Chapter 17: chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>tại phòng làm việc của Hoàng Đế bệ hạ<<

"Arnold-Bevis-Raymond..."

Hoàng đế lẩm bẩm tên mình thở dài, ngồi dựa người mà kê chân lên bàn làm việc.

Ánh sáng của nắng ban mai buổi sớm dần chiếu vào khung cửa sổ đang mở nửa kia.

Gió cũng hưởng ứng mà luồng qua khung cửa sổ, thổi nhẹ qua mái tóc xõa dài của cậu.

*cốc cốc cốc!*

Tiếng gõ cửa vọng lên từ bên ngoài.

"Hoàng Đế bệ hạ tối cao!"

"Đại Binh Trưởng cục tài nguyên thiên nhiên."

"Malin Amanda, xin được phép diện kiến ngài ạ!"

Cậu xoa lấy thái dương, nhăn nhó rồi ra lên cho vào.

"Sao rồi!"

"Chị ta khỏe hơn chưa?"

"Malin?"

Thiếu nữ hôm nào làm hầu gái tất tật chăm sóc Muddi, giờ lại xuất hiện với bộ đồng phục của một bậc Đại Binh Trưởng uy nghiêm.

Nhưng gương mặt có chút mệt mỏi, mắt hiện rõ quầng thâm mồn một.

"..." cô tiến vào im lặng không nói gì

"Sao lại câm như hến vậy."

"Tệ lắm à?" Bevis cầm đống tài liệu mà cô đem đến liếc mắt nhìn sơ.

"..."

"Thưa bệ hạ, thần nữ có 1 tin buồn và một tin vui ạ!"

"Ngài muốn nghe tin nào ạ!"
Cô cuối đầu thành thật mà thưa.

"..."

"Tùy ngươi!"

"Làm sao thì làm."

"Đừng để ta nghe xong lời của ngươi nói. Mà ta rút lưỡi ngươi là được!"

Bevis đáp rồi thản nhiên ném đống tài liệu sang một bên, vẻ mặt vô cùng chán nản.

"Vâng. Thế thần xin mạn phép báo ngài tin vui!"

"Rằng, thông tin gia chủ đang lẩn trốn của nhà William đang có tiến triển tốt ạ!"

"Hắn đã đổi tên đổi họ và sống cùng đứa con gái không ruột thịt, mà làm ăn trên một lĩnh vật chế tác trang phục quý cô, nhằm ngụy tạo lớp ngoài lương thiện ở thành phố mới ạ."

"Còn người con cả của hắn thì không có tung tích."

"Chỉ cần ngài ra lệnh thì chúng thần sẽ cử lực lượng bí mật theo dõi gắt gao nhất cử nhất động của hắn cho bằng được ạ!"

"Hắn của chính là kẻ bám sát mọi cuộc cá cược nhằm đánh cắp gián tiếp thực vật quý hiếm của đất nước!"

"Bắt được hắn, chúng ta sẽ dần tiến tới chìa khóa mở ra cảnh cửa dẫn đến những kẻ mưu phản!"

"Khi đó,xin ngài hãy để thần tra hỏi hắn ạ!"

"Chắc chắn thần sẽ làm ngài hài lòng, thưa bệ hạ!" Cô rành mạch báo cáo, nét mặt vô cùng kích động.

Bản thân cô là Đại Binh Trưởng cục tài nguyên thiên nhiên, việc động vào khu rừng chứa thực vật quý hiếm không những động đến tâm trạng của Hoàng đế bệ hạ, còn ngầm động vào khu vực nghiên cứu yêu thích vô đối với cô.

"..."

(Cậu ngáp một hơi dài, rồi đứng dậy đi đến kệ sách gần đó)

"Tùy ngươi, ta đã tìm thấy người ta muốn rồi!"

"Với lại việc cũng do lũ đó không biết tự lượng sức mình.!"

"Tự lúc ta lên ngôi Hoàng đế thì năm nào chả trộm cắp bất chấp.!"

"Ta cũng quen...xem như thường ngày điên máu rồi lại giết chúng như lẽ thường tình.!"

"Nếu ngươi muốn thì năm sau, ta có thể bàn giao vấn đề để các ngươi giải quyết triệt để.!"

"Ta vốn chán ngắt kiểu mèo vờn chuột rồi!"

"Chuột thì sinh sôi nảy nở nhanh chóng trong môi trường bẩn thỉu. Tìm mọi cách moi phá."

"Còn ta thì đâu thể nào bắt từng con chuột mà dẫm nát sọ chúng?"

"Ta không mấy để tâm..."

Cậu ung dung lấy hết quyển sách này đến quyển khác, lật vài trang rồi ném đi.

Bevis, thân là một Hoàng Đế ưa chuộng sự hoàn hảo. Việc có bất cứ chuyện gì đi sai quỹ đạo tức sẽ nổi giận tìm mọi cách đưa nó về đúng nơi.

Nhưng thứ càng sửa càng trở nên hỗn độn, dù cho có cố đến mấy. Ai rồi cũng chóng quên và chấp nhận sự thật.

"..."

"Nhưng"

"Tiếng kêu rít rít như khiêu khích thì, thật làm bổn vương buộc phải đau đầu!"

Bỗng bầu không trí trở nên ngộp ngạt, cả căn phòng bị nhấn chìm trong màu đen bất tận.

"!!!???"

Malin run rẩy quỳ hẳn xuống sàn đầu không ngẩn lên dù chỉ là một chút.

"...."

"Giết!"

"Giếtt...!"

"Giếttt!!!!!!!!"

"Cái lũ ồn ào bẩn thỉu đó!!"

Tay cậu nắm chặt vào thành cửa sổ, khiến nó cháy đen cả một mép khung do ma thuật lửa của cậu bộc phát nên.

"Cái lũ đó...chỉ cần thấy chúng bò lúc nhúc dưới chân ta, đã đủ khiến ta buồn nôn!"

"Đến khi bắt gọn!"

"Ta sẽ móc lấy nội tạng chúng, treo xung quanh ranh giới của khu rừng phía Tây, như một lời cảnh báo cuối cùng!"

"Còn đầu của chúng ta sẽ treo trước cửa Cổng của cung điện Hoàng Gia trong vài tháng!"

"Số còn dư vứt cho quái thú nước láng giềng ăn!"

"Như thế mới xứng với tội trạng chúng làm nên!"

*cốc cốc!*

Tiếng bước chân dần rõ ràng chạy đến từ phía ngoài.

"Hửm"

"Vào đi!"

Người bước vào không ai khác chính là Đại Binh Trưởng Ampex.

Hai Đại Binh Trưởng người tài năng vượt trội đều hiện diện tại căn phòng làm việc của Hoàng đế trẻ tuổi.

Ampex và Malin.

"..."

"..."

"..."

"Cô Malin? đã lâu không gặp cô, cô vẫn khoẻ chứ?"

"a! vâng cảm ơn ngài ạ!"

"Chỉ là đêm qua tôi thức trắng để thực hiện nhiệm vụ Bệ hạ đã giao trước đó...!"

"Nhưng tôi rất khoẻ ạ, ngài mới là người cần chú ý đến sức khoẻ hơn tôi đó!"

"Haha...đúng nhỉ? tôi cũng sắp đến cái tuổi già của tuổi tác sớm thôi"

"Ối ngài đừng nói thế!! ngài dù đã có tuổi nhưng ngài vô cùng toàn vẹn về mọi lĩnh vật cơ mà!!"

"Tôi còn thua kém ngài Ampex nhiều thứ lắm cũng mong đến khi đứng tuổi, cũng lập nhiều chiến công như ngài đây!"

"Hahaahhaa!! cô nói quá ! tôi có làm gì mà để cô ngưỡng mộ đến vậy haha!!"

Cả hai vui vẻ chào hỏi nhau nồng nhiệt mà lấn át tiếng lẩm bẩm chửi rủa của Bevis. Khiến cậu nổi đoá lên vì tức giận.

"Này!!!!!!!"

"Ampex?"

"Đến rồi thì phải có chuyện báo lên cho ta nhỉ...?"

"Thế sao ngươi lại tán gẫu tự nhiên thế hả??" Cậu tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

Ngài Ampex cũng lấy lại phong thái điềm tĩnh vốn có mà thưa.

"Thưa bệ hạ!"

"cũng giống như việc ngài tự nhiên xài tiền phung phí vậy!"

"Bộ phần ngân sách đã sắp xếp ổn thỏa kinh phí đã phát sinh trong quá trình tiêu tiền như giấy của bệ hạ ạ!"

Ngài dõng dạc nói rõ mồn một.

"..."

"..."

"..."

"Hả?"

"Đừng bảo với ta? Ngươi đến đây chỉ để nói thế????"

"Tiếc là đúng là thế ạ!"

"Nếu bệ hạ muốn? Thần có thể liệt kê từng khoảng chi tiền không phanh của ngài ạ!"

"Ví dụ như việc chọn mua loại pháo hoa đắt đỏ nhất với số lượng lớn trong một ngày!"

"Số tiền ngài tiêu trong lúc trốn việc làm chẳng hạn.!"

"Bao gồm chi phí cho các thiệt hại về vật chất mà ngài gây ra!"

"Hơn hết, đáng kể đến ngài còn triệu tập các bác sĩ giỏi nhất nhì vùng đến gấp , chi phí thù lao và số lượng người tổn thất do các cơn nóng giận không kiểm soát của ngài nữa, thưa bệ hạ!"

"Và còn cả chuyệ-"

"Đủ rồi đó!"
Cậu cau mày quơ tay xua đuổi mà cắt ngang lời Ampex.

"Ta không có tâm trạng nghe ba cái chuyện cỏn con đó đâu.!"

"Nhưng bệ hạ! Ngài nhất định phải điều chỉnh việc xài ngân sách của Hoàng Gia.!!" Ampex kiên quyết nói tiếp.

Sau đó, là một tràn than thở về thiệt hại của cậu Hoàng Đế trẻ gây ra, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều vô cùng phung phí.

Ampex lúc này nhìn không khác gì người cha đang mắng mỏ cậu con trai mình vì cách dùng tiền chi tiêu vậy.

"Ah...!" Bevis lần nữa dùng tay đập mạnh tay lên mặt bàn tỏ hẳn vẻ tức giận nhưng vẫn không thể đáp trả.

Vì đó là đúng sự thật.
Đến cả cậu còn biết bản thân đúng là có tiêu xài bất chấp thật...

Thế là chỉ còn một cách phản bác cuối.

"Ampex!"

"Vâng!"

"Ta là Hoàng Đế!" cậu nói

"Còn thần là Đại Binh Trưởng, có trách nhiệm đảm bảo người không khiến cho chúng dân rơi vào cảnh nghèo nàn, do thói tiêu xài phung phí dài hạng của ngài ạ!" Ampex đáp trả.

"Ampex...ngươi...ngươi...!"

Cuộc so tài võ mồm ai đúng ai sai lúc này, dù cho thế nào thì không ai nhường ai.

*cốc cốc!*

"LẠI LÀ AI THẾ HẢ??!!!" Bevis cọc cằn quát to khi bị chen ngang bởi tiếng gõ cửa.

"..."

Không một câu trả lời từ lính gác cửa. Lại càng làm cậu thêm sôi máu.

Cậu thật sự cay cú khi đang vào thế "cãi cùn" với Ampex. Xem ra cậu chuẩn bị xả giận ư.

Khí tức bộc phát khi tâm trạng tệ, cậu thật sự đang có tâm trạng cực tệ sẵn sàng bạo lực bất cứ lúc nào lên bất cứ ai. Từng bước đi đến cửa.

Malin và Ampex theo quán tính mà vô thức lùi sang hai bên, dường như đây là chuyện họ nên làm trước khi có chuyện gì xảy ra.

"Cái lũ to gan các ngươi bị điếc hết rồi à?"

"Ta bảo là AI???!!!!!"

"..."

Cậu cầm lấy tay nắm cửa mà kéo mạnh ra, người từ phía bên ngoài cũng xuất hiện.

"!!!!"

Muddi tự đâu ngã vào người cậu.

Đúng hơn do bản thân cô sau khi lấy lại tinh thần liền muốn làm cái gì đó để xin lỗi sự thất lễ của mình.

Cô đã chịu bước ra khỏi căn phòng nơi cô luôn tự nhốt mình khi vừa rạng sáng, mà đi xin lỗi và gửi lời cảm ơn các hầu gái đã quan tâm mà chăm sóc cô.

Và người mà cô muốn xin lỗi nhất chính là bệ hạ Bevis. Vì thế cô đã nghe theo chỉ dẫn mà từ mò đến nơi lạ lẫm này.

Vừa thấy cô, nét mặt cậu ngạc nhiện và tươi tắn hẳn lên. Cậu đỡ lấy cô mà hào hứng hỏi han.

"Muddi?!"

"Chị khỏe rồi ư? Ta định hôm nay đến gặp ch-"

"Bệ hạ!!!!!!!!!"

"Chị...chị xin lỗi!!"

"Lỗi của chị!!!"

"Chị..."

"Chị không nên chen ngang!!!"

Nói xong cô đẩy cậu ra mà chạy đi mất.
Bỏ lại cậu trai trẻ hoang mang tuổi hồng khi chưa kịp nói nốt lời còn lại.

"...??????"

"Chuyện gì mới xảy ra vậy...?" Cậu đơ người tay chỉ về hướng Muddi vừa chạy đi.

"..."

"Bệ hạ...! Thần nghĩ...tiểu thư Muddi vừa chạy đi do thấy ngài đó ạ!" Malin đáp lòng có chút buồn cười.

"...bỏ chạy vì thấy ta ư...?"

"Thần e là đúng vậy!"

Không biết nên vui hay nên buồn, cảm xúc đảo lộn trong lòng ngực cậu.

"Thưa bệ hạ!"

"..."

"Còn tin buồn mà thần nữ dự định tâu với ngài, có liên quan đến Tiểu thư ạ!"

"..."

"Cận chiều hôm qua khi thần giải quyết vấn đề giấy tờ về số lượng thực vực bị trộm mất."

"Thần nữ đã quay lại phòng của tiểu thư kiểm tra cô ấy..."

"Thần không rõ sau khi gặp bệ hạ thì giữa ngài và cô ấy xảy ra chuyện gì...?"

"Nhưng..."

"Nhưng?"

"Thần nhận thấy phần mu bàn tay của tiểu thư có dấu hiệu đỏ bất thường, kèm theo đó là mặt có phần lem ướt ở mắt."

"Mắt cũng sưng vừa..." Malin đang nói thì ấp úng không tiếp tục, mà cô lo lắng quan sát nét mặt của Bevis.

"..."

"Lại nữa à?" Cậu trầm mặt nói

"..."

"Thần...thần...e là..."

"Khóc ư?"

"..."

"Vân-g... thần có cùng suy nghĩ với bệ hạ!" Malin nhăn mày buồn rầu mà trả lời

"..."

"Được rồi, bổn vương hiểu rồi!"

"..."

"..."

"Bệ hạ?" Ngài Ampex chậm rãi tiến lại gần.

Ngài dịu dàng mà nắm lấy đôi tay đang nắm chặt của Bevis mà nói.

"Ampex thần đây có nhiệm vụ bên cạnh ngài. Chỉ cần ngài cần, thì dù cho có bỏ mạng thần cũng làm ạ"

"Bệ hạ!"

"Hãy nói cho thần biết, ngài cần gì không ạ...?"

"..."

"..."

"Ngưng lải nhải đi ông già!"

"Bổn vương biết nên làm gì!"

"Nên đừng dạy đời ta!!"

"Tránh ra!!"

"Bổn vương có chuyện cần làm!!!!"

Cậu hất tay Ampex, rồi cũng bỏ đi ngay sau đó.

"..."

"Haiz...bệ hạ tài sắc vẹn toàn thật nhưng vẫn là một đứa trẻ!"

"Tính khí thất thương như này...khi trưởng thành, tôi thật sự không thể hình dung ra sao!" Ampex khoanh tay não nề nói

"Ngài Ampex đừng lo...!"

"Riêng tôi thì thấy, tâm trạng của bệ hạ trong tương lai sẽ càng thất thường hơn nữa đó ạ!" Malin với tâm trạng vui vẻ khúc khích đáp

"Sao cơ?? Cô đừng đùa với tôi chứ!!"

"Thân già tôi chắc không cầm cự hơn nữa đâu!!"

"Haha...! Tôi nói thật!"

"Bệ hạ của chúng ta đang trong tuổi dậy thì sẽ rất nổi loạn cho coi!"

"Nhưng tôi tin rằng sẽ có người thay thế cho ngài Ampex đây, đỡ phải chịu chuỗi dỗ dành cho bệ hạ cực lực!"

Ngài Ampex ngớ người nhìn chằm chằm vào Malin với vẻ hoài nghi.

"Cô đang ám chỉ gì vậy?"

"Haha...ngài sẽ sớm thấy thôi"

"Cái người đang ở gần chúng ta lắm!"

______________________________

*hộc hộc!!!*

Tiêu mình rồi!!!

*hộc hộc!*

Mình chỉ đến gặp em ấy thôi!! Nhưng không ngờ lại nghe luôn bí mật quốc gia luôn!!!!!!

Cái gì mà đất nước sớm sẽ nghèo đi???

Không lẽ vương quốc đang xuống dóc không phanh sao??

Như vậy không biết tương lai sẽ ra sao? Nhưng hành động của mình có bị tính tội là cả gan nghe lén cơ mật không nhỉ??
Phải làm sao đây!!

(Cô hổn hển ngồi bệt xuống một khuôn viên xung quanh chỉ toàn là cây cỏ.)

Chết thật!
Mệt quá đi!!

Mình sợ bị em ấy bắt lại nên chạy bán sống bán chết, nên bây giờ mệt muốn đứt hơi luôn!!

"Muddi!"

"Chị đâu rồi!!"

Giọng của Bevis bệ hạ vọng đến từ xa, làm tôi nghe thấy cũng hoảng hồn mà cố gắng điều chỉnh hơi thở để không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

"Này Muddi!!"

"Sao chị trốn hoài vậy?!"

"Muốn gặp ta thì ra mặt!"

"Cớ chi mà lẩn trốn thế?!!!"

Trời ạ!!!
Đến chị còn không biết thì phải làm sao chị có thể giải thích cho em được hả?

Chị vừa muốn xin lỗi em, nhưng bản thân chị lại phản xạ theo hướng khác!

Bevis từ xa cau có quan sát khuôn viên từng chút một. Cậu cảm nhận thấy Muddi đang ở gần đây nhưng lại không biết chính xác ở vị trí nào ở nơi rộng lớn này.

"Gừ...!!!!!!"

"Người đâuu!!!!!!"

Bevis tức giận la to. Ngay lập tức các binh lính đang canh gác gần đó chạy đến.

"Chúng thần nghe rõ ạ!!"

Gì vậy???
Đừng nói là...

"Các ngươi mau tìm một con nhỏ lì lợm, đang lẩn trốn ta tại khuôn viên này mau lên!!!"

Trời ạ!!! Bevisss em kỳ vậy!!!!
Chơi chiêu tà đạo thế!!!

Thế là các binh lính tìm kiếm trong hoang mang vô độ.

"Phải làm sao đây?"

Lúc này, có một vị lính nọ tiến lại chỗ tôi mà vô tình, bốn mắt bọn tôi nhìn nhau.

"Tiểu...th-ư...?"

"Suỵt!!!!!!!"

"Anh ơi...!!! Đừng khai chỗ của em mà!!!!!"

Cô làm dáng vẻ tội nghiệp chấp hai tay cầu xin năn nỉ anh trai đó.

Chàng binh sĩ, một bên là theo lệnh Hoàng Đế, một bên là đối tượng từng được Hoàng Đế bảo không được đụng vào. Bây giờ anh ta đang rơi vào thế bị động.

"Này! Ngươi làm gì đứng đó hoài vậy?? "

"Đừng nói với ta rằng ngươi đã tìm ra?"

!!!????

"THẦN KHÔNG NHÌN THẤY CÔ GÁI ĐÓ Ạ!!!" Anh lính ấy sợ sệt la lên.

"Chậc?"

"Điên à? Mắc gì ngươi hét lên thế??"

"Hâm à?"

Tôi lén nhìn, trông em vô cùng tức tối lùi ra xa và dậm chân mắng lấy.

Chậc!! Vì mình mà người khác bị liên lụy theo...

Có khi em định đích thân tính sổ mình vì nghe lén không??

"Aiz!!"

"Ta cảm thấy ngươi đang nói dối ta??"

"Tránh ra!!!"

Bevis vồ đến nhưng bị tạng người to lớn của anh lính canh ấy cản lại.

"Ai chà?"

"To gan thật!"

"Xem ra lũ thuộc hạ đần độn các ngươi muốn được ta dạy dỗ thêm nhỉ?"

Một hơi nóng phực lên, tôi ngay lập tức nhìn nhìn về phía bốc lên thứ cảm giác nóng hực đó.

Trên tay Bevis là một đóm lửa đang dần lớn từng chút.

Hơi nóng phà ra khiến cho nhưng người xung quanh sợ tái mặt.

Nó là mình nhớ đến...
Lúc đầu mìng gặp em ấy?

Lúc đó cũng có một ngọn lửa cháy phừng bao trùm cả cánh tay phải của em.

Mình nhớ không lầm? Ngọn lửa đó là ma thuật đặc trưng của em và nó không hề hấn gì với với người thi triển...

Nhưng đối với người khác thì...

Hoàn toàn có thể!!!!!!

Mình nhớ khoảng khắc lúc ấy, có hơi kích động? thằng bé nắm tóc mình khiến nó xém cháy rụi đi một phần!

"...?"

ĐỪNG NÓI LÀ THẰNG BÉ ĐỊNH "NƯỚNG" ÔNG ANH LÍNH CANH ĐÓ NHA!!!!!?????

Cánh tay cháy rực của em giơ lên cao rồi bất chấp chìa về hướng anh lính canh ấy.

"Chờ đã!!!!!!! Cấm em hại người taa!!!!"

Không thể khiến cho tên nhóc mù quáng bị sự tức giận che lấp hành động vật lý lên người khác được!!

Tôi liền khom người đứng ra đẩy anh trai lính canh sang một bên mà đỡ lấy.

!!!!!!????

...

"...?" Tôi hí mắt thấy em ấy vẫn chưa làm gì, ngọn lửa trên tay cũng biến mất tăm.

"Chịu chui ra khỏi đó rồi đó à?"

"Muddi ngốc nghếch!"

Thằng bé nói rồi kéo tay tôi về phía trước.

"Được rồi!"

"Tất cả mau trở về vị trí ban đầu!"

"Ngay lập tức!!"

Tất cả lính canh có mặt lúc đó nghe lệnh quay về vị trí vốn có. Đến cả anh lính canh vừa bao che tôi ban nãy cũng hù hụt vội đi mất.

Để lại hai đứa bọn tôi chơi vơi trong khuôn viên to bự này đây.

"..."

"Bệ...hạ..."

Thằng bé mặt nghiêm, đưa mắt nhìn tôi không cất một lời.

"..."

Phải làm sao đây??
Bây giờ có trốn tránh lần nữa ắc sẽ không được.

Nhưng mà...bản thân mình.

Đang trốn tránh điều gì cơ chứ?

"Muddi!"

"Vâng chị nghe!!!"

"Có phải chị đến phòng làm việc của ta ban nãy phải không?"

"Ờm...đúng vậy!!"

"Tìm ta ư?"

Cô gật đầu liên tục thay câu trả lời.

"..."

Tiêu rồi!! Em ấy sẽ hỏi lý do mình trốn ẻm cho mà xem!!

Phải trả lời như thế nào đây??

Ừm tại chị sợ em chặt đầu chị vì tội nghe lén công việc của mình.
Dù có thân đến mấy, thì em vẫn là một Hoàng Đế cần giải quyết các chuyện trọng đại.

Loại người "quen qua đường" ai dám chắc họ sẽ làm gì với số thứ họ nghe được!

Họ đây là chị chứ ai!!
Biết đâu sẽ như thế thì sao??

Không không!! Nói thế thằng bé sẽ buồn mất!!
Dù gì vẫn còn bé mà!
Không thể để thằng bé tổn thương được!

"Chị khỏe hơn chưa!"

Thằng bé nhẹ nhàng nắm hai bàn cổ tay tôi, nâng niu cẩn thận.

"Sao lại giữ im lặng?"

"Ta không thích chị im lặng như vậy tí nào? Mau trả lời ta!"

"Chị đã khỏe hơn chưa?"

"..."

"Vâng! Bệ hạ...!"

"Chị thấy ổn rồi ạ!"

"..."

"Đừng nói dối ta đấy!"

"Ta đặc biệt ghét những kẻ nói dối đó, Muddi ạ!" Em ấy nhìn tôi với đôi mắt như ăn tươi nuốt sống.

*ực.!...*

"Chị...thật sự khỏe rồi mới...mới tìm đến tận phòng của em đó!"

"Thưa...bệ hạ!"

Sức khỏe của tôi bây giờ vốn đã ổn hơn bao giờ hết...

Nhưng có điều...

E là thứ đáng lo nhất là.

(Bevis chầm chậm choàng hai tay lên vai cô, vỗ về rồi ôm lấy)

Trái tim tuổi hồng ngốc nghếch của tôi đây.

Sẽ không chịu nổi mất...

"..."

"Chị nói thế...sao ta lại không tin cơ chứ?"

"Muddi à...nếu như không sao thì tốt rồi...!" Thằng bé thì thầm bên tai tôi, giọng có chút run nhẹ.

Điều này khiến tôi ngạc nhiên? Đã lâu mới thấy em ấy "yếu mềm" thế này?

Để nhớ xem...chắc là hơn mấy tháng trước...?

Em dụi đầu vào vai tôi làm tôi nhột không dám phát lên tiếng, có gì đó hệt như một chú mèo làm nũng...?

"Bệ hạ...?"

"Em không sao chứ???"

(Cô loay hoay an ủi ngược lại cậu nhóc mè nheo này. Vỗ về như cách cô từng làm.)

"Hu huh!"

Hả?? Mình nghe lầm không???

"Bệ hạ????"

"Đừng nói với chị là...???"

Cô hoảng hốt vội nâng mặt cậu lên đầy sự lo ngại.

Khóe mắt ửng đỏ, ươn ướt đọng lệ.

"Bệ hạ!! Em sao thế???"

"Em bị sao vậy??!!"

***
Trước mắt các binh lính lúc này là hình tượng họ không ngờ sẽ có gan nhìn thấy.

Hoàng đế bệ hạ, người luôn luôn trưởng thành trước vẻ bề ngoài, là vị hoàng đế cai trị cả một vương quốc phồn thịnh.

Người mưu mô và nhẫn tâm nay lại hai mắt đổ lệ, khóc thút thít ôm chầm lấy cô gái lạ mặt kia. Tất cả trong số họ đều trầm trồ há hốc với những gì bản thân chứng kiến.

"hức hức~~!"

"Muddi...chị không thương ta..."

"ta lo cho chị đến mất ăn mất ngủ, vậy mà...còn...còn chơi trò trốn tránh né mặt ta nữa!!!"

"đồ con nhỏ đểu cáng nhà chị!"

"ta...hức hức!! không thèm đếm xỉa đến chị nữa đâu!!" bệ hạ mếu máo hai má đỏ hây lên, xô cô gái tóc đen kia.

Trông cô ấy cũng ngố ra chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Chỉ biết lúng túng hai tay không yên liên tục nắm lấy vạt áo người không buông.

"buông ra!!! hức...m hức!! rõ ràng chị chê ta mà!!"

"thế thì ta đi cho chị vừa lòng! hứ!!!"

Nói xong cả bệ hạ và cô gái đó có xô sát, người đã vô tình vung tay làm cô gái đó té một cú xuống.

Trông nét mặt Bệ hạ đang khóc say sưa bỗng thay đổi sang hoảng hốt ngay tức khắc khi thấy bản thân lỡ tay quá trớn.

lúc này ai đủ thông minh đều nhận ra bệ hạ đang giả vờ.

"chết...Mu..ddi...chị không sao chứ...?" người lấp bấp tội lỗi đưa tay đỡ lấy cô.

"BỆ HẠ!!??? CHỊ THƯƠNG EM MÀ!!!"

"MAU MAU LẠI ĐÂY!!!"

"CHỊ HỨA...!"

"CHỊ HỨA SẼ KHÔNG TRỐN EM NỮA!!! MÀ LÀ ĐỐI MẶT VỚI EM!!!!!! ĐƯỢC CHỨ!!!"

"vì vậy em đừng khóc nữa nhé!! chị xin em đấy!!"

Cô gái đó mặt mày tái mét dường như cú ngã ban nãy làm cô chưa hoàn hồn lại, bây giờ trông cô như nói lời trăn trối cuối cùng vậy.

Với sự quá trớn của mình, bệ hạ nhanh chóng khom người xuống kiểm tra cô ấy ngay.

"bệ hạ! em hết giận chị rồi ư??!"

"à...ừm...hức hức! ta...ta đâu phải loại người vô tâm như chị đâu!"

"chị...ngã thì...ta phải xem chị có bị sao không chứ!!"

Nói dối trắng trợn rõ như ban ngày khiến bao người còn ngỡ ngàng khi sự thật đã rành rành ra.

Vậy mà cô gái kia có lẽ bị doạ cho một phen nên không dám suy nghĩ mà "hoà" với bệ hạ ngay.

Đồng thời ngay lúc đấy còn không hề hay biết đằng sau cái ôm "tha thứ" của người trao cho cô, còn có thêm nụ cười ẩn ý ăn mừng chiến thắng.

Xem ra với sự việc vừa xảy ra, nếu có đồn thổi thì chẳng ai tin bệ hạ cọc tính độc mồm của họ, dường như đã tìm mọi cách-đến nỗi khóc lóc để níu kéo cô gái không rõ danh tính kia.

Sớm muộn gì chuyện này cả Cung ai cũng biết đến...

***
"Bệ hạ!"

"Sao đấy? Ta đang lắng nghe đây!"

"..."

"Em đừng nhìn chị như thế nữa!"

"Tại sao?"

"sao chăng gì nữa!?"

Trời ạ...!

Chuyện là sau khi chúng tôi giành co trong vô thức.

Tưởng chừng như có thể đứng dậy mà xin lỗi vì cội nguồn mọi chuyện do tôi là chính. Do quá hoảng nên tôi "té cái ịt" lúc đó thật sự rất bủn rủn và đau thấu trời.

Còn về phía Bevis bệ hạ, em ấy trông rất bình tĩnh dỗ dành ngược lại tôi bằng cái ôm trìu mến, hơn hết còn dìu tôi đến chỗ dừng chân tạm thời.
Để mà...cho cái mông tổn thương tôi đây có thể hồi phục sau cú té ban nãy.

Một bộ bàn ghế trang trọng có cả ô che nắng được dựng lên ở vị trí nọ, Bevis liền lôi tôi đến.

Và bây giờ là mặt đối mặt đúng nghĩa .

Thằng bé cứ chăm chăm nhìn tôi không chớp mắt.

"Ngại" cực kỳ là cảm giác của tôi, nó lấn át cả cơn ê ẩm của mông luôn!

"lại thế nữa rồi!" 

"ta không muốn dùng cách đê tiện kia để biết chị đang suy nghĩ gì đâu,Muddi ạ!!"

"vậy nên muốn nói gì thì cứ nói đi!"

Thằng bé tặc lưỡi cau có nhìn chỗ khác.

Cách đê tiện??? để biết mình đang nghĩ gì ư???

Cách đê tiện?? ý em ấy là bổ sọ mình ra xem sao mình nghĩ gì đó à???

"THÔI NGAY ĐI!!!"

"TA BIẾT CHỊ ĐANG NGHĨ GÌ ĐÓ!!!"

"TA KHÔNG CÓ DÃ MAN VẬY ĐÂU!!" em ấy đập mạnh lên mặt bàn đáp, nét mặt có chút hoang mang dường như không cần cách bổ sọ tôi ra vẫn đọc được được.

cái gì vậy??

mình đâu có...?

"chị đâu có nói chị nghĩ gì đâu mà em phản ứng dữ vậy..??!!!"

"ta thừa biết! hứ"

"nó hiện rõ trên mặt chị kìa!"

"một khi chị đang suy nghĩ điều gì đó? chị sẽ cau mày mép miệng mở hờ trĩu xuống."

"tuỳ vào hoàn cảnh, bổn vương thông minh thừa sức nhận ra chị đang suy nghĩ xuyên tạc lời của ta bảo!"

ực...

vãiii ảo vậy!! cơ mà biểu cảm của mình đang bán đứng mình đó à!

haha...đúng là tình huống buồn cười mà!

nhưng mà!

em ấy quan sát mình tỉ mỉ vậy ư?

từng ngũ quan luôn sao?

"Phải rồi...!"

"Chuyện của lão cha đáng chết của chị!"

Hửm??

"Ta đã cho người điều tra, và lần ra tung tích của hắn!"

"Chỉ là vấn đề thời gian, hơn hết nếu chị muốn? Ta sẽ sai thuộc hạ tóm hắn mà đem ra xét xử với đúng tội danh hắn đã gây ra!"

"Với cương vị là một hoàng đế, ta có thể dựa vào tội trạng hắn gây ra mà quyết định bản án xứng đáng?"

"Nhưng ta lại nghĩ? Quyết định lần này ta muốn trao nó cho chị!"

...

"Muddi? Chị nghĩ thế nào?"

Một câu hỏi như thắt chặt tâm can tôi.

"Chị...chị..." tôi lấp bấp nói

"..."

"Ngẫm lại những gì chị trải qua với vai trò là nạn nhân bị lợi dụng. Chị nên quyết định rõ ràng Muddi ạ!" Em ấy khoanh tay, đưa ra lời khuyên cho tôi một cách khẩn trương.

"Chị...rất muốn cho lão ta...!"

"Hử? Cứ nói đi ta đang lắng nghe đây! Hahah"

(Cậu khúc khích cười)

"...phải trả giá!"

"..."

"Nhưng...dòng máu ruột thịt ấy lại bảo chị rằng không được!"

"Chị...không thể...!"

"..."

(Bevis chỉ biết thở dài lắc đầu, xem ra đã nhìn ra nút thắt trong cô)

"Muddi! Không quan trọng!"

"Tên sâu bọ đó thực hiện mọi thủ đoạn để sử dụng chính con mình như thú nuôi!"

"Nếu là ta!"

"Phụ thân và phụ mẫu đối xử một cách khốn khiếp như thế?"

"Ta sẽ giết họ!"

"..."

"Chị hiểu ý ta chứ?"

"Muddi."

"..."

Quả thật với tính khí ấy, em ấy có thể làm như trên!

Nhưng với một đứa như mình không thể sống một cách bình thường trong chính "tổ ấm" thân yêu.

Quá nhu nhược và dựa dẫm, trái tim lại yếu đuối đến nhường nào, vậy thì làm sao đưa ra quyết định quan trọng!

Trong khi đó việc này chính là quyết định sống còn cho chính người cha của mình cơ chứ?

"Chị hiểu lời em nói, thưa bệ hạ..."

"..."

Cơn gió mạnh tự đâu lạo xạo mà thổi đến, khiến cho các cánh hoa non trên nụ bay vút lên không trung nơi không gian lãng mạn này.

Từng cánh từng cánh một bay một cách uyển chuyển mà không theo bất kỳ nguyên lý nào và rồi lan toả thứ mùi hương nhè nhẹ, thật dễ chịu làm sao...

"..."

Cánh hoa sắc đỏ tinh nghịch cũng vô tình hạ xuống mái tóc vàng kim đặt trưng của Bevis.
Có vẻ cậu không hay biết nên cũng chẳng bận tâm đến mà cứ nhắm mắt hưởng thụ làn gió vi vu này.

Muddi cũng nhận ra nhưng  không nói một lời, chỉ lẳng lặng mà quan sát bằng đôi mắt chỉ vỏn vẹn hình bóng cậu ngụ ở đấy.

không gian thơ mộng thật khiến người ta chìm đắm vào nó nào hay biết.

bỗng cậu nhận ra vẻ mặt không rời của cô, nên cũng thích thú trêu chọc.

"sao thế~?"

"thật lấy mà hãnh diện, khi có ai kia cứ nhìn chăm chú vào dung dang của bổn vương ta mãi."

"nhỉ~! Muddi của ta~❤!" 

(Bevis chống cằm khúc khích cười mà đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô)

"!!?"

"à hèm!!"

"thằng bé này!! chị... còn liêm...liêm sỉ! chứ ai rảnh nhìn em mãi!"

"ừm...hứ!!" tôi tỏ vẻ không quan tâm chảnh choẹ mà đáp trả, dường như thằng bé vẫn chứng nào tật nấy, mà bèn rặn hỏi tôi:

"GÌ?"

"con nhỏ này!"

"không nhìn ta??"

"ta đẹp thế này? không nhìn ta thì nhìn ai??!" em ấy ngồi ngay ngắn, chỉnh sửa tư thế ngồi trông rất này nọ.

chẹp! lại thế nữa rồi! mình không dám so sánh nhan sắc của em ấy với ai cả!

vốn dĩ, trước giờ người mà mình công nhận có nhan sắc mỹ miều xuất sắc nhất chỉ có em ấy thôi!

mà khoan?

"có chứ sao không!"

"người đó còn ngang hàng em luôn chẳng đùa!"

"cao ráo nè!"

"còn có tỉ lệ cơ thể tuyệt đối, lại còn tài ba, được nhiều người yêu quý lắm luôn đó!"

"hơn hết còn đối tốt với chị cực kỳ !!" 

(cô ngây ngô mà kể, nào hay biết cậu đang lên cơn tức hiện rõ trên mặt)

"NÓI XEM...ĐỐI TỐT NHƯ THẾ NÀO MÀ CHỊ CÓ VẺ HẠNH PHÚC THẾ HẢ?"

"hử?"

"thì?"

"chị với người đó quen biết nhau, tự lúc chị còn bé xíu lận!"

"sao cơ???" Bevis há hốc hoang hốt thốt lên

"người đó chăm sóc cho chị nhiều lắm đó!"

"lúc chị bệnh hiểm nghèo nè? hay lén cho chị ăn mấy món chị thích chẳng hạn!"

"cái đó ta dư sức giúp và cho chị đó-h!"

"Hửm??cái thằng bé này!"

"để chị đây nói nốt!"

(cô chặn lời cậu mà luyên thuyên tiếp)

"c- chị-"

"chị kể cho nghe một lần rồi nhỉ?"

"người ấy luôn giang tay cứu lấy chị dẫu..."

"DẪU?!!"

"dẫu cả chị và người đó trải qua vô số biến cố!"

"!!!???"

"đúng vậy!"

"chị....chị-!"

"CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ!!!!???" 

"!!!??"

thằng bé này!? bị gì vậy??

cô hầu được chính Bevis căn dặn rằng mang trà đến, run rẩy quỳ hẳn xuống đất khi bị tiếng quát to doạ cho sợ.

"Bệ hạ!! em sao vậy ??"

"em bị gì vậy hả??! chị thấy em hơi lạ rồi đó!!!" cô khó chịu phản bác, tay cũng không ngừng vỗ về cô hầu tội nghiệp kia

"hứ!!" 

do tức giận vô cớ nên cậu cũng chẳng có cớ đáp trả cô.

một cậu nhóc trong giai đoạn trưởng thành, thì đây là điều lẽ thường sẽ xảy ra. nên cô cũng chỉ biết thở dài bỏ qua mà giúp cô hầu đang luống cuống kia.

thằng nhóc nhỏ này! làm người vô tội sợ hãi như mọi khi!

nhìn kìa, chị ấy hai tay còn không cầm nổi khay đựnng tách và ấm trà luôn...!

xem ra sợ đến xanh mặt như...mình lúc bị cha chửi rủa vậy!

chi rằng mình giúp chị rót trà ra tách cũng không là vấn đề gì!

"chị! để em làm cho!"

"nhưng...tiểu..thư tôi không thể giao cho-"

"hahaha!! hông sao đâu ạ!! để em cho!! "

"mấy cái này dễ ẹt! em làm cái một!"

Tôi cầm ấm trà rồi thuần thục rót ra tách, phần nước trà màu hồng nhạt sóng sánh đổ ra.

"Mùi hoa hồng thì phải?" Tôi lẩm bẩm đặt tách trà về phía Bevis.
Thằng bé tuy có chút khó ưa nhưng vẫn nhận lấy tách trà mà hưởng thức.

"..."

"À phải rồi!"

"Chị dự định sẽ rời khỏi đây và đến nhà người đó ở!"

Vừa nghe thấy tôi bảo thế, Bevis đang nhâm nhi tách trà liền ho sặc sụa to mắt nhìn tôi đầy vẻ hoảng hốt

"Sao cơ?? Chị bị điên à??"

"Ở đây không tốt hơn sao??!"

"Có chỗ nào lại tiện nghi hơn hoàng cung của ta đâu chứ??!"

"...thì...vấn đề là chị đâu thể nào nhờ vả em mãi!"

"Phải tìm chỗ ở của mình!"

"CHỊ ĐỊNH ĐI ĐÂU CƠ CHỨ??!"

"Chỗ của người ấy chứ đâu!" Tôi vui vẻ trả lời.

Vậy người ấy mà tôi nhắc đến là ai?
Là chú Andrew chứ aii!!

Việc tôi thoát khỏi vùng kiểm soát của lão cha.
Thì không phải vô cùng thuận tiện cho phép tôi tự do đến ở nhà chú Andrew như mơ ước.

Chú ấy cũng chỉ gặp khó khăn khi người giám hộ không nhượng quyền lại thôi.
Nay mọi chuyện đều ngay hàng thẳng lối, cứ như may mắn đang mỉm cười vậy!

"Không ta không đồng ý!"

"Hả?"

Sao cơ??

Bevis mặt lạnh nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu.

"Bệ hạ? Tại sao-"

"Đàn ông hay phụ nữ?!!"

"Ý em là sao?"

"Thì người đó là đàn ông mà?"

*RẦM!!!*

"Điên...mất...!!"

"Thế thì vĩnh viễn không được!!!"

"CHỊ CẦN CHỖ Ở MÀ? TA HẠ LỆNH CHỊ Ở LẠI CÙNG TA!!"

"KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!!"

Cái thằng nhóc này?? Phản đối ư? Vô cớ vậy??!!

"Nếu chị ở lại đây?? Không lẽ ngồi đó chơi với em à???????" Tôi cũng không vừa mà phản bác ngay

"...!"

"Ý hay đó!"

(Cậu tròn mắt như nghĩ ra được gì đó, chỉa tay về hướng cô hầu gái ban nãy)

"Thế thì làm hầu trong cung của ta đi!"

???!!!!!
Gì cơ??????

Cả Muddi và cô hầu kia cũng toáng mồ hôi khi nghe quyết định ngang tai ấy.

"Bệ hạ!!!! Em nghĩ gì mà giao chức vụ trọng đại đó hả??!"

Theo mình đọc được, ở tờ rơi  khu trung tâm xin việc làm cách đây rất lâu? Có một mục đặt biệt đó là trở thành người hầu Hoàng gia.

Nghe thì khoa trương thật đó, nhưng để có được công việc đầy vinh hạnh trên, buộc phải trải qua rất nhiều thủ tục!

Nào là kiểm tra gia thế, chủng tộc, kinh nghiệm hành nghề, đạo đức,... hơn hết muốn có chức vụ này phải đổ cả nước mắt và máu!

Bởi một khi trở thành một phần của nội bộ Hoàng gia, bất kỳ thông tin tuyệt mật nào bị lọt ra ngoài thì đều xử tội chết.
Ngoài ra còn phải thực hiện một giao ước đặt biệt với người đứng đầu Hoàng gia_tức Hoàng đế tối cao.

Không rõ nội dung của giao ước là gì...?

Nhưng vì sự khắc nghiệt của tảng băng nổi. Nên khu vực dán tờ rơi thông báo đó đều vắng tanh.

Hầu hết thấy mọi người toàn né tránh nó, trước khi rước họa vào thân.

"Sao? Chị im lặng là đồng ý phải không?"

"Không phải!!"

"Em sao vậy hả?? Đúng là chị không thể nói ăn không ngồi rồi được, thì không đồng nghĩa là em giao cho chị làm công việc đó?"

Tôi cố gắng giải thích, vì thật sự công việc này đến tôi còn không đảm bảo sự an toàn cho tính mạng mình nữa! Huống gì là núp sau lưng em ấy!

"Không!! Ta quyết rồi!!"

"Chị phải làm!!"

Dứt câu em ấy đứng dậy, liếc nhìn cô hầu còn chưa hoàn hồn.

"Ngươi!"

"Trong lúc thợ may chuyên dụng đến, ta yêu cầu ngươi!"

"Mau chuẩn bị đồng phục cho chị ta!"

"Kể từ mai chị ta sẽ làm người hầu Hoàng Gia!"

"Nếu có gì bất bình hay ý kiến, nhà ngươi khôn hồn mà giữ cái mạng cỏn con đó trước khi quá muộn! Jana ạ!"

Đồng tử màu đỏ sáng lên, trông Bevis như có thể nhìn thấu tận xương cốt người đối diện vậy.

"Vâng!!!! Vâng!!!! Xin người hãy tha mạng cho thần!!!!!"

"Thần hứa!!!!"

"Sẽ cùng với các người hầu còn lại, để giúp cho tiểu thư hết sức!!!" Cô ấy quỳ lạy mặt mũi tái mét

"Cái thằng bé này!!!??"

"Beviss!!!!!!!"

"Đứng lại đó!!!!!"

"Sao em tự tiện thế hả!!!!!"

(Cậu tự mãn rời đi, còn không quên bịt tai lại để không nghe lời phàn nàn của cô)

Sao lại đáng ghét thế hả??
Không thể để như vậy được!

"Chị gái! Chị sẽ không làm thế chứ??!!" Tôi nắm lấy tay cô hầu chứng kiến tất cả cầu xin.

Cô ấy mặt xanh tái mét, cả đôi tay cũng lạnh toát

"Cái...cái đó...thần...thần..."

"PHẢI LÀM THEO THÔI Ạ!!!!!" nói xong liền chạy bán mạng đi mất

"Chờ...chờ...đã...!"

"Vậy không lẽ...? Là phải vậy ư???!!"

Còn tiếp...
______________________________
















































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro