Chapter 22: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự sáng sớm, phòng hờ Muddi lại biến mất như mọi khi.

Nên Bevis vừa trở về đã đến phòng cô để canh chừng.

"Cái nết ngủ phóng khoáng đến nóng cả mặt người đối diện vẫn cứ như cũ."

"Thật may đó là ta..., nếu là kẻ khác thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

Cậu im lặng một lúc trưng bộ mặt suy tư mà nói.

"Muddi dường như đã thay đổi trong vòng 1 tháng trời thì phải... Trông rất khác...!"

(Bevis ngồi cạnh giường Muddi và cuối thấp người vuốt ve gương mặt say ngủ của cô.)

"Ngẫm mà nghĩ...!"

"Chị ta cũng 17 tuổi thì phải? Không biết nên làm lễ trưởng thành trịnh trọng không..."

"Hử?"

"...vết gì đây?"

(Cậu bắt đầu di ngón tay đến vết thương ở môi cô rồi quan sát tỉ mỉ từng chút)

"Vết này...ở môi ư...?" Cậu trầm ngâm một hồi lâu, ánh mắt hoài nghi vẫn liên tục soi xét.

"Muddi...? Chị đã..."

"Không lẽ...!"

Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ chấp vấn của cậu.

"...?"

"Là mi à?"

"Vâng! Là Amanda Malin thần nữ đây ạ!"

"Có chuyện gì?"

"Vâng...thần nữ đến để gọi tiểu thư dậy!"

"Không cần nữa! Ta sẽ đích thân gọi chị ta!"

"Nhưng mà...!!"

"Chuyện gì nữa?"

"Hôm qua tiểu thư về Cung rất trễ!"

"Chưa hỏi han được gì, thì cô ấy đang chùm chăn kín người mà đi ngủ!"

"Nên...thần nữ rất lo lắng!"

"Gì cơ!!!??" Bevis cau mày lớn tiếng đáp.
Khiến Muddi đang ngủ cũng khó chịu lăn lộn vì tiếng cậu.

"..."

"À hèm!"

"Ta sẽ tính chuyện đó sau! Mau lui đi!" Cậu nhẹ giọng đáp

"Vâng...?"

"Nếu ngài đã nói thế! Thần sẽ quay về làm nhiệm vụ của mình!"

Đến khi bước chân dần xa, thì Bevis mới thở dài rồi từ từ trèo lên giường nằm cạnh Muddi.

Cậu lén lút quan sát nét mặt của cô rồi mới dám nằm xuống hẳn.

"..."

"Dễ chịu thật...!"

"Cứ như lúc trước vậy!"

"..."

Cậu cứ thế im lặng cuộn người sát lại gần Muddi hơn. Đến khi cậu chợt nhận ra thì bản thân đã tựa trán cạnh vai Muddi lúc nào không hay.

Cảm xúc này là gì? Cậu thầm nghĩ nhưng vẫn không thể nào trả lời.

Cảm giác muốn trở che, quan tâm, chăm sóc này đơn thuần chỉ có thế thôi ư? Hay còn hàm ý gì nữa.

Cậu vừa muốn Muddi chỉ nghe lời một mình mình vừa muốn cô ấy chỉ hướng mắt và dành lời yêu với mình duy nhất.
Rõ ràng cậu tìm ra cô trước! Đáng ra cậu phải có được Muddi gọn trong tay!!

Nhưng cớ sao cậu lại không nỡ làm thế...

Cậu lo sợ rằng Muddi sẽ tan vỡ, không thể tự tiện mạnh tay sau chừng đó chuyện.

Càng không thể đụng vào, cậu lại càng không kiềm lại sự ham muốn dành cô cho riêng mình, chỉ mình cậu mới được!

Cùng lúc ấy, Bevis cũng không kiềm lại được khóe miệng đang nhếch lên cảm thán vì chính suy nghĩ to gan của mình.

A.
Là cảm giác gì đây!

Rất gần bên cạnh.

Vốn là của mình!

Của mình mà?!!

Nhỉ Muddi...?

Kết thúc dòng suy nghĩ cũng là giây phút cậu nhận ra.

Không nên nhẹ tay với cô nữa rồi.

Phải quay về luật cũ.

Thứ gì của Bệ Hạ thì thứ đó mãi sẽ không bao giờ thoát khỏi người.

*****
.
.
.
***
Đến tận trưa. Muddi mới mơ màng tỉnh giấc.

"..."

"Lâu...rồi mới ngủ...nướng như thế...!"

"Để xem...hôm nay nên làm gì nhỉ?"

"Công việc cũng không cần đụng tay vào...xem ra lại phải ra khỏi cung đi đến chỗ ch-"

Tôi ngáp hơi dài rồi lừ đừ bước xuống giường nhưng lại bị thứ gì kéo lại.

"Hử?"

"Gì vậy?"

Bên cạnh là Bevis bệ hạ, nằm cạnh tôi tự lúc nào không hay.
Mái tóc vàng đặt trưng đang xõa dài trên ga giường tôi, khiến tôi nhận ra ngay tức khắc.

"BEVISS!!!!???"

(Cô hoảng hốt khi nhận ra cậu đã ngủ mà lại ôm lấy cô không buông)

Khi cảm nhận thấy sự chuyển động, cậu liền dụi mắt giả vờ ngồi dậy như mới tỉnh giấc khỏi giấc mơ dài.

Quần áo sọc sệt gần như mở ra hết phần trên làm tôi lóe mắt tỉnh cả ngủ.

"Làm gì mà ồn ào vậy...!" Với giọng khàn khàn em ấy nhìn tôi.

"Sao...sao bệ hạ lại ở đây!!!??"

Thấy Muddi dè chừng còn lùi đi, khiến cậu có chút khó chịu.

"Ta là Hoàng Đế! Cả vương quốc đều là của ta, ta thích làm gì thì làm!"

"Kể cả ngủ ở đâu cũng vậy!"

"Không lẽ...phải xin phép chị à??"

"Chị không có ý đó!!!"

"Hứ!" Thằng bé hất tóc tỏ vẻ khó chịu, bước khỏi giường tôi chỉnh lại trang phục.

"..."

"..."

Đã từ rất lâu hai người chúng tôi mới có dịp gần nhau đến vậy. Làm tôi có chút ngại ngùng làm sao...

Dường như em ấy đã xong công việc rồi ư?

"Bệ hạ...em...xong việc rồi sao?"

"..."

Em ấy vừa gật đầu vừa mặc lại áo khoác ngoài của phục trang thay câu trả lời.

Dưới ánh nắng trưa trời từ cửa sổ chưa mở hết đang len lói vào căn phòng tối.
Hình ảnh Bevis trong mắt tôi bỗng dưng trở nên xa lạ.

Từ cử chỉ đến ánh mắt cũng rất khác lúc trước.
Đã có gì xảy ra với em ấy sao?

Đến một lúc sau, thằng bé tươm tất bước lại chỗ tôi mặt nghiêm trọng đáp.

"Hôm nay hẹn hò với ta!"

Chưa kịp hoàn hồn sau lời mời đó, em ấy mạnh bạo kéo tôi khỏi giường khiến tôi loạng choạng đứng còn không vững.

Chỉ xém tí nữa là ngã sấp mặt. May thay thằng bé nắm tay tôi chặt, nên không sao.

"Bệ hạ...?? Em...sao thế!!" Tôi đáp và vội vã chỉnh đốn lại đầu tóc mình.

"Em lạ lắm đó?? Không lẽ giữa em với nhị công chúa Fae-"

*chụt*

"Đã---"

"!!!?????"

"Gì dị?!!!!"

Cảnh tượng nhanh như sấm ban nãy là gì vậy!!!??

Là...là bị hôn ư!!? Lên má!!

Phản ứng như mong đợi, Bevis vô cùng hài lòng.

"Đây chỉ mới là bắt đầu!"

"Chị hãy đợi đó, ta sẽ cho chị biết ta lợi hại hơn bất kì gã đàn ông nào!"

Thằng bé kế sát tai tôi đáp với cái giọng trầm sởn da gà chứa đầy thách thức.

Cái gì nào lợi hại??
Hơ...!!! Chuyện gì xảy ra vậy!!

Không được!! Như thế không được!!!!!!!

"Bevis!!! Việc em làm là không thể chấp nhận!!!"

"Lỡ có người thấy thì sao!!!? Một Hoàng Đế lại đi hôn má một người hầu!!??"

"Ai dám nói thế? Ta sẽ bẻ cổ tên đó!" Dứt câu em dụi vào đầu vai tôi mặc kệ tôi đẩy ra.

"Bệ hạ!!??"

"Suỵt..."

"Chị từng làm thế với ta mà...có gì mà ngại!"

Aizhh...!! Lại cái câu nói luôn làm mình câm nín đó...
Nhưng thằng bé thế này làm mình có thể cảm nhận hơi thở nóng dần của em đang phà vào cổ mình.

Nhột quá...!!

"Hửm? Hoa tai trông lạ này...?" Bevis nghiêng đầu hỏi.

"..."

"Ta không nhớ có đưa chị bất kì thứ nào như vậy...!"

"Ai đưa cho chị...?"

Đôi mắt trừng lên, có cảm giác tôi thật sự vừa làm gì đó sai trái với em.

"Cái này...à...chị được một người bà tốt bụng mới quen không lâu tặng cho đó!"

"...vậy sao...?"

"Hôm nay chị muốn trang sức không? Ta sẽ kêu người thiết kế và nhà cung cấp đá quý đến làm riêng một bộ cho chị!"

"Hoa tai, nhẫn, vòng tay, vòng cổ,...!"

"Tất cả!"

"Hả?? Không cần đâu!!!"

"Lệnh của ta mà chị còn chống lại nữa à? Thật to gan!"

"Chị...không có!!"

Thấy cô cuối đầu buồn tủi bởi lời trêu ghẹo của mình khiến cậu thêm bức rứt.

"Được rồi! "

"Nếu chị sợ tốn kém thì bổn vương chỉ kêu bọn chúng làm thứ gì nhỏ theo ý chị vậy!"

Vậy là tôi bị tấn công dồn dập chỉ ú ớ được vài câu rồi bị dắt mũi đi theo kế hoạch của thằng bé.

"Đến phòng làm việc của ta!"

"Và dùng bữa!"

"Bằng không chị dám cãi lời? Ta sẽ cho chị biết tay!"

Đó là những gì tôi nhận được sau nụ hôn má đầy ẩn ý kia.
Không biết sẽ ra sao nhưng chưa gì có điều bất thường sắp sửa xảy đến rồi.

Cớ sao lại làm thế?
Giữa em ấy và Nhị Công Chúa đã xảy ra chuyện gì rồi sao?!

Hành động như thể...mình là người thay thế vậy!

Thật...khó chịu...!

Phải chăng...em và cô ấy đã cãi vã. Bây giờ lấy mình ra để xả giận và thể hiện tâm trạng nhớ nhung gì ư!?

Mình...mình...không muốn thế!

Tất cả sẽ không như ý muốn Bevis được!
Mình không phải là kẻ dễ bắt nạt.
Cũng không mãi là một kẻ si mê lụy tình như trước.

Chỉ có quyết tâm như thế mình mới bảo toàn được trái tim kém cỏi!

Khỏi thứ tình yêu khóa trái kia.

Nhất định!!

***
Sau một tháng trôi qua, những gì cô rút ra được sau vô số lần khóc lóc trong vô vọng.

Đó là không khát khao quá tầm, không được làm quá phận và Bevis là Hoàng Đế.

Chỉ bởi những quyết định đó, mà đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng nuốt chửng lấy.

Cô vốn biết cuộc sống này, một khi đã chen chân vào Hoàng Gia thì sẽ xáo trộn trật tự vốn có của mình.

Thứ cô luôn ao ước đó là một cuộc sống vô tư lự mà không phải lo lắng bất kì chuyện gì.

Chính bởi vì thế, cô sẽ loại bỏ những thứ khiến bản thân mệt mỏi đau khổ ra khỏi tầm mắt, chuẩn bị cho một dự định mới.

Cô không còn muốn bận tâm đến Bevis, chỉ cần đâm đầu cô sẽ càng lúng sâu hơn không thể quay đầu được nữa.

Cha.
Andrew Navits.
Cô đã gặp lại ông ấy.
Chỗ dựa tinh thần to lớn mãi mãi luôn yêu thương cô.

Muddi.
Cô từng nghĩ sẽ rời khỏi đây, một khi cha Andrew và cô gặp lại nhau. Và giờ cô và ông ấy đã tái ngộ.
Vậy nên cái khao khát quay về cuộc sống bên người cha nuôi đáng kính càng dâng lên.

Cô không muốn ở đây để chứng kiến một viên đá quý tỏa sáng rực rỡ trên cao.
Lại bị người khác có từ trước.

Nói cách khác, cô muốn rời khỏi đây trước khi lại thấy những gì không nên thấy.
.
.
.
.
.
***
Càng dây dưa càng thêm phiền muộn.

Nhưng với tình huống bây giờ...

"Muddi? Ăn đi mau há miệng ra!"

"..."

"...?"

"...!!"

"Bệ...hạ..."

"Gì vậy? Đồ ăn lần này chị không thích à?"

Bevis đang cầm thìa chứa món súp sóng sánh liền đổi sang ghim món thịt bò thượng hạng bằng chiếc nĩa rồi đưa tôi.

"Đây mau ăn đi nào!"

Với hàng chục con mắt trầm trồ của những hầu trực thuộc đang lên món, ai ai cũng ngơ ngác khi mắt thấy tai nghe vị Hoàng Đế của họ có chết cũng không bao giờ chịu dịu dàng đút ai ăn.

Nhưng lần này lại năn nỉ một cô nàng e ấp phải ăn đồ mình múc cho bằng được.

Ai giải cứu tôi vớiii.

"Nào! Cổ tay ta mỏi lắm rồi đó!"

(Bevis cau có đáp, làm Muddi hoảng hốt há miệng ăn ngay và luôn)

"Sao nào? Ngon chứ?"

Em ấy tròn mắt trông có vẻ rất mong chờ câu trả lời từ tôi.

"Ừm...tấ..t nhiên là ngon rồi!" Tôi lấy tay che miệng nhai kỹ cho hết phần thịt bò đang trong miệng này.

Trời ạ...
Ăn miễn cưỡng thế này ngộp ngạt chết đi được....

Thấy cô rón rén không dám ngẩng mặt lên, Bevis đập bàn và quát to.

*Rầm!!*

"Đủ rồi tất ra ra ngoài!!"

Yehh!!!
Em ấy nổi giận rồi!!!

Mình mau chạy lẹ thôi!! Haahahah!!!!

"Trừ Muddi ở lại!!!"

Ơ?

Vậy là tôi vừa mừng hụt cứ ngỡ được thoát khỏi Bevis nhưng không. Vậy là tôi nhìn các anh chị người hầu trao tôi ánh mắt như muốn nói : "Cố lên! Anh chị tin em mà!", và đi mất.

Lúc này cả phòng làm việc của Bevis chỉ còn nghe tiếng leng keng do thìa và tách trà của em ấy va vào nhau.

Em vẫn ung dung sau khi quát to một trận.
Ôi cái tính tình vẫn không đổi...!
Mình bỗng dưng nể phục các tiền bối hoặc các Đại Binh Trưởng dưới trướng em ấy, phải chịu tính khí giông bão như em đúng l--

"Muddi!"

"Vâng??" Tôi giật cả mình khi bị em ấy thì thầm bên tai.

"Vừa tưởng bở chạy đi à?"

"Không...không có! Chị không có...!!" Tôi liên tục phủ nhận dù điều đó dường như vô ích với em.

Cuối cùng sau một lúc giằng co, thì Bevis dường như đã bại dưới sự lì lợm của tôi.

"Con nhỏ lớn xác khó ưa!!!"

"Với ai chị thì chị đều tỏ vẻ vâng lời chỉ mỗi ta là chị lại không như vậy!"

"Đáng ghét! Hứ!!" Thằng bé xả giận xong liền quay mặt hướng khác, làm đúng dáng vẻ chú mèo xù lông luôn.

Trời ạ...

Điên mất.

"Bệ...hạ...!"

"Em giận chị đó à...?"

"Hứ!!!"

Mặc kệ tôi có lay người em thế nào vẫn không chịu nhìn tôi dù một chút.

Để xem...lúc trước...mình làm thế nào nhỉ?

Ừm...mình luôn vỗ dành em.

Nhưng lần này thì không!!!! Mình đâu thể bị dắt mũi mãi.

"Bevis bệ hạ..."

"Em...em...cũng..."

"QUÁ ĐÁNG THẬT!!!!!!" tôi lấp bấp nói rồi hô to lên.

Lần đầu thấy tôi phản ứng như thế, mặt thằng bé biến sắc cũng phải.

"Hức...hức...! Em...lúc nào cũng..."

"Này!!!?? Đừng nói với ta là chị khóc nha!!?"
Em ấy hoảng loạn hỏi han tôi tới tấp.
Tôi cũng không vừa mà được nước diễn mà làm tới.

(Cô bắt đầu sướt mướt nước bắt biểu tình mà ào ra.)

Thấy tình hình rối ren, Bevis chỉ biết vồ ôm lấy tôi âu yếm nói lời ngọt.

"Nào!!?"

"Có phải chị không đấy!?"

"Đừng khóc...?!"

"Nín đi. Ta thương!"

...

"Ta"...thương...ư...?

Tình...thương từ em ấy...sao?

Nghĩ tới đây, những cảm xúc tôi tưởng chừng đã gạt đi trước đó lại bỗng nhiên ùa về.

Nước mắt giả vờ ban nãy, lúc này lại là những giọt nước mắt trắc trở trong lòng tôi lại bộc lộ ra.

"Đáng...ra chị..."

"Không gặp em thì hơn."

"...?!"

Hoàng Đế bệ hạ trẻ tuổi khí chất nghi ngút lại vụt tắt khi nghe thấy câu nói ấy của Muddi.

"Mud...di...?"

"Những...lời đó..."

"Chị...chị thật sự muố--"

"THẰNG NHÓC HỠ TÍ DÙNG BẠO LỰC!!! HÊN CHO EM LÀ EM ĐẸP TRONG LÒNG CHỊ...hức...hức... NẾU KHÔNG EM LÀ CON SỐ 0 TRÒN ĐÓ!!!!!!!!!!!!"

"Suốt ngày... làm khó người ta!!!"

"Chị thật dốt nát ngu xuẩn khi dành tình cảm với em!!!!!!!!!!"

"Oaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!"

Vậy là cả căn phòng làm việc chỉ dành để bàn chuyện trọng đại của Bevis lại diễn ra giai thoại mà ai nghe qua.

Cũng tưởng Bevis chơi đùa tình cảm với con gái nhà người ta.

Bên ngoài đang đầy ấp những cô cậu người hầu và lính canh đang sốt ruột hóng hớt chuyện hiếm có.
Ai ai cũng có suy đoán riêng cho mình:

"Xem ra, bệ hạ chúng ta là đệ nhất trai hư của vương quốc mất rồi..."
"Chẹp. Tí tôi phải đi an ủi con bé mới được!"
"Tin này sẽ hot lắm cho coi!"
"Có phải tôi quá mong chờ chuyện tình cảm của họ không...!"

Do sự tụ tập bất thường. Đại Binh Trưởng Ampex cũng có mặt.

Ngài khẩn trương khiển trách và bảo họ quay về vị trí.
Nhưng do tiếng khóc bên trong và những lời bàn tán mà mọi người, làm Ngài cũng lung lay mà đứng bên ngoài không dám xen vào.

Họ thay phiên nhau kê tai vào cửa mà theo dõi tình tiết bên trong của Bệ Hạ và Muddi.

Bên ngoài thì nháo nhào cả lên.
Còn bên trong phòng thì vô cùng khó xử.

"Hức...hức...!!"

Muddi không hề nín khóc mà càng khóc thê thảm hơn.

Điều đó khiến Bevis, một vị Hoàng Đế luôn được mọi người phục tùng chiều chuộng, lần đầu trải qua cảm giác lúng túng lầm lỡ sai là đi một dậm như này.

Cậu hết ôm rồi xoa đầu cô.
Loay hoay tới lui toát cả mồ hôi chỉ để tìm cách khắc phục một cách triệt để.

Lòng cậu nửa vui mừng nửa lo lắng.

Vì chính cô đã nói bản thân đã dành tình cảm cho cậu. Một phần có khi sau chuyện này, nếu cậu không an ủi giúp cô nín khóc ắc niềm vui cũng tan biến theo.

Cậu lụt lại những thứ Muddi yêu thích mà cậu biết nói ra để dỗ ngọt cô.

"Ngoan nào! Chị...thích gì ta sẽ đáp ứng!"

"Sao nào!!!?"

"Bánh mì ngọt? Ta sẽ mời đầu bếp của vương quốc khác sang cho chị nhé!!?"

"Không chịu à??"

"Ừm...hay chị muốn một chiếc đầm độc nhất?? Được!! Nếu chị hết khóc ta sẽ mua chị bất kì mẫu nào chị thích!!!!!!"

"Còn nếu không thích nó, vậy...phải rồi!! Chị thích pháo hoa phải không!!!?? Ta...ta... sẽ...cho người chuẩn bị cả tuần lễ chỉ để cho chị xem thứ pháo hoa đó được chứ??!!"

"Một thành phố hoàn toàn mới chỉ mang tên chị thì sao??!!"

"Hay..."

"Ta sẽ cho chị danh phận cao quý nhất vương quốc này!!!!!??? Chị thấy thế nào?"

Tưởng chừng như lời nói qua loa, thật chất.

"Tất cả tránh ra...ta phải can thiệp!"

Đến cả ngài Ampex khi nghe xong phải tức tối vào trạng thái cảnh giác.

Chính bởi lời mà Bevis nói sẽ đáp ứng cho Muddi nhưng mức độ giá trị tăng dần lên đến...

Vị trí của Hoàng Hậu nương nương trong tương lai.

Chức vị dành cho người phụ nữ độc nhất của Vương Quốc.
Cũng là người bạn đời của người cai trị.

Không thể nói ban cho là được.
Đối với tâm can Ampex mà nói, bất kì người phụ nữ nào cũng mơ đến vị trí đó và tìm đủ mọi thủ đoạn để có được.

Với tình hình trắc trở khi bệ hạ còn chưa làm lễ trưởng thành và không người dân nào biết sự thật rằng bệ hạ chỉ là một cậu nhóc thiếu niên.

Chứ không phải như lời đồn mà chính Ampex từng buộc phải phát tán kia.

Để bảo vệ cậu trước các vật cản nhắm đến ngai vị lẫn chức vị bạn đời.

Và đối tượng duy nhất yên phận được đặc cách, hên hết còn được bảo hộ bởi cậu, chính là cô gái trẻ kia.

Muddi William. Đứa con của kẻ liên quan đến đường dây xâm phạm đến lãnh thổ cấm của Hoàng Gia.

Loại trừ cô bé thật sự có tấm lòng chân thành với Bệ hạ hoặc chỉ muốn mê hoặc và dụ dỗ cậu với vẻ ngây thơ mà thôi.

Bỗng bên trong không còn phát ra tiếng khóc nữa.

"Có phải...chị muốn gì em cũng đáp ứng phải không?"

"Phải! Muddi của ta, chị muốn gì?"

"Chị ư? Điều chị muốn..."

Tất cả mọi người đang theo dõi đều im phăn phắt để lắng tai nghe câu trả lời.
Bệ hạ. Một khi đã cho phép yêu cầu ban bất kỳ điều gì thì chắc phước lành dòng dõi để lại mới được hưởng.

Ampex cũng không chừng chờ mà ngay lập tức xô cửa xông vào ngăn lại. Nhưng bị các cô cậu hóng hớt ngăn vào trong.

"Chị muốn được đi ra ngoài cung mà không cần xin phép!"

Câu trả lời ngây ngô tưởng chừng vĩ mô nhưng vô tri không tưởng.

"Gì cơ...?"

!!!!?????

Mọi người nghe thấy Muddi yêu cầu ngớ ngẩn mà không lường trước khiến ai nấy đều hóa đá.

Việc rời khỏi cung không phải không khó...có điều khi rời cung vĩnh viễn chỉ làm lễ xóa ký ức là được.

Đến Bevis thở dài lắc đầu.

"Muddi?"

"Vâng chị nghe!"

"Có chắc chứ...?"

"..."

"Chị sẽ rời khỏi đây, nghĩa là rời bỏ ta đấy!"

"...?"

"Hửm bộ ta nói sai à?"

"Chị bảo muốn rời khỏi đây khi nào? Chị bảo lúc chị đi ra ngoài không cần xin phép có được không thôi mà?" Cô bắt đầu chùi nước mắt nói rành mạch rõ ràng.

"Gì...ra...là...vậy!"

Bevis cuối cùng cũng hết khẩn trương mà nói. Xem ra cậu vừa lo lắng thái quá rồi.

Ampex cũng được một phen rớt cả tim ra ngoài.

"Được thôi! Ta không ép chị quá mức, nhưng chim đi rồi cũng biết về tổ ngủ."

"Chị đi thì phải quay về cung cho ta đấy!"

"Không ta cho chị như đòn!"

Nghe tới đây mặt mũi Muddi tươi tắn hẳn lên khiến Bevis có chút vui trong lòng.

Sau khi nhận được câu trả lời cô nhanh chóng đứng dậy phủi váy quần mà rời khỏi chỗ Bevis như không có gì xảy ra..

"Hử? Đừng nói...bây giờ chị đi nha???"

"..."

"..."

"Phải! Có vấn đề gì sao bệ hạ?"

"Bây giờ chị sẽ đi chuẩn bị tươm tất để đi ra ngoài đây! Hẹn gặp lại em nhé!"

"Chờ đã!!!?"

"Ta...muốn biết lý do chị lại gấp đến vậy!!!"

"...?"

"Lý do sao...?" Dứt lời liền xô cánh cửa khiến cho mọi người ở ngoài ngã nhào cả đám.

"Chị còn lề mề nữa sẽ lỡ hẹn với người mình yêu thương nhất mất!" cô tủm tỉm cười trong ánh mắt là sự hạnh phúc mà Bevis chưa từng thấy.

Chưa kịp để Bevis hỏi thêm Muddi đã nhanh chân chuồn đi mất.

Các cô cậu người hầu cũng nắm được chút thông tin để buôn chuyện nên lập tức thu gom bát đĩa của hai người và rời đi trước khi rướt hoạ vào thân.

Để lại Bevis thất thần nhìn về hướng Muddi đi từ trước.
Mãi cho tới khi Ampex chắn hướng nhìn thì cậu mới bình tĩnh lại.

"...."

Dáng vẻ hụt hẫn của cậu làm Ampex lo lắng không thôi.

"Bệ hạ...? Người...ổn...chứ?"

"Am...pex..."

"Mau...mau chuẩn bị hộ tống ta!!!!"

"Phải...phải xem chị ta đi với ai !!!!!"

"Nhanh lên!!!!!!"

Cậu cứ như bị chơi một vố vậy. Cảm giác choáng ngợp, cậu chật vật ngồi xuống ghế.

"Tim...tim...mình...!"

"Cơn đau này...?? Là cái quài gì vậy!??"

Lần đầu cảm giác thốn thế này...không vững đến nỗi cậu nằm bất lực trên shofa.

"Bệ...hạ!!??? Người không sao chứ ạ!! Y sĩ đâu!! Mau triệu tập y sĩ Navorro!!"

Ampex hoảng loạn bắt mạch cho Bevis nhưng mạch đập loạn xạ khiến người có kiến thức chuyên môn chiến trường như ông lại không giúp được gì.

"Không...Am..pex...đúng là...ta có cảm giác như không cầm cự nổi..."

"Nhưng...mau...mau...đưa ta đi...!"

"Nhất định...! Phải biết chị ta đi gặp ai...mới được...!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________________
2 Giờ chiều tại công viên, nơi cách nửa tiếng để đến đó.

"..."

"May quá!! Cha vẫn cứ đến muộn như mọi khi!" Tôi mừng thầm trong lòng vì cứ ngỡ đã đến trễ.

Nhưng có lẽ tôi lại là người đến sớm nhất.

Chuyện là...sau ngày hôm qua chả mấy tâm sự hết. Nên tôi đã hẹn cha ở đây.
Chúng tôi sẽ đi lòng vòng và nói chuyện phiến chẳng hạn?
Ôi là điều mà tôi ao ước bấy lâu, tự lúc còn sống ở dinh thư Williams...

William...phải rồi...!"

Bây giờ chẳng còn gia tộc nào mang tên William cả.
Nếu tôi là lão cha ruột của mình ắc sẽ đổi họ tên và sống thảnh thơi ở đâu đó. Và sẽ không lo gì vì có cô con gái mình gánh tội.

Chà!

Nghĩ thôi đã tức điên cho được!

Nhưng đã làm sao chứ!
Sự hiện diện của lão chính là mồ chôn mình. Không gặp mãi mãi không gặp lại thì tốt hơn.

"Cha Andrew lâu đến thật! Có khi nào lại còn đang phân vân không biết mặc gì để gặp mình không nhỉ?" Tôi lẩm bẩm và cười một mình cứ như kẻ dở hơi nơi công cộng vậy.

Tự xa Muddi nào hay biết mọi hành tung của cô đều bị Bevis thấy hết.

Bởi cậu đã sai người đuổi theo Muddi một cách âm thầm, cậu nghĩ bây giờ nếu xuất hiện thì thiện chí giữa cậu và cô sẽ không còn.
Nên chỉ còn nước đứng từ xa quan sát.

"Gừ...con nhỏ này!"

"Không thể tin là không đem theo ô che nắng! Hỏng cả da!"

"Aizz...hơn hết...trông cứ như con ngốc cười tủm tỉm giữa trời nắng vậy!" Cậu lèm bèm che bai nhưng mắt lại không rời Muddi một giây nào.

Chính biểu hiện của cậu làm cho Ampex đứng kế bên cũng dần nhận ra linh cảm của mình là đúng.

Có khi người có tình cảm trắng trợn nhất chính là bệ hạ nhà ta.

"Trời! Xem kìa! Nếu không phải lén lút thì ta nhất định mắng cho chị chừa cái tội không lo cho sức khỏe!"

"Hứ!!"

Tuy trách móc nhưng kèm theo sau lại là sự quan tâm vô điều kiện.

"!!!??"

"Bệ hạ! Bẩm phía trước một nam nhân đang chạy đến!" Ampex tròn mắt đáp

"Gì!!? Xê ra cho ta xem!!"
.
.
.
.
.
"Xin lỗi! Ta tới trễ công chúa của ta!!"

Một chàng trai đẹp mã, nhìn qua là thừa biết có sức hút hơn người.

Anh ta có mái tóc màu be lạ mắt cùng đôi mắt màu xanh lam. Cảm giác cứ như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy.

"Trời ạ! Sao Cha lại đến trễ thế ạ?!"

"Ta xin lỗi Ngôi Sao của ta!"

"Con biết đấy...ta...không muốn mình trông luộm thuộm nên lúc chuẩn bị có chút vấn đề con ạ...heheh..."

"Hứ! Lúc nào cũng vậy...tự lúc con còn bé đã vậy rồi..."

"!!!??"

"Nào cô bé ngoan...ta sẽ bù đắp cho con, con yêu!"

"Đấy nha! Bây giờ con không cần lo vấn đề giờ giấc. Cha nên chuẩn bị tinh thần đi!"

Hội thoại của hai người chỉ có thế, nhưng với tầm nhìn xa và âm thanh hạn chế nên Bevis có chút ức chế mà suy diễn.

"Gã đàn ông xấu xí đó..."

"Ta hoa mắt thì phải..."

"Ampex...Ngươi có thấy điều ta đang thấy?"

"Có phải Muddi vừa nũng nịu để cho gã đó an ủi không...?"

"..."

"Thần...không nghĩ thế? Có lẽ khoảng cách chúng ta quá xa để có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ."

"Bệ hạ có thể tự mình gây hiểu lầ--m"

"Giết!!"

"Dạ???!!"

Ampex ngớ người nhìn Bệ hạ của mình mặt mũi tối sầm và đang dùng ánh mắt sắt hơn dao nhìn chàng thanh niên đang hẹn với cô Muddi phía kia.

"Chờ đã bệ hạ!!!??"

Không nói nhiều, bàn tay phải của Bevis bắt đầu bốc hỏa vô tội vạ.

"PHẢI RỒI!!! MAU LÊN!!!"

"CHÚNG TA CÓ CHUYỆN CẦN TÂM SỰ!!!"

Muddi bỗng hô to lên rồi nhanh chóng kéo tay cha mình đi mất, khiến Bevis chưa kịp ra tay.

"Hừ...chuyện...cần bàn?"

"Ampex! Mau bám theo!!"

Sự tò mò nhấn chìm lửa giận nên coi như cậu chưa làm gì quá đáng.
Ampex cũng vì đó mà xém mất thêm vài năm tuổi thọ với tính ngỗ ngược của cậu.

***
.
.
.
***

"Thật ư!!???"

"Cha đã đóng cả cửa hàng chỉ để tìm con thôi ư!!?? Sao người lại làm thế!! Công sức xây dựng chỗ làm ăn vững trãi vậy mà..."

"Vậy mà...bỏ như vậy vì con sao..."

Thật không ngờ, cửa hàng gắn liền tuổi thơ của tôi đã không còn...

Đã thế giờ cha đang tìm chỗ ở nữa chứ, tức là lúc tìm mình ông ấy ngủ bờ ngủ bụi ư??

Không thể tin được...!!

Sao...sao lại trớ trêu cho sự nghiệp của ông ấy đến vậy!?

"..."

"Thôi nào? Con yêu..."

"Ta biết con đang tự trách. Nhưng con nên biết. Đây là quyết định của ta!"

Ông ấy nói rồi vẹo má an ủi tôi.

"Ta quay lại nơi đó chỉ vì muốn gặp và chăm sóc con."

"Muddi bé bổng biến mất thì còn cớ gì ta ở lại nơi không hi vọng đó được chứ...?"

"Con đã hiểu chưa...con yêu?"

Andrew đau lòng hôn lên má Muddi vỗ về âu yếm.

"Cha..."

"Con thật sự đã có thể thoát khỏi đó sau khi nhận ra tình hình..."

"E là...thượng đế không muốn con bên cha dễ dàng như vậy...con xin lỗi!"

Sóng mũi có chút cay nhẹ, tôi chỉ biết sụt sịt mũi dụi đầu vào vai cha để bình tĩnh tâm trạng nặng nề này.

"Cha...cha không định trở lại làm chủ tiệm thảo dược ư...?" Tôi rón rén kéo tay áo cha hỏi.

"..."

"Ta ư?"

"Vì không thiếu tiền...nên ta sẽ mua một căn nhà rộng rãi và mở cửa tiệm bán cho con gái yêu của ta vui chứ!"

Ông ấy hai mắt lấp lánh ngẩng cao đầu tự mãn nói với tôi.

"GÌ?? CHA ĐỊNH MUA Ư!!??"

Tôi biết ông ấy giàu nhưng... nói mua là mua vậy ư??

"Sao con lại phản ứng mạnh vậy?"

"Không lẽ ta chưa từng đề cập mình có tài sản để đời ư?"

Không...!!! Ngẫm lại cha đã phô từ cách ăn mặc nhìn phát biết đại gia ngầm!
Trời ạ! Ngộp quá cứu với..!!!

"Ta cũng gần 30... quá trình ta bước vào ngành y học là năm 17. Tức đã trải qua hơn 10 năm."

"Từ lúc làm bác sĩ gia tộc William, ta còn cùng lúc làm bác sĩ của vô số hộ gia đình từ nghèo đến giàu khác... hừm ta không nhớ rõ hình như ta còn đi bán thảo dược quý nên trước 4 năm trước cũng kiếm được dư sức ăn đến già."

Gì xạo hả?? Có ư?? Sao mình không biết!!!
Chờ đã đó là khoảng mình và cha không gặp nhau thì phải!

Thảo nào...!!!

"Thế cha mở cửa tiệm tại làng gần dinh thự Williams là sao ạ???"

"Chuyện đó ư?"

"Haha...có hơi ích kỷ..."

"Ta...ta ngại quá!! Không muốn nói!!!" Ông ấy hai má ửng đó liếc sang khác không thèm nhìn tôi một cái.

"Mau...MAAUU NÓI CONN NGHEE!!!!!"

"Haha...hah...được rồi...!"

"Ta mở cửa tiệm ở đó lý do muốn bên cạnh chăm sóc con lúc khó khăn làm một phần. Nhưng mục đích cao cả hơn..."

"Đó là..."

"Đó là?"

"Trả thù."

Cả khuôn viên lặng xuống hẳn, chỉ còn tiếng xì xào của những tán cây khi gặp gió.

Người luôn ra những lời hoa mỹ, lịch sự, vị tha như Andrew. Đã khá lâu...mới thốt lên những từ ngữ cay độc.

Chính xác là từ thuở ban đầu.

Ánh mắt chiều mến của Cha biến mất thay vào đó là ánh lửa tâm trí phất lên mạnh liệt trong giây phút đó.

"Ta yêu con, Muddi! Con là tia vọng của ta..."

"Ao ước lớn nhất của kẻ hẹn mọn này, chính là chứng kiến con trưởng thành với cương vị là một người cha!"

"Lão khốn William khi biết ta có cảm xúc mãnh liệt có thể mang con đi khỏi chiếc lồng của hắn."

"Trong cái đêm ta quyết mang con đi, hắn...đã cho người hạ độc hành hạ ta bằng mọi giá."

"Đến...đến...khi ta tưởng chừng mình sẽ không còn gặp con trong dòng nước lạnh..."

"Thật may khả năng kháng độc và kiến thức y học chuyên sâu. Ta đã tự mình sống lại..."

"Ta căm ghét hắn! Tại sao...một gã cặn bã như hắn lại có một cô con gái thiên thần...như con?"

"Trớ trêu thật...ta..."

Trước khi ông ấy nhập tâm tôi nhanh chóng nằm xuống đùi cha.
Gương mặt hiền diệu đó giờ tràn đầy lửa hận. Xa lạ và có chút...đáng sợ.

Nhưng vẫn là người yêu thương tôi nhất...

"..."

"Cha?"

"..."

Andrew bần thần tay run rẩy vuốt ve đầu cô.

"Ta...xin lỗi...!"

"Cha!"

"..."

"Con ở đây nè!"

"Cha lo gì nữa ạ?"

"Gã cha ruột vứt con rồi!"

"Con là trẻ mồ côi!"

"Người đã hứa nhận nuôi Muddi rồi phải không, cha?"

"..."

"Đúng không...ạ?"

Sự thật là luôn là thứ giết chết chúng ta. Với Muddi cũng vậy.

Cô không có mẹ, đến cả cha và anh chị cũng không cần cô.

Là một đứa trẻ tội nghiệp, chỉ cần hạnh phúc thì sẽ đổi lại trăm ngàn lần đau khổ xui xẻo.

Đấng tạo hóa đã thiên vị với cô bé vô tội này ư?
Không ai trả lời. Nhưng sự thật đang ở trước mắt.

"Tất nhiên rồi!"

"Ta luôn muốn Muddi là con gái của ta!"

"Từ...từ lúc ta còn trẻ lận..."

"Ta...thật...hạnh phúc..."

Một giọt nước mắt rơi xuống trán tôi, làm tôi giật mình nhìn lên.

Andrew Navits người điềm đạm luôn biến nỗi buồn thành động lực như ông ấy rồi cũng bật khóc.

"..."

"..."

"..."

Không gian yên tĩnh là những gì ông ấy cần. Tôi nắm mắt nhìn lên bầu trời lọng gió kia, văng vẳng tiếng khóc của cha mình.

Vẳng đi một lúc sau, ông ấy mới bình tĩnh lại. Trầm tính hẳn đi. Tôi có hỏi những câu vu vơ mà ông ấy chỉ khẽ gật đầu và lắc đầu cho có lệ.

"Cha, lúc không có cha ý."

"Con mém gặp tử thần mấy lần..."

Nghe tôi chia sẽ với chất giọng khàn, ông ấy mới định thần phản ứng mạnh.

"Muddi?? Con đau ở đâu à??"

Đau ư? Đúng là có đau thật...nhưng đã là chuyện của lúc trước rồi.

"Cha!"

"Con biết yêu rồi!"

"Một người đẹp mỹ miều luôn."

"SAOO CƠ!!!!??" Cha hoảng hốt nhìn tôi cứ như tận thế.

"Ai!! Tên nào khiến con thốt lên từ yêu đó hả??"

"Tên nào ư...?"

"Cha sẽ thất vọng khi biết đối tượng đó vượt xa tiêu chuẩn cha đặt cho con lúc trước đấy~!"

"..."

"Hừm..."

"Tuy nhiên tính cách trái ngược cha hoàn toàn!"

"Ngông cuồng..."

"!?"

"Tự cao."

"!!?"

"Hừm...và vô cùng tự tiện!"

"Cái...gì cơ...??"

Andrew lặng người khi nghe cô bé bé bổng của mình miêu tả tính tình người đó. Làm tâm can anh có chút hụt hẫn lo sợ.

"Muddi...? Sao...con và người đó gặp nhau...?"

"Gặp nhau? Hừm...khu rừng!"

"Lúc con sắp ngủm củ tỏi ạ!"

"Và vài lần sau đó đều trong tình trạng đang vui thì còn xém ngủm củ tỏi thì phải...?"

"Tóm lại, người đó bên con, giúp con, chăm sóc con lúc con hoạn nạn."

"Hừm..."

"Hơn hết chính con...đã say mê người đó ngay từ ban đầu."

Nghe như sét đánh bên tai người cha non nớt. Đùng đùng sấm chớp.

"Ta...ta thật sự muốn nghe thêm chi tiết...về suy nghĩ của con về người đó..." cha tôi dè chừng đáp

"Ngoài việc tính tình kỳ cục. Thì người đó xinh đẹp lắm!"

"Cứ như từng đường nét trên người đó, được chạm khắc công phu từng milimet bởi đấng tạo hóa vậy."

"Con thích tất cả những gì người đó có trên cơ thể."

"Cha đừng hiểu lầm sang chuyện khác...vì vì con đang nói bao quát ấy mà!! Hehe!",

Vậy là tôi bắt đầu nghìn lẻ một câu chuyện của tôi và Bevis bệ hạ lúc trước.

Trong đầu Andrew lúc này mà nói. Những câu chuyện cô kể ra từng câu từ anh đều không bỏ sót.
Những chi tiết mà Muddi cho là nhỏ nhưng với góc nhìn của anh thì hoàn toàn khác.

Tra nam phách lối được mỗi vẻ ngoài là ấn tượng của anh lúc giờ.

"Gì mà...tên to gan đó dám...dám làm trò áp sát tường với con gái mình ư??!!!"

"Đúng...là tên khốn không thể tha thứ!!! Biết con bé hiền lành nên làm chuyện đồi bại!!!"

"Gừ...điên mất!!!!!"

Andrew thầm nghĩ nuốt cục tức vào bụng không bộc lộ ra.

"Thế...con...con đã nói thế... thì chắc mối quan hệ hai đứa đang tiến triể-n" ông ấy gượm cười đáp

"Tiến triển gì chứ? Con với không tới đâu..." tôi đáp

Vì đó là điều hiểu nhiên. Khi tôi không có bất kỳ điều kiện thiết yếu nào để có thể mơ tưởng đến bên em ấy cả.

Thật buồn khi nói ra nhưng mà với tình huống chia sẽ câu chuyện như bây giờ, kể ra cũng không mất mác gì.

Nghe tôi trả lời trơn tru ông ấy ngơ ngát, lay vai tôi.

"Tại sao??? Con xinh xắn thế này!! Tên đó điên à?????"

"Hắn chê gia cảnh con sao??!!!"

"Con...con mau đi với ta làm giấy tờ nhận nuôi!! Ta sẽ biến con thành đệ nhất tiểu thư vùng cho tên đó hối hận!!!"

"Mau lên!!! Đi với ta!!!"

Ông ấy mất kiểm soát ngôn từ mà bắt đầu đặt đủ nghi vấn van xin tôi trả lời.

"KHOA...N??? Cha?? Không phải vậy!!!"

"Hở...? Vậy là lý do gì chứ ...?"

"..."

"Cha không cần bận tâm đâu ạ. Bây giờ con đã giữ khoảng cách với người đó rồi!"

"Một nguyên nhân sâu xa cho tương lai mai sau... vấn đề nhạy cảm khi nhắc đến. Vậy nên cha yên tâm nhé!"

"Muddi, giỏi vượt qua lắm!"

"Nhất định là thế!" Tôi nắm tay ông vỗ nhẹ an ủi.

"..."

Đôi mắt đen láy to tròn nhìn vào thanh tâm Andrew. Anh muốn làm nhiều điều có ý xua tan buồn phiền cho cô bé nhưng hiện thật có chút trêu người.

"..."

"Muddi! Chỉ cần con muốn gì ta đều ủng hộ con cả!"

"Dạ?? Thật chứ cha??!!"

"Vân...g đúng vậy...hahah!"

"Vậy thì cha hứa rồi đó nha!! Heehe!"

"Tất nhiên rồi!"

"Kể cả người con thích là một tiểu thư?"

*khụ khụ!!!??*

"Gì...cơ??!!"

"Hahaha!!! Con đùa thôi!"

"Người đó là một tuyệt sắc mỹ nam đó haha! Là một cậu con trai ạ!"

"Con bé này...! Làm ta thót cả tim!"

"Haha!!"
.
.
.
"..."
.
.
.
"..."
.
.
.
"Bệ...hạ?"
.
.
.
"Chúng ta không theo dõi, họ nữa sao?"
.
.
.
"Về thôi!"
.
.
.
"..."
.
.
.
"..."
.
.
.
Bevis lạnh lùng quay lưng để lại dưới bãi cỏ nơi vừa đứng phần cỏ bị cháy xém đi.

Cũng là lúc ngọn lửa phẫn nộ bắt đầu nổi lên trong suy nghĩ ganh ghét trong cậu.

Họ cười nói gần gũi như thế, Bevis thầm nghĩ hai người bọn họ chính là kiểu mối quan hệ kia.

"Bệ hạ? Ngài bỏ đi...như vậy ổn không ạ?" Ampex sốt sắn đáp

"..."

"Mau cho người điều tra gã xấu xí đó cho ta...!"

"Ta muốn biết tất cả!!!!"

"Ngay bây giờ!!!!!"

Đi vội ít lâu, Ampex dường như nhận ra điều bất thường thì đã quá muộn.

Bevis không xê dịch thêm bước nào nữa, cả người cậu tỏa nhiệt cực hạn khiến cho Ampex không tài nào tiếp cận đến gần.

Hơi nóng làm cho phần cỏ mà cậu giẫm héo và úa dần.

"Am...pex..."

"Trông...mặt ta... lúc này..."

"Kh...ó coi lắm."

"Phải không?"

Ampex vội vã quỳ xuống đáp.

"Ngài là lý do thần ở đây!"

"Nếu bảo thần mặt mũi xấu xí thì thần lập tức cam chịu."

"Nhưng xin ngài đừng hạ thấp bản thân mình.!"

"Thưa Hoàng Đế bệ hạ!"

Dáng vẻ mà Ampex chứng kiến lúc này, đến ông còn phải thận trọng.

Mặt mũi tối sầm lại, hai mắt trừng to để lộ đồng tử đỏ sáng lên như kẻ mất tự chủ.

Bởi vì phục tùng đủ lâu để ông biết đây chính là.

Nội tâm méo mó của Arnold-Bevis-Raymond.

Ham muốn chiếm hữu, thao túng, sắp đặt, kiêu căng, đày đoạ,...và vô số những trạng thái kiểm soát khác.

Là bộ mặt ẩn sâu chức vị người đứng đầu vương quốc.

Hơn hết điều đó lại xuất hiện ở vị Hoàng Đế chỉ mới 14 tuổi.

Thật khó để mường tượng tương lai sẽ thế nào...

Chính sự thật một khi lộ ra bên ngoài, e là ngôi vị sẽ bị kẻ gian nhắm đến không thương tiếc.

Ampex cũng không dám nghĩ đến, ông chỉ muốn cống hiến hết mình cho người ông tôn sùng.

Ngoài là cánh tay đắc lực, Ampex cũng là cố vấn luôn bên cạnh cậu lúc bé. Luôn chỉ ra con đường ít hậu quả cho cậu...nhưng có lẽ ông không thể mãi trở thành cố vấn cho cậu.

Bevis đang có sự thay đổi lớn, trong suy nghĩ lẫn hành động.

Có gì đó sắp xảy ra.

Có gì đó không thể cản lại nổi.

Có gì đó đang hành động.

Có gì đó đang đến gần.

Còn tiếp...




































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro