Chapter 21: kẻ suy tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng vài tuần từ ngày được ra khỏi Cung, tôi nhận được tin rằng Bệ hạ Bevits sẽ cùng Nhị Công Chúa Fae đi xa một vài ngày.

Chẳng rõ địa điểm ở đâu, nhưng tôi nghĩ mình không nên tò mò quá làm gì.

Cách vài ngày trước khi khởi hành, bệ hạ luôn tìm gặp tôi cho bằng được.

Tôi thì chẳng muốn gặp tí nào.

Cứ thế tôi bỏ ngoài tai bất kì lời mời nào từ em ấy.

Ăn tối, đi dạo, dùng trà,...

Vì bởi tôi biết, nếu tôi chấp nhận thì tôi sẽ lúng sâu vào con đường đầy mặc cảm.

Và sẽ biến thành kì đà cản chân kế hoạch trọng đại mất.

Bệ hạ cũng không còn thường xuất hiện và mè nheo nữa...chắc có lẽ mọi chuyện đã rõ! Y như tôi dự tính.

Để lấy lại tinh thần cũng như nhận lời khuyên từ chị Amanda, tôi đã quyết tâm hạn chế làm việc và sẽ học hỏi những gì mình ao ước.

Quay lại tài nghệ vẽ vời của mình. Chấm cọ vẽ nên bức họa đầy màu sắc, tôi còn được giáo viên khen là có năng khiếu nữa đấy!

Thử sức với việc nấu nướng, làm bánh. Tuy không mấy suông sẻ tạo ra biết bao nhiêu thứ đen sì dị hợm. Nhưng cũng đáng thử.

Viết lách ví von kể về mọi người xung quanh.

Theo sau là vô vàng những sở thích nữ công gia chánh khác mà tôi ghét cực nhưng vẫn tò mò thử qua.

*****-----*****

Và cả...tôi đang đọc thật nhiều quyển sách về cội nguồn năng lực siêu nhiên của thế giới này.

Tôi rất ngạc nhiên khi biết Ma ThuậtPhép Thuật là hai lĩnh vực khác nhau của năng lực siêu nhiên. Và cả tên gọi dành riêng cho những người sử dụng nó cũng khác.

Thuần phục những thuật cần thiết cơ bản thì năng lực họ tạo ra chính là Phép Thuật.

Còn Ma Thuật chính là cảnh giới cao nhất, những người sử dụng được Ma Thuật chính là nắm được bánh xe của cuộc đời.

Phù thuỷ là từ ngữ ám chỉ phụ nữ có năng lực siêu nhiên. Pháp sư là từ ám chỉ đàn ông có năng lực tương tự.

Và theo ghi chú bách khoa toàn thư của Hoàng Gia, tỉ lệ người có thể sử dụng được Ma Thuật là rất hiếm hoi. Ngoài bỏ thanh xuân tu luyện để đạt được khả năng sử dụng Ma Thuật, thì cách còn lại là người đó sinh ra đã là nhân tài.

*****-----*****

Cũng nhờ bà Majonica, mà tôi tìm ra vô vàn điều mới mẻ để tôi thoả sức khám phá.

Những thành quả có được đều vô cùng xứng đáng.

Tôi dần có thể điều khiển vật nhỏ nhẹ để nó di chuyển trong khoảng không.

Điều mà trước đây khi bị lão cha cùng với vài tên pháp sư dở hơi, mà hắn mời về ép học mà không chút tiến triển.

Phải tâm trung trí óc, suy nghĩ điều mình muốn làm lên vật và từ từ cử động từng đầu ngón tay.
Để thuận tiện hơn thì hôm nay tôi quyết định tự mình đi ra ngoài Cung một chuyến gặp bà Majonica.

Bà ấy bảo có thứ cần đưa tôi gấp.

Vậy là sáng cái ngày khởi hành chuyến đi xa của Bệ Hạ và Nhị Công Chúa.
Tôi đã rời khỏi Cung từ lúc mặt trời chưa mọc.

Tranh thủ tránh mặt sẽ hay hơn khi vô tình gặp phải.

Tôi cũng thuộc đường hơn trước nên cũng chẳng cần chị Amanda dắt đi nữa, nhưng vẫn phải mang theo bông hoa vàng được chị ấy chuẩn bị như mọi khi.

"Tiểu thư?"

"Là tiểu thư Muddi ư?"

"Cô rời Cung sớm thế ạ?"

"Heheh...cũng vì lần này người bà tôi mới quen biết muốn gặp tôi gấp nên cũng không dám lại trái!" Tôi vui vẻ trả lời các chàng lính canh cổng Hoàng Gia.

Cô đối với họ có gì đó nhí nhảnh và dịu dàng, nên tạo không ít thiện cảm với các anh chàng cô đơn nơi đây.

"Cô...không sợ Hoàng Đế Bệ Hạ sẽ tìm cô ư?"

"..."

"Không em không quan tâm!"

"Kẻo người hỏi chúng thần thì nên biết trả lời thế nào?"

"Cái đó...!"

"Hừm...các anh bảo với bệ hạ em đi vẫn biết đường mà quay lại!"

"Chỉ cần vậy thôi ạ!" Nói xong tôi liền cuối đầu bỏ đi ngay sau đó.

Mất tầm 30p đi bộ thì đến nơi, các cửa hàng lúc này mới tờ mờ mở cửa.

Ánh nắng mặt trời vẫn không rọi, khiến cho lớp sương đêm qua vẫn còn dày đặc.

Cảm giác lạnh sóng lưng bởi bầu không khí lạnh và loãng. Khiến cho việc hô hấp trở nên có chút khó khăn.

Biết trước thế tôi phải mang thêm áo ấm rồi!
Sắp hết xuân mà vẫn cứ se lạnh thế này, quả thật ngang ngược hahah.

Đường phố cũng chỉ vỏn vẹn vài bóng người đi dạo và bận bố trí cửa hàng cho ngày mới.

"Bà ấy đâu rồi?"

Hiện tôi đang đứng tại gốc hẻm bà Majonica thường ngồi nhưng chẳng thấy người đâu.

"Hừ...hôm nay bà ấy quên rằng có hẹn với mình rồi chăng?" Tôi nói rồi tựa lưng vào gốc tường ngồi xổm xuống.

Sự yên ắng của con phố cùng tiếng gió thổi khiến cho những chiếc lá vốn rụng tạo thành âm thanh êm tai.

"Thoải mái thật...!"

"Thật yên bình!"

Hôm nay mình sẽ gặp bà Majonica, sau đó mình sẽ khiến bà ấy ngờ ngàng khi mình đã chăm chỉ học ma thuật thế nào!

"Ehehe!"

"Nghĩ đến đã vui gì đâu!"

Tầm 1 tiếng chờ đợi, bà Majonica vẫn không đến trải thảm bán đồ của mình như mọi khi.

Trời lúc này sáng hẳn, đường phố cửa hàng của dần quay lại nhịp đập vốn có của nó.

Tôi thì vẫn ngồi một đống như tản đá ngóng chờ bà.

"Hay là...bà đã chuyển chỗ bán rồi chăng?" Tôi quyết định đứng dậy, phủi bộ đồ của mình. Vươn vai vận động bước vội đi.

Bằng một thế lực nào đó, tôi đã đi hết con hẻm này đến gốc khuất nọ- bất kì nơi nào tôi nghĩ bà ấy sẽ đến đều đi qua. Nhưng vẫn không có dấu vết gì cả?

Đến tầm 9 giờ, tôi chỉ còn nước tuyệt vọng nuốt đắng cay chuẩn bị đi về Cung.

Đi khép nép vào mép bờ sông, tôi cẩn thận giữ thăng bằng để không ngã xuống vũng bùn dày đặc phía dưới chân mình. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào? Tôi lại chọn con đường bùn lầy mà đi...hahah

Ngẫm lại, từ lâu rồi mới thấy vũng bùn gần như vậy...

Ẩm ướt, nhầy nhụa, nồng mùi đất.

"bùn...à?"

"..."

"lại là Muddi à? Bùn lầy ạ!" tôi chăm chăm nhìn vào vệt bùn vô tình vây phải vào chân váy của mình

"Muddu!"

"??!!"

"BÀ MAJONICA???!!!"

Chẳng biết bao giờ bà ấy đã xuất hiện đằng sau lưng tôi,còn vui vẻ vẫy tay chào tôi.

"Bà! Bà đã đi đâu vậy!!"

"Cháu tìm bà mãi không thấy luôn đó!!!"

"Còn cứ tưởng bà thất hứa với cháu nữa rồi!"

"Bà đã đi đâu thế ạ?" tôi nhanh chân băng qua bờ bên kia-nơi nối liền với bãi đất trống lọng gió.

Bà nhìn tôi, tay thì dịu dàng vuốt ve gương mặt tôi.

"Bà?"

"..."

"Cháu có đói không?"

"Dạ??"

"Xem cháu kìa, lo đi tìm ta không ăn uống gì luôn ư?"

"Mau! Đi với ta làm một bữa ngon miệng nào!"

"Dạ...??"

"Cơ mà bà ơi...chờ...đã!!!" Chưa kịp phản ứng bà ấy đã kéo tôi đi.

Bà ấy lạ lắm!!

Không phải bà ấy là người vô gia cư bán hàng rong sao?? Vậy mà bà ấy mới kéo tôi vào một nhà hàng tráng lệ sau đó thanh toán chúng với một túi tiền nặng trĩu.

Mình...có nhầm không??

Bà ấy giàu đến vậy sao!!??

Hết ăn nhà hàng cao cấp, bà ấy lại đưa tôi đến cửa hàng trang phục với vô số mẫu đầm thời thượng.

"Bà ơi!! Nay bà sao thế...???"

"Mau chọn thứ kia, kia và đằng ấy!" bà ấy đi đến đâu thì chọn liên tục những bộ đầm hợp mắt cho tôi.

"Bà Majonica!!"

"Bà ơi!!" Dù cho có gọi bao lần thì bà ấy như một con người tuỳ tiện làm theo mọi thứ bà ấy muốn.

***hộc...hộc***

Trên mình bộ trang phục đắt giá, tôi không thể đi một cách vội vã mà phải vừa chạy vừa túm chân váy mà để di chuyển. Chưa kể phải đuổi theo Bà Majonica đang mất kiểm soát kia.

Bà ơiiii bà sao vậy!!! Đừng làm cháu hoảng mà!!! HuHUHUHUHU!!!

"BÀ ƠIIII BÀ MAJONICA!! BÀ ĐÂU RỒI!!"

Mới đó bà ấy đã biến mất trong dòng người đông đúc. Hồn vía tôi lúc này như từ giã thân xác vậy.

"NÀY BÀ GIÀ! CÓ BIẾT ĐI ĐƯỜNG KHÔNG ĐẤY!!"

"Ranh con miệng hôi sữa? Cậu mới là người va vào ta trước mà?"

Phía trước có tiếng cãi vã, đâu đó còvang lên tiếng của bà Majomica.

Nhanh chóng có mặt, tôi chen qua hàng người đông đúc, nắm lấy tay bà ấy mà che trở.

Tiếng cãi vã ấy, là từ bà Majonica và một gã đàn ông vạm vã trông vẻ ngoài cứ như dùng nắm đấm xử lý bất cứ lúc nào vậy!

"Chờ đã tại sao lại cãi nhau vậy!!?"

"Hử?"

"Mau hỏi tên ranh con kia đi, Muddi"

"Mụ già? Bà nói ai là ranh con?!"

"M...ụ...già!!!???" Bà Majonica nhếch mép giật nhẹ thể hiện rõ sự tức giận.

"Thôi...thay mặt bà ấy! Tôi sẽ nhận mọi sự lỗi lầm của bà đã gây ra!"

"Sao lại xin lỗi với gã trộm vặt này chứ!"

"Bà!!"

"Bà đừng nói vậy!!"

"Ta không có nói gì sai cả!"

"Kẻ trong cuộc sẽ hiểu ta đang nói cái quái gì!"

"Dạ...??"

"Bà đang nói cái gì vậy...?!"

Không rõ sự tình ra sao, con đường lúc này đông đúc tụ tập lại như xem kịch hay.

"..."

"..."

"Không lẽ..."

"Ý bà là...??"

Dường như tôi cũng nhận ra ẩn ý của bà.

Vô thức chạm tay vào túi của mình.

"Mất tiêu rồi!!!?" Tôi hét toáng lên khi biết chiếc túi xách đã không cánh mà bốc hơi.

Lúc này mọi chuyện đã vỡ lẽ ra. Tên trước mặt tôi là kẻ trộm. Và bà Majonica đã phát hiện mà đuổi theo.

"Đấy! Người bị hại cũng nhận ra rồi! Ngươi còn không mau trả lại!!" Bà Majonica kéo lấy tay hắn không buông.

Đám đông cũng bắt đầu hiểu chuyện mà khinh miệt chửi rủa hắn.

Thấy mọi chuyện hết cách hắn liền nhếch miệng cười khẩy, còn không quên thưa rằng bản thân vô tội.

"Buông ra!!!!!"

"Bà ơi cẩn thận!!!???" Tôi xông đến kéo bà ấy ra, nhưng không kịp phản ứng đã hưởng trọn lực mà khuỷ tay hắn vung ra.

!!??
Một cơn đau điếng người không tả được, tôi nhăn nhó lấy tay bịt chặt chỗ môi mình lại.

"Chẹp...?!"

Mùi máu vươn lại trên đầu lưỡi tôi.
Dập môi rồi ư? Đau vãii!!

Nước mắt vô thức chảy ra, khiến tôi không kiềm lại được.

(Bà Majonica đứng hình khi nhìn cô vì mình mà ra nông nỗi này, tâm can như bùng nổ)

"Tên to xác kia...!"

"Nhà ngươi chết chắc rồi!"

Hơi lạnh tự đâu ập đến, tôi sởn hết da gà nhìn về hướng bà ấy.

Cảm giác như bà ấy chuẩn bị dùng ma thuật của mình để tiễn tên không sợ trời không sợ đất kia về âm phủ vậy.

Giữa chốn đông người vô tội tôi không thể để chuyện gì khủng khiếp xảy ra được.

"Bà...ơi!! Cháu ổn!" Tôi vội kéo tay áo bà nhưng lại bị bà hất đi.
Động tác xuôi tay ra phía sau, y như lúc bà chỉ tôi lúc học ma thuật vậy.

"Chờ...chờ đã!!!!"

Chết cha!! Không xong rồi!! Mau ngăn bà ấy lại đi Muddi!!!!!

"HAAHAHA!!!"

"TÊN NHƯ ÔNG ANH ĐÂY... ĐỤNG NHẦM NGƯỜI RỒI!"

Tôi khó xử cười toáng lên ra oai.

"Hả?" Hắn dè chừng nhìn tôi như sinh vật lạ.

"..."

(Cô đưa ngón tay chỉ vào túi quần đang cộm bất thường của hắn)

"Hơ...?"

"!!!???"

"Nhìn kìa!!"

"Chiếc túi xách bị hắn ăn cắp đang bay lên kia!!!"

"Khiếpp!!"

"Hắn đụng phải phù thủy rồi!!"

Phải tôi đã vận dụng hết những kiến thức bà Majonica chỉ dạy về ma thuật di chuyển đồ vật. Và tất nhiên cũng đang thực hiện nó trước mặt mọi người chứng kiến.

Hà hà!! Cảm giác ngại ngùng mà thích ra oai này gì đây!

Tôi có thể thấy sự ngạc nhiên ở đôi mắt mở to của bà Majonica. Và sự kinh ngạc của mọi người xung quanh.

Cũng chứng tỏ, quá trình tôi lén lút học ma thuật đã cho ra thành quả.

"Này!"

"Trước khi muốn lấy thứ gì, cần nên biết mình sẽ lấy thứ như thế nào!"

(Cô thuần phục cử động từng ngón tay của mình, cùng lúc đó chiếc túi đang lơ lửng kia cũng mở khóa kéo ra.)

"Lệnh bài của Hoàng Gia!"

"Thứ mà khi ông anh có lấy được rồi, nếu sử dụng thì nguy cơ bị tống vào nhà giam không thương tiếc là rất cao!"

Không gian như lặng xuống khi cô nhắc đến 2 từ
"HOÀNG GIA".

Đúng vậy không ai khi đề cập đến Hoàng Gia mà không sợ đến nỗi hồn bay phách lạc cả.

Đắc tội với người đến từ Hoàng Gia là tội "ngầm" do người dân tất cả vương quốc tạo ra, là thứ tội không thể nào tha thứ được.

"Ban nãy ông anh đây đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!"

"Chưa kể...gương mặt ngọc ngà...của tôi lại còn bị thương bởi ông anh nữa!"

"Sao nào? Còn không mau nhận tội?"

"Trước những chuyện mình đã làm."

"Hay ông anh tự nhận mình là tên ranh con miệng còn hôi sữa nên không biết trên biết dưới?!"

"Nhỉ..?"

Nghe tôi hăm dọa đến thế hắn hoảng loạn, liền quỳ xuống van xin.
Dáng vẻ ta đây ban nãy bây giờ không khác gì kẻ sợ chết cả...

Phùu...cuối cùng cũng khiến hắn dịu cơn ngông của mình!

Haiz...

"Chà...cháu yêu ạ...ta không nghĩ cháu lại thuần thục như vậy...!"

"Ta thật tự hào khôn siết!" Bà Majonica tự sau tiến tới đặt bàn tay xoa lên đầu tôi.

"Còn lại cứ để ta lo!"

Nói xong bà ấy liền "châm dầu vào lửa".
Khiến tên ngông cuồng kia bay lở lửng trên không. Hắn hoảng loạn la hét khiến có cảnh tượng trở nên náo loạn.

Đám đông cũng reo hò thích thú với việc công lý được thực thi này.

"Bà...ơi...cháu nghĩ? Chúng ta có làm lố quá không...?"

"Không cháu ạ! Tên điên này phải cho hắn biết mùi lễ độ!"

Tóc tai hắn rối xù cả lên, quần áo cũng nhăn nheo do bà Majonica cho hắn trồng cây chuối trên không.

Có lẽ đúng nên như vậy?
Mình không nên cãi lại lời người lớn!
Hahah...hơn nữa với trường hợp này! Hắn xứng đáng.

Tôi đứng lùi về phía sau bà, cẩn thận xem vết thương ở môi của mình.

Chẹp chẹp...vẫn chảy máu...!

Nó đập vào răng nên bị nặng như vậy cũng không có gì lạ.

Sợ sau đó ăn uống gặp khó khăn thôi...!

Chắc...phải học thêm về ma thuật chữa trị từ bà Majonica mới được! Bởi mình hay bị thương lặt vặt mà...

Đang mải mê lên lịch trình cho việc học nên lảng tai mà nghe lầm?

"Muddi!?"

Ai đó gọi tên tôi? Trong đám đông náo nhiệt kia.

"Mình nghe lầm...thì phả-i"

"Muddi!!"

Vào cái giây phút ấy, dáng người quen thuộc đặt vào tầm ngắm của tôi.

Gương mặt ấy, ánh mắt ấy...

"Kia..."

"Là...là chú Andre--"

Cô chưa kịp nói hết lời, thì đám đông lúc bấy giờ đang xô lấn nhau ồ ạt đến.

"An ninh khu vực đang đến đó!!!?"

"Mau...mau giải tán!!"

Theo sau là sự vội vã của mọi người xung quanh.

"Lẹ thôi cháu yêu!! Kẻo ta sẽ bị bắt mất!!"

"Thật sự không tiện khi ta bị bắt trong lúc có rất nhiều câu hỏi dành cho cháu đâu!"

"Khoan đã...bà ơi! Chá-u"

Bà Majonica nhanh chóng kéo tay tôi đi, khiến tôi không kịp nhận diện đàn ông kia có phải như mình nghĩ hay không.

Trước sự hỗn loạn đấy, âm thanh duy nhất tôi có thể nghe được là tiếng gọi đầy thiết tha ấy.

"Muddi!"

"Muddi!! Con đâu rồi!!"
.
.
.
.
.
Bỏ chạy một lúc, chúng tôi đã đến địa điểm quen thuộc lúc trước.

"Đã lâu rồi không chạy, quả nhiên bà già ta đây vẫn còn phong độ cháu nhỉ?"

"Hử?"

"Muddi cháu sao thế?"

Đầu óc trống rỗng, tôi ngơ ngác nhìn bà mà không biết nên tiếp lời ra sao.

"..."

"Người trẻ bọn cháu mới chạy xíu đã mệt rồi ư haha!" Bà Majonica xoa đầu tôi an ủi đáp.

"Nào...! Để ta xem vết thương ở môi nào!"

Bà nâng cằm tôi lên, nheo đôi mắt quan sát.

"Hừm...chỉ cần dùng ma thuật chữa trị là khỏi ngay!"

Chờ đã!!

"Bà ơi!! Khoan hẳn chữa trị cho cháu!!"

Bà ngơ ngác nhìn tôi.

"Cháu...định lấy vết thương này làm thí nghiệm!"

"Thí nghiệm?..??"

"Không phải như bà nghĩ đâu!! Ý cháu là cháu muốn được bà chỉ dạy về ma thuật chữa trị!!"

"Vết thương này...không phải rất tiện sao!!?"

(Thấy cô e ấp trả lời ngốc nghếch như vậy, bà chỉ biết thở dài thay câu trả lời)

"Ta khuyến khích cháu học hỏi, nhưng không đồng nghĩa bỏ qua sức khỏe mà đâm đầu học, hiểu chứ?"

"..."

"Vâng...!"

"Cháu biết rõ sức khỏe quan trọng lắm ạ!"

"Chỉ là..."

"Cháu..."

"Không muốn mỗi lần mình bị thương thì lại có người chăm sóc tỉ mỉ đâu ạ!"

"Như thế...cháu...cảm thấy mình tệ lắm."

"Nên là!!"

"Dù bà có nói thế nào!! Thì cháu vẫn muốn học ma thuật chữa tr-!!"
.
.
.
.
.
"MUDDI!!!"
.
.
.
.
.
Một lần nữa tiếng gọi đó lại cất lên.

Tôi đứng dậy, quay lưng nhìn người đó.

Người đàn ông ấy cũng đứng từ xa nhìn tôi, người đó tiến lại gần bước đi cũng từng lúc nhanh hơn.

"..."

"Muddi...!"

"Con của ta!!!"

Mái tóc sáng màu được cột cao lên. Gương mặt tuấn tú đầy sức hút đó.

"Andrew!!!!"

Tôi chạy đến với người ấy với cảm xúc vỡ òa. Bất chấp vồ đến với chú- với người cha yêu dấu của mình.

Ông ấy giang đôi tay ôm lấy tôi thấm thiết.

Tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ đôi tay to lớn của ông ấy khi chạm vào gò má tôi.

Ông ấy bế tôi lên cao, hai mắt đỏ hoe nhìn tôi, rồi lại ôm chặt tôi vào lòng mà giọng nói run rẩy cất lên.

"Muddi...con đã đi đâu thế!!"

"Ta đã tìm con tự lúc con biến mất đến giờ!" Ông ấy trách móc nhưng vẫn hôn liên tục lên má tôi.

"Andrew...con xin lỗi...!"

"Khi ấy con không nghĩ lần gặp đó...sẽ khiến chúng ta không gặp nhau trong gần ba tháng trời...!"

"Biết mình...sẽ không thành như vậy! Con sẽ không chịu rời cửa hàng của người đâu!!"

Phải...nếu biết khi đó dinh thự hỗn loạn tôi sẽ không quay lại!
Vì biết đâu chỉ suýt nữa đã có thể chót lọt ở cạnh người như mong ước thì sao.

"Con...con...!"

"Đã phải chịu sự giày vò...rất nhiều ở lúc ấy!!"

"Người có biết...hức...hức...họ vu khống con là gì không...!"

"Là...gia chủ...của họ!! Trong khi bọn người hầu đó còn...chẳng xem con là con ngườ-i!"

"Muddi...!"

"Ngôi sao nhỏ của ta!"

"Bây giờ thì không sao nữa rồi! Đúng chứ?"

"Ta và con đã gặp lại nhau!"

"Như thế ta có thể lấp trống sự thiết sót của con bằng tình yêu vô bờ của ta có được không...!"

Đã rất lâu rồi mới nghe lại câu từ chứa chan tình yêu của người.

Xem kìa, cha...đã ốm yếu đi thì phải? Có phải vì tôi nên mới thế?

(Cô dụi đầu vào lòng ông ấy như chú sóc nhỏ, đang cố tìm điều gì đó)

Mùi hương quen thuộc vẫn cứ như vậy...
Hơi ấm và nhịp đập vẫn thế...

Thoải mái...quá đi mất...!

(Không đợi cô kịp tận hưởng, ông ấy buông cô ra, chau chuốt về quần áo lại cho cô, cũng không quên lấy lại trạng thái cho chính mình.)

"Phải rồi!! Lúc đấy tên đô con đó làm con bị thương phải không!!?" Ông ấy nói rồi vô tình chạm vào chỗ vết thương khiến tôi đau điếng.

!!!!!??

"Ta xin lỗi!!! Mau để ta chữa trị cho con!!!"

"Ấy!!! Không cần đâu ạ!!!"

"Cha...cha đừng lo!!!"

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!!!"

"Úi!!!!!!"

"Con bé này! Lúc nào cũng như thế!! Con có biết tự bé đến giờ bao giờ cũng nói vậy không hả!?"

"Nhưng mà...cha!!!"

"Ta rất hạnh phúc khi con gọi ta là cha nhưng không phải lúc nhõng nhẽo từ chối sự giúp đỡ từ ta, rõ chứ!!"

"Không...!! Lúc này...thì không được!!"

Cô và Andrew lời qua tiếng lại, quên mất còn có người khác chứng kiến nữa.

Ánh mắt quan sát, bà Majonica dường như cũng hiểu ra điều gì đó.

"..."

"Ha...ra là vậy...!"

"Muddi!"

"Vâng!"

"Ta nghĩ ta có thể dạy cháu về cơ bản về thứ mà cháu muốn!"

"Vâng!!! Bà nói thật chứ!!!??"

"Nhưng trước hết...! Phải giới thiệu cho ta biết quý ông trẻ kia là ai trước đã!"
.
***
.
.
.
.
.
***
.
Thế là cả 3 người bọn tôi đến một quán ăn đông đúc nọ, ngồi xuống cùng nhau và giới thiệu.

"Tôi là Andrew Navits! Là chủ của một cửa tiệm thảo dược nhỏ của vùng Wered thuộc làng Rew, đồng thời!"

"Tôi cũng là cha nuôi của cô bé Muddi ạ!"

"Con gái của tôi đã gây rắc rối gì cho bà thì mong bà Majonica rộng lượng bỏ qua ạ!"

"Haha!! Cậu trai trẻ? Con gái cậu rất tốt, không làm gì có lỗi với ta đâu hahaha!!!"

"Cơ mà? Cậu bảo cậu gần 30 ư?"

"Bà già này nhìn kỹ cậu cứ như trai mới lớn ý!"

"Không một nét lão hóa luôn đấy! Chả bù lại bà già như ta! Hơn 50 tuổi không còn xinh đẹp nữa...!"

"Ấy! Bà Majonica đây xinh đẹp như một quý cô đầy sắc sảo đấy chứ?!!"

"Tôi tin chắc nếu bà chăm sóc bản thân nhiều hơn, có thể còn lộng lẫy hơn bây giờ nữa!"

"Tôi thì đã được gì...gương mặt trẻ thì có đâu sánh bằng người sành đời như bà đâu ạ!"

"Gì...cơ??"

"HAHAHAH!!!! Cậu Andrew dẻo miệng thật!!!"

"Ta cá có rất nhiều cô gái đổ gục dưới cách nói chuyện của cậu cho xem!!!"

"Hahahaahha!!!!"

Bà Majonica cười rồi vỗ mạnh vai cha tôi, khiến ông ấy khó xử.

Ôi trách gì bây giờ?
Khi cha thật sự rất thu hút và dẻo miệng đúng nghĩa.

Lúc trước không ít cô gái thầm thương trộm nhớ ông chủ tiệm thảo dược mà làm đủ mọi cách để bắt chuyện.

Họ cũng đâu ngờ ai cha cũng đối xử như vậy cả, khiến các cô ngậm ngùi đắng cay.

Cơ mà...tự nãy đến giờ...!

"Cha!"

"Tuy nhìn cha xanh xao nhưng vẫn...thu hút không ít người đó ạ!" Tôi kéo tay áo ông ấy trêu chọc

"Ta...ư!!??"

"Trời ạ...ta...ta...!" Ông ấy lấp bấp nhìn tôi dáng vẻ ngại ngùng khiến tôi còn thấy choáng ngợp.

Có một người cha mĩ nam đẹp nhất nhì vùng thì biết sao bây giờ...! Hihih!!

"Nào...con bé này!"

"Con mau ngồi yên!"

"Nếu không muốn trị khỏi hoàn toàn thì ít nhất cũng phải để ta sát trùng băng gạc vết thương lại chứ!"

(Ông ấy cẩn thận lấy bên mình dụng cụ sơ cứu, đeo kính và bắt đầu chăm sóc cô)

"Vâng...ạ~!!"

Cha tôi nhu mì và đáng yêu quá ạ!
Lâu ngày không gặp ông ấy vẫn đẹp trai ấm áp như mọi khi! Haha

Vậy là dưới sự tận tình của ông ấy, vết thương của tôi đã được xử lý và đỡ đau hơn.

Ít nhất nó không đổ máu nữa.

"Hah...xem ra ta là kẻ dư thừa rồi!" Bà Majonica đáp

"Oái!!! Bà!!! Sao bà nói thế!!"

"Haha...! Nhìn xem bọn cháu trông hạnh phúc biết bao!"

"Ta chỉ ước rằng mình cũn-"

"Bà cũng là gia đình của con mà!"

Nghe tôi bảo thể bà trầm ngâm một lúc lâu khiến tôi và cha lo lắng hẳn đi.

"Bà...? Cháu nói gì...sai sao...?"

*RẦM!!!!*

"Hahaah!!!"

"Ta cảm ơn ý tốt của cháu!!! Muddi ạ!"

"Ta cũng mong cô con gái dại dột của ta khi quay trở lại một ngày nào đó cũng dắt theo đứa trẻ đáng yêu ấm áp như cháu vậy!"

"Bây giờ...ta đã hạnh phúc với lời cháu bảo...! Nhưng có lẽ nếu mong ước kia của ta thành sự thật thì có chết ta cũng mãn nguyện rồi...!"

Tuổi già.
Thứ mà đời người phải đối mặt khi xuân xanh đã qua.
Cái tuổi cận kề cái chết.

Một khi tử thần ghé thăm, thì bắt buộc phải tạm gác mọi thứ gian dở.

Nuối tiếc hoặc mãn nguyện.

Là 2 từ mô tả trạng thái sau khi gác lại hành trình của mình.

Giá như...mình có thể giúp mong ước ấy thành sự thật thì hay biết mấy!

"Muddi...!"

Cha dịu dàng nhìn tôi rồi lại nắm lấy bàn tay của bà Majonica.

"Gia đình. Nghĩa là tổ ấm!"

"Điều đó có nghĩa là bất kì đâu cũng có thể là tổ ấm, đều là gia đình theo những mặt khác nhau tùy hoàn cảnh,...!"

"Bà Majonica ạ!"

"Có thể tôi chưa gặp bà được bao lâu, nhưng sâu trong thanh tâm bà...tôi cảm nhận được sự cô đơn trống trải..."

"Bà có thể tự mình tìm lại thứ mình ao ước, hoặc cũng có thể tìm đến cha con chúng tôi."

"Chúng tôi xin đảm bảo sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà mai sau ạ!"

"..."

"Hahaha...những lời hứa?"

"Ta vốn không còn niềm tin gì ở nó."

??!

"Nhưng..."

"Ta già rồi nên cứ thích lú lẩn mà quên đi những định kiến của bản thân vậy!"

"Nên ta sẽ hi vọng ở lời hứa ở cậu đấy!"

Ánh mắt bà Majonica đượm buồn phản phất sự mong chờ.

Sau đó chúng tôi đã cùng nhau dùng bữa và chia sẽ nhau về số chuyện cá nhân.

"Chà...cậu Andrew quả thật nghiện con bé mà!"

"Dạ!!?"

"Cậu nghĩ xem? Cái gì mà chỉ được phép để ý cậu cơ chứ?"

"Con gái lớn rồi cũng lấy chồng!"

"Cậu nên tự hiểu đi!"

Bà ấy khúc khích cười trêu chọc cha. Khiến ông ấy nửa mặt hoang mang nửa mặt xấu hổ.

Cơ mà....

Gì mà lấy chồng!!!!!!???

"Ta phải đi rồi!"

"Dạ??!!"

"Phải rồi ta quên mất!" Nói xong bà đưa tay lên trán tôi rồi lẩm bẩm điều gì đó.

Cảm giác lâng lâng mơ hồ đến nỗi tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thần chú của bà văng vẳng bên tai.

"Chuyện...gì vậy...ạ?"

"Suỵt! Bí mật!"

"Ta sẽ không còn gặp cháu nữa! Nên đây sẽ là những gì cháu cần!"

"Ý bà là sao??"

"Chuyện còn lại...cháu tự nhờ người cha bảnh trai chỉ dạy ma thuật nào mà cháu thích nhé!"

Oáiiii!!!!! Chờ đã!!!

Sao bà lại khai ra như vậy hả!!!!

"Tạm biệt hai cha con nhá!!"
Dứt câu bà Majonica chạy đi mất,để lại dấu chấm hỏi to đùng cho cha tôi.

"..."

Toang rồi...!

"Muddi...? Con biết...sử dụng ma thuật ư!!!!?????"

"Cha!!! Bình tĩnh cha đừng kích động!!!! "

"Tự lúc nào...con đã?"

"Cha...từ từ nghe con giải thích đã...haha...!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bầu trời hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Chỉ còn ánh cam bao trùm mọi góc ngách.

"Này tên tự luyến?"

Mái tóc hồng được tết cùng những nhánh hoa trắng.
Người sở hữu mái tóc ngọt ngào ấy chỉ có thể là Nhị công chúa Fae.

"Binh trưởng hay đi cùng mi bảo xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi kìa!"

"Ê!"

"Nghe không hả!!?"

Người mà cô đang cằn nhằn đó là Bevis.

Cậu đang thẫn thờ, nhìn ra ngoài cửa sổ lọng gió kia. Không thèm ngó đến cô.

"..."

"Đừng làm phiền bổn vương! Con nhỏ lòe lẹt này!" Cậu lườm cô một cái rồi quay đi.

"Ha?"

"Lại bận tâm đến cô nàng kia đó à?"

"...??!" Cậu phản ứng ngay liền nhìn cô, như đang nói sao cô biết.

"Chẹp!"

"Bổn cung cũng không ưa gì mi! Chỉ là nhiệm vụ nên phải hợp tác!"

"Nhưng mi cứ trưng cái mặt như đưa đám thì chẳng khác nào cản trở ta cả!"

"..."

Bevis vẫn không chịu cất lời, gương mặt vô cùng khó coi.

"Haiz...!"

"Cô nàng ấy xem ra gặp không chút trở ngại với mi trong tương lai cho xem!" Fae xoa thái dương, di chuyển một chiếc ghế đối diện Bevis mà ngồi xuống.

"Vì là Nhị công chúa đáng kính, nên ta sẽ dành thời gian cho mi.!"

"Mi và chị ta có chuyện gì à?" Cô miễn cưỡng hỏi.

"..."

"Ta..."

"Ta không biết bản thân..."

"Đang nghĩ gì nữa...!"

"Ta...ta..."

Fae nhướng mày và thở dài. Nhưng vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe.

"..."

"Chị ta...không chịu nhìn bổn vương dù chỉ một lần...!"

"Cả tháng nay toàn tránh mặt ta!"

"Đến khi ta tìm đến tận nơi, thì lại biến mất!"

"Biến mất?"

Cậu khẽ gật đầu trông vô cùng u sầu.

"Hừm...?"

"Mi cho chị ta đi ra khỏi cung à?" Fae hỏi

"Phải!"

"Vì...có lẽ điều ấy sẽ tốt cho tình trạng sức khỏe của Muddi ngốc đấy..."

"Nên ta đã cho phép chị ta được phép ra khỏi cung, nhưng phải quay lại!"

"Để rồi cả tháng nay, đến mặt mũi không thèm ló ra!"

Nói đến đây, tâm trạng cậu thay đổi từ buồn bã sang tức giận.

"Có khi nào!"

"Chị ta dám tìm thằng khốn nào đó ở bên ngoài để giao du ư??!!"

"Không thể chấp nhận được!!!"

"..."

"Biết thế bổn vương cho lệnh nghiêm để chị luôn ở bên ta rồi!!!"

"Chết tiệt!!"

"Ta đã quá dễ dãi!!"

"Gừ!!!!"

"..."

Dáng vẻ tức tối bàn tay gần như muốn đốt cháy cả khung cửa sổ đang vịn.
Cơn "ganh ghét" "tức giận" của cậu vì một ai đó, đây là đối tượng thứ hai trong đời mà Fae cảm thấy rõ ràng nhất.

Trong quá khứ cậu từng rất cay nghiệt khi sư phụ không quan tâm cậu mà chỉ chú ý đến Fae.

Bây giờ cậu lại nổi giận vì cô hầu đã tận tình yêu quý, lại tránh mặt cậu.

Thiết nghĩ khi bé, bồng bột nên cậu ta đã làm đủ mọi trò khủng khiếp để có được sự chú ý từ sư phụ.

Bây giờ gần trưởng thành...? Không biết sẽ gây ra những gì nữa...!

"Mi bình tĩnh lại đi, Bevis!"

"Nhìn mi trẻ con quá đó!"

"Có gì thì tận mắt thấy mới đủ bằng chứng buộc tội!"

"Hứ! Bây giờ lèm bèm tức tối đã được gì!"

"Trong khi ta và mi còn chuyện đại sự của vương quốc cần xử lý nữa."

"Muốn gì thì tìm ra lão bà bà lụ khụ kia rồi tính tiếp!"

"..."

Bevis sững người hồi lâu nhưng vẫn tán thành.

Vì bây giờ cả cậu và Fae đều điên tiếc vì sự mất tích của Đại Thúc liên kết với các nguồn đầu vốn quan trọng hai vương quốc.

Người đó có giá trị thông tin tuyệt mật tinh linh quốc của Fae.
Đồng thời cũng là người thầu giữ các giấy trong các giao dịch về lương thực của vương quốc Bevits đang cai trị.

Sự hội ngộ của hai người họ, thật chất là ngầm bí mật tìm kiếm Đại Thúc Quản Trị kia.

Nhưng đến giờ vị ấy vẫn chưa tìm thấy.

Trong lúc hai người họ đau đầu vì vấn đề cá nhân. Thì ai đó xông cửa mở vào.

"Cấp báo!!!!"

"Có thư từ đội tìm kiếm ạ!!!!"

Một người hối hã hô to, phá tan bầu không khí của hai người.

Giọng anh ta to khiến, tai vốn thính của Fae đau điếng ra mặt. Liền bước đến trừng mắt rồi giật lấy lá thư.

"Cút ra ngoài!"

Anh ta sợ toáng mồ hôi liền cuống cuồn chạy đi mất.

"Đưa bổn vương!"

"Hứ! Bắt lấy! Tai ta đang đau lắm nên đưa mi đọc thay vậy!"

Tức thì liền ném lá thư sang Bevis.

*xẹt...!*

Cậu cận trọng lấy dao xé phong bì ra.

"..."

"..."

"Sao rồi? Trong thư ghi gì?"

Đồng tử Bevis lúc này thu lại, lấp ló tia sung sướng hiện rõ lên.

"Bà già đó quay về rồi!"

"Gì??!!" Fae ngạc nhiên nhanh tay giật lấy lá thư lại.

"Hm...chữ viết này...!"

"Của bà ta chứ đâu!!!"

"Gì mà...?"

"Ta đi du lịch vui rồi! Đầu óc thoải mái nên quay lại rồi tinh linh quốc!"

"Tái bút nhớ mang về vài món đặc sản của Hỏa Quốc về cho ta đấy nhé♡...?"

Vậy là vấn đề điên đầu ập đến lại ngay lập tức được giải quyết trong chớp mắt

"Trời ạ...trách nhiệm người đứng đầu phải lo mấy chuyện như này chắc bổn cung suy sụp tinh thần mất...~!"

Fae rũ rượi ngồi tựa bên chiếc ghế dài.
Đâu hay biết lúc này Bevis đang thu dọn giấy tờ sang một bên, khoác lên mình áo choàng chuẩn bị rời đi.

"Này mi đi đâu đấy?"

"Mù à? Không thấy? Ta đi về Hoàng Cung!"

"..."

"Chà? Không tiễn~!"

"Đi lẹ đi cô nương cao quý như ta, hít thở chung bầu không khí kẻ suy tình như mi ngộp ngạt không quen...!"

"??"

"Kẻ suy tình...!!?"

"Này? Mi không biết đó là gì sao...??"

"..." Bevis im lặng gương mặt đâm chiêu.

Lúc này Fae dường như hiểu ra điều gì đó.

"Ha...hahahahaha!!!"

"Tên ngốc à!!??"

"Già đầu rồi không biết đó là gì ư? Hahah!!"

"Nhìn biểu hiện mi nãy giờ bổn cung thừa sức nhận ra!"

Fae ưỡn ngực vỗ nhẹ ra mặt.

"Đúng không Bevits bệ hạ~!"

"Cẩn thận miệng lưỡi của mình đi, đồ côn trùng tai nhọn lòe lẹt ạ!"

"Bổn vương không cần mi dạy đời!"

Nói xong Bevis rời đi đóng sầm cửa khiến cho chồng tài liệu đổ ào xuống.

"Chẹp!"

"Cháy tay nắm cửa nữa rồi!"

"Tiền đền thiệt hại, ta sẽ tính sau mi sau!"

"Bevis mù quáng ạ!"
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro