấy những lời bàn tán đó, cô chỉ biết đứng sững lại một bước cũng không nhấc lên được)

(Prevvy cũng dần nhận thức được "cô chị" của mình có những biểu hiện lạ?)

(Con bé lẳng lặng quan sát từng chuyển động)

(Dù là nét mặt cũng không hề bỏ qua...)

Trước sự tra hỏi, những người đứng cùng lúc quan sát toàn bộ câu chuyện bắt đầu kể lại cho vị Đại Binh Trưởng ấy nghe.

Phần lớn cả họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Như một đứa trẻ phạm lỗi, tôi chỉ biết cuối gầm đầu xuống không dám ngẩng lên.
.
.
.
"Notte? Chị đau ở đâu à?"

"Này?"

"Nhìn ta đi!"

"No~tte~!"

"Này~~!"
.
.
.
Bé Prevvy ngây ngô, sát lại gần tôi cố làm tôi để ý đến...

Con bé nhẹ vuốt ve đôi vai run rẩy của tôi.

"Notte! Bình tĩnh đi~"

"Không có gì phải lo lắng cả!"

"Có ta ở đây rồi! Chị không cần phải sợ điều gì..."

"Ta là người có quyền ở đây nhất!"

"Hiểu chứ?"

Cái vỗ về và những lời khẳng định làm trái tim tôi như được xoa dịu phần nào

"Cảm ơn em...Prevvy..."

"Chị ổn hơn rồi...!"

"Em nói phải!...chị nên bình--"

"!!!!!!!!???????"

Khoảng khắc tôi ngẩng mặt nhìn Prevvy cũng là lúc tôi chạm mặt với vị Đại Binh Trưởng kia.

Gò má có vết sẹo dài cùng vóc dáng to lớn... Song đó là bộ giáp đồ sộ và áo choàng lông hoang dã đã thể hiện rõ đây là người có sức mạnh hơn người.

Phải !
Tôi đã nhớ ra gương mặt này!

Đó là vị Đại Binh Trưởng từng "quẩy tưng bừng" tiệm dược phẩm chú Andrew đây mà??!!!!!

Phải làm sao đây!!!!!

Trái đất có nhất thiết tròn như vậy hay không ??

Tình huống éo le thứ "n" trong ngày rồi đó!!!!!!!

Gặp lại đối tượng từng bị nghi vấn, ngài ấy to mắt nhìn tôi như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó!! ༎ຶ‿༎ຶ

Làm ơn!!!

Sẽ như thế nào nếu ngài ấy nhớ ra tôi?

Đứa "con gái giả" của chủ tiệm thảo dược kia và cũng chính là một trong những kẻ xâm nhập vào "Khu rừng phía Tây"...đã vậy bây giờ còn gặp tình cảnh như này nữa chứ!

Tôi không dám tưởng tượng cái cảnh đó tí nào!!!!??

"Chờ đã...? Hình như ta đã gặp..." ngài ấy tiến lại gần chỗ tôi rồi cất giọng hỏi

Chết !!!!!!!?????

"Prevvy ơi!! Đáng sợ quá!!"

Tôi đã vô thức núp sau lưng Prevvy như một phản xạ vô điều kiện.

"?"

"Hả?"

Prevvy cũng không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên.

Không ngờ tôi lại làm trò hèn hạ lấy một cô bé nhỏ ra làm lá chắn như thế này...

Thật thấp hèn...

"Prevvy...?" ngài Đại Binh Trưởng cũng ngây người lập lại tên con bé trong vẻ mặt hoang mang đúng nghĩa.

Từ phía sau Prevvy tôi có thể quan sát rõ từng cử chỉ của ngài Đại Binh Trưởng.
Và điều khó hiểu lúc này...là ngài ấy đang e dè mất đi dáng vẻ uy nghiêm kia hẳn đi??

Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa??!

Ngộp ngạt quá!!!!!!

Tui cần thở oxi!!

••ooo•••

Do không biết thân phận thật sự của người mà cô gọi là "Prevvy" kia là ai?
Nhưng xét về vị trí Đại Binh Trưởng thì ngài chính là người hiểu rõ nhất lúc này.

Rõ ràng là ngài ấy đang chạm mặt với bệ hạ của một vương quốc, đồng thời cũng chính là chân lý mà ngài nguyện ý theo suốt đời.

Hoàng Đế bệ hạ tối cao đang che trở cho một cô gái dân thường? Đúng hơn là không rõ lai lịch!

Vấn đề tại sao ngài ấy lại xuất hiện ở nơi công chúng?

Hơn hết bệ hạ là cậu trai trẻ tính tình nóng nảy và ngạo mạn luôn bất mãn với mọi thứ, lại đồng ý cho người lạ gọi mình với cái tên..."Prevvy" như vậy??

Điều này khiến ngài Đại Binh Trưởng phải đặt nghi vấn hẳn hoi.

Ngài cũng rất hoang mang không biết phải ứng xử ra sao.

•••ooo•••

Sau trận đấu mắt kéo dài trong vài phút.

Ngài Đại Binh Trưởng dần rụt rè tỏ vẻ cuối đầu với Prevvy??

Cảnh tượng trước giờ chưa từng thấy!

Thân là Đại Binh Trưởng quyền lực chỉ sau Hoàng Đế, lần này lại cuối đầu trước một cô bé!!??? Như Prevvy cơ chứ!

Mơ hồ đến khó tin, mọi người xung quanh chứng kiến nháo nhào cả lên!

Tôi cá họ còn sốc hơn tôi nữa?

"..."

Bầu không khí ngoài cuộc ồn ào hẳn lên, họ thay phiên nhau bàn tán chuyện họ chứng kiến.

Nhưng đâu ai biết đứng bên trong trung tâm thì sẽ ra sao? Nó đầy dấu chấm hỏi và hoang mang!!
.
.
.
"...?"

"Prevvy...?"

"Em làm gì mà đối phương... đứng yên luôn vậy??" tôi thận trọng nói thì thầm bên tai con bé, cũng không quên lén nhìn biểu cảm ngài Đại Binh Trưởng.
.
.
.
"Hửm?"

"Ta không biết? Ta chỉ nhìn ông ta thôi mà...?"

"Đấy? Chị không tin ta ư"

Con bé nói dứt câu rồi đưa tay vỗ bốp bốp vào má phải ngài Đại Binh Trưởng trước hoang mang bàng hoàng của dư luận!!

Trời đất ơi!!!!!!!

Chuyện động trời gì xảy ra vậy!?????

Tôi biết con bé thích bắt nạt người khác nhưng đối phương lần này không phải người dễ dãi đâu!!!!!!?????

(Cô lập tức kéo Prevvy về phía sau)

Cảm giác như đối đầu với thảm họa mà em ấy gây ra...tôi chỉ biết giữ chặt em ấy hết mức có thể, trước khi ẻm lại làm chuyện gì hồ đồ nguy hiểm đến tính mạng của tôi và cả em mất!

"Xin ngài hãy tha lỗi cho em ấy...!" tôi dằn vặt đáp

"Hả~! Sao chị lại xin lỗi?!"

"Bộ ta làm gì sai à??"

Thái độ ngông nghênh của con bé hệt như đầu đội trời chân đạp đất!

Em tính làm chị sợ đến mức nào nữa hả??!

"À...tôi...không bận tâm đâu!" ngài Ampex lắp bắp đáp

Dù có vẻ như ngài ấy không nhớ ra tôi? Thì tôi coi như thoát nghi vấn lần này...

Nhưng cách trả lời của ngài Ampex có hơi quá trang trọng?

"HẢ??! NÀY CÁC NGƯƠI ĐỊNH LƠ TA ĐÓ À!"

"Chị/Thần không có lơ!!"

Sau khi Prevvy khó chịu, cả tôi và ngài Ampex đều trả lời đồng thanh!

Có hơi bất ngờ khi cả ngài ấy cũng khẩn trương?

"Ta không nói chuyện với ngươi! Ta nói chuyện với cô ấy!"

"Hứ!"

( ಠ__ಠ )??? Có phải con bé vừa khinh ngài Ampex không??
.
.
.
.
.
Cứ thế vài phút sau lời kể của tôi, thì sự thật đã được sáng tỏ!

Ngài Ampex rộng lượng đồng ý việc Prevvy sử dụng ma thuật là do tự vệ trước sự tấn công của tên già kia!
Đồng thời hắn cũng bị bắt giải đi vì tấn công cư dân bằng vũ khí chưa có giấy phép sử dụng và sẽ bị tra hỏi ở nhà giam vì hành vi tố cáo sai sự thật!

Đáng đời lão già khốn nạn!!!

Nhưng điều đáng lo ở đây...chính là bàn tay bé Prevvy đã bị rách da khi nắm chặt chiếc roi lúc giành co với lão.

Cành vàng lá ngọc thiên kim tiểu thư lòng tôi!!!!

Chỉ vừa...gặp lại em mà tôi lại...

"Prevvy...!"

"Hử? Sao mặt chị trông tếu vậy...haha!"

Mặc dù tay bị thương đau đến như vậy. Em ấy vẫn làm vẻ mặt trêu chọc tôi cho bằng được!

"Đừng cười nữa!!!"

"Em bị thương...nhìn sơ qua cũng biết là rất đau!"

"Vậy mà...em lại..."

Tôi gây biết bao nhiêu điều rắc rối...Prevvy vẫn cố xí xóa đi những điều xảy ra...!
Thật sự khiến tim tôi bị thắt chặt lại!

(Tự lúc nào, nước mắt cô lăn dài xuống đôi má đỏ lên vì lạnh kia)

"Này!!?? Chỉ có mình ta bị thương thôi!!? "

"Chị sao vậy??!! Đau ở đâu à??"

"Ngẩng mặt lên...cho ta!!!??!"

Con bé vụng về loay hoay cố lau nước mắt cho tôi bằng tay áo của mình.

"Hức...hức..."

"Chị...xin lỗi!"

"Chỉ vì sợ áo choàng em cho mượn bị cướp lấy...mà chị khiến em thành ra nông nỗi này...!"

"Áo choàng?"

"A! Hôm đó ta có nhớ như vậy...!"

"Nhưng nó là đồ vật thôi? Ta cũng quên rồi! "

"Mà tính mạng chị quan trọng hơn mà!"

"Haha..."

"Tưởng tượng thử cái cảnh ta đến muộn một tí, thì biết đâu chị bây giờ tơi tả cho mà coi!"

...em...ấy?

Nói gì cơ...?

Tuy chỉ là đùa giỡn giúp nhau bình tĩnh vui vẻ trở lại nhưng tôi lại không thể vui lên tí nào...

Tại sao thế?

Phải chăng...do tôi nhạy cảm...
Tôi buồn vì con bé chỉ xem chiếc áo choàng đắt tiền đó là đồ vật dùng không được thì vứt, còn tôi lại xem nó là báu vật cần phải giữ gìn bảo vệ để trả lại cho chính chủ...

"Nếu biết câu trả lời của em là thế...! Chị thà không thèm đâm đầu giành giật để bị xỉ vả như vậy đâu!!"

Phải chăng...tôi tâm trạng tôi lúc này là thất vọng? Hay chính là tức giận.
Chỉ vì lời nói ngây thơ của con bé??

Trời cũng bắt đầu trở lạnh hơn, tôi cũng không rõ có phải vừa có mưa phùn vừa có tuyết hay không?
Mà cảm giác bây giờ lạnh đến đáng sợ!
.
.
.
"Này!!??"

"Chị đứng lại coi!!?"

"Đi đâu đó!!???"
.
.
.
Mặc cho con bé có hô to, tôi cũng cắn răng mặc kệ!

Tôi thật sự không thích con bé cư xử như thế !! Cũng không thể khiến con bé thay đổi, tôi lại càng bất lực hơn...!

"Chị sẽ không quan tâm....!!" tôi miệng lẩm bẩm rồi bước đi

Lần này tôi phải cho con bé biết ai mới là người lớn có quyền!

"Đứng yên đó hoặc chết!"

?!

Theo phản xạ của lời đe dọa quen thuộc tôi đứng yên ngay lập tức!

"Hả??!! Em thách chị đó hả??" tôi bực bội xoay người về phía con bé quát to.

Cái đồ đáng ghét này!!?

Em vừa...

.
.
.

"Mi cởi ra!"

"Hả?"

"?!!"
.
.
.

Ngài Đại Binh Trưởng cởi chiếc áo choàng lông to lớn của mình, cuối đầu đưa cho Prevvy?

"Dáng vẻ trang trọng của ngài Ampex...có khi...tiểu thư kia chính là vị khách được Hoàng Gia phái xuống!!"

Tiếng bàn tán vọng lên gần đó.

"Không!! Có vẻ cô ấy là khách quý của Hoàng Gia sẽ chủ trì sự kiện cũng nên??"

"Chớ xem đi??!! Đến cả ngài Đại Binh Trưởng còn cuối đầu? Xem ra vị kia không phải tầm thường!? "

Hết lời này rồi lại tiếp lời khác...

Tôi lúc này mới ngộ ra...

Có khi...

Đứa trẻ

Tôi gọi là "Prevvy" này...

Không đơn giản là phù thủy bình thường...!

Có thể giống như lời mọi người bàn tán? Có khi lại...

Lại là người ở vị trí cao hơn?
.
.
.
*thình thịch*
.
.
.
*thình thịch*
.
.
.
Tim tôi đột nhiên đập liên hồi cứ như muốn nhảy khỏi lồng ngực...

Vừa lo vừa sợ...

Cũng vừa ngạc nhiên?

Có vẻ đúng như những gì họ bàn tán? Nên khi hỏi về vấn đề xuất thân hay cá nhân em ấy khép kín hẳn đi...
Chỉ cung cấp qua loa mỗi việc con bé là người tài ba về lĩnh vực phép thuật thôi?
Đến tên còn phải do tôi tự đặt cho...?

Mọi thứ ghép lại thật sự rất logic...! Hợp lý đến khó tin...

Có lẽ...em ấy đang che giấu chính thân phận bản thân mình?

Tôi như không biết một chút gì về em ấy cả...

Có khi...em lại là người nào đó khiến ai cũng khiếp sợ...! Nhưng? Chính tôi còn...còn có thái độ kém phần thô lỗ...

Biết đâu em ấy...đợi tới khi mọi chuyện sáng tỏ? Sẽ--

"Notte!"

"Hể?!!!" tôi giật mình đáp

Tự lúc nào Prevvy đã đứng trước mặt.

Hai tay ân cần phủi phần tuyết khỏi vai tôi nữa!

"Prevvy...em thật sự là a--?"

(Chưa kịp hỏi hết câu, con bé đưa tay sờ vào gò má cô)

Tay con bé ấm lắm...? Dù đeo găng tay dày tôi vẫn cảm nhận được!

"Im lặng đi...!"

"Chị sẽ bị cảm lạnh nếu không được sưởi ấm kịp thời đó!"

"Đứng yên!"

"Ta không muốn vừa gặp lại chị thì chị bệnh rồi không gặp ta đâu!"

(Prevvy nhọc nhằn lấy chiếc áo choàng lông đồ sộ đã lấy từ Đại Binh Trưởng khoác lên cho cô)

Chiếc áo quái lạ ngay lập tức thu nhỏ lại vừa với dáng người của tôi.
Nó có lông thú mềm mại nhưng nó làm tôi nhột lắm!
Cũng dày dặn ấm áp vô cùng nó cũng khá nặng?

"Sao...Thích chứ...!"

"Notte...?"

Prevvy nhẹ nhàng đội chiếc mũ sau áo choàng lên cho tôi, hai tay chỉnh tới chỉnh lui.

"Được rồi! Nhìn ổn hơn rồi đó!"

Con bé mỉm cười tự hào nhìn như muốn được khen.

Cái con nhóc lém lỉnh này...

Tôi...

Thật sự...

Không biết!

Nên như thế nào!

Với con bé đây...!

Không thể ghét cũng không thể từ chối. Tôi chỉ biết cuốn theo mọi hành động của Prevvy...

Khó xử quá!

Tôi muốn hỏi...

Rằng em ấy là ai?

Nhưng như có gì đó bí mật nên tôi cũng không dám cất giọng nói...

Sợ rằng con bé xảy ra vấn đề gì...

Rằng tôi sợ...mối quan hệ này sẽ bị rạn nứt mất!

A!

Con bé!

Khiến tôi chết mất!!
.
.
.
"Sao thế?"

"Nhìn ta hào phóng lắm phải không hahaha!"

"..."

"Không!!!"

"Em là đồ đáng ghét!"

(Cô nhăn nhó ôm mặt, thút thít nói)

"Nay chị bị quái gì vậy!"

"Sao chị mít ướt thế hả!!??"

"Ta...ta...phải dỗ dành chị..."

"Bằng gì mới được đây!!!???"

(Prevvy bối rối chỉ biết cho cô cái ôm an ủi, nhưng vẻ mặt lại hoang mang vô cùng )

Tôi cũng không rõ mặt cảm xúc bản thân hôm nay bị gì nữa...

Nó cứ khó chịu ấm ức trong lòng làm tôi bất lực không thể nói ra, khiến tôi yếu đuối đến dường nào...

"Con gái các người! Khó hiểu quá đó!??"

"Em cũng vậy đó!! Đồ đáng ghét!!!! Hức hức...!"

"Chị đừng có khóc nữa coi!!??"

"Kệ chị !!"

...

Tự xa người vẫn đang chăm chú nhìn đôi trẻ ngốc nghếch kia, chính là ngài Đại Binh Trưởng Ampex!

Prevvy cảm nhận được cái nhìn kia, liền quay đầu lườm nguýt ngài Ampex.

Giao tiếp ánh mắt với nhau, Ampex liền cuối đầu thận trọng rồi rời đi.

...
Với cuộc cãi vã nhìn qua rất đáng yêu nhưng không đổi hoài nghi...

Xem ra mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi nhưng họ đều truyền tai nhau.

"Thiếu nữ" mái tóc vàng kim vẻ mặt xinh đẹp tựa thiên thần, ánh mắt đỏ rực đầy sát khí!

Đó là người sẽ trụ trì sự kiện trọng đại cuối năm này!

Người quyền lực khiến cả Đại Binh Trưởng phải quỳ gối!

...
...

Trong sự quan tâm của Prevvy, em ấy đã tự ý kéo tôi đi đến một chỗ xa nọ.

Nơi hoang vắng giáp mặt với cánh rừng phủ đầy tuyết trắng.

Yên tĩnh chỉ có hai đứa chúng tôi ở đây!

Em ấy đưa tôi đến rồi bắt tôi ngồi xuống khúc gỗ to dài nằm bên đường.

"Trời ạ...ta đã bảo đừng mít ướt nữa mà! Để bây giờ...!"

Prevvy thở dài cầm khăn tay của mình đưa cho tôi.

"Chị...xin lỗi...!"

Tôi đã khóc đến nỗi mắt sưng luôn rồi, bây giờ được chăm sóc như em bé vậy...

"Trông chị như con gấu trúc vậy? Buồn cười quá!"

"Hả?!"

Đêm qua tôi thức trắng đêm để nghĩ cách bán hoa lấy lại vốn lẫn lời vì làm mất tiền do ai kia.
Một phần...tôi vặn óc để nhớ ra mình đã làm gì để em ấy cáu giận!

Mà bây giờ còn ở đó chọc ghẹo tôi nữa!?

"Cái đồ đáng ghét! Vì ai mà chị bị vậy hả!!?"

"Hứ!"

Tôi rất muốn nói ra hết những uất ức trong lòng nhưng cái tình trạng này nói ra chẳng khác nào đang đòi hỏi sự xin lỗi vậy...
Tốt nhất...tôi không nên nói ra?
Tôi là người lớn cơ mà? Ai lại đòi một đứa trẻ xin lỗi mình cơ chứ!!

"Haiz...nói ta nghe...!"

(Prevvy khụy gối xuống đất thận trọng nắm lấy hai tay tôi, rồi xoa nắn)

"Hự!!?"

"Em làm gì vậy??!"

"Đứng lên đi!!??"

Trời đất ơi!!! Sẽ như thế nào nếu em ấy là một nhân vật cao cấp phục vụ cho Hoàng Gia hay là...ai khác vai trò quan trọng thì sao??

Tôi sẽ bị chém đầu hay bị tống vào tù ngục vì tội bắt người như em cuối thấp đầu mất!!?

Cũng hên là mình đang ở nơi vắng người qua lại, nếu có người thấy cảnh này...thì biết tìm quần đâu mà đội!? ༎ຶ‿༎ຶ

"Notte Stellata! "

"Ờm...chị nghe...!!?" tôi rón rén đáp

"Ta làm sai gì à...? Nói ta biết đi!"

Con bé tròn đôi mắt vô tội nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ tựa viên ruby quý giá như đang phản chiếu hình bóng một Muddi ngốc nghếch tôi trong đó...

Khó chịu quá...

"Em mà không đứng lên chị giận em luôn đó!"

"?!" con bé giật mình hấp tấp đứng dậy ngay.

Nói xem con bé hành động đáng yêu thật nhỉ?

"Ta đứng lên rồi! Chị hết giận ta rồi phải không?!! " gương mặt em ấy phấn khởi hẳn lên.

Tôi rất muốn dạy cho Prevvy một bài học nhưng...tâm tôi quá yếu lòng khi nhìn con bé!

Do nhút nhát hay do tôi sợ hãi?

Dù điều gì thì trông tôi thật thảm hại trong thân xác này!
Dù có là ai đi nữa...vẫn nhu nhược cầu toàn!

"Notte hôm nay ngươi vẫn bán hoa à?"

Con bé đột nhiên chuyển chủ đề.

"Ừm...! Chị vẫn bán nhưng vẫn chưa hết..."

"Đừng lo đưa nó cho ta!"

(Prevvy giật lấy giỏ hoa cô, rồi lôi hết hoa ra)

"Nhánh tầm gửi?" con bé nghiêng đầu khúc khích cười

"Sao thế? Em sao vậy??"

"Chị có biết loại hoa này chỉ trang trí chứ không ai lại đem tặng nhau cả."

"Chị biết chứ! Tầm gửi mang ý nghĩa may mắn và tình yêu thương!"

(Prevvy cầm nhánh cây rồi tháo nơ trang trí ra)

"Và?" con bé tiếp lời

"Và..."

Và gì nhỉ?? Mình chỉ biết thế?
Từ cô giao hoa thôi!!

"Không lẽ chị không biết nó còn được áp dụng như thế nào ư?"

Nhánh tầm gửi mùa giáng sinh...ngoài ý nghĩa đó còn được áp dụng...nữa ư?

"A! Nhớ rồi!!"

"Chị từng nghe nói đối với các cặp đôi đang yêu, nếu trao nhau nụ hôn dưới nhánh cây tầm gửi thì họ mãi bên nhau với một tình yêu sâu nặng bền vững! " tôi háo hức đáp

Tôi vừa nhớ ra một câu chuyện được chú Andrew kể khi còn bé...
Tuy đã lâu rồi...nên tôi không rõ nó có đúng hay không?

Nhưng nó khá có ấn tượng với tôi!

"Phải...!"

(Prevvy đẩy hông cô lại gần, khẽ đẩy đầu cô dựa vào đôi vai gầy của mình)

"!!!???"

Em ấy??

Ý em ấy là sao!!! Hành động này...

Chết!!

Tim mình...đập nhanh quá!!!!!

Cần thở!!!!!!

Mình đang suy nghĩ cái gì vậy nè???

Không được...!!!
.


.
.

"Hahah!!!"

"Ta chọc chị tí mà có vẻ..."

"Đừng nói với ta rằng chị đang hưởng ứng đó??"

"Nott--"
.
.
.
(Gương mặt cô đỏ hồng lúc nào chả hay, mím chặt môi đầy xấu hổ)

(Ánh mắt gượng gạo né tránh, càng làm khiến Prevvy thêm cao hứng)

(Prevvy vén tóc cô lên, rồi vuốt ve sau gáy cô)

"Notte ngốc nghếch...!"

"Ta có một lời đề nghị!"

"...chị...chị...nghe...!!!!" tôi lắp bắp đáp

"Hừm..."

"Vào cuối tuần này ta muốn chị đi với ta!"

"Hả...?"

Cuối tuần??? Không phải hôm đó là sự kiện tổng kết năm ư?

"Sao thế không muốn à?"

(Con bé khẽ cầm tay cô hôn nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy kia)

Mình...không thể...!

Cứ thế xin phép đi ra khỏi nơi trú ngụ, lão chú đó sẽ hành mình sml mất!!

Với lại...chưa bao giờ mình hết cảnh giác với quân lính Hoàng Gia cả! Ở đấy là sự kiện lớn, nên chắc chắn sẽ tập trung rất nhiều cho coi!

Nghĩa là nguy cơ bị bắt càng cao!

"Prevvy...chị...không thể..."

Thấy tôi né ánh mắt, con bé nâng tay tôi lên rồi hôn vào lòng bàn tay tôi một cách khiêu khích.

"Nếu chị không chịu! Ta sẽ làm chị xấu hổ hơn đó!!"

(Prevvy đột nhiên nắm chặt cổ tay cô, rồi di chúng đến cơ thể chính mình)

"EM????!!!!!!!"

"Sẽ như thế nào?"

"Notte...mặt ta!"

(Con bé kéo hai tay cô chạm lấy hai má mình)

"Bàn tay của ta!"

(Rồi lại đan tay cô với chính mình vào nhau)

"Hay...là..."

Em ấy làm mình chết mất!!!!!!

(Cô giật thu tay nhưng prevvy đã lường trước mà ghì tay cô lại)

"Ngực ta?"

"Hửm ~?"

"Ê?"

" Chị mở mắt ra coi??!!!"

Đúng vậy để tránh trường hợp ảo ma này tôi nên nhắm mắt lại để không bị tha hóa vì thú tính mất!!

"Không!!!! Em đang dụ dỗ chị!! Chị không muốn em chủ động đâu!! Chị muốn chính chị cơ!!!!! Ahhhh!!!!!! "

Tôi trong thoáng chốc đã nói ra hết suy nghĩ của mình

"..."

"Prevvy...?"

Thay vì là gương mặt đâm chiêu chọc ghẹo tôi thì phản ứng con bé lúc này hiện rõ nét mặt sững sờ cả hai má đỏ cả lên dù có xoay đi thì tai vẫn lộ vành ửng đỏ kia!

Ủa? Sao người hại thành người bị hại vậy hả???

Haha...?

Không lẽ...chính những suy nghĩ thô thiển biến thái này của tôi có thể khiến cái tính giở giở ươn ươn của con bé được kiểm soát chăng???

_________________________________

"Lấy cái này!"

"Cái này!"

"Cái kia!"

"Và đằng đó!"

"..."

"Hừm...lấy hết đi!"

??!!!

"Prevvy!!! Em mua nhiều quá rồi đó!!!!!?"

(Prevvy ngây ngô mặc kệ cô phàn nàn, tay vẫn tiếp tục chỉ chỏ những bộ đầm lộng lẫy đang trưng bày kia)

Chuyện là...sau khi nghe câu nói suy nghĩ thô thiển của tôi hôm qua thì cứ vài phút thì con bé lại cười khúc khích lên rồi lại trầm mặc suy nghĩ!

Có gì thú vị trong câu nói đầy xấu hổ đó chứ??

Đến hôm nay trong lúc tôi đang đi lòng vòng giao hoa thì con bé thình lình xuất hiện!

Bên cạnh là một người đàn ông có gương mặt đầy khôi ngô?
Ăn mặc vô cùng thanh lịch nhìn qua cũng là người thuộc giới quý tộc tri danh giá !

Có lẽ là...em ấy đang hẹn họ chăng??!!

Không!! Chắc... không phải?

Có khi lại là anh chàng thầm thương Prevvy đây mà? Nhỉ!!?

Ôi tôi trong vài giây đang mừng réo lên, thì con bé lại giật lấy giỏ hoa của tôi rồi ném cho anh chàng tội nghiệp đó không thương tiếc.

Tôi nhớ rất rõ gương mặt đầy hoang mang của anh ấy...! Haiz

Sau đó em ấy đã lôi tôi đến một cửa hàng đầm tiểu thư, ở nơi có tiếng mẫu mã đẹp lạ mà giá trên trời!

Ban đầu tôi cứ ngỡ con bé hấp tấp muốn đi dạo chơi với tôi nhưng đến khi con bé kéo tôi đến đây thì...

"Đừng có mà cản ta!"

"Ta mua cho chị!"

"Nếu như là ta khi đến mua thì ta sẽ mua cả cửa hàng luôn rồi!"

"Tóm lại chọn cho chị...!"

"Thế này...có sự thiếu thốn không hề nhẹ?"

Cứ khăng khăng tự tay lựa cho tôi cả tá bộ đầm lộng lẫy mà không thèm xem giá.

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đến cả trăm chục con số 0 phía sau...khiến tôi choáng váng ôm đầu rồi!

"Prevvy!! Nếu là em mua để em mặc thì chị còn đồng ý!"

"Đằng này em lại mua cho chị! Thì chị xin từ chối!!"

Tôi dè dặt nắm lấy tay áo con bé nói

Nghĩ lại đúng thật là tiếc tiền cho mấy thứ trang phục không sớm thì muộn cũng lỗi mốt, rồi lại cũng không mặc đến dù đã bỏ ra cả bộn tiền vì nó!

Với cả...

Tôi chả thích mặc mấy cái đầm to đồ sộ này đâu! Vướng víu nặng nề cực kỳ!! Thà mặc áo sơ mi với chân váy dài còn hơn!

"Hả chị muốn từ chối?" Prevvy đang cầm đôi giày cao gót thủy tinh liền ném đi, khiến cho nhân viên hoảng hốt chụp lấy.

"Ừm...chuyện là thế...nên là...!"

"KHÔNG!"

Con bé ngồi chéo chân nhịp nhàng rung đùi thở dài

"Notte!"

"Rõ ràng..."

"Ta thấy chị lộng lẫy trong bộ trang phục đó cơ mà...?"

"Lúc đó..."

"Ta vẫn còn nhớ!"

"Chị..."

"Hừm..."

"Rất khó tả!"

"Nhưng ta thấy rất hợp mắt!"

"..."

"Tại sao...?"

"Chị lại không muốn thật lộng lẫy lần nữa trong mắt ta ?"

"..."

Ánh mắt đượm buồn tội nghiệp khát khao câu trả lời của tôi lần nữa.

Cảm giác phải lựa chọn giữa làm em vui và làm theo chính mình...

"Chị...chị..."

"Chỉ là...chị không thể..."

Bầu không khí cả cửa hàng âm u như một bản nhạc sầu não...
Các nhân viên ở đó cũng tìm cách thì thầm nhau cách giúp "khách quý" vui trở lại.

"Notte? Cả ngày hôm nay chị cứ úp mở mãi? Có chuyện gì làm chị khó nói sao?" con bé nhăn mặt tỏ vẻ khó ở hẳn ra

Haiz...lại cái trò giận hờn rồi bắt mình chiều theo đây?

"Tự mai đến buổi sự kiện tổng kết ấy...ta sẽ không đến gặp chị!"

"Ta muốn...cho chị vài thứ đủ đầy nếu như gặp lại ta...!"

"Vậy mà...hức hức..."

??????????!!!!!!

Con bé bắt đầu méo máo như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi vậy...

"Prevvy??"

"Thôi thôi?? Chị nghe theo em??!!"

"Nín đi nín đi!! Ngoan ngoan chị thương!!?"

"...."

"Sao...? Chị bảo nếu ta ngoan... chị sẽ thương ta ư...? Hức hức...!"

Theo phản xạ vốn có tôi nhanh chóng tung ra câu nói đó một cách thuận mồm và cũng đâu ngờ vì câu nói ấy mà chuốc họa vào thân trong tương lai!

Tôi thở dài ngó sang hàng đồ treo ở khuất mắt gần đó.

Ra là một bộ đầm nâu gỗ rất đổi giản dị và ít rem diêm dúa? Có lẽ vì thế nên nó bị cất sau tận gốc khuất...

"Hức hức...!"

"Notte? Chị thích nó sao...?"

"Ừm...không hẳn?"

Nhìn nó cũng không quá phô trương càng là món có số 0 ít nhất trong số đầm mà con bé lựa.

Nên có lẽ...nó sẽ là thứ không gây tốn tiền túi của một tiểu thư trưng diện như em ấy đâu nhỉ?

Mình có nên chọn đại bộ đầm này để em ấy không làm khó với mình không nhỉ?

"Được rồi! Người đâu!"

"Đóng gói sản phẩm lại!"

Hả?? Chờ đã--

(Prevvy nhanh chóng đưa tay chùi bay vết nước mắt ban nãy)

(Tay thì đưa cho nhân viên một túi tiền to mà không biết từ đâu ra)

"Prevvy?? Nãy giờ em giả vờ đó hả???!!"

Tôi vồ tới con bé, hai tay nhéo trừ tội "tày đình" này!

"Ranh con! Chị tin em xoáy cổ!"

Con bé như hài lòng liền thuận theo mà đầu hàng để tôi trừng trị!
.
.
.
"Notte..."

"Việc ta sướt mướt là giả nhưng lời ta nói là thật!"

"Ta không thể gặp chị cho đến đêm tổ chức sự kiện được!"
.
.
.
"...gì...cơ? Em sẽ...không gặp chị chừng đó ngày ư..."
.
.
.
"Phải!"

"Thế nên ta muốn hôm nay ta sẽ tiêu tiền vì chị! Để coi như bù lại vậy?"

"Chị thấy thế nào?"

Cả tuần vừa rồi tôi không gặp con bé nay lại sẽ có nguy cơ không gặp đến đêm tổ chức sự kiện ư?
Tự giờ đến đó...cũng tầm 5 ngày!

Xem ra...

"Notte nếu chị hiểu ý ta. Ta mong chị sẽ nhận chúng!"

Người lo âu việc xa cách nhau không chỉ có tôi mà còn có cả Prevvy nữa...

"Được rồi!"

"Chị sẽ nhận!"

Tôi bất lực đáp cũng vì thế gương mặt thanh tao của con bé mới hết nhăn nhó lại...haha

***
.
.
.
***

Đến gần hoàng hôn thì chúng tôi tạm biệt nhau sớm hơn mọi lần.

Prevvy mua cho một bộ đầm rất hợp ý tôi.
Còn dẫn tôi đi thăm quan bên ngoài cây cầu sắt đang được xây ở con sông hai miền!

Chúng tôi còn có dịp tâm sự tuổi hồng như bao người khác!

Tôi đã thú tội!
Rằng tôi làm mất chiếc nhẫn đêm ở Khu Rừng Phía Tây mà con bé đưa cho tôi!
Tức thì con bé liền tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út đưa tôi đeo ngay!

"Lần này mất nữa...ta sẽ không đưa thêm đâu!"

"Đưa tay đây!"

"Ta sẽ tự đeo cho chị!"

Đó là một chiếc nhẫn làm bằng bạc nhìn rất lấp lánh, nó được chạm khắc tỉ mỉ thứ hình thù nhìn rất đẹp mắt!

"Hãy giữ gìn nó!"

"Đến lúc nào đó...sẽ cần đến!"

Câu nói như có hàm ý và bí ẩn làm sao...

Tôi có cố hỏi em ấy nhưng em lại nói bóng gió đá sang chuyện khác?

Có cảm giác Prevvy đang bị hối thúc buộc phải hoàn thành nhanh vậy?

Em ấy sẽ không chủ động việc nắm tay đi cùng nhau!
Nay lại thay đổi 360 độ...thật sự khiến tôi bất ngờ ^^ không biết nên vui hay nên buồn?

Nhưng dường như cũng cư xử như một thiên kim tiểu thư bình thường vậy?
Ý tôi là...bình thường con bé luôn tỏ ra trưởng thành hơn người, hôm nay lại còn khóc lóc nũng nịu đáng yêu!

Đúng là không thể đoán em ấy đang nghĩ gì nữa!

Nói gì thì nói...

Tôi cũng không mong gì đêm sự kiện tổng kết năm cả?

Vì chắc tôi sẽ không được đi...

Ông chú già kia đã từng cảnh cáo tôi!

Lão sẽ làm bất kỳ hình phạt nào nếu như tôi có ý định xin xỏ đi chơi hay ăn diện đẹp đẽ?

Quả là lời hăm dọa quá đáng!

Có lẽ chính cha tôi?

Williams Bidtro không tình thương kia... Chắc ông ta cùng anh chị tôi đang tận hưởng cuộc sống xa hoa cùng số tiền mình thắng cuộc!

Chà...buồn chả muốn nói?

Càng nhắc đến càng chỉ muốn đấm ông ta một cú vì dám để con gái mình sống cùng gã đàn ông biến thái vô thời hạn!

"..."

"Notte!"

"Đêm sự kiện tổng kết đó, sẽ có pháo hoa đấy!"

"Chị có thích không?"

"..."

Thích chứ!

Ngẫm lại đã tự rất lâu mình không nhìn thấy nó!

Cảm giác hạnh phúc như cùng ngắm pháp hoa và đón giao thừa ở thế giới cũ vậy!

Sự mơ hồ này...

Khó tả...

Nhưng sẽ tuyệt làm sao nếu đêm hôm đó mình cùng Prevvy ngắm pháo hoa trên bầu trời cuối năm nhỉ...

Còn tiếp...

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro