Chapter 23: Cơn mưa đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc lại 1 tuần lại trôi đi, nhịp đập của tôi cũng có lại có nhiều thay đổi tích cực.

Ngoài những buổi sáng phụ giúp mọi người trong Cung, đến chiều tôi sẽ đến chỗ cha tôi_Andrew.

Tôi đến để phụ ông ấy bố trí cửa hàng.

Đúng vậy mọi người không nghe lầm đâu!
Cha tôi đã mua lại một căn nhà 2 tầng mất nửa giờ đến đó.

Nói mua là mua, ông ấy biến hoá một cửa hàng thảo dược "mọc" giữa thành phố đông đúc, nơi mà mặt bằng đắt đỏ như cắt cổ này.

Đến tôi còn không ngờ ông ấy có thể mua nhanh đến vậy? Dường như cũng không bàn trước gì để tôi hay.

Thành ra hơi đột ngột, vậy nên cứ có thời gian tôi lại tranh thủ phụ ông ấy hết mức có thể.

Đến các đại lý thầu lựa thảo dược, nội thất, bao bì, bản hiệu,..v...v..

Cảm giác cứ như cha con sắm sửa một cuộc sống mới vậy! Ơ...nhưng đúng chúng tôi là cha con sắp hợp pháp mà!

Đáng ra là đã thành, nhưng chả biết vì lý do gì ? Mẫu đơn yêu cầu của Cha gửi lần nào cũng bị trả về.

Chắc do tình hình đời sống hiện nay rối ren nên có quá nhiều đơn yêu cầu giải quyết? Nên cha con tôi chưa tới lượt giải quyết cũng nên?

Xúi quẩy không bao giờ hết nhanh.

Chuyện là...

Người bán lại cửa hàng cho cha tôi, biến mất tăm.

Vì vậy về mặt lý thuyết, căn nhà cha tôi mua đã là của ông ấy nhưng trên giấy tờ lại còn thiếu vài điều kiện chuyển nhượng quan trọng. Nhưng Cha lại bảo không cần bận tâm.

Gì chứ? Nghĩ kiểu gì cũng cảm giác như bị lừa đảo mua nhà vậy! hừ...!

Nếu ai dám lừa cha kính yêu của tôi, tôi sẽ cho kẻ đó nếm mùi bay vòng vòng trên trời cho xem!

Haha. Bây giờ tôi đúng từ "Đủ lông đủ cánh" luôn.

Cha bảo Ma lực của tôi đang tầm TRUNG. Tức đã có thể gọi là thi triển ma thuật cơ bản và bán nâng cao.

Hơn hết tôi đã có thể sử dụng ma thuật chữa trị đạt mức ỔN, nhờ công Cha chỉ dạy tận tình nên mới có kết quả đến vậy.
Cha cũng ngạc nhiên và tự hào về tôi lắm thì phải...? Tôi nghĩ thế...??

Lên như diều gặp gió là từ ngữ diễn tả con đường tôi phía trước.

Buff bẩn cụm từ ở kiếp trước là đây ư? Ảo thật!
Từ vô năng thành có năng lực. Cứ như một giấc mộng vậy.

Muddi tủm tỉm cười vừa đi vừa líu lo hát hò yêu đời. Mà đâu hề hay biết Bevis đã đi theo sau lưng mà không phát lên bất kì tiếng động gì.

Cô cứ đi làm việc từ quét dọn, lau nhà, giặt quần áo, đến chăm sóc hoa ở khuôn viên. Bevis luôn lẽo đẽo một cách công khai khiến các người hầu xung quanh sợ tím tái cả mặt mũi lại không dám đến gần Muddi ngốc đang không hay biết, để cô hiểu sự tình.

Chuyện Bệ Hạ lẽo đẽo theo tìm Muddi với mọi người mà nói là cơm bữa, lẽ thường người sẽ lên tiếng tỏ vẻ phàn nàn giận dỗi để Muddi quan tâm.

Một tuần đổ lại kể từ lúc Bệ Hạ cãi vã với Muddi ở phòng làm việc thì tính khí thay đổi hẳn đi.

Người trầm tính không còn nổi nóng với những người hầu vì phần lớn thời gian người chỉ đi theo Muddi mọi lúc trong Cung.
Thấy cũng làm lạ, mà người hầu chỉ nghĩ đến khung cảnh "Đệ Nhất" Bevis đang lết vế cố làm mọi cách để gây chú ý.

Không hơn không bớt.

"Muddi."

"Oái!!!!?? Bệ hạ em ở đây tự lúc nào vậy!!!???" Tôi đáp, khi chả biết Bevis tự đâu chui ra làm tôi giật cả mình mém rớt cả giỏ ga đệm.

"Đưa ta cầm!" Nói xong liền giật lấy chiếc giỏ đầy ấp nặng chĩu tôi đang cầm.

"Chờ đã...nó nặng lắm đấy!!! Nó--"

Bevis hai tay nâng chiếc giỏ một cách nhẹ nhàng, không có chút gì gọi là nặng.

Khiếp?? Em ấy khỏe như vậy từ khi nào vậy nhỉ??

Chưa để cô đoán mò, cậu đã đáp.

"Bất ngờ lắm chứ gì? Chị có quan tâm gì đến ta."

"Tất nhiên chả biết ta đã xảy ra chuyện gì cả!" Bevis liếc nhìn tôi trả lời, bỏ đi ngay dường như né ánh mắt tôi.

"Bệ hạ!? Khoan đã...? Em đừng cầm thứ đó!!"

"Đây là công việc của người hầu mà!!?"

Nghe cô hoảng hốt trả lời như thế, cậu bỗng dừng bước.
Nghiêm giọng đáp.

"Hầu? Đây là công việc...của người hầu à?"

Gì vậy nè?
Áp lực này...?
Đây là áp lực từ ma pháp ư!?

Em ấy trở nên khó ở như này từ khi nào vậy?. Giọng nói và cử chỉ cũng trở nên gai góc hơn.

"Ta nhớ không lầm..."

"Nhiệm vụ của chị là phục vụ ta thôi mà nhỉ?"

"Vậy..."

"Tại sao lại làm những công việc dành cho người hầu."

"Muddi?"

"Chuyện...chuyện đó..."

"Chị chỉ muốn giúp..."

"Muddi!"

"Chị đang làm sai lệnh của bổn vương!"

Muddi bỗng run lẩy bầy đổ đầy mồ hôi, cả người lạnh toát.

"Cẩn thận miệng lưỡi của chị đi!"

"Đừng trách ta không báo trước! Những chuyện chị đã làm sau lưng ta."

Cậu nói xong liền bỏ đi một mặt, mặt kệ bản thân vừa buông lời khó nghe.

"Vừa...rồi...em ấy sao thế??" Tôi đứng không vững mà ngã quỵ xuống sàn.

*hộc hộc!*

"Đây không...phải lần đầu..."

"Lúc trước em ấy cũng thế!"

"Mình cũng cảm nhận được, nhưng lần này..."

"Chắc do mình biết thế nào là cảm nhận ma thuật nên...nó rõ quá..."

"Haiz...khó chịu thật!"

"Bevis...em đang tức giận ư?"

Càng nghĩ trái tim yếu đuối của cô quặn đau một cách rõ ràng.

Là do quá khứ buồn hay là do sự luyến lưu quan tâm đến vẫn còn đó?

Đến tâm hồn trững chạc trong cô cũng từ chối trả lời.
______________________________

"..."

"Gừ..."

"Điên...mất..."

"Ahh!!!!!!"

"Chết tiết!!!!!!!"

*RẦM!!!!*

Bevis quay trở lại căn phòng làm việc, trạng thái tức giận bộc phát khiến cậu đập nát khung cửa sổ.

"Chị...chị...còn dám giả vờ với ta ư!!!??"

"Khốn khiếp!!!!"

"Sao chị lại đối xử với ta như chưa có chuyện gì xảy ra!!??"

"Đã thế còn líu lo như một con chim sơn ca hát bản tình ca của chị và cái gã chó chết chị gặp mỗi ngày đó chứ!!!!???"

"Gừ...!!!!!"

"Ta hận vì không thế trực tiếp ra tay!!!"

Bình hoa, bàn, ghế, khung ảnh, tủ sách,... Cậu chửi rủa thậm tệ và không bỏ qua thứ gì mà phá nát mọi vật trong tầm ngắm.

Nghe tiếng đổ vỡ, các người lính canh bên ngoài lo lắng ngay lập tức liên lạc với Đại Binh Trưởng Ampex gọi ông đến.

Chẳng mấy chốc ông xuất hiện ngay với một sấp giấy tờ.

Khói đen bắt đầu chui ra bên ngoài nghi ngút.

Đến khi mở cửa ra, các lính canh đều rùng mình trước cảnh căn phòng trang nghiêm vốn ngăn nấp bây giờ như chìm vào đổ nát...

Cả tủ sách chứa trăm ngàn quyển sách quý đều đổ ập xuống, các khung tranh đáng giá thì vỡ và bị xé nát, bàn ghế gãy đôi, hơn hết cả bốn bức tường đều nghi ngút lửa cháy.

Bevis vẫn không ngui giận mà bắt đầu cầm sách mà ném về hướng họ.

Các binh lính run rẩy không dám cử động bị những quyển sách cậu ném làm cho bị thương.

Hết quyển này đến quyển khác thay phiên xả lên đầu những chàng lính tội nghiệp. Đến khi Ampex lên tiếng chắn lại cậu mới dừng lại.

"Bệ hạ!"

"Ngài xem bản thân vừa làm gì vậy ạ...?"

"..."

"Am...pex..."

"Bổn vương chưa cho phép thì mi câm miệng!!"

Trước khi một phẫn nộ chuẩn bị giáng xuống, Ampex nhanh chóng sơ tán các binh lính ngay lập tức.

Đến lúc căn phòng tồi tàn này chỉ còn lại hai người.

Cánh cửa phòng mở toang chợt đóng sầm lại.

Bevis mặt mũi tối sầm trợn đôi đồng tử đỏ thẫm tiến lại gần Ampex, từng bước một ngọn lửa cháy trong căn phòng ngày lớn hơn.

"..."

"Thư...a bệ hạ!"

"Thần đã mang tài liệu liên quan đến Andrew Navits.!"

"E...là ngọn lửa trong căn phòng này sẽ làm chúng cháy rụi mất!"

"..."

"Sao...tài...liệu ư?"

Lúc này, ngọn lửa cháy phừng phực ban nãy dần dịu đi và tắt hẳn.

Thấy được cơ hội làm ngui cơn tức giận của Bệ Hạ, Ampex ngay lập tức ra lệnh cho cận vệ bóng đêm xuất hiện.

Họ là những chiếc bóng có suy nghĩ, tức thì liền biến thành một chiếc shofa mềm mại dựng sau lưng Bevis.

"Thưa bệ hạ, trước hết ngài hãy ngồi xuống ạ!"

Bevis xoa thái dương, từ từ ngồi xuống ghế.

"Nhanh đưa ta nào!"

"Vâng ạ!"

Cậu trừng mắt đọc từng tờ giấy ghi chi chít chữ, hết tờ này đến tờ khác.

"..."

"Andrew Navits...28 tuổi."

"Kinh nghiệm y học từ năm 17."

"Từng làm y sĩ riêng cho vô số người ở các vùng làng khác nhau."

"..."

"Chưa vợ, chưa con,..."

"Hơn hết đang trong tình trạng tìm bạn đời!!??"

Đọc đến đây Bevis vô thức vò nát mép giấy đang cầm.

"Bệ hạ xin ngài hãy đọc tiếp ạ!" Ampex thận trọng nhắc nhở.

"..."

"..."

"Tẻ nhạt! Chỉ là dăm ba thông tin rác rửi cả tuần nay ta xem đến phát ốm!"

"Bổn vương chỉ muốn thứ gì đó quan trọng, để cho hắn ta trả giá!!!!" Cậu nhăn nhó vứt tờ tài liệu bị vò xém kia vào tro tàn của bộ bàn ghế bên cạnh.

"..."

"Thưa bệ hạ, thần biết ngài đang nóng lòng vậy nên. Thần chỉ cần ngài bình tĩnh ngồi xuống, thần sẽ nói một thông tin qua trọng!"

"...?"

"Thần nhận được tin điều tra là đối tượng chúng ta theo dõi, dạo gần đây có qua lại giao dịch mua một căn nhà tại gần khu vực Hoàng Gia cách Cung chúng ta khoản--g"

"MUA NHÀ Ư??!!!"

Bầu trời bên ngoài bắt đầu kéo mây đen đến, cả căn phòng bị bóng tối bao trùm.

"Ngài đừng lo, thần đã sớm truy ra kẻ bán căn nhà đó cho đối tượng Andrew."

"May mắn thay tên đó không không có tốt lành nên thần nhanh chóng bắt giam hắn vì tội lừa đảo mua bán nhà."

"Cũng như không thể trực tiếp tạm hoãn, nhưng thần đã cho tòa án phê chuẩn giấy tờ từ chối bất kỳ đơn nào đến từ người tên Andrew Navit ạ."

"Xin bệ hạ đừng lo lắng."

Bevis dường như không thèm nghe vế sau của ông, mà bắt đầu nghiến răng đầy tức giận.
Dẫu cho thế Ampex vẫn cứ bình tĩnh trả lời từ tốn.

"Thưa bệ hạ...ngài hãy chú ý sự thịnh nộ trong lòng ạ. Đừng vì thế mà làm dân chúng hoảng sợ."

"CÂM MIỆNG!!!!"

Bevis hét to ngay lập tức suy sụp ôm mặt mà lẩm bẩm.

"Mu...ddi"

"Nơi này...chị không thích à?"

"Vậy mà..."

"Lại chạy theo tên già...đó!"

"Hắn mua...nhà..."

"Có phải để..."

"CHỊ VÀ HẮN CHUNG SỐNG KHÔNG!!!!???"

Ngoài trời mưa cũng nặng hạt và rơi xuống, chẳng mấy chốc mưa như trút nước cả một thành phố phồng hoa náo nhiệt.

Được biết.
Mưa chính là điềm rở xui xẻo của Hỏa Quốc.
Bởi chính tính chất của nước luôn dập tắt lửa.
Nghĩa là mưa sẽ là lúc vương quốc rơi vào thế bị động.
Người dân bao thế hệ truyền tai nhau, mưa đến nghĩa là Hoàng Đế đang có phiền muộn tức giận.

Từ xa xưa đến nay, vương quốc thuộc quyền cai trị của Bevis, nằm trong vùng có khí hậu vô cùng thuận lợi và vững mạnh. Bởi...

Phía Tây sở hữu khu rừng chết chóc đầy "quý giá" chứa 2/5 mảnh rừng cả đại lục, đây là một khu rừng được bảo vệ nghiệm ngặt, ai không phận mà vào sẽ lãnh hậu quả tàn khốc.

Phía Bắc thì giáp với một nửa khí hậu Đông quanh năm nơi của vị Hoàng Nữ Vương Xue_người đứng đầu Băng Quốc hiện tại. Cũng nơi nổi tiếng là ngục giam băng giá bao trùm dành để lưu đày và trừng trị tội phạm.

Phía Đông Nam, cho là nơi rộng lớn được Hỏa quốc ôm trọn khu vực độc nhất, luôn khiến các vương quốc của đại lục khác thèm muốn.
Đây cũng chính là nơi mà chúng dân sinh sống trải đều tứ phương.

Do tính chất đặt biệt đó và với cái danh xưng lẫy lừng HỎA QUỐC, luôn mang trong mình nhiều ẩn chứa chưa hé lộ.

"Bệ hạ!"

"..."

"Xin ngài chú ý tâm trạng!"

"Ngài không thể dùng quyền hạn này để trừng trị người mà chúng ta chưa tìm ra tội ác...!"

"Câm mồm!!"

"Bệ hạ!! Ngài!"

"Đang tác động lên vòng xoay lục địa đó ạ!"

"..."

"Thần không muốn nhiều lời, e là bệ hạ sẽ giết thần!"

"Nhưng còn rất nhiều cách để truy ra chân tướng mọi chuyện người mà ngài muốn."

"Mong ngài không tác động lên vòng xoay quá nhiều! Nếu làm trái với quy ước thì lời nguyền về việc..."

"Ngài trừng phạt bằng sấm...nếu có sai sót..."

"..."

"Thần...không muốn nhìn thấy cái giá phải trả..."

"Lời nguyền ngôi vị của thế hệ Hoàng Đế...thần mong ngài đừng sơ suất... ạ."

Ampex đang nói gì?
Điều này dường như đã khiến Bevis im lặng hồi lâu, đồng thời ngăn cậu gây ra sấm chớp từ mây đen kéo đến để trừng phạt người vô tội.

Cớ sao?

Khi cậu nổi cơn thịnh nộ, trời lại đổ mưa và sấm chớp đánh xuống vị trí được cậu chỉ định...?

Đến đây ta cũng được bật bí một bí mật từ Hoàng Gia.
Cụ thể chính là bí mật đến từ Hoàng Đế.

Một bậc Hoàng Đế khi lên ngôi, sẽ được tráo một phần ký ức của đời trước sang đời họ.
Tức nôn nao chính là ban lại lời "chúc phúc" của đấng tạo hóa từ trước cho người lên ngôi.

Sức mạnh vô song luôn sẽ có nhược điểm, hãy tận dụng "điểm yếu" đó để trưởng thành và vô địch.
Đây chính là "lời nguyền" của đấng tạo hóa kèm theo sau cho các bậc Hoàng Đế cai trị.

Mưa chính là giây phút phán xét, sấm chính là lưỡi đao tử thần. Tất cả đều có ý nghĩa ẩn sâu xa.

Có thể nói đây là thứ sức mạnh chỉ riêng Hoàng Đế cai trị có được.

Họ có thể có năng lực riêng, hơn hết còn được vô thức ban thêm một sức mạnh bổ trợ khuyết tán sự uy lực của bổn phận của mình.

Bevis đã dùng sự "chúc phúc" để dễ dàng vận hành trật tự phép tắc vương quốc.
Những kẻ có tội bị bại lộ mà còn không thay đổi, "lưỡi đao tử thần" do Bevis thực hiện sẽ giáng xuống không thương tiết.

Đổi lại "lời nguyền" kèm theo, khi chỉ cần cậu lợi dụng sự "chúc phúc" quá nhiều hoặc dùng sai mục đích lên người vô tội, Bevis sẽ bị trừng phạt.

Tinh thần và thể lực.
Giảm xuống trầm trọng.

Chỉ cần làm đúng thì cậu sẽ yên bình.

(Cách vài chapter đầu Bevis từng có đề cập bản thân bị đau đầu liên miên và đông hằng năm, Muddi cũng nhận xét cậu về lần đầu trông rất xinh đẹp nhưng vô cùng xanh xao thiếu sức sống.)

(Trong quãng thời gian đó, cậu liên tục phải sử dụng lời "chúc phúc" kèm cùng "lời nguyền" theo sau.)

(Trừng phạt những kẻ tham ô, gian ác, dối trá. Song cũng có vài mạng vô tội bị vạ lây. Cậu cũng phải trả giả vì điều đó.)

(Vào thời điểm theo mạch truyện, chính là bọn người dám xâm nhập vào khu rừng phía Tây bất chấp cảnh cáo đã bị cậu trừng trị. Nhưng ngoài những kẻ có tội bị bắt được, còn có kẻ vô tội bị bắt và chịu chung số phận.)

(Rủi ro quá nhiều dẫn đến, tạm thời ảnh hưởng to lớn đến sức khỏe cậu trong thời gian dài.)

(Ở đây, Ampex không muốn cậu phải khổ sở, nên không muốn cậu dùng sấm tức lời "chúc phúc" để hạ người chưa rõ có tội hay không.)

"Ampex..."

"Hạ lệnh cho các hầu nữ đánh lạc hướng Muddi, không để chị ta rời khỏi cung ngay tự bây giờ!"

"Bảo bọn hầu nữ nếu không hoàn thành tội sẽ xử trảm!"

"Hạ lệnh đến Malin luôn bám sát và thông báo tình hình của Muddi lúc ta đi vắng!"

"Nếu cô ta không hoàn thành sẽ chịu chung số phần với bọn hầu nữ!"

Dứt lời cậu thản nhiên búng tay biến ra trượng phép.

Vừa vẫy đầu gậy những con ngươi trên gậy bắt đầu cử động và lóe sáng.

Chẳng mấy chốc, Bevis đã trở lại vẻ ngoài tao nhã vốn có của mình.

"Bệ... hạ ngài định đi đâu sao!!?"

"Còn đi đâu?"

"Mi già nên mắc chứng đãng trí à?"

"Ta sẽ không giải quyết bằng cách gián tiếp mọi khi, lần này bổn vương sẽ trực tiếp ra tay!"

Ampex chưa hoàn hồn thì, cậu đã triệu hồi kỵ sĩ bóng đêm.

Chiếc ghế shofa cậu vừa ngồi ban nãy liền nũng thành một thứ chất lỏng đen rồi bốc khói nhạt màu đến khi hình thành hẳn tứ chi của cận vệ mang hình dáng con người vốn có.

"Thế này...có ít quá không nhỉ?"

"Hừm..."

"Bọn mi bị NÃO ÚNG à?"

Ngay sau khi, cậu nhấn mạnh cụm từ châm biếm chê bai. Cận vệ bóng đêm lẻ loi ban nãy đã run rẩy liền phân thân ra nhiều người nữa.

"Có vẻ khá hơn rồi đấy!"

"Còn giờ thì..."

"Mau đi thôi!"

Mang trong mình ngọn lửa phẫn nộ.

Bevis chuẩn bị thực hiện âm mưu của mình.

________________________________________________________________________________

Trong lúc đó, Muddi lại đang vội vã mà chạy thu lại số chăn ga rèm cửa chỉ vừa mới phơi nắng ban nãy.

"Ahhhh!!!"

"Chết tiệt!! Mới nắng ban nãy mà!!"

Mưa ư? Sao lại mưa vào cái thời tiết này vừa Xuân thế này?

Quái lạ?

Tôi tay chân liên miên chạy từ sào gỗ này đến sào gỗ khác, nào là rèm cửa, khăn bàn,...v...v...

Tuy đã quá muộn để lấy vì chúng sớm đã thấm nước mưa, nhưng chả biết lý do gì tôi lại sợ để ngoài ẩm lạnh hư hỏng vải nên bất chấp đội mưa mà cho chúng vào giỏ.

Bầu trời tràn đầy sức sống vài phút trước giờ đã bao trùm bởi trăm ngàn đám mây đen gió lớn kèm mưa to.

*Đùng...ĐÙng!!!!*

"OÁIII!! Giật cả mình!! Trời ạ!"

"Sấm sét luôn ư!!?" tôi chấn an bản thân rồi nhanh chóng chuyển sang sào gỗ cuối cùng để đến quay về phòng giặt ủi.

Đến khi tôi lấy toàn bộ vào giỏ rồi nhanh chóng ôm chạy vào trong hành lang Cung.

Cũng là lúc tôi thấy các anh chị hầu tiền bối đang xếp thành hàng trang nghiêm hành lễ cuối chào. Phía sau là những bóng đen to lớn.

Nhìn kỹ lại tôi mới nhận ra đó là cận vệ mà tôi từng thấy một lần lúc trước.

Số lượng nhiều đến hoa mắt. Và tất nhiên chính số lượng đó làm tôi có chút choáng ngộp mà đứng sững tim đập mạnh lạ thường.

"Bệ Hạ!!!! Xin ngài hãy bình tĩnh mà suy nghĩ kỹ lại ạ!! Thần nghĩ như thế là vô cùng vô lý!!!!"

Giọng ngài Ampex vang lên như hồi trống lay tôi khỏi sự choáng ngợp kia.

Ngài Ampex trông nét mặt vô cùng hoảng hốt chạy theo những cận vệ đang tăng tốc phía trước.

Có...có chuyện gì vậy...? Bệ hạ và ngài Ampex đang cãi nhau ư???

Trong thoáng chốc, gương mặt lạnh lùng đó vụt qua tầm mắt tôi ngay phút chốc.

Là Bevis bệ hạ ư?

"BỆ HẠ!!!"

"BỆ HẠ!!!!!"

Mặc cho Đại Binh Trưởng có tâu bẩm thế nào vẫn không được chính chủ đáp lại.

Hành lang dẫn chỉ còn hàng người hầu xếp ngay ngắn vẫn không ngẩng đầu, cùng bóng dáng to lớn nhưng bất lực của ngài Ampex.

"..."

Có...lẽ mình đến không đúng lúc rồi ư?

Quả nhiên mưa nên xui gặp cảnh trớ trêu đến vậy.

Tôi chỉ biết thở dài, nhanh chóng chuồn đi nhưng không kịp.

"Tiểu thư!"

"!!?"

"..."

"Vâng...?"

Ampex từng bước nặng nề đến chỗ cô, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại tháo áo choàng của mình khoác lên người cho cô gái nhỏ bị ướt như chuột lột.

"..."

"..."

"Người đâu mau đưa cô ấy vào trong chăm sóc!"

"Đừng để quý tiểu thư nhiễm lạnh, Rõ chứ!!"

Các người hầu nghe lệnh ngay lập tức bao vây Muddi, dìu cô vào trong.

hẻ??

ỦA??

"Mọi người!! Em ổn mà??" tôi vùng vẫy cố giải thích.

Nhưng trong ánh mắt hồn nhiên vốn có của họ, lúc này chỉ chứa đầy sự sợ hãi. Đến tay họ còn run lẩy bẩy, mặt mũi cuối sầm xuống.

Chuyện gì vậy??

Trong lòng tôi có linh cảm không lành.
Bầu không dễ thở lúc trước không còn nữa.

"Chờ đã!!!"

"Đại Binh Trưởng Đại Nhân!!"

"B...ệ hạ!"

"Ngài ấy...và Đại Nhân...đã xảy ra chuyện gì sao??!"

"..."

"..."

"Không."

"Chuyện không phải xảy ra với ta..."

"..."

Ngài thở dài nhìn tôi với đôi mắt chứa đầy tâm sự và lắc đầu.

"Trời chuẩn bị mưa không dứt..."

"Mong quý tiểu thư giữ gìn sức khỏe ạ!"

Hẻ?

Đây không phải là câu trả lời đáng mong chờ!?

"..."

"..."

Vậy là mặc cho cô có hỏi thể nào thì Ampex chỉ im lặng. Hạ lệnh người hầu chăm sóc cô và rời đi.

Cơn mưa ngày càng to và mãnh liệt hơn.

Âm thanh yên tĩnh của Cung chỉ còn nghe tiếng ồn ào từ mưa không ngừng.

Người hầu đầy vô số biểu hiện lạ mà cô không tài nào bắt chuyện.

Hết chuyện lạ này đến chuyện lạ lùng khác...
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro