chapter 8: bị tống đến chỗ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cầm lấy! đây là số tiền chu cấp cho nó, còn lại muốn làm gì thì làm!"

"nhiều quá....!!??"

"ý tôi là...cảm ơn ngài rất nhiều!!!!!!!"

"..."

"điều kiện được đặt ra! mi phải đảm bảo nó luôn trong tầm kiểm soát của mi và luôn nhắc nhở nó phải uống thuốc đúng liều!"

"vâng...?"

"nếu làm tốt ta sẽ cho thêm!"

"vâng!!! vâng!!! tôi sẽ thực hiện tốt ạ!!!"

"..."

"..."

"và nhớ rằng...khi nào ta liên lạc mi thì ta sẽ đến tận nơi này! còn mi thì không bao giờ được liên lạc với ta!"

"rõ chứ?"

"vâng...có vẻ ngài có lý do để làm thế...nên tôi sẽ không tò mò thêm..."

"..."

"tốt! "

"..."

"để tôi tiễn ngài ạ!!"

"không cần! mi chỉ cần làm nhiệm vụ của mình thôi!"

"..."

"đừng để nó ăn mặc đẹp...hừm ăn mặc như thường dân giống mi là được! "

"..."

_______________________________________

cơn nhức nhối làm cả người tôi khó chịu đến phải thức giấc, dù cảm giác lâng lâng mơ hồ đang bao trùm tôi

khung cảnh lạ lẫm nhưng từng nhìn qua...

"..."

"đây là đâu thế...?"

tôi cố gắng vịn vào thành khung giường để ngồi dậy, cơ thể có chút đau rát nhưng tôi muốn xác định tình hình hiện tại nên vẫn cố gắng.

"đã có chuyện gì xảy ra với mình thế này ?"

"đây không phải là...căn phòng bệnh của mình...??"

tôi bắt đầu hoảng hốt nhìn xung quanh!

trần nhà dột nát ẩm mốc, sàn nhà thì đống bụi dày đặc, đồ nội thất xung quanh cũng cũ kỹ đến bỏ đi...

nơi này tựa như tầng hầm phòng tôi vậy...?

đây không phải là nơi ở của một quý tộc hay là họ hàng gì của cha tôi??

thế nghĩa là nơi này là nơi của thường dân??? nói cách khác là nơi ở người thường đây sao??

chưa kịp định hình thì có tiếng rõ cửa vang lên.

*cốc cốc*

"tôi vào đây!"

cánh cửa trung gian phòng mở ra, một ông chú trung niên ăn mặc xuề xòa mặt hiện rõ là một gã nát rượu!

...?

một ông chú??

...

"cô tỉnh rồi thì tốt...!"

"tôi đem cho cô ít thức ăn và thuốc đây!"

"..."

nói xong hắn ta tiến lại gần giường tôi, ánh mắt đảo liếc lia lịa.

tên này...có gì đó không ổn...???!

lòng tôi có chút bất an!

"..."
.
.
.
"đây tôi sẽ đút cô ăn!" hắn ta đáp rồi múc ít chất lỏng lợn cợn như "cám heo" cho vào thìa
.
.
.
hả?????!!!!!

"này....!!?? chú có thể để đó mà!!?? tôi...có thể tự ăn!!" tôi nhanh chóng tránh sang một bên.

"..."

"thế...à...tôi để đây vậy!"

vẻ mặt hắn ta cứ như không hài lòng vậy...ánh mắt đờ đẫn của kẻ say rượu!

"nhưng đây là thuốc! tôi cần trực tiếp đưa cô uống!"

thuốc??

hắn ta loay hoay lấy trong túi áo hai lọ thủy tinh nhỏ chứa những viên thuốc tròn vo có màu xanh và tím...

"...."

"có thể cho tôi biết...đây là gì không...? "

"hơn hết...chú là ai thế hả...?"

hắn nghe tôi hỏi liền có chút khó xử...

"không giấu gì cô...! cha cô...ngài ấy đã gửi cô ở nhờ nhà tôi!"

hả 😃????????
gì mà cha tôi gửi tôi đi ở nhờ sao???!!!!
.
.
.
"không biết vì sao một quý tộc lắm tiền lại gửi con gái mình cho một người thường như tôi chứ?"

"chắc cô đây...làm gánh nặng cho ngài ấy lắm nhỉ...?"

"có vẻ ngài ấy có chút phiền lòng nên trao cô cho tôi...!"

"từ giờ cô thuộc quyền sở hữu của tôi!"

khung miệng cười gian hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta
.
.
.

tôi có nghe lầm không??? hắn ta sở hữu tôi?!!
hắn có ảo tưởng không vậy???!!

tên này đúng là nhìn qua không đàng hoàng tí nào!

với cả...cha tôi có thật ghét tôi đến mức nào thì không bao giờ bôi nhọ đứa con mang dòng máu chính thống của ông ta cả!

"này...chú à...tôi chưa từng là vật sở hữu của ai cả! chú nên nhớ chú đang nói chuyện với con gái ruột của ngài quý tộc giàu có kia đó!"

"người có thể làm mọi cách gian ác để tước đoạt hay hành hạ những kẻ gây khó chịu đấy!"

"ăn nói cho đàng hoàng lại đi! kẻo tôi mà liên lạc với cha tôi thì chú coi như xong đời đấy!"

hắn ta nghe tôi nói liền sợ sệt khép nép hẳn lại...

"à ừm...tôi chỉ muốn thử cô thôi! haha!! đừng bận tâm nhé! tiểu thư!"

"đây!!! cô xem!! đây...đây... là hai lọ thuốc cha cô đưa tôi! dặn cô phải uống đủ liều trong một tháng!"

có vẻ như bài học cha tôi dạy đôi lúc áp dụng rất hiệu quả nhỉ... tạo cái tôi kiêu hãnh hơn tất cả đè bẹp kẻ yếu thế...

(hắn lẩy bẩy chìa tay đưa cô hai lọ thuốc đấy)

tên này...có vẻ đã sợ mình khi mình bảo là con gái của quý tộc "đáng sợ"..... nhưng hẳn đang giấu diếm gì đó?

"đây là thuốc gì? chú có biết không? "

"à ừm..."

"lọ màu xanh tôi nghe nói là giảm đau hồi phục vết thương! còn lọ màu tím là bổ sung...dinh dưỡng thì phải...??"

trời ơi? thì phải là không chắc sao??
lọ màu tím này uống vào thì sao cơ...?

haha...có vẻ ông chú sợ đến nỗi quên cả công dụng thuốc luôn rồi!
cho tôi xin lỗi nhé?
tại chú làm tôi có chút khó chịu ấy mà...!

(cô nhanh chóng cầm lấy hai lọ thuốc)

"..."

"..."

"chú còn đứng đó làm gì? "

hắn ta đứng đừ ra nhìn tôi chằm chằm rất khả nghi...

"tôi đã bảo là phải đảm bảo tự tay cho cô uống mà...!"

"viên thuốc xanh này có thể uống khi cơ thể mệt mỏi đau nhức! không cần ăn uống no nê gì cả! uống lúc nào cũng được! "

"à thì...tóm lại nó rất quan trọng nên tôi cần đảm bảo cô có uống hay không!"

"nào...há miệng ra nào!"

tên này... đết ổn rồi...! ( ಠ__ಠ )

viên thuốc này có gì đó khiến hắn phải kiểm tra tới vậy...?

"có nhất thiết phải..."

"thưa cô! nhất thiết chứ? nhanh lên nào!"

vì lý do nào đó hắn hối thúc tôi phải uống ngay!
.
.
.
(cô chậm chạp há miệng)

(hắn ta vui vẻ nâng cằm rồi đặt viên thuốc lên lưỡi cô)

"được rồi buông ra đi tôi tự lấy nước uống! "

(bất ngờ hắn cầm ly nước đổ nhanh vào miệng cho cô)
.
.
.
!!!!!?????

"KH....KHỤ KHỤ KHỤ??!!!!!" tôi sặc nước nhè ra rồi ho sặc sụa

"chú...làm gì vậy hả?? tôi...tôi bảo tôi tự làm...!!! khụ khụ...!!!"

"đấy! do cô không ngồi yên để tôi giúp cô uống thuốc nên bị sặc đấy! ướt cả áo rồi..!"

hắn nói rồi đưa tay chạm vào vai tôi một cách manh động!
mùi rượu nồng nặc bốc lên làm tôi muốn buồn nôn!

"khụ!! khụ!! tôi cá là ông chú có quần áo cho tôi thay nhỉ? tôi sẽ TỰ MÌNH làm!"

"bây giờ thì khi nào cần! tôi sẽ gọi! nên chú ra ngoài đi!!"

"tôi thấy không thoải mái tí nào...!"

phải đây là quấy rối trẻ em dưới vị thành niên! tôi đã 17 sức khỏe yếu nữa chứ mà còn 25 như kiếp trước là lão ta chết với tôi!!

hắn ta nghe tôi hâm dọa như vậy có vẻ không hề hấn gì mà còn rất thích thú??

"được rồi! tủ quần áo đằng kia đã được mua bởi tiền cha cô đấy! đừng hống hách hay tức giận gì khi nó không giống như quần áo cô hay mặc khi còn ở cung điện mình nhé! hahah!"

nói xong liền nhấc chân đi mất!

hắn ta nghĩ tôi sẽ đau khổ khi quần áo không còn "tiểu thư" như trước sao?

...

ngớ ngẩn...!
tôi có được ăn mặc như thế khi nào? mà phải buồn bã hay tức giận chứ?
...

cuối cùng cũng ở một mình rồi...!
mọi chuyện chuyển biến nhanh đến chóng mặt

(cô lật đật ngồi dậy đi đến bên cửa sổ)

viên thuốc ban nãy thật sự phát huy tác dụng đến thế sao?
khi vừa thức dậy cả người mình đau như chết đi sống lại vậy mà...chỉ vừa uống vào là hết đau luôn?

có vẻ...cha...ông ta thật sự đưa tôi một loại thuốc tốt...!

nếu cha có dã tâm thì...thì lần này mình hoàn toàn không đoán ra được!

vì sao lại đưa tôi đến nơi như này?

(cô loay hoay bật chốt cửa sổ rồi đẩy nhẹ)
.
.
.
.
.
.
đặt vào mặt tôi lúc này là một cây con sông hai bên là lề đường được lát đá vô cùng đẹp! có vẻ nơi tôi ở nằm trên tầng hai nên nhìn khung cảnh rất bao quát!

xung quanh cũng có rất nhiều ngôi nhà chen chúc nhau trông vô cùng ấm cúng!

hơn hết phía dưới còn rất nhiều người qua lại! chủ yếu là...người thường ăn mặc giản dị vô cùng!

tôi cuống quít lú đầu ra phía ngoài tìm kiếm bản tên khu vực này nhưng lại không thấy gì...?

"chà...có vẻ ông ấy đưa tôi xuất gia sống như thường dân luôn rồi?"

"..."

"như thế này chẳng phải rất tốt hay sao??!❤❤❤"

"thế có nghĩa tôi không cần phải làm việc cho anh chị mình nữa! sẽ có thể đi tung tăng xung quanh tùy thích rồi??"

"cuối cùng cũng có vài ngày thoát khỏi cái dinh thự đó rồi!!!!! hạnh phúc quá!!!"

tôi vui mừng reo hò khiến cho những người đi đường xung quanh nhìn lên phía tôi

chết !!!??

mình hơi lố quá rồi!

(cô lén lút rụt người vô trong trốn)

gì vậy này ? cảm giác vui sướng này là sao thế hả??

vui quá đi mất!!!

đây là khu vực nào nhỉ? không biết gần cửa tiệm chú Andrew không nhỉ? 🤔🤔

*cốc cốc*

tiếng gõ cửa lần nữa vang lên

"…"

"vào đi ạ??"

lại là ông chú ban nãy, hắn ta bước vào trên tay là một chiếc giỏ chứa đầy hoa trên đấy.

"cô biết đấy! tiền cha cô khá ít...nên tôi cần cô mỗi ngày bán số hoa cúc này! "

"bán xong thì đến cửa tiệm hoa gần giếng nước gần đây và trả tiền rồi lấy lương theo từng ngày! sau đó đưa về cho tôi rõ chứ...?"

gì hả?
thế mình không được giữ một xu nào ư?

hắn ta nhìn tôi gương mặt có vẻ hiểu ý liền đáp

"à ừm...tôi sẽ chia cô một nửa được chứ? dù gì số tiền kiếm ra cũng ít nên...chỉ có thế rõ chưa?"

"...được thôi! tôi sẽ làm tốt!" tôi gật đầu đồng ý

"..." hắn vẫn đứng đó nhìn chằm chằm tôi

"có...chuyện gì sao?" tôi đáp

"không! tôi chỉ muốn nói với cô rằng! nếu đi bán hoa thì đừng đi quá xa rõ chứ? tại...cô mới đến đây nên đường xá không quen...nếu bị lạc thì rắc rối lắm!"

*rầm!!!*

nói xong hắn đi lại chỗ tôi đóng cửa sổ một tiếng lớn.

"mùa đông đang đến! hãy đóng cửa!!" hắn ta bỗng dưng khó xử cùng với thái độ khẩn trương.

"à rồi...tôi làm chú khó chịu? cho tôi xin lỗi nhé! tôi sẽ để ý hơn! cảm ơn chú đã quan tâm..."

tôi lùi về phía sau cúi đầu xin lỗi.

"…"

"cô làm ta bất ngờ đó tiểu thư! " nói xong liền vuốt tóc tôi

eo ơi...hắn ta có ngày bị tôi dằn mặt cho chết nhá!

tôi nhau mày tỏ vẻ khó chịu hất tay hắn đi!

"được rồi chú đi được rồi đó...?" dứt câu tôi đẩy hắn ta ra ngoài rồi đóng cửa lại mặc cho hắn có cố nhượng lại.

*cạch!*

nam mô! phải đóng khóa cửa cho chặt lại mới được!
không yên tâm tí nào!

(cô đẩy chiếc bàn gần đó chặn cửa lại đồng thời bật chốt kỹ càng)

như thế này mới an tâm!

lúc này mặc trời dần như buông xuống... hình như đã tối rồi?

mình mới tỉnh dậy ban nãy chắc sẽ không ngủ lại được đâu nhỉ?

tôi nằm ình trên chiếc giường nhỏ nhìn lên khoảng không trên trần nhà lẩm bẩm...

để xem...vậy là mai mình sẽ đi bán hoa nhỉ? cũng vui đấy?
sẽ được đi đó đi đây biết nơi này là chỗ nào!

biết đâu lại gần chỗ cửa tiệm chú Andrew thì sao???

hihi

mình sẽ có nhiều thời gian cùng chú ấy, và có nhiều chuyện để kể chú nghe cho coi!

mình sẽ nói cho chú nghe đã có chuyện gì xảy ra với mình hơn một nay!
.
.
.
phải...nên...

...

không nên...!

như thế...

...

.
.
.
bản thân mình vừa tiếp tay phản nghịch lời thông báo của quân lính Hoàng Gia mà...đã vậy...còn xâm nhập khu rừng Hoàng Đế yêu thích nữa!

như thế có phải đáng tội chết hay không?

nếu như kể cho chú nghe...biết đâu chú ấy cũng sẽ vạ lây tội bao che cho tội phạm như mình...!

(cô im lặng hồi lâu rồi cắn răng)

không sao!!

việc ở bên chú Andrew để khi khác cũng được...chú ấy sẽ không trách mình đâu!

chỉ cần giữ bí mật "việc đó" với bản thân mình là được!

không được tiết lộ!

dù gì nói ra cũng sẽ rất nguy hiểm...cho tính mạng này...!

CÒN TIẾP...
______________________________________

sơ đồ căn phòng ở tạm của Muddi để mọi người dễ hình dung ra nha💖🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro