chapter 18: không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được công việc hoàn toàn mới đến từ chính người đứng đầu vương quốc, Hoàng Đế bệ hạ tối cao.

Bevis. Và không ai khác chính là đứa nhỏ mà tôi luôn luôn nhớ đến trước đây.

Quả thật cầu được ước thấy.

Có vẻ như...đấng tối cao đã nghe thấy. Đã cho tôi và em tái ngộ sao từng đó tháng ngày xa mặt nhau.

Nhưng trớ trêu thay, thanh tâm tôi không còn được bình thường khi trò chuyện với em ấy nữa...? Đại loại do vai cấp chăng...!

Nếu nói như thế sẽ hợp lý hơn!

Như thế, tôi lại càng đủ điều kiện để khám phá ra vô số điều được truyền tai từ các tiền bối người hầu Hoàng Gia đi trước. Với người tôi chuẩn bị dâng cả trái tim để phục vụ.

Nào ám chỉ em ấy là...

"Con báo vàng hung tợn!"

"Kẻ bất chấp!"

"Bệ hạ khó ưa!"

"Đầu vàng hung dữ! "

"Ông cụ non!"

Không phải người ta vô cớ đặt như thế đâu, có lý do cả.

Khâu ăn uống phải chọn thật kỹ! Không thì người sơ suất ấy sẽ nghe những lời thậm tệ ám ảnh tâm lý từ em...

Quần áo phải được chọn kỹ lưỡng...hoặc em ấy sẽ đốt chúng ngay trước mặt người chế tác!

Không đúng chuẩn mực ắc sẽ bị trừ lương và nghe chửi. Họ còn bảo ví chuyện nghe lời chửi của Bevis hệt như kinh thánh siêu thoát vậy! Thấm đậm và sâu sắc đến cuối đời không thể nào quên được...

Mình chưa trải qua chúng...nhưng với khoảng thời gian trước...!

Mình có công nhận!
Thằng bé khó chiều thật!
Không cần quan tâm điều gì mà cứ làm theo ý mình.

Đôi khi mình còn choáng ngợp nữa cơ mà!

Do không còn giữ bí mật về danh phận của nhau. Nên tôi cần có sự chuẩn mực vốn có!

Phải! Dù có thân đến mấy thì tôi vẫn là dân thường dưới tay cai trị của em.

Nói đùa vu vơ để hai đứa không ngộp ngạt lại khiến tôi sợ đầu mình lìa lúc nào không hay.

______________________________

Một tiểu thư lạ mặt vừa được hoàng đế đích thân cho vào vị trí người hầu hoàng gia.

Nghe nói cô bé ấy lớn hơn bệ hạ ngông cuồng của chúng ta vài tuổi, nhìn cũng ngốc nghếch ngây thơ hẳn ra.

Nghe vài người bảo:

"Trời ạ! Cô gái đó làm cho bệ hạ lì lợm của chúng ta đứng ngồi không yên luôn!!"

"Phải đó!! Tôi còn nhớ bệ hạ dỗ ngọt không được, còn khiến nhỏ kích động nhảy vèo ra khỏi cửa sổ!! Cao hơn 10m đó!!!!"

"Ừm!"

"Nghe bảo người chứng kiến cũng hoảng loạn vô cùng khi thấy ngài nhảy khỏi cửa sổ để cứu lấy cô bé ngố đó!"

"Sao cơ??? Vậy luôn ư??!! Bệ hạ chúng ta...có bề gì ta sống sao đây??!!!"

"Nào nào!! Bình tĩnh!!"

"May sao cứu được!!"

"Chấn thương tâm lý? Tôi nghe y sĩ trị thương cho cô ấy nói vậy...?"

"Hừm xem ra là một cô gái nhỏ bất hạnh!"

"Chắc lại thêm câu chuyện đau thương phía sau đây..."

"Cũng đúng? Ngài Ampex đại nhân cũng đã đồng ý thân phận nửa trắng nửa đen của con nhóc đó mà!"

"Tôi nghĩ nếu ngài ấy đồng ý tức sẽ an toàn thôi!!"

"Ừm phải đó! Chúng ta lo bao đồng thật!"

Chỉ vừa mới hiện diện chưa lâu, cô nhóc đó đã làm cho tâm trạng của bệ hạ thất thường với tần suất cao hơn!

Ngài ấy ít khi ăn bánh ngọt lắm nhưng chẳng hiểu sao cứ sai người làm rồi chả đếm xỉa đến?

Có lúc thì cười tủm tỉm, có lúc thì mặt cọc cằn ném chúng đi...?? Làm cho bộ phần nhà bếp phải toát mồ hôi.

Bệ hạ cũng vốn thích chải chuốt, nhưng cứ đứng chỗ nào lại bắt người hầu đem gương đến soi nhung nhan rồi lại thở dài buồn bã? Ngài ấy có bao giờ như thế đâu???

Và còn rất nhiều chuyện chấn động khác khiến cho người hầu bọn tôi không kịp thích nghi.

Hay do giai đoạn dậy thì của Bệ hạ đang bước vào giai đoạn chuyển biến rõ ràng hơn ư???
Do tiếp xúc với người cùng trang lứa là cô nhóc đó nên tính tình bệ hạ của đổi theo??

Lo lắng, bồi hồi, sợ sệt,...!
Chúng tôi không rõ đối tượng đủ khả năng xoay chuyển cả cảm xúc bệ hạ là ai?
Có khi lại là một cô nhóc tiểu thư ngông cuồng hơn bệ hạ thì sao??

Chắc bọn tôi chết mất!!

Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đón tiếp cô bé đó, hướng dẫn công việc người hầu với cương vị là tiền bối dành cho hậu bối.

Đồng hồ chỉ đúng 9g sáng, chúng tôi đều e ấp bồn chồn không thôi, xếp hàng ngay ngắn ai nấy nhìn nhau đều ngộp ngạt.
Để một vài giây nữa, cô bé ấy sẽ chính thức gặp mặt chúng tôi.

Cánh cửa mở gian bếp mở ra.

Không phải màu sắc chói chang sặc sỡ, ai đó rụt rè bước vào lấp ló sau lưng Amanda đại nhân.

Tất cả chúng tôi thật sự tò mò.

"Em...là Muddi....!"

"Trước giờ làm phiền anh chị bây giờ mới có dịp, nghiêm túc gặp mọi người!"

"Từ...giây phút đáng quý này mong mọi người chỉ giáo ạ...!"

Giọng nói có chút run nhẹ.

Cô bé ngại ngùng cả người run lên được Amanda đại nhân đặt biệt quan tâm đến.

Gương mặt xinh xắn sáng sủa, hai má ửng hồng trông như một mẩu bột phúng phính đẹp mắt vừa mới nở men!

Mái tóc đen láy dễ thấy trong vô số thường dân bình thường khác.
Tuy bình thường nhưng đối với chúng tôi có nét gì đó quen thuộc.

Ai nhỉ?

Y sĩ Navorro.

Có gì đó làm bọn tôi nhớ đến tên y sĩ lật mặt khó ưa đó!

Chỉ mong cô bé này không như tên điên Navorro kia!

Nếu không lại có thêm một kẻ "hai mặt" trong cung mất!

...

Để cho cô bé hòa nhập nhanh hơn, chúng tôi tận tình chỉ dạy con bé.

16 tuổi? Độ tuổi chỉ biết ăn chơi học hành. Nhưng cô bé này có chút rành việc lặt vặt như:

Quét dọn, lau chùi, rửa bát, giặt đồ,...

Có chút kỳ lạ?

Nhưng chúng tôi không bận tâm lắm?

Có khi lại có lý do gì đó, mà chúng tôi nghĩ bản thân không nên tò mò thì hơn!

Chỉ cần giúp cô bé hòa nhập được, may thay điều đó lại vô tình chia sẽ bớt đi một vài gánh nặng của bọn tôi trong công việc chuẩn bị lễ ra mắt trong 2 năm sắp tới.

Muddi? Tên có chút quê mùa tối nghĩa?
Có lẽ phụ huynh ngốc không biết đặt tên?

Ban đầu con bé có chút e ấp, khoảng sau lại rất nhiệt tình và sôi nổi.

Xem ra không kiêu căng như chúng tôi nghĩ.

Yên tâm phần nào...!

Chẳng mấy chốc mọi nút thắt trong chúng tôi đều tháo gỡ.

Cô bé này! Hẳn vô hại.

Ngoài ra trông ngốc nghếch vậy, nhưng lại rất hiểu chuyện.

***
Đến cuối ngày, chuông đồng hồ trung tâm đánh lên tiếng keng vang vọng.

4 giờ đã đến.

Mọi người đều rất hòa vào âm điệu ấy, tay chân vẫn luống cuống làm việc .

Bếp trưởng lại thở dài như mọi khi.

"Bệ hạ lại yêu cầu bánh ngọt như lần trước...!"

"Cứ dâng lên, ngài lại đổ bỏ. Bây giờ có làm lại chắc sẽ không khả quan gì..." Bác buồn bã ngồi bên bếp than.

Bầu không khí sầu não dập tắt ngay khi cô bé Muddi đưa ra một lời đề nghị.

"Hay rằng bác để con giúp một tay nhé!"

Một luồng ý tưởng nảy lên trong đầu chúng tôi.

Muddi có thể! Chắc chắn có thể trị cái tính thất thường của ngài ấy!!

Tuy có cảm giác chẳng lành nhưng chúng tôi vẫn đặt cược lên cô bé.

Mặt trời cũng dần buông xuống, căn phòng bếp chen chúc đầy căng thẳng.

Tất cả chúng tôi đều căng mắt quan sát chỉ dẫn cho Muddi làm bánh quy...Có điều con bé không giỏi khoảng này cho lắm.

Bánh nướng cháy khét vài lần làm lại cũng y vậy. May sao lần này chỉ xém khét vừa kịp lấy ra khỏi lò.

Gương mặt con bé tuy mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ. Khiến cho tâm can chúng tôi có chút ấy nấy khi phải nhờ vã cô.

Tiếng dậm chân ầm ĩ phát lên, kèm theo đó là tiếng của đại nhân Ampex.

"BỆ HẠ!!! NGÀI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐẾN BẾP!!"

"TÊN GIÀ NHÀ NGƯƠI CÓ CÂM ĐI KHÔNG HẢ??!!"

Không cần nói cũng đủ biết bệ hạ đang nổi giận đến đây.

Cánh cửa bếp bị đá đến hư chốt cửa.

"Ha?"

"Lũ các ngươi cả gan khóa trái cửa, không cho bổn vương vào à?"

"Lũ hầu chết tiệt k-"

"Bevis bệ hạ?!"

Trời ạ!!!
Gọi cả tên riêng của bệ hạ luôn ư??
Chúng tôi mà gọi như thế, bay đầu như chơi!

Muddi hào hứng chạy đến trên tay là vỉ nướng bánh xém khét kia.

"Muddi?????"

"Chị làm gì ở đây vậy???!" Biểu cảm của người thay đổi nhanh chóng. Không còn cau có mà chuyển sang lo lắng.

"Bệ hạ!!"

"Em xem này!!"

"Chị nghe mấy anh chị hầu bảo em yêu cầu làm bánh? Nên chị đã giúp một tay nè!"

"Tada!"

Bầu không khí im thin thít, nuốt nước bọt để cầu nguyện bình an.

"..." bệ hạ không nói gì hết chỉ khoanh tay thở dài một hơi.

"Muddi!"

"Ta cho chị làm người hầu, nghĩa là ở bên ta!"

"Chứ không phải đụng vào mấy việc tầm thường này!"

"Rõ chứ?"

Người nhẹ giọng, đưa tay chùi vết bột mì trên mặt cô bé.

"Gì cơ?"

"Chị muốn giúp ích! Nên mới làm mẻ bánh này thay mọi người...!"

"Xem ra...chị làm điều dư thừa rồi!"

"Cái đó...ta...ta..."

Nói xong người đưa tay lấy một chiếc bánh trên vỉ nướng, đưa lên miệng cắn một miếng.

Chiếc bánh do nướng ở nhiệt độ thất thường nên rất khô. Chúng tôi biết rõ vì bọn tôi phải ăn hết chỗ bánh bị hư trước đó.

"Ngon!"

Câu từ mà đến cả đầu bếp Hoàng Gia lâu năm dù có nấu trăm vạn món ngon cũng chưa từng được nghe, nay lại thốt lên một cách dễ dàng bởi một chiếc bánh khô khan xém khét đấy.

"Bệ hạ??"

"Em nuốt chúng luôn ư??"

"Chị chỉ định khoe em thôi! Chứ đâu có bảo em ăn chúng!!"

"Nó dở vậy mà khen ngon sao??" Cô bé hấp tấp lo lắng để vỉ nướng sang một bên giật lấy chiếc bánh trên tay người.

Chưa kịp làm thì chúng đã bị bệ hạ ăn hết, cá rằng đến cả vụn cũng không còn.

"Muddi ngốc! Sau nay muốn gì thì phải xin phép ta!"

"Không được tự ý bày chuyện, rõ chứ?"

"Còn về phần chiếc bánh."

"..."

"Rất khó tả!"

Bệ hạ đưa tay véo lên má Muddi, làm cô bé phải "úi!!" Rõ đau.

"Được rồi!"

"Chỗ bánh còn lại các ngươi Hãy bảo quản."

"Ta sẽ dùng chúng với trà!"

Trời ạ tin được không? Người luôn đề cao mọi mặt như bệ hạ lại dễ dàng cho qua vậy ư?

"Muddi, chị cũng mệt rồi nhỉ?"

"Chị? Không không chị khỏe lắm!!"

Nghe lời từ chối từ cô, người tặc lưỡi chỉ tay về hướng chúng tôi bảo:

"Nếu Muddi chưa rời khỏi đây ta sẽ sai lính canh nhốt bọn mi vào ngục!"

Bệ hạ liếc nhìn, như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi từ đầu đến chân vậy.

"Bevis!!?"

"Em đừng vô lý như vậy!!"

"Chỉ cần chị đi khỏi bếp là được chứ gì?"

"Haiz...!"

Nói xong cô bé vội tháo tạp dề, lủi thủi cuối đầu tạm biệt chúng tôi.

Thật tội nghiệp!
Cô bé đang nếm qua mùi vị mang tên "ngang ngược" của bệ hạ rồi!
Biết ngay là sẽ uất ức mà...!

"Tắm rửa sạch sẽ tươm tất, về phòng mà nghỉ ngơi sớm đi, rõ chưa?"

"...biết rõ ạ bệ hạ...!"

"Gì mà cứ như ta làm chị buồn vậy?"

"..."

"Được rồi!"

Bệ hạ thở dài, tiến lại gần chúng tôi ngắm nghía một lượt.

"Xem ra các ngươi cũng gặp không ít rắc rối với Muddi nhỉ?"

"Gì cơ??!! Chị không có!!!"

"Được rồi!"

"Để thay lời xin lỗi cho Muddi, ta sẽ cho thời gian làm việc của các ngươi kết thúc tại bây giờ!"

"?????!!!!!"

Chuyện chưa từng xảy ra từ trước đến giờ.
Công việc người hầu Hoàng Gia là công việc xuyên suốt, kết thúc vào đúng 11 giờ đêm.

Nay chỉ mới có 6 giờ, mà được phép rời nhiệm vụ để nghỉ ngơi sớm!!!??

"Bệ hạ??? Có thật không??"

"Chúng thần được phép????"

"..."

"Tất nhiên!"

"Cái gì cũng có cái giá của nó!"

"Bọn ngươi sẽ phải quay lại công việc vào 1 giờ sáng ngày mai!"

"Phải cân bằng lại những việc mà bọn ngươi đã bỏ!"

Biết ngay là có điều kiện mà!
Nhưng không sao!!!!
Cơ hội này hiếm khi đến lắm nên phải đồng ý kẻo người lại đổi ý!!

"Vâng!!!! Chúng thần xin nghe lệnh!"

Trước sự ngỡ ngàng của đại nhân Ampex, ngài há hốc gương mặt hoang mang nhìn bệ hạ.

"Nhìn gì? Móc mắt ngươi bây giờ Ampex!"

"Bệ hạ!!"

"Không được tự ý đổi giờ giấc của họ ạ!"

"Điều này ảnh hưởn-"

"Vậy một mình ông khỏi nghỉ đi!"

"Bệ hạ??!!"

"Bất bình hay không thì khôn hồn im lặng tuân theo lệnh trước đó của ta!"

"Bổn vương khoan hồng cho các ngươi nghỉ ngơi sớm, vậy mà không trân trọng? Sau này hối hận không kịp!"

Bệ hạ vừa nói vừa gõ tay vào bộ giáp của đại nhân Ampex trêu chọc.

"Còn Muddi!"

"Chị đến phòng ta!" Ta có việc cần bàn!"

Câu kết đầy ẩn ý, khiến cho chúng tôi hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

Gặp riêng ở phòng người luôn ư???

Trời ạ??
Đừng nói lại giống như chúng tôi hình dung chứ??

______________________________

"Chị đến phòng ta, ta có chuyện cần bàn!"

"Chuyện cần bàn..."

"Phòng ta...!"

"Chuyện gì mà phải đến phòng của em thế hả Bevis!!!"

(Cô lẩm bẩm vò đầu mình trước gương)

Phải làm sao đây??
Mình với em ấy có gì để bàn?
Cả hai đều có chuyện cần phải lo liệu, tại sao lại hẹn nhau trong phòng lúc đêm tối???

Trời ạ!!! Muddi ơii!!!
Mày suy nghĩ gì vậy nè??

Sao cứ nghĩ đến chuyện bậy bạ vậy??!!!!

Chỉ là bàn chuyện thôi mà??

Mắc gì phải lo??

Nhưng mà...không thể loại bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức được!!

*cốc cốc cốc!*

Hết hồn!

Ai lại đi gõ cửa vào giờ này?

"Chị Amanda?" Tôi nói

"..."

"..."

Không một tiếng phản hồi từ bên kia.

*cốc cốc...*

Tiếng gõ cửa lại phát lên thau câu trả lời.

"Gì vậy nè?"

"Nếu là chị Amanda hẳn sẽ trả lời ngay!"

"Nhưng..."

Có khi nào...
Là thứ không mời mà đến?

*cốc...cốc!*

"Ực..."

Cô lo lắng khoác vội lên người tấm vải lông được Bevis chuẩn bị khi lạnh trước đó.

"Chị...Amanda? Chị đó ư??"

"..."

*cốc cốc cốc!!!!!*

Tiếng gõ cửa lần này xối xả liên tục, khiến tim tôi muốn nhảy ra khỏi ngoài.

Đừng...nói là ma nha!!!!
Trong Hoàng cung cũng có ma nữa hả???

Hồn ma hành lang??
Hồn ma lính canh???
Hay là hồn ma Hoàng Gia????!!!

(Cô khúm núm tay nắm lấy tay nắm cửa, toát cả mồ hôi)

Không sao...không sao...!!!
Thứ gì sẽ xuất hiện chứ!!

Dứt câu tôi mở cửa, một bóng người vồ đến tôi trong bóng tối.

"AH--!"

"Suỵt!"

"Im lặng nào!"

"??"

Bevis?

(Trước khi cô kịp la lên thì cậu đã nhanh tay bịt miệng cô lại)

"Là ta đây! Đừng có mà hét lên chứ!"

"Hộc hộc...!"

"Cái thằng bé này!!"

"Chị còn tưởng có ma chứ!!"

"Ai dè lại là...em!"

"Gì chứ? Có con ma nào đẹp trai như ta đâu chứ!"

Thằng bé hất tóc rồi tiến lại giường tôi rồi ngồi một cách tự nhiên.

Chẹp!
Cái thằng nhóc tự tiện này!

"Sao em lại đến đây vậy? Không phải chị mới nên đến phòng em- sao"

"Không được!"

"Lũ người hầu kia thi nhau lăn ra ngủ hết rồi, cứ như chúng bất chấp tận hưởng ngày hôm nay vậy!"

"Gan lắm mai ta sẽ cho chúng biết tay!"

"Chả ai đến hầu hạ ta cả, hứ!"
Thằng bé phũng phịu nằm lăn trên giường tôi mà than vãn.

Không ai luôn sao? Kể cả lính canh??
Trời ạ họ quý việc nghỉ sớm hơn công việc đang gánh luôn.

Có chút buồn cười...nhưng như thế thật sự rất rủi ro!
Cứ như hoàng đế nhỏ của chúng ta phải tự mình phục vụ vậy!

Tôi đành bước đến ngồi cạch thằng bé nhõng nhẽo này.

"Nào cậu nhóc ngoan của chị!"

"Em đến phòng chị tại muốn chị làm gì à?" Tôi đưa tay xoa đầu thằng bé.

"..."

"Hứ! Chỉ là do ta không bảo chị biết vị trí phòng ta ở đâu, sợ với cái đầu ngốc như chị lại đi lạc cũng nên!"

(Cậu nắm lấy ngón tay của cô rồi trêu chọc)

"Oày! Đúng là gì em có thể đáp trả thật!"

"..."

"À phải rồi để chị đi thắp thêm đèn."

"Chứ trong phòng chỉ có một nguồn sáng liu hiu từ một cây đèn nến thế này, không tiện cho lắm!"

"Đừng đi!"

Nói xong em giật lấy tôi, kéo ngồi về.

"Ta có thứ cần đưa chị!"

Thằng bé chìa tay đến trước mặt tôi, một ngọn lửa phừng lên nghi ngút sáng cả căn phòng.

"!!??"

"Của chị đây!"

Trên tay Bevis là một bộ trang phục trang nghiêm có tông đen chủ đạo.

"Đây là...!"

"Lần trước ta bảo sẽ sai người may trang phục cho chị mà!"

"Nó đây!"

"Trời ạ?? Chị tưởng em bảo may trang phục hầu nữ chứ? Sao bây giờ lại...?"

Trong lòng như nổi hồi trống.
Tôi chỉ biết đặt những câu nghi vấn để giấu đi vẻ bất ngờ và sự khó xử của mình.

"Chị không muốn nhận à?"

"Cái đó...chị...!"

(Cậu thở dài, tay dùng phép biến ra một hình nộm giả và mặc lên cho nó)

"Ta đã lường trước, nếu thân phận Hoàng Đế của ta để chị biết được!"

"Khoảng cách trên lệch, ắc hẳn chị và ta sẽ không còn có mối quan hệ tự nhiên thoải mái như trước nữa!"

"Điều gì đến cũng đến! Cái giá phải trả vì che giấu, chính là nhận lại cái nhìn ngượng ngùng thấm thỏm của chị..."

"Quả thật ta thà im lặng che giấu suốt đời để không nhận lại kết quả đó còn hơn...!"

Trong không gian im ắng, chỉ còn nghe tiếng va đập của những chiếc nhẫn Bevis, vì em phải bận tay chỉnh từng chi tiết trên chiếc đầm đó ướm lên hình nộm giả để định hình.

Bóng dáng bé nhỏ trong không gian chỉ le lói một nguồn sáng, trong mắt tôi có gì đó khiến tôi thốt nên lời.

Bevis em cũng từng nghĩ như thế ư?
Bevis có phải em đã lo lắng đến chừng nào?

Mang trên mình trọng trách cả vương quốc, hiên ngang không ngán một ai.
Lại chỉ dành thời gian quý báu để bận tâm đến một người chỉ mới thân thiết không lâu.

Thật là khó hiểu
Cũng thật tội nghiệp...

Tâm can trống rỗng, ý thức mông lung.
Nhưng hành động thì ngược l ại.

Tôi nhanh chóng chạy đến ôm lấy cậu nhóc cứng đầu này vào lòng.

"Bevis!"

"Trước kia, với sự phô trương nhất định của em. Chị đây cũng ngầm hình dung đến xuất thân của em mất rồi!"

"Có lẽ là một thiên kim tiểu thư bướng bỉnh của gia đình giàu có?"

"Hay một vị phù thủy dưới trướng Hoàng Gia?"

"Haha...nào ngờ phút chốt em lại là một vị nam Hoàng Đế trẻ tuổi."

"Lúc đó chị sốc lắm! Biết đâu hành vi vô lễ trước giờ mà chị đối với em!"

"Thêm cả gọi em là con gái trong khi em không phải...con gái mà là một cậu con trai chính hiệu."

"E là một cậu nhóc bướng bỉnh tính khí nóng nảy dễ giận như em sẽ không tha thứ cho chị mất!"

Tôi vỗ nhẹ xoa lấy mái tóc mềm mại của thằng bé.

"Cậu nhóc tính khí nóng nảy dễ giận ư??"

Chết!!!

"Ý chị không phải vậy!!!"

"Im lặng!"

"Xem ra chưa bao lâu mà dám nói xấu ta rồi!"

"Chị không có ý đó!!!"

"Mà thôi!"

"Ta không bận tâm đâu..."

"Lời chị nói, không sai!"

"Ta..."

"Đúng là như thế!"

"..."

Lúc này Bevis đảo người, ôm chằm dụi đầu vào vai tôi.

"Bevis...?"

"Cho ta ôm lần này...chỉ lần này thô...i..."

Giọng nói...? Có chút khàn?

"..."

Tôi có thể cảm nhận được hai tay em ấy đang nắm lấy áo tôi run rẩy thế nào.

"Bevis...!"

"Cậu hoàng đế của dân chúng sao thế?"

"..."
Vẫn không một hồi đáp, em ấy càng ôm chặt hơn.

"Bé ngoan của chị à..."

"Em đừng lo...tự giờ chị sẽ cư xử như bình thường!"

"Miễn điều ấy...làm em hài lòng thì chị sẽ tự nguyện bỏ ngoài tai suy nghĩ trốn tránh của mình...!"

"Để phần nào..."

"Giúp đứa nhỏ đáng yêu như em giải tỏa mọi áp lực...em nhé!"

"Em nghĩ sao? Bệ hạ của chị!"

Thằng bé cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt, khóe mắt ửng đỏ cả lên.

"Thật...chứ?"

"..."

Bộ dạng yếu đuối này.

Nếu không bảo đây là Hoàng Đế nổi tiếng máu lạnh của một vương quốc giàu mạnh, thì chắc ai cũng nghĩ người đang đứng đây là cậu bé nhút nhát mít ướt cho xem...

Tốt nhất...không ai nên thấy em ấy như thế này! Sẽ thật nguy hiểm...

"Bevis ôm chặt chị nào kẻo ngã!" Dứt lời thì tôi cuối người bế cả người thằng bé lên.

"!!!!!????"

"Muddi???? Chị bị...gì vậy??"

Xem kìa hú hồn lắm phải không? Haha

"Trong nay hơi ngộp! Tụi mình ra ban công đi!"

"Được thôi...nhưng mau thả ta xuống!!!"

"Không đâu! Thế này không phải sẽ vui hơn sao?"

"Con nhỏ này!! Sức khỏe chị chưa ổn định, ở đó đòi hỏi!! Mau thả t-"

"!!!!!????????"

Cậu bị cô dọa buông tay, nên lo sợ mà hai tay choàng ôm chặt lấy cô.

*cạch!*

"..."

Cánh cửa ban công mở ra, một khung trời rộng lớn đầy gió.

Tôi thì khập khĩnh âu yếm em ấy vào lòng hết lần này đến lần khác.

Lời thế về tuổi tác và chiều cao lần này quả là nhất!

(Cô xoa, nựng,...lên cậu)

"Này! Ta không phải gấu bông của chị!"

"Sao cứ--"

"Thế em là gì?"

"..."

"Ta...ta là..."

"Là Bevis..."

Hai má thằng bé đỏ cả lên, cố gắng tránh ánh mặt tôi cho bằng được.

"Phải~ là Bevis!"

"Bevis bé bổng của chị!"

"Ăn nói hồ đồ!! Ai là của chị cơ chứ!!! Hứ!!!"

"Heheh...phải phải không là của ai cả!"

"Em là hoàng đế của mọi người!"

"Nhỉ?"

Cô hôn lên mu bàn tay của cậu. Lòng đầy cảm xúc đặt biệt.

Quả thật...
Em ấy...

Là một người khiến trái tim mình chậm nhịp.

Là yêu ư?

Mình đang yêu em ấy ư?

"Muddi!"

"Chị lại trở lại trạng thái mất tự chủ như trước kia rồi..."

"Đáng yêu thật!"

*thình thịch*

*thình...thịch...!*

Đáng...yêu ư?

Em ấy vừa...

Bevis đưa tay vẹo má cô, rồi kéo cô lại gần hơn.

*thình thịch!*

*thình thịch!!*

"Ta thích một Muddi tự tung tự tại khi ở cùng ta!"

"Suốt ngày khen ta, hôn má ta, nựng ta!"

"Như thể là một người trên cơ ta vậy!"

"Thật biết cách khiến lòng ta rạo rực!"

Thằng bé vỗ nhẹ lên cằm tôi.

"Ngoan nào!"

"Cô gái vâng lời của ta!"

Cô gái vâng lời???
Thằng bé nói mình ư???????

(Tay cậu nghịch ngợm mà vuốt từ sóng lưng cô xuống hông)

"!!!??"

"Bệ hạ!!?"

"Đừng!!"

"Suỵt!"

"Nhỏ tiếng thôi!"

"Chị sẽ vâng lời mà, phải không?"

Đồng tử màu đỏ của em ấy sáng lên, cứ như thăm dò điều gì đó?

Từ từ sát lại gần hơn, từng chút một.

"Sao thế, Muddi?"

"Có đúng vậy không?"

Câu nói đơn thuần của thằng bé như vang vẳng trong đầu tôi. Ngày một nhiều hơn.

Gì vậy??
Chuyện gì đang xảy ra vậy??!!

Một đôi tay khổng lồ xé toạt bầu trời vươn đến.

"Bevi...s sau lưng...!"

"Mau...lên..."

Chúng ngày càng tiến gần chỗ bọn tôi, nắm tay mở hờ đã được mở ra. Bên trong là trăm nghìn con mắt đang cử động lúc nhúc lia lịa.

Thằng bé không hay biết ư??
Chúng đang tới!!!
Chúng đang nhìn bọn mình!!
Chúng sẽ tóm lấy chúng ta mất!!!!

"Bevis!!!!!!!"

Cô la toáng lên ngã xuống sàn. Cả người run rẩy đẫm mồ hôi.

*hộc hộc!!*

"Muddi? Chị sao vậy?"

"Chị mệt à."

Giọng nói cậu cất lên, cô sững sờ vồ lấy cậu.

"Bevis!!"

"Em không sao rồi!!"

"Tạ ơn trời...!!"

"..."

"Trời ạ! Đừng nói chị hoa mắt thấy có sát thủ đột kích đó nha?"

"Ahaahhaa"

"Không sao nữa rồi!"

"Mau đứng dậy đi!"

"Ta sẽ dìu chị lên giường ngủ nhé!"

(Cậu vỗ về, hai tay cũng không quên vuốt ve mái tóc của Muddi)

"..."

"..."

Một vài phút sau, cô hổn hển nằm trên giường. Cả người liên tục toát mồ hôi đầm đìa.

Mặt mày tái mét, thất thần.

"Bevis...em sẽ không tin chị vừa thấy gì đâu!"

"Muddi!"

"Đừng nói nữa, trông chị mệt lã ra kìa!"

"Chị như thế ta sẽ buồn đó!"

Cậu đưa tay vỗ về cô, kèm theo gương mặt u sầu.

"..."

"Ha...hah...chắc chị...hoa mắt!"

"Làm sao có chuyện như vậy chứ!"

"Chắc chị mệt quá nên...vậy!"

Cả người tôi nặng trịu, không thể đưa tay đáp lại hành động ân cần của em ấy trong lúc này.

Sao thế nhỉ?
Vừa rồi rất chân thật.

Không lý nào chỉ là ảo giác...!

Nhưng lúc đó...
Nếu là thật! Thì Bevis nhạy bén cũng phát hiện ngay, đằng này dường như chỉ có mình thấy thứ đó!

...có khi...lại đúng là bản thân mình vừa gặp ảo giác không nhỉ?

Em ấy thờ dài rầu rỉ, đưa tay lên trán tôi rồi kiểm tra nhiệt độ.

"Không sốt? Chỉ toát mồ hôi...có lẽ do hành động quá sức nên mới vậy!"

"Ban nay đã bảo thả ta xuống, vẫn không chịu!"

"Bây giờ xem thành ra thế nào này?"

Bàn tay em ấy đặt lên trán tôi, rồi vuốt ve gò má tôi.

"Chị...có chút...!"

Hai mắt không thể mở lên nữa. Cứ như đến giới hạn mất rồi!

"..."

Sẽ...ngủ mất thôi!

"..."

"...."

Bevis chậm rãi bước khỏi giường, cẩn thận kéo chăn đấp cho cô.

Có vẻ ngày hôm nay kết thúc như thế này...

Cậu đứng một lúc lâu, như đang suy tư điều gì đó.

Lặng lẽ cởi áo khoác ngoài của mình đấp thêm cho Muddi. Rồi nhanh chóng rời đi.

"..."

"..."

"..."

"Không lập được khế ước như mọi lần rồi!!"

"Chị tự mình thoát ra khỏi ảo ảnh kiểm soát luôn ư?"

"Quả là...luôn khiến người ta không lường trước được!"

"..."

"Mình cần nhiều hơn!"

"Cần phải kiểm tra kỹ hơn!"

"Phải hoàn hảo!"

"Phải toàn vẹn!"

"..."

"..."

"..."

Nói xong cậu nhanh chóng rời đi ngay lập tức.

Dường như cậu đang toan tính điều gì đó. Và có lẽ không thành công như mong đợi.

Còn tiếp...



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro