chapter 9: Prevvy Ogon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hoa cúc đây! hoa lan đây!!"

"A!!!"

"cô ơi cô hãy mua dùm con một cành được không ạ?"

(quý bà ăn mặc sang trọng nhìn lại phía cô )

"sao lại phải mua chứ? mùa đông đến sao lại bán hoa dạo?"

"..."

"cô hãy hiểu cho con ạ...mùa đông nay trời lạnh hơn mọi khi nên con quyết định bán hoa mỗi ngày để mua củi về đốt sưởi ấm cho các em của con ạ!"

(quý bà sững sờ có chút lung lay trong ánh mắt )

"cô mua một cành cúc thôi cũng được ạ! làm ơn nhé cô! "

"được rồi con gái nhỏ...con làm ta nhớ bản thân lúc trẻ quá! ta sẽ mua một nửa số hoa cho con nhé!"

(nói xong bà ấy kêu người đến lấy đi một nửa hoa về cho bà)

(rồi nắm tay cô đưa một đồng kim )

"con...con cảm ơn cô rất nhiều ạ!!! con...con chúc cô một ngày tốt lành ạ!!!"

"con gái ạ! chúc con buôn bán số còn lại hết sớm nhé!"

(nói xong quý bà ấy chào tạm biệt rồi lên xe ngựa đi mất)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
kể từ lần đầu tôi đến đây đã trôi qua 1 tuần...tôi dần hòa mình vào nhịp sống mới này! quả thật rất thoải mái!

khu vực tôi ở nhờ ông chú kia? nằm ở cuối thành phố "WARM" này!

Nơi này căn nhà nào cũng nằm sang sát nhau, đặt điểm chung là đều mang màu sắc nóng! không phải nhìn muốn nóng sao?
mùa đông mà sinh sống ở khu vực này thật sự là một điều tuyệt vời!

cũng bởi thế theo như tôi biết thì cứ đến mùa đông và xuân thì nơi này lại đông người đến!
từ khắp nơi đổ vào! quý tộc hay dân thường đâu đâu cũng thấy! đôi lúc còn thấy cả nhân thú và phù thủy nữa!

nơi nay những căn nhà thay vì ở, họ còn dùng nó để buôn bán. Khác với khi chợ nơi tiệm chú Andrew ,chỉ mở để làm việc buôn bán chứ không để sinh sống!

khu chợ nơi chú Andrew mở cửa tiệm là "HOUR" vì trung tâm chợ là một chiếc đồng hồ lớn
còn khu vực "WARM" này, tập trung xung quanh toàn mấy ngôi nhà có tông màu ấm áp! nghe hơi lạc quẻ nhỉ?

tóm lại nơi này rất đổi thú vị! vì ngày nào cũng là một niềm vui đối với tôi hiện tại!
vào giây phút mùa đông này càng vui hơn!
thay vì ngồi một mình ở tầng hầm tối như mọi năm thì mùa đông năm nay tôi lại được tận hưởng "cái ấm" mùa đông này!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Ọccccccc....*

(bụng cô bắt đầu réo lên bài ca cầu mong được cho ăn)

"hừm...hôm nay làm việc đến đây vậy? số hoa còn lại để sau khi sử dụng bữa vặt thì làm tiếp vậy!" tôi vui vẻ nhúng nhảy theo từng ô gạch dưới chân.

việc buôn bán hoa dạo của tôi cũng không mấy thuận lợi...vì cũng như quý bà ấy cũng nói! bán hoa mùa đông có gì hay chứ nhưng mà nhiệm vụ của tôi là chỉ cần có bán và mang tiền về là được...nên tôi cũng đành làm mọi cách để bán được kể cả bịp bợm...
may là có dòng máu chuyên gia bịp nên mỗi lần tôi bịa hoàn cảnh để bán hoa đều thành công cả hehe...
có hơi cắn rứt lương tâm nhưng biết đâu sao bây giờ

bán nhanh về sớm thảnh thơi đi chơi đây đó cũng vui lắm^^

"mà hôm nay...ăn bánh mì nướng bơ ở đài phun nước hay khoai tây nướng muối cuối gốc cây sồi đây?"

"dưới gốc cây sồi thì chắc...không được nhỉ?"

sáng nay tôi đã đi ngang đấy? và thấy ở quảng trường ấy đang chuẩn bị một sự kiện gì đó rất quan trọng?
có rất nhiều quân lính Hoàng Gia đảm nhiệm và quan sát ở đấy...thế nên tôi nên né xa thì hơn...!!!

"thế thì...ăn bánh mì nướng cạnh đài phun nước cũng không tệ! có điều hơi lạnh khi đứng ở đấy thôi hehe...!"

(cô phấn khởi bắt đầu lên đường đi đến đài phun nước để mua bánh mì)

*bong bong bong!!!!*

"người dân nghe đây! bây giờ hãy trật tự và xin hãy tản đi cái khu khác!"

"nếu cứ tụ tập nơi này thì sẽ xảy ra móc túi và va chạm mất!!??"

(một ông chú cửa tiệm hàn vũ khí, gõ cây búa vào tấm sắt, cố gắng sơ tán mọi người)

"ơ...??"

trước mắt tôi là cảnh đông đúc chật chội... có vẻ mọi người bị giải tán đến đây vì quảng trường dưới gốc cây sồi đang bị sử dụng???

ủa rồi sao tui mua đồ ăn đây??

(cô đứng phía ngoài nao núng không biết như nào)

làm cái chi mà tập trung đông thế nhở?? không thấy ông lão bán bánh mì đâu cả luôn??!!

(cô nhúng nhảy cố gắng nhảy cao hơn để tìm kiếm ông lão bán bánh mì kia nhưng có vẻ không thành vì xung quanh cô ai cũng to lớn)

được rồi làm khó nhau à?? đừng coi thường bà cô từng U25 chuyên gia săn hàng giảm giá ở siêu thị chứ hả????!!!!!

xem đây!!!

(cô lấy sức đẩy chính mình vào dòng người nô nức kia)

tui từng thoát khỏi đoàn tàu ngầm đông đúc người lúc giờ linh đó khi còn sống ở thế giới kia nha!!?

éc!?!!!

...

...

...

thế là gần 30 phút trôi qua tôi vẫn kẹt ở dòng người này...may mà vẫn thở được không thì chết ngạt mất!

hehe...

tôi biết tôi hơi khoác lác vì cho là mình có thể thoát ra được nhưng mà...có vẻ không rồi...!

haiz...đói bụng quá đi....!!

đã thế mà mùi đồ ăn luôn bốc lên tứ hướng thế này sao chịu nổi? ༎ຶ‿༎ຶ cứ như một cực hình vậy!

"ơi là trời...không biết khi nào mới chui ra khỏi chỗ quỷ này đây??? "' tôi than thở vì cả người dính kẹt bởi hai tấm lưng của người lạ.

"đói quá đi...huhu...!"

"giá như có cái gì đó làm cho mọi người chỗ này tản ra nhanh thì hay biết mấy...!"

*BÙMMMM !!!!!!!!!!!*

WTF??????!!!!!

tiếng nổ sao???!!!
.
.
.
.
.
"Ah!!!!!!!!!!"

"có kẻ tính ám sát tập thể chúng ta sao???!!!?!!!!"

"chạy mau!!!!!!"
.
.
.
.
.
sau tiếng nổ không rõ nguyên nhân đấy là sự chuyển động dồn dập của dòng người náo loạn

tôi miễn cưỡng bị cuốn theo đi mất?
quả thật tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra cả?
chỉ nghe mỗi tiếng nổ lớn cùng tiếng la toáng của mọi người xung quanh!

"..."

cảm giác cứ như đêm đó...! tiếng nổ của mìn-

(bỗng dưng có ai đó nắm chặt tay cô kéo ghì lên phía trước)

"?????!!!!!!!!"

"này???!!!! ai vậy hả???!!!" tôi sợ hãi la to lên

(cô hoang mang cố gắng giật tay lại nhưng không được)

tay tôi bị kéo về phía trước tôi chỉ còn cách là chạy theo người đó
.
.
.
.
.
là ai??

đáng sợ quá!?

bóng dáng áo choàng đen kia vẫn tiếp tục tiến lên phía trước mặc cho có rất nhiều người chen lấn vẫn không buông cổ tay tôi ra?

người kia bị lầm người quen hay sao??

hay là cố gắng giúp mình đi khỏi chỗ kia??

hay...hay...kia là kẻ mà cha tôi cử đến để bắt tôi đi như lần ở bệnh viện????

là ai cơ chứ???
.
.
.
.
.
sau đó là tiếng nổ liên hồi không biết từ đâu ra khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn vô cùng...

người người xô lấn nhau để chạy khỏi chỗ này, họ cũng hoảng nha như tôi!

vì một lý do nào đó...tôi lại liên tục nhớ đến cảnh tượng truy đuổi man rợ hôm đấy...!

từng đám người to lớn bao vây dùng mọi cách bắt cho được tôi...không có lối thoát!

từng mũi tên đâm xuyên qua từng thớ thịt của tôi, cảm giác như chỉ xảy ra vài giây thôi...

"dừng lại...đừng...chạy nữa! "

"tôi...khó chịu quá...!!" tôi buồn nôn lấy tay che lại

(người kia lại càng nắm tay cô chặt hơn)

cứu tui với!!!

cứ như bao tử muốn trào ra vậy!

trời đất cảnh tượng xung quanh bắt đầu xoay vòng méo mó dần...

"đừng...mà...tôi không...ự...!!!"

cơn buồn nôn của tôi lên đến cực hạn chân tôi như mềm nhũn đến nỗi bước thêm bước là xỉu ngay...

cuối cùng thì người lạ kia cũng dừng lại, chúng tôi đứng cạnh đài phun nước lúc nào chả hay...

(cô ngồi bệt xuống đất, lấy tay bịt miệng để cố gắng dồn nén cơn buồn nôn)

không được rồi...phải kiếm chỗ ọe thôi!!! cố gắng đứng dậy nào!!!!!!!!!

chạy lẹ hoi!!!!! không nhịn được nữa rồi!

(cô run rẩy lom khom đứng dậy lấy hết sức chạy đi ngay)

"ọe...!!!!!!!"

đết ổn rồi!!!!!!

(người lạ mặt lần nữa nằm tay cô kéo lại phía sau)

vãi!!! sinh tố trào ngược sắp ra còn gặp kỳ đà lạ mặt này nữa???!!!

"BUÔNG RA COI!!!!!"

"CÁI TÊN ÔN DỊCH NÀY???!!!!!!" tôi tức giận đạp chân vào tên đó, hắn ngã về phía sau, tôi nhanh chân bỏ chạy ngay sau đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ói...

ói.....

ói !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
sau đó là một khung trời nhày nhụa bởi đống bầy hầy tôi nôn ra ở một gốc cây ở một công viên gần đó...

"ọe.....!!!!!??"

"ọe...chắc...chết mất...ọe!!!"

(cô run rẩy than thở và ói rất nhiều sau đó)

*hộc hộc...*

sao vậy nè...ngày gì mà xui xẻo thế này...

a....khó chịu quá đi...chưa ăn gì cả mà ói cho cả đống đồ ăn còn chưa tiêu hóa tối qua... ụ...!!

(cô ôm bụng ngã người dựa vào chiếc ghế đá)

khó...chịu quá đi...!

tôi thề là bây giờ cảnh tượng xung quanh tôi tối om...có vẻ tôi bị tụt huyết áp hay tụt đường rồi...!

trời ạ...tôi thật sự ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi bị như thế này với thân phận này!

cũng may mà chạy kịp đi ói không là mình xử tại chỗ ở đài phun nước lúc đó chắc bị cảnh vệ khu vực bắt đi vì làm dơ nơi công cộng đông người mất rồi!

haizz...

(cô rầu rĩ lấy tay che mặt)

Nhưng...

cái tên ban nãy là ai chứ hả?? nếu như mình không khó chịu trong người thì tên đó tới công chuyện với mình!

người gì đâu vô duyên vô cớ! không quen không biết là ai tự nhiên dắt tay người ta đi một lèo tỉnh bơ...!

hứ!!!

"a...chỗ vết thương nhức quá đi..." tôi nhăn nhó kéo tay áo sờ nhẹ vào chỗ vết thương (chỗ bị cung tên bắn xuyên)

"chắc mình chưa uống thuốc nên vậy nhỉ...? lấy thuốc uống thôi!"

(cô quơ tay xung quanh, vẻ mặt dần biến sắc)

"rồi nha...ông trời đùa với tui nữa à???"

"cái giỏ hoa của tu....????!!!!! "

"tiền...tiền của tui!!!!!!!! thuốc của tui nữa!!!!! "

tôi cuống cuồng nhìn tứ phía, cuối người nhìn dưới gầm ghế đá rồi lại đi lòng vòng xung quanh tìm dấu vết của chiếc giỏ đựng hoa không cánh mà bay của tôi.

làm sao đây?? mất tiền và thuốc uống rồi....!

không có tiền thì khỏi về luôn quá... không có thuốc uống mình sẽ nằm đống vì nhức mỏi!

suy nghĩ đi Muddi!!! mày có đánh rơi ở... khoan đã...??
lúc mình bị kẹt ở đài phun nước thì lúc đó vẫn còn cầm mà??

hừm...nghĩ đi nào...!!

...

có khi nào...cái lúc té rồi ngồi bệt xuống đất không nhỉ?????!!!!!!

loading đi nào!!!!

phải rồi??!!!

lúc đó mình choáng váng cầm còn không nổi nữa mà??
nghĩa là...nó bị rớt ngay đài phun nước luôn hả???? rồi sao quay lại kiếm đây???

chỗ đó mới bị náo loạn chắc chắn sẽ có ít nhiều quân lính Hoàng Gia ở đó, mình đến đó tìm giỏ hoa...thế không khác gì chui đầu vào chỗ chết cả!!!
trời ạ...mà nếu đến đó loay hoay kiếm giỏ hoa thì sẽ bị nghi ngờ là kẻ gây ra cuộc náo loạn đó nữa!!??

hệt mấy kẻ đánh thuốc nổ trong phim vậy á??

ui là trời...tất cả tại cái tên trùm áo choàng đen đó !!!

Nếu không phải hắn kéo mình bán sống bán chết chắc bây giờ mình vẫn còn giỏ hoa và đồ đạc và có lẽ chỉ bị thương nhẹ do xô đẩy...!

Mẹ kiếppp!!!!! Đúng là đáng ghét!!
Bà mà gặp lại mi thì đừng có trách bà mày mạnh tay!!

(Cô hậm hực cau có bắt đầu bước đi trong vô thức)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Ọccccc.....Ọcccccc!!!!!*

Đói quá đi...! Tay chân bủn rủn hết rồi!

Mà nãy giờ mình đi đâu vậy nè?

Tôi bất ngờ nhận ra mình đang đứng trên cây câu bắt ngang sông nhỏ ở công viên.

A...không lẽ bây giờ ông trời đưa mình để cầu để tự tử hả???!!!!

🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Ah....

Bình tĩnh nào Muddi...bây giờ mặt dày xin ăn vậy...!!

Ăn trước rồi chuyện gì đến thì đến đi! Tôi xử hết!!!

(Cô đứng lại gần thanh vịn cầu, nhìn xuống phía dưới nơi có dòng sông nhỏ cùng bầy vịt đáng yêu)

Bầy vịt trời kìa....

Đáng yêu ghê...

Nhìn cũng...

...!!

Ực!

Ngon ghee~~~

"???!!!!"

"Không được!!!! Mình bị tha hóa quá nhiều rồi!!!! Ahh!!!"

"Mình đâu có đến nổi phải ăn mấy bé vịt trong công viên luôn chứ hả??"

"..."

Tôi thở dài rồi bắt đầu đi xuống phía chân cầu, chỗ có nhiều tảng đá ngồi nghỉ chân cũng như có thể trực tiếp tương tác với con sông và bầy vịt nếu muốn.

Tôi cứ thế lặng thinh nhìn bầy vịt bơi qua bơi lại. Bụng thì cứ liên tục đánh trống reo hò...

Trong cơn đói meo tôi đột nhiên mở miệng ước một điều bất đắc dĩ.

"Ước gì...có một ai đó...thương hại và cho mình thật nhiều đồ ăn...!"

"Khi đấy! Mình nhất định sẽ làm tất cả những gì người đó muốn--"

Chưa kịp nói dứt câu thì có một giọng nói quen thuộc cất lên, thứ tông giọng đã nghe đâu rồi?

"Ta sẽ chấp nhận điều ước của mi!"

Là ai?

...

Giọng nói làm trái tim tôi đau nhói khi nhớ đến...

(Cô hoảng loạn xoay người nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy)

Trước mắt là kẻ trùm áo choàng đen ban nãy, sau khi đáp lời thì hắn ta từ từ tiến lại gần chỗ tôi...

"Này???!!!!"

"Đừng có lại gần đây!!!!???"

Tôi tức giận bắt đầu đứng dậy nắm chặt nắm đấm, sẵn sàng cho tên khốn này một đấm nhừ đòn!

Hắn không dừng bước vẫn tiếp tục tiến thêm gần.

"A???"

"Mi là bắt cóc lừa đảo gì phải không?? Bà đây là đối tượng của mi à???!!!!"

"Có ngon tiến lại nữa đi! Bà cho mày một đấm chầu ông bà bây giờ??!!!!!! " tôi liên tục độc mồm đe dọa hắn, nhưng tên lì lợm này không có chút phản ứng?!

Lạ thật!

Xung quanh đây bỗng nhiên vắng bóng người vô cùng??

Mới nãy còn rất nhiều người đi qua đi lại cơ mà???!!

Thật quái lạ!

Kẻ lạ mặt áo choàng đen che kính cả mặt mũi, bề ngoài vô cùng khả nghi.

"Thử đi?"

hắn đáp, giang hai tay như thách thức tôi

"..."

Tên cờ hó này???? ( ಠ ಠ )
Được đấy?????!!????

(Cô giơ nắm đấm, không chừng chờ phi thẳng một cú)

(Tên đó đột nhiên biến mất trong hư không, rồi thình lình xuất hiện trước mặt cô, tay không chặn nắm đấm của cô lại)

*vụt!!!!*

*xoẹt!!*

Gã lùn này??!!!

Nắm cổ tay mình chặt quá??!!

Không...không thể vùng ra được??

Tên này...là pháp sư hay sao mà thoát ẩn thoát hiện vậy trời?? Đừng đùa chứ??!!!

Lùn mã tử mà sức đâu ra mà...đỉnh vậy hả???!!!! ( ಠ_ಠ ) ???!!!

Đau...đau quá....!!???

Cha nội nắm ngay chỗ vết thương đang băng bó của tui luôn!!!

"Thả...thả ra mau!!" tôi nhăn nhó cố gắng gỡ tay hắn ra

"Sao thế hả...? Ban nãy rất sung sức mà!" hắn thích thú đáp trả
.
.
.
Đm!!!!!!!
Tay tui đau quá đi??!!!!!
Van xin ông buông ra dùm đi!!!

Chơi solo vừa vừa phai phải thôi!!?? Ai lại đi nhắm vào điểm yếu cơ chứ???!!

Ahhhhhh!!!!!!!
.
.
.
"Đau...đau...tay...hức hức...!"

Tôi chịu hết nổi bắt đầu kiệt sức, nước mắt tôi tự nhiên trào ra vô thức...
.


.
.

"Này???!!!! Đừng khóc chứ ??!" hắn ta đáp với giọng điệu hoảng loạn hẳn đi.
.
.
.
Á à...thì ra thì ra!!!!

Xem đây!!!!!!!

Xem đây!!! Hahahahah!!!!!

Nước mắt cá sấu!!!!
.
.
.
Trong vài giây dòng suy nghĩ chạy vù vù, tôi nhận ra hắn ta sẽ hoảng loạn nếu như tôi khóc như ban nãy!

Thế thì tại sao không lại nữa chứ?

Được nước làm tới!!!! Hãy xem bà hoàng diễn kịch đây!!
Hey hey!!!!

"Hức hức..."

"Tay...tay tôi đau quá...!!"

"Làm ơn...hức...!" tôi bắt đầu sướt mướt theo đúng kịch bản vừa nghĩ ra.

"Này??!!!"

"Ngước mặt nhìn ta cho rõ đi này??!!" hắn ta đáp, bóp mặt tôi bắt tôi ngẩng lên.

Tên này?? Ròi ròi xem nữa đây

"HỨC...HỨC!! OAAAAA!!!!" Tôi bắt đầu khóc to hơn hết mức có thể.

"Đừng nói mi không nhận ra ta nha? Notte Stellata! " hắn ta đáp

Đột nhiên hắn tháo trùm nón của áo choàng xuống.

"KHÔNG!! KHÔNG!!!"

"TUI KHÔNG MUỐN COI!!! ĐỒ XẤU XÍ!!!!!" tôi la lên rồi nhắm chặt mắt lại.
.
.
.
.
.
Nguy cơ tên này là pháp sư là rất cao! Nếu như tôi nhìn mặt hắn sẽ bị thôi miên rồi bị bắt cóc như trong phim ảo tưởng thì sao??

Không có ngu đâu!!

Do tôi nhắm mắt nên không biết hắn cư xử như thế nào? Nhưng haha!!
Cá luôn khó xử lắm phải không???!!! ಥ‿ಥ

Tôi có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang chạm vào má tôi, cái chạm nhẹ nhàng đến lạ thường?
.
.
.
.
.
"Nhìn ta đi nào...Notte...mi khóc như thế này, thật sự ta buồn làm sao..." giọng nói hắn run rẩy u buồn hẳn đi?

Trong như một nút thắt, bóp chặt lương tâm và con tim của tôi...
Chuyện gì vậy nè? Cảm giác tội lỗi là sao...

Tôi quyết định liều mình mở hờ đôi mắt.

...

Mái tóc vàng kim phấp phới đặt vào tầm ngắm tôi ngay cái nhìn đầu tiên.

Tôi hững hờ chỉ to mắt nhìn người đó. Nước mắt không thể nào cầm lại được....

Phía bên trong lớp áo choàng đen, là gương mặt quen thuộc trong màn đêm định mệnh ấy.

...

*hức hức...!*

"Là...em sao...chị...không tin vào mắt mình nữa! "

tôi nhau mày cố gắng nhìn người đó, nước mắt đầm đìa.
.
.
.
.
.
.

Sự thật gã áo choàng đen bây giờ chính là vị thiên kim tiểu thư ngày hôm đó!
Gương mặt vẫn xinh đẹp như lần đầu tôi gặp em!
Em vẫn với nét nghiêm nghị, cùng hàng mi rủ xuống con ngươi màu đỏ sâu thẳm, trông đượm buồn làm sao...
Đôi môi mở hờ như đang thốt ra điều gì đó!

"Cuối cùng cũng gặp lại mi rồi...cô gái đêm hôm đấy!"

Em thở dài nhìn tôi, đôi mắt như gặp lại bằng hữu...

Tôi không tin đây có phải là em ấy hay không...cha tôi...ông ta bảo người duy nhất trở lại là tôi và vài tên bị thương rất nặng...! Nhưng em ấy không có chút gì của bị thương nặng cả!

"Mau...bỏ tay chị ra!" tôi thút thít khóc

Em ấy bối rối buông tay ra ngay!

Lắp ba lắp bắp cố gắng hỏi han tôi!

Làm theo con tim, tôi nhanh tay ôm chặt em vào lòng rồi òa khóc trong sự mừng rỡ...

"Bé yêu của...chị...! Chị cứ ngỡ chúng ta...sẽ không bao giờ gặp lại...nhau nữa chứ??!!" tôi âu yếm vừa ôm vừa xoa mái tóc em

Ôi mùi hương này...

Cái mùi thơm ngọt ngào khắc ghi mãi vẫn nhớ rõ!

Cơ thể bé nhỏ như có thể ôm trọn trong vòng tay của tôi!

"Mi...có vẻ thích ôm ta nhỉ? Hệt lúc đấy... Haha" em bật cười khẽ vào tai tôi rồi vỗ về.

Cảm xúc dâng trào này là thế nào?
Cứ như em vốn là của tôi vậy? Hoặc tưởng chừng như rất thân thuộc!

(Con bé dựa đầu vào vai cô thì thầm)

"Ta tìm mi...không ngờ...mi lại chạy trốn thế hả...!"

Hả...? Thôi nào...

Đừng nói...thế mà ಥ‿ಥ tự lúc đầu chị đã có hay biết tên quái lạ kia là cô em gái bé nhỏ của chị đâu chứ?

Vì thế mới nổ lực chạy khỏi em...nếu như chị biết đó là em thì sao lại nắm tay em mà không vùng vẫy sợ sệt thế kia!

"Sao nào?"

"Sao không trả lời đanh đá như ban nãy nữa đi...? Notte...!"

Em nhếch mép cười, ánh mắt sắc sảo đầy âm mưu hẳn đi.

"Hah...aha...cái đấy..."

"Em biết đấy...bé êu à...tại chị..."

"Chị...sợ...!" tôi lắp bắp trả lời cố gắng kéo dài thời gian để nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo.

"Sợ? Tại sao lại sợ?" em hồn nhiên đáp

Ulatr!!!

Phải trả lời sao đây?
.
.
.
.
.
*Ọccccc!!!!*
.
.
.
.
.
(Tiếng bụng cô réo lên một tiếng lớn)

"???!!!!!"

*phụt!!!*

Em phì cười khi nghe tiếng bụng tôi reo hò...

Xin cho hỏi xung quanh đây có cái lỗ nào cho tôi chui không hả...? ༎ຶ‿༎ຶ

"Hahah!!!! Mi đói lắm à? Vẫn cứ như đêm hôm đó nhỉ...? Haha!"

"Hahaha!!"

Nụ cười em như thổi bùng mọi muộn phiền, nó ấp ám lắm...!

Đã lâu rồi tôi mới có cười tươi đến như vậy khi nói chuyện với ai khác, ngoài chú Andrew cả...!

Sau khi phát hiện tôi đang nhìn chằm chằm, em ấy thay đổi cảm xúc 360° ?!

"À hem...!"

"Ta...có thứ này! Mi xem có phải của mi hay không!"

Con bé đẩy tôi ra và xòe tay nhưng lại không có gì

"Hả? Ý em là sao?" tôi thắc mắc đáp

"Em muốn nắm tay chị phải không~~❤ tất nhiên là--"

Chưa kịp chạm tay con bé, thì một ngọn lửa màu đen phừng lên trên tay em.

Gì vậy trời??? ( ಠ ಠ )??!

Trong nháy mắt, ngọn lửa màu đen kia hóa thành chiếc giỏ hoa của tôi đánh mất!

"Ể???! BÉ YÊU CỦA CHỊ... ĐỪNG NÓI LÀ..."

"EM CÓ THỂ SỬ DỤNH PHÉP THUẬT NHA???!!!!!"

Tôi cầm lấy, bản thân vẫn cảm nhận rõ rệt được thứ ma thuật đang ám chặt chiếc giỏ của tôi.

"Mới biết ư? Ta tưởng mi biết từ đêm hôm đó rồi chứ?" con bé to mắt ra vẻ ngạc nhiên đáp
.
.
.
.
.
Thì sao nữa? Sau đó là khung trời đầy dấu chấm hỏi!

Tôi dường như choáng váng khi biết cô bé mong manh này là một vị pháp sư! Đúng hơn là Quý Tộc am hiểu thuần phục ma thuật!
.
.
.
.
.
_________________________________

"Đây! Ăn nhiều vào!"

"..."

"Bé yêu à...em cũng nên ăn đi!"

"Lo thân mi đi! Ăn cho no vào Notte ạ! Trong mi xanh xao quá đấy! "

"...ờm...chị biết rồi...?"

Vâng! Sau khi thoát khỏi bầu không khí chấm hỏi đó!
Thì cái bao tử của tôi cũng đặt dấu chấm hỏi bảo khi nào cho nó ăn, không thì nó réo đến chết...

Vị tiểu thư nhỏ rất hào phóng, đã tự nguyện dắt tôi đi mua rất nhiều món ăn bỏ bụng!

Thật biết ơn thiên thần của chị!

Nhưng có điều...con bé có vẻ sinh ra trong gia đình tiêu tiền như suối chảy thì phải...?
Chỉ cần tôi vô tình liếc mắt qua món gì con bé đều mua và đưa một số tiền rất lớn, không lấy tiền thừa...

"Nào...Notte mi đỡ hơn chưa? Hay là ngồi đây ta bảo tay sai mua thêm đồ cho mi nhé!"

"Hay mi ăn cả phần của ta nữa này!" con bé cầm mẩu bánh chưa kịp ăn đưa cho tôi

"Khụ...khụ!!! Haha...em đừng lo...chị bây giờ khá hơn rồi!!!"

Tôi cười miễn cưỡng rồi ăn vội phần bánh của con bé.

"Nước đây uống đi! Kẻo bị nghẹn nữa! " em ấy búng nhẹ tay lại với nhau, lần nữa trong nháy mắt ngọn lửa màu đen kia biến thành một bình nước nhỏ.

"Hehe...cảm ơn em nhé!" tôi cầm lấy mở ra và uống.

Sau chú thì đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc với người thi triển phép thuật gần đến vậy?

Cảm giác khó tả thật!

Kỳ ảo khó tin làm sao...

*Ực...*

Tôi có khẽ nhìn ánh mắt mệt mỏi của em! Nó còn trầm trọng hơn lần trước...em ấy phờ phạc hơn nữa!

Có chuyện gì đã xảy với em sao? Việc cá cược ở khu rừng phía Tây bị thua lỗ nên em ấy bị áp lực từ gia đình chăng?

Tội nghiệp...giá như mình có làm gì đó!

*phụt!!!!!!!!!!!*

"Ọe!!!!??"

"Nước gì vậy nè??!!!" tôi ho sặc sụa nhè ra thứ nước đắng siêu khủng bố đó!

"Haha..."

"Đừng lo! Nó là nước thuốc bổ đấy!"

"Ta uống nó thay nước, không cần sợ có độc đâu..."

Con bé ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, thơ thẩn dùng cái nhìn muộn phiền ngắm nghía trời mây.

"Thuốc? Em bị bệnh...gì sao?"

"Không hẳn...!"

"Chỉ là...cứ đến mùa đông thì ta lại bị nhức đầu kinh niên! Nên ta phải uống nó đến đầu mùa xuân để giảm cơn nhức ấy mà..."

...em ấy sẽ không sao chứ?
Còn nhỏ mà bị đau đầu liên miên thì sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt và trí nhớ sẽ giảm mất?

"Nó có nghiêm trọng quá không em...? Chắc vất vả lắm..." tôi đáp

Con bé lắc đầu, vẻ mặt xanh xao nhưng vẫn cố làm tôi yên lòng... Cứ như có muộn phiền gì đó?

Haizz...càng nhìn càng không yên tâm tí nào!

Nên làm tâm trạng em ấy tốt hơn nhỉ? Chứ cứ lì lằm thế này cũng không tốt...?
.
.
.
.
.
.
"Em đấy...! Chị em mình gặp nhau là do định mệnh đó!"

"Ý mi là...sao? Định mệnh? "

"Phải! Chúng ta gặp nhau dưới ánh trăng lãng mạn trữ tình... Phải chăng cả vầng trăng vô tri vô giác cũng phải cố tình đưa chúng ta lại với nhau?"

"..."

Em ấy im lặng nhìn tôi

"Haha...chị nói khó hiểu lắm nhỉ?"
.
.
.
.
.
Tôi nên giải thích cụ thể hơn nhỉ? Con bé còn quá nhỏ để hiểu vốn từ văn vở nhảm nhí đến từ thế giới cũ của tôi!
Hay đơn giản hơn là cứ trả lời câu hỏi em ấy đang thắc mắc...
.
.
.
.
.
.
"Định mệnh!"

"Một sợi chỉ vô hình gắn kết nhưng kẻ xa lạ lại bên nhau!"

"Kẻ hoàn hảo và người khuyết điểm "

"Cũng như em và chị vậy!"

"Em hiểu chứ bé yêu của chị!"

"..."

Con bé vẫn vẻ mặt trầm ngâm nhìn chằm chằm tôi không thôi

Chờ đã? Hình như có gì sai sai? Sao mình lại giải thích chứ? Con bé đủ khả năng sử dụng phép thuật thành thạo mà?
Nghĩa là con bé rất thông minh hơn cả...dường như là thông thái, có thể làm những điều kẻ thường không làm được...!

"Hehe...em biết đấy..."

"Em đừng để ý nhé...chị nói nhảm ấy mà!!??"

Tốt nhất mình sẽ không nên tỏ ra thông minh nữa :)) vì cạnh mình thuộc top "thần" trí thức rồi!

"..."

"Chị..."

"Được rồi! Ta sẽ ghi nhận! Rất đáng để tiếp thu! "

"Hả? "

"Nếu như ta với chị được gắn kết bởi sợi chỉ định mệnh..."

"Hừm..."

Em ấy nhướng mày thì phải...thế có nghĩa là đang suy nghĩ?

"Ta sẽ biến sợi chỉ đó thành sắt thép! À không....! Biến nó thành sợi chỉ ma thuật không bao giờ đứt!"

"Chờ...chờ đã...em hiểu sai--"

Con bé đưa tay vuốt tóc rồi, bất ngờ đứng dậy?

"Ta và chị sẽ bên nhau như thứ định mệnh mà chị đã bảo phải không, Notte?"

Em ấy...nói gì...vậy? Em muốn...

"Nào! tay của chị!" con bé vẻ ngạo mạn yêu cầu tôi đưa tay mình cho con bé nắm lấy?

Được thôi?

Bé con này...? Đổi cách xưng hô với tôi rồi???!!!
Từ "mi" sang "chị" thì phải??

"Chị đang thốt ra lời hứa theo thông tư của bộ luật Hoàng Gia đấy, Notte ạ!" em ấy đáp

Ủa có vụ đó nữa hả??

"Có nhất thiết phải thế không? Chị...có hơi sợ..."

"Sao lại sợ?"

"Ý chị là...từ sau khi từ khu rừng phía Tây trở về! Chị luôn có cảm giác tội lỗi..."

"..."

"Em biết đấy...chỉ là chị sợ rồi một ngày nào đó không xa! Thì tung tích vụ cá cược đấy sẽ bị Hoàng Gia tóm gọn! Những kẻ liên quan...cả chị và em sẽ ra sao?"

"Biết đâu những kẻ may mắn thoát chết ở đấy thì sẽ bị bắt lấy lần nữa..."

"Bé à...chỉ cần nhắc đến Hoàng Gia chị đã sợ đến phát run đây...!"

Chúng tôi nắm chặt tay nhau, cả hai đều có điều khó nói...

"Notte...! Ta..."

"Xin lỗi em nhé??!! Chị...làm đứa bé vô tư lự như em hoảng hốt phải không?? Lỗi của chị..."

"Dù sao thì...tình hình hiện tại là may mắn lắm rồi! Cả chị và em đều gặp lại nhau! Không phải hạnh phúc lắm sao?"

"Ừm..."

"Chị nói phải...! Chị có điều lo lắng và ta cũng vậy! Cứ như hiện tại thì sẽ tốt hơn!"

Nói xong em ấy nắm lấy tay tôi kéo đi theo.

...

Cứ thế chúng tôi cùng nhau đi dạo vô định trong công viên Không ai nói gì, chỉ im lặng bước đi, từng bước chân đều khó tả vô cùng...!

Lắm lúc tôi có lén nhìn em ấy? Em ấy không thoải mái...? Nhưng tay vẫn cố nắm lấy dù tôi có giả vờ cố  ra!

...

"Bé à...?" tôi sát người thì thầm với em ấy

"Hử? Chị...cần gì à?" em ấy đáp

Cứ như đang thiếu tập trung thì phải?

"À...chị không cần gì...!! Cơ mà? Em ổn không? Suốt nãy giờ em trông lạ lắm..."

"Ta ổn...!"

"À...thế à? Chị...thấy em cứ như đang suy nghĩ gì đó? Em có chuyện gì thì cứ tâm sự với chị nhé?"

"Tâm sự?"

"Phải! Hay coi chị là bao cát, muốn gì cũng được! "

"Sao cơ? Bao...bao cát??"

"Hahahaha!!!"

Con bé dừng lại giữa đường đông đúc rồi cười thật to!

Ai ai đi ngang qua đều nhìn chằm chằm chúng tôi!

"Bé...à??! Mọi người đang nhìn chúng ta đó...! Suỵt!!" tôi luống cuống lay người em ấy

"Haha...có sao đâu chứ? Ta thích cười thì cười thôi!"

"Ai dám phê phán thì ở đó ta móc mắt cho chó ăn! Haha"

"Móc...mắt??!!" tôi hoang mang cười qua loa

Đám người đi xung quanh bắt đầu dạt ra khỏi chỗ chúng tôi! Cứ như bị tẩy chay vậy ಥ‿ಥ

Ơ?? Con bé vừa bảo??
Móc mắt cho chó ăn???!!!
Đây là điều các cô tiểu thư danh giá nên nói sao??

Khác với những gì mình biết quá??!!

"Nào! Notte! "

"Mi đúng là lúc nào cũng làm tâm trạng ta tốt lên cả! Đi thôi!"

"Hả...?? Chờ đã--"

Chưa kịp nói xong em ấy, lần nữa kéo tôi chạy thụt mạng về phía trước!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi chạy bất chấp! Thì con bé hình như cũng dần biết mệt là quái gì...haha

Bây giờ chúng tôi ra khỏi trung tâm rồi? Hình như đây là phần bãi cỏ dài dát vòng ở khu vực này? Đi vài km nữa là sẽ đến chốt kiểm duyệt thì phải?

Vã lại nơi này...nhìn xung quanh thật sự rất trong lành? Và có rất nhiều cụ già tập thể dục và các cặp đôi yêu đương tập trung ở đây?

Nhìn cứ vui vui và bình yên làm sao!

Haha? Con bé chạy dắt tôi chạy đến tận đây cơ á ಥ‿ಥ đáng êu vậy trời?
Chắc có âm mưu gì đây!

"Đầu ta đau quá...!" em ấy nhau mày vẻ mặt khó chịu vô cùng

"Sao cơ?? Em ổn không?? "

"Ổn sao được chứ? Chị uống rồi phun hết thuốc ta rồi!"

"À...thì ra...là chị...!"

Tội lỗi làm sao 😔🤦‍♀️

"A! Hay là?? Em nằm xuống đi!"

"Nằm? Ở chỗ này sao?"

"Hehe! Có sao đâu! Đừng ngại!"

"Xung quanh đây nghe nói là khu vực tự do sinh hoạt mà! Nên tại sao không chọn đây là nơi nghỉ chân nhỉ?"

"Nào nào!! Nằm xuống đi! Lấy đùi chị làm gối! "

"Hả? Chị...đến mức này luôn sao?"

"Hử? Sao vậy...em không muốn sao ?"

"À không! Ý ta là...ta không nghĩ đến việc, sẽ có một đứa con gái đưa đùi mình làm gối cho người lạ!" em ấy đáp

Tại mến em thôi nên làm chuyện điên khùng đó ༎ຶ‿༎ຶ

"Xì!"

"Người lạ gì chứ? Tụi mình quen nhau mà! Bạn bè cơ mà!"

"..."

"Quen nhau...? Bạn...bè...à?"

"..."

(Con bé cuối cùng cũng chịu nằm lên đùi cô)

(Đôi mắt khẽ nhắm, vẻ miễn cưỡng làm sao)

Tôi có thể thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt tác của em! Cứ như là tinh hoa của đất trời vậy!

Ngoài trời như thế này nhìn da em ấy trắng đến chừng nào! Một bông hoa tuyết giữa mặt trời.

"Haha! Đùi chị chả thoải mái gì cả! Đau đầu thêm này!"

"Hả?"

( ಠ ಠ )??

"Ốm quá đấy ta nằm lên xương đây này!"

Ôi con bé như đá mình bay khỏi vòng mây mơ mộng vậy!

"Hứ! Vậy đừng nằm nữa! Đáng ghét!"

(Con bé mở mắt nhìn tôi rồi cười chọc ghẹo)

"Không đấy! Ta đã nói rằng không nằm nữa bao giờ! "

"Ranh ma quá đi~! " tôi thở dài nhìn em

Bỗng xung quanh bắt đầu sáng sắc hơn? Hình như có nắng?

"A? Nắng lên rồi? Em có cần chị che không? "

"Hử? Không! Ta không thích!"

"Chị nghĩ thứ ánh nắng đó có thể làm ta---"

"Nắng giờ này độc hại cho da lắm đó! "

Tôi nói rồi lấy áo choàng của con bé kéo kín đứa bé cứng đầu này!

"Ta không định chở thành xác ướp đâu! Notte Stellata!"

"Rồi rồi! Nhưng nghe lời chị đi! Bé yêu~❤" tôi cười đáp trả lời trêu chọc ban nãy.

"Chị vẫn mãi là con nhỏ vô ý tứ mà! Notte...!"

"Hehe!^^"

Kệ ! Em có mắng thế nào cũng được ! Chị đều thích!

Tôi khẽ lấy tay chạm vào tóc con bé.

"Tóc em đẹp thật!"

"Hừm...ta cũng nghĩ vậy!"

ಥ‿ಥ con bé tự tin ớn

"Ánh mắt em cũng đẹp nữa!"

"Ánh mắt mà đẹp?"

"Ừm! Mắt thì có màu đỏ hệt như viên ruby vậy! Không phải tuyệt lắm sao?"

"Ánh mắt em cũng đỉnh không kém! Rất sắc sảo và hút hồn!"

"Haha...chị mô tả khen ngợi giỏi đấy?"

"Đâu! Chị nói thật mà! Em đẹp toàn diện luôn! "

"Haha dẻo mồm thật!"

"Hehe..."

Cứ thế đáp trả nhau, cuộc trò chuyện không hồi kết.
Và tôi nhận ra con bé thật sự là mẫu người tôi rất thích? Một chút nóng một chút lạnh...
.
.
.
.
.
.
.

*chíp chíp~~*

Tiếng chim hót ríu rít và cơn gió thoảng qua làm cho con người chúng ta thư giãn vô cùng.

"Oày~ thoải mái quá đi!!" tôi vươn vai duỗi thẳng tay

"Chị có vẻ thích nơi này nhỉ?"

"Hú hồn! Chị tưởng em ngủ rồi chứ??!!"

"Ai lại ngủ chứ? Ai biết chị sẽ làm gì bậy bạ lúc ta ngủ thì sao?"

Con bé này!! ಡ ͜ ʖ ಡ chị còn liêm sỉ mà! Nơi này nơi công cộng đó!
Sao dám làm việc xàm bậy cơ chứ!

"Hehe~chị cũng rất thích nơi này! Nó đỡ hơn nhà của chị"

"Nhà chị thì sao?" con bé ngẩng mặt nhìn tôi

"Thì ngột ngạt chứ sao! Cũng may chị được cha gửi ở tạm thời ở khu vực này!"

"Gửi tạm?"

"Thì là chị đang ở ké! Hừm...ở ké và bán hoa để coi như trả tiền nhà ở vậy!"

"Gia đình chị thiếu thốn đến vậy sao? Ta nhớ chị bảo vụ cá cược đấy chỉ có tiểu thư hay con cái của quý tộc tài phiệt mới tham gia chứ...?"

"Hả? Không không!!"

"Ừ thì gia tộc chị có khá giả thật đó...?! Nhưng có chút keo kiệt!"

"À không!! Ý chị... chị là có làm mới có ăn!"

"Hử?"

"À ừm... Ông chú cho chị ở nhờ là người quen của cha chị! Nên được ở cùng ông ta một thời gian! Mà...không thể ngồi không nên chị phải làm việc!"

"Vậy sao...?"

"Đúng vậy!"

"Nhà em ở đâu thế? Biết đâu trong thời gian này có thể thường xuyên gặp em thì sao??"

"Nhà ta...?"

"Ờm thì...!"

Con bé xoay người tránh mặt tôi.

"Ta đang có việc cần làm ở khu này! Nên từ giờ sẽ thường tới lui ở đây!"

"Công việc??!! Chết??!! Thế em trốn theo chị rong chơi nãy giờ đó hả?? Em xong việc chưa đó??!!" tôi hoang mang đáp

"Haha...! Chị nói đúng rồi đó!"

"Cười nữa hả?? Em làm chị tội lỗi á!!!"

"Nực cười! Ai dám bắt bẻ không cho ta dạo chơi thì ta cắt lưỡi kẻ đó!"

Gì nữa vậy?? Đừng nói lời chết chóc mà 🙏

"Còn gì chị hỏi tiếp đi! "

Để xem...? Còn một điều rất quan trọng tôi đã muốn hỏi em từ lâu!

"Bé à? Tên em là gì?"

"Hửm? Tên ta?"

"Phải! Tên em!"

"Tại sao chỉ có mình em biết tên chị chứ?? Chị cũng muốn tên em cơ~~"

Thật không công bằng khi chỉ có mình em biết tên chị, còn chị thì đến cả tên của em còn không biết...thế thì kỳ cục làm sao!

"Ta..."

"Sao sao??"

"Ta..."

Con bé ấp úng nét mặt có chút khó xử?

"Hứ! Không thích nói!"

"Hả?"

Lý do kỳ cục kẹo vậy?

Tôi bắt đầu mè nheo kỳ kèo cố gắng bắt em ấy nói ra tên của em cho tôi biết!
Nhưng con bé cứng đầu hơn tôi nghĩ?

"T...Tên ta cứ coi như  có một chữ Y vậy! Tự đoán đi!"

"Hẻ? Chữ y...?"

"Ilynat?"

"Không!"

"Alysis?"

"Ự? Tên ta không có xấu xí như vậy! "

"Alysis nghe đáng yêu nữ tính mà! Hừm...thế thì...!"

"Prevvy !"

Khi tôi gọi cái tên ấy con bé có vẻ phản ứng lại? Sự giật mình khi bị gọi trúng tên?

"Sao thế? Prevvy có phải tên em không? "

"Pre nghĩa là trước! Một cái gì đó luôn đi trước đứng đầu!"

"Vvy~~ thì...hừm...nghe đáng yêu như những gì chị cảm thấy về em vậy!"

"Sao sao em nghĩ sao? Nó có phải tên em không?? " tôi gõ nhẹ trán con bé để con bé chú ý.

"Ta không thích nó!" em ấy thẳng thắn đáp

"Hả?? Sao cơ...!"

"Nhưng ta khá thích cái nghĩa chị tự chế ra! Nghe khá thích hợp với ta đấy?"

"Ủa chờ đã?? Sao giống đặt tên cho em vậy hả??"

"Vậy đi!"

"Ta là Prevvy...! Ogon?"

"Ogon? Nó là...?"

"Chả biết nữa! Ogon là cái họ ta từng nghe mẫu thân nhắc đến!"

"Chờ đã nghe nhắc đến? Nghĩa là nó đâu phải tên thật--?"

"Notte!"

Tôi chưa kịp nói nốt, con bé tự nhiên bật người ngồi dậy, xoay lưng nhìn tôi.

"Vâng!! Chị nghe ???!!"

"Từ giờ gọi ta là Prevvy như chị đã gọi ban nãy nhé!"

"?"

"Đừng ngớ người ra nữa! Ta mệt rồi! Đừng làm ồn! Ta sẽ ngủ một giấc!"

"Hả?? Ban nãy em còn chê chỗ này mà!! Sao giờ đòi ngủ ở đây hả??"

"Đã 3 giờ chiều rồi đó???"

Bất ngờ con bé giật chỏm tóc mái tôi kéo xuống.

Oái??!!

"3 giờ chiều thì càng dễ ngủ! Nắng nhẹ rồi...chị đừng lôi thôi nữa! "

"Ta ngủ cấm lải nhải! Hứ!"

Nói xong ngang ngược nhắm mắt ngủ ngay sau đó...

Ôi con bé này??🤦‍♀️

Hơ...chị muốn nằm trên đùi em rồi ngủ cơ! Đổi lại đi!! Haizz...

...

Cứ thế mây trời bắt đầu trôi đi, thời gian cũng không dừng lại.

Tôi lơ mơ ngắm nghía khung cảnh xung quanh, ngáp lên ngáp xuống...

"Cố gắng tỉnh táo nào...lỡ mình ngủ...thì..."

"Lỡ cơ kẻ nào...thấy em ấy xinh đẹp quá...bắt đi không trời?"

Tôi ngật ngưỡng cố gắng cầm cự để canh chừng con bé.

*Ngáp*

Chắc do nhàm chán quá nên sinh ra buồn ngủ ấy mà??
Tôi nên uống thuốc để có công việc làm mới được!

(Cô lụt lội chiếc giỏ của mình, lấy ra 2 viên thuốc)

"Ực...!"

"Ngọt ghê! Lần này là mùi dứa thì phải? Hihi~!" tôi vui vẻ cười một mình.

Bỗng dưng bé Prevvy đang ngủ lại tự nhiên dựt tóc tôi kéo xuống...

"Ăn gì đó?" con bé mở hờ mắt nhìn tôi

"Éc!!!" tôi giật mình phát ra âm thanh kỳ lạ

"À...đây là thuốc cha của chị đưa để hồi phục vết thương ấy mà...!"

Gương mặt hiện rõ sự bất an em ấy đáp

"Vết thương chưa lành nữa sao? Rõ ràng ta đã--"

Con bé nói rồi bật dậy kéo tay tôi, lật tay áo tìm kiếm.

"Ơ hay? Em biết chị bị thương mà còn chưa lành sao? Bé Prevvy?"

Nghe tôi hỏi con bé có chút bối rối, nhìn tôi với đôi mắt tội lỗi.

"Đã hơn 1 tuần rồi ta nghĩ... những vết thương từ đêm hôm đó phải lành lại rồi chứ..."

"À? Thật ra nó vốn sắp lành rồi? Nhưng do bị bắt chuyển khỏi bệnh viện nên quá trình hồi phục...có chút vấn đề?"

"Nên mấy chỗ bị thương bị lại?"

Con bé nghe tôi chăm chú, môi mím chặt.

"Mà bé Prevvy đừng lo! Cha chị có gửi chị 2 lọ thuốc để uống... Và chị nghĩ nó rất hiệu quả! "

"Thuốc cũng không đắng nên chị uống nó thường xuyên lắm! Biết đâu nó lành lặn như cũ rồi!"

Tôi đưa tay quơ quơ đấm trong không khí chứng minh cho con bé xem.

"Chị thôi đi!!? Lỡ động vết thương thì sao?" con bé sỗ sàng nói

Đã sao cơ chứ? Ban nãy tôi còn tính quánh lộn nữa cơ mà?
Như thế này thì nhằm nhò gì ^^

"Thôi thôi~~ chị không sao cả?"

"Xem nè!"

Tôi đứng dậy phủi váy mình, lấy một hơi bế cả người Prevvy lên.

Prevvy hình như nhẹ hơn lần trước nhiều?

"??!!"

Con bé loạng choạng ôm chặt cổ tôi

"Cái con nhỏ này!?? Chị bị gì vậy hả???!!!"

Hahah ಥ‿ಥ

Ôi con bé như vừa đấm chửi bới vừa xoa bằng cách ôm mình vậy!❤

"Hehe~~thôi thưa tiểu công chúa lòng chị! Để hoàng tử chị đây bế em nhé!" tôi cười hí hửng bắt đầu bước đi

"Ta...ta!! Ta không phải là công chúa!!!!!!!" em ấy đỏ mặt nhau mày tỏ vẻ xấu hổ hẳn đi

Ôi đáng yêu quá!

"Chị có thôi trưng cái mặt phởn đó đi không hả??!!! Đê tiện quá đấy??!! "

"Thôi thôi chị thương ~~❤" tôi chu mỏ chọc ghẹo em

"Có...có...thôi đi không hả??!!!"
.
.
.
.
.
.
_________________________________

Cứ thế đắm chìm vào câu chuyện ngọt ngào của chính mình và Prevvy bé nhỏ...
Trời cũng buông xuống lúc nào chả hay?

Các hàng quán cũng dần đóng cửa, trả lại vốn vắng vẻ của trời đêm.

Đã đến khung giờ cấm chưa? Tôi cũng chả thể hình dung ra nhưng bây giờ có vẻ muộn rồi!

"Tối mất rồi..."

"Hôm nay vui thật nhỉ? Bé Prevvy! " tôi tủm tỉm đi sát lại em ấy.

"Prevvy...?"

"Hửm?! Cần gì à?" con bé giật mình to mắt nhìn tôi.

"À...!!"

"Không! Chị là...chị gọi em mà em không trả lời lại nên chị..."

Mình gọi em ấy nhưng em không nhận ra?

"Ừm...tối rồi!"

"Hả? Phải...nhỉ!!"

Con bé sao thế nhỉ? Trả lời lạc đề vậy ta...

"Chị lạnh không, Notte !"

"Hả...đang mùa đông mà! Tất nhiên là--"

Chưa kịp dứt câu, em ấy cởi chiếc áo choàng rồi khoác lên vai tôi. Tay thì cẩn thận chỉnh cho kín người tôi.

"Sao...sao ấm quá vậy nè??!!!"

"Cứ như có lửa sưởi ấm trong này vậy!!?"

"Haha...chị có vẻ thích nhỉ? "

"Ừm! Nó có mùi của em đó!" Tôi thích thú chùm chiếc nón của áo choàng lên, hít lấy hít để.

"MÙI CỦA TA!!!!!?????"

"CHỊ BIẾN THÁI THẾ HẢ!!??"

"CHỊ...CHỊ...CÒN...HÍT HÀ ĐẾN BAO GIỜ HẢ!!!!!!"

"Gớm quá!!! Trả lại ta mau!!!!!!" gương mặt mặt đỏ bừng con bé cố gắng lấy lại áo choàng của mình.

Heheheheh!!!

Đâu có dễ!! Vô tay chị là của chị!!

"Lêu lêu!! Không trả đâu!!" tôi tiếp tục trêu chọc con bé còn chạy xung quanh trốn.

Rượt đuổi nhau trên con đường vắng bóng người, khiến cho chúng tôi chạy mệt đến đứt hơi.

"Hộc...hộc...!! Chị không quay lại thì ta bắt chị thật đó!"

"Đừng nghĩ chị leo lên đống thùng gỗ đó mà ỷ là ta nhỏ con không trèo lên được! "

"Hả? Bé Prevvy thử xem! Đến đây ôm chặt để chị đừng thoát đi! Haha"

Đúng vậy! Tôi đã trèo hẳn lên vài thùng gỗ đựng rơm rạ cho ngựa ăn gần đó.
Thật ra cũng dễ leo lên? Tôi mặc váy còn trèo lên được cơ mà!! Hehehe ಥ‿ಥ
Tôi chỉ muốn đùa với em ấy trước khi trở về nhà của ông chú thôi!

Tất nhiên tôi sẽ trả lại áo choàng cho con bé ngay thôi! Chạy lòng vòng nãy giờ cả người đang nóng hừng hực đây này!

"Aha? Dám thách thức ta sao??!"

"Xem đây!!!!!"

(Prevvy bỗng dưng lại, miệng bắt đầu lẩm bẩm gì đó)

Thoắt chốc một ngọn lửa đen phừng lên trên tay em ấy.

Ha!? Mình dần quen rồi! Lửa đen là loại ma thuật em ấy thường sử dụng!

Mà chờ đã?? Đừng nói là...!!!??

...
Ngọn lửa kia vụt tắt huy hoàng, để lại một cây gậy có quả cầu phía trên.

Vì lý do nào đó, khung cảnh lúc này tối như mực chỉ còn thấy sự phát sáng của cây gậy đấy! Song đó là đôi mắt đỏ rực rỡ như viên đá quý kia!
...

A...!!?

Chuyện gì xảy ra vậy nè??

Tuy mắt tôi có chút kém, nhưng chỉ nhìn lướt quá thì có thể đủ thấy...!

Cây gậy Prevvy đang cầm... phần quả cầu kia...nó...nó có rất nhiều con mắt đang cử động????!!!

"Hãy chiêm ngưỡng khả năng của thiên tài đây!"

!!!

Có gì đó như búa bổ vào đầu tôi?

Cái gì đó...

Rất chi...gợi nhớ...

Câu nói đấy...!

Nhưng càng suy nghĩ đến đầu tôi như muốn nổ tung!

(Cô rụt người xuống, vẻ không vững)

"Này!!!!???? Notte???!!!!!!"

"Chị sao vậy!!!!!!!"

"Notte??!!!"

Trong cơn nhức nhối bí ẩn đấy? Tôi nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Prevvy bé nhỏ.

Tôi muốn đáp lại con bé rằng bản thân có chút nhức đầu... Một cơn nhức đầu do chạy nhảy quá sức...?
Nhưng tôi còn không xác định được con bé đang ở đâu trước khung cảnh méo mó do cơn đau này gây ra!

"CHỊ SAO THẾ HẢ??!! "

"NÀY!!??"

"ĐỪNG ĐÙA NỮA!! XUỐNG ĐÂY MAU!!"

(Loạng choạng cô đã ngã nhào ra từ trên xuống)

(Prevvy hoảng hốt chạy nhanh đến giang tay đỡ cô)

*RẦM!!!*

"Bắt được chị rồi! Notte...!" Prevvy nằm thở hổn hển mệt mỏi, hai tay ôm chặt tôi

Tôi ôm đầu nhau mày mở mắt nhìn cảnh tượng lộn xộn này.

"**...?*?"

Lẩm bẩm nói lên cái tên nào đó tôi chợt xuất hiện trong đầu?

"Ahh!!! Prevvy!!!!!!!"

" Chị...chị nặng lắm phải không??!!!! "

"Xin lỗi em nhé!!!"

Tôi làm trò gì vậy nè?? Té vô người con bé luôn!!

Ah!!!!

Tôi nhanh chóng đứng dậy, rồi đỡ em ấy đứng lên.

"À...ừm...Prevvy? Em...có sao không ?" tôi khó xử đáp

Con bé nhìn tôi với đôi mắt hoài nghi? Dường như đang lùi ra xa tôi!!?

"Prevvy?? " tôi hoang mang tiến tới.

"Tối rồi!! Chị mau về đi!!!" em ấy trầm mặc nói

??

"Ừm...? Chị...chị biết rồi?"

"Nhưng có gì không ổn sao---"

"Đứng yên đó!!!!!" em ấy hét lên

Có chuyện gì vậy???!!!
Tôi đã làm em ấy giận rồi sao?!!

"À...chị mau về đi! Chị làm ta có chút khó chịu...!" em ấy xoay người tránh mặt tôi

"...??!"

Bầu không khí khó xử vô cùng... Không gian chỉ còn hai người chúng tôi, nhưng khoảng cách đột nhiên lại xa vời vợi...

"Nếu em đã nói vậy? Chị...chắc phải về rồi....!"

"Ừm...Prevvy...!"

"Xin lỗi vì làm em khó chịu !"

"Chị...chị..."

Dù có nói bao lời thì con bé vẫn không chịu nhìn tôi...

Ôi...tôi thật trời đánh làm sao!

"Haha...tạm biệt em nhé! Prevvy! "

"Ngày mai ấy...! Chị mong chúng ta vẫn có thể vui chơi như hôm nay nữa...nhé?"

"..."

Đến cuối cuộc chia tay thì em ấy vẫn chọn im lặng.

Chắc tôi làm chuyện lớn rồi...!

"Chị đi nhé! Ngủ ngon Prevvy của chị! "

Lưỡng lự nhưng tôi vẫn xoa đầu con bé rồi, lặng lẽ bước đi!

Khung trời lạnh lẽo hẳn đi, phải chăng một phần là do cảm xúc mang lại sao?

_________________________________

"Này!!!! Cô kia??!! Có biết bây giờ là khung giờ nào không hả?"

Người cao ráo, khoác lên mình là bộ giáp nghiêm trang. Ra đó là quân đội an ninh khu vực!

Tiến lại Prevvy đang đứng hờ hững dựa người vào tường.

"Này cô?"

"Nghe không đấy??!"

"Theo mệnh lệnh được giao ra, ai còn đi lung tung khung giờ này đều bị bắt giải đi đấy!"

"Này?!"

Mất kiên nhẫn chàng lính đội an ninh khu vực, đưa tay lay người Prevvy.

"Ahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!"





Bàn tay của chàng lính xấu số chạm vào vai Prevvy, đã cháy phừng lên.

Ngọn lửa màu đen bao trùm lên bàn tay anh ta.

Tiếng la thất thanh vang vọng khắp nơi.

"Chết tiệt! Mi ồn quá đó...!!"


Dứt lời chưa kịp định hình, Prevvy thẳng tay kéo lưỡi anh ta rồi dùng móng tay bấu chặt.

*phực!!!!*

Thế là chàng trai vô tôi kia trong nháy mắt đã mất cả lưỡi và bàn tay phải của mình.

Anh ta ngã ngửa đau đớn la ú ớ không thành lời.

"Haha? Mi có vẻ còn sức để la hét nữa sao?"

"Hay ta bẻ gãy cánh tay còn lại của mi nhỉ??!"

Prevvy khúc khích chế nhạo chàng trai tội nghiệp đó!

Nhanh như sấm, quân lính Hoàng Gia đang hợp tác tuần tra cũng xuất hiện ở đó!

"Ứu...ới...!!" chàng lính tội nghiệp bê bết máu vang xin quân lính Hoàng Gia cứu giúp.
.
.
.
.
.
"Bệ hạ!!?"
.
.
.
.
.
Trả giá cho việc biết diện mạo và tiếp xúc với Hoàng Đế tối cao, anh chàng ấy đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tựa thánh nữ của ngài ấy.
Rồi liệm dần trong mê man...

"Tên...trời đánh này...đã làm gì ngài sao, bệ hạ?!!"

Người mang vết sẹo ngay mặt xuất hiện, không lầm kia chính là vị Đại Binh Trưởng từng đụng độ ở cửa tiệm của Arel Navit.

"..." Cậu ngẩng mặt ánh mắt vô tội...

"Là ngươi à? Ampex ?"

"Vâng! Là...thần! "

"Ta mệt rồi! Mau sai người dọn chỗ này đi!"

"Vâng...??"

Nói xong cậu Hoàng Đế lẳng lặng bước đi...

"Thưa ngài...! Thần mạn phép hỏi...!"

"Có chuyện gì? Nói đi!"

"Vâng!!"

"Ngài đã đi đâu sáng giờ thế ạ?"

"Chúng thần cần có sự góp mặt của ngài để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới...cơ mà?"

"À...chuyện đấy..!"

"Ta cảm giác nhàm chán nên đi khỏi đó thôi !"

Câu trả lời ngây ngô đến khó tin.

"Dù sao thì các người cứ chuẩn bị như bảng kế hoạch do tên công tước..."

"Hừm hắn ta tên gì nhỉ?"

"Vâng...là Bergius ạ..."

"Ừm tên Bergiut gì đấy...!"

"Là...Bergius ạ!! Nếu bệ hạ đã nói thế thì thần sẽ giao chỉ thị ngay !"

"Tốt...! Được rồi ta mệt rồi!"

Nói xong đưa đôi bàn tay nhỏ dính đầy máu về phía Đại Binh Trưởng Ampex.

Ngài Ampex hiểu ý liền lấy chiếc khăn đã chuẩn bị trước, đem ra nhanh chóng lau sạch vết máu dính trên tay Hoàng Đế.

"Thưa bệ hạ, xin ngài hãy cho chúng thần hộ tống ngài về ạ!"

Tâm trạng khá hơn, cậu miễn cưỡng gật đầu có lệ.

Thế là ngài Đại Binh Trưởng Ampex sai cấp dưới của mình, thu gôm và dọn hiện trường man rợ kia.
.
.
.
.
.
...
Với sự bận rộn, dọn xác thanh niên xấu số kia, vị Hoàng Đế có chút lờ đi...
...
.
.
.
.
.
Notte...!

Chị là ai cơ chứ?

Ta nhớ rằng...

Cái tên đó?

Là gì? Khi chị gọi ta...nó lại làm ta khẩn trương đến vậy?

Notte...! Notte...!

Đứa con gái kỳ lạ...

Phải chăng chị là kẻ giả tạo cố giả vờ để tiếp cận ta hay không...

Chị dùng gì?

Lại làm ta ra nông nổi này?

Notte à...!

Nếu thật là thế...

Ta sẽ không tha thứ cho chị!

Vì chính chị đã khiến Hoàng Đế tối cao như ta buộc phải bận tâm nhiều đến chuyện cỏn con như này!

"..."

Ta rõ ràng đã nghe thấy chị gọi cái tên lạ lẫm! Cùng với nét mặt tái nhợt sợ hãi cứ như chị biết ta là ai vậy!

Nó là thần chú ư?

Chị biết ta là ai phải không?

Nên chị mới thế ?

Sự xuất hiện của chị...khiến ta thật bất an!

Chị rồi sẽ bác bỏ sự thân thiết mà chị dành cho ta phải không?
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
_________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro